Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Hợp POV ; Fic MasonB

Tại sao những điều anh cho là lý do để em tồn tại? { P1 }

Nguyễn Xuân Bách, 1 ông trùm mafia khét tiếng ở thành phố A. Hắn uy nghiêm, lạnh lùng, sắc bén và đặc biệt là rất hung dữ. Hắn xăm kín bả vai, luôn có súng bên người, là người ai cũng phải rùng mình khi nhắc tới. Hắn đã từng không thương tiếc giết cả 5 người cùng một lúc chỉ vì họ đã chế giễu người hắn thương
Nhưng, điểm yếu của hắn nằm ở một người, là người mà Bách yêu sâu đậm, nuông chiều hết mực. Mọi người hay gọi đó là Thành Công, ngoại lệ của hắn. Hắn sẽ không bao giờ nghe lời sai bảo của ai ngoài cậu. Chưa ai thấy được diện mạo của Thành Công, vì hắn muốn hoàn toàn bảo vệ cậu khỏi tất cả mọi thứ.
Vào một buổi sáng như thường lệ, hai người thức dậy trên chiếc giường lớn. Bách vòng một tay qua ôm eo Công, mặt rúc vào hõm cổ cậu,ngủ ngon lành sau một đêm đi thử súng ở ngoại ô thành phố
Điện thoại chuông báo thức của máy Xuân Bách reo lên, hôm nay anh có một buổi giáo huấn bắn cung. Cậu cũng nghe tiếng như vậy nên ngồi dậy khẽ kêu Xuân Bách dậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
B-Bách ơi, dậy điiiii
Hắn thuận tay kéo cậu lại xuống giường rồi khẽ nói nhỏ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bông cho Bách ngủ xíu nữa thôi...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hôm nay chuông báo thức anh reo, anh có lịch trình gì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh có buổi dạy bắn cung cho mấy tên vệ sĩ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy thì dậy đi // đánh hắn một cái //
Bách không cam lòng ngọ nguậy trên giường, rồi một hồi ngồi bật dậy ôm Công vào lòng rồi thơm tóc cậu một cái
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ưm-đi raaaa, đánh răng đi rồi còn đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ở đó ngồi hun hít người ta // mếu //
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em dễ thương chết đi được // nhéo má cậu //
Sau một hồi vật lộn với cái tên Xuân Bách, Công cũng kéo được cái tên này xuống bếp
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em làm đồ ăn cho anh nhé?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh ăn cái gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh ăn em!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cút!
Nói xong, Thành Công xoay vào bếp chiên một quả trứng ốp la rồi đẩy về phía Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ăn lẹ đi!
Hắn vừa ăn vừa nhìn em đắm đuối
Tua
Đã đến giờ hắn đi, hắn ôm Thành Công một cái rồi chào tạm biệt cậu...
Nhưng có lẽ, đây là lần cuối họ được bên nhau tình cảm như thế
Khi Thành Công đang mải mê ngồi trên sofa nghe radio thì cánh cửa nhà khẽ bật mở
một tiếng cạch vang lên khô khốc
Bỗng, một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, cao ráo, mái tóc dài mượt bước vào tự nhiên như thể cô ta là chủ nhân
Diễm Phương
Diễm Phương
Chào~
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cô là ai?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
sao lại vào nhà tôi?
Diễm Phương
Diễm Phương
Tôi tới nói cho cậu một chuyện
Diễm Phương thản thiên ngồi bịch xuống cái ghế sofa, còn lấy ly nước của Thành Công đang uống dở nhấp một ngụm
Diễm Phương
Diễm Phương
Tới bây giờ cậu vẫn chưa biết chuyện gì sao Thành Công?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
B-biết chuyện gì?
Diễm Phương
Diễm Phương
Xuân Bách, gia đình anh đang bàn luận về chuyện sẽ đính hôn với tôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
S-sao có thể? Cô đừng có nói bừa
Diễm Phương
Diễm Phương
Tại sao lại không thể, đến bây giờ cậu vẫn có thể ngây thơ nói ra những lời này à? Cậu từng nghĩ cậu là cả thế giới của anh ấy? Ôi~ một quân cờ tội nghiệp, hắn chỉ đang lợi dụng tình yêu của cậu, vì cậu mang trong mình viên ngọc quyền lực. Tối hôm qua, anh ta còn lấy chiếc siêu xe của anh ấy chở tôi về đến tận nhà~
Diễm Phương
Diễm Phương
Cậu nghĩ sao~?
