[AllSiro/Siro Harem]Oán Huyệt(Đừng Ai Để Ý Bìa Truyện ,Nam Mô)
1.「•Mất Tích•」
Tại một thành phố nọ, một thành phố rất nguy nga, tráng lệ. Những con đường nơi đây luôn tràn ngập ánh đèn, dòng xe cộ hối hả qua lại và tấp nập khách du lịch đổ về... Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ hào nhoáng ấy, ở một góc tối khuất lấp nào đó của thành phố… những tờ giấy tìm người mất tích đã rải rác khắp nơi, số lượng lên tới hàng trăm nghìn tấm xếp chồng chéo lên nhau. Và lần này, lại thêm một tấm giấy 'tìm người mất tích' nữa được dán vội lên tường. Gương mặt trên tấm ảnh mới nhất ấy... chính là Lộc Zutaki...
Kresh (quý ông người pháp)
//Lướt qua tờ ‘tìm người mất tích’ của Lộc rồi bỗng khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng//L-Lộc? Cái gì nữa vậy? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua sao?! "Không thể nào... Chuyện quái gì đang xảy ra với cái thành phố này thế này?!"
Cùng lúc đó, tại một hang động rất sâu và u ám, oán khí đậm đặc bao trùm(Tiếng giọt nước nhỏ tí tách xuống tảng đá lạnh lẽo, vang vọng âm u)
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Mở mắt sau cơn ngất, đầu đau như búa bổ, khó khăn chống tay bò dậy//Đ-đây là đâu?"Điện thoại đâu rồi...? Đm, không có một vạch sóng nào hết!"
Đúng lúc đó, từ trong góc tối của hang động, một giọng nói trầm vang lên đầy lạnh lùng
Siro(chị 7)
//Đang đứng dựa vào một vách đá, tay cầm chiếc đèn bão Trấn Hồn khẽ lắc nhẹ//Tỉnh rồi à? Cậu mà ngủ thêm một lúc nữa là tôi chôn cậu luôn rồi đó…
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Từ từ đứng dậy, tay phủi phủi lớp bụi đất trên quần áo, nhìn xung quanh đầy cảnh giác//Đây là đâu? Cậu là ai?
Siro(chị 7)
//Bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn Trấn Hồn hắt lên khuôn mặt dị sắc đầy lạnh lùng//Tôi là Siro, một trong những người bị bắt đến đây...
Siro dừng lại một chút, ngước mắt nhìn lên trần hang động sâu hoắm, nơi những vệt oán khí đen kịt đang vờn quanh
Siro(chị 7)
và nơi đây được gọi là… Oán Vực.
Siro(chị 7)
//Nhìn những vệt oán khí đen kịt đang ngùn ngụt kéo đến gần, sắc mặt lập tức biến đổi, liền đưa tay giật mạnh cổ áo Lộc kéo chạy về phía Đáy Hang//Đi lẹ, chúng sắp tới rồi!
(Tiếng rít gầm xé toạc không gian của những oán linh vô hình phía sau)
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Bị kéo giật lùi suýt ngã, chân loạng choạng cắm đầu chạy theo Siro//"Cái quái gì thế này?! Phim kinh dị à?!"
Đường xuống Đáy Hang hiểm trở và tối đen như hũ nút, những tảng đá nhọn hoắt chực chờ cào rách da thịt
(Tiếng đất đá sạt lở, tiếng gió rít bên tai vù vù theo từng nhịp bước hối hả)
Siro(chị 7)
//Vừa chạy vừa vung chiếc đèn bão Trấn Hồn ra phía sau, ánh sáng lập lòe của đèn chạm vào làn sương đen khiến chúng tạm thời lùi lại//Cấm ngoái đầu nhìn lại! Tập trung nhìn dưới chân đấy!
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Vấp phải một chiếc rễ cây trồi lên, suýt chút nữa là nhào người về phía trước//Mẹ kiếp...! Đống khói đen đó là cái tha thu gì vậy?! Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!
Càng xuống sâu, không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh thấu xương, tiếng bước chân của cả hai dồn dập vang dội khắp vách đá âm u
Sau một hồi chạy thục mạng, Siro và Lộc cuối cùng cũng đã đến được Đáy Hang. Trước mắt họ hiện ra một ngôi làng khá lớn, nhưng không khí nơi đây lại vô cùng u ám, tĩnh mịch đến rợn người
(Tiếng quạ kêu gầm gừ từ những cành cây khô héo quanh làng)
Siro không nói một lời nào, tiếp tục kéo xềnh xệch Lộc về phía căn nhà cũ kỹ của bản thân nằm biệt lập ở góc làng.
