Lời Hứa Dưới Cơn Mưa
Chương 1
Mẹ An Nhi
An Nhi! Dậy đi con, trễ giờ rồi kìa
Tiếng mẹ vọng từ dưới nhà
An Nhi chợt tỉnh giấc từ tiếng gọi của mẹ cô
An Nhi
"Lại là giấc mơ đó"
Ngoài cửa sổ, trời mưa lất phất
An Nhi
"Sao lần nào cũng là cơn mưa đó... "
Trong đầu cô vẫn còn hiện lên một con đường dưới trời mưa
Một chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng quay lưng về phía cô
Mưa cứ xối xuống vai anh nhưng anh không quay đầu lại, chỉ khẽ cất giọng trầm ấm
Nhân vật bí ẩn
Đừng quên anh...
Cô dần bước về phía trước
Ngay khi tay cô sắp chạm vào vai anh...Mọi thứ tan biến
An Nhi ngồi lặng trên giường
Bảy năm liên tiếp, cô mơ đều mơ cùng một giấc mơ
Kỳ lạ là khuôn mặt người con trai ấy luôn bị màn mưa che khuất
Cô chưa từng được nhìn thấy, dù chỉ một lần
Chiếc xe khách chậm rãi dừng trước một thị trấn ven biển Lam Hải
Nhân vật phụ
Tài xế: Đến nơi rồi nhé
Đây sẽ là nơi cô bắt đầu công việc mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô
Tiếng sấm vang lên, những hạt mưa rơi xuống như trút nước
An Nhi
Thiệt tình, sao mà xui quá vậy nè
An Nhi vội kéo vali chạy về mái hiên của một cửa hàng gần đó
An Nhi
May quá có chỗ trú mưa, chứ không chắc lại bị cảm lạnh nữa rồi
Cô thở phào thì bỗng có một chiếc ô màu đen xuất hiện trên đầu
Nhật Anh
Đứng sát vào, không là em bị ướt đấy
Một giọng nam trầm thấp vang lên
An Nhi quay lại, trước mặt cô là một cao gầy, mặc sơ mi trắng. Mái tóc đen hơi ướt vì mưa
Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến mức khó đoán cảm xúc
Khi thấy anh không hiểu sao trong tim cô lại có cảm giác rất lạ, dường như đã gặp anh ở đâu đó
Điều kì lạ là khi nhìn thấy cô... Đồng tử anh khẽ co lại, chiếc ô trên tay cũng run nhẹ
Anh nhìn cô không chớp mắt
Không gian như lặng đi, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong tim cả hai
Rồi người con trai ấy khẽ mấy máy môi
Giọng anh nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa
Anh chớp mắt như vừa thoát khỏi suy nghĩ ban nãy, ánh mắt dịu dàng ban đầu dường như biến mất
Nhật Anh
Tôi nhận nhầm người
An Nhi
Tôi không cần đâu, anh dùng đi-
Cô khựng lại một chút rồi nhận lấy
Ngay khi cô vừa định nói gì đó thêm thì anh đã quay lưng bước vào màn mưa
Nhưng anh không quay đầu, lặng lẽ bước tiếp
An Nhi
Người gì... Kỳ vậy trời...
Cô nhìn theo bóng lưng ấy tim bỗng đập nhanh một cách khó hiểu
Người con trai ấy vẫn bước đi giữa cơn mưa
Lòng bàn tay siết chặt, mắt đỏ hoe
Anh thì thầm một câu chỉ mình mình nghe thấy
Nhật Anh
Anh tìm thấy em rồi...
