[Marhoon]Ngoảnh Lại Đã Hóa Người Dưng
Ly Latte Đổ Sắp
Juhoon là một du học sinh ngành kiến trúc nghèo, vừa đến Paris chưa đầy ba tháng. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh giảng đường, những bản vẽ thiết kế phức tạp và tiệm cà phê cũ kỹ ở góc phố Montmartre – nơi cậu làm việc bán thời gian để trang trải cuộc sống.
Paris vào thu đẹp như một bức tranh sơn dầu, nhuộm vàng cả những con phố cổ kính. Đối với Juhoon, vẻ đẹp ấy chỉ có thể ngắm nhìn qua ô cửa kính của tiệm cà phê nhỏ nơi góc phố Montmartre. Cậu cúi đầu, vừa tỉ mẩn lau sạch những chiếc ly thủy tinh, vừa lẩm nhẩm lại vài từ vựng tiếng Pháp khó nhằn. Áp lực của một du học sinh ngành kiến trúc nghèo khiến đôi mắt cậu lúc nào cũng phảng phất vẻ mệt mỏi.
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên thanh mảnh. Theo thói quen, Juhoon ngẩng đầu, khẽ mỉm cười
Kim Juhoon
Bonjour! Bienvenue
--Xin chào! Chào mừng bạn.
Lời chào chưa kịp dứt bỗng kẹt lại nơi cuống họng. Bước vào quán là một chàng trai có vóc dáng cao lớn, mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh hơi rối vì gió thu. Anh mang một vẻ đẹp lai đầy cuốn hút với sống mũi cao thẳng và đôi mắt xanh thẳm, trong vắt như đại dương. Chiếc măng-tô màu kem khoác hờ bên ngoài, và trước ngực anh là một chiếc máy ảnh cơ trông có vẻ rất đắt tiền. Chàng trai ấy lướt qua Juhoon, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi chăm chú nhìn ngắm những mái nhà vòm cổ kính phía đối diện.
Juhoon ngẩn ngơ mất vài giây mới sực tỉnh. Cậu vội vàng pha một ly Latte nóng – món nước mà anh vừa gọi qua menu điện tử.
Juhoon bưng khay nước đi tới
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Juhoon lại vô tình bị hút vào góc nghiêng hoàn hảo của vị khách lạ. Sự mất tập trung tai hại khiến mũi giày của cậu vấp phải chân bàn.
Juhoon mất đà, cả cơ thể chao đảo. Toàn bộ ly Latte nóng hổi trên khay đổ ụp xuống, dòng sữa và cà phê đặc sánh bắn tung tóe lên chiếc máy ảnh đang đặt trên bàn của chàng trai kia.
Khung cảnh xung quanh như đóng băng. Juhoon hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi. Cậu luống cuống rút xấp khăn giấy, liên tục cúi đầu xin lỗi bằng thứ tiếng Pháp chưa mấy thành thạo:
Kim Juhoon
Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý... Chiếc máy ảnh đó đắt lắm đúng không?
Kim Juhoon
Tôi... tôi sẽ đi làm thêm để đền tiền sửa chữa cho anh...
Trái ngược với sự hoảng loạn của Juhoon, chàng trai lai Tây không hề nổi giận. Anh khẽ nhướng mày nhìn những vệt cà phê đang lem nhem trên thân máy, rồi lại ngước lên nhìn cậu thiếu niên đang run rẩy trước mặt.
Martin không lau máy ảnh trước. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang run cầm cập của Juhoon. Đầu ngón tay anh ấm áp, khẽ dùng khăn giấy lau đi những giọt cà phê nóng găm trên mu bàn tay trắng ngần của cậu. Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười tỏa nắng, dùng chất giọng trầm ấm nói bằng tiếng Anh để cậu dễ hiểu
Martin Edwards
Nó đắt thật đấy. Đắt đến mức một du học sinh nghèo như em có đi làm thêm cả năm cũng không đền nổi đâu
Juhoon nghe xong thì tim hẫng đi một nhịp, bờ môi mím chặt, hai mắt đã rơm rớm nước vì bất lực. Cậu lắp bắp
Kim Juhoon
Hả? Tôi... tôi thực sự...