(Tiếng rầm! và tiếng then cài cửa gỗ kêu ken két)
Siro(chị 7)
//Chốt chặt cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gờ sần sùi//Phù… may quá vẫn về kịp.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Ngã uỵch xuống một chiếc giường gỗ cũ kỹ, hai tay chống gối thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại//R-rốt cuộc cái thứ quái quỷ lúc nãy là gì vậy?! "Đm... tí nữa là đứng tim mà chết rồi. Chân tay mình vẫn còn đang run bần bật đây này!"
Siro(chị 7)
//Đi lại phía bàn, rót một cốc nước rồi uống một ngụm lớn//Nó được gọi là The Man From The Caves.
Siro(chị 7)
//đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Lộc//Một thực thể tâm linh. Nó thường có dạng như một vệt oán khí đen mà cậu vừa thấy lúc nãy. Khi tiếp cận được mục tiêu... nó sẽ hiện hình và giết chết người đó ngay lập tức.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Đứng hình mất vài giây, nuốt nước bọt cái ực//Thật...?"Đùa nhau à... Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình thế này?!"
Siro(chị 7)
//Gật đầu một cái đầy dứt khoát//Vì là người mới của làng nên tôi sẽ cho cậu biết một vài lưu ý để giữ cái mạng này lại.
Siro(chị 7)
//bước đến bên cửa sổ, hé một góc nhỏ nhìn ra không gian u ám bên ngoài rồi trầm giọng nói//Thứ nhất, khi tiếng chuông đầu ngày vang lên, những thực thể tâm linh sẽ không còn tấn công hay hù dọa nữa. Lúc đó, mọi người trong làng có thể ra ngoài đi thu thập gỗ, thức ăn, khoáng sản...
Siro(chị 7)
//Quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt lấy Lộc//Nhưng một khi tiếng chuông cuối ngày vang lên, dù đang làm bất cứ cái gì cũng phải lập tức chạy về nhà. Còn vì sao á...? Thì lúc nãy cậu cũng tự mình nếm trải rồi đấy.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Lao phắt tới nắm lấy bả vai Siro, ánh mắt hiện rõ sự hoảng loạn xen lẫn hy vọng//Có cách thoát ra khỏi cái hang quái quỷ này không?!"Chắc chắn phải có đường ra chứ, mình không thể kẹt lại cái nơi điên rồ này suốt đời được!"
Siro(chị 7)
//Im lặng vài giây, khẽ gạt tay Lộc ra rồi quay mặt đi//… Không.
Siro(chị 7)
//Thở dài, ánh mắt dị sắc thoáng hiện lên sự bất lực và lạnh lẽo//Có một số người trước đây đã cố thử... nhưng đều đã chết cả rồi.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Buông vai Siro xuống, hai tay buông thõng, ánh mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự//Không có cách nào thật sao…"Hàng trăm nghìn tấm giấy tìm người mất tích ở trên kia... Hóa ra tất cả họ đều đã..."
Siro(chị 7)
//Thấy vậy liền tiến lại gần, ấn nhẹ vai để Lộc nằm xuống chiếc giường gỗ của bản thân//Cậu nằm đó nghỉ ngơi đi…
Siro kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Lộc, rồi một mình đi đến góc phòng ngồi tựa lưng vào vách gỗ, ôm khư khư chiếc đèn bão Trấn Hồn bên người
(Tiếng gió độc bên ngoài vẫn rít lên từng hồi ghê rợn, va đập vào cánh cửa chốt chặt)
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm, lồng ngực vẫn phập phồng run rẩy//"Kresh... chắc giờ này nó đang lo cho mình lắm. Làm sao để quay về đây?"
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở của hai con người xa lạ vừa trải qua lằn ranh sinh tử
Siro(chị 7)
//Đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt vang lên trong đêm//Đừng nghĩ nhiều nữa. Ở cái nơi này, giữ cho cái đầu lạnh để sống sót qua ngày mai mới là thứ duy nhất cậu cần làm.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Khẽ nghiêng đầu nhìn sang Siro, giọng khàn đặc//Cậu... ở đây bao lâu rồi?
Siro(chị 7)
//Nhắm nghiền đôi mắt dị sắc lại, không buồn mở ra//Lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi ánh mặt trời thực sự trông như thế nào nữa rồi. Ngủ đi.
