Đơn Giản Vì Chúng Tôi Là Những Học Sinh Nổi Loạn!
CHƯƠNG 1: BIẾN ĐIỆU CỦA ĐỒ THỊ ENTROPY VÀ NGHỊCH LÝ KHÚC XẠ NƠ-RON TẠI HỘI TRƯỜN
Trường Trung học Chuyên Nhất Trung Bắc Kinh không vận hành theo hệ thống địa lý hay hành chính của thế giới thông thường. Xét trên phương diện cơ học lượng tử và hình học không gian, đây là một điểm kỳ dị mật độ cao__gravitational singularity, nơi mật độ nơ-ron thần kinh trên một mét vuông đậm đặc đến mức bẻ cong mọi tia sáng tri thức của các khu vực lân cận.
Nếu hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu cố gắng quét qua tọa độ này, thuật toán sẽ lập tức rơi vào trạng thái vòng lặp vô hạn StackOverflow vì không thể xử lý nổi chỉ số IQ trung bình tiệm cận hằng số Planck của quần thể học sinh nơi đây. Mật độ phân rã của các hạt sĩ tử tại Nhất Trung đổ thẳng vào các đại học khối 985 hoặc hai tọa độ cực hạn Thanh Hoa và Bắc Đại được tính toán bằng các hàm số tối cao với độ chính xác tuyệt đối.
Khả năng đỗ vào các trường đại học top đầu của ngôi trường này cao đến mức vô lý, biến cả đất Bắc Kinh thành một hệ quy chiếu nghiêng. Tất cả các cơ sở giáo dục khác chỉ đóng vai trò là những vệ tinh thứ cấp quay quanh lực hấp dẫn tuyệt đối của Nhất Trung. Người ta đồn rằng, ngay cả những hạt bụi phấn lơ lửng trong không khí ở Nhất Trung cũng mang cấu trúc hóa học hữu cơ mạch vòng Benzen ổn định. Học sinh chỉ cần thực hiện quá trình quang hợp nhờ ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính Casio FX-880BT cũng đủ để tự động tích hợp khả năng giải mã ma trận cấp 4 mà không cần qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào.Tại Nhất Trung, ngôn ngữ giao tiếp của Gen Z đã tiến hóa vượt bậc, trở thành một hệ điều hành ngôn ngữ mã nguồn mở có tính toán ma trận, kết hợp giữa thuật ngữ hàn lâm quốc tế và biệt ngữ mạng mang tính sát thương cao:
Văn Hóa "Over hợp" Và Áp Lực Hệ Sinh Thái Gen Z Chuyên ToánTại Nhất Trung, ngôn ngữ giao tiếp không dừng lại ở tiếng Trung phổ thông. Nó đã tiến hóa thành một dạng "Mã nguồn mở" kết hợp giữa thuật ngữ hàn lâm quốc tế và biệt ngữ Gen Z hệ biến dị:"Gắt" không dùng để chỉ vị giác hay thời tiết. Nó là đạo hàm bậc nhất của một bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối nhưng có cách giải độc lạ đến mức bộ Giáo dục chưa kịp cập nhật đáp án.
"Chằm kẽm sinh học" là trạng thái tế bào mất nước và nơ-ron dừng phân bào khi điểm số tụt từ 100 xuống 99.75."Flexing lượng tử" là nghệ thuật khoe thành tích học tập nhưng giả vờ như mình chỉ là một hạt cát vô hại giữa sa mạc tri thức, khiến đối phương tổn thương tinh thần ở cấp độ nguyên tử.Sự cạnh tranh ở Nhất Trung không diễn ra bằng bạo lực hay những lời thách thức tầm thường. Nó diễn ra bằng sự va đập của thế năng tri thức. Một học sinh Nhất Trung khi bước đi trên sân trường đều mang theo một từ trường áp lực lớn đến mức có thể làm nhiễu loạn sóng 5G của các thiết bị di động xung quanh. Đó không phải là môi trường sư phạm; đó là một lò gia tốc hạt, nơi mỗi cá thể bắt buộc phải đạt vận tốc ánh sáng nếu không muốn bị phân rã thành hư vô.