Thành Công đơ ra một lúc vì những lời cô ta vừa nói
Nó đúng sự thật..
Cậu có trong mình một viên ngọc quý hiếm quyền lực trên chiếc dây truyền ở cổ. Mỗi lần ôm Công, Bách đều luôn chăm chú nhìn vào nó. Tối hôm qua hắn còn ra ngoài mà về muộn
Công ngẩn ngơ, suy nghĩ, rồi từng giọt lệ rơi trên má cậu...Cậu không tin nổi người bảo vệ mình khỏi xã hội, yêu thương chiều chuộng mình mỗi ngày thực chất chỉ đang giam cầm làm vật phẩm của riêng, làm trái tim cậu tin rằng đó là thứ tình yêu...là một sự tình yêu rẻ tiền đến bật cười..là một sự dối trá đau lòng...
Diễm Phương
Diễm Phương
Cậu cứ suy nghĩ..nếu chấp nhận rời xa anh ấy
Diễm Phương
Diễm Phương
Tôi sẽ cho cậu một số tiền rồi đặt chuyến bay đến London vào tuần sau
Diễm Phương
Diễm Phương
Tôi xin phép đi trước // đứng dậy rời đi //
Thành Công vẫn chưa hoàn hồn ở sự thật của thực tại..nước mắt vẫn rơi..tình yêu vẫn còn..nhưng lý trí và con tim ấy đã bị bóp nát thành vụn..
Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định..một quyết định lớn nhất trong cuộc đời cậu!..Cậu sẽ rời đi, cho dù đau gấp mấy, tiếc biết mấy vẫn phải buông bỏ. Công sẽ không làm một con phượng hoàng bị nhốt trong lồng sắt nữa...
Cậu đứng dậy bước lên lầu, để tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân, bỏ tất cả những gì liên quan đến hắn vào thùng rác..rồi viết một lá thư tay nhỏ trên mặt bàn làm việc của Bách
Cậu không gọi cho Phương, cậu không cần chút thương hại từ ai...chỉ để bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng trong tâm trí...
Cậu xách vali bước ra ngoài rồi gọi đại một chiếc taxi, ngồi lên và ra sân bay...nước mắt vẫn lăn dài, đầu óc trống rỗng. Công mua vé để bay ra Thuỵ Sĩ, một đất nước xinh đẹp, phát triển và đặc biệt là sẽ không có đau thương
Tại sao cậu không chọn đi London? Vì cậu thừa biết, chắc chắn có một lúc nào đó, cô ta sẽ để lộ ra sơ hở để Bách tìm thấy..
Sau 6-8 tiếng bay, Thành Công mệt rã rời, thuê đại một khách sạn gần đó. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Ở Thành Phố A, Bách đã về 3 tiếng trước. Anh về không thấy cục Bông nhỏ hay thường chạy ra đón mỗi khi anh về
Hắn lo lắng đi khắp nhà tìm Công,..nhưng lại thấy bức thư của Thành Công để trên bàn
" Hoá ra bấy lâu nay em không là gì Em cứ tưởng tình cảm ấy là thật lòng Em mệt rồi, chúc anh hạnh phúc nhé!..."
Xuân Bách hoảng hốt cầm ngay điện thoại gọi ngay cho Công
‼️Thao tác không thành công, người dùng này đã chặn bạn. Thử lại sau ‼️
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
C-Công? Em sao vậy // thử gọi lại liên tục //
Nhưng kết quả vẫn là..
‼️Thao tác không thành công, người dùng này đã chặn bạn. Thử lại sau ‼️
Lần đầu tiên, một gã mafia mạnh mẽ bật khóc..
Anh không biết mình đã làm sai gì, không biết lỗi nằm ở đâu, không biết nên làm gì tiếp theo..