(Tiếng chuông đồng vang dội, ngân vang khắp không gian âm u một hồi dài báo hiệu đầu ngày)
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh giường nhưng không thấy Siro đâu cả//Tiếng chuông? Siro?
Sau một lúc định thần, Lộc rón rén đẩy nhẹ cánh cửa bước đi ra ngoài và...Khung cảnh trước mắt hiện ra khác một trời một vực với không khí u ám, chết chóc của ngôi làng ngày hôm qua. Ánh sáng dịu nhẹ soi rọi khắp nơi, người người trong làng bắt đầu ra ngoài đi lại, dọn dẹp và chuẩn bị nông cụ để đi làm việc
Ở phía đầu làng, Siro đang đứng nói chuyện với một thanh niên có mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực sẫm màu
Kira(Cà ri)
//Khoanh tay nhìn Siro bằng ánh mắt dò xét//Tối qua anh đi đâu mà muộn thế?!
Siro(chị 7)
//Gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ái ngại và mệt mỏi//Thì em nhớ mà… cứ ba tuần là lại có một người mới bị bắt xuống đây mà…
Kira(Cà ri)
//Nhíu mày, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng//Anh vẫn mặc kệ tiếng chuông reo để đi cứu người khác à? Anh điên rồi sao Siro?!
Siro(chị 7)
//Thở dài, khẽ lắc đầu//Tôi không thể giương mắt nhìn một mạng người bị "The Man From The Caves" xé xác ngay trước mặt mình được.
Kira(Cà ri)
//Hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác//"Hừ, mạng mình còn giữ chưa xong mà lúc nào cũng làm anh hùng thiên hạ."
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Từ xa đi lại, vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện liền khựng người lại//..."Hóa ra... tối hôm qua cậu ta đã liều mạng chỉ để cứu một người xa lạ như mình sao?"
(Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp hướng về phía ba người)
Kuro(Cá rô)
//Vừa hớt hải chạy tới, gương mặt đượm buồn lộ rõ vẻ hốt hoảng// Anh Siro, lại có người bỏ đi rồi!
Siro(chị 7)
//Quay phắt người lại, đôi mắt dị sắc co rút// Ai?!
Kuro(Cá rô)
//Thở dốc, tay vịn vào thân cây bên cạnh// Người anh cứu 3 tuần trước đó... Cậu ta không chịu tin lời chúng ta, sáng sớm ra đã lén gom đồ bỏ trốn rồi!
Siro(chị 7)
//Siết nhẹ nắm tay lại, khớp xương kêu răng rắc// …"Lại một người nữa... Tại sao ai cũng cứng đầu không chịu hiểu là nơi này không có lối thoát chứ?!"
Kira(Cà ri)
//Nhếch mép cười lạnh, ánh mắt đỏ rực lộ rõ vẻ bất cần// Tôi đã bảo anh rồi mà Siro. Kẻ muốn chết thì có cứu bằng trời. Ba tuần trước anh liều mạng cứu nó từ tay thực thể, giờ nó tự dẫn xác đi nộp mạng, anh tiếc làm gì?
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Đứng bên cạnh nghe thấy thế thì rùng mình, liền bước tới hỏi// Bỏ đi thì sao chứ? Bây giờ đang là ban ngày, tiếng chuông đầu ngày đã reo rồi mà?
Kuro(Cá rô)
//Nhìn sang Lộc với ánh mắt ái ngại, lắc đầu giải thích// Cậu là người mới nên không biết. Ban ngày các thực thể không tấn công trong phạm vi ngôi làng này. Nhưng nếu đi quá xa vào những khu vực cấm để tìm đường thoát... chúng sẽ săn đuổi bất kể ngày đêm!
Siro(chị 7)
//Buông lỏng nắm tay, quay người bước đi đầy dứt khoát// Kuro, cậu ở lại trấn an dân làng và quản lý người mới cho tốt.
Kira(Cà ri)
//Nhìn theo bóng lưng Siro// Anh tính đi tìm nó à? Điên vừa thôi, giờ này chắc nó đã đặt chân vào rìa Vực Thẳm rồi!
Siro(chị 7)
//Không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ, chiếc đèn bão bên hông đung đưa// Tôi đi mang cái xác của cậu ta về. Ít nhất... không thể để cậu ta biến mất mà không có một ngôi mộ đàng hoàng.
Kidding(KTT trá hình)
//Từ trong bụi rậm bước đi tới, trên tay là một vật gì đấy đầy máu – dường như là chiếc ba lô rách nát của người bỏ trốn// Đừng đi nữa, anh Siro. Hắn chết rồi.
