[XiChen/Hy Thần] Tận Cùng Ánh Trăng!!
Lần Đầu Gặp Gỡ
Nhóm lớp 11A3 (38 thành viên)
Cao Minh Dương
Aloooo mọi người mai có bạn mới chuyển đến nha!!
Cao Minh Dương
Tao chưa gặp 😑
Lã Chính Hy
Im đi, mai biết
Cao Minh Dương
Chính Hy mai nhớ đi học sớm đó
Cao Minh Dương
Đón bạn mới 😏
Trần Cảnh Dực
Nó mà đi mới lạ
Chu Ánh Thần đứng trước cửa lớp 11A3. Cậu ngập ngừng rất lâu mới dám gõ cửa
Hơn ba mươi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa
Chu Ánh Thần theo bản năng cúi đầu cổ họng khô khốc
Gvcm
Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta
Gvcm
Em giới thiệu một chút nhé
Chu Ánh Thần im lặng vài giây. Đầu ngón tay khẽ run
Chu Ánh Thần
Chào mọi người...
Chu Ánh Thần
Mình là Chu Ánh Thần mong được giúp đỡ...
Trong lớp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác có người tiếp tục cúi xuống làm việc riêng có người tò mò nhìn cậu cũng có người chẳng hề để ý
Gvcm
Em xuống ngồi cạnh bạn Lã Chính Hy nhé
Nghe thấy cái tên ấy một nam sinh đang chống cằm nhìn ra cửa sổ chậm rãi quay đầu lại
Cậu ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh ra
Chu Ánh Thần
//Bước đến khẽ cúi đầu// Xin... xin phép
Chu Ánh Thần cố gắng tập trung ghi bài nhưng vẫn cảm nhận được người ngồi cạnh đang chống cằm nhìn mình vài lần
Đến giữa tiết một viên kẹo bạc hà được đặt lên góc bàn cậu
Lã Chính Hy
Cậu có vẻ căng thẳng
Chu Ánh Thần nhìn viên kẹo rất lâu
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường...Có người chủ động bắt chuyện với cậu
Cậu không biết rằng...Chính viên kẹo nhỏ ấy sẽ là khởi đầu của một câu chuyện kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân
Nhóm Mát Mát Và Anh Chàng Đẹp Zai
Tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên, cả lớp 11A3 lập tức trở nên náo nhiệt
Người chạy xuống căn tin, người tranh thủ chép bài, vài nhóm thì tụm năm tụm ba nói chuyện cười đùa. Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ, hắt lên mặt bàn từng vệt sáng nhàn nhạt
Cao Minh Dương
Xuống căn tin không?
Chu Ánh Thần ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trước mặt mình
Chu Ánh Thần
Mình...Không đâu
Chu Ánh Thần
Mình không đói...
Thẩm Tử Hàng
Không đói cũng đi
Thẩm Tử Hàng
Xuống ngồi chơi
Chu Ánh Thần
Thật sự không cần đâu...
Đúng lúc Thẩm Tử Hàng còn định nói thêm, một quyển sách khẽ gõ vào đầu cậu
Thẩm Tử Hàng
Tao có làm gì đâu!!
Hồ Á Mễ
Lần thứ mấy trong ngày bị bịt mồm rồi?
Cao Minh Dương
Mới đầu ngày đã một lần
Thẩm Tử Hàng
Hai đứa cười nữa tao nghỉ chơi
Trần Cảnh Dực
Mày nghỉ được ba phút
Cao Minh Dương
Ba phút là nhiều
Cả nhóm cười ầm lên. Chu Ánh Thần nhìn bọn họ rồi khẽ mím môi, khóe môi bất giác cong lên
Trần Cảnh Dực chống một tay lên bàn, quay sang nhìn cậu
Trần Cảnh Dực
Đi cùng tụi này đi
Trần Cảnh Dực
Không cần ngại ở đây không ai ăn thịt cậu đâu
Thẩm Tử Hàng
Có thì chỉ có Minh Dương
Cao Minh Dương
Sao lại là tao?
