[Lyhansara] Thiên Nga Bóng Đêm
01
Trong căn nhà nhỏ khá cũ kĩ tại Hàn Quốc
.
1: Mày không trả nợ đúng không!?
Ba nàng
Xin anh...cho tôi 1 tuần //quỳ rạp//
Ba cô
//đá vào đầu ba nàng//
Ba cô
Tao đã cho mày 1 tháng
Ba cô
Hôm nay không trả cả gốc lẫn lãi tao giết mày!
Có 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ ngồi trong góc
Han Sara [còn nhỏ]
Mẹ....//thì thầm//
Mẹ nàng
Không được nói //ra hiệu im lặng//
Han Sara [còn nhỏ]
//cúi đầu//
Ba cô
//khẽ nhìn thấy bóng em//
Ba cô
Ê, con nhóc kia con gái mày hả? //cúi xuống//
Ba cô
Hay là...bán nó cho tôi. Tôi xoá nợ
Ba cô
Cho anh thêm 500 triệu
Ba nàng
Có bao nhiêu tiền tôi tuyệt đối không!! //gào lên//
Ba cô
Con chó này! //tức giận//
Han Sara [còn nhỏ]
Mẹ ơi...ở ngoài có chuyện gì vậy? //thì thầm//
Mẹ nàng
Im ắng quá...//khó hiểu//
Han Sara [còn nhỏ]
Họ đi chưa ạ? //chớp chớp mắt//
Mẹ nàng ló đầu ra khẽ nhìn
Mẹ nàng
Ra đây //vẫy vẫy//
Han Sara [còn nhỏ]
//chui ra//
Cả 2 đi ra ngoài. Mẹ nàng thấy ba nàng ngồi dựa vào góc bàn thì tiến đến vỗ vai
Mẹ nàng
Ba nó à. Có ổn không //lo lắng//
Han Sara [còn nhỏ]
Ba ơi, Sara sợ lắm //mếu//
Han Sara [còn nhỏ]
//mở to mắt//
Han Sara [còn nhỏ]
B-Ba...
Han Sara [còn nhỏ]
//khóc toáng lên//
Han Sara [còn nhỏ]
B-Ba..Mẹ ơi ba sao vậy?
Sau đám tang của ba nàng.Cả 2 mẹ con không còn gì. Đành bán căn nhà cũ nát được vài trăm triệu
Han Sara [còn nhỏ]
//ngẩng đầu//
Mẹ nàng
Chúng ta...về Việt Nam nhé?
Han Sara [còn nhỏ]
Việt Nam?
Han Sara [còn nhỏ]
Con không thích //nhắm chặt mắt//
Mẹ nàng
Tại sao vậy? //vuốt tóc nàng//
Han Sara [còn nhỏ]
Người làm hại ba là người Việt Nam!! Con không thích!
Mẹ nàng
Mẹ cũng không còn cách nào. Đây là cách duy nhất để lập nghiệp rồi
Mẹ nàng
Ở Hàn ta không còn nơi để đi
Han Sara [còn nhỏ]
Vậy làm theo mẹ đi ạ...//u sầu//
02
Han Sara [còn nhỏ]
Mẹ, con không biết nói tiếng Việt
Mẹ nàng
Mẹ sẽ thuê gia sư cho con. //xoa đầu nàng//
Ba nàng và mẹ nàng trước đây đã từng có cả sự nghiệp riêng nên từng đi khắp đất khách để công tác và Việt Nam không ngoại lệ
Cho nên mẹ nàng cũng biết 1 giao tiếp cơ bản bằng tiếng việt. Vì Trần thị đã chơi xấu nên tập đoàn Han bị sụp đổ rồi gục ngã dưới thế lực của Trần thị
Mẹ nàng tìm 1 căn trọ giá rẻ rồi dọn đồ vào
Han Sara [còn nhỏ]
Mẹ ơi. Con có được quay lại lớp học với các bạn không?
Mẹ nàng
//sực nhớ// Ừ nhỉ...?
Mẹ nàng
Được, tất nhiên là được //cười//
Mẹ nàng
Ngày mai mẹ sẽ tìm trường cho con
Han Sara [còn nhỏ]
Yeahh //vui vẻ//
Thấm thoát 1 tuần trôi qua
Nàng đi học buổi đầu tiên. Mẹ nàng cũng đi làm nhân viên cho 1 xưởng may để trang trải
Ở đây nàng gặp 1 người bạn
Han Sara [còn nhỏ]
Là...xin chào sao?
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Đúng rồi!!
Han Sara [còn nhỏ]
Hello không phải Hele đâu
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Ờ...//gãi đầu//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Cậu tên gì?