Cả đám người trong làng lập tức nín thở, bầu không khí vừa mới rộn ràng ban sáng bỗng chốc đông cứng lại
Kidding(KTT trá hình)
//Bỏ chiếc ba lô xuống đất, ánh mắt sắc sảo gạt đi nụ cười tinh nghịch thường ngày// Nhưng không phải do The Man From The Caves làm… Có một thực thể khác nữa xuất hiện ở vùng rìa. Chưa rõ danh tính lẫn sức mạnh của nó là gì, nên tốt nhất anh đừng đi…
Kira(Cà ri)
//Liếc nhìn chiếc ba lô đầy máu, siết chặt nắm tay//"Lại có thêm quái vật mới xuất hiện sao?"
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Lùi lại một bước, mặt cắt không còn một giọt máu//"Chưa kịp tìm đường ra đã thấy chết chóc bao vây thế này rồi à..."
Siro(chị 7)
//Đứng sững người tại chỗ, ánh mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô rách rưới trên mặt đất// …
Gió ở Đáy Hang bỗng thổi qua một luồng lạnh toát, tiếng xào xạc của lá cây như tiếng cười nhạo báng của số phận dành cho những kẻ muốn trốn chạy khỏi Oán Vực
Siro(chị 7)
//Khẽ thở dài, đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm vào Lộc với vẻ bất lực xen lẫn cảnh cáo// Cậu thấy rồi đó... Tốt nhất cậu nên tuân theo luật chơi của cái hang chết tiệt này đi…
Siro quay lưng đi, bóng lưng cô độc cô liêu dần hòa vào đám đông dân làng đang nhớn nhác phía sau
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô dính đầy máu trên đất, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm// ..."Luật chơi...? Sống sót ở một nơi mà ngay cả ban ngày cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào sao?"
Kuro(Cá rô)
//Tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Lộc đầy thông cảm// Đi thôi người mới. Tôi sẽ dẫn cậu đi nhận phòng và lấy vài công cụ thô sơ. Muốn sống sót thì trước tiên phải biết cách tự bảo vệ mình đã.
Kira(Cà ri)
//Nhếch mép cười lạnh, mắt đỏ rực liếc nhìn Lộc một cái đầy ẩn ý// Chúc may mắn nhé, mong là ba tuần sau tôi không phải nhìn thấy ba lô của cậu nằm ở đây giống thằng vừa rồi.
Siro(chị 7)
//Quay về phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh//
Kidding(KTT trá hình)
//Đi theo sau từ nãy đến giờ, thấy vậy liền tặc lưỡi lắc đầu// Tch-
Kidding(KTT trá hình)
//Bước tới gõ cửa dồn dập// Này, đừng có nhốt bản thân trong phòng như thế...
Siro(chị 7)
//Nói vọng từ trong phòng ra, giọng khàn đặc và đầy mệt mỏi// Tôi cần yên tĩnh!
Kidding(KTT trá hình)
//Phá cửa đi vào, không một chút do dự bước tới túm lấy hai vai, quay mạnh người Siro lại và ép anh nhìn thẳng vào mắt mình// Nè! Nó tự chuốc lấy cái chết, chứ không phải tại anh đâu mà trưng cái mặt buồn rầu đó
Siro(chị 7)
//Ánh mắt dị sắc né tránh, cố gạt tay Kidding ra// Cậu thì biết cái gì chứ?! Tôi đã đưa nó về tận đây, đã dặn nó kỹ càng...
Kidding(KTT trá hình)
//Siết chặt vai Siro hơn, gằn giọng// Tôi biết chứ! Tôi biết anh đã liều mạng thế nào để cứu nó ba tuần trước! Nhưng ở cái Oán Vực này, kẻ nào cứng đầu muốn tự sát thì thần chết cũng không cản nổi. Anh không phải là thánh mẫu, Siro! Anh không thể gánh hết sinh mạng của tất cả mọi người trên vai được!
Siro(chị 7)
//Im lặng, bờ vai khẽ run lên, nắm tay siết chặt đến mức lòng bàn tay rớm máu// ...
"Lại một người nữa biến mất ngay trước mắt mình... rốt cuộc nỗ lực của mình có ý nghĩa gì không?"
Kidding(KTT trá hình)
//Thấy Siro dịu xuống, giọng nói cũng bớt gắt gỏng hơn, anh buông vai Siro ra và thở dài// Nhìn thẳng vào thực tế đi. Thực thể mới xuất hiện rồi. Thay vì ngồi đây tự dằn vặt, anh nên giữ cái đầu lạnh để bảo vệ những người còn lại... và cả bản thân anh nữa.