Thẩm Tử Hàng
Tại mày tham ăn
Cao Minh Dương
Mụ nội thằng âm binh
Chu Ánh Thần bật cười thành tiếng rất nhỏ. Trần Cảnh Dực nhìn thấy liền nở nụ cười
Trần Cảnh Dực
Thấy chưa cười rồi còn gì
Chu Ánh Thần hơi lúng túng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy
Chu Ánh Thần
Tại... mọi người vui quá
Thẩm Tử Hàng
Tao bảo phải kéo bạn mới đi chơi mà
Hồ Á Mễ
Mỗi mình Chính Hy ngồi như cục nước đá
Lã Chính Hy vẫn lặng lẽ lật sách. Nghe thấy tên mình, cậu chỉ khẽ ngước mắt nhìn Hồ Á Mễ một cái rồi lại cúi xuống
Cao Minh Dương
Ánh mắt đó mà nhìn tao chắc tao tự giác chép hết ba bộ đề
Chu Ánh Thần vô thức quay sang nhìn người ngồi cạnh
Lã Chính Hy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ngón tay chậm rãi lật từng trang sách. Từ đầu tiết đến giờ, cậu gần như chưa nói quá ba câu. Đúng lúc ấy, như cảm nhận được ánh nhìn bên cạnh, Lã Chính Hy hơi nghiêng đầu
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau
Chu Ánh Thần
//Giật mình, lập tức quay đi//
Chu Ánh Thần
//Cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên vì ngượng//
Lã Chính Hy chỉ nhìn thêm một giây rồi bình thản thu hồi ánh mắt, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra
Chuông vào tiết bất ngờ vang lên
Thẩm Tử Hàng
Chưa kịp xuống căn tin luôn
Hồ Á Mễ
Tại hai đứa bây nói nhiều quá đó
Thẩm Tử Hàng
Gì? Tao nói nhiều hồi nào?
Một bàn tay lại đưa sang bịt miệng
Lã Chính Hy
Im lặng và đi về chỗ
Chu Ánh Thần nhìn cảnh tượng ấy, lần này không nhịn được mà cười thành tiếng
Ở bên cạnh, khóe môi Lã Chính Hy rất khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Không một ai trong lớp nhận ra ngoại trừ... Hồ Á Mễ.
Tiếng chuông tan học buổi sáng vừa vang lên, cả lớp lập tức thu dọn sách vở. Tiếng kéo ghế, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau khiến không khí vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt
Thẩm Tử Hàng
Đói chết mất!!
Cao Minh Dương
Mới học có ba tiết
Thẩm Tử Hàng
Ba tiết là đủ để tao đói
Hồ Á Mễ
Mày vừa ăn bánh còn gì?
Thẩm Tử Hàng
Đó là khai vị
Trần Cảnh Dực đi tới cạnh bàn Chu Ánh Thần
Trần Cảnh Dực
Xuống căn tin
Trần Cảnh Dực
Không nhưng hôm nay cậu phải đi với tụi này
Chu Ánh Thần còn chưa kịp từ chối đã bị Trần Cảnh Dực nhẹ nhàng kéo tay áo đi ra ngoài
Thẩm Tử Hàng
Cảnh Dực bắt cóc bạn mới!!
Cao Minh Dương
Báo công an!!
Hồ Á Mễ
Công an đang bận ăn trưa
Thẩm Tử Hàng
Nhanh nhanh xuống căng tin lẹ chứ tao sắp thành ma đói rồi
Chu Ánh Thần cúi đầu cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới cười nhiều như hôm nay
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện.
Riêng Lã Chính Hy vẫn đi cuối cùng, hai tay đút túi quần, tai đeo tai nghe, từ đầu đến cuối không chen vào bất kỳ câu chuyện nào
Nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại lướt về phía bóng lưng của Chu Ánh Thần. Rất nhanh rồi lại dời đi.
Đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần nghe thấy tiếng hét thì giật mình quay đầu
Cậu đứng chết lặng ngay lúc đó một cánh tay bất ngờ kéo cậu lùi lại
Quả bóng đập mạnh xuống nền xi măng rồi lăn sang một bên
Chu Ánh Thần vẫn chưa hoàn hồn đến khi ngẩng đầu lên mới nhận ra người vừa kéo mình là Lã Chính Hy
Chu Ánh Thần có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên áo cậu
Lã Chính Hy
Đi đứng nhìn đường
Chỉ để lại một câu ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi
Chu Ánh Thần đứng ngây ra vài giây
Trần Cảnh Dực
Không sao chứ?
Cao Minh Dương
May ghê không thì ăn nguyên trái bóng vào mặt rồi
Chu Ánh Thần nhìn bóng lưng Lã Chính Hy ở phía trước khẽ mím môi.
Hồ Á Mễ đi cạnh Cao Minh Dương, lặng lẽ huých khuỷu tay cậu.
Thẩm Tử Hàng
Mày có thấy gì không?
Thẩm Tử Hàng
Thôi không nói nữa
Cao Minh Dương
Má mày nữa!!
Hồ Á Mễ
Chính Hy hôm nay cứu bạn mới
Cao Minh Dương
Chuyện bình thường mày mà
Hồ Á Mễ
Bình thường nó kệ nó né luôn
Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Lã Chính Hy
Lã Chính Hy như cảm nhận được ánh mắt sau lưng
Lã Chính Hy
//Dừng bước, quay đầu//
Thẩm Tử Hàng
Tự nhiên thấy mày đẹp trai nên tao nhìn thôi
Lã Chính Hy
//Nhíu mày// lo xuống căng tin kiếm gì ăn đi ở đấy mà đùa
Thẩm Tử Hàng
//Liếc nhẹ bỏ đi//
Một Bàn Ăn, Sáu Con Người
Chu Ánh Thần lặng lẽ đi sau cả nhóm, còn Trần Cảnh Dực thì vẫn cố ý chậm lại để đi cạnh cậu
Cao Minh Dương
Nhanh lên!!
Thẩm Tử Hàng
Đừng chen tao!!
Cao Minh Dương
Mày lùn thì chịu
Thẩm Tử Hàng
//Đập nhẹ vai Minh Dương// Mày nói ai lùn?
Cao Minh Dương
//Xoa vai, quay sang liếc// Chứ ai nữa
Trần Cảnh Dực
Hai đứa bây vào căn tin hay vào võ đài vậy?
Hồ Á Mễ
Không vào thì lượn để tao đi
Thẩm Tử Hàng
Nó kiếm chuyện trước
Cao Minh Dương
Tao nói sự thật
Thẩm Tử Hàng
//Giơ tay định đánh tiếp//
Trần Cảnh Dực
Muốn ăn cơm hay mì?
Trần Cảnh Dực
Lại "gì cũng được"
Cao Minh Dương
Vậy ăn cơm nha
Thẩm Tử Hàng
Tao muốn ăn mì
Thẩm Tử Hàng
//Khoác vai Minh Dương// Mày ghét tao đúng không?
Chu Ánh Thần đứng trước quầy đồ ăn, nhìn hết món này đến món khác rồi lại chần chừ. Trần Cảnh Dực thấy vậy liền chủ động gọi giúp cậu một phần cơm
Chu Ánh Thần
Mình tự gọi được mà
Trần Cảnh Dực
Không sao, lần đầu xuống căn tin dễ bối rối lắm
Lã Chính Hy đứng cách đó không xa, không nói gì. Chỉ đến khi nhân viên đưa khay cơm ra, cậu mới bước tới nhận lấy rồi đặt xuống trước mặt Chu Ánh Thần
Thẩm Tử Hàng
Hôm nay Chính Hy lạ bỏ mẹ
Cao Minh Dương
//Liếc Tử Hàng một cái//
Cao Minh Dương
Cứ xía vào chuyện nó đi nó đập đấy
Căn tin mỗi lúc một đông hơn. Tiếng gọi món, tiếng kéo ghế và tiếng cười nói hòa vào nhau làm không khí náo nhiệt hơn hẳn. Sáu người ngồi quanh một chiếc bàn gần cửa sổ
Thẩm Tử Hàng
Không liên quan tao
Cao Minh Dương
Mày nhường tao miếng thịt đi
Thẩm Tử Hàng
//Ôm khay cơm vào lòng// Trong mơ
Thẩm Tử Hàng
Ừ tao kích hỷ
Thẩm Tử Hàng
Bà mẹ giật mình...
