[BL] Kẻ Bám Đuôi
chap 1
Choi Siwoo, 1 học sinh cấp 3
vẻ ngoài ưa nhìn, chiều cao 1m78 cùng cái danh học sinh giỏi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
Đôi mắt cậu màu xanh lục do gen người mẹ gốc Nga của mình truyền lại, đó là điểm đặc biệt trên gương mặt cậu
Tuy có nhiều người yêu thích nhưng tính cách cậu vô cùng khó gần vì vậy nên cậu có rất ít bạn
nhưng cậu không quan tâm vì cậu là 1 bái tre nổi loạn
1 buổi chiều mùa thu, Siwoo trên đường đi về như mọi ngày nhưng hôm nay lại khác
2 người bạn thân nhất của cậu bỏ cậu ở lại về 1 mình
Cậu tức chứ nhưng không làm gì được
Choi Siwoo
//đưa tay đẩy kính// chậc-
Choi Siwoo
Nay 2 đứa kia về trước mà không đợi mình!
Choi Siwoo
Má! trời bắt đầu lạnh rồi về nhanh thôi
May sao con đường trở về nhà không quá xa, tầm 15 phút đi bộ
Đi được 1 đoạn cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, không phải 1 lần mà là rất nhiều lần
Không chỉ hôm nay mà dạo gần đây cậu luôn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình
Choi Siwoo
*gì vậy, cảm giác cứ như có người đang nhìn mình*
Choi Siwoo
//quay đầu ra sau// ai đó!
Choi Siwoo
Đừng có làm cái trò đấy!
Choi Siwoo
//nghi hoặc// *mình gặp ảo giác hả? Chắc do dạo này học nhiều*
Choi Siwoo
*tối nay không học nữa đi ngủ luôn mới được*
Choi Siwoo
Mẹ ơi con về rồi!
mẹ Siwoo
//ngó ra từ bếp// về rồi hả, cất cặp đi rồi ra mẹ nhờ tí việc
Choi Siwoo
//xỏ tay túi áo// có gì không mẹ?
mẹ Siwoo
Đi ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ mấy thứ này //đưa cậu tờ giấy note//
mẹ Siwoo
Giọng điệu như thế là sao hả cái thằng này
Choi Siwoo
Lạnh vầy mà mẹ bắt con trai iu quý của mình ra ngoài
Choi Siwoo
Mẹ không sợ con bị chết cóng à
mẹ Siwoo
Mới qua thu tí thôi nhóc ranh, không lạnh chết được đâu nên mau đi đi
Choi Siwoo
//bị đẩy ra cửa//
Choi Siwoo
Đi mua đồ cho mẹ thôi vì mình là đứa con ngoan
nv phụ
Nhân viên: chào quý khách!
Choi Siwoo
1 hộp dâu, 2 cái khăn mặt và...1 hộp kem socola!
Choi Siwoo
//mắt sáng// mẹ đúng là hiểu mình nhất!
Choi Siwoo
Ăn kem giữa trời lạnh còn gì bằng
Nãy còn kêu sợ chết còng mà Siwoo
Choi Siwoo
Ai nói vậy hyhy
Choi Siwoo
//giật mình// có thứ gì vừa lướt qua mặt mình...
Choi Siwoo
Nhanh quá mình không nhìn kịp
Choi Siwoo
Trời má làm hết hồn, hộp bánh rơi xuống thôi mà
Choi Siwoo
Mua lẹ còn đi về
???
Em ấy không thấy mình hả?
chap 2
Tình trạng càng lúc càng kì lạ
Khi đang đọc sách trong thư viện, cậu cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình từ cửa sổ
Khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, cảm giác đó lại xuất hiện
Thậm chí tối đến, lúc kéo rèm cửa, cậu còn có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình trong bóng tối
Siwoo bắt đầu mất ngủ, quầng thâm xuất hiện ngày càng đậm
Choi Siwoo
//tâm trạng u ám//
Park Taemin
//hất cằm// ê Nari, mày thấy Siwoo dạo này mệt mỏi lắm không?
Kim Nari
Nhìn quầng thâm mắt nó là biết mà
Kim Nari
//chạm vai cậu// ê Siwoo!
Kim Nari
Dạo này mày học nhiều lắm à?
Choi Siwoo
Không, sao thế?