Siro(chị 7)
//Ngước mặt lên, ánh mắt dị sắc lấy lại vẻ sắc lạnh vốn có, khẽ gật đầu// Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Kidding.
Siro(chị 7)
//cùng Kidding bước ra khỏi căn nhà gỗ, chậm rãi quay lại chỗ mọi người đang tụ tập ở đầu làng Ánh mắt dị sắc đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, anh nhìn lướt qua Kuro, Kira và Lộc// Xin lỗi, để mọi người phải lo rồi…
Kuro(Cá rô)
//Thở phào nhẹ nhõm, tiến lên một bước// Anh bình tĩnh lại là tốt rồi, Siro. Làng này không thể thiếu anh được.
Kira(Cà ri)
//Khoanh tay, tựa lưng vào một gốc cây gần đó, nhếch mép cười// Hửm, thông suốt nhanh đấy. Tôi cứ tưởng anh định tuyệt thực trong đó luôn chứ.
Siro(chị 7)
//Không chấp nhặt lời mỉa mai của Kira, anh quay sang nhìn Lộc – người vẫn còn đang ngơ ngác// Cậu tên là gì? Lúc tối gấp quá tôi chưa kịp hỏi.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Hơi giật mình, thu lại ánh mắt dán trên chiếc ba lô đẫm máu// Cậu cứ gọi tôi là Lộc... Lộc Zutaki.
Siro(chị 7)
//Gật đầu ghi nhận// Được rồi Lộc. Từ bây giờ cậu là một phần của ngôi làng này. Luật lệ tôi đã nói, Kuro cũng sẽ hướng dẫn thêm cho cậu. Nhớ lấy một điều: Muốn sống sót ở Oán Vực, tuyệt đối không được tò mò.
Kidding(KTT trá hình)
//Vỗ vỗ vào chiếc ba lô dính máu dưới đất, cắt ngang bầu không khí// Được rồi, chuyện buồn tạm gác lại một bên đi. Giờ chúng ta có một vấn đề lớn hơn nhiều. Cái thứ đã giết chết tên kia... nó ở rìa Vực Thẳm. Từ trước đến nay, các thực thể chỉ xuất hiện quanh đây vào ban đêm, nhưng con này lại tấn công ngay ban ngày ở khu vực cấm.
Kuro(Cá rô)
//Nét mặt trở nên nghiêm trọng// Ý cậu là... phạm vi an toàn của ban ngày đang bị thu hẹp lại?
Kidding(KTT trá hình)
//Gật đầu// Chính xác. Nếu chúng ta đi quá xa để kiếm tài nguyên như mọi khi, nguy cơ chạm trán nó là cực kỳ cao.
Siro(chị 7)
//Nheo mắt, ánh mắt dị sắc nhìn về phía vách đá mờ sương nơi rìa làng// Nếu phạm vi an toàn bị thu hẹp, đồng nghĩa với việc nguồn thức ăn và khoáng sản của chúng ta sẽ khan hiếm dần. Không thể ngồi im chờ chết được.
Kira(Cà ri)
//Bước ra khỏi gốc cây, tay rút nhẹ thanh đoản đao dắt bên hông ra kiểm tra// Vậy ý anh là muốn chủ động đi săn con thực thể mới đó? Anh điên tập hai à? Chúng ta còn chưa biết nó là cái thứ gì!
Siro(chị 7)
//Lắc đầu// Không đi săn. Nhưng chúng ta cần lập một đội thám thính nhỏ để dò xét hành tung của nó và cắm lại mốc ranh giới an toàn mới.
Kidding(KTT trá hình)
//Giơ tay lên đầu tiên, miệng nở nụ cười bất cần// Tôi đi. Dù sao tôi cũng là đứa nhặt cái ba lô này về, tôi biết vị trí nó bị tấn công.
Kira(Cà ri)
//Thở dài, tra dao vào vỏ// Cho tôi một suất. Để hai người đi thì có mà cúng mạng cho quái vật.
Kuro(Cá rô)
//Nhìn sang Lộc, người nãy giờ vẫn đứng im lặng lắng nghe// Lộc, cậu mới đến, sức khỏe chưa hồi phục nên cứ ở lại trong làng với tôi. Tôi sẽ chỉ cậu cách chế tạo vài thứ phòng thân.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nhìn ba lô đẫm máu trên đất, rồi lại nhìn vẻ kiên định của Siro, trong lòng dấy lên một cảm xúc hỗn độn// Tôi... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ở lại. Nhưng mọi người... phải cẩn thận đấy.
