[ RhyCap ] Nhặt Lại Tinh Tú
Lần Này Sẽ Như Anh Mong Muốn
Trong nhà vệ sinh của căn phòng nhỏ chật chội chỉ hơn 10 mét vuông ngập tràn mùi máu tanh nồng . Là một cậu thiếu niên mặc áo thun cũ đang ho đến tê tâm liệt phế . Trên bồn rửa mặt , dưới sàn nhà đâu đâu cũng là máu .
Hoàng Đức Duy
/ôm ngực+ mặt mày tái nhợt/
Hoàng Đức Duy
/ lấy điện thoại trong túi /
Điện thoại vừa mở lên trên màn hình là chụp chung của của em và cái tên đàn ông tàn nhẫn kia . Nhìn điện thoại mà tim muốn vỡ ra từng mãnh . Người em yêu cũng chính là kẻ đã dập tắt ánh sáng của em
Do dự một lúc rốt cuộc em cũng đưa tay bấm vào danh bạ gọi cho dãy số lúc nào cũng nằm ở mục ưu tiên kia
Hoàng Đức Duy
/ cố gắng nhịn cơn ho gọi cho hắn /
Cho dù đã suy yếu đến vô lực Hoàng Đức Duy vẫn cố chấp áp điện thoại lên tai . Âm thanh chuông điện thoại cứ kéo dài mãi cho đến khi em gần như bỏ cuộc lại đột nhiên nghe được hồi đáp
Hoàng Đức Duy
/ ánh mắt lấy lại chút ánh sáng , khóe miệng hơi cong lên /
Hoàng Đức Duy
Q…Quang Anh….
Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của hắn vang lên cùng với tiếng nhạc đinh tai
Nguyễn Quang Anh
Không phải cậu nói sẽ không làm phiền tôi nữa sao ?
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì thì mau nói hiện tại tôi đang rất bận .
Hoàng Đức Duy
/ cười tự giễu /
Hoàng Đức Duy
Không có gì , chỉ là em muốn … nghe giọng của anh một chút
Nguyễn Quang Anh
Nghe đủ chưa ???
Cơn đau từ lồng ngực đột nhiên ập tới lần nữa khiến em đau đớn mà gục xuống
Hoàng Đức Duy
/ ôm ngực /
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Từ sẽ không như vậy nữa
Cúp điện thoại Hoàng Đức Duy lần nữa vuốt ve tấm ảnh trên điện thoại kia . Đó là tấm ảnh duy nhất mà em chụp chung với hắn sau 7 năm bên nhau
Em theo hắn từ lúc bản thân vừa tốt nghiệp cấp ba đến nay đã 7 năm . Từ bỏ gia tộc , từ bỏ sự nghiệp thậm chí đường lui cuối cùng cũng tự mình cắt đứt .
Hai năm đầu tiên ngọt ngào hạnh phúc . Năm năm sau cùng lại là vạn tiễn xuyên tim. Bất quá những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa
Cơn đau từ lồng ngực truyền đến ngày càng dữ dội . Điện thoại trượt từ lòng bàn tay rơi mạnh xuống sàn
Hoàng Đức Duy
/ vô lực ngã xuống sàn /
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh , chúc mừng anh đạt được ý nguyện từ nay sẽ như anh mong muốn . Kiếp này , kiếp sau em …vĩnh viễn sẽ không làm phiền anh nữa *
Hoàng Đức Duy
/ đôi mắt từ từ nhắm lại /
___________________________
Nhớ ...
Tại biệt thự Nguyễn gia .
Sau một dài ở công ty hắn trở về cái nơi gọi là nhà ấy .
Nguyễn Quang Anh
/ mở cửa bước vào /
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về rồi …… / tươi cười chạy tới /
Nguyễn Quang Anh
/ ngạc nhiên / Cậu ……
Hoàng Đức Duy
/ biến mất /
Nguyễn Quang Anh
/ ánh mắt trở nên ảm đạm /
Dạo gần đây hắn cứ liên tục gặp ảo giác em vẫn đang ở trong căn nhà này . Lúc hắn về em sẽ chạy ra đón , lúc hắn đau dạy em sẽ lấy thuốc rồi chăm sóc hắn . Nhưng khi giật mình lại chẳng thấy em đâu .
Nguyễn Quang Anh
Mình bị sao vậy chứ ? Tại sao lại tưởng tượng ra cậu ta ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Haizz…. Chắc là mệt quá rồi !
Nguyễn Quang Anh
/ đặt tay lên vị trí tim/
Nguyễn Quang Anh
* chỗ này trống trải quá rồi ! Hay là tới đó *
Nguyễn Quang Anh
* Không được đã cắt đứt quan hệ thì không cần quan tâm nữa *
Nguyễn Quang Anh
* Nhưng mà nhìn một chút chắc cũng chẳng sao .*
Nguyễn Quang Anh
* Những gì cậu ta chịu là do nhà cậu ta nợ mình . Cũng không cần phải ấy náy gì hết *
Nghĩ là làm hắn qua ra ngoài lấy xe chạy đến căn trọ của em .
Lúc Hoàng Đức Duy bị hắn đuổi ra ngoài phải đi thuê phòng , kì thực hắn cũng đã cho người điều tra , thậm chí còn lấy được chìa khóa phụ .