----
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Helô
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Tác giạ đâyyy
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Chap dài nhất lịch sử của tớ luôn
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Viết mệt lắm
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Các bạn ủng hộ tớ nhé
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
có gì thì cứ góp ý không cần ngại ạ

Tại sao những điều anh cho là lý do để em tồn tại? [ P2 ]

Hắn ngã quỵ xuống sàn, khóc nức nở như một đứa trẻ. Vì..hắn chỉ còn một mình Công..chỉ một mình Công là yêu Bách thật lòng, từng trải qua với Bách một thời thanh xuân đẹp đẽ vào năm cấp 3
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu gì ơi! nhìn cậu buồn như thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tớ có một viên kẹo, cho cậu đấy // nhét viên kẹo vào tay Bách //
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày định làm gì tao? // cảnh giác //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ơ cái cậu này, người ta giúp đỡ mà nói như zậy hỏ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
// nhìn thấy vết thương trên tay Bách //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này! Cậu bị làm sao thế? // cầm tay Bách lên //
Bách bực bội giật tay ra, rồi ném cho cậu một câu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cút ra, đừng động vào thằng này!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
// dán cái băng keo cá nhân màu hồng lên tay Bách //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lần sau đừng nặng lời như thế nhé! Người ta tổn thưn ó!
Công đứng dậy rời đi bỏ lại Bách vẫn còn ngơ ngác trước hành động của cậu. Rồi Công quay đầu lại rồi nói
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhớ ăn kẹo của tớ nhé! Tớ là Thành Công lớp 12A
Công khẽ cười, ánh nắng buổi chiều mùa thu chiếu xuống tóc cậu, nụ cười rạng rỡ mang đầy sức sống và hạnh phúc tuổi trẻ ở năm 18
Bách ngẩn ngơ rồi nhìn chằm chằm vào miếng dán màu hồng nhỏ xíu trên cánh tay đầy hình xăm của mình
Rồi nhớ lại nụ cười ấy, nhớ đến viên kẹo bị mình vò nát trong lòng bàn tay
Bách không tin, trên đời này vẫn còn người quan tâm đến hắn. Bách đã sống trong cô độc và bạo hành trong suốt 15 năm ở căn nhà cũ kĩ dưới quê, tuổi thơ rạn nứt, không trọn vẹn. Năm 16, hắn ăn chơi, bắt nạt người khác. Khiến xung quanh không ai dám động vào hay làm quen hắn
Rồi đột nhiên, hắn khóc lúc nào không hay. Không biết bản thân khóc vì điều gì, không biết bản thân đang nghĩ gì
Anh mở vỏ viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu của đường, vị cay cay mát mát của bạc hà rồi socola dần chảy ra. Nó khônb chỉ là vị ngọt của kẹo, nó chính là vị ngọt của tình yêu dần hé mở trong con tim Xuân Bách
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Thôi tua đến thực tại nhé! =)))
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Chừng nào viết xong fic này rồi nếu mng muốn sẽ làm ngoại truyện viết về tình yêu của đôi này ngày xưa nhé
--
Sau một hồi suy nghĩ, Bách đứng dậy. Bắt các tên vệ sĩ, đàn em của hắn phải tìm ra cho được Thành Công.Còn hắn thì sẽ điều tra ra vì sao...
Rõ ràng buổi sáng, Thành Công còn đứng trong bếp chiên ốp la cho hắn, mà bây giờ em đã như bóc khói khỏi thế gian vậy...
Ở phía Thành Công, cậu vừa thức dậy sau 2 tiếng ngủ trên giường. Vẫn như thói quen hằng ngày, Công khẽ gọi Xuân Bách trong vô thức...
Nhưng rồi Công nhận ra..mình đã thật sự rời khỏi vòng tay của Xuân Bách. Cậu phải học cách tự lập, học cách yêu bản thân và đặc biệt...học cách quên người đó đi..
Đúng! Cậu đau, nhưng nếu không trốn chạy, cậu vẫn sẽ là quân cờ trong tay Xuân Bách,vẫn bị điều khiển.nhưng Bách lại gọi nó là bảo vệ, cậu cũng không ngờ mình cũng từng tin những lời ngon ngọt ấy..