"Xu cà na toàn phần" dùng để chỉ trạng thái một hệ thống đang vận hành hoàn hảo bỗng nhiên gặp phải một biến số dị thường phá vỡ toàn bộ cấu trúc logic.
Vào một buổi sáng mùa hè có độ ẩm không khí đạt 85% và áp suất khí quyển dao động quanh mức 1013 hPa, toàn bộ quần thể học sinh Nhất Trung đang bị cưỡng bức tập trung tại hội trường lớn để tham gia một phản ứng hóa học tỏa nhiệt mang tên: Lễ tổng kết học kỳ.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Trời ơi, lại là tiếng vỗ tay. Nếu có một thứ tôi ghét hơn cả môn thể dục giữa giờ, cái kiểu vươn vai hít thở như tập dưỡng sinh thì đó chính là những tiếng vỗ tay giả tạo trong cái buổi lễ tổng kết nhạt nhẽo này.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử, học sinh lớp 11 chuyên Hóa của trường Nhất Trung, lầm bầm trong cổ họng. Tần số dao động âm thanh của cậu phát ra ở mức hạ âm, vừa vặn lọt vào tai hai thực thể ngồi kế bên nhưng hoàn toàn vô hại đối với hệ thống giám sát của các thầy cô giáo đang đi tuần tra dọc lối đi.
Sơn Tử đang ngồi ở hàng ghế thứ 12, tọa độ có góc nhìn tối ưu để quan sát sân khấu chính nhưng cũng là nơi dễ dàng ẩn nấp sau cái lưng to lớn của các nam sinh khối chuyên Lý. Cậu đang phải ngồi đây, tiêu tốn một lượng ATP__Adenosine Triphosphate quý báu của cơ thể để giả vờ như mình quan tâm đến bài phát biểu có độ dài tương đương 3000 mét tuyến tính của hiệu trưởng Chí Thôn Đoàn Tàng.
"Và năm nay Trường ta lại một lần nữa..."Ông ấy hắng giọng, âm thanh qua hệ thống loa analog cũ kỹ bị méo tiếng, tạo ra các hài bậc cao nghe vô cùng nhức tai. Cái đỉnh đầu hói bóng loáng của ông ấy, thứ mà quần chúng học sinh Nhất Trung trìu mến gọi là "Vùng biển Địa Trung Hải", đang phản chiếu ánh đèn sân khấu công suất 2000W với hệ số phản xạ gương tiệm cận 1.0. Sự phản xạ toàn phần này suýt nữa đã làm cho võng mạc của Sơn Tử bị tổn thương do hiện tượng lóa mắt lượng tử.
Dã Nguyên Lâm
Sơn Tử, Sơn Tử, dậy đi. Mau tỉnh táo lại để bảo toàn nơ-ron thần kinh!
Con bạn thân của cậu, Dã Nguyên Lâm — một thực thể sinh học thuộc khối chuyên Sinh với tốc độ phản xạ của một sợi axon thần kinh đã được bao bọc bao myelin hoàn hảo — thụi mạnh cùi chỏ vào hông Sơn Tử. Lực tác động ước tính khoảng 5 Newton, đủ để kích hoạt các thụ thể áp giác trên da cậu.
Dã Nguyên Lâm
Sắp tới đoạn hai rồi. Đoạn vinh danh các hạt nhân xuất sắc của hệ thống Nhất Trung đó!
Sơn Tử lẩm bẩm, đưa tay gạt vệt nước miếng đang chuẩn bị thực hiện một hành trình phiêu lưu cơ học theo đường cong parabol bên mép. Cậu điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể, phân phối đều áp lực lên hai xương ngồi để giảm thiểu sự mệt mỏi của hệ cơ-xương.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Trừ khi ông ấy tuyên bố cho cả trường nghỉ hè sớm 6 tháng, bằng không thì đừng hòng lôi Kỳ đại thiên tài này ra khỏi giấc mơ về món thịt kho tàu có tỷ lệ nạc mỡ đạt tỷ lệ vàng 1:1.618 của nương Tân Nại.
