Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dazai X Chuuya ] “Giam Cầm”_

62. "luân hồi..?"

nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
đợt trước tôi mất điện thoại
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
xong đến lúc mua điện thoại mới
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
tải lại app thì mất luôn nick kia rồi
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
lúc đấy nản lắm..
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
công sức bao nhiêu mà giờ mất
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
nên là dỗi thề từ giờ không bao giờ đụng đến app nữa
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
ai ngờ giờ tải lại
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
xong đọc lại truyện thấy nhớ
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
với cả tôi cũng không cam tâm khi chưa end mà drop rồi
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
nên là giờ sẽ dùng nick mới để viết tiếp cốt truyện tiếp theo nha
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
và để tạ lỗi cho một thời gian dài drop
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
tôi sẽ cố ra một lần nhiều chap
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
end bộ này để chuyển qua bộ EABO kia nha
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
hị hị
____________
màn đêm tĩnh lặng dần phủ bóng thành phố
từng nhà từng nhà ánh sáng bóng đèn vụt tắt
-12h-
Dazai
Dazai
muộn vậy rồi à..
Dazai
Dazai
thôi đi ngủ, sáng mai còn lên trường gặp bé iu nữa..~ //khúc khích//
hắn treo nhốt tấm hình cuối cùng..
treo nhốt lên bức tường đầy ảnh đằng sau
tất cả tất cả toàn là ảnh của thiếu niên với màu tóc cam đỏ
từ ảnh hồi chập chững đến đợt mần non rồi cấp 1 cấp 2..
và bây giờ là ảnh mới nhất
một nụ cười của ngày khai giảng năm học cấp 3 đầu tiên
Dazai
Dazai
kho báu của ta đó hh~
hắn ngắm nhìn lần cuối rồi đi về phía chiếc giường và nằm xuống
dần già cũng chìm vào giấc ngủ..
.
.
Dazai
Dazai
//mở mắt//
Dazai
Dazai
Dazai
Dazai
lại về đây rồi sao..
cả người dần ngồi dậy và tay đưa lên khẽ xoa gáy
bất ngờ hắn hắng giọng và rồi hét lớn
Dazai
Dazai
rốt cuộc lại gì nữa đây💢!!
một bóng người dần xuất hiện lên
chỉ im lặng và nhìn hắn
nhân vật phụ
nhân vật phụ
rồi một âm thành rè rè bắt đầu vang lên
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“ta đã nhắc người bao nhiêu lần rồi"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"chấp nhận hiện thực đi mà?"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"ngươi có biết ngươi đang chống lại bánh xoay chiều của tạo hoá không!!?"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"đáng lẽ ra.."
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"ngươi đã chết và hoá kiếp người mới từ đời nào rồi"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"thế mà chỉ vì sự không cam tâm mà dám chống lại nghịch lí đấy"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"không phải 1 lần mà tận 2 lần rồi!!?"
người đó hét lên..
hét vào mặt hắn ta
Dazai
Dazai
Dazai
Dazai
có lẽ đó là chấp nhiệm..
Dazai
Dazai
phải hoàn thành nó ta mới có thể yên tâm được..
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"ha.. nực cười thật.."
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"chấp niệm của ngươi là hành hạ cậu bé kia sao..?"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"yêu thì phải yêu thương cho đúng"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"chứ không phải tình yêu giam cầm và hành hạ"
Dazai
Dazai
hắn im lặng một hồi lâu
rồi mới lên tiếng
Dazai
Dazai
mẹ kiếp
Dazai
Dazai
tôi làm gì thì kệ tôi
Dazai
Dazai
không phải việc của một vật thể chả rõ hình dạng như ngươi đâu
Dazai
Dazai
mục đích đến đây chỉ để rút tuổi thọ của tôi thì làm nhanh lên!!
Dazai
Dazai
nói nhiều thế, phiền phức
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“ta đến chỉ để nhắc ngươi lần cuối thôi”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“tuổi thọ của ngươi quá dài đến nỗi việc rút tuổi thọ cũng không làm người sợ nữa rồi”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“một kê nghịch phản chống lại sự luân hồi”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“sẽ đến mội lúc nào đó”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“người sẽ phải đón nhận hậu quả thôi”
Dazai
Dazai
//liếc//
dần dần
hắn lại nhắm mắt đi
hoàn toàn ngắt cuộc nói chuyện với vật thể kia
____chưa kiểm tra chính tả____

63. "mẹ.."

