Tấm Pin Mặt Trời
Chương 1
Buổi chiều hôm đó, vừa tan học, ai nấy nhanh chân , náo nức chạy ra khỏi trường
Cách trường k xa, 1 con ngõ nhỏ đầy những hàng cây lớn vươn tán che mát cả con đường. Hai bên là những ngôi nhà san sát nhau.
Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, mái bằng che kín trán. Đôi mắt to, lanh lợi, ánh lên chút vẻ nghịch ngợm. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng thường cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Dáng người cao khoảng 1m58, hơi gầy, nhỏ nhưng nhanh nhẹn
Cô chạy như bay về phía ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm cuối con ngõ. Một căn nhà giản dị với khoảng sân nhỏ trước cửa, cô đập cửa uỳnh uỳnh, miệng hét lớn
Lê Uyển Thanh
Trần Khải Minh! Mở cửa! Mau mở cửa đi! Cứu tao!
Cậu con trai có mái tóc đen mềm, gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa. Đôi mắt dài, ánh nhìn dịu dàng, khóe môi luôn thấp thoáng nụ cười nhẹ. Dáng người cao gầy, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, cậu cao khoảng 1m88 cao hơn cô gái trước mặt phải hơn 1 cái đầu
Trần Khải Minh
Gì vậy? Lại chuyện gì nữa đây? M lại phá phách cái gì thế?
Cô bước vào nhà, thở hồng hộc. Trước 1000 câu hỏi của anh, cô không trả lời chỉ đặt cặp xuống bàn rồi lấy ra 4 quả xoài, nháy mắt , cười tươi nhìn anh
Trần Khải Minh
Lại trộm xoài của ông Tư rồi bị chó đuổi đấy à? Hôm trước người ta tìm tới nhà tao tưởng m là em gái tao, tao còn phải nhận tội và xin lỗi thay m đấy!
Lê Uyển Thanh
Hì, cảm ơn nhé người anh em, chị đây sẽ nhớ ơn mày đấy
Lê Uyển Thanh
Vậy có ăn k?
Uyển Thanh nhanh chân vào bếp , rửa xoài rồi lấy dao gọt
Trần Khải Minh
Gọt cẩn thận vào, đừng để đứt tay đấy. Lần trước mày gọt xoài mà còn gọt luôn cả vào tay nữa
Minh vừa nói dứt câu, thì cô " a " lên 1 tiếng, máu từ ngón tay rỉ ra
Minh giật mình đứng phắt dạy, vội vàng tiến tới nắm lấy tay Thanh
Trần Khải Minh
Đấy! T đã bảo cẩn thận rồi mà! Lần nào cũng hậu đậu vậy hết
Lê Uyển Thanh
Sao m cứ cằn nhằn như bố t thế?
Trần Khải Minh
T mặc kệ m đấy
Miệng thì nói vậy, nhưng tay chân lại luống cuống, vội vã đi lấy băng cá nhân cho Thanh, rồi còn nhẹ nhàng xoa tay người ta nữa
Trần Khải Minh
Xong r đấy, giờ thì ra ghế ngồi đợi đi, t gọt cho ăn
Minh đẩy nhẹ vai Thanh ra phòng khách
Trần Khải Minh
Từ giờ không cho m động vào cái gì nữa, đồ phá hoại
Lê Uyển Thanh
im miệng đi Trần Khải Minh
Chương 2
Cùng thời điểm đó, tại sân bóng rổ của trường học
Cậu con trai có mái tóc đen hơi rối, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc lạnh. Sống mũi cao, làn da trắng và vẻ mặt ít biểu cảm khiến người khác có cảm giác khó gần. Dáng người cân đối, cao khoảng 1m83. Cậu đứng khoanh tay, cau mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt
Vũ Anh Duy
Mày làm cái quái gì thế?
Lâm Khả Vy
Hả? Tao dọn bóng
Vũ Anh Duy
Đưa đây t dọn cho! Nãy g cứ loay hoa loay hoay nhìn bực cả mình
Vũ Anh Duy
T đứng đây cũng không biết mở miệng nhờ dọn phụ à?