Vũ Trí Ba Mang Thổ, thằng bạn chuyên Lý ngồi bên cạnh, lập tức quay sang, khuôn mặt biến dạng vì sự khẩn trương cấp độ vĩ mô. Cậu ta đẩy gọng kính cận dày 5 đi-ốp, tạo ra một góc khúc xạ ánh sáng kỳ dị. Mang Thổ thường tự trào về số phận của mình bằng những câu chữ có sự sắp đặt logic nhưng đầy tính sát thương tự thân:
"Tôi không phải là kẻ đứng thứ hai vì tôi thiếu tri thức. Tôi đứng thứ hai vì vũ trụ này cần một đường tiệm cận để làm nổi bật sự tồn tại của một đường thẳng tuyệt đối. Tôi là thế năng tích lũy, nhưng cái thế năng này dường như bị mắc kẹt trong một cái hố đen không đáy."
Vũ Trí Ba Mang Thổ
Không cái thằng này, mày chỉ nghĩ đến việc nạp carbohydrate và lipid vào chu trình Krebs thôi hả??? Tỉnh táo lại bằng một cú shock điện đi! Tới đoạn trao giải cuộc thi Hùng Biện Tinh Anh toàn quốc rồi. Cái xuất đại diện duy nhất của Nhất Trung đi thi đấu giải đại lục đó, mày chắc kèo đến mức xác suất đạt 0.9999 rồi còn gì.
Sơn Tử ngáp một cái dài, kéo giãn cơ hàm hết mức có thể
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
À, cái đó thì phải rồi. Cấu trúc logic của hệ thống không thể sai lệch được.
Chương 2: "Tớ không cố ý..."
Tuần trước, Sơn Tử đã dành ra đúng 30 phút quý báu — khoảng thời gian đáng lẽ phải được dùng để tối ưu hóa giấc ngủ trưa nhằm tái tạo tế bào não — để hủy diệt toàn bộ đối thủ trong vòng chung kết cấp trường. Chủ đề ban giám khảo đưa ra mang tính hàn lâm ngập ngụa: Ý nghĩa của thuyết tương đối Einstein trong xã hội hiện đại. Trong khi các thí sinh khác còn đang lúng túng sử dụng các slide PowerPoint cũ kỹ để nói về phương trình (E=mc^2), về sự co ngắn chiều dài hay sự giãn nở của thời gian khi vật thể chuyển động với vận tốc cận ánh sáng, thì Kỳ Mộc Án Sơn Tử đã bước lên sân khấu với một phong thái thong dong đến phát điên.
Cậu không thèm nhìn vào màn hình máy chiếu, chỉ cầm một viên phấn, vẽ một trục thời gian lên bảng và bắt đầu thiết lập một hệ thống định lý hoàn toàn mới. Cậu phân tích tại sao việc "ghost" ngó lơ tin nhắn của một cá thể, việc đối phương reply tin nhắn của bạn sau đúng ba ngày cũng là một dạng biểu hiện cụ thể của thuyết tương đối hẹp.
[Hệ quy chiếu của Nó] (Vận tốc chuyển động trong không gian chill)
Δt_2 = 3 giây (Vừa kịp nhận thức hạt photon ánh sáng)
Sơn Tử đã lập luận trước toàn thể hội đồng giám khảo bằng một giọng điệu đầy tính toán
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Khi bạn gửi một tín hiệu thông tin mang hàm lượng cảm xúc cao vào không gian số, bạn đang thiết lập một hệ quy chiếu tĩnh. Đối với bạn, khoảng thời gian ba ngày không nhận được phản hồi (Delta t_1) tương đương với một chu kỳ bán rã của một đồng vị phóng xạ kém bền, tạo ra một áp suất tâm lý cực lớn làm biến dạng không gian xung quanh .
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Nhưng đối với đối tượng 'ghost' bạn, cá thể đó đang chuyển động trong một hệ quy chiếu có vận tốc 'chill' cực hạn. Đối với nó, ba ngày chỉ dài bằng ba giây nhận thức (Delta t_2). Thời gian của bạn và thời gian của nó không hề đồng bộ vì hai hệ quy chiếu có gia tốc cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Do đó, việc nó không rep tin nhắn không phải là lỗi của đạo đức, đó là do sự bất biến của vận tốc ánh sáng trong các hệ chiếu quán tính!
