Báo Hồng
Chương 1: Máy giặt
Phản diện
"Haha. Lần này thì lời to!"
Cậu cười. Một kiểu cười đắc ý của kẻ vừa thắng được một ván cược chẳng mấy vẻ vang.
Ở góc đối diện, anh chẳng buồn ngăn. Chỉ dựa lưng vào tường. Khoanh tay. Nhìn "tên trộm nhí" trước mặt bận rộn với chiến lợi phẩm.
Rồi chiếc máy giặt phát ra một tiếng động lạ.
Bọt xà phòng trào ra như mất kiểm soát.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị tắm miễn phí từ đầu đến chân.
Đến cả chiếc máy đổi xu cạnh đó cũng quyết định góp vui.
Nó rung lên vài cái. Rồi xu đổ ào xuống. Khá trùng hợp. Tất cả... đều rơi vào túi anh.
Anh nhìn số tiền vừa có thêm. Lại nhìn cậu. Khoé môi khẽ nhếch lên.
Kịch bản vốn đã được viết sẵn.
Mà chính diện thì đâu cần làm gì nhiều.
Đôi khi chỉ cần đứng yên. May mắn sẽ tự tìm đến.
Chính diện
"Cậu ướt hết rồi."
Chính diện
"Bên này có người tốt bụng lắm. Muốn tôi giúp không?"
Chính diện
"Nói trước nhé."
Chính diện
"Tôi không khách sáo đâu."
Phản diện
"Còn tôi thì có!"
Nghe chẳng mấy vui vẻ nhỉ?
Đám trẻ gần đó thì ngược lại.
Bọt xà phòng phủ kín cả nền nhà, biến tiệm giặt thành một sân chơi miễn phí. Cho đến khi mẹ chúng xuất hiện.
Cậu chống gối đứng dậy. Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía cái máy giặt phản chủ ấy. Nước nhỏ thành từng giọt từ tóc xuống sàn.
Cả quần áo cũng chẳng khá hơn.
Chính diện
"Thế này thì lỗ to nhỉ?"
Phản diện
"Cần anh nói đấy?"
Một cái nhìn sắc bén găm thẳng vào anh.
Chính diện
"Tôi chỉ nói vậy thôi."
Đủ để làm cậu nghiến răng.
5 đô la... Chỉ còn lại 5 đô la...
Tiếng thở dài thoát ra thật khẽ. Nhưng đủ nặng.
Thế này thì xong cậu thật rồi.
Một chiếc máy giặt khác báo hoàn thành.
Anh bước tới. Tránh vũng nước dưới chân như thể chúng vốn chẳng liên quan đến mình.
Chính diện
"Vậy... cậu định tính như nào?"
Chính diện
"Chắc không dễ xử lý đâu."
Chính diện
"Nếu cần giúp, cứ gọi."
Chính diện
"Có lẽ tôi còn vài bộ quần áo cũ cho cậu mặc đấy."
Phản diện
"Giữ mà mặc đi!"
Cậu gần như bật lại ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, chủ tiệm đã trở về.
Chương 2 ( phần tiếp nối): Thuốc lá
Đôi mắt già nua chậm rãi quét qua mặt sang đầy bọt.
Chủ tiệm
"Là cậu làm đúng không?"
Giọng nói khàn đặc của ông ta vang lên.
Chủ tiệm
"Đừng có chối. Tôi có camera đấy!"
Chủ tiệm
"Thế tức là nhận rồi."
Ông cúi xuống, nhặt cây lau nhà cũ được dựng bên cửa rồi ném vào người cậu.
Chủ tiệm
"Bắt đầu dọn đi. Xong hẵng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây."
Chính diện
"Cần tôi giúp không?"
Chính diện
"Ông biết đấy. Có một số người..."
Chính diện
"Không dễ đối phó đâu."
Chủ tiệm
"Phải trả thêm tiền không?"
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Chính diện
"Chà, cánh cửa đó..."
Nắng dần tàn. Ánh đèn leo lắt được bật sáng cả thành phố. Người thưa bớt. Các cửa hàng cũng đóng gần hết.
Chính diện
"Cậu lâu quá đấy."
Chính diện
"Chỉ nhắc thôi."
Phản diện
"Đừng hút thuốc nữa."
Phản diện
"Ra ngoài mà hút."
Nhìn điếu thuốc trong tay. Anh im lặng một lúc.
Chính diện
"Nhưng tôi không phiền."
Phản diện
"Mặc kệ anh đấy!"
Chính diện
"Lo cho tôi à?"
Chính diện
"Tôi ra ngoài chút."
Chính diện
"Chủ tiệm về rồi."
Chính diện
"Ở lại vui vẻ."
Túi xu của anh còn ở đây.
Phản diện
"Mai trả sau vậy..."
Chủ tiệm
"Chuẩn bị tiền đền bù chưa?"
Chủ tiệm
"Lần sau mà còn vậy thì cấm cửa đấy!"
Chính diện
"mình lại là người lỗ..."
