[Seankeon] Nhiệm Vụ Cuối Cùng
01.
fic này mình xin phép dùng tên Hán-Việt để thực hiện. mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng nếu thấy điều không hợp lí.
xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người.
trong một buổi sáng tràn ngập sự yên bình, mây xanh và nắng vàng soi rọi mọi góc tạo ra sự ấm áp xua tàn màn đêm ngày hôm qua
ở một nơi thuộc Seoul, Hàn Quốc
tại một dòng sông xuất hiện tiếng la hét không ngừng của một đứa bé còn người dân vây quanh lại để tìm cách cứu em
đội trưởng Nghiêm cùng cách cảnh sát khác đã có mặt để giải cứu
nhưng từ phía bên kia đã có một cậu thanh niên trẻ lao mình xuống dòng sông lạnh buốt vào sáng sớm, dùng hết sức lực bơi về phía em rồi đưa em lên lại bờ
Thành Huyền -anh-
nhanh lên, mau lại xem họ có sao không!
sau câu nói của anh, mọi người lập tức bao quanh cậu tạo thành vòng tròn
đứa bé may mắn đã được sự can đảm của cậu cứu lên nên chỉ bị sốc tâm lí
cậu không màn đến bản thân mình, chỉ quan sát nhìn cậu bé từ đầu tới cuối
Kiên Hạo -cậu-
em không sao chứ ?
Jiyoung
em cảm ơn anh đã cứu em
Jiyoung
anh đã đẹp trai lại tốt bụng giống như thiên thần vậy
nụ cười ngây ngô của cậu bé khiến trái tim cậu tan ra, cậu ôm lấy em tay vỗ nhẹ nhẹ
Kiên Hạo -cậu-
thiên thần đã cứu em vì em cũng là một đứa bé tốt
Kiên Hạo -cậu-
không được lo sợ nữa nhé
cậu sợ em sẽ bị hoảng và để lại cú sốc tâm lí lớn nên đã nhanh chóng dỗ dành em, em nghe được thì vui vẻ cười tít mắt
Kiên Hạo -cậu-
sau này không được đến mấy chỗ nguy hiểm thế này nhé, nhớ theo mẹ đấy!
Jiyoung
dạ vâng ạ, em sẽ nghe lời anh
02.
phụ huynh của cậu bé cũng nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu bé, nước mắt rơi không ngừng
sau khi biết cậu cứu em lên thì miệng cảm ơn không ngớt, tay muốn dúi cho cậu tiền nhưng cậu không nhận
một lúc sau cậu cũng rời đi, nãy giờ anh và cả đội đã chứng kiến hết mọi chuyện
anh cảm thấy cậu thật sự lương thiện, đúng là “thiên thần” mà cậu bé nói
Thành Huyền -anh-
chào cậu!
anh tiến gần lại chỗ cậu và chủ động bắt chuyện với cậu
cậu rất lịch sự trả lời lại anh mặc dù mình cũng đang khá vội
Thành Huyền -anh-
tôi là đội trưởng đội cảnh sát, tôi là Nghiêm Thành Huyền
Kiên Hạo -cậu-
tôi là An Kiên Hạo, rất vui được biết đến anh
Kiên Hạo -cậu-
nhưng hiện tại tôi đang gấp đi làm, lần sau có duyên thì gặp lại nhé
Thành Huyền -anh-
cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc không ?
Kiên Hạo -cậu-
nếu lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ đưa phương thức liên lạc cho đội trưởng
Kiên Hạo -cậu-
tôi sắp trễ giờ làm rồi, tôi xin phép đội trưởng tôi đi trước
nói rồi cậu chạy nhanh đi trước để lại anh nhìn về phía bóng lưng cậu rời đi mà khoé môi cong lên tạo thành nụ cười nhạt
Vũ Châu
đâu ra người đã tốt lại còn đẹp thế nhỉ, đội trưởng ?
Chu Huân
nãy lao xuống mà tôi tưởng cậu ấy thật sự mọc đuôi cá đấy
Thành Huyền -anh-
thôi đừng nói nhiều nữa, mau đến sở cảnh sát đi
thật ra khi nãy họ đang trên đường đi làm, vô tình thấy cần giúp nên vội vàng chạy đến
bây giờ sau khi mọi chuyện êm xuôi, họ phải nhanh chóng đến sở làm việc
cậu ở phía khác thì nhanh chóng chạy về thay đồ rồi chạy đến quán cà phê mình làm việc
03.
cậu vội vàng chạy đến quán, tóc vẫn chưa kịp sấy khô, khuôn mặt vì chạy mà đã chảy mồ hôi
Kiên Hạo -cậu-
-thở dốc-
em xin lỗi, em tới trễ
Vũ Phàm
bình tĩnh, vẫn chưa muộn
anh Vũ Phàm là người anh mà thân thiết nhất với cậu, anh coi cậu như người nhà và cậu cũng thế
anh nhanh chóng đưa cho cậu ly nước ấm giúp cậu bình tĩnh hơn sau khi chạy vội đến nơi làm
Vũ Phàm
có chuyện gì sao?
Vũ Phàm
sao tóc lại còn ướt luôn thế này ?
sau khi thấy cậu đã ổn hơn, anh nhanh chóng hỏi cậu về chuyện xảy ra. Khuôn mặt mang theo một chút lo lắng
Kiên Hạo -cậu-
a, không sao đâu ạ
Kiên Hạo -cậu-
sáng nay em thấy một cậu bé bị rơi xuống nước nên em cứu em ấy nên tóc vẫn chưa kịp sấy khô ạ
cậu kể lại mọi chuyện, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười toả nắng thường thấy
anh nghe xong cũng phần nào nhẹ nhõm
Vũ Phàm
thế cậu bé có sao không ?
Kiên Hạo -cậu-
cậu bé đúng là thiên thần nhỏ, em ấy rất ngoan ạ
Vũ Phàm
còn em đó, sau làm gì cũng nên cẩn thận một tí
Kiên Hạo -cậu-
em biết rồi thưa anh Phàm
Vũ Phàm
nhưng nếu gặp người cần sự giúp đỡ thì em sẽ lao tới mà không cần suy nghĩ chứ gì ?
Kiên Hạo -cậu-
-cười-
thế thì anh Phàm suy nghĩ giúp em nhé
Vũ Phàm
thằng nhóc này
-đánh nhẹ vào vai cậu-
Kiên Hạo -cậu-
chúng ta nhanh chóng mở cửa tiệm rồi làm thôi anh, khí thế em đang hừng hực rồi đây ạ!
nói rồi cậu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi vào vị trí bắt đầu công việc
cả ngày bận rộn nhưng cậu lại rất vui vì đây là công việc mà cậu yêu thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play