Bài hùng biện có cấu trúc chặt chẽ như một lập trình blockchain, sử dụng các thuật ngữ toán học để hợp thức hóa một hành vi của Gen Z, đã khiến toàn bộ ban giám khảo lớp già bị sốc văn hóa ở cấp độ nặng, còn các giám khảo trẻ thì liên tục gật đầu vì quá over hợp. Cậu thắng cuộc một cách đương nhiên, không có bất kỳ một sai số đại số nào có thể chen vào kết quả đó.
"Ngươi sẽ đại diện cho Nhất Trung..."
Tiếng loa của hiệu trưởng Chí Thôn Đoàn Tàng lại vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng của Sơn Tử. Ông ấy ngừng lại một nhịp đầy kịch tính, tạo ra một khoảng lặng entropy trong hội trường để thu hút sự chú ý của toàn bộ quần thể sinh học bên dưới.
"Ngươi sẽ mang vinh quang về cho trường ta, chính là em... Trương Đoá Mãn!"
Cả hội trường im lặng một giây. Đó không phải là sự im lặng bình thường, đó là sự im lặng khi một hàm sóng xác suất bị sụp đổ hoàn toàn về một trạng thái có xác suất bằng 0.
Sơn Tử im lặng. Lâm và Thổ, hai đứa bạn của cậu, cũng đóng băng mọi phản ứng hóa sinh trong cơ thể. Hệ thống nơ-ron thần kinh của Sơn Tử lập tức kích hoạt quy trình kiểm tra lỗi try-catch để rà soát lại toàn bộ dữ liệu âm thanh vừa nhận được.
Cậu quay sang Dã Nguyên Lâm, khuôn mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt chứa đựng một sự sâu sắc ẩn ý, hỏi với tông giọng rất nghiêm túc
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Lâm Lâm, xét theo quan điểm sinh học, có phải lúc nãy tao ngủ gật, thùy đỉnh của não bộ bị va đập cơ học vào thành ghế dựa của Nhất Trung, dẫn đến việc các khớp synapse thần kinh bị chập mạch và phát sinh ảo giác thính giác không?
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Tao đang nghe nhầm một cách nghiêm trọng về mặt tần số âm thanh đúng không? Tên tao là Kỳ Mộc Án Sơn Tử, một chuỗi ký tự có cấu trúc rõ ràng, không phải là một danh từ mang tính chất hình học trị tuyệt đối như cái bánh bao tròn Trương Đoá Mãn mà.
Vũ Trí Ba Mang Thổ lắp bắp, các ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn như thể đang cố gắng giải một hệ phương trình vô nghiệm
Vũ Trí Ba Mang Thổ
Ê mày ơi... tao... tao... hệ thống thính giác của tao hoạt động hoàn toàn độc lập với mày, nhưng tao cũng vừa giải mã ra chuỗi ký tự âm thanh là... Trương Đoá Mãn. Không có sai số ngẫu nhiên ở đây rồi. Đây là một sai số hệ thống có chủ đích!
Và rồi, như để khẳng định cho sự phi lý này, để chứng minh rằng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton hay hệ tiên đề của Euclid hoàn toàn có thể bị bẻ gãy bởi một thế lực thần bí, Trương Đoá Mãn — Hoa khôi của lớp chuyên bên cạnh — bắt đầu đứng dậy từ hàng ghế danh dự phía trên.
Cộng đồng học sinh Nhất Trung thường gọi cô ta bằng một mật danh đầy tính châm biếm:
"Bé bảo bối hoa khôi ngốc nghếch tự phong".
Định nghĩa của Trương Đoá Mãn về logic học vô cùng đơn giản và mang tính bề mặt:
Mặc váy màu gì thì bắt buộc phải đi giày màu đó để đảm bảo tính đối xứng trục của thị giác.