Nhật Anh
Anh không được phép yêu em nữa
Nói rồi bóng dáng anh dần dần biến mất trong cơn mưa nặng hạt ấy
Tác giả
Bộ truyện này là tui ngẫu hứng nghĩ ra nên viết cho đỡ chán trong cái mùa hè này
Tác giả
Với cả tui là một con kém văn nên mà câu từ dùng chưa hay ha vấn đề khác gì đó thì mong mn hoan hỉ bỏ qua hoặc có thể góp ý cho tui với nha
Tác giả
Tất cả những hình ảnh có trong bộ này là được Pinterest tài trợ hết nha
Chương 2
Ánh mắt trời đang đi qua từng ô cửa sổ, mang lại cho ta cái ấm áp và ánh sáng cũng đủ làm ta tỉnh giấc
An Nhi
May ghê thuê được chỗ có view xịn quá điiii
An Nhi
Tranh thủ nay dọn đồ cho xong, mai còn đi làm nữa
Sau khi đã lấy lại tinh thần thoải mái cô bắt tay vào công việc dọn dẹp căn hộ của mình
Từng ngóc ngách trong căn hộ đều được cô dọn dẹp sạch sẽ
Mãi cho đến trời chạng vạng tối mới xong, một phần do cô muốn mọi thứ đều hoàn hảo nên mất nhiều thời gian
An Nhi
Phù... cuối cùng cũng xong
An Nhi
Mới đó đã chiều rồi
Cô nhìn quanh căn hộ một lượt rồi gật đầu hài lòng
Ánh mắt cô rơi vào ô cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống nơi ngoài biển xa
An Nhi
Đẹp thiệt đó, đúng là không uổng công mình lựa chọn tỉ mỉ mà
An Nhi
Thôi đi ăn rồi nghỉ ngơi, nay vậy là quá đuối rồi
Cô lựa một quán ăn gần chỗ mình thuê, thưởng thức món ăn ở cái thị trấn ven biển Lam Hải này
Khi về đến căn hộ thì màn đêm cũng đã buông xuống, bên ngoài là dòng xe cộ tấp nập và những tòa cao ốc đang sáng đèn
Mẹ An Nhi
📞:Sao rồi con dọn dẹp xong hết chưa
Mẹ An Nhi
📞:Chỗ ở ổn không con
An Nhi
📞: Dạ ổn, con dọn dẹp sạch sẽ hết rồi
Mẹ An Nhi
📞:Vậy thì tốt, ở đó có mình nên nhớ cẩn thận nha
Mẹ An Nhi
📞:À mai là ngày đầu con đi nhận việc ở công ty mới đúng không
Mẹ An Nhi
📞:Đi cẩn thận nha, nhớ mang theo ô
Mẹ An Nhi
📞:Mẹ nghe nói ở đó hay có mưa lắm
An Nhi
*Là mưa nữa hả... *
An Nhi
📞:Dạ con biết rồi, mẹ ở nhà coi giữ gìn sức khỏe nha
An Nhi
📞:Giờ chắc con chuẩn bị đi ngủ đây mai dậy sớm nữa
Mẹ An Nhi
📞:Ừm con coi nghỉ ngơi gì đi mẹ tắt máy đây
Không hiểu sao, từ ngày hôm qua đến giờ khi nghe nhắc đến "mưa" thì cô lại thấy tim mình nặng xuống
Ngày hôm sau, tại công ty mới
Nhân vật phụ
Trưởng phòng:Em là nhân viên mới đúng không
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Chào em, anh là trưởng phòng ở đây
An Nhi
Dạ em chào anh //cúi đầu//
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Phòng nhân sự sẽ dẫn em đi làm quen nha
Nhưng ngay lúc cô vừa quay lưng-
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau có chút quen thuộc
Khi cô quay lại liền sững người
Là người hôm qua, sơ mi trắng, ánh mắt lạnh nhưng rất sâu
Anh đứng ngay cửa công ty nhìn thẳng vào cô
Anh khẽ nhíu mày, rồi như không quen biết
Nhật Anh
Xin lỗi, tôi tìm người khác
Nói rồi anh bước thẳng qua cô, không lấy một ánh nhìn
An Nhi
" Lại là anh ta... "
An Nhi
"Người gì kỳ vậy trời... "
Trời bắt đầu chuyển mây, những đám mây đen đang dần kéo đến
Cô đứng trước sảnh công ty nhìn lên bầu trời đen kịt kia
An Nhi
Ơ... lại sắp mưa nữa?
An Nhi nhìn trời rồi thở một hơi dài
An Nhi
*Thị trấn này kì vậy trời*
An Nhi
*Ha là do mình đi đến đâu mưa đến đó*
Nhật Anh
Em không nên đứng ở đó
Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên
Anh chỉ đứng cách cô vài bước, trên tay cầm mớ tài liệu
Anh im lặng vài giây rồi nói
Nhật Anh
Em đứng tránh ra chỗ đó đi
Cô ngẩng đầu lên thì thấy một cành cây đang rung nhẹ
An Nhi chưa kịp phản ứng thì bỗng có một lực kéo mạnh kéo cô sang bên
Cành cây rơi xuống đúng chỗ cô vừa đứng ban nãy
An Nhi
Anh... anh biết trước cành cây đó sẽ ngã xuống sao?
Anh không vội trả lời mà chỉ buông tay cô ra
Nhật Anh
Không, trùng hợp thôi
An Nhi
Anh cứu tôi hai lần rồi đó
An Nhi
Không phải trùng hợp đúng không
Anh dừng lại, không quay đầu
Nhật Anh
Vì tôi không phải người em nên gặp
Nhật Anh siết chặt tay, trong đầu anh vang lên một giọng nói
"Nếu anh lại gần cô ấy... cô ấy sẽ ch.ết sớm hơn"
Nói xong anh liền quay đi, lần này có vẻ anh đi nhanh hơn dường như đang muốn chạy trốn
An Nhi đứng lại trước sảnh công ty
Gió thổi mạnh hơn ban nãy, những hạt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu rơi lất phất
Cô nhìn theo bóng lưng anh biến mất, bỗng tim cô đập nhanh... không phải là vì sợ mà là cảm giác... dường như đánh mất đi một thứ quan trọng
Ở góc xa, Nhật Anh đứng dưới mái hiên, anh nhìn trời mưa mà lòng thì nhói lên từng cơn muộn phiền
Nhật Anh
Tốt nhất mình nên tránh xa cô ấy thì hơn...
