[Naruto] Echoes Between Paths
1: Giấc mộng thứ 487
Vui lòng không ăn cắp ý tưởng
Thể loại: Fanfiction, Mystery, Fantasy, Adventure, Worldbuilding, Slow Burn, SasuNaru, ObiKaka, ShiIta, một số couple khác nữa,...
Cảnh báo:
- OOC có chọn lọc để phục vụ cốt truyện
- AU, có thay đổi và mở rộng thế giới Naruto
- Tiến triển chậm, thiên về khám phá lịch sử, giải mã bí ẩn và xây dựng thế giới
- Cốt truyện bám canon ở một số mốc lớn nhưng sẽ rẽ theo hướng riêng
- Các chi tiết nhỏ có thể là foreshadowing cho những sự kiện xảy ra rất lâu về sau
Ánh đèn vàng leo lắt phản chiếu bóng người đàn ông
Nét già dặn hiện rõ trên khuôn mặt
Ông ta khẽ mấp máy, đôi tay vẫn viết trên màu giấy cũ
Tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ ấy
Tôi nhanh chóng rời giường rồi viết lại những điều đã xảy ra
Chỉ là tôi cảm thấy không ổn với chúng, luôn canh cánh trong lòng suốt từ bé
Đặt cây bút xuống, bắt đầu xếp sách vở vào cặp để chuẩn bị đi học
Ăn tạm lát bánh mì, cầm vội hộp sữa
Tai nghe đang phát lại bài luyện nghe tiếng Anh
Dù sao đi nữa, chuyện giấc mơ ấy cũng chẳng quan trọng bằng việc thi cử sắp tới của tôi được
Cũng thật may mắn khi bản thân hôm qua đã không thức khuya vì mấy bộ phim tài liệu đó
.
1: Lại đọc sách à, Naruto?
Uzumaki Naruto
Ừ, đọc không?
.
1: /xua tay/ Cậu tự đọc một mình đi, tớ đi ôn bài đây
.
1: Nay có một tiết kiểm tra sinh đấy, môn cậu mạnh nhất còn gì?
Không phải đâu bạn học ơi
Tôi thích môn lịch sử hơn, sinh học chẳng qua tôi tò mò cách phân xác thế nào thôi
Ánh chiều tà len qua khe cửa
Tôi đã đến sạp hàng của bản thân, thật ra chỉ là một góc nhỏ giữa các quầy hàng đông đúc
Mọi người xung quanh không thấy lạ đâu, tôi ăn ở ở đây cũng được mấy năm rồi còn gì
Học bói cũng chỉ vì gia đình tôi làm nghề này, mấy cái nghề tâm linh quỷ quái ấy
Tôi chỉ là một đứa trẻ thừa kế còn sót lại sau trận tai nạn liên hoàn năm ấy
Bói thì cũng chỉ có xem bát tự, chiêm tinh, gieo quẻ,...
Còn một loại nữa... mà kệ đi, nói ra cũng không ai biết
Nếu vẫn muốn nghe thì gia tộc tôi gọi nó là Quan Trắc
Uzumaki Naruto
Làm thủ tục trước nhé
Tờ 5000¥ được đưa ra trước mắt
Uzumaki Naruto
/nhận lấy/ Chị muốn hỏi điều gì?
.
2: Chị... có nên bỏ công việc hiện tại không?
Uzumaki Naruto
...Chị đang do dự nhỉ?
Uzumaki Naruto
Quyết định vẫn nằm ở chị, không phải do em
Uzumaki Naruto
...Chị nên tiếp tục, vượt qua kiếp nạn này chị sẽ thăng chức, tăng lương
Uzumaki Naruto
Còn nếu chị từ bỏ thì không sao hết nhưng khó xoay chuyển /híp mắt/
Một hành động nhỏ cũng thay đổi cả vận mệnh
Tôi không quan tâm, quyền lựa chọn là thuộc về họ
Tôi ở đây chỉ đóng vai trò xúc tác
2: La bàn
Tôi tự nhận bản thân chẳng có chút nghị lực nào hết
Hôm nay mới bói một quẻ, vậy là đạt đủ chỉ tiêu
Tôi lại đi lòng vòng quanh chợ dù biết bản thân chẳng mua bất kì thứ gì
Thôi đi về... tối đi chợ đồ cổ sau vậy
Tiếng bấm máy tính vang lên, bài tập môn toán đã được hoàn thành
Lướt mắt trên kệ sách, toàn mấy cái thứ gì đâu
Tôi đọc hết rồi, chẳng còn thú vị bằng bài tập trên lớp nữa
Không biết cha mẹ trên trời có chửi mắng đứa con không có ý chí tiến thủ này không nữa
Học hành thì tầm trung, thể thao cũng đừng hòng, nghệ thuật lại càng không
Chỉ ham hố mấy cái vớ vẩn
Uzumaki Naruto
Nên đi mua sách mới không? /phân vân/
Thích sách chứ không phải truyện tranh
Thôi thì cứ ghé tiệm sách đi, đằng nào cũng phải ra ngoài
Đi dọc trên vỉa hè đông đúc
Hiện tại đã là giờ tan làm, những quán ăn uống trở nên đông đúc
Ấy thế vẫn còn người như tôi ghé vào tiệm sách
Nói thẳng ra là dở hơi. Không ở nhà còn suốt ngày đi long nhong, la cà tận khuya mới về
Uzumaki Naruto
Tính tiền...