Siro(chị 7)
//Vỗ nhẹ lên vai Lộc// Yên tâm đi. mạng của cậu là tôi khó khăn lắm mới giật lại từ tay The Man From The Caves, đừng để bản thân chết lãng xẹt trong làng khi tôi đi vắng.
Sau khi nhóm ba người Siro, Kidding và Kira rời đi để tiến về phía rìa Vực Thẳm, Lộc theo lời Kuro bắt đầu đi loanh quanh trong làng để làm quen với đường đi lối lại. Không khí ban ngày tuy đỡ u ám hơn nhưng vẫn bao trùm một màu xám xịt, tĩnh mịch đến đáng sợ
Lộc vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, thỉnh thoảng lại nhìn lên những vách đá cao ngút ngàn bao quanh Đáy Hang. Đi được một đoạn hướng về phía bãi gỗ rìa làng, tai anh bỗng nghe thấy tiếng "cốp... cốp..." đều đặn của tiếng rìu bổ vào thân cây.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nhìn về phía bóng lưng quen thuộc đang đứng chặt gỗ, đôi mắt anh dần mở to, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, đứng sững người khi thấy// ...
"Cái... cái dáng người đó... Không thể nào?!"
Trước mắt anh là một thiếu niên đang tỉ mẩn thu thập từng súc gỗ. Dù quần áo có chút sờn cũ và lấm lem bùn đất, nhưng gương mặt và góc nghiêng ấy thì có làm thế nào Lộc cũng không thể nhìn nhầm được. Đó chính là người bạn thân đã bặt vô âm tín, khiến cả nhóm tìm kiếm điên cuồng suốt thời gian qua.
Ghastboy (Người bạn thân đã mất tích từ 3 tháng trước của Lộc) đang đứng thu thập gỗ ngay tại nơi này.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Giọng run rẩy, bước chân vô thức tiến lên một bước, thốt lên thành tiếng// Ghastboy...?
Ghastboy (quý cô japan)
// nghe thấy tiếng gọi liền khựng tay rìu lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lộc//
Ghastboy (quý cô japan)
End chap 1
Mối đe doạ
Tại một quán nước nhỏ sập sệ ở góc làng, tiếng gió rít nhẹ bên ngoài vẫn không làm vơi đi vẻ kinh ngạc trên gương mặt của hai người bạn thân sau ba tháng trời xa cách. Ghastboy đặt hai ly nước lọc xuống bàn, ngồi đối diện Lộc
Ghastboy (quý cô japan)
//Thở dài một tiếng, ánh mắt đượm buồn nhớ lại quá khứ// Ngày đó tui đang đi rừng thì sụp hố, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở cái nơi quỷ quái này rồi. Vừa mới bò dậy thì gặp ngay cái thứ cao nghêu, tay chân dài ngoằng lao đến. May mà lúc đó anh Siro xuất hiện kịp thời, dùng đèn bão Trấn Hồn đánh lạc hướng nó rồi lôi tui chạy thục mạng về đây.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nghe vậy liền đập bàn, mắt trợn tròn vì đồng cảm// Đèo mẹ, y chang tui luôn! Tối qua tui cũng bị cái con khốn kiếp đó dí suýt nữa là đăng xuất khỏi trái đất rồi. Cũng là Siro vác tui về phòng cậu ta.
Ghastboy (quý cô japan)
//Hơi mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt khi nhìn thấy vết sẹo trên tay mình// Ừ, anh Siro là vậy đó. Liều mạng lắm.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Nghĩ ngợi một hồi, khẽ cau mày hỏi// Mà nè, anh ta mạnh như vậy, sao lại cam chịu ở cái hang chết tiệt này hoài vậy? Với lại... ai cũng nghe lời anh ta hết sao?
Ghastboy (quý cô japan)
//Uống một ngụm nước, lắc đầu ra vẻ không có gì bất ngờ// Đa số mọi người trong làng này đều là do anh Siro cứu về mà, nên ai cũng nể phục ảnh. Nhưng mà... tui nghe mấy người cũ kể lại, người đầu tiên đặt chân xuống đây không phải anh Siro đâu.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Rướn người tới trước, tò mò// Chứ là ai?