Cô ta tồn tại trong cái trường Nhất Trung này như thể sinh ra ở một quốc gia khác, nơi mà định luật vạn vật hấp dẫn không áp dụng với bản thân cô ta, bởi vì đầu óc cô ta lúc nào cũng lơ lửng ở một tầng khí quyển chứa toàn bong bóng màu hồng và các câu chuyện ngôn tình tổng tài máu chó.
Cô ta đứng dậy... và ôi trời ơi, cô ta còn khóc nữa !
Sơn Tử quan sát hiện tượng này dưới góc nhìn của một nhà vật lý học thực nghiệm.
Đó không phải là kiểu khóc bình thường của một sinh vật khi gặp tổn thương về mặt sinh học.
Đó là một môn nghệ thuật biểu diễn có tính toán ma trận! Nước mắt từ tuyến lệ tiết ra với lưu lượng không đổi, chảy thành đúng hai hàng dọc theo hai đường cong parabol hoàn hảo đối xứng qua sống mũi, hoàn toàn không làm trôi đi một miligam phấn nền nào trên bề mặt biểu bì. Mũi của cô ta chỉ hơi ửng đỏ ở bước sóng ánh sáng khoảng 650 nanomet, hai vai run lên bần bật với một tần số cố định khoảng 5 Hz, tạo ra một hiệu ứng thị giác khiến bất kỳ cá thể nam sinh nào nhìn vào cũng lập tức bị suy giảm chỉ số IQ xuống mức âm vô cực.
Cô ta chậm rãi quay người lại về phía hàng ghế thứ 12, đôi mắt ngấn nước đầy vẻ ái ngại và tổn thương sâu sắc, nhìn thẳng vào vị trí của Sơn Tử."Sơn Tử...", cô ta mấp máy khẩu hình miệng, các cơ môi chuyển động tạo ra một dạng sóng hình sin không phát ra tiếng , "Xin lỗi cậu... tớ không cố ý giành lấy cái xuất này đâu..."
Cả hội trường Nhất Trung lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn Sơn Tử, tạo ra một làn sóng chuyển động cơ học đồng loạt nghe như tiếng lá cây xào xạc trong gió mùa đông bắc.
Ánh mắt của quần chúng nhân dân nhìn cậu như để truyền tải một thông điệp: "Ồ, kịch hay phần hai bắt đầu công chiếu rồi đây."Học bá hạng nhất toàn khối, kẻ có bộ não độc ác và máu lạnh nhất trường — Kỳ Mộc Án Sơn Tử.
Vâng, chính là cậu. Hôm nay lại bị nữ chính đáng thương, yếu đuối Trương Đoá Mãn vượt mặt một cách công khai ngay trên thánh địa tri thức Nhất Trung .
Dã Nguyệt Lâm bên cạnh, rất không hài lòng mà khịt khịt mũi, chề môi khinh thường. Nhại lại cái giọng truyền thống đã đi vào lịch sử trường của Đóa Mãn. Nhấn mạnh vào từ "cố ý", giọng đề-xi-ben đủ lớn cho học sinh trong bán kính 5m nghe thấy.
Dã Nguyên Lâm
Ôi trời ơi!! Tớ không "cố ý" giành lấy xuất này của cậu đâu!!!~ Tớ rất xin lỗi cậu~
Chà có người cười rồi. Là mấy bạn xung quanh. Cùng khối với nhau cả nên ai cũng biết mặt ai. Mà lớp chuyên này lại còn là lớp tinh anh hỏa tiễn nữa nên cơ bản là ai cũng nổi rần rần.
Vũ Trí Ba Mang Thổ
Ôi trời~ Hẳn là "không cố ý"
Mang Thổ gằn giọng, đôi mắt đỏ lên vì tức. Hắn là ai chứ? Trong hệ sinh thái siêu dẫn của Nhất Trung, Vũ Trí Ba Mang Thổ tồn tại như một hằng số toán học đầy bi kịch. Cậu sở hữu một bộ não có tốc độ xử lý thông tin tương đương siêu máy tính lượng tử. Thế nhưng, cuộc đời của Mang Thổ lại bị giam cầm trong một định lý nghiệt ngã: Định lý Tiệm cận ngang.