Vy ra ghế gần đó ngồi xuống nhìn, Anh Duy nhấc bổng cả chồng bóng, cho vào rổ 1 cách nhanh gọn rồi bước đến chỗ Vy, tiện tay lấy 1 chai nước đưa luôn cho cô
Vy nhíu mày, cảm thấy có chút nhức chân nên đưa tay xoa xoa, Duy lập tức nhận ra sự khó chịu của cô
Vũ Anh Duy
Sao thế? Chân mày bị làm sao?
Lâm Khả Vy
Có hơi.. nhức 1 chút
Duy ngồi xuống, nhẹ nâng chân cô lên xem
Lâm Khả Vy
Chắc.. chắc là không sao đâu
Vũ Anh Duy
Đồ ngốc, đau thì nói đau
Vũ Anh Duy
Chắc là chạy nhiều, may là chân k sưng
Cô ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc đen dài, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tròn trong veo. Chiếc mũi nhỏ, đôi môi hồng xinh và vẻ mặt lúc nào cũng ngoan ngoãn, đáng yêu, ai nhìn 1 lần liền muốn che chở. Dáng người cô mảnh mai, cao khoảng 1m65. Anh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó của cô k chịu được mà hẽ kho 1 tiếng, trong lòng thầm nghĩ " sao mà dễ thương thế chứ, thật sự chỉ muốn nhốt lại không để cho ai nhìn thấy "
Vũ Anh Duy
Lên đây, t cõng m về nhà
Lâm Khả Vy
K cần đâu, t tự đi đc mà, t đỡ rồi..
Vũ Anh Duy
M đi nổi chắc? Bảo lên thì lên đi
Duy cõng cô, giữ chặt cô trên lưng, cẩn thận từng bước đưa cô về
Chương 3
Trời chợp tối, Uyển Thanh về tới nhà
Lê Uyển Thanh
Mẹ, con về rồi đây
Tô Ánh Nguyệt
Về muộn thế? Lại qua nhà thằng Minh à?
Mẹ Thanh là nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng, vô cùng trẻ đẹp, bạn bè không ai là không biết mẹ cô, lúc nào cũng túm lại nhờ cô xin chữ kí, cô phát ngán rồi, mẹ cô là người rất dễ tính, lại phóng khoáng không bao giờ kiểm soát cô, vậy nên từ bé cô đã rất nghịch ngợm
Ba cô là bộ đội, ông ấy mất từ lúc cô chỉ mới 3 tuổi, cô đã k còn nhớ nổi mặt của ông ấy rồi
Hồi nhỏ, mẹ vẫn thường xuyên cho cô xem ảnh ba mình, còn kể rất nhiều chuyện về ông ấy cho cô nghe
Theo lời mẹ kể thì ba mẹ cô đã có 1 mối tình đẹp như trong phim
Lê Uyển Thanh
Vâng, con qua chơi chút, có cơm chưa mẹ? Con đói rồi
Tô Ánh Nguyệt
Mẹ đặt đồ ăn ngoài về rồi, nay lười nấu cơm, ăn tạm đi
Lê Uyển Thanh
Con thấy có hôm nào không ăn tạm đâu?
( Thanh ăn xong, tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng, nằm dài ra giường, liền mở đoạn chat nhóm 4 đứa con gái nhắn 1 tin )
Lê Uyển Thanh
Hôm nay tao đi trộm xoài 1 mình bị chó đuổi, phải chạy qua nhà thằng Minh, chúng mày ở đâu thế hả?
Lâm Khả Vy
Thầy thể dục bắt tao ở lại sân dọn đống bóng rổ, mệt chết đi được
Trần Khánh Ngọc
Nay t k đi học, có gì vui k thế?
Lê Uyển Thanh
Nhàm chán vô cùng, mà Vân Nhi đâu rồi
Trần Khánh Ngọc
Giờ này chắc nó ngủ cmn luôn rồi ấy
Lê Uyển Thanh
Mới 8h tối mà
Trần Khánh Ngọc
Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh có ngủ mà
Lâm Khả Vy
Mai có bài kiểm tra hoá đấy nhé, nhớ học
Trần Khánh Ngọc
Lại hoá à, chết mất thôi
Lê Uyển Thanh
Thôi t k học đâu, tính sau đi
So với Uyển Thanh và Khánh Ngọc, thì Khả Vy hiền lành, ngoan ngoãn và ít nói hơn rất nhiều, lại còn là 1 học bá, luôn là người nhắc nhở, khuyên ngăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play