Martin nhìn biểu cảm như sắp khóc của chú thỏ nhỏ trước mặt thì không nhịn được cười. Anh đột ngột kéo nhẹ tay Juhoon, ghé sát lại gần, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính và dễ chịu tỏa ra từ người anh. Giọng Martin hạ thấp xuống, đầy vẻ trêu chọc và cưng chiều
Martin Edwards
Nhưng tôi có một cách bắt đền khác kinh tế hơn cho em. Đổi chiếc máy ảnh bị bẩn này lấy số điện thoại của em, và một buổi hẹn hò. Em thấy sao?
Juhoon bàng hoàng ngước mắt lên, lập tức lọt thỏm vào đôi mắt xanh sâu thẳm đang tràn ngập ý cười của Martin. Giữa không gian thoang thoảng hương cà phê và tiếng nhạc Jazz dịu nhẹ của Paris, trái tim Juhoon bỗng nhiên lỗi mất một nhịp dài. Cậu biết, cuộc đời bình lặng của mình từ giây phút này đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Bắt Đền Một Buổi Hẹn Hò
Suốt ba ngày kể từ "tai nạn cà phê" ở quán, tâm trí của Juhoon hoàn toàn bị đảo lộn. Cuộn giấy vẽ kiến trúc nằm ngổn ngang trên bàn nhưng cậu chẳng thể tập trung nổi một nét phác thảo nào. Cứ dăm ba phút, ánh mắt cậu lại vô thức liếc về phía chiếc danh thiếp màu đen mờ đặt bên cạnh máy tính. Trên đó chỉ vỏn vẹn một cái tên viết tay bằng mực bạc: Martin, kèm theo một dãy số điện thoại di động.
NVP
Mày bị điên rồi Juhoon ạ, người ta đi xe sang, dùng máy ảnh cả ngàn Euro, chắc chắn là một công tử đại tài phiệt nào đó rồi. Người ta bảo bắt đền bằng một buổi hẹn hò chỉ là nói đùa thôi!
Juhoon vò đầu bứt tai, tự lẩm nhẩm một mình. Cậu sợ người ta đổi ý sẽ kiện mình ra tòa, lúc đó một du học sinh nghèo như cậu lấy đâu ra tiền đền bù? Sau nửa ngày đấu tranh tư tưởng, hai ngón tay cái của Juhoon run run bấm từng chữ trên màn hình điện thoại
Kim Juhoon
📱Xin chào Martin tiên sinh, tôi là nhân viên làm đổ cà phê hôm trước đây ạ. Tôi rất xin lỗi về sự cố đó. Anh đã mang máy đi kiểm tra chưa? Chiếc máy ảnh của anh… sửa hết bao nhiêu tiền vậy, cho tôi xin số tài khoản để trả góp được không?
Tin nhắn vừa gửi đi, Juhoon liền áp điện thoại vào ngực, tim đập thình thịch như đánh trống. Cậu cứ nghĩ một người bận rộn như anh sẽ phải vài tiếng sau mới trả lời. Thế nhưng, chưa đầy ba mươi giây, máy đã rung lên bần bật
Martin Edwards
📱Anh mang đi kiểm tra rồi, thợ bảo hỏng nặng lắm, không sửa bằng tiền được đâu.
Juhoon đọc xong mà mặt cắt không còn giọt máu. Chưa kịp hoảng loạn thì tin nhắn thứ hai của Martin đã tinh nghịch nhảy lên
Martin Edwards
📱Ba giờ chiều nay, gặp anh ở đài phun nước quảng trường Place Saint-Michel nhé. Nhớ mặc ấm một chút, thời tiết Paris hôm nay hơi lạnh
Đúng ba giờ chiều, quảng trường Place Saint-Michel lộng gió và tấp nập người qua lại. Juhoon đứng khép nép bên cạnh đài phun nước cổ kính, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo len cổ lọ màu trắng sữa dày cộp. Cậu không ngừng kiễng chân, dáo dác nhìn quanh biển người xa lạ. Sự lo lắng và rụt rè khiến cậu trông nhỏ bé vô cùng giữa lòng Paris hoa lệ.
Một âm thanh màn trập máy ảnh vang lên giòn giã ngay sát bên tai. Juhoon giật nảy mình, vội vàng quay phắt người lại.
