Người Thứ 40
Người Không Còn Trong Danh Sách
“Có những người không biến mất...chỉ là bị thế giới giả vờ như họ chưa từng tồn tại.”
Quang anh tỉnh giấc vì điện thoại rung liên tục.
Mà như ai đó đang cố ép cậu phải trả lời ngay lập tức.
Màn hình sáng lên trong bóng tối.
Chỉ là một dãy số dài bất thường, như không thuộc về hệ thống nào.
Quang anh cau mày, định tắt
Nhưng ngay khi chạm vào nút từ chối...
Rồi một giọng nói vang lên
Nhưng lạnh đến mức cậu phải tỉnh ngủ
Người lạ
📱Đừng bước vào lớp 12A.
Đầu dây im lặng đúng hai giây.
Người lạ
Nếu cậu bước vào đó...
Người lạ
Cậu sẽ bắt đầu nhớ ra người mà cậu từng cố quên.
Rhyder
...Người tôi từng cố quên?
Một khoảng im lặng kéo dài .
Rồi giọng nói hạ xuống, gần như thì thầm.
Quang anh nhìn chằm chằm vào màn hình
Ngực cậu lại nặng xuống một nhịp.
Như cơ thể đã phản ứng trước khi ký ức kịp xuất hiện.
————————————————————————————————————————
Nhưng tất cả học sinh đều tránh nhìn về cuối hành lang
Như thể ở đó có thứ gì không nên tồn tại
Ngay khi cậu bước vào lớp...
Không khí dừng lại trong đúng một giây
Chỉ có vài ánh mắt lướt qua Quang Anh...
Như thể...họ không được phép nhìn lâu.
Hồng Anh
Em là học sinh mới?
Cô giáo nhìn danh sách lớp
Hồng Anh
Em ngồi bàn thứ hai từ cuối lên
Rhyder
Cô ơi...chỗ đó trống mà?
Không khí trong lớp lập tức nặng xuống
Tiếng quạt trần nghe rõ từng vòng quay
Chỉ nói lại , giọng đều nhưng lạnh
Quang anh quay sang bàn bên cạnh
Rhyder
Cái bàn cuối lớp là của ai vậy?
Cậu ta nhìn quanh, rồi hạ giọng
Dương Minh
Vì trước đây...từng có người ngồi đó.
Rồi nói câu khiến Quang anh lạnh sống lưng
Dương Minh
Sau khi người đó biến mất...cả lớp bắt đầu quên luôn cậu ấy
Cậu bạn ngồi cạnh nuốt khan
Rhyder
Ý cậu là...không còn ai nhớ mặt, nhớ tên cậu ấy?
Cậu bạn siết chặt cây bút trong tay
Dương Minh
Ban đầu vẫn còn vài người nhắc đến . Nhưng cứ mỗi lần ai đó cố nhớ lại...thì hôm sau người đó sẽ quên sạch
Dương Minh
Giống như ký ức bị ai đó xoá đi
Quang anh chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng trống vang lên
Cậu bạn lập tức tim bặt, cúu đầu mở sách như thể cuộc trò truyện vừa rồi chưa từng xảy ra
Thầy giáo đang giảng bài thì viên phấn trên tay bất ngờ rơi xuống
Lăn đến sát cái bàn cuối lớp
Thầy đi đến và cúi xuống nhặt
Nhưng ngay khi ngẩng lên, gương mặt ông bỗng tái mét
Ánh mắt ông dừng lại đúng vị trí chiếc ghế trống
Khoảng ba giây sau, ông vội quay đi
Văn Dương
Chúng...chúng ta học tiếp
Học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp
Chỉ còn Quang anh đang thu dọn sách
Cậu vô tình làm rơi cây bút
Nó lăn thẳng xuống gầm chiếc bàn cuối
Đầu ngón tay chạm phải một thứ lạnh buốt
Là một tờ giấy được gấp làm bốn
Trên đó chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen đã nhoè
“Nếu cậu đọc được tờ giấy này...nghĩa là bọn họ đã quên tôi.”
