[RhyCap] Dưới Ánh Đèn Quân Doanh
chương 1: Đêm Máu Nơi Biên Ải
Mưa như trút nước. Tiếng trống trận dồn dập vang vọng giữa núi rừng, hòa cùng tiếng gào thét và tiếng binh khí va chạm, xé nát màn đêm tĩnh lặng.
Lửa cháy khắp nơi. Mùi máu tanh nồng quyện với khói thuốc súng khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy nghẹt thở.
Giữa biển người hỗn loạn ấy... một lá cờ mang hình rống vàng bị chém đứt, rơi xuống bùn đất.
Một thị vệ gào lên trong tuyệt vọng.
Ngay lập tức... mấy chục hắc y nhân từ hai bên sườn núi lao xuống không hề nhắm vào binh lính. Mục tiêu duy nhất là người đàn ông mặc chiến giác bạc đứng giữa vòng vây.
Thanh trường kiếm lóe sáng chỉ trong nháy mắt ba tên thích khách ngã xuống, máu nóng bắn lên mặt giáp người đàn ông không hề chớp mắt. Đôi đồng tử lạnh đến đáng sợ.
Thị vệ
Điện hạ! Có nội gián!
Thị vệ
Bọn chúng biết đường hành quân!
Nguyễn Quang Anh siết chặt chuôi kiếm anh đã đoán được. Chỉ là... không ngờ đối phương lại ra tay nhanh đến vậy.
Một mũi tên lao tới anh nghiêng người né được. Mũi tên thứ hai...
Cắm sâu vào vai trái máu lập tức thấm đỏ áo giáp.
Quang Anh đẩy người kia ra.
Nguyễn Quang Anh
Đừng quản ta.
Nguyễn Quang Anh
Dẫn quân rút.
Thị vệ
Thuộc hạ chết cũng không lui!
Nguyễn Quang Anh
Đây là quân lệnh.
Người thị vệ cắn chặt răng cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống.
Đúng lúc ấy... một thanh đao từ phía sau chém xuống. Máu bắn tung tóe, người thị vệ vừa quỳ trước mặt Quang Anh ngã xuống.
Hai mắt vẫn mở lớn. Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
...A Thành.
Đó là người đã theo anh từ năm mười sáu tuổi. Chưa kịp đau buồn hàng trăm mũi tên lại phủ kín bầu trời.
Một giọng cười vang lên từ bóng tối.
...
Đêm nay chính là ngày chết của ngươi.
Quang Anh ngẩng đầu khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy mạng ta... thì tự mình tới.
Tiếng nổ vang dội đất đá trên sườn núi bất ngờ sụp xuống. Địch... đã chuẩn bị từ trước, đá lăn như thác. Chiến mã hoảng loạn hí vang tiếng người kêu cứu vang khắp núi rừng.
Quang Anh chỉ kịp xoay người chắn cho mấy binh sĩ phía sau một tảng đá lớn đập mạnh vào lưng. Cả người anh bị hất văng xuống khe núi chiếc mũ giáp bằng vàng cũng theo dòng nước lũ trôi mất, mọi dấu vết chứng minh thân phận... Đều biến mất.
Cùng thời điểm đó doanh trại tiền tuyến trong lều quân y, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên.
binh sĩ
Mau cứu hắn người này mất máu quá nhiều.
Một thiếu niên mặc quân phục màu trắng đã nhuốm đỏ vì máu đang quỳ bên cạnh thương binh. Hai tay cậu run lên vì mệt nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Đức Duy nhanh chóng khâu lại vết thương. Động tác thành thạo đến mức khiến những người xung quanh quên mất... Cậu mới chỉ hai mươi hai tuổi.
Thương binh đau đớn đến nghiến răng.
Người lính
Ta... ta chịu không nổi...
Hoàng Đức Duy
Ráng thêm một chút.
Hoàng Đức Duy
Anh còn mẹ già đang chờ ở quê đúng không?
Người lính
...Sao cậu biết?
Hoàng Đức Duy
Lúc mê man anh cứ gọi mẹ.
Người lính cắn chặt khăn vải không kêu thêm tiếng nào nữa. Khâu xong Đức Duy tự tau buộc nút băng.
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ sống.
Người lính đỏ mắt khẽ nắm tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Khi nào khỏe thì nhớ đãi tôi một bữa.
Cả lều quân y bật cười không khí nặng nề dường như dịu đi đôi chút.
Đúng lúc ấy một binh sĩ xông vào thở hổn hển.
binh sĩ
Quân y Hoàng! bên khe núi vừa phát hiện người sống sót.
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu người?
binh sĩ
Không rõ mưa lớn quá, đội tìm kiếm nói chỉ nghe tiếng rên.
Đức Duy đứng dậy lấy áo choàng khoác lên người.
