Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Giá Của Ván Cờ

1

Tại một đêm bình thường của Seoul, mưa trút xuống đột ngột, xối xả như ai hất nước. Từng dải nước trắng xóa nối đất với trời, che khuất tầm nhìn. Nước mưa đặc quánh, cuồn cuộn đổ xuống các mái tôn tạo nên âm thanh rào rào đinh tai, ngập lụt cả những con phố. Cơn mưa trút xuống dữ dội mang lại điềm báo bất an , hoặc cũng có thể là bước ngoặt dẫn ra một cuộc sống mới?
Chưa biết vế đầu hay vế sau nhưng có lẽ đêm nay là đêm mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên , cũng như không được phép quên rằng nhờ cơn mưa này, chính nó đã thay đổi số phận cô từ đây về sau mở ra những chuyển biến mà không ai nói trước được...
:" Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như mày chứ ? Có cái chuyện lấy rượu cũng không xong à ?"
:" Mày có nghe lời tao không đấy , trừng mắt cho ai coi hả , nít ranh ?"
Vừa nói bà vừa kéo đầu , túm tóc cô mà đánh loạn xạ , miệng vẫn chửi không ngừng, người ngoài nhìn vô còn xót vậy mà cô đã quen rồi , chỉ biết đứng im chịu trận, nhưng đôi mắt không biết nói dối, tận sâu trong đáy mắt cô là sự hận thù và tham vọng đang cháy bùng, gần như chỉ muốn xé nát người trước mặt ra tại chỗ.
:" Mẹ à, mẹ đừng đổ thừa cho con nữa , con vô dụng là tại mẹ cũng vô dụng đấy."
:" M-Mày nói gì đấy hả !?"
:" Con nhỏ này , hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải là mẹ mày."
Bà càng tăng lực tay hơn , chỉ muốn giã nát cô tại chỗ , ngay thời điểm ấy bố cô về và chạy tới ngăn cản.
:" Em làm gì thế hả?"
Ông đi tới đẩy bà ra ôm cô hỏi han:
:" Con có sao không, chắc mẹ lại say xỉn nữa rồi."
Cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống , nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh đến lạ, nắm tay thì siết chặt.
Bà lảo đảo đứng dậy gào hét:
:" A- Anh làm cái gì vậy hả!?"
:" Em à bình tĩnh chút , em làm Jin Ha bị thương rồi kìa."
Ông đi tới bên bà dỗ dành:
:" Thôi em ra ngoài đây cho đỡ, có chuyện gì mình cũng phải bình tĩnh chứ."
:" Dạy con là phải từ từ , kiên nhẫn mới được."
Vừa nói ông vừa kéo bà ra trước sân nhà . Trước nhà cô là bậc thang dài hoằn , đường thì trơn trượt do mưa . Bà không còn tỉnh táo nữa chỉ biết dựa vào ông nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
:" Cái thứ con súc sinh như nó có gì để phải kiên nhẫn hả , tại anh vô dụng nên nó mới vậy đấy."
Tới một đoạn ông dừng lại thì thầm vào tai bà:
:" Em yêu à , mong em thông cảm cho anh nhé."
:" Ha- Hả?."
Sau tiếng nói đó chỉ vọng lại tiếng bịch - bịch - bịch đầy nặng nề. Ông đẩy bà xuống dưới bậc thang ấy , bà do mất tỉnh táo nên khi rơi cũng chỉ im lặng không thốt thành lời chỉ có vết máu là bằng chứng cho thấy bà đã rớt xuống dưới đấy.
Cô khi đó đã bước ra ngoài cũng chính kiến cảnh đó nhưng cô không biểu cảm gì , chỉ đứng nhìn mẹ cô ở dưới đất đầy lạnh lẽo:
:" Ba à sao ba lại làm như vậy ạ?"
:" Ba chỉ đang giải thoát cho mẹ và cả con thôi."
Nói xong ông không để ý gì nữa chỉ bước vào nhà như giây phút trước chính ông không phải là hung thủ giết chết vợ mình.
