[Dạ Ngọc] Song Sinh Yêu Chiều Bảo Bối
Chap 1: Ninh Chủ Tịch - Ninh Ảnh Hậu
Vì đây là truyện song sinh nên hơi phức tạp về độ nhận diện một chút, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua vì cũng lần đầu chạm ngõ đến chủ đề này ạ
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Mấy đứa cuối cùng cũng chịu vác cái thân về rồi hả? Đi làm cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tụi cháu bận thiệt mà, công việc nhiều không xuể, chưa sắp xếp kịp thôi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Chứ không phải do chị đang ôm gái ngủ trên giường nên mới dậy trễ sao?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ê mày móc mỉa tao mãi bộ vui lắm hả?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Vui chứ, bộ tôi nói không đúng sao? Suốt ngày cứ dính với con nhỏ thư ký đó, có ngày bị lừa tình tôi cười vào mặt chị
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao cấm mày nói tới cô ấy
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Xùy, chả thèm
Ninh Gia trước giờ mấy đời cũng chẳng đẻ được một đứa con gái, lần này lại xuất hiện một đứa cháu gái nối dỗi tông đường khiến cả gia tộc vui vẻ không ngừng, tuy còn sống trong lối cũ nhưng ông nội Ninh lại là người rất hiện đại, trai gái cũng được, miễn là cháu ông là được
Nhà có một cặp song sinh, Lan Ngọc và Ngọc Lan, Lan Ngọc trong Ngọc Ngà Châu Báu còn Ngọc Lan trong Hoa Lan Hoa Ngọc, lúc nhỏ thì tên vận vào người là vậy như lớn hơn tầm chừng 18 tuổi thì khác
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Ngọc à, nhỏ nhẹ với em gái cháu một chút đi, dù gì cũng là chị em ruột với nhau, nhỏ nhẹ một chút
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Suốt ngày cứ móc mỉa cháu, chị em gì chả giống nhau
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Giống bên ngoài bên trong khác, ai muốn có cái tính nết lạnh lùng của chị chứ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Chứ mày nghỉ cái tính cách nhỏ nhẹ của mày đám fan ngoài kia thích lắm sao?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Ê đụng chạm nhiều rồi đó, fan tôi mắc gì chị kháy khịa?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Thích đó, định làm gì chị mày?
Lan Ngọc thay vì nhẹ nhàng dễ thương thì lại cực kì lạnh lùng và khó tính, tàn nhẫn còn hơn mấy tên côn đồ ngoài chợ, Ngọc Lan vậy mà nhẹ nhàng nữ tính, đối xứ với con vật còn không dám làm đau, hai người tính cách trái ngược nhau
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Đừng ỷ mình lớn rồi muốn nói gì thì nói nha
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao nói được nên tao đâu có sợ, thử mày nói xem có lên báo vào sáng mai không?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi không có sợ đâu, cùng lắm đính chính tôi lôi chị lên chung
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ê mày...
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Hai đứa stop cho ông, về tới là cải nhau à
Được cái hai chị em nhà này sợ ông nội lắm nên ông nói gì hai người cũng nghe
Hai người không phải khắc khẩu gì, chỉ là từ lúc Lan Ngọc quen nhỏ thư ký của mình, vì nghe lời cô ta mà tâm tình đối với Ngọc Lan khác hẳn, thì Ngọc Lan biết tâm địa cô ta muốn tài sản nhà họ Ninh nhưng mỗi lần nói thì lại bị cô ta phản đòn, càng ngày hai người càng xa cách hơn
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Hôm nay đến nhà ông Lâm với ông nội, không có trốn nữa
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tụi cháu trốn lúc nào đâu?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Không trốn ngày nào luôn ạ
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Thế ông hỏi, đứa nào bận việc công ty không đi? Đứa nào bận việc chạy show không đi? Đứa nào năm lần bảy lượt gọi đi nhưng không bao giờ thấy cái mặt mình
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ờ thì...