Quân y
Ngoài kia vẫn còn đánh nhau!
Hoàng Đức Duy
Chiến đấu là việc của các tướng quân.
Hoàng Đức Duy
Còn cứu người là việc của chúng ta.
Cậu cầm ngọn đèn dầu bước thẳng vào màn mưa đen đặc. Không ai biết rằng... chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy sẽ thay đổi vận mệnh của cả một triều đại.
chương 2: Người Không Muốn Được Cứu
Từng hạt nước lạnh buốt quất lên mặt khiến ngọn đèn dầu trong tay Hoàng Đức Duy lúc sáng lúc tắt.
Con đường xuống khe núi đầy bùn đất và xác người. Có người mặc quân phục triều Nguyễn cũng có người là binh lính nước địch. Đức Duy khẽ khom người, lần lượt kiểm tra từng người.
Hoàng Đức Duy
...Người này cũng vậy.
binh sĩ
Quân y Hoàng, chúng ta về thôi. Nếu quân địch quay lại nguy hiểm lắm.
Hoàng Đức Duy
Còn có người, ban nãy tôi nghe thấy tiếng động.
Ba người tiếp tục tiến sâu vào khe núi.
Ngọn đèn được đưa con hơn, sau tảng đá lớn phủ đầy rêu, một bóng người đang ngồi dựa lưng. Chiếc giáp đã rách nát máu từ vai trái chảy xuống, hòa cùng nước mưa.
Dù trọng thương, bàn tay người ấy vẫn nắm chặt chuôi kiếm không hề buông.
Đức Duy bước đến vừa định ngồi xuống thanh kiếm bất ngờ rời vỏ, mũi kiếm lạnh ngắt dường ngay trước cổ cậu.
Người đàn ông kia mở hé đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thẩm lạnh như mùa đông nơi biên ải.
Nguyễn Quang Anh
...Đừng tới.
Đức Duy nhìn mũi kiếm sát cổ mình rồi bình tĩnh đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Cánh tay anh đang run.
Hoàng Đức Duy
Nếu còn cố cầm kiếm thêm một khắc nữa vết thương sẽ rách.
Hoàng Đức Duy
Tôi là quân y tay tôi quen cầm kim hơn cầm kiếm.
Hoàng Đức Duy
Tôi không giết anh.
Một cơn gió mạnh thổi qua ngọn đèn lay động, hai người nhìn nhau không ai chịu dời mắt trước. Một lúc sau... Mũi kiếm chậm rãi hạ xuống. Đức Duy ngồi xổm đặt hai ngón tay lên cổ tay người kia. Mạch đập... rất yếu.
Hoàng Đức Duy
Anh sốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Mất máu quá nhiều.
Hoàng Đức Duy
Nếu không cầm máu ngay anh không sống nổi đến sáng.
Anh khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Chết... có lẽ tốt hơn.
Anh khép mắt không đáp, Đức Duy thở dài.
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì.
Hoàng Đức Duy
Nhưng có rất nhiều người ngoài kia đang liều mạng để được sống.
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì ngược lại còn sống lại muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi... biết gì về chiến tranh?
Hoàng Đức Duy
Tôi biết mỗi ngày đều có người chết.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết có người vừa sáng còn cười với tôi... đến tối đã nằm trong tấm vải trắng.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng biết...
Hoàng Đức Duy
Có những người đến tên tôi còn chưa kịp hỏi đã không bao giờ mở mắt nữa.
Hoàng Đức Duy
Cho nên... nếu còn cứu được tôi sẽ không bỏ.
Anh nhìn cậu rất lâu, lần đầu tiên ánh mắt lạnh lẽo ấy khẽ dao động.
Đức Duy lấy kéo cắt phần áo giáp quanh vai. Một mũi tên cắm rất sâu.
Quân y
Quân y... rút ra ở đây sao?
Hoàng Đức Duy
Không kịp đưa về đâu.
Hoàng Đức Duy
Cắn cái này.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chịu được.
Hoàng Đức Duy
Đây không phải lúc mạnh miệng.
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn lát nữa anh cắn nát lưỡi.
Hoàng Đức Duy
Đừng trách tôi.
Mũi tên bị rút mạnh ra máu lập tức phun thành dòng. Nhưng anh chỉ khẽ cay mày không hề kêu một tiếng.
Hoàng Đức Duy
...Anh không biết đau à?
Nguyễn Quang Anh
Có, chỉ là... quen rồi.
Câu trả lời được nói ra rất nhẹ lại khiến Đức Duy nhất thời không biết đáp thể nào. Một người đã phải trải qua bao nhiêu lần bị thương mới có thể bình thản nói rằng mình đã quen với đau đớn?