Cô cũng không nói gì thêm , cô chỉ lặng lẽ bước xuống nhìn thân thể mẹ cô thoi thóp trong vũng máu. Khi đã xuống , cô cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn người cô gọi là mẹ suốt bao lâu nay vào lần cuối. Sau đó cô định bước lên lại nhà lại bị bà nắm giữ chân lại:
:" Cứ- Cứu tôi với , g- gọi cứu thương đi."
Cô nhìn xuống bàn tay ấy , chỉ nhấc chân ra rồi bước lên nhà , coi như đã thiêu rụi đi niềm hy vọng duy nhất có thể cứu sống bà.
---
Sáng hôm sau , có người dân tình cờ đi ngang qua nên đã báo cảnh sát. Trước mặt cảnh sát cha cô như mất cả thế giới mà gục xuống khóc không thành lời, cô thì chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể được phủ tấm vải trắng lên mà không có động tĩnh gì. Nhưng những gì người ta thấy chỉ là một người chồng đau khổ vì đã mất vợ , cô con gái lại quá nhỏ để không biết hoặc quá buồn nên mới im lặng như vậy.
Cảnh sát tiến hành lấy lời khai và điều tra , cuối cùng chỉ kết luận nạn nhân say rượu nên đã trượt chân mà té xuống , khi đó người chồng và cô con gái có lẽ đã ngủ từ lâu nên cũng không phát hiện.
Thế là vụ án khép lại , nhưng cuộc đời cô thì lại bước tiếp sang chương khác.
---
Sau khi làm thủ tục cho mẹ cô, cha cô liền dẫn cô đến một căn nhà xa lại khác. Trái ngược với căn nhà nhỏ tồi tàn của gia đình cô , đây là một căn nhà rộng rãi nhìn vô là biết của nhà giàu nhưng không tới nổi là 1 căn biệt thự.
Đến khi cô bước vào nhà có một người phụ nữ trung niên bước ra:
:" Anh tới rồi sao không báo trước với em."
:" A - Anh xin lỗi nhé tại anh gấp gáp quá nên không kịp báo."
Bà nhìn xuống cô bé đang đứng kế bên:
:" Ồ là Jin Ha à , chào."
Cô không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào bà. Sau một khoảng lặng bà liền nhíu mày và chào hỏi lại lần nữa:
:" Jin Ha à từ nay ta là mẹ con nhé?"
Cô vẫn cứ nhìn bà không nói lời nào , bà bắt đầu khó chịu với con nhóc mới vô này đây. Ba cô thấy vậy đứng ra giảng hòa:
:" Chắc con bé mới đến nên chưa quen ấy mà , em kệ nó đi."
Sau đó hai người kéo nhau đi đâu đấy. Cô vẫn đứng yên tại chỗ , thì trên cầu thang có tiếng một bé trai bước xuống :
:" Chào cậu."
Lần này cô không làm ngơ hay im lặng mà còn cười mỉm:
:" Ừm , chào cậu nhé. Tôi tên là Do Jin Ha."
:" T- Tôi tên là Choi Jeong Seo..."
:" Để tôi dẫn cậu đi tham quan."
Tuy có phần rụt rè và ngại ngùng nhưng cậu vẫn dẫn cô đi. Sau khi tham quan xong, cô quay về phòng mình nằm trên giường mà nghĩ lại ánh mắt hồi nãy của người dì nãy nhìn mình là có ý gì, rồi chỉ mỉm cười thật khẽ. Thật khó tin một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể cười lên một cách man rợ như vậy, thật lạnh sống lưng...

2

minnie
minnie
truyện tui cho mốc thời gian duy chuyển giữa quá khứ với hiện tại nhiều nên đôi khi thấy chap này hiện tại thì có lẽ chap kia sẽ quá khứ. hoặc ngay trong chap cũng đổi liên tục luônn
---
bạn học
bạn học
Jin Ha à , một hồi cậu xuống căn teen với tớ không?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
A , các cậu cứ xuống đi , tớ học bài rồi.