Martin Edwards
Bắt được một chú thỏ ngơ ngác rồi. Góc nghiêng lúc em đang tìm anh dưới ánh nắng chiều đẹp lắm. Xem như trừ bớt được mười Euro tiền sửa máy nhé
Martin đang đứng đó, cách cậu chỉ chừng hai bước chân. Hôm nay anh không mặc măng-tô lịch lãm như hôm trước, mà khoác một chiếc áo denim bụi bặm, quần jeans đen tôn lên vóc dáng cao ráo, chuẩn người mẫu. Mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh khẽ bay trong gió thu. Anh từ từ hạ chiếc máy ảnh cơ xuống, đôi mắt xanh thẳm cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, hớp hồn người đối diện
Juhoon bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, hai tai lập tức đỏ ựng lên. Cậu lắp bắp, giọng nói lí nhí
Kim Juhoon
Martin tiên sinh… anh đừng trêu tôi nữa mà. Máy ảnh của anh hỏng thật sao? Tôi… tôi lo lắm
Martin Edwards
Đã bảo là gọi Martin thôi, gọi 'tiên sinh' nghe xa lạ chết đi được, anh cũng đâu có già.
Martin nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên tinh nghịch
Martin Edwards
Hôm nay máy ảnh hỏng rồi nên anh không chụp cảnh nữa. Hôm nay anh làm hướng dẫn viên không công cho em, đi nào!
Kim Juhoon
Hả? Nhưng còn tiền sửa máy...
Juhoon vừa lảo đảo bước theo bước chân dài của anh, vừa ngơ ngác hỏi
Martin bật cười lớn, thanh âm trầm ấm vang lên giữa quảng trường đông đúc. Anh sải bước dài tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp đến mức Juhoon ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính tỏa ra từ người anh. Thật tự nhiên, Martin vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm lấy khuỷu tay Juhoon rồi kéo cậu bước đi.
Martin Edwards
Thì đây chính là đang sửa máy đây
Martin vừa dắt cậu đi dọc bờ sông Seine, vừa thản nhiên nói
Martin Edwards
Hôm nay em ở bên cạnh anh, làm tâm trạng anh vui vẻ, thì chiếc máy ảnh này tự khắc sẽ hết hỏng.
Martin Edwards
Đây gọi là… bắt đền một buổi hẹn hò
Juhoon nhìn bàn tay Martin đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, cảm nhận được hơi ấm kiên định truyền qua lớp áo len dày. Sự chủ động và dứt khoát của người đàn ông lai Tây này khiến mọi sự phòng bị trong lòng Juhoon bay biến sạch sành sanh. Cậu khẽ cúi đầu, cắn chặt môi để giấu đi nụ cười đang dần nở rộ trên khóe môi. Paris chiều thu hôm nay, hình như chẳng còn lạnh như cậu tưởng
(TIẾP THEO): BẮT ĐỀN MỘT BUỔI HẸN HÒ
Martin dắt Juhoon đi dọc theo bờ sông Seine thơ mộng. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả mặt nước, không gian lãng mạn đến mức Juhoon cảm thấy hai má mình chưa lúc nào hết nóng. Thế nhưng, bầu không khí ngượng ngùng, ngọt ngào của hai người chưa duy trì được bao lâu thì từ phía cây cầu Pont Neuf bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh, pha chút hờn dỗi:
Ahn Geon-ho
SEO-HYEON-À! Mày đi chậm lại đợi tao chút coi! Chân dài để làm cảnh hả?!
Juhoon giật mình ngơ ngác nhìn sang. Một cậu trai có mái tóc nhuộm màu xanh khói thời thượng, mặc một cây đồ hiệu từ đầu đến chân đang khúm núm ôm một đống túi giấy, vội vã chạy lạch bạch theo sau một thanh niên cao lớn.
Thanh niên đi phía trước chính là Seohyeon. Anh sở hữu gương mặt sắc sảo như tạc tượng, thần thái có chút lạnh lùng, lười biếng. Seohyeon mặc một chiếc áo măng-tô đen dài, hai tay đút vào túi quần, bước chân dài và thẳng tắp. Nghe tiếng gọi, anh đứng khựng lại, xoay người nhìn cái tên "rich kid" đang thở hồng hộc phía sau, chân mày khẽ nhướng lên:
Eom Seohyeon
Keonhon, ai biểu mày đòi mua cho cố vô rồi giờ xách không nổi? Đưa bớt đây.
Dù giọng điệu nghe có vẻ cằn nhằn, nhưng Seohyeon vẫn rất tự nhiên giật lấy hai phần ba số túi giấy nặng nhất từ tay Keonhon, một tay xách đồ, tay còn lại thì thản nhiên cốc nhẹ lên trán cậu chàng một cái
Keonhon bị mắng nhưng chẳng hề giận, ngược lại còn cười híp cả mắt, định áp sát vào người Seohyeon để làm nũng thì bỗng mắt sắc nhìn thấy bạn thân. Anh ta như vớ được vàng, chỉ tay về phía Martin hét lớn
Eom Seohyeon
Ôi Martin! Cứu bồ!