Cậu nhanh chóng rắc thuốc cầm máu rồi băng bó cẩn thận. Động tác nhẹ đến mức gần như không làm người kia đau thêm.
Hoàng Đức Duy
Đỡ lấy anh ấy.
Đức Duy vừa định dìu thì anh bỗng loạng choạng cả cơ thể mất thăng bằng theo phản xạ, Đức Duy đưa tay đỡ lấy.
Hoàng Đức Duy
Lần đầu tiên tôi thấy người bị thương còn xin lỗi quân y đấy.
Khóe môi Quang khẽ cong lên rất nhẹ nụ cười ấy chỉ thoáng qua như ánh chớp. Nhưng đủ để Đức Duy ngẩn người. Cậu không biết... đây cũng là nụ cười đầu tiên của Nguyễn Quang Anh sau nhiều năm sống trong vòng xoáy tranh quyền đoạt vị.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại cứu tôi?
Hoàng Đức Duy
Tôi là quân y cứu người còn cần lý do sao?
Nguyễn Quang Anh
Cứu... kẻ không quen biết?
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng đau quen mấy người nằm ngoài kia.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu họ còn thở tôi sẽ cứu.
Đức Duy tiếp tục thay thuốc kiểm tra vết thương.
Hoàng Đức Duy
Vết thương này phải khâu.
Hoàng Đức Duy
Tôi cần lấy mũi tên còn sót.
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ đau à?
Hoàng Đức Duy
Vậy sao bình tĩnh thế?
Nguyễn Quang Anh
Nếu sợ đau... thì đã không ra chiến trường.
Trong lúc khâu vết thương, căn lều im lặng đến lạ chỉ còn tiếng kim xuyên qua da thịt.
Nguyễn Quang Anh
...Tên cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
...Đức Duy.
Anh nhìn ngọn đèn dầu đang lay động rất lâu sai mới đáp.
Nguyễn Quang Anh
...Quanh Anh.
Hoàng Đức Duy
...Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
...Ánh sáng.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... tên cậu nghĩa là gì?
Hoàng Đức Duy
Đức là đức hạnh.
Hoàng Đức Duy
Duy là duy nhất.
Hoàng Đức Duy
Cha tôi từng nói... làm người không cần giỏi nhất, chỉ cần giữ được cái đức của mình.
Anh im lặng nhưng ánh mắt bỗng dịu đi đôi chút.
Nguyễn Quang Anh
Cha cậu... là người tốt.
Đức Duy khựng lại nụ cười trên môi nhạt đi.
Hoàng Đức Duy
Ông mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
...Xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Không sao cũng nhiều năm rồi.
Lần đầu tiên... Hai người không còn nói chuyện như quân y và bệnh nhân, mà giống hai con người xa lạ đang vô tình chia sẻ một góc đời của mình.
binh sĩ
Có thêm hơn hai mươi thương binh nữa!
Đức Duy lập tức đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Anh nghỉ đi lát tôi quay lại sau.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi tấm rèm khép lại, anh mới chậm rãi đưa tay vào trong áo lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng đã nhuốm máu. Đó là vật duy nhất chứng minh thân phận của anh Nguyễn Quang Anh siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay giọng nói rất nhỏ, chỉ mình anh nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
...Xin lỗi hiện tại ta vẫn chưa thể để cậu biết ta là ai.
binh sĩ
Hoàng quân y! lại có người bị trúng tên.
Hoàng Đức Duy
Đặt xuống đây!
binh sĩ
Người này gãy chân.
binh sĩ
Còn người kia sốt cao.
Hoàng Đức Duy chạy từ giường bệnh này sang giường bệnh khác. Trên vạt áo trắng đã không còn chỗ nào sạch sẽ.
Lão quân y
Cậu nghỉ một chút đi.
Đức Duy vẫn cặm cụi thau băng.
Hoàng Đức Duy
Cháu chưa mệt.
Lão quân y
Đừng gượng, nếu cậu ngã xuống thì ai cứu bọn họ?
Hoàng Đức Duy
Đợi cứu hết đã.
Lão quân y chỉ biết thở dài. Hoàng Đức Duy lúc nào cũng vậy luôn đặt mạng sống của người khác lên trước mình.
chương 3: Đêm Đầu Tiên Trong Quân Doanh
Bầu trời vẫn phủ kín mây đen, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ mái lều xuống nền đất. Trong lều quân y, ngọn đèn dầu cháy leo lét Nguyễn Quang Anh chậm rãi mở mắt vết thương trên vai đau nhói theo từng nhịp thở, anh khẽ nghiêng đầu quan sát xung quanh.
Những chiếc giường gỗ xếp thành hai hàng, trên đó đều là thương binh đang ngủ mê man. Có người sốt đến đỏ mặt, có người vì đau mà liên tục rên rỉ.