Phần còn lại như bị ai đó cố tình xé mất
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng
Quang anh giật mình quay lại
Trong lớp và hành lang vắng tanh
Từng nét mực nhạt dần như bị một bàn tay vô hình lau đi
Chỉ còn lại duy nhất một chữ
Điện thoại trong túi Quang anh rung lên
Lại là dãy số lạ lúc sáng
Lần này chỉ có một tin nhắn
Người lạ
“Đừng để họ biết cậu đã nhớ ra tên tôi.”
Một cơn gió lạnh thổi dọc hành lang
Ở ô cửa kính cuối lớp, cậu nhìn thấy bóng phản chiếu của mình.
Có một nam sinh khác đang đứng phía sau
Chỉ có đôi mắt đang nhìn thẳng vào Quang anh.
Và đôi môi cậu ta khẽ mấp máy.
Quang anh giật mình quay phắt lại
Bống
Đây là bộ truyện đầu tiên của Bống
Bống
Mong mọi người ủng hộ Bống
Chiếc Bàn Cuối Lớp
Quang anh giật mình quay phắt người lại
Phía sau cậu chỉ còn dãy hành lang kéo dài trong ánh chiều tà
Tiếng cười nói của học sinh vọng từ cầu thang xuống, hoà lẫn với tiếng quạt trần quay đều trong lớp học
Đến mức chính Quang anh cũng bắt đầu nghi ngờ bạn thân
Rhyder
...mình nghe nhầm sao?
Nhưng cảm giác ấy quá thật
Không hề giống một ảo giác
Nó mang theo một cảm xúc rất lạ
Giống như người ấy đã chờ rất lâu mới có thể nói ra câu đó
Quang anh hít sâu một hơi rồi bước trở lại vào lớp
Chiếc bàn cuối vẫn nằm sát cửa sổ
Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt
Cậu đứng trước nó rất lâu
Trong đầu cậu bất giác hiện lên một ý nghĩ
Rhyder
Ở đây...từng có người ngồi
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên
Đến mức Quang anh giật mình
Rhyder
Tại sao mình lại nghĩ như vậy?
Một giọng nói vang lên phía sau
Cậu bàn ngồi bàn trên đang cầm cây chổi
Dương Minh
Hôm nay tới nhóm tớ trực nhật
Rhyder
Ừ, tớ quên lấy áo khoác
Dương Minh
May nhá, không tí nữa lại phải quay lại
Nói xong , minh bắt đầu quét lớp
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về chiếc bàn cuối
Dương Minh
Có chuyện gì à?
Quang anh im lặng vài giây rồi nói
Rhyder
Nói nốt chuyện sáng nay đi
Dương Minh
Chuyện sáng nay...mình...mình không nhớ
Rhyder
Chuyện chiếc bàn đó..
Dương Minh
Mình xin lỗi...mình không nhớ
Động tác quét lớp của Minh khựng lại
Dương Minh
Cả năm nay đều bỏ trống.
Rhyder
Cậu chưa từng thắc mắc à?
Minh chống cây chổi xuống nền lớp
Rhyder
Tại sao lớp mình chỉ có ba mươi chín người mà lại kê bốn mươi bộ bàn ghế
Minh đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn cuối
Dương Minh
Sao lại thế nhỉ?
Giống như đang tự hỏi chính mình
Dương Minh
Chắc trường kê dư thôi
Nói xong, cậu ấy tiếp tục quét lớp
Nhưng điều khiến Quang anh chú ý không phải câu trả lời
Minh không hề quét khu vực chiếc bàn cuối
Cây chổi đi đến đâu cũng sạch
Chỉ riêng khoảng nền gạch quang chiếc bàn ấy
Minh luôn vô thức tránh sang một bên
Cậu đứng trước chiếc bàn cuối gần mười giây
Khăn lau vẫn cầm trên tay
Rhyder
Cậu đứng im nãy giờ
Dương Minh
Tự nhiên tớ quên mất mình định làm gì
Đi thẳng ra ngoài thay nước
Nhưng cũng không hề bám bụi
Quang anh chậm rãi bước tới
Cậu đưa ngón tay vuốt nhẹ trên mặt bàn
Trong khi nhưng bàn khác, dù vừa lau xong, vẫn còn vài vệt phấn trắng mờ
Ngày nào cũng có người cẩn thận lau nó
Không tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai
Dương Minh
Tớ về trước nhé!