Khi cậu bước ra đường đã là 12 giờ đêm, đường vắng không một bóng người. Chỉ có những cây cột đèn sáng xung quanh. Cậu đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, trên tay là bịch đồ ăn.
Nhưng..
Đang đi thong thả, một cách tay bịt miệng cậu lại. Công cố vùng vẫy, nhưng trước mắt mờ dần,rồi tối sầm. Cậu mất ý thức hìan toàn mà chìm vào cơn mê man
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
// check lại camera //
Anh thấy một người phụ nữ bước vào nhà rồi nói gì đó một lúc rồi rời đi. Còn Công vẫn còn ngồi đó, em khóc. Rồi đi lên lầu chuẩn bị vali rồi rời khỏi biệt thự
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tìm ngay cho tôi người phụ nữ trong hình!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng, thưa cậu chủ!
---

Tại sao những điều ann cho là lý do để em tồn tại? [ P3 ]

Khi Công mở mắt, cậu đang ở trong một không gian kín, không cửa sổ, không ánh sáng,không hy vọng...Chỉ có cậu chính giữa căn phòng, bơ vơ, sợ hãi. Cậu không biết mình đang ở đâu...
Tay bị trói ngược ra sau, lưng dựa vào cây cột, chiếc áo trắng bị dơ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
C-Có ai ở đó không...?
Sau khi cậu cất tiếng nói, cánh cửa sắt bật mở, 2 tên đàn ông lực lưỡng cao to bước lại gần cậu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mấy người là ai? Định làm gì tôi!
Côn đồ
Côn đồ
Nhóc con!
Côn đồ
Côn đồ
Ngoan ngoãn nghe lời tao đi
Côn đồ
Côn đồ
Chỉ cần gọi thằng Bách xuống đây cứu mày~
Côn đồ
Côn đồ
Tao sẽ thả mày ra!
Cái tên Xuân Bách thốt lên. Thành Công cứng đờ...hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Tại sao lại bắt cóc cậu chỉ vì anh? Tại sao hắn ta lại nhắc đến Xuân Bách? Hai người đó có quan hệ gì? Tại sao phải lấy cậu làm con mồi của hắn?
Công không muốn gặp Xuân Bách nữa, cậu không muốn mình giống như một con chim bị bắt vê chuồng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
T-tôi không..biết B-Bách là ai cả!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thả tôi ra!
Côn đồ
Côn đồ
Mày đừng có mà chối! // bóp cổ cậu //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Agh!-
Côn đồ
Côn đồ
Mày là điểm yếu của nó
Côn đồ
Côn đồ
Gọi điện cho nó ngay!
Cậu cũng không muốn Bách bị hại.. cậu vẫn còn thương kia mà?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không!
Côn đồ
Côn đồ
// tát cậu //
Côn đồ
Côn đồ
// lục điện thoại xung quanh người cậu //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ĐỪNG, THẢ TÔI RA // vùng vẫy //
Hắn lấy được chiếc điện thoại rồi dễ dàng mở khoá màn hình. Gọi ngay cho số của hắn
Bên kia, điện thoại anh reo lên
Reng reng!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Là số của Công! // mở cuộc gọi //
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📲 Công! Là em? Em nghe anh giải thích chuyện đó, em đừng bỏ đi như vậy. Anh biết lỗi rồi, em trở về được không?
Côn đồ
Côn đồ
📲Mày nghĩ đây là Công của mày à //bật cười//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📲? MÀY LÀ THẰNG NÀO, SAO LẠI CẦM MÁY CÔNG?
Côn đồ
Côn đồ
📲Ra đây cứu người tình bé nhỏ của mày đi kìa Xuân Bách..~
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📲Thả em ấy ra!
Côn đồ
Côn đồ
📲 Đến đây, vùng ngoại ô Thuỵ Sĩ, địa chỉ xxx
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📲Thằng cho'!
Bách vội vàng cúp máy rồi thuê máy bay riêng bay thẳng đến vùng ngoại ô Thuỵ Sĩ, nơi Công đang bị giam
Côn đồ
Côn đồ
Mày lo nghe lời tao đi!