Han Sara [còn nhỏ]
Han Sara
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Waa. Sahara
Han Sara [còn nhỏ]
Han Sara!! //tức giận//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Hì hì tớ đùa mà
Han Sara [còn nhỏ]
Tên..gì? //chỉ vào Mỹ//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Vũ Ngân Mỹ
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Cứ gọi là Mỹ //cười//
Han Sara [còn nhỏ]
Mễ //khó hiểu//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Là Mỹ
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Aiss sao cũng được
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Mình kết bạn nha
Han Sara [còn nhỏ]
//gật đầu//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Hôm nay là ngày đầu cậu đi học hả?
Han Sara [còn nhỏ]
//gật đầu//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Tí tớ sẽ dắt cậu đi tham quan trường //mỉm cười//
Cứ thế, tình bạn ấy bắt đầu
Vì mẹ nàng chưa đón nên Mỹ dắt nàng đi quanh trường
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
A! Chị Lyhan //vẫy vẫy//
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
//nhìn qua//
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Hello //vẫy//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Chị ấy là Lyhan
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Ba chị ấy tài trợ chính cho trường mình á
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Mỹ, hôm nay đi với ai vậy?
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Bạn em //khoác tay nàng//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Bạn ấy là người Hàn
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Đừng có nạt bạn nha
Nàng dơ tay lên vẫy ra hiệu là xin chào
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Em tên gì?
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Han Sara
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Ai hỏi em đâu Mỹ?
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Ủa. Ba chị đón rồi
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Về đây
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Mai đi chơi nha
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Mai đi chơi nha bé dễ thương //cười//
Han Sara [còn nhỏ]
//mỉm cười//
Cô chạy đến chiếc xe sang trọng màu đen, 1 người đàn ông bước ra bế cô vào trong
Ba cô
Hôm nay đi học vui không //cười//
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
Vui lắm á ba //khúc khích//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Sao vậy?
Han Sara [còn nhỏ]
Ai //chỉ vào ba cô//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Ba chị ấy đó
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Sao thế
Mẹ nàng
Sara. Con đi đâu mẹ tìm quài
Nàng chạy nhanh rồi lao vào lòng mẹ bật khóc thút thít
Han Sara [còn nhỏ]
Mẹ...//lắc đầu//
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Ê gì vậy trời...
03
Thấm thoát 3 năm trôi qua. Nàng 10 tuổi. Cô lên cấp 2. Cả 2 không gặp nhau nữa
Ba cô
NẾU BÀ KHÔNG BÁN CON BÉ CHO TÔI!
Nàng đi học về nấp ở cửa sợ hãi
Mẹ nàng
CHẠY ĐẾN NHÀ BẠN THÂN CON!!
Han Sara [còn nhỏ]
Sao ông ta còn đến chứ //bật khóc//
Nàng chạy mãi đến khi dừng trước 1 căn nhà bình thương nhưng có vẻ ấm cúng
Han Sara [còn nhỏ]
//đập cửa//
Mẹ Mỹ
Ơ ủa Sara qua chơi với Mỹ hả
Nàng nắm chặt tay mẹ của Mỹ
Han Sara [còn nhỏ]
G-giúp con //nức nở//
Mẹ Mỹ dắt nàng vô nhà rồi gọi ba Mỹ ra cả 2 chấn an nàng rồi nàng kể mọi chuyện đã thấy ra
Cả 2 nhìn nhau rồi báo cảnh sát
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Cậu đừng lo
Vũ Ngân Mỹ [còn nhỏ]
Ba mẹ tớ sẽ bảo vệ cậu
Ba cô bị giam giữ trong 13 năm. Khi ở đồn cảnh sát nàng lại thấy cô
Cô không nói gì. Khi nhìn nàng ánh mắt khẽ dao động
Trần Thảo Linh [hồi nhỏ]
*Là Sara đúng không..? Sao con bé ở đây vậy nhỉ?*
Cuối cùng không rõ như nào
Nàng bị đưa vào cô nhi viện
Mỹ và nàng vẫn thi thoảng liên lạc
Ở cô nhi viện nàng gầy sọp đi
Thấm thoát 12 năm trôi qua
Là 1 giáo viên dạy múa cho trẻ
Mỹ thì đang ôn thi cao học
Han Sara
Con về cẩn thận nha //vẫy tay//
Nàng thu dọn đồ ở phòng tập rồi về nhà, khi đi trên đường thì va vào 1 người
Han Sara
Tôi đang vội đi trước //chạy đi//
Trần Thảo Linh
//cúi xuống//
Một chiếc vòng tay có viên ngọc xanh lấp lánh rơi dưới đất, cô nhặt lên
Trần Thảo Linh
//nhún vai//
Cô cất chiếc vòng vào túi áo vest của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play