Toàn bộ học sinh và giáo viên Nhất Trung đều gọi cậu bằng một mật danh đầy sự châm biếm sâu sắc: Vua Về Nhì.
Cụm từ "Vua Về Nhì" tại đây không phải là một danh xưng nhất thời, nó là một trạng thái đóng băng của cấu trúc bảng xếp hạng. Sau mỗi kỳ thi đại hồng thủy – từ khảo sát chất lượng, kiểm tra định kỳ cho đến thi Olympic liên trường – hai vị trí cao nhất trên bảng vàng Nhất Trung chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ thay đổi cấu trúc phân tử:
Ngôi vị Quán quân: Cố định tuyệt đối.
Ngôi vị Á quân: Vũ Trí Ba Mang Thổ
Điều làm cho hệ thần kinh giao cảm của Mang Thổ rơi vào trạng thái "nhức cái mắt" chính là khoảng cách điểm số. Cậu không bao giờ thua người đứng đầu bằng một khoảng cách đại số thông thường (như 10 hay 20 điểm). Khoảng cách ấy luôn luôn được đo bằng đơn vị lượng tử siêu nhỏ: "đúng vài điểm". Có khi là 0.5 điểm môn Vật lý do thiếu một đơn vị đo lường, có khi là 0.25 điểm môn Ngữ văn do chữ viết có độ nghiêng không hợp mắt giám khảo.
Sự suýt soát này tạo ra một hiện tượng tâm lý học gọi là "Sự tra tấn của giới hạn ". Đồ thị điểm số của Mang Thổ tiến sát, cực kỳ sát đường thẳng ngôi vị số một, nhưng khoảng cách giữa chúng luôn tồn tại một giá trị Delta cực nhỏ, ngăn cản cậu chạm tay vào hào quang tuyệt đối. Sự so kè này diễn ra liên tục, tạo nên một vòng lặp vô hạn của những cuộc đấu tranh trí tuệ, khiến bầu không khí lớp 11 Nhất Trung luôn ở trạng thái quá nhiệt.
Vậy mà bây giờ, ngay tại ngôi trường mà cái gia tộc đứng đầu cái Bắc Thành này tài trợ tận bốn cái tòa nhà giảng đường, full cơ sở vật chất và nhiều vấn đề khác lại đám ngang nhiên cướp cái xuất hùng biện mà tiểu tổ tông nhà cậu đã dành ra hơn 30 phút nghỉ ngơi để đi thi đưa cho cái con nhỏ bánh bao thối kia.
Tội này cực kì nặng!!! Không thể dung thứ!
Chương 3: Cfs có chuyện
Hiệu trưởng Chí Thôn Đoàn Tàng tiếp tục sử dụng chất giọng đều đều có tần số không đổi của mình để đọc bản quyết định bằng văn bản:
"Do một số lý do cá nhân và sau khi ban giám hiệu có sự cân nhắc kỹ lưỡng về sự ổn định tâm lý của học sinh, nhà trường đã quyết định em Kỳ Mộc Án Sơn Tử sẽ lùi về phía sau, đóng vai trò hệ thống tháp tùng, hỗ trợ chuyên môn cho em Trương Đoá Mãn. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho sự hợp tác toàn diện của cả hai em."
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Lý do cá nhân? Ổn định tâm lý?
Sơn Tử cười thầm trong lòng, các cơ mặt của cậu khẽ co thắt tạo ra một biểu cảm mỉa mai cực hạn. À, cái bộ nhớ flash trong vỏ não của cậu đã truy xuất ra được nguyên nhân gốc rễ của sự việc__Root Cause Analysis.
Mọi chuyện bắt đầu từ một phản ứng hóa-lý diễn ra vào chiều thứ Ba tuần trước, ngay sau khi Sơn Tử vừa kết thúc vòng loại cuộc thi hùng biện với chiến thắng tuyệt đối. Trương Đoá Mãn đã tiếp cận cậu ở hành lang khu thí nghiệm, trên tay cầm một ấm trà gốm nóng vừa mới pha xong ở phòng hội đồng. Trong một pha di chuyển lỗi do mất thăng bằng trọng tâm, cô ta đã vô tình làm đổ nguyên một lượng nước sôi có nhiệt độ ước tính khoảng 90 độ C thẳng vào mu bàn tay trái của mình.
