Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sơ Tâm Viễn Niệm

Chương 1

Thượng Kinh năm Đại Chu thứ mười bốn.
Cửa hoàng cung rộng mở, đèn hoa rực rỡ chào đón các vị đại thần về dự tiệc Thánh Công.
Giữa dòng người tấp nập, có một tiểu nha đầu, mặc y phục đỏ rực, thắt bím tóc hai bên, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi với vẻ tinh nghịch. Đó chính là Sở Linh Giao, tiểu tổ tông của phủ Đại tướng quân. Phía trước cô là vị tướng quân oai phong lẫm liệt Sở Thiên Bá, người đang vuốt râu dặn dò với vẻ mặt nơm nớp lo sợ.
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Giao Giao! Con đứng lại đó cho cha! Đi đứng kiểu gì thế hả? Gom vạt áo vào, giữ quy củ một chút!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/nhảy chân sáo, miệng ngậm kẹo hồ lô/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Cha à, hoàng cung rộng lớn thế này, quy củ nhiều như mạng nhện, con nhịn từ ngoài cổng vào đến đây là giỏi lắm rồi!
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
/tái mặt, nhìn quanh rồi hạ thấp giọng/
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Con khỉ con này, có im ngay không! Hôm nay là tiệc Thánh Công, các triều thần và hoàng thân quốc thích đều có mặt. Con mà làm loạn trước điện, mặt mũi già này biết giấu vào đâu?
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Nghe lời cha, dáng nhịn một chút. Đợi lát nữa vào tiệc, nghi thức xong xuôi, về phủ cha sẽ bảo nhà bếp làm cho con một bàn toàn thịt đùi gà, cho con ăn thỏa thích!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/mắt sáng lên/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Cha nhớ nhé! Một bàn đùi gà! Không được nuốt lời đâu đấy!
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Được rồi, được rồi, tổ tông của ta ơi. Mau đi theo cha.
Tiệc chính chưa bắt đầu, các đại thần còn bận chào hỏi nhau ngoài tiền điện.
Sở Linh Giao nhân lúc cha mình không chú ý liền chuồn thẳng ra phía ngự uyển phía sau để tìm chỗ thoáng mát.
Tại một góc khuất bên hồ, dưới tán cây liễu rủ, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cô độc.
Nàng mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt thêu họa tiết chìm mờ, dung mạo thanh tú, đôi mắt lạnh lùng, xa cách, trên người toát ra thứ khí chất quý phái nhưng đượm vẻ ông cụ non, không hề giống một đứa trẻ sáu tuổi chút nào.
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/vừa rẽ bụi cây bước ra, nhìn thấy nàng liền đứng hình/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Oa!!!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/chầm chậm bước lại gần, hai mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào mặt nàng/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, giọng nói sữa nhưng rất nghiêm nghị/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ngươi là ai? Thật là hỗn xược! Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào ta như thế?
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/không thèm sợ, ngược lại còn tiến thêm một bước, chống hai tay vào hông/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Tỷ tỷ... Tỷ đẹp thật đấy! Đẹp y như mẫu thân của ta vậy!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/mặt thoáng đỏ vì tức, đứng bật dậy/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ngươi... ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta là Trưởng công chúa Tiêu Dao, là công chúa hoàng thất! Ai cho phép ngươi so sánh ta với người khác? Không được vô lễ!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/nghiêng đầu, lẩm bẩm/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Vừa đẹp lại vừa có khí chất, ta thích tỷ rồi đấy!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/thấy ánh mắt Sở Linh Giao có gì đó không ổn, bắt đầu lùi lại phía sau/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ngươi... ngươi định làm gì? Đừng có tới đây! Ta gọi thị vệ bây giờ!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/nhếch môi cười tinh nghịch/
Lúc này chân của Tiêu Dao do ngồi lâu bị tê, khi lùi lại đã giẫm phải một viên sỏi trơn bên bờ hồ, cả người mất đà ngã ngửa về phía sau.
Sở Linh Giao thấy vậy liền lao tới định kéo lại, nhưng vì cả hai đều là những đứa trẻ sáu tuổi, sức nặng khiến Linh Giao không những không kéo được mà còn bị kéo theo, ngã nhào đè lên người Tiêu Dao.
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Á!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Cẩn thận!
Bùm! Rầm! (Hai đứa trẻ ngã lăn ra bãi cỏ mềm bên bờ hồ)
Tiêu Dao
Tiêu Dao
…!!!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/mở to mắt, cảm giác bờ môi mình đột ngột chạm vào một thứ gì đó mềm mại, ấm áp/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/môi đang chạm chặt vào môi Tiêu Dao, mắt mở to chớp chớp, đầu óc trống rỗng/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/đầu óc nổ tung, đẩy mạnh Sở Linh Giao ra/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/mặt đỏ bừng từ tận mang tai đến cổ, giọng run rẩy/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ngươi... Ngươi... Ngươi dám...
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/ngồi bật dậy, quệt môi, gương mặt ngây thơ không chút tội lỗi/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Vị tỷ tỷ này ngọt thật đấy. Hay là... tỷ làm nương tử của ta nhé?