Chưa kịp để Martin kéo Juhoon né sang một bên, Keonhon đã kéo theo Seohyeon lao tới. Vừa tới nơi, ánh mắt của Keonhon liền dời từ mặt Martin xuống... bàn tay của Martin đang nắm chặt lấy tay Juhoon không buông.
Eom Seohyeon
Mẹ ơi... Martin? Mày... mày giấu vàng ở đâu ra thế này? Cái thằng nghiện máy ảnh hơn nghiện người như mày mà cũng biết nắm tay con nhà người ta đi dạo sông Seine à?
Không gian bỗng chốc im phăng phắc.Keonhon trợn tròn mắt, mồm chữ O mắt chữ A, vẻ mặt hóng chuyện hiện rõ mồn một
Trái ngược với sự ồn ào của Keonhon, Seohyeon lại vô cùng trầm ổn. Anh đánh mắt nhìn Juhoon một lượt từ đầu đến chân, nhận ra sự rụt rè và đôi má đỏ ựng của cậu thiếu niên ngành kiến trúc. Seohyeon liền dùng cái túi giấy trên tay thúc nhẹ vào mông Keonhon một cái, giọng trầm thấp cảnh cáo
Ahn Geon-ho
Ăn nói cho đàng hoàng coi cái thằng này. Làm người ta ngại kìa.
Keonhon bị vợ thúc một cái thì lập tức ngoan ngoãn thu lại vẻ cợt nhả, tủm tỉm cười nháy mắt với Juhoon Còn cái tên mặt đơ đang xách đồ cho tôi đây là Seohyeon nóc nhà quyền lực của tôi.
Ahn Geon-ho
Chào cậu nhé, tôi là Keonhon, bạn thân chí cốt của Martin.
Seohyeon lạnh lùng liếc Keonhon một cái, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ, ngầm thừa nhận. Anh gật đầu chào Juhoon, phong thái vô cùng lịch sự
Eom Seohyeon
Chào em, anh là Seohyeon, sinh viên mỹ thuật. Đừng chấp tên ngốc Keonhon này, cậu ta hơi tăng động chút thôi
Martin hắng giọng một cái, gương mặt lai Tây đầy vẻ tự hào siết chặt tay Juhoon hơn
Martin Edwards
Giới thiệu với hai đứa, đây là Juhoon, sinh viên kiến trúc. Hôm nay anh dắt em ấy đi ăn đòi nợ.
Ahn Geon-ho
Đòi nợ gì mà nắm tay chặt cứng vậy ba?
Keonhon bĩu môi trêu chọc, rồi ngay lập tức hớn hở quay sang lay lay cánh tay Seohyeon
Ahn Geon-ho
Seohyeon à, sẵn dịp gặp nhau, tụi mình đi ăn lẩu đi! Tao đói bụng quá rồi, nha nha nha~
Seohyeon nhìn bản mặt cún con đang làm nũng của Keonhon, dù ngoài mặt ra vẻ chê bai nhưng tay đã tự động đưa lên vỗ vỗ đầu cậu chàng dỗ dành
Eom Seohyeon
Được rồi, đi ăn. Mày lo mà trả tiền đó
Rồi anh quay sang nhìn Juhoon, ánh mắt dịu đi rất nhiều
Eom Seohyeon
Juhoon đi ăn chung cho vui nhé? Đi xe của anh, để Martin đèo em bằng mô tô của nó lạnh lắm
Keonhon lập tức tung hứng theo
Ahn Geon-ho
Đúng đúng! Đi chung cho vui, có tao tấu hài cho cậu nghe!
Juhoon nhìn sự náo nhiệt và cách quan tâm thầm lặng của Seohyeon dành cho Keonhon, nỗi sợ hãi và rụt rè ban đầu bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu khẽ mỉm cười gật đầu:
Kim Juhoon
Dạ, vậy làm phiền hai anh ạ
Martin cúi đầu nhìn nụ cười của Juhoon, lòng mềm nhũn ra. Anh ghé sát tai cậu thì thầm
Martin Edwards
Đi ăn thôi, có hai đứa nó làm bóng đèn, anh lại càng có cớ để gắp thức ăn chăm sóc em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play