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tụi...tụi cháu bận thật mà ông
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Không nói nhiều, hôm nay qua nhà ông Lâm với ông, ta nói rồi dù hai đứa có nói thế nào thì ta cũng không hủy bỏ hôn ước đâu
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tụi con không muốn lấy con nhỏ xấu xí đó đâu, người yêu con phải xinh đẹp cao ráo trưởng thành kìa, chứ không phải con nhỏ xấu xí quê mùa đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Không tao nhường á, mày lấy nó đi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Chị điên à? Hôn ước của chị mà đòi đẩy sang tôi, tôi không lấy đâu
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Không có đùn đẩy gì hết, cả hai đứa qua luôn, ta quyết định rồi, ta sẽ để con bé tự chọn, một giờ chiều phải có mặt ở Lâm Gia cho ông, còn không mau đi mua quà ra mắt gia đình vợ hả?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ông nội!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Ông nội!
Nhưng chỉ đành ngậm ngùi nghe lời ông đi mua đồ biếu cho gia đình bên kia, thế là cái đôi song sinh này vác mặt đi vào trung tâm thương mại
Trung tâm thương mại 11 giờ trưa
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mắc gì che kín mít? Dù sao cũng là minh tinh màn ảnh, ai cũng biết mặt mà sợ cái gì?
Lan Ngọc từ nhỏ đã rất thích kinh doanh nên bây giờ mới thừa kế công ty của Ninh Gia để phát triển, hiện tại nếu bảo ai dám đụng đến cô như đụng đến trời, cả cái đất nước này còn chưa ai dám động đến cô, lời như trời sấm, có chết cũng chả dám phản bội
Nhưng Ngọc Lan ngược lại rất thích diễn xuất, tuy ông nội và ba mẹ đã cố thuyết phục đi làm ở công ty nhà nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ, gia đình vì mệt nên không ép buộc để cô tự tung tự tác để bây giờ địa vị trong thương trường cũng chả nhỏ, là minh tinh màn bạc, ảnh hậu vạn người mê
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi mà sợ gì, chỉ sợ đi chung với chị bị người ta phán xét thôi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ê bộ mày không móc mỉa tao là mày chết à? Chị mày chứ không phải bạn mày đâu nha
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Ra sớm hơn tôi có 5 phút thôi, đừng có lên mặt, đồ đáng ghét!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày mới đáng ghét á, suốt ngày đòi li gián tao với Cherish, cô ấy đã làm gì mày mà mày phải làm thế?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi nói rồi, sẽ có một ngày chị nhận ra lời tôi nói là đúng hay sai
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ai mà nhớ chứ, kệ m...
Lan Ngọc đi không xem đường vô tình tông trúng người khác, cô loạng choạng ngã ra sau nhìn người đang ôm mấy túi đồ rơi vương vãi dưới đất, nhìn thái độ lúng túng nhặt đồ lên cúi đầu xin lỗi
Lâm Vỹ Dạ
Xin...xin lỗi chị, em hơi gấp
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Gấp cái gì? Đi có biết nhìn đường không? Mù hả?
Lâm Vỹ Dạ
Em xin lỗi, tại em hấp tấp, xin...
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Xin lỗi quài, đúng người ta rồi lỡ bị nặng cô bồi thường nổi không?