bạn học
bạn học
À, vậy hẹn lần sau nhé // vẫy tay tạm biệt //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cười mỉm như đồng ý //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cắm cúi học bài //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Này là cái kẹp tóc phiên bản giới hạn mẹ tớ mới mua đấy // mỉm cười đắc ý //
bạn học
bạn học
Công nhận đẹp thật á nha
bạn học
bạn học
Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Thì do tớ có bố mẹ thôi mà , chứ tớ có làm cái gì đâu // liếc mắt qua cô //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Ôi thật tội nghiệp mấy người mồ côi từ nhỏ nhờ
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Tớ thật sự rất thương cho mấy người như vậy ấy
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// ánh mắt có như không lướt qua cô //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Phải không? bạn học Jin Ha a?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Ừm, tớ cũng thấy vậy // cười đáp lại //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
* giả tạo quá rồi đấy *
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Jin Ha à , hộp sữa của cậu này // đặt lên bàn //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Nhớ uống hết nhé
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// quay về chỗ ngồi //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// liếc mắt qua cô rồi quay đi //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cười nhẹ //
tới giờ tan học-
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Jin Ha à nay cậu muốn về cùng mình không?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
À thôi cậu cứ về đi , tớ tự về được.
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Thôi cậu đi chung với tớ đi , nay mẹ tới rước nên tớ muốn cậu về chung cho vui thôi mà.
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Tớ không phiền đâu nên cậu về với tớ nhaa.
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
dù gì cậu cũng đâu có mẹ để đón đâu. Nhỉ? // thì thầm tai cô //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Ngày mai phải về chung xe với tớ đấy !
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Thôi nếu vậy tớ về trước nhá , Bye // thản nhiên bước đi //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cười mỉm //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Jin Ha à , cậu có sao không?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Tớ không sao, nay cậu có qua nhà tớ không?
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Có chứ , đi liền nhé.
Cô và cậu thong thả bước ra khỏi cổng trường. Con đường về nhà hôm yên tĩnh lạ thường, vắng bóng những xô bồ xe cộ. Ánh nắng hoàng hôn màu mật ong nhuộm vàng hai bờ vai áo trắng, kéo dài chiếc bóng của hai người trên mặt đường mộc mạc. Cô và cậu cứ thế bước đi, cậu chỉ đứng sau lưng vừa quan sát và ngắm nhìn cô âm thầm , không biết rằng trong đầu cô đã nảy lửa sinh ra những suy nghĩ thầm lặng, và dự tĩnh khó đoán trước được. Ngọn gió cuối chiều thổi qua mát rượi, xua tan đi mọi mệt mỏi của bài vở, chỉ còn lại sự thư thái và tiếng bước chân đều đặn của hai người bạn thân thiết, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã ?
lên tới nhà-
Do Jin Ha
Do Jin Ha
A , cậu coi giúp mình nhà còn gì ăn không?
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// mở tủ lạnh // hầu như hết sạch rồi , để tớ xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho.
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Ừm.
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// xuống cửa hàng tiện lợi nhỏ //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// vẫn làm bài tập và thực hành trên máy tính //
Sau khi ăn uống xong-
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// đang nằm gối đùi cô //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Cậu không về à, trễ rồi đấy. // xoa đầu cậu //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Không. Cho tớ tối nay ngủ ở đây được không?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Vậy cậu giúp tớ một chuyện được không ?
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Được, miễn làm cho cậu , tớ sẵn sàng // áp mặt vào tay cô //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cười không chạm đến đáy mắt //
Sáng hôm sau
Con đường đến trường buổi sáng vẫn trong trẻo như mọi ngày, nhưng kể từ khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi cửa, vạn vật bắt đầu bị bóp méo bởi chính sự suy nghĩ đang cuộn xoáy trong lòng Cô . Trong đầu cô, một kế hoạch đen tối đã thành hình và chính thứ ý nghĩ ấy đang phát ra một thứ từ trường độc hại. Ánh nắng sớm chiếu lên người cô không mang lại chút hơi ấm nào, nó chỉ đổ dài một cái bóng đen kịt, vặn vẹo trên mặt đường. Cô ngước lên nhìn ngôi trường phía trước, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. Không phải ngoại cảnh đang đe dọa cô mà chính tôi đang mang theo tai ương đến với nơi này. Kim đồng hồ nhích dần, và cô biết, chuỗi kinh hoàng sắp bắt đầu từ chính đôi tay cô.