Cao Minh Dương
Mày ăn nhiều vậy sao không mập?
Cao Minh Dương
//Đưa tay véo má Thẩm Tử Hàng// Đẹp chỗ nào?
Thẩm Tử Hàng
//Gạt tay Minh Dương ra// Đừng có động tay động chân
Cao Minh Dương
Mày làm như má mày vàng
Thẩm Tử Hàng
Thì đúng là trắng hơn mày
Hồ Á Mễ
Chuẩn bị có án mạng
Thẩm Tử Hàng
//Đập nhẹ vai Minh Dương// Này
Thẩm Tử Hàng
Mua nước cho tao
Thẩm Tử Hàng
Bạn bè gì vô tình
Cao Minh Dương
Tao với mày chỉ là người dưng
Hồ Á Mễ
//Cười bay cơm vào mặt Tử Hàng//
Thẩm Tử Hàng
Áaaa!!! Mẹ mày!!
Chu Ánh Thần ngồi đối diện, nhìn hai người cãi qua cãi lại mà bất giác bật cười
Trần Cảnh Dực
Ở cạnh hai đứa nó không buồn được đâu
Chu Ánh Thần
Mình thấy rồi...
Chu Ánh Thần
Rất náo nhiệt
Trần Cảnh Dực
Quen là thấy phiền
Lã Chính Hy vẫn lặng lẽ ăn cơm từ đầu đến giờ, cậu gần như không tham gia câu chuyện
Thẩm Tử Hàng
Mày thấy tao hảo soái không 😎
Thẩm Tử Hàng
Tao hỏi thật mà...
Cao Minh Dương
Hỏi nó nữa đi
Thẩm Tử Hàng
Vui cái đầu mày
Thẩm Tử Hàng
Cậu thấy mình đẹp zai không
Thẩm Tử Hàng
Bạn mới còn có mắt nhìn hơn tụi bây
Hồ Á Mễ
Ánh Thần lịch sự thôi
Trần Cảnh Dực
Nó nói thật là mày khóc đấy
Thẩm Tử Hàng
Loại phản bạn
Thẩm Tử Hàng
//Quay sang nhìn Lã Chính Hy// Mày học theo Ánh Thần đi
Đúng lúc ấy, Chu Ánh Thần với tay lấy cốc nước
"Cạch"
Chiếc đũa trên khay vô tình rơi xuống nền gạch. Chu Ánh Thần lập tức cúi xuống
Nhưng có một bàn tay nhanh hơn cậu
Lã Chính Hy nhặt đôi đũa lên
Nói xong, cậu đứng dậy đi thẳng đến quầy lấy một đôi đũa mới
Thẩm Tử Hàng
Tao quen nó 2 năm
Thẩm Tử Hàng
Tao rơi cái khay cơm
Thẩm Tử Hàng
Nó bảo "tự dọn"
Thẩm Tử Hàng
Ánh Thần làm rơi đôi đũa...
Cao Minh Dương
Nó đi lấy đôi mới cho luôn
Cao Minh Dương
Quá thiên vị
Lã Chính Hy đặt đôi đũa mới xuống trước mặt Chu Ánh Thần
Chu Ánh Thần khẽ mỉm cười.
Đó chỉ là một hành động rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy... ngôi trường mới này dường như không còn xa lạ như ngày đầu đặt chân đến nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play