Lâm Vỹ Dạ
*nhìn người nọ cọc cằn mà sợ rưng rưng* Em... em xin lỗi mà!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nhìn thấy cau mày hét lớn* Tôi đã làm gì cô mà khóc? Nín ngay!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*vừa nhặt phụ nàng lên xong quay qua cản chị mình* Thôi đi, chỉ vô tình thôi làm gì cọc cằn thế hả?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*Quay sang nàng xoa đầu dỗ dành* chị thay mặt chị gái xin lỗi em nha, chị nhặt đồ cho em rồi nè, mặc kệ chị ta đi, tính nết cọc cằn thô lỗ lắm, em đừng quan tâm
Lâm Vỹ Dạ
Dạ, em cảm ơn *vươn tay lấy đồ đối diện đưa*
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Em về nhà đi, lần sau em cẩn thận một chút nha, dù có gấp cũng không nên chạy như thế, nguy hiểm lắm
Lâm Vỹ Dạ
*được dỗ nên mĩm cười tươi* Dạ em cảm ơn, em đi đây ạ
Hai con người này nhìn thấy bị đơ ra vì quá dỗi đáng yêu, nhất là Lan Ngọc vì bị thu hút bởi sự đáng yêu này
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*bừng tỉnh đầu* Nè, nhìn gì nhìn quài vậy? Lúc nãy còn mắng người ta đến khóc mà
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*bừng tỉnh cuối* Thì sao? Nó làm sai trước mà, đổ hết đồ vừa mua rối này, nếu không phải vì dễ thương thì tao đã đánh cho một trận rồi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thôi cái thói côn đồ đó đi, dù sao cũng vô tình chứ có phải cố ý đâu, thôi được rồi đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Xùy, mặc kệ nó, ôm đồ qua Lâm Gia trước khi ông mắng mình, đi nhanh lên
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Biết rồi!
Thế là hai người ôm đồ nhanh chạy qua nhà Lâm trước, vì ông nội đang bận chơi cờ chờ nên đã bảo người hầu nếu hai người đến thì mở cửa cho vào ngồi đợi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nhìn xung quanh* Không hổ danh tỷ phú trong top ba thế giới, mới có sân trước thôi mà đã như cung điện rồi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thì chị cũng ráng phấn đấu đi, mới ở ngoài top ba sát mép thôi, ráng làm là được, bớt chửi người khác lại
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao chửi lúc nào? Tại khách hàng gì đâu mà bố láo nên mới mắng một tràn thôi, tự nhiên khóc bỏ đi mà
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Cái vẻ ngoài lạnh lùng của chị thôi cũng đủ khiến người ta sợ rồi nói chi khách hàng rén bỏ chạy hết
Nhỏ tg =))))
Truyện này chị Dạ nhỏ tuổi nha, tuy không logic mấy nhưng cho chị làm em bé đi Hahahaha
Nhỏ tg =))))
Ban đầu tui phân vân giữa Hoàng Quyên và Lan Anh nhưng thấy Ngọc Lan đảo chữ để hack não chơi vui vui nên tui chọn Ngọc Lan (cho mấy bà không biết thì Hoàng Quyên là Miss Q - nhân vật trong phim chị Ngọc đóng)
Nhỏ tg =))))
Welcome mấy bà đến với truyện mới dù biết nó flop lắm 🤧
Chap 2: Dành Dựt Bảo Bối
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Mà nãy giờ vẫn chưa thấy ông ra nhỉ? Mình đi dạo tí đi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Cũng được, dù sao cũng chán, không muốn gặp con nhỏ vịt đực đó đâu
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nè, hồi nhỏ gặp xấu nhưng lỡ như lớn lên xinh đẹp rồi sao? Chị thôi mắng em ấy đi, dù gì cũng là vợ tương lai của chị đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao không lấy, mày lấy đi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi chưa muốn kết hôn, của ai người đó nhận
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao không lấy đâu, mày...
Lan Ngọc vấp té nằm sấp mặt khiến Ngọc Lan nhìn thấy bụm miệng không thể nhịn cười được
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*đứng dậy phủi quần áo* Mày nín dứt
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi cười mắc gì chị cấm, tự mình đi không nhìn đường mà sơ hở là mắng người ta
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*cau mày* Mà ai lại quăng giấy vẽ với chậu hoa ở đây vậy? Quăng tùm lum dưới đất à? Có biết chắn đường không?
Lan Ngọc mạnh tay đá bay chậu hoa đất nung dưới đất vỡ tan tành, xong chưa kịp để ý chủ nhân thì đã thấy có người xông đến đẩy cô sang một bên mắng người
Lâm Vỹ Dạ
Ai cho chị phá đồ của em?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
<Là cô gái lúc nãy?>
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
<Là con nhỏ ở trung tâm thương mại?>
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tôi...
