Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Nhóc Khờ.

Chap 1

Ánh nắng đầu đông len qua khung cửa sổ, rơi nghiêng trên mặt bàn học phủ đầy sách vở. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ và tiếng đầu bút chì sột soạt trên mặt giấy.
Chokii ngồi ngay ngắn trước bàn học. Mái tóc trắng hơi rối phủ xuống đôi mắt xanh nhạt sau cặp kính gọng mảnh. Thỉnh thoảng cậu khẽ đưa tay đẩy gọng kính lên, rồi lại cúi đầu chăm chú.
Nhìn từ phía sau, ai cũng sẽ nghĩ cậu đang giải một đề toán khó.
Từng trang giấy kín đặc những con chữ ngoằn ngoèo đến mức người bình thường nhìn vào chỉ thấy như một đàn kiến vừa đi ngang qua. Cậu viết rất nhanh, nhanh đến nỗi đầu bút gần như không hề ngừng lại.
Ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu như đang suy nghĩ về một chân lý vô cùng quan trọng.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Hm...
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Chưa được....
Bên ngoài, vài bông tuyết đầu mùa lặng lẽ đáp xuống những đóa sơn trà đỏ rực trong khu vườn. Một con mèo tam thể nằm cuộn mình cạnh bờ ao, lười biếng híp mắt dưới ánh nắng. Chokii bỗng sáng mắt.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
A...
Cậu cúi xuống, cẩn thận viết từng nét chữ mặc dù có cố đến đâu thì chữ vẫn xấu.
Sau một lúc, đầu bút cuối cùng cũng dừng lại.
Chokii nâng quyển sổ lên trước mặt, ngắm nghía thành quả của mình với vẻ tự hào đến mức tưởng như vừa chứng minh được một định lý vật lý chưa từng ai giải được.
Trên trang giấy, giữa vô số nét chữ xiêu vẹo khó đọc, nổi bật lên hai dòng thơ.
"Con mèo đứng giữa bờ ao, Nhìn em một cái rồi chào... con chim."
Nhưng rồi, cậu lại khựng, hơi gãi đầu.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Ủa...
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Mèo chào chim được không ta?
Đột nhiên, từ dưới nhà vọng lên một tiếng nói đầy uy lực.
"Chokii~ ra ăn sáng nào con!"
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Dạaaa~

Chap 2

Cậu cúi xuống bàn học, gom từng quyển sách giáo khoa còn bày la liệt. Toán đặt trước, Vật lý đặt sau, rồi đến Lịch sử. Cuốn sổ ghi chép với những nét chữ ngoằn ngoèo được cậu cẩn thận xếp vào ngăn trong cùng, kế bên hộp bút và cây thước kẻ đã sờn góc.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Hm... Đủ rồi.
Cậu khẽ lẩm bẩm, kiểm tra lại thời khóa biểu thêm một lần nữa.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Yay, hôm nay không có địa lý.
Khóe môi hơi cong lên như vừa trút được gánh nặng.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
May quá!
Khóa kéo chiếc cặp được kéo lên một mạch.
Két...
Chokii ôm chiếc cặp trước ngực, đứng bật dậy khỏi ghế.
Dưới nhà, tiếng gọi lại vang lên lần nữa.
"Nhanh lên con, đồ ăn nguội bây giờ!"
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Dạ mẹ!
Cậu mở cửa phòng, bước thật nhanh ra hành lang.
Ánh nắng ban mai hắt qua ô cửa kính cuối dãy, phủ lên mái tóc trắng một lớp sáng dịu. Gió khẽ lùa qua, làm vài sợi tóc trước trán bay lòa xòa trước cặp kính.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gấp, một tay giữ chiếc cặp, tay còn lại bám hờ vào lan can.
Chokii chạy xuống cầu thang với vẻ quen thuộc của một cậu học sinh đang sợ trễ bữa sáng hơn là sợ trễ học.
"Chạy từ từ thôi con!"
Mẹ cậu nhắc nhở.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Con biết rồi!
Miệng thì đáp vậy, nhưng chân thì vẫn không chậm lại.
Chỉ còn vài bậc nữa...
Chokii hơi nghiêng người, định nhảy xuống bậc cuối cùng.
Thì giật bắn mình trước một con nhện đang từ từ đu tơ xuống trước mặt.
Chân tự vấp vào nhau.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
... Á!
Cậu ngơ ngác.
Cả người khựng lại.
RẦM!
Tiếng va chạm vang khắp căn nhà, chiếc cặp tuột khỏi tay, trượt một đoạn dài trên nền gạch. Hộp bút bên trong va vào nhau phát ra những tiếng lách cách.
Còn Chokii...
Thì nằm úp mặt ngay dưới chân cầu thang.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Con lại vấp à?"

Chap 3

"..."
Ba chậm rãi hạ tờ báo xuống, mẹ cậu nhìn sang, khẽ thở dài như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
"Con vẫn như ngày nào nhỉ?"
Giọng nói trầm trầm của ba cậu vang lên.
Chokii chầm chậm chống hai tay ngồi dậy. Cặp kính hơi lệch sang một bên, vài sợi tóc dính lòa xòa trước mặt, cậu xoa xoa trán, ngượng ngùng cười.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Có phải tại con đâu...
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Tại con nhện tự nhiên nó xuất hiện trước mặt con nên con mới giật mình té chứ bộ...
Cậu cố bao biện cho mình, nhưng càng đến cuối, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để chính cậu nghe thấy.
—-—
Buổi chiều tan học.
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, ngân dài khắp khuôn viên trường.
Chỉ trong chốc lát, cả dãy hành lang vốn yên tĩnh đã trở nên ồn ào. Tiếng ghế kéo sát nền gạch, tiếng học sinh cười đùa, tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí rất đỗi quen thuộc của một ngày học kết thúc.
Chokii chậm rãi cất sách vào cặp.
Cậu luôn sắp xếp rất gọn gàng, dù chữ viết bên trong có xiêu vẹo đến mức chỉ giáo viên mới đủ kiên nhẫn để đọc.
Khóa kéo khẽ phát ra một tiếng "rẹt".
Chokii đeo cặp lên vai, đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi mới bước ra khỏi lớp.
Hành lang tầng ba đón cậu bằng một làn gió mát.
Ánh nắng cuối ngày len qua những ô cửa kính lớn, trải dài thành từng vệt vàng nhạt trên nền gạch. Lá cây ngoài sân bị gió thổi xào xạc, vài chiếc lá khô chậm rãi xoay tròn rồi đáp xuống lối đi.
Chokii dừng chân trước lan can.
Đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ nhìn khoảng sân phía dưới.
Vài học sinh vẫn còn chạy đuổi nhau.
Có người ngồi dưới gốc cây ăn kem.
Có người vừa đi vừa cười lớn đến mức cả hành lang đều nghe thấy.
Còn cậu...
Chỉ đứng đó thêm vài giây, tận hưởng cơn gió mát lướt qua mái tóc trắng rối nhẹ.
Hitousa Chokii
Hitousa Chokii
Đẹp thật.
Cậu khe khẽ mỉm cười, rồi xoay người, hướng về phía cầu thang.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play