Người lính
Hoàng quân y... tôi khát nước...
Chưa đầy một khắc sau, tấm rèm được vén lên. Đức Duy bưng một bát nước ấm bước vào.
Người lính
Xin lỗi... làm phiền cậu rồi.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Ở đây ai cũng từng nhờ người khác giúp, đến khi anh khỏe lại giúl người sau là được.
Quang Anh lặng lẽ nhìn cảnh ấy đôi mắt vốn lạnh lùng khẽ trầm xuống. Trong hoàng cung... Không ai đối xử với một binh sĩ bình thường như vậy. Ở đây, quân y và thương binh nói chuyện như người nhà.
Đức Duy quay sang giường của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh rồi?
Hoàng Đức Duy
Đỡ đau chưa?
Nguyễn Quang Anh
Còn chịu được.
Hoàng Đức Duy
Để tôi thay thuốc.
Quang Anh định tự ngồi dậy vừa cử động một cơn đau nhói truyền khắp lồng ngực. Anh khẽ nhíu mày Đức Duy lập tức đưa tay đỡ.
Hoàng Đức Duy
Xương sườn của anh bị rạn nếu cố sức, sau này khó lành.
Nguyễn Quang Anh
...Xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ xin lỗi mãi vậy?
Hoàng Đức Duy
Ở doanh trại này, người bị thương có quyền làm phiền quân y.
Hoàng Đức Duy
Còn quân y có trách nhiệm bị làm phiền.
Khóe môi Quang Anh hơi cong lên rất nhẹ nhưng đủ để Đức Duy nhìn thấy, cậu chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng anh cũng biết cười.
Quang Anh hỏi ngược nhưng lập tức sửa lời.
Nguyễn Quang Anh
...Anh trước giờ trông nghiêm lắm sao?
Hoàng Đức Duy
Không phải nghiêm.
Đức Duy vừa tháo băng vừa đáp.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh còn chĩa kiếm vào cổ tôi.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy oan.
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó ta... anh tươngt là thích khách.
Hoàng Đức Duy
Tôi nhìn giống thích khách lắm à?
Nguyễn Quang Anh
...Không.
Hoàng Đức Duy
Vậy giống gì?
Nguyễn Quang Anh
Quá trắng, lại đeo tối thuốc không giống người sống ở chiến trường.
Hoàng Đức Duy
Anh là người đầu tiên nói tôi giống thầy đồ.
Nguyễn Quang Anh
Thế người khác nói sao?
Hoàng Đức Duy
Họ bảo tôi giống con gái.
Quang Anh bất giác nhìn kỹ gương mặt cậu. Làn da trắng, đôi mắt sáng, ngũ quan thanh tú nếu thay bộ quân phục bằng áo dài thư sinh... quả thật rất khó tin đây là một quân y sống giữa chiến trường.
Hoàng Đức Duy
Này, nhìn gì vậy?
Đức Duy thấy anh im lặng thì huơ tay trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
...Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Anh nói dối.
Hoàng Đức Duy
Người nói dối thường tránh nhìn vào mắt người khác.
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn biết xem bệnh kiểu này?
Hoàng Đức Duy
Tôi đoán thôi.
Một tiếng la thất thanh vang lên ngoài lều Đức Duy lập tức bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Anh nằm yên.
Hoàng Đức Duy
Tôi quay lại ngay.
Chưa kịp bước ra ngoài, một binh sĩ đã cõng một người đầy máu lao vào.
binh sĩ
Hoàng quân y, hắn bị đao chém!
Cả lều lập tức nhốn nháo Quang Anh nằm trên giường, lặng lẽ quan sát. Đức Duy vừa cắt áo người bị thương vưa liên tục ra lệnh.
Hoàng Đức Duy
Thuốc cầm máu.
Giọng cậu không lớn nhưng ai cũng lập tức làm theo không hề rối loạn, một quân y trẻ luống cuống.
Hoàng Đức Duy
Đừng nhìn máu, nhìn vết thương.
Hoàng Đức Duy
Nếu hoảng thì người chết nhanh hơn.
Chỉ một câu nói căn lều như ổn định lại. Quang Anh khẽ nhắm mắt, trong triều đình anh từng gặp rất nhiều danh y nhưng chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà bĩnh tĩnh đến. vậy
Không lâu sau người lính được cứu sống anh ta nắm lấy tay Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Đừng cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Đó là cách báo đáp tốt nhất.
Quang Anh nghe xong bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.
Hai chữ ấy đã rất lâu rồi không có ai nói với anh.
Ở hoàng cung, người ta chỉ nói.
"Điện hạ không được thua."
Điện hạ không được phép ngã xuống.
Chưa từng có ai nói... Hãy sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play