Côn đồ
Côn đồ
Còn bằng không là tao giết chết m.ẹ mày luôn đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lũ súc vật!
Côn đồ
Côn đồ
Tao nói cho mày nghe, mày cứ nằm im giữ sức đi
Côn đồ
Côn đồ
Để còn xem kịch hay
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ý ông là gì?
Côn đồ
Côn đồ
Mày ngây thơ thật đấy // vuốt mặt Công //
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
// cắn gã //
Côn đồ
Côn đồ
Đ.ịt mẹ mày! // nắm đầu Công giựt ra sau //
Côn đồ
Côn đồ
Thôi đéo ở đây với mày nữa, tao đi đây // đứng dậy //
Công nhìn gã với ánh mắt căm hận
Côn đồ
Côn đồ
Mày biết điều thì giữ sức, đừng có tốn công chạy trốn chi cho nó mệt~
Côn đồ
Côn đồ
// rời đi //
Bụng Công đói đến cồn cào. Từ lúc cậu bay đến Thuỵ Sĩ, chưa nhét được thứ gì vào bụng cả, cổ họng khô rát. Tự nhiên ý thức cũng mờ dần rồi thiếp đi lúc nào không hay
Trong vô thức, cậu vẫn tin rằng Bách sẽ đến cứu mình, vẫn sẽ bảo vệ mình.
Cậu mơ thấy giấc mơ đẹp. Trong mơ, Bách và cậu đan tay nhau, đi cùng nhau ở một khu vườn đầy hoa, đầy hạnh phúc, và đầy tình yêu của đôi uyên ương trẻ. Bách nhẹ nhàng hái một bông hoa trắng, dịu dàng càu nhẹ lên mái tóc của cậu. Đôi môi cả hai mỉm cười. Công nằm dưới bãi cỏ xanh, tay vẫn nắm tay Bách, từng tia nắng đua nhau len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu nhẹ xuống mắt cậu. Bách khẽ nói: " Công, anh yêu em lắm! Em biết không? Đừng rời bỏ anh nhé! ". Công gật đầu dứt khoát rồi hôn chụt một cái lên má Bách
Giấc mơ này rất hạnh phúc. Nó có tự do, nó có sự dịu dàng của Bách và cũng có một tình yêu mãnh liệt của hai người dành cho đối phương. Rồi đột nhiên, rrong mơ, mọi thứ xung quanh tan biến. Hoa,cỏ,cây,nắng,Bách đều biết mất. Chỉ còn để lại một khoảng không tối mịt, Công hoảng hốt đứng dậy. Thấy đằng xa có 2 bóng người. Công vội vàng chạy theo,chạy mãi,chạy mãi vẫn không đuổi kịp. Rồi..2 người đó đứng lại, quay ra nhìn Công.Công sững sờ, đó là Bách...nắm tay một cô gái khác..đó là Diễm Phương. Bách nhìn Công với ánh mắt lạnh lùng xa cách. Công suy sụp, Rồi chạy đến chỗ Bách,vừa chạy vừa lẩm bẩm như đang cầu nguyện : " Bách...Bách! "
Rồi Công bật dậy. Trước mắt vẫn là căn phòng tối, chỉ có mình cậu. Không có hoa, cây, Bách nào cả! Chỉ có cậu đang đổ mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Nhận ra vừa nãy chỉ là mơ...
Đột nhiên cánh cửa bật mở, là...là Xuân Bách cùng đám vệ sĩ sau lưng. Bách vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy cậu khóc nức nở
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
C-Công? Sao em bỏ anh hic-hic
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em có biết anh lo cho em như thế nào kh-
Chưa dứt câu, một cây súng chỉa thẳng vào cổ Bách
Côn đồ
Côn đồ
Ha~ cuối cùng cũng tóm được mày! Xuân Bách!
Bách đứng bật dậy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày muốn gì?
Côn đồ
Côn đồ
Tất nhiên là cái danh " người giết được trùm xã hội đen khét tiếng NGUYỄN XUÂN BÁCH rồi?
----
Ai họi MasonB zọ?
Ai họi MasonB zọ?
Huhu, đừng flop nha😰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play