Chương 2

Tiêu Dao
Tiêu Dao
/tức phát khóc, nước mắt đã bắt đầu ầng ậng ở hốc mắt/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Hỗn xược! Ai thèm làm nương tử của ngươi! Ngươi là đồ lưu manh! Ta là Trưởng công chúa, ta sẽ bảo phụ hoàng chém đầu ngươi!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/thấy Tiêu Dao khóc liền cuống cuồng, từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết đánh nhau với đám nhóc ngoại thành, chưa từng thấy ai khóc đẹp thế này/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Ôi ôi! Tỷ đừng khóc, đừng khóc mà! Ngoan nào, đều là lỗi của ta, tại ta không đỡ được tỷ.
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/lấy vạt áo đỏ của mình vụng về lau nước mắt cho Tiêu Dao/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Đừng khóc, nương tử ngoan, ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ mà!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/vừa khóc vừa đấm vào vai Linh Giao/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Ai là nương tử của ngươi! Buông ta ra!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Đám cung nữ và thái giám quét tuyết nghe thấy tiếng động lớn liền chạy tới. Đi đầu là một vị ma ma tổng quản.
Cung Nữ
Cung Nữ
Trời đất ơi! Trưởng công chúa điện hạ! Người bị làm sao thế này?
Thái Giám
Thái Giám
Kẻ nào guồng gan dám đè điện hạ xuống đất thế kia? Mau lôi ra!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/bị đám cung nữ kéo ra, vẫn cố quay đầu lại nói lớn/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Tỷ tỷ, nhớ lời ta đấy nhé! Sau này ta sẽ đến rước tỷ!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/chạy biến vào bụi cây, vừa chạy về phía sảnh chính vừa hét to/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Cha ơi! Mẹ ơi! Con bắt được một tiểu nương tử xinh đẹp tuyệt trần rồi!
————————
Phủ Đại tướng quân đêm hôm đó thắp đèn sáng trưng. Nhưng bầu không khí lại vô cùng ảm đạm. Sở Thiên Bá và Sở Linh Giao, một lớn một nhỏ, đều đang quỳ thẳng lưng trên sàn nhà lạnh giá của từ đường. Phía trên bọn họ là Sở Phu Nhân đang chống tay vào hông, sắc mặt tái xanh vì tức giận.
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
/liếc nhìn vợ, giọng điệu vô cùng khúm núm/
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Nương tử tốt của ta ơi... Nàng xem, ta vừa mới đánh thắng trận từ biên quan trở về, áo giáp còn chưa kịp giặt sạch đã phải quỳ phạt ở đây rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đám đồng liêu ở binh bộ ngày mai chắc chắn sẽ cười thối mũi ta mất.
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
Chàng còn dám mặt dày nói thế à? Nếu không phải ngày thường chàng nuông chiều nó, coi nó như con trai mà dạy dỗ, thì nó có dám làm càn đến mức này không?
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
/chỉ tay vào trán Sở Linh Giao/
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
Con nhìn lại con xem! Đường đường là thiên kim duy nhất của phủ Tướng quân, chẳng ra dáng một cô nương đài các chút nào. Đến cả Trưởng công chúa điện hạ mà con cũng dám đè xuống đất... xuống đất... hôn?! Con có biết đó là đại tội phạm thượng không hả?
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Đúng đấy! Giao Giao, lần này con hại cha thảm rồi. Nhưng mà...
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
/hạ thấp giọng nói nhỏ với Sở Phu Nhân/
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
...Nương tử à, ta bảo đảm sau này sẽ quản con nhóc ấy thật nghiêm, tuyệt đối không để nó gây chuyện nữa. Xin nàng tha cho ta lần này đi mà. Chúng ta ở biên quan ba tháng nay chưa được cùng phòng rồi...
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
/mặt đỏ lên, gắt)/
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
Trước mặt con cái, chàng nói linh tinh cái gì thế? Đúng là đồ không đứng đắn! Tối nay chàng đừng hòng vào phòng ta, ra thư phòng mà ngủ!
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
/kêu trời không thấu/
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Ôi trời ơi, nương tử ơi...
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/quỳ bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn đối thoại, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Nhìn cha kìa, nhịn cái gì đến chết vậy không biết. Đúng là hạnh phúc nửa đời sau của con bị cha hủy hoại hết rồi.
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
/quay sang cốc đầu Linh Giao/
Sở Tướng Quân
Sở Tướng Quân
Con nhóc thối này còn dám nói đùa à! Ngày mai theo mẹ con vào cung thỉnh tội cho đàng hoàng nghe chưa!