Ghastboy (quý cô japan)
//Hạ thấp giọng xuống đầy bí ẩn// Là anh Kuro - trưởng làng hiện tại á. Nghe đâu chính Kuro là người đã cứu anh Siro khi ảnh mới bị bắt xuống đây lần đầu tiên. Hai người họ là những người sống sót lâu nhất ở cái Oán Vực này rồi.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//Tựa lưng vào ghế gỗ, lẩm bẩm// Kuro cứu Siro... rồi Siro lại đi cứu tất cả tụi mình... Cái vòng lặp quái quỷ gì thế này.
Đúng lúc này, từ phía ngoài quán nước, tiếng chuông làng bỗng reo lên ba hồi dồn dập, báo hiệu nhóm thám thính của Siro đã trở về, nhưng bầu không khí có vẻ không ổn chút nào
Lộc và Ghastboy lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài sân quán nước. Ở phía đầu làng, nhóm thám thính của Siro vừa bước qua ranh giới an toàn. Tuy cả ba người trông đều vô cùng mệt mỏi và kiệt sức sau chuyến đi dài, nhưng may mắn là trên người họ không có bất kỳ vết thương nào.
Ngay sau đó, Kuro lập tức thông báo mở cuộc họp làng khẩn cấp tại nhà trưởng làng. Đây là cuộc họp kín, chỉ những người có chức vụ hoặc có liên quan trực tiếp mới được tham gia
Kuro(Cá rô)
//chủ trì cuộc họp. Cậu kéo Lộc đứng lên trước mặt mọi người rồi dõng dạc nói//Đầu tiên, đây là Lộc, người mà anh Siro mới cứu tối hôm qua. Vì cậu ấy còn quá mới, chưa hiểu rõ mọi chuyện nên em nhờ... anh Siro hướng dẫn và canh chừng cậu ta nhé
Siro(chị 7)
//Khoanh tay, khẽ gật đầu, ánh mắt dị sắc nhìn Lộc một cái// Được.
Kuro(Cá rô)
//Gõ nhẹ lên bàn mặt gỗ để lấy lại sự tập trung// Tiếp theo, Kidding lên nói về thực thể mới đi.
Kidding(KTT trá hình)
//đứng lên, rũ bỏ vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là một phong thái vô cùng chững chạc và nghiêm túc. Cậu hắng giọng rồi nói//Tôi tạm gọi con thực thể này là The Crow. Khi đi vào khu vực Vực Thẳm, nếu mọi người nghe thấy những tiếng quạ kêu vang vọng, hoặc thấy những chiếc lông quạ màu đen xuất hiện trên mặt đất thì phải ngay lập tức ẩn nấp hoặc chạy thật nhanh ra khỏi vùng Vực Thẳm đó. Lúc đầu, nó sẽ chỉ xuất hiện ở dạng một con quạ bình thường với đôi mắt trắng bệch...
Kidding dừng lại một chút, bầu không khí trong căn phòng gỗ bỗng chốc đông cứng, lạnh ngắt đến nghẹt thở
Kidding(KTT trá hình)
//Trầm giọng đầy rùng rợn// Nhưng khi nó đã tiếp cận được con mồi, nó sẽ... hiện hình thành một quái vật khổng lồ, gắp người đó lên, móc tim ra ngoài và vứt xác họ xuống
Mọi người trong phòng họp đều rùng mình trước lời mô tả của Kidding. Không gian chìm vào một khoảng lặng đầy ám ảnh trước sự tàn bạo của thực thể mới.
Kuro(Cá rô)
//Nhìn một lượt qua những gương mặt đang căng thẳng// Bây giờ mọi người hiểu rồi chứ?
Kuro(Cá rô)
//Khẽ gật đầu, lật giở một cuốn sổ da cũ kỹ trên bàn// À, còn bên nào đang thiếu nhân lực không?
T Gaming(U)
//giơ tay lên, giọng trầm ổn lên tiếng//Bên đội khai thác gỗ đang thiếu người. Dạo này cần thêm gỗ để gia cố lại hàng rào quanh làng, nhưng nhân lực hiện tại không đủ để xoay sở.
Kuro(Cá rô)
//gật đầu nhìn sang Lộc//Vậy Lộc sẽ thuộc đội khai thác gỗ. Còn bây giờ, Lộc... làm quen với mọi người đi
Siro(chị 7)
//đứng ngay kế bên Lộc, gương mặt không chút biểu cảm, cũng không nói một lời nào, chỉ im lặng để cậu tự xoay sở với màn chào hỏi //
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//khẽ nuốt nước bọt, cúi người chào một cách lịch sự//Chào mọi người, tôi tên Lộc, mong được mọi người giúp đỡ.