Thật ra lúc đó cậu chả biết đó là do cô ta ngu bẩm sinh hay ngu có trình độ nữa.
Ngay khi tiếp xúc với nguồn nhiệt lượng lớn, Trương Đoá Mãn lập tức hét lên ở tần số 2000 Hz, làm rung động cả dãy hành lang.
Và Sơn Tử, với tất cả tinh thần nhân đạo và tư duy logic tuyến tính của một học sinh chuyên Hóa - Lý, đã đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cảm và bắt đầu đưa ra giải pháp xử lý khủng hoảng theo đúng sách giáo khoa.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Cậu hãy bình tĩnh và dừng ngay việc la hét lại để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể. Theo định luật truyền nhiệt, nhiệt lượng từ nước đang chuyển sang các mô biểu bì của cậu với tốc độ rất nhanh. Nhiệt dung riêng của nước lên tới 4200, nghĩa là nó tích trữ một năng lượng cực kỳ lớn.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Việc cậu cần làm ngay lập tức là di chuyển cơ thể với vận tốc tối đa đến vòi nước máy gần nhất, mở van để dòng nước mát chảy liên tục qua vết thương trong vòng 15 phút. Dòng nước sẽ đóng vai trò là một hệ thống tản nhiệt cưỡng bức, làm giảm nhiệt độ bề mặt da xuống dưới ngưỡng gây phồng rộp da, tránh cho các liên kết protein bị biến tính.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Đứng đây la hét không giúp làm giảm chỉ số entropy của hệ thống đâu.
Trương Đoá Mãn lúc đó nhìn cậu với ánh mắt kinh hoàng, như thể cô ta vừa nhìn thấy một con quái vật máu lạnh bước ra từ phim kinh dị chứ không phải một người bạn học cùng khối. Cô ta ôm lấy cái tay đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, liên tục lùi lại phía sau. Đúng lúc cái kịch bản drama này đang đạt đỉnh điểm thì thầy chủ nhiệm đương thời — và cũng là người sắp trở thành cựu chủ nhiệm vì ghế của ông ta sắp bị thay thế bởi Thế Hoàng Cần Lao, cháu trai của hiệu trưởng — bước vào hành lang.
Góc nhìn của ông thầy chủ nhiệm bị giới hạn bởi một bức tường khuất.
Ông ta chỉ nhìn thấy một hiện trường vụ án vụ án vô cùng rõ ràng: Trương Đoá Mãn đang ôm cái tay đỏ ửng khóc nức nở đầy đáng thương, còn Kỳ Mộc Án Sơn Tử thì đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh như một tảng băng trôi, miệng liên tục nói về "nhiệt dung riêng" và "biến tính protein" với giọng điệu đầy sự chế giễu.
Ngay ngày hôm sau, một ma trận tin đồn được phát tán khắp các nhóm chat WeChat của trường Nhất Trung với tốc độ lan truyền của một virus máy tính:
Kỳ Mộc Án Sơn Tử vì ghen tỵ với nhan sắc và tài năng hùng biện tiềm ẩn của Trương Đoá Mãn nên đã chủ động hắt cả ấm nước sôi vào đối thủ, sau đó còn đứng lại tại hiện trường để buông lời sỉ nhục, tra tấn tinh thần nạn nhân bằng các thuật ngữ khoa học.
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Trời ạ...
Sơn Tử đưa tay lên che mặt, thở dài một tiếng ngao ngán
Kỳ Mộc Án Sơn Tử
Cái chỉ số IQ trung bình của cái trường Nhất Trung này dường như đã bị con mèo hoang ở bãi rác sau trường tha đi mất rồi. Cả một lũ học bá 985 mà lại bị dắt mũi một cách dễ dàng như một đàn bò bị cưỡng bức di chuyển theo một vector cố định!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play