Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ATVNCG - STNEKO ] Lỡ Yêu Kẻ Thù Ver Học Đường

Chap 1

Lớp 11A1 trường THPT chuyên có hai thứ đặc sản nổi danh toàn trường: một là thành tích thủ khoa các kỳ thi học sinh giỏi, và hai là vị lớp phó học tập Lê Trường Sơn.
Nói về Trường Sơn, người ta chỉ biết tóm gọn trong bốn từ: "Đẹp nhưng...có độc".
Cậu sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt mèo lúc nào cũng hơi xếch lên đầy ngạo nghều, làn da trắng sứ cùng chiều cao 1m70 lý tưởng. Mỗi lần Sơn bước đi hành lang, đám nam sinh các lớp khác chỉ biết dính chặt mắt theo từng động tác của cậu. Thế nhưng, nếu ai dám cả gan tiến lại gần tán tỉnh, họ sẽ ngay lập tức nếm mùi " vả mặt " từ cái khuôn miệng xinh xắn nhưng phát ngôn câu nào là " chấn thương tâm lý " câu đó. Đanh đá, kiêu kỳ, mỏ hỗn và cực kỳ khó chiều – đó chính là Lê Trường Sơn.
Cũng vì cái tính khí như hoàng thượng lộng hành này, ba đứa bạn thân chí cốt của cậu là Trần Anh Khoa, Tăng Vũ Minh Phúc và Nguyễn Hữu Duy Khánh mới ưu ái đặt cho cậu biệt danh: Neko Lê.
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Tao lạy mày đấy Neko, tém tém cái nết lại giùm cái! Anh khóa trên lớp 12A3 hôm qua nhắn tin làm quen, chưa kịp nói câu thứ hai đã bị mày chặn số là sao?
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Gớm, chưa gì đã hỏi " Em ăn cơm chưa, có thèm trà sữa không anh đặt ". Bộ tao chết đói hay gì mà cần anh ta bao ăn? Gu đại trà thế thì né gấp, tao không rảnh làm từ thiện thời gian.
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Thế mày thích kiểu gì? Cao to đen hôi hay tổng tài lạnh lùng? Tụi tao lùng sục khắp cái trường này để kiếm bồ cho mày mà mày cứ giãy nảy lên như mèo dẫm phải đuôi ấy!
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Chẳng ai hợp gu tao hết! Trên đời này làm gì có ai đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của bổn thiếu gia. Dẹp ngay cái ý định tìm bạn trai cho tao đi, không tao block cả ba đứa bây giờ!
Thấy "mèo nhỏ" bắt đầu xù lông và chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn, cả ba đứa bạn lập tức im bặt, thức thời đánh trống lảng sang chuyện khác. Chọc vào Lê Trường Sơn lúc này thì chỉ có nước hứng chịu một rổ "văn mẫu" sát thương cao mà thôi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên. Trường Sơn ôm xấp tài liệu toán giải tích đi lên văn phòng đoàn để nộp cho giáo viên. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mắng thầm mấy ông thầy chấm bài chậm trễ, gương mặt xinh đẹp vì bực mình mà hơi phụng phịu, trông lại càng hút mắt.
Đang mải suy nghĩ, lúc rẽ ở khúc quanh cầu thang tầng 3, Trường Sơn bất ngờ tông thẳng vào một lồng ngực vững chãi.
Bộp!
Xấp tài liệu trên tay cậu bay tứ tung, rơi lả tả xuống sàn hành lang. Theo phản xạ, Trường Sơn loạng choạng lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã ngửa nếu không có một bàn tay to lớn, ấm áp kịp thời vươn ra, giữ chặt lấy eo cậu.
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Mắt với mũi để đi đâu...
​Cú mắng chửi quen thuộc đã chực chờ ngay đầu lưỡi của Neko. Cậu cau mày, định bụng sẽ mắng cho kẻ đụng trúng mình một trận ra trò. Thế nhưng, khi ngước mắt lên nhìn rõ gương mặt của người đối diện, mọi ngôn từ sắc bén của Trường Sơn bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.
Người đứng trước mặt cậu là một anh chàng khóa trên, trên ngực áo bảng tên ghi rõ: Nguyễn Cao Sơn Thạch – Lớp 12A1.
Anh sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt góc cạnh nam tính với sống mũi cao thẳng tắp. Nhưng điều khiến Trường Sơn khựng lại chính là ánh mắt của anh. Thay vì bực bội hay khó chịu, đôi mắt Sơn Thạch lại tràn ngập sự dịu dàng và lo lắng.
Sơn Thạch nhẹ nhàng buông eo cậu ra khi thấy cậu đã đứng vững, sau đó lập tức cúi người xuống, nhặt từng tờ tài liệu giải tích bị rơi trên đất lên, xếp lại ngay ngắn. Anh đứng thẳng người, hai tay cầm xấp giấy đưa trả cho cậu.
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ ST ]
Nguyễn Cao Sơn Thạch[ ST ]
Em có sao không? Xin lỗi nhé, tại anh đi hơi vội nên không chú ý khúc quanh. Có làm em đau ở đâu không?
Giọng nói của Sơn Thạch trầm ấm, từ tốn và cực kỳ lịch sự. Hoàn toàn không có một chút trách mắng hay chịu ảnh hưởng bởi cái lườm nguýt ban đầu của cậu. Sau khi đưa tài liệu và gật đầu chào một cách lịch thiệp, anh mới quay người đi thẳng lên tầng trên.
Lê Trường Sơn ôm xấp tài liệu trước ngực, đứng chết trân tại chỗ như một pho tượng. Trái tim trong lồng ngực vốn dĩ luôn đập những nhịp điệu kiêu ngạo, giờ đây bỗng nhiên mất kiểm soát, nhảy thót lên một cái rồi đập liên hồi như trống trận.
Mùi hương nước hoa gỗ nhạt nhạt, thanh mát từ người Sơn Thạch như vẫn còn vương vấn đâu đây quanh chóp mũi cậu. Cả cái chạm tay ấm áp ở eo lúc nãy nữa...
Thôi rồi.
Lê Trường Sơn đứng hình mất rồi.
Vị lớp phó học tập mỏ hỗn, đanh đá, bất trị của 11A1 lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác...tim đập chân run vì một ánh nhìn.
Bé mèo kiêu kỳ, cuối cùng đã tự mình va phải chiếc " bẫy ngọt ngào " mang tên Nguyễn Cao Sơn Thạch.
t/g
t/g
cái này ngọt lắm, không có ngược đâu
t/g
t/g
bye nha