Lâm Vỹ Dạ
Đồ của em mà, chị đá hư thành phẩm em mới làm rồi, bắt đền đi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tại sao tôi phải đền? Nó chắn đường tôi mà
Lâm Vỹ Dạ
Có tay không biết để sang bên cạnh hả? Mắc gì đá bể của người ta, lỡ là đồ quý giá thì sao? Chị đền nổi không?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Xời, bà đây giàu có nhất cái vùng này, mấy cái chậu này không bằng một móng tay của bà, nếu em muốn thì em đồng ý theo tôi đi, tôi mua cả thùng chậu cho em
Lâm Vỹ Dạ
??? Ý gì đây? Chị đang tán tỉnh em á hả?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Đúng đó, từ lúc nhìn thấy em ở trung tâm thương mại, tôi biết tôi đã có người để trong lòng rồi, là em đó
Lâm Vỹ Dạ
*khinh trong lòng* Thế chị muốn biết câu trả lời không?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*gật đầu*
Lâm Vỹ Dạ
Xít lại đây em nói cho nghe
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nghe lời lại gần liền bị nàng giơ tay tát cho một cái xong đạp lên chân cô bỏ chạy* Aaaaaaaaa!
Lâm Vỹ Dạ
Ahahaha, đó là hậu quả của những kẻ đào hoa đó, đi dùng cho đứa khác đi, dm không dễ bị dính mấy chiêu tán tỉnh dỏm ói đó của chị đâu
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*giật giật khoé môi* Dỏm ói hả? Mau đứng lại cho tôi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Đứng lại! *định chạy theo nhưng bị em mình kéo lại*
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thôi đi, mình vào trong đi, đừng gây chuyện nữa
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tại con nhỏ đó trước mà
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tại chị đá bể đồ của người ta trước, thôi đi, vào nhà thôi, chắc cô ấy là người trong nhà này luôn quá
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nhìn ăn mặc nghèo nàn vậy làm sao là con gái của chú Lâm được, chắc là con người làm trong nhà, lát phải đi mách mới được
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Haiz! Lớn rồi còn đi hơn thua với con nít là sao?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Cái nết đó mà con nít cái gì? Con quỷ chứ con nít cái gì
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thôi được rồi, quay vào trong thôi
Ngọc Lan kéo Lan Ngọc quay lại vào trong sảnh Lâm Gia ngồi chờ, nhìn thấy ông Lâm với ông Ninh từ phòng cờ đi ra hai người đứng dậy chào, đợi hai người ngồi xuống rồi hai chị em cô mới ngồi
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Thì ra đây là hai đứa trẻ nhà ông à? Nhìn cao tráo trắng trẻo dễ thương quá nè
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Dạ cháu cảm ơn ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Dạ cảm ơn!
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Thế sao ông phân biệt được hai đứa này thế? Nhìn hai đứa giống nhau y đúc
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Ông nhìn tính cách của hai đứa nó là nhận ra liền à, tôi ban đầu nhìn thấy cháu cũng không nhận ra đâu ông bạn già
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Tôi là tôi chịu thua rồi đó, nhìn y chang nhau hahaha
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Dạ ông chỉ cần biết ai dễ thương xinh đẹp nhất là em ạ, còn chị thì khó ưa cọc cằn lắm
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ê tao cọc cằn hồi nào?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nãy đi mua đồ người ta lỡ đụng đã mắng đó, cái đó không cọc cằn chẳng lẽ vui vẻ?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày...
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Ahahaha, ta nhận ra rồi, nhận ra rồi
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
*chỉ Lan Ngọc* chắc đây là Lan Ngọc, chủ tịch tập đoàn bất động sản Ninh Thị nhỉ?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Dạ là cháu
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
*chỉ Ngọc Lan* còn đây chắc là minh tinh màn bạc nhỉ? Ảnh hậu Ninh?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Ui ông cũng biết cháu nữa sao ạ?