Tuy nhiên hắn chưa bao giờ dùng đến , đến nay chiếc chìa khóa đó vẫn nằm trong túi áo
Chiếc xe nhanh chóng đã đậu ngay trước dãy trọ của em . Nhìn căn phòng giột nát không khỏi khiến hắn cau mày
Nguyễn Quang Anh
/cau mày /* Rõ ràng lúc chia mình đã cho cậu ta một đống tiền cơ mà . Hơn nữa đường đường chính chính là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng lại chui vào cái xó ?*
Nguyễn Quang Anh
* Xì … thôi vậy lần này đến đây coi như tôi cho cậu một ân huệ quay lại với tôi ! *
Nhìn căn trọ trước mắt mặc dù trong lòng hắn không khỏi khó hiểu một phen . Nhưng rồi hắn nghĩ lại Hoàng Đức Duy yêu hắn đến mức muốn hắn thương hại mà chọn ở cái xó tồi tàn này . Thôi thì hắn cũng cho em một cơ hội trở về bên cạnh hắn vậy
Nguyễn Quang Anh
/ đi đến gõ cửa /
Nguyễn Quang Anh
"Cốc cốc cốc "
Bên trong là một mãng vắng lặng chẳng thấy hồi âm
Nguyễn Quang Anh
/ sốt sắn gõ cửa + gọi vào trong /
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy mở cửa
Bên trong vẫn tiếp tục im lặng
Nguyễn Quang Anh
/ tiếp tục gõ / Đức Duy là tôi Quang Anh cậu mau ở cửa đi
Nguyễn Quang Anh
Lần này vẫn chẳng thấy hồi âm trong lòng hắn nổi lên sự bất an định dùng chiếc chìa khóa phụ kia mở cửa . Thì phía sau một bà cụ hàng xóm lên tiếng
Phương Oanh
Cậu đừng có gọi nữa người bên trong đã đi rồi
Nguyễn Quang Anh
/khựng người rồi quay lại /
Nguyễn Quang Anh
Bà là …..
Phương Oanh
Tôi là hàng xóm của cậu bé đó .
Phương Oanh
Một tháng trước có một vài người nhìn giàu sang lắm đến đưa thằng bé đó đi rồi
Phương Oanh
Hình như là người nhà
Nguyễn Quang Anh
* Người nhà ? Chắc là nhà họ Hoàng đi ! *
Nguyễn Quang Anh
Vậy bà có biết họ đưa cậu ấy đi đâu không ?
Phương Oanh
Không biết ! Chỉ biết khi người nhà đưa cậu bé đó đi thì cảnh sát đến phong toả 3 ngày thôi
Nguyễn Quang Anh
/ bất an /* cảnh sát đến đây làm gì ?*
Phương Oanh
Thôi cũng không còn sớm nữa tôi về nhà đây cậu cũng về đi
Nguyễn Quang Anh
Vâng cháu cảm ơn bà !
Lững thững lại xe về lại biệt thự
Đe doạ
Tầng cao nhất của toà nhà R- company
Tại phòng chủ tịch sau khi kết thúc cuộc họp công ty hắn lại ngồi trầm tư suy nghĩ về những gì bà cụ kia nói , và nổi bất an trong lòng hắn
Nguyễn Quang Anh
/ trầm tư /
Tối hôm đó sau khi trở về hắn đã lập tức cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả . Thậm chí đã đến nhà chính của nhà họ Hoàng để gặp em nhưng kết đã không gặp em thì chớ lại còn nhận được ánh mắt căm thù của bọn họ
Hoàng Chính Đình
Cậu đến đây có việc gì ? / rót trà đẩy về phía hắn /
Nguyễn Quang Anh
Tìm Hoàng Đức Duy !
Hoàng Chính Đình
Tìm nó làm gì? Tiếp tục dày vò nó à ? / lạnh lùng nhìn hắn /
Đối mặt với câu hỏi đó Nguyễn Quang Anh đột nhiên cũng không biết phải trả lời ra sao . Vì quả thật trong 7 năm bên nhau thì hết 5 năm em đã bị hắn giày vò chẳng biết bao nhiêu lần
Bức quá nếu nói chuyện bình thường không gặp được em thì hắn đành dùng quyền lực vậy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tổng nếu như nay tôi không gặp được Đức Duy thì cái cơ nghiệp này chắc cũng phải lung lay chút ít rồi
Hoàng Chính Đình
/ trừng mắt nhìn hắn /Cậu đang đe doạ tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nào dám ! Hôm nay tôi tới đây chỉ để gặp Hoàng Đức Duy thôi
Hoàng Chính Đình
Cậu đừng có mơ
Nguyễn Quang Anh
/ cười lạnh / Vậy chắc Hoàng tổng đây cũng chẳng cần cái cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Hoàng nữa rồi !
Hoàng Chính Đình
Cho dù cậu có làm gì đi nữa thì cả đời này cậu sẽ không gặp được nó nữa đâu !
Nguyễn Quang Anh
Được ! Để tôi xem sau khi tôi phá nát Hoàng thị thì cậu ta có tìm đến gặp tôi hay không ? / tức giận bỏ về /
Sau khi hắn tức giận bỏ về thì từ trên lầu một người phụ nữ bước xuống
Đàm Thụy
Sao không nói cho cậu ta biết thằng bé đi rồi ! / ánh mắt đượm buồn /
Hoàng Chính Đình
Nói rồi thì sao ? Đức Duy cũng không sống lại được .
Hoàng Chính Đình
Anh không thằng bé đi rồi lại còn bị cậu ta làm phiền .
Đàm Thụy
/ thở dài / thôi vậy ! Là em không tốt không ngắn được thằng bé nhảy vào hố lửa
Hoàng Chính Đình
/nắm tay bà an ủi / Không phải lỗi của em
Hoàng Chính Đình
Lúc trước là anh có lỗi với Nguyễn gia . Nhưng người cậu ta nhắm đến nên là anh chứ không phải thằng bé !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play