Park Taemin
Trông mày u ám vậy
Park Taemin
Quầng thâm đậm lên rồi kìa
Choi Siwoo
Tao nói cái này chúng mày đừng nói ai nhé
Cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu
Choi Siwoo
Dạo này tao có cảm giác ai đó đang nhìn mình
Choi Siwoo
kể cả lúc ngủ luôn nên tao không ngủ được
Park Taemin
Gì mà kì lạ vậy
Park Taemin
Tụi tao đi cùng mày sao chẳng có cảm giác gì
Kim Nari
Thôi nào, Siwoo của chúng ta nên vui cười nhiều lên chứ
Kim Nari
Cậu cứ làm bộ mặt như vậy mấy em lớp dưới không thích mày nữa đâu~
Choi Siwoo
Tao không quan tâm
Park Taemin
Lát đi căn tin không?
Choi Siwoo
Aa...nay trời lại mưa chứ, may mình có mang theo ô
Nay vì phải ở lại giúp thầy nên cậu về muộn hơn mọi khi
Trên con đường ẩm ướt vắng tanh bỗng có tiếng bước chân vang lên giữa màn mưa
Choi Siwoo
//dừng bước// ?
Choi Siwoo
*bắt cóc hả, sợ vậy*
Tiếng bước chân kia cũng tăng tốc
Choi Siwoo
//lạnh sống lưng// *không phải chứ...*
Choi Siwoo
*liều 1 phen vậy*
Choi Siwoo
//quay ra sau// không có ai...
1 khoảng không im lặng đến rợn tóc gáy
Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng thở gấp gáp của cậu
Choi Siwoo
Phù~ //thở phào//
Choi Siwoo
Về nhanh thôi, lạnh rồi
Đúng lúc quay lại, 1 gương mặt xuất hiện ngay trước mắt cậu
chap 3
Choi Siwoo
//giật mình// aaa!!
Người kia đứng cách cậu chưa đầy một gang tay
Mái tóc trắng sài buộc đuôi phía sau
Chiều cao gần như che mất ánh đèn đường phía sau
Người đó nghiêng đầu sau đó nở 1 nụ cười rất tự nhiên
Dylan
Cuối cùng cũng nhìn thấy ta rồi
Cậu lùi bước, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Choi Siwoo
//dè chừng//Anh là ai?
Dylan
//chống cằm suy nghĩ// ta...theo em khoảng 3 tuần rồi
Choi Siwoo
Anh bị điên à! Tôi không hỏi chuyện đó
Choi Siwoo
Tên! Tên của anh là gì, lý do gì mà phải theo dõi tôi
Dylan
//híp mắt cười// phản ứng thú vị thật
Choi Siwoo
Lý do gì anh phải theo dõi tôi
Choi Siwoo
*tưởng thích là được à!*
Choi Siwoo
*tóc trắng, mắt đỏ, ăn mặc như quý tộc thời cổ đại nước Anh, lại còn nói chuyện kì quặc, mình phải tránh xa người này mới được!*
Choi Siwoo
Anh không phải người Hàn, tại sao lại nói và hiểu được tôi nói gì?
Dylan
À cái đó...ta đã lưu lạc ở đây được 100 năm rồi
Choi Siwoo
Đừng đi theo tôi nữa!
Nói xong cậu liền quay người bỏ chạy
Nhưng chạy được 1 đoạn người kia đã xuất hiện ngay cạnh
Lại còn đi bộ rất thong thả
Choi Siwoo
...*tên điên này*
Choi Siwoo
//không quan tâm chạy 1 mạch về nhà//
mẹ Siwoo
Gì mà đóng cửa mạnh tay thế!
Cậu đóng sầm cửa, chốt 3 lớp, kéo rèm che kín mít cửa sổ
Choi Siwoo
//thở hổn hển//
mẹ Siwoo
Làm gì mà tối thui vậy? Kéo rèm cửa lên coi thằng này!
Choi Siwoo
//không nói gì đi thẳng lên phòng//
mẹ Siwoo
//ngơ ngác// gì vậy
Cậu ra cửa sổ tầng 2 ngó xuống
Dưới cột đèn đối diện, người tóc trắng vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn lên sau đó khẽ vẫy tay
Dylan
Ngày mai gặp lại nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play