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Tất nhiên, đứa cháu gái ta lúc nào cũng xem phim của cháu, ta biết cháu rõ đấy nên ta giấu không để nó biết cháu là một trong hai vị hôn thê của nó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
À ha, thì ra là fan hâm mộ, thế thì còn gì bằng, lấy nhỏ đó đi tao nhường
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Tôi không muốn, tôi còn nhiều việc cần làm, của chị thì chị nhận đi, mắc gì nhường
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao thích nhường đó, mày lấy đi, có chết tao cũng không lấy
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nhưng mà cho cháu gặp em ấy được không? Cũng đã lâu rồi bọn cháu chưa gặp lại em ấy
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Ủa chẳng phải hai đứa gặp rồi sao?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Dạ?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Dạ?
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Hồi nãy ta nghe tiếng nói chuyện ở ngoài vườn, chẳng phải lúc nãy hai đứa nói chuyện với cháu ta sao?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Dạ không ạ, tụi cháu nói chuyện với người làm thôi, tại con nhỏ đấy hống hách khó ưa nên mới lớn tiếng một chút
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
À thế à? Là đứa nào vậy? Người hầu như thế thật vô phép, để ta...
Lâm Vỹ Dạ
Ông ơi, cháu... Ơ?
Lâm Vỹ Dạ chạy vào nhà định đưa bức vẽ cho ông xem thì nhìn thấy hai người lúc nãy quát mắng mình, mặt Lan Ngọc và Ngọc Lan đơ ra nhìn nàng, trong lòng thầm lo lắng vì sợ nàng là cháu của ông Lâm, mà đã là cháu thì lúc nãy...
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nói nhỏ* chị tới số rồi, lúc nãy mắng người ta cho cố vào đi, thấy chưa? Bây giờ người ta là cháu của ông Lâm đó, chúc mừng chị
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nói nhỏ và hơi run* Ê giờ tao rút hết lời vừa rồi được không? Tao thích con nhỏ này, tao không nhường đâu
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nói nhỏ* Còn lâu nhá, đã nhường rồi thì miễn nhận lại, em ấy là của tôi rồi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nói nhỏ* Là của tao! Nó là của tao
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nói nhỏ* Không yêu mà đòi giành nữa hả?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nói nhỏ* Bây giờ yêu rồi, tao nhắn tin chia tay nhỏ thư ký liền, tao muốn lấy bảo bối
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nói nhỏ* đừng có giành với tôi, đồ chị cho rồi không nhận lại, bảo bối là của tôi
Mặc kệ hai người ngồi nhỏ to nói chuyện thì bên này Lâm Vỹ Dạ khoe bức vẽ của mình
Lâm Vỹ Dạ
Ông thấy sao? Bức này cháu đem đi đấu giá sẽ oke lắm đúng không?
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Đẹp lắm đó, đem đi đấu giá rồi từ thiện cho trại trẻ mồ côi sao?
Lâm Vỹ Dạ
Dạ, mai cháu sẽ đem đi đấu giá, mai ông nội và bác Ninh nhớ đến khu triễn lãm tranh của cháu nha
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Được được, mai bác sẽ đến xem tranh của cháu, hai đứa cháu của bác cũng muốn xem tranh của cháu lắm đó
Lâm Vỹ Dạ
Cháu? Hai người này là cháu của bác Ninh sao?
Bây giờ nàng mới để ý hai người này giống nhau đến lạ, đã vậy nàng lại gặp phải người lúc nãy lớn tiếng mắng mình nên nhất thời chưa nhận ra vài điều
Lâm Vỹ Dạ
*chỉ hai người* Đây là cháu của bác ạ?
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Đúng rồi, cháu thấy có đẹp không?
Lâm Vỹ Dạ
Đẹp ạ nhưng khổ nổi họ đâu có muốn lấy cháu đâu, cho nên cháu cũng chả muốn lấy họ, hủy hôn đi ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Không!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Không!