Chap 2

Trường Sơn ôm xấp tài liệu bước vào lớp 11A1 với khuôn mặt dại ra, hai chân như bước đi trên mây. Cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế, đặt xấp giấy lên bàn mà suýt chút nữa làm đổ cả hộp bút.
Ba chiếc camera chạy bằng cơm mang tên Anh Khoa, Minh Phúc và Duy Khánh lập tức đánh hơi được mùi bất thường. Cả ba đồng loạt quay ngoắt xuống, áp sát vào bàn của lớp phó học tập.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ơ kìa, Neko? Mày đi nộp tài liệu hay đi lĩnh thưởng mà nhìn như mất hồn thế kia?
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trời đât ơi! Nhìn cái mặt nó kìa! Đỏ như gấc chín luôn! Mày bị sốt xuất huyết hay mới đi ăn lẩu ly về đấy?
Lúc này, hai bên má của Trường Sơn đã đỏ ửng lên, lan dần ra đến tận mang tai. Sự mát lạnh từ mùi hương gỗ lúc nãy như vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, khiến đầu óc cậu rối bời. Thấy đám bạn chĩa mũi dùi vào mình, bé mèo đanh đá lập tức xù lông để che giấu sự bối rối
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Đỏ cái đầu tụi bây chứ đỏ! Tại...tại thời tiết hôm nay oi bức quá chứ bộ! Cái trường này máy lạnh bật như không bật, nóng chết đi được!
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Bớt xạo đi con ơi, máy lạnh đang bật 18 độ C tao còn đang run cầm cập đây này!
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Khai mau, vừa bước ra khỏi lớp chưa đầy mười phút, mày đã gặp phải " biến " gì đúng không? Nhìn cái biểu cảm xuân tâm phơi phới này là nghi lắm.
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Nói bậy bạ gì đó? Tao chỉ vô tình đụng trúng một anh khối trên thôi. Cái anh...Nguyễn Cao Sơn Thạch lớp 12A1 gì đấy. Người gì đâu mà đi đứng không nhìn đường, suýt nữa làm rách tài liệu của tao!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Cái gì? Mày đụng trúng anh Sơn Thạch á!!?
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Nam thần toàn năng khối 12, thủ khoa đầu vào, đội tuyển Anh quốc gia, vừa đẹp trai vừa nhà giàu á!!?
Tăng Vũ Minh Phúc
Tăng Vũ Minh Phúc
Thôi xong rồi. Bình thường mày đụng trúng ai là mày nhai đầu người ta luôn rồi. Hôm nay người ta đụng mày mà mày về lớp với cái mặt đỏ như gấc thế này, lại còn nhớ rõ cả họ tên lớp lang của người ta nữa...Neko nhà ta biết rung động rồi sao?
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Tụi bây câm miệng hết cho tao!
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Tao đã bảo là tao KHÔNG - THÍCH! Cái kiểu người giả trân, dịu dàng quá mức như vậy không bao giờ là gu của Lê Trường Sơn này! Tao thèm vào mà thích anh ta!
Cậu mắng rất to, rất hùng hổ, nhưng đôi mắt mèo cứ đảo liên tục, hai tay thì vô thức xoắn chặt lấy vạt áo đồng phục. Cái nết mỏ hỗn vẫn thế, nhưng biểu cảm "khẩu thị tâm phi" (ngoài miệng nói không nhưng lòng nghĩ có) này làm sao qua mắt được hội bạn thân.
Anh Khoa, Minh Phúc và Duy Khánh nhìn nhau, trong mắt đồng loạt lóe lên tia sáng ranh ma. Chiếc "mèo kiêu kỳ" khó chiều nhất hệ mặt trời cuối cùng cũng gặp được khắc tinh rồi.
Chiến dịch mang tên "Đẩy thuyền cho Neko" chính thức được kích hoạt ngầm từ đây!
t/g
t/g
bye