Giọng Minh vọng từ ngoài hành lang vào
Tiếng bước chân của Minh xa dần
Chẳng mấy chốc, cả lớp chỉ còn lại một mình cậu
Căn phòng yên tĩnh đến lạ
Ánh nắng cuối ngày đã nhạt đi rất nhiều
Bóng của những hàng cây ngoài sân trường đổ dài qua ô cửa sổ, phủ lên nền lớp học những mảng sáng tối đan xen
Quang anh kéo ghế ngồi xuống
Ngay vị trí đối diện chiếc bàn cuối
Cạu nhìn chằm chằm vào nó
Rhyder
...rốt cuộc cậu là ai?
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ
Một lúc lâu sau, Quang anh đứng dậy
Rhyder
Có lẽ mình nghĩ nhiều thật
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên
Là tin nhắn từ cô chủ nhiệm
Hồng Anh
📱em còn ở trường không? Nếu còn thì giúp cô mang sổ điểm của lớp lên phòng giáo viên nhé. Cô để quên trên bàn giáo viên
Quả nhiên có một cuốn sổ bìa màu nâu nằm ngay ngắn trên đó
Phòng giáo viên nằm ở cuối dãy nhà hành chính
Lúc Quang anh tới nơi, cửa phòng đang mở
Quang anh đặt cuốn sổ lên bàn
Đang định rời đi thì một tập hồ sơ bên cạnh bất ngờ trượt xuống đất
Một vài tờ giấy rơi ra ngoài
Trên góc mỗi tờ giấy đều ghi
Quang anh vô thức nhìn lướt qua
Cậu đặt xấp giấy lại ngay ngắn
Một tờ giấy cũ hơn từ dưới cùng lộ ra
Bên trên vẫn là dòng chữ quen thuộc
Không phải khoảng trắng ngẫu nhiên
Mà là một dòng được chừa ra rất đều
Rhyder
Nếu chỉ có ba mươi chín học sinh...
Rhyder
...thì tại sao lại chừa thêm một dòng?
Một giọng nói vang lên phía sau
Người lạ
Em đang làm gì vậy?
Quang anh giật mình quay lại
Không biết cô đã đứng ở cửa từ lúc nào
Rhyder
Em làm rơi hồ sơ nên nhặt giúp cô
Ánh mắt cô dừng lại trên tờ danh sách
Khẽ rút tờ giấy khỏi tay Quang anh
Hồng Anh
Những hồ sơ cũ này...
Hồng Anh
Không có gì để xem đâu.
Nhưng bàn tay đang cầm tờ giấy lại run rất nhẹ
Rhyder
Tại sao sau số ba mươi chín...
Rhyder
Lại có một dòng trống?
Bầu không khí trong phòng đông cứng
Cô mới khẽ cúi đầu xuống nhìn tờ giấy
Tờ giấy bây giờ chỉ còn đúng ba mươi chín dòng
Như thể khoảng trống vừa nãy chưa từng tồn tại
Cô chủ nhiệm nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi mỉm cười
Hồng Anh
Có lẽ nhìn nhầm thôi
Cậu biết mình không nhìn nhầm
Rời khỏi phòng giáo viên, trời đã gần tối
Sân trường chỉ còn lác đác vài người
Quang anh vừa đi vừa suy nghĩ về dòng trống kia
Bất giác, cậu dừng lại trước bảng danh sách lơp đặt ở hành lang tầng một
Danh sách lớp 12A vẫn được ghim ở đó
Rhyder
Mình thật sự nghĩ nhiều rồi
Ngay khi cậu quay lưng rời đi
Tờ danh sách khẽ rung lên
Phần góc dưới cùng bất ngờ bật ra
Như ai đó vừa bóc lớp kep dán
Ở mép giấy lộ ra một góc rất nhỏ của dòng chữ bị che kín
Thì từ phía sau hành lang
Một giọng nói rất khẽ vang lên
Giọng nói vang lên rất khẽ
Quang anh giật mình quay phắt lại
Dãy hành lang dài hun hút
Ánh đèn trên trần đã sáng từ lúc nào, phủ lên một màu trắng nhợt lên bức tường cũ kỹ
Cậu quay trở lại nình bảng thông báo
Phần góc giấy vừa bong lên đã nằm yên như cũ
Không còn thấy dòng số bốn mươi
Qung anh đứng lặng vài dây rồi đưa tay day nhẹ thái dương
Rhyder
Mình thật sự bị sao rồi...