Hai mẹ đồng thanh khiến mọi người giật mình
Thật ra Lâm Vỹ Dạ biết chuyện mình có hôn ước với Ninh Gia, chỉ là hôm nay khi biết mình sẽ phải chọn một trong hai người thì nàng đã sớm đến trung tâm thương mại chuẩn bị quà ra mắt, đâu có ngờ gặp cảnh lúc nãy đâu
Bây giờ nhìn lại xem, người mình không muốn gặp lại chính là vị hôn thê của mình
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Hai đứa này, kích động cái gì?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Cháu nghĩ lại rồi, cháu đồng ý kết hôn, ông đưa bảo bối cho cháu
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Ai cho? Ông phải đưa cháu, chị ấy bảo nhường rồi thì là của cháu, đưa bảo bối cho cháu ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ê của tao mà, ai cho mày dành?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Chị nhường rồi thì là của tôi, cho rồi còn giành lại hả?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao không nhường nữa, em ấy là của tao
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Của tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Của tao, cái con này!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Của chị trong mơ á, của tôi!
Ninh Chí Thanh (ông nội)
Hai đứa thôi mà, bình tĩnh đi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ông coi nó đòi giành bảo bối của cháu kìa
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nhường rồi thì là của cháu, ông đưa cho cháu!
Chap 3: Tị Nạnh Chỉ Để Lấy Lòng Nàng
Mặc kệ hai người họ đang cải nhau, Lâm Vỹ Dạ ngồi cạnh ông nội ngồi xem kịch thì mới phát hiện ra có người mình thích đang ở đây
Lâm Vỹ Dạ
Cháu đi xin chữ ký được không ông? Chị ấy đang ở đây ạ
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Được chứ, con bé cũng là người có hôn ước với cháu đấy, cháu có muốn không?
Lâm Vỹ Dạ
Muốn nhưng mà hai người họ...
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Của tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày thôi giành đi, của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Chị nhường rồi thì là của tôi!
Lâm Vỹ Dạ
Haiz, nếu không phải tại cái hôn ước này thì cháu chả muốn lấy hai người họ đâu
Lâm Chấn Vỹ (ông nội)
Nhìn vậy thôi chứ hai đứa nhỏ này ngoan ngoãn lễ phép lắm, hồi nhỏ hai đứa này có sang nhà mình chơi đó, có chơi với cháu nữa mà, cháu không nhớ sao?
Lâm Vỹ Dạ
Chỉ toàn là kí ức không vui, cháu nhớ lại làm gì? Họ nói cháu xấu xí không muốn lấy nên đùn qua đẩy lại, thà cháu tự hủy hôn còn hơn
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*đột ngột nắm tay nàng* Không! Ai cho em hủy hôn?
Lâm Vỹ Dạ
*giật mình* Oái! Buông tôi ra!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nè, bỏ bảo bối ra, chị nắm em ấy đau đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*bỏ tay nàng ra* Ờ thì... Nhưng mà em ấy là tao, mày biến
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Đừng có côn đồ ở đây, về mà yêu thương cái cô thư ký của chị đi, em ấy là của tôi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Của tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Là của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Là của tôi!
Hai người cải nhau đến mức hai lão già ngồi nghe mệt mỏi đã ra ngoài ngồi uống trà đánh cờ tiếp, còn Lâm Vỹ Dạ đứng đó chống hông nhìn hai người này thở dài
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
...
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
...
Lâm Vỹ Dạ
Hai người cãi đủ chưa?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nhẹ giọng* Rồi, không cải nữa, chị không cải
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Hết rồi hết rồi, đã làm bảo bối sợ rồi
Lâm Vỹ Dạ
Ai là bảo bối của hai người? Em đã đồng ý lấy lúc nào?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Sau này sẽ là bảo bối thôi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Sau này cũng sẽ là người của tôi thôi, gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ
Lâm Vỹ Dạ
Chị về mà gọi cô thư ký của chị á
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*xịt keo*
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*ngạc nhiên* Em biết chuyện đó hả bảo bối?
Lâm Vỹ Dạ
Vị hôn thê của em tất nhiên em phải tìm hiểu rồi, tại hiền chứ không có ngốc
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*nói nhỏ* Thế mà ông bảo ẻm bị khờ không biết gì, ông lừa tụi mình
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nói nhỏ* lừa là cái chắc rồi, ẻm mà khờ cái gì, cái gì cũng biết, là khờ ôn khôn á
Lâm Vỹ Dạ
Hai người nói xấu em cái gì đó?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*giật mình* không có không có, bảo bối đừng giận mà
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*dỗ dành nàng* hạ hoả hạ hoả, bọn chị chỉ đang tìm cách khiến em hết giận thôi
Lâm Vỹ Dạ
*cười khẩy* Muốn em hết giận hả?