_______
màn đêm dần mờ nhạt đi
trả lại cho bầu trời một màu sáng
từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng đám mây dày
Dazai
Dazai
//đã tỉnh dậy//
Dazai
Dazai
oh..
Dazai
Dazai
sáng rồi..
Dazai
Dazai
đi học thật sớm để đi gặp cậu ấy thôi..~
tầm vài phút hắn đã chuẩn bị xong
bước ra khỏi căn chung cư và đi học
bất ngờ có cuộc điện thoại đến
Dazai
Dazai
//bắt máy//
Dazai
Dazai
"oh"
Dazai
Dazai
"có chuyện mà mẹ phải gọi cho con ngay sáng sớm thế này..~"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"dạo này ổn chứ con" _ mẹ Dazai
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“từ lúc đòi ra ở một mình là không buồn gọi về cho bố mẹ già ở nhà luôn..” _ mẹ Dazai
Dazai
Dazai
"ôi con vô tâm quá rồi~"
Dazai
Dazai
"vậy con hỏi thăm xem bố con như nào rồi~"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"nằm viện sắp tàn rồi con ơi~" _ mẹ Dazai
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"nên tao gọi điện cho mày.. tốt nhất đừng về" _ mẹ Dazai
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“tốt nhất an phận ở đấy đi, tiền sẽ chuyển hàng tháng đầy đủ cho mày” _ mẹ Dazai
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"một đứa con nuôi nên an phận đừng về lấy gia sản của lão ta, tất cả đều là của người vợ chính thất ta đây haha~” _ mẹ Dazai
im lặng một hồi dài
hắn mới khẽ cất tiếng
Dazai
Dazai
"con cũng không định về đâu~"
Dazai
Dazai
"ở đây thích lắm, nhờ gửi tiền cho con là được rồi..~"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"đúng con ngoan của mẹ, thôi nhé mẹ tắt máy đây~" _ mẹ Dazai
“tút… tút… tút…”
Dazai
Dazai
//chán ghét//
Dazai
Dazai
mất cả hứng buổi sáng..
.
.
.
.
quay về khoảng thời gian lúc trước
hắn tìm đến kiếp này của cậu
đều có cách cả..
“em không trốn được ta đâu!!?”
thân thể bất động nằm trong lòng hắn
lúc đấy hắn rời đi
nhưng không phải bỏ mặc xác cậu..
hắn cất đồ này ở một nơi
xa rất xa..
Dazai
Dazai
//cầm chiếc hộp gỗ cũ kĩ lên//
“anh biết em sẽ có ngày rời đi mà..”
“không sao anh đã chuẩn bị chỗ này từ lâu rồi”
"chờ chút nha"
"anh đến với em ngay đây.."
“Chuuya..”
____chưa kiểm tra chính tả____

64. "sợi chỉ đỏ"

nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
thật ra..
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
thật ra..
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
tôi
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
tôi
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
là con gái^^
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
chúc mừng các đọc giả nào
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
đã bị tôi xoay suốt thời gian qua nha
nhỏ tgia xàm lon
nhỏ tgia xàm lon
thôi giờ sống thật không dám lừa ai nữa đâu..
_________
tiếng xe động cơ lần nữa lại xuất hiện trước ngôi nhà trống vắng
ngôi nhà cô đơn
một mình nó ở nơi hoang vu không phân định phương hướng này
bóng người cao lớn
bước vào trong
trên tay cầm một chiếc hộp gỗ cũ kĩ
bước vào nơi chứa xác của một thiếu niên
Dazai
Dazai
//ôm xác em vào lòng//
Dazai
Dazai
Chuuya..
Dazai
Dazai
chờ.. anh chút..
Dazai
Dazai
anh sẽ đến với em ngay
hắn mở hộp ra
trong đấy chỉ vỏn vẻn 1 con dao găm bạc và 1 cuộn dây đỏ máu
hắn cầm con dao găm kia lên
cắt vào cổ tay cậu và hắn để những giọt máu của cả hai rơi xuống cuộn chỉ đó
để máu cả hai hoà lẫn
rồi hắn bắt đầu tự buộc sợi chỉ vào chỗ cổ tay bị cắt của cậu và hắn
hắn vẫn ôm chặt cậu vào lòng như muốn truyền hơi ấm cho cái xác đã lạnh ngắt từ bao giờ đấy
môi khẽ chạm vào môi cậu lần cuối
trước khi cầm con dao găm bạc kia lên
tự đâm vào tim mình..
hắn tự sát.. trong khi cả người vẫn ôm chặt lấy cậu…
con dao găm ghim ngay chính giữa ngực hắn
đã dần nhuộm đỏ hết vì máu
….
.
.
.
.
.
.
khi hắn dần tỉnh lại..
trước mắt hắn là chiều không gian tối đen
vật thể không rõ hình dạng kia xuất hiện lên
sau đó là từng lời thì thầm rè rè
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"ngươi đã phá vỡ sự luôn hồi.. trong tiền kiếp"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“khi tự tiện sống lại…”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
"chạy khỏi cái hố luôn hồi"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
“giờ ngươi phải quay trở về thôi.. phải luân hồi rồi”
Dazai
Dazai
Dazai
Dazai
không..
Dazai
Dazai
ta phải tìm lại em ấy..
cổ tay hắn lại chảy máu xuống
nhưng máu hắn lại không nhỏ giọt
mà hình thành một sợi chỉ đỏ và mỏng như tơ
sợi dây dài ra và dẫn hắn đến một danh giới
nơi hắn nhìn thấy điểm dừng của sợi chỉ
Dazai
Dazai
!!
____chưa kiểm tra chính tả____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play