Chương 3

Ngày hôm sau
Đại điện của Ứng Quý Phi (mẫu phi của Trưởng công chúa Tiêu Dao) thoang thoảng mùi hương trầm. Trái ngược với sự lo lắng của Sở Phu nhân, Ứng Quý phi lại là một nữ tử vô cùng phóng khoáng và có tư tưởng cởi mở.
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/ngồi trên ghế phượng/
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/mỉm cười nhìn tiểu Linh Giao đang quỳ cúi đầu phía dưới/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/đứng bên cạnh/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hờn dỗi, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Linh Giao/
Sở Phu Nhân
Sở Phu Nhân
Quý phi nương nương thứ tội. Tiểu nữ nhà thần ngày thường nghịch ngợm, không biết trời cao đất dày là gì, hôm qua đã mạo phạm Trưởng công chúa. Hôm nay thần đặc biệt dẫn nó tới đây để thỉnh tội, tùy ý nương nương xử phạt.
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/cười lớn, giọng nói vang vọng/
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
Ha ha ha! Được lắm! Đúng là con cái nhà họ Sở, có gan có dạ, khí phái này bản cung rất thích!
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/vẫy tay gọi Linh Giao/
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
Con không biết đâu, Dao Nhi nhà ta ngày thường lạnh lùng lắm, ai trêu cũng chẳng thèm để ý, lúc nào cũng làm ra vẻ ông cụ non nề nếp. Vậy mà tối qua bị con chọc cho tức đến mức giận dỗi, trùm chăn khóc suốt nửa đêm đấy. Đây là lần đầu tiên bản cung thấy nó để tâm đến một tiểu cô nương như vậy.
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/mặt đỏ bừng, giậm chân/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Mẫu phi! Người nói linh tinh gì thế! Ai để tâm đến cô ta chứ! Con là ghét cô ta! Ghét vô cùng!
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/không thèm để ý đến con gái, lấy một hộp trang sức đầy hạt đậu vàng và ngọc bích ấn vào tay Linh Giao/
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
Ngoan, mấy thứ này ta thưởng hết cho con đấy. Sau này nhớ vào cung nhiều hơn, chọc ghẹo nó nhiều vào cho nó hoạt bát lên chút, bản cung nhìn cũng thấy vui.
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/mắt sáng rực khi thấy vàng bạc/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Oa, phát tài rồi! Số tiền này bằng cả năm tiền tiêu vặt của con!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/nhớ lời mẹ dặn phải dỗ dành người ta, liền thò tay vào cái túi bên hông/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Quý phi nương nương, mẫu thân con dạy khi làm ai giận thì phải tặng quà để dỗ. Con có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho công chúa tỷ tỷ đây! Đây là người bạn tốt nhất con kết giao được ở trang tử ngoài thành đó!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/tò mò quay lại nhìn/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Cái gì thế?
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/mở chiếc hộp gỗ ra, một con cóc xanh to đùng nhảy "póc" một cái lên bàn/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/hét lên một tiếng thất thanh, nhảy dựng lên ôm chặt lấy cổ Ứng Quý Phi/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Áaaa!!! Sở Linh Giao!!! Ngươi lại bắt nạt ta!!!
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/ngơ ngác/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
Đáng yêu thế cơ mà, sao lại gọi là bắt nạt chứ? Người này sao khó dỗ thế nhỉ?
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
/khoái chí cười ha hả/
Ứng Quý Phi
Ứng Quý Phi
Món quà này đúng là hợp ý bản cung! Giao Giao, con cóc này cho bản cung xin nhé. Tối nay bản cung sẽ nhét nó vào trong chăn của Dao Nhi, cho nó chơi trốn tìm với con cóc này một trận thật đã!
Tiêu Dao
Tiêu Dao
/bất lực, mặt mày xám xịt/
Tiêu Dao
Tiêu Dao
Mẫu phi... người rốt cuộc có phải mẫu phi ruột của con không vậy...
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
/nhìn hai mẹ con họ, thầm nghĩ trong lòng/
Sở Linh Dao
Sở Linh Dao
“Buổi tối còn có người chơi trốn tìm cùng nữa, có người mẹ như vậy đúng là tốt thật. Chẳng bù cho mẹ ta, chỉ biết bắt cha và ta ra sân đứng đội bát thôi...”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play