Lâm Vỹ Dạ
Thế chị đi mua sữa cho Vỹ Dạ đi *chỉ Lan Ngọc*
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Chị đi liền
Lâm Vỹ Dạ
Còn chị ở lại với em *chỉ Ngọc Lan*
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Oke bảo bối
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Khoan đã? Sao nó lại được ở lại? Chị cũng muốn ở lại?
Lâm Vỹ Dạ
Đi mua sữa cho Vỹ Dạ, không là giận hủy hôn ước đó
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Không, chị muốn ở lại đây với bảo bối
Lâm Vỹ Dạ
*hét lớn* ÔNG ƠI, CHÁU MUỐN HỦY HÔN!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*co giò lên chạy* chị đi liền nè bảo bối
Lan Ngọc đi khỏi thì nàng mới nhìn qua Ngọc Lan
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*hơi run* Bảo bối!
Lâm Vỹ Dạ
Chị gái xinh đẹp!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*thấy nàng cười liền run rẩy* Ực!
Lâm Vỹ Dạ
*lấy viết với giấy đưa cho cô* chị kí cho em một chữ đi chị nữ thần
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
H...hả?
Lâm Vỹ Dạ
Chị nữ thần, em là fan chị, chị cho em một chữ đi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*cầm lấy ký* em đâu cần phải rụt rè như vậy, sau này lấy chị về em có thể bảo chị ký cả chục chữ chị cũng sẽ kí cho em
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*ký xong để qua tay nàng* Tất nhiên, của chồng công vợ mà đúng không?
Lâm Vỹ Dạ
*ngại* Ai...ai là vợ chị chứ?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*nhéo mũi nàng* là em, là em đó bảo bối
Lâm Vỹ Dạ
*xoa mũi mình* đừng thấy em hiền rồi bắt nạt em, Vỹ Dạ biết cắn người đó
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*xoa đầu nàng* thì ra em tên là Vỹ Dạ hả? Tên bảo bối đẹp quá
Lâm Vỹ Dạ
Phải đẹp chứ! Tên do mẹ em đặt cho em đó, mẹ bảo tên đại diện cả một thôn ở Việt Nam đó, tên em ý nghĩa thế mà
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Hihi, đáng yêu quá!
Lâm Vỹ Dạ
*nhìn thấy cô cười* Chị cười nhìn đẹp quá đi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thế chị sẽ cười nhiều hơn nha
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nhưng phải có một điều kiện
Lâm Vỹ Dạ
Chị muốn gì ạ? Em sẽ làm cho chị để chị cười
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*phì cười* thiệt không?
Lâm Vỹ Dạ
*ngây thơ* Thiệt mà, chị muốn Vỹ Dạ làm gì?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thế lấy chị làm chồng ha?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Đừng có lấy bà chị già kia của chị, lấy về bả toàn đánh với mắng thôi, chỉ có chị là thương bảo bối nhất nên bảo bối lấy chị nha
Lâm Vỹ Dạ
*híp mắt cười* Dạ đ...
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Ai cho?
Lan Ngọc về tới nghe được
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*chạy thục mạng đứng giữa hai người*
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nè, chị có biết phép lịch sự không?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Tao có thể lịch sự với cả thế giới nhưng trừ mày ra
Lâm Vỹ Dạ
Ơ chị tránh ra, Vỹ Dạ đang nói chuyện với nữ thần mà
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nữ thần?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Em gọi con nhỏ này là nữ thần hả?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nè!
Lâm Vỹ Dạ
Ai cho chị nói nữ thần của Vỹ Dạ như vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Chết tiệt! *nắm cổ áo em* Mày làm gì em ấy hả?