Chương 3
Sau chuyện cành cây hôm qua, An Nhi gần như không thể tập trung làm việc
Nhân vật phụ
Đồng nghiệp: Em sao vậy? Mới vào làm mà cứ ngẩn người ra thế
An Nhi
Em... chỉ đang nghĩ về một người thôi
Nhân vật phụ
Đồng nghiệp: Bạn trai em à?
An Nhi
Em còn chưa có bạn trai nữa mà
Nhân vật phụ
Đồng nghiệp: Vậy là ai?
An Nhi
... Một người rất kỳ lạ
Đúng lúc đó trưởng phòng bước vào
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Nè nè! Mọi người tập trung một chút
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Hôm nay công ty cần một người sang kho hồ sơ cũ để lấy tài liệu
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này
Nhân vật phụ
Trưởng phòng: Được
Kho hồ sơ nằm ở cuối thị trấn
Con đường dẫn đến đó khá vắng vẻ
An Nhi
Trời ơi, kho hồ sơ gì mà xa dữ vậy
An Nhi
Làm mình tưởng nó ngay ở công ty
An Nhi
Giờ báo hại thân già này
An Nhi
À mà không biết anh ta làm ở bộ phận nào
An Nhi
Hổm giờ cũng chưa biết tên anh ta
An Nhi
Nhất định khi gặp lại anh ta mình phải hỏi cho biết tên
Một chiếc xe lao nhanh từ phía ngã rẽ
An Nhi giật mình, đôi chân dường như hóa đá tại chỗ
Ngay khoảnh khắc chiếc xe và cô chỉ cách nhau vài mét
Một bàn tay kéo mạnh cô về phía sau
Chiếc xe như tên lửa lướt qua ngay trước mặt rồi chạy đi mất
An Nhi còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe sau lưng giọng nói quen thuộc
Nhật Anh
Em không biết nhìn đường à?
Nhật Anh lập tức buông tay cô ra
Nhật Anh
Tự lo cho bản thân đi
An Nhi
Lần này anh không được chạy nữa
Quả nhiên anh dừng bước lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô
An Nhi
Ít ra anh phải cho tôi biết tên anh là gì đi chứ
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ đáp
Khóe môi cô bỗng cong lên một nụ cười
An Nhi
Cuối cùng cũng chịu nói
An Nhi
Cảm ơn anh... vì đã cứu tôi
Anh siết chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn k quay lại
Nhật Anh
... Vì nếu có thể
Nhật Anh
Tôi thà chưa từng gặp em
Nói xong anh vội bước đi, để lại An Nhi đứng lặng thinh ở đó
An Nhi
*Bộ mình đáng ghét đến vậy sao...?*
An Nhi
*Tại sao lại không muốn gặp mình...*
An Nhi
*Người gì đâu... thật khó hiểu*
Ở một góc phố khác, anh lặng lẽ dựa vào bức tường
Mắt nhắm lại, hơi thở trở nên nặng nề
Nhật Anh
... Mình lại không làm được
Anh đã tự hứa sẽ tránh xa cô, nhưng mỗi khi thấy cô đang gặp nguy hiểm thì đôi chân lại bất giác lao đến để bảo vệ cô trước khi lý trí kịp ngăn cản
Nhật Anh bước ra bãi biển, nơi có chiếc ghế gỗ cũ kỹ
Lúc này chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều
Anh ngồi trầm tư, hai tay đan vào nhau đầu óc thì vẫn cứ hiện lên hình ảnh An Nhi lúc nãy
Nhật Anh
Không thể nào nhầm được
Bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu anh
Cũng là hoàng hôn như thế
Một cô gái mặc váy hoa quay lưng về phía anh, cô gái mà anh gặp hàng trăm lần trong giấc mơ
Ngay khi sắp chạm tay vào cô ấy thì... cả người cô tan biến như hạt mưa
Nhật Anh giật mình liền mở mắt, hơi thở dồn dập
Nhật Anh
... Lại là giấc mơ đó
Mỗi lần nhìn thấy An Nhi, những ký ức ấy liền ùa về trong tâm trí anh
Anh không biết chúng ta là thật... hay chỉ là trong ảo giác
Anh cứ ngồi lặng ở đó nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ, nhìn mặt trời dần nhường chỗ cho mặt trăng, nhìn những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo trên biển
Lúc này tim anh bỗng quặn đau vì không thể đến được với người con gái mình yêu suốt nhiều kiếp. Nếu có cơ hội anh chắc chắn sẽ không tránh mặt cô ấy như vậy
Có thể cho đó là mơ không đáng tin nhưng những giấc mơ đó đã gắn liền với anh bảy năm nay, anh đã quá quen thuộc với vóc dáng của người con gái ấy, không thể nào trùng hợp đến mức mơ tận bảy năm về người con gái đó và không thể nào trùng hợp khi bây giờ mình gặp được người con gái đó cả
Và anh tin rằng có lẽ đó là những gì mà ông trời muốn nhắc với anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play