White(Báo 2)
//mỉm cười thân thiện, chìa tay ra bắt tay Lộc//Chào Lộc, tôi là White, Đội trưởng đội chữa trị. Có bị thương hay đau ốm gì cứ tìm tôi nhé.
Tiếp sau đó, những người đứng đầu các đội cũng lần lượt bước lên giới thiệu bản thân. Lộc hoa cả mắt trước bộ sậu "toàn quyền lực" của ngôi làng:
T Gaming: Đội trưởng đội khai thác gỗ, người sẽ trực tiếp quản lý Lộc từ ngày mai.
Yuki: Đội trưởng đội chế tác thuốc, cô gái có đôi mắt sắc sảo cũng do Siro mang về.
BonCT: Đội trưởng đội trinh sát, người có tác phong cực kỳ nhanh nhẹn.
Nấm: Đội trưởng đội xây dựng, người chịu trách nhiệm gia cố các căn nhà gỗ trong làng.
NQH: Đội trưởng đội khai thác khoáng sản, dáng người vạm vỡ đầy bụi bặm.
Hiha: Đội trưởng đội chăn nuôi và trồng trọt.
Trong số tất cả mọi người, Hiha chính là người cởi mở nhất. Chỉ sau vài câu bắt chuyện, Lộc đã cảm thấy vô cùng hợp cạ và trở nên thân thiết với Hiha nhất trong cả nhóm. Mọi người ở đây, dù sống trong một môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm, nhưng đều đối xử với Lộc rất thân thiện và ấm áp, khiến cậu vơi đi phần nào sự sợ hãi.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//sau khi lướt qua một vòng các chức vụ, Lộc bỗng nảy ra một thắc mắc. Cậu gãi đầu, tò mò hỏi//Mà... bên mình không có đội tiên phong hay đội chiến đấu để đối phó với mấy con quái vật sao ạ?
All
//nghe xong câu hỏi thì đồng thanh đáp, nụ cười trên môi có chút ẩn ý//có chứ^^
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//ngơ ngác nhìn quanh//Ủa, vậy ai thế?
All
//lúc này đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về một hướng, rồi đồng loạt chỉ tay//Người đang đứng ngay bên cạnh Lộc á.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//hơi khựng lại, chầm chậm quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt dị sắc đang nhìn xuống mình//Bên cạnh?... Anh Siro?
Siro(chị 7)
// khẽ khoanh tay lại trước ngực, nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái thay cho câu trả lời//
Lộc ngơ ngác mất vài giây. Hóa ra người thanh niên trầm lặng, dị sắc nhãn nãy giờ đứng cạnh cậu lại chính là "đội chiến đấu" duy nhất, là lá chắn sống bảo vệ cả cái làng này.
Trong lúc vẫn còn đang choáng ngợp, ánh mắt Lộc vô tình lướt qua một góc tối ở phía cuối phòng họp. Tại đó, có một người đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay và im lặng nhìn chằm chằm vào mọi người với vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//khẽ huých tay Siro, tò mò hỏi nhỏ//Đó là ai vậy anh Siro?
Siro(chị 7)
//khẽ liếc mắt về phía góc phòng, ánh mắt dị sắc thu lại vẻ bình thản, thay vào đó là một sự dè chừng kín đáo, Anh trầm giọng đáp//Cậu ta là Bigshark, cũng do anh cứu về gần đây thôi. Hiện tại là Đội trưởng đội chế tạo vũ khí. Nhưng mà... tốt nhất em không nên lại gần cậu ta.
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
//chớp mắt, ngạc nhiên//Đèo mẹ, tại sao vậy anh? Nhìn ảnh ngầu mà
Siro(chị 7)
//không trả lời ngay. Anh quay người, bắt đầu cất bước rời khỏi phòng họp khi cuộc gặp gỡ kết thúc. Vừa đi, giọng anh vừa thoảng lại, lạnh lùng nhưng đầy tính cảnh cáo//Anh cảm thấy cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Trực giác của anh hiếm khi sai lắm
Nhìn bóng lưng Siro đã đi xa một đoạn, Lộc rùng mình một cái, vội vàng chạy theo sau để không bị lạc ở cái nơi quỷ quái này
Lộc zutaki(Lọt thư kí )
Đèo mẹ... thiệt chứ, anh Siro! Đợi em với!
Sau 2 chap tôi có 1 bình chọn:)
Ai là phản diện(lưu ý là có 5 phản diện lận)
Mọi người đóan mò đi:))) lõ trúng thì sao:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play