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*ung dung* Nè, tôi chưa làm gì hết, với cả tôi thắng chị 1-0 rồi, bảo bối là fan hâm mộ của tôi, chị thua rồi
Bây giờ Lan Ngọc mới để ý trên bàn có cuốn giấy có chữ ký của Ngọc Lan
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*bỏ em gái xuống cầm cuốn giấy của nàng lên ký bên cạnh nhưng to hơn* Bây giờ em ấy có hai chữ rồi, khỏi thắng
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
NINH DƯƠNG LAN NGỌC!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*ôn nhu đưa tay xoa đầu* trả em!
Tự nhiên nàng bị rung động bởi hai con người này, mặt hơi đỏ lên
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
<đáng yêu quá đi>
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
<Đ* m*, sao mà đáng yêu thế này?>
Lâm Vỹ Dạ
Vỹ...Vỹ Dạ lên tầng, hai chị không được đi theo
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nhưng chị muốn đi theo bảo bối
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Chị cũng muốn nữa, bảo bối cho chị đi nha
Lâm Vỹ Dạ
Nữ thần thì được ạ
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Thiên vị
Lâm Vỹ Dạ
Chừng nào chị không xấu với Vỹ Dạ thì em sẽ dẫn chị vào xem
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Thế chị không làm thế nữa, bảo bối cho chị vào đi
Lâm Vỹ Dạ
*đưa ngón út* Chị thề đi, không mắng Vỹ Dạ, không chửi thề, không ồn nữa thì Vỹ Dạ cho vào
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*miễn cưỡng làm theo* Thề!
Lâm Vỹ Dạ
Thế hai chị đứng ngoài đây đi, Vỹ Dạ vào cất đồ tí
Hai người nghe lời đứng ngoài cửa chờ nàng mà đã 15 phút rồi chưa thấy ra, Lan Ngọc mất kiên nhẫn gõ mạnh cửa
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Bảo bối, em ra đây cho chị, em đâu rồi?
Lâm Vỹ Dạ
*nói vọng ra* hai chị ở ngoài đi, đừng hòng Vỹ Dạ cho hai chị vào
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Nhưng lúc nãy em hứa rồi mà bảo bối
Lâm Vỹ Dạ
Chị hứa chứ Vỹ Dạ thì không, hai chị ở ngoài đó đi, Vỹ Dạ không dễ dàng cho hai chị vào phòng đâu
Thế là hai chị em nhà này lần đầu tiên bị một người con gái lừa, đã vậy còn bị trap nữa, hai người hai thái cực khác nhau kiểu
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
*lớn giọng* em mà ra đây được thì em chết với tôi
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
*cười* thôi nào bình tĩnh, bảo bối không tin là chuyện bình thường, ai đâu mới ngày đầu quen mà cho vào phòng riêng của mình chứ? Bình tĩnh lại đi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày bình tĩnh còn tao thì không, chưa bao giờ có một người nào dám lừa tao như vậy
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thế bảo bối là người đầu tiên rồi, định mệnh sắp đặt rồi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Nói gì thì nói thì bảo bối cũng là của tao, không có được dành
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Mơ đi, là của tôi, bảo bối ghét chị như vậy, chắc chắn sẽ chọn tôi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày đừng ỷ bảo bối là fan hâm mộ của mày rồi lên mặt, cùng lắm chỉ thích thôi, lấy về tao sẽ làm cho bảo bối yêu tao
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Làm cho yêu rồi cưới hay làm cho yêu rồi bỏ? Đồ trăng hoa như chị trap biết bao nhiêu người rồi, phụ nữ đầy ra nhưng lại chẳng có ai là yêu đương đàng hoàng
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Kệ tao! Dù sao bọn họ chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, chẳng đáng để nâng niu
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thế để bảo bối cho tôi, chốt vậy đi
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày mơ đi! Bảo bối là của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Thôi đi, là của tôi!
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Của tao!
Ninh Dương Ngọc Lan (em)
Của tôi, tôi sẽ không để bảo bối rơi vào tay quỷ đâu
Ninh Dương Lan Ngọc (chị)
Mày không phải chắc, mày cũng giống như tao thôi, đừng có dành của tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play