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// đang đeo tai nghe làm bài //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Jin Ha à , chiều nay tớ bận nên cậu về một mình nhé.
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// ngẩng đầu // A, tớ biết rồi .
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// để ý // * vậy là hai người này ngày nào cũng đi về chung sao ? *
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// đi ra ngoài lớp //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// bắt ghế ngồi gần cô //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Jin Ha à , xin lỗi cậu nhé , nay mẹ tớ không cho cậu về chung rồi ...
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// vẫn cúi đầu đọc sách //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Jin Ha à // tháo tai nghe cô //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// ngẩng đầu nhìn //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
A tớ xin lỗi , tớ không để ý cậu nói
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Cậu nói lại cho tớ , được không?
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
A vậy để tớ nói nhé?
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// ghé sát tai cô // liệu hồn tránh xa lớp trưởng ra ? Tôi không chắc sẽ làm gì đến cậu đâu -
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Nhớ nhé // đi ra ngoài lớp //
bạn học
bạn học
Nãy cậu ấy nói gì với cậu thế?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
À cậu ấy chỉ hỏi thăm tớ thôi
bạn học
bạn học
À..
Xong hai tiết đầu.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, cả lớp học ùa ra ngoài như một tổ ong vỡ. Cánh cửa khép lại, trả lại cho phòng học một sự im lặng chết chóc. Cô là người duy nhất ngồi lại. Không gian xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm đến rợn người. Những chiếc bàn, chiếc ghế xô lệch nằm chơ vơ, vài cuốn sách của ai đó vẫn mở ra đón những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Tiếng reo hò, nô đùa ngoài sân trường dội vào qua khe cửa kính nghe xa xăm và méo mó, như thể cô đang bị giam cầm trong một chiều không gian khác. Chỉ còn tiếng quạt trần quay gù gù trên đỉnh đầu, đều đặn và nặng nề. Cô đứng dậy, tiếng bước chân của mình vang lên khô khốc trên nền gạch hoa. Cô tiến đến chiếc bàn của Jeong Seo, từ trong sâu hộc bàn lấy ra một phong bì hồng. Không có ai ở đây để chứng kiến.
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// bật cười khô khốc //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// nhét vô cặp và đi ra ngoài //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Jin Ha à , tớ có mua hộp sữa cho cậu nè.
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// vuốt đầu cô //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
A
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Tớ cảm ơn nhé // cười mỉm //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// đang đi về lớp bắt gặp //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// ánh mắt khóa chặt vào tay của Jeong Seo //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// đột nhiên ôm lấy cậu //
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Hửm , chuyện gì thế ?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Không có gì đâu , tớ tự nhiên muốn vậy thôi...
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
// vui vẻ ôm lại //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// nghiêng đầu mỉm cười với Sung Hee //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// trừng mắt nhìn cô //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Chiều nay cậu qua nhà mình nhé , mình có thứ muốn cho cậu xem.
Da Jeong Seo
Da Jeong Seo
Ừm. Tớ biết rồi.
Đến buổi trưa
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// đang ăn với bạn học //
bạn học
bạn học
Công nhận tớ lo lắng bài kiểm tra sắp tới thật đấy
bạn học
bạn học
Ừm tớ cũng vậy
bạn học
bạn học
Jin Ha thì sao ?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
Tớ chắc không lo lắm
bạn học
bạn học
Ôi trời người ta con cưng thầy cô mà
bạn học
bạn học
// bật cười //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// cũng cười theo //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// bước tới đổ sữa vào khay cơm của cô //
bạn học
bạn học
Sung Hee à, cậu làm gì thế hả ?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// ngẩng đầu nhìn Sung Hee //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
Ôi , tớ lỡ tay ấy mà , xin lỗi nhé
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// bước đi thong thả //
bạn học
bạn học
Jin Ha à , cậu có sao không?
Do Jin Ha
Do Jin Ha
A , tớ không sao đâu
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// đứng dậy bước ra ngoài căn tin //
Do Jin Ha
Do Jin Ha
// nụ cười tắt ngấm //
Kim Sung Hee
Kim Sung Hee
// đang cười nói với đám bạn đầy đắc ý //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play