Rời khỏi cửa hàng với quyển sách về lịch sử cổ đại
Cất bước đến khu phố đồ cổ
Đã có thứ thành công thu hút sự chú ý của tôi
Lại nhớ đến mấy bộ tổng tài ngôn tình sến súa mà thiếu nữ tầm tuổi hay đọc
Uzumaki Naruto
Cái này bao tiền ạ?
Một cái la bàn cổ kính nhưng chiếc kim không ngừng quay loạn
Uzumaki Naruto
Cháu thấy nó đẹp nên mua thôi
Nó không sử dụng được cũng chẳng sao, vô tâm vô phế như tôi lại càng tốt
Giờ thì vác hai cái thứ của nợ này về nhà cái đã
Trước khi đi về, cứ như mọi ngày ăn một tô ramen full topping mới vừa cái nư
Uzumaki Naruto
No rồi đấy....
Mặc kim chỉ của chiếc la bàn vẫn đang quay mất phương hướng
Giống kiểu ngày em xa tôi, tôi đã rơi vào cảnh khốn khổ của tự trách
Lật trang sách, mùi mực in vẫn còn đọc
Uzumaki Naruto
Ghét ghê... cho địa chỉ mà không cho minh họa
Sách địa lý đầy triển vọng
3: Quyển sách không có tác giả
Ngồi lên bàn học, săm soi chiếc la bàn trong tay rồi đặt xuống
Ánh trăng đêm nay cũng sáng thật... như chúc mừng tôi mua được món vật như ý
Chợt- kim chỉ không còn xoay loạn
Chỉ thẳng vào quyển sổ của tôi "...đừng để..." rồi tự lật sang một trang khác với câu nói hoàn chỉnh
Định nhìn kĩ hơn thì nó lại bắt đầu xoay loạn, dòng chữ kia như không cánh mà bay
Uzumaki Naruto
...Đèo mẹ, hoa mắt rồi
Giờ thì lên giường đi ngủ thôi, đã quá nửa đêm rồi
Khi người chạm lưng... chìm dần vào giấc mộng
Tại một góc không ai thấy, chiếc la bàn dừng quay
Cuốn sách tự lật đến trang cậu chưa từng mở
Ánh vàng từ bên ngoài chiếu vào
Tôi đã thức giấc với tâm thế cực kỳ thoải mái mặc dù giấc mơ đó vẫn tiếp tục xảy ra
Lật sang trang mới, lần này không còn là dòng chữ ngắn ngủi
Uzumaki Naruto
Yessssss, hôm nay xin nghỉ
Nói là làm, tôi đã nhắn tin nghỉ phép với giáo viên, rất nhanh sau đó đã được đồng ý
Chả là muốn đi khám phá, chẳng ai có thể ngăn cản được tôi đâu
...Giờ tôi thấy hối hận rồi
Đi lục tung hết các thư viện trong thành phố cũng không thấy kí hiệu này
Hiện tại chỉ còn một tiệm sách cũ duy nhất trong con hẻm tôi đi
.
Ông lão: Cháu đến đây muốn tìm gì?
Uzumaki Naruto
Cháu muốn tìm kí hiệu này ạ
.
Ông lão: /khẽ cười/ ...Đó không phải chữ
Uzumaki Naruto
Vậy là gì thưa ông?
Tôi rảo bước trên con phố nhộn nhịp
Bàn tay sờ vào túi áo, lấy ra chiếc la bàn
Không quay nữa, dứt khoát chỉ về một hướng
Vậy mà vẫn còn thư viện tôi chưa từng đến sao?
Chiếc la bàn vẫn chỉ hướng, cuối cùng dừng lại ở một quyển sách
Một cuốn sách- à không, một cuốn sổ không tên
Lật sang trang đầu... Không có gì cả
Trang thứ hai vẫn không có, đến trang thứ ba mới thấy một dòng chữ
"Nếu người đọc được những dòng này..."
Lúc đó tôi đã khựng lại khi thấy vế sau
Cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
"...có nghĩa là quy luật bắt đầu lung lay"
Đột nhiên- mực trên giấy lan ra
Tôi đã nghe thấy tiếng giấy
Lần đầu tiên, tôi thấy người đó dừng bút
.
?: Ngươi đến đây bằng sự lựa chọn... hay là sự chỉ dẫn của la bàn?
Uzumaki Naruto
T-tôi không biết
.
?: Vậy thì là câu trả lời đầu tiên
Chiếc la bàn rơi, kim quay điên cuồng
Tôi không mở được mắt, không cử động được
Một giọng nam khác vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play