Từ lúc bước vào lớp 12A, mọi chuyện đều trở nên kỳ lạ
Khoảng trống trong danh sách
Và giọng nói xuất hiện đúng lúc
Nhưng điều đáng sợ nhất là...
Chỉ có một mình cậu nhận ra.
Người Trực Nhật
Tiếng chuông báo thức vang lên từ rất sớm
Quang anh mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà
Đêm qua cậu gần như không ngủ
Mỗi khi nhắm mắt, câu nói kia lại vang lên bân tai
“Lần này...đừng quên tớ nữa...”
Quang anh đã cố nhớ xem mình từng quen ai tên Duy chưa
Nhưng càng nghĩ, đầu óc càng chống rỗng
Cuối cùng, Quang anh chỉ có thể tự cười
Rhyder
Có lẽ mình thực sự nghĩ nhiều rồi
Sân trường THPT An Dương nhộn nhịp hơn thường ngày
Tiếng học sinh cười đùa, tiếng xe đạp dựng trước cổng, tiếng loa phát thanh quen thuộc...tất cả khiến khung cảnh trở nên bình thường đến mức những chuyện xảy ra hôm qua giống như một giấc mơ
Minh đứng dưới gốc cây phượng, vẫy tay.
Dương Minh
Hôm qua về có bị mưa không?
Rhyder
Cũng may, vừa ra khỏi cổng thì tạnh
Dương Minh
Thế thì hơn tớ rồi
Dương Minh
Hôm qua tớ ướt như chuột lột
Hai người vừa đi vừa trò chuyện
Minh là kiểu người rất dễ bắt chuyện
Chỉ mới quen một ngày nhưng đã khiến Quang anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều
Dương Minh
Lớp mình ai cũng dễ gần
Dương Minh
Có gì không hiểu thì cứ hỏi
Dương Minh
Hôm nay nhóm mình trực nhật
Dương Minh
Tháng nào cũng xoay vòng thôi
Minh chỉ về phía bảng thông báo trước cửa lớp
Dương Minh
Tên bọn mình ở dưới cùng
Tờ giấy trực nhật được dán ngay ngắn
Rhyder
Còn thiếu một người
Rhyder
Thường mỗi nhóm bốn người mà
Đúng lúc ấy, lan ôm chồng sách đi tới
Lan
Các cậu đứng đấy làm gì?
Dương Minh
Cậu xem nhóm mình có thiếu người không?
Cô nhìn chăm chú vào dòng cuối cùng
Một khoảng lặng khó hiểu bao trùm
Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên
Tờ giấy trực nhật phía sau khẽ rung lên vì một cơn gió nhẹ
Ở khoảng trống sau tên Quang anh
Một vệt mực rất mờ hiện ra
Đã từng có một cái tên được viết ở đó
Tiết tians diễn ra như thường lệ
Thầy giáo giảng bài rất nhanh
Quang anh cố tập chung ghi chép
Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về chiếc bàn cuối lớp
Không một một ai nhìn về phía đó
Ngay cả khi thầy giáo đi xuống cuối lớp để kiểm tra bài
Ông cũng vô thức đi vòng qua chiếc bàn ấy
Minh kéo Quang anh xuống căn tin
Trên đường đi, Quang anh hỏi nhỏ
Rhyder
Lớp mình trước đây có ai chuyện trường không?
Rhyder
Thế có ai nghỉ giữa chừng không?
Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng
Nhưng khiến Quang anh lạnh sống lưng
Đó không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy câu nói này
Gần như mỗi khi luên quan đến lớp 12A
Mọi người đều sẽ không nhớ
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng gọi
Huy
Cô bảo chiều nay nhớ trực nhật đầy đủ
Ánh mắt vô tình lướt qua Quang anh
Huy
Cậu là học sinh mới đúng không?
Huy
Lớp mình có một quy định
Huy
Nếu tan học mà mọi người đã về hết...
Huy
Thì đừng ở lại lớp một mình
Huy
Cô chủ nhiệm luôn dặn vậy
Tiếng chuông tan học vang lên
Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn cạp sách
Chỉ vài phút sau, cả phòng học chỉ còn lại ba người
Dương Minh
Quang anh cậu đổ rác được không?
Quang anh xách túi rác đi xuống cuỗi hành lang
Khi quay trở lại, Minh đã quét gần xong
Lan cũng đang lau từng dãy bàn
Khăn lau đi từ bàn đầu đến bàn cuối
Ngay trên chiếc bàn sát cửa sổ...
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn
Rhyder
Cậu đứng im nãy giờ
Lan cúi xuống nhìn chiếc khăn trên tay
Lan
Tớ quên mất mình định làm gì
Dương Minh
Cậu học nhiều quá nên lú rồi
Nói xong, lan quay người lau tiếp dãy bàn bên cạnh
Quang anh lặng lẽ quan sát
Minh chống cây chổi xuống sàn
Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cuối
Nó vẫn sạch sẽ như lúc sáng
Không có dấu vết nào cho thấy vừa được lau
Nhưng cũng không hề có một hạt bụi
Một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong lòng
Chiếc bàn ấy không cần ai chăm sóc
Mà luôn có người âm thầm giữ gìn
Ba người cùng bước ra ngoài
Lan là người cuối cùng rời lớp
Theo thói quen, cô quay lại nhìn một lúc
Lan
Còn quên ai đó trong lớp
Quang anh và Minh cùng nhìn vào bên trong
Bốn dãy bàn ghế nằm im lìm dưới ánh nắng chiều
Nhưng trước khi đóng cửa, lan vẫn vô thức nói nhỏ
Chính lan cũng không biết mình đang xin lỗi ai
Ba người xuống đến sân trường thì Lan chợt kêu lên
Lan chạy ngược lên cầu thang
Dương Minh
Tớ xuống cổng trước nhé
Dương Minh
Cậu ấy nhanh lắm
Quang anh đứng dưới gốc cây phượng chờ
Lan ôm chặt bình nước trong lòng
Lan
Hình như vừa nghe thấy có người nói
Rhyder
Cậu thấy ai trong lớp không?
Lan
Có cảm giác...có người vừa ngồi ở chiếc bàn cuối
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường
Những cành phượng đỏ rơi lả tả xuống mặt đất
Vang lên một tiếng động rất khẽ
Trước khi xuống, chính Minh là người khoá toàn bộ cửa
Rhyder
Vậy ai vừa mở cửa sổ?
Lan
Nhưng...tự nhiên tớ thấy nếu nhìn tiếp sẽ có chuyện xảy ra
Qunag anh siết chặt quai balo
Lý trí bảo cậu nên rời đi
Nhưng sự tò mò lại thôi thúc cậu ngẩng lên
Một bóng người trắng lướt ngang sau ô cửa sổ lớp 12A
Không đủ để nhìn rõ là ai
Rhyder
//quay người chạy//
Quang anh lập tức chạy lên cầu thang
Lan gọi với tay theo định kéo Quang anh
Nhưng Quang anh không dừng lại
Lan
//lặng lẽ thả tay xuống//
Cậu áp mặt vào ô kính nhỏ trên cánh cửa
Bên trong lớp học tối hơn rất nhiều
Chỉ có những dãy bàn ghế im lặng
Trên mặt bàn xuất hiện một quyển vở bìa màu xanh
Có một dòng chữ được viết bằng nét mực đã phai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play