Chương 3: Soda
Dự báo thời tiết: Chiều nay nắng gắt. Đề nghị người dân chú ý khi ra đường. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Chính diện
"Hừm... Nắng thật."
Một cậu bé gần đó nói lớn với bạn. Trên tay cầm cốc soda xanh biếc.
Chính diện
"Ồ, trông ngon đấy!"
Chính diện
"Nè nhóc, cái đó mua ở đâu vậy?"
Anh vẫy tay. Chậm rãi đứng dậy.
Chính diện
"Để đi xem chút vậy."
Phản diện
"Xin chào quý khách..."
Chính diện
"Kìa, trùng hợp nhỉ? Cậu làm việc ở đây à?"
Cậu không nói. Ánh mắt đã trả lời hộ.
Đế giày thể thao khẽ chạm xuống nền gạch. Anh dừng trước chiếc máy pha soda.
Sau một lúc loay hoay, một cốc soda với màu xanh đẹp mắt đã có.
Khoé môi anh khẽ nhếch khi cầm chiếc cốc trên tay.
Phản diện
"Này, anh cố tình đấy à?!"
Cậu gắt, tay vội lấy cây lau nhà dựng ở góc tường.
Chính diện
"Hửm? Có nhất thiết không vậy?"
Chính diện
"Chỉ vài giọt thôi mà?"
Giọng anh vẫn bình thản, có chút hơi buồn cười.
Cậu siết chặt cán lau. Không nói.
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều.
Nhấc cốc soda lên, xoay người.
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Bước chân vừa rồi đạp đúng vũng soda.
Thứ chất lỏng màu xanh trong cốc tung lên, vẽ thành một đường cong, đổ hết lên người cậu. Nước nhỏ thành từng giọt từ mái tóc xuống vai áo.
Lần này đến anh cứng người.
Phản diện
"Xin lỗi có ích không?"
Giọng cậu lạnh tanh. Không lớn tiếng. Cũng chẳng quát tháo. Chỉ đủ để người đối diện im bặt.
Cậu tặc lưỡi, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh vẫn ngồi đó. Tiếng điều hòa chạy đều. Không ai nói gì.
Sau đó anh đứng dậy. Lại quay sang chiếc máy làm soda đó.
Cậu bước ra, gương mặt chẳng mấy vui. Điện thoại vang lên, cậu nghe điện. Lần này, anh cố gắng lấy nước thật cẩn thận.
Anh liếc sang. Rồi liếc lại. Chắc cậu chưa thấy.
Chiếc máy bỗng kẹt cứng. Soda trào ra.
Chính diện
"Không phải chứ..."
Bàn tay to lớn luống cuống lấy hết cốc ra hứng.
Chính diện
"Phù... Mãi mới hết."
Anh thở phào, ôm cả đống cốc, rón rén rời đi.
Vài giọt nước rơi xuống. Ánh mắt cậu liếc sang. Đôi mày liền cau lại.
Phản diện
"Này, anh làm gì đấy?!"
Cậu chạy tới. Vội quá, lại trượt phải đống nước dưới sàn, va thẳng vào cái máy soda kia.
Anh vội chạt tới, mang hết cốc trống ra hứng.
Chính diện
"Hơ... Hình như số cậu gắn liền với nước đấy."
Một giọt nước rơi xuống nền gạch. Không phải nước ngọt.
Cậu loạng choạng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Lần đầu tiên, anh thấy mình chẳng biết phải làm gì.
Bỗng, đôi mắt anh dừng trên đống soda còn chất đầy bên cạnh. Rồi đến khoảng sân trước siêu thị.
Chiếc bàn gấp bị kéo ra ngoài.
Tiếp đó là một cái xô cũ. Từng cốc soda được xếp ngay ngắn thành hàng.
Vài dòng chữ ngắn được ghi vội trên tấm bảng trắng.
"MUA SODA. GÓP TIỀN SỬA MÁY"
Khá ngắn. Nhưng đủ để người đi đường dừng chân.
??
"Một cốc bao nhiêu vậy?"
Tiếng đá va vào thành cốc.
Tiếng xu rơi xuống đáy xô.
Cứ thế... chiều dần trôi.
Chiếc xô ban đầu còn trống. Giờ đầy quá nửa.
Bên trong siêu thị, tiếng lau sàn vẫn đều đều lướt trên nền gạch.
Anh đứng bên ngoài. Chiếc áo phông trên người đã ướt hết.
Nhìn xô tiền, anh im lặng vài giây rồi mới bước vào.
Xô tiền được đặt lên bàn.
Chính diện
"Lần này là tôi sai..."
Phản diện
"Được rồi, về đi, trời tối rồi."
Phản diện
"Tôi bảo anh về!"
Cánh cửa siêu thị mở ra, rồi khép lại.
Một mẩu giấy nhỏ được đặt trong đó:
Tiếng cười của cậu khẽ bật ra.
Tờ giấy được gấp gọn, cất vào túi.
Điện thoại trên tay lại vang lên.
Đêm nay… cũng không tệ lắm?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play