Chap 3

Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Đã quyết định rồi! Mục tiêu tuyển rể lần này chính là anh Sơn Thạch lớp 12A1!
Vừa nghe thấy cái tên "Sơn Thạch", Trường Sơn đang uống dở hộp sữa dâu suýt chút nữa là phun thẳng vào mặt thằng bạn. Cậu lập tức giãy nảy lên như mèo dẫm phải đuôi, mặt vừa đỏ vừa quạu, hai tay quơ quơ giữa không trung
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Tụi bây điên hết rồi đúng không!!? Đã bảo là tao không chịu mà! Nghĩ sao mà đòi tuyển anh ta làm bạn trai tao? Tao không yêu đương gì hết, dẹp ngay!
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Kìa Neko, bình tĩnh, tém cái nết mỏ hỗn lại nghe tao phân tích nè.
Kay Trần lật đật rút trong cặp ra một cuốn sổ tay, hắng giọng một cái rõ to rồi bắt đầu đọc "báo cáo nghiên cứu" mà ba đứa vừa mới cấp tốc thu thập được từ hội buôn dưa lê toàn trường.
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Nào, hãy nhìn vào thực tế đi Sơn ơi. Anh Nguyễn Cao Sơn Thạch này không phải là người, anh ấy là thần tiên hạ phàm đấy! Để tao đọc profile cho mày nghe xem mày có soi ra được cái lỗi nào không nhé
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Ngoại hình: Đẹp trai siêu thực, tập gym đều đặn nên body sáu múi săn chắc, không phải kiểu mỏng manh dễ vỡ.
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Chiều cao: Chuẩn chỉnh 1m74. Mày cao 1m70, gu của mày là chỉ cần người từ 1m71 đến 1m74 để khi đứng cạnh không bị biến thành " nấm lùn di động " đúng không? Quá vừa vặn!
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Học vấn: Học giỏi nhất trường, thủ khoa đầu vào. Đặc biệt, anh ấy cũng là Lớp phó học tập của 12A1 luôn! Hai đứa mày mà yêu nhau thì là song kiếm hợp bích, thống trị bảng vàng của trường!
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Gia thế: Nhà siêu giàu nhưng tính tình cực kỳ khiêm tốn.
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Kỹ năng sinh tồn: Giỏi võ, giỏi thể thao, hát hay, biết chơi nhiều nhạc cụ. Nghe đồn anh ấy còn biết nấu ăn và cực kỳ chăm làm việc nhà nữa!
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Trần Anh Khoa[ Kay Trần ]
Một cực phẩm mười điểm không có nhưng như vậy, mày còn chê vào đâu được hả Neko?
Trường Sơn cứng họng. Đôi mắt mèo chớp chớp, đầu óc cậu điên cuồng vận hành công suất tối đa để tìm ra một điểm đen nào đó trong cái bản lý lịch trích ngang hoàn hảo đến phát bực kia.
Học giỏi? Cậu cũng giỏi vậy.
Chiều cao? Đúng là...đúng là vừa khít với cái gu ngặt nghèo của cậu thật, đứng cạnh nhau sẽ tạo thành một khoảng cách vô cùng đẹp. Biết nấu ăn, làm việc nhà, lại còn dịu dàng?
Nghĩ đến nụ cười nhẹ như gió xuân và cái ôm eo ấm áp lúc nãy, tim Trường Sơn lại phản chủ mà đập lệch một nhịp. Khốn nạn thật, cái anh khóa trên này được ông trời nặn khéo quá, cậu có muốn dùng cái mỏ hỗn này để bới lông tìm vết cũng không tìm ra nổi một lỗi lầm nào!
Nhưng Lê Trường Sơn là ai cơ chứ? Là cái đứa kiêu kỳ và khó chiều nhất cái trường này! Dù trong lòng có hơi lung lay, ngoài mặt cậu vẫn nhất quyết không chịu thua. Cậu khoanh tay, hất cằm, dùng cái giọng đanh đá nhất có thể để phản pháo
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Lê Trường Sơn[ Neko Lê ]
Hoàn hảo thì mắc mớ gì đến tao? Người ta giỏi giang như vậy chắc gì tính cách đã bình thường, biết đâu là trà xanh bọc đường thì sao? Tóm lại là tao KHÔNG CHỊU! Không yêu đương gì hết! Tụi bây mà còn gán ghép vớ vẩn, tao cấm cửa không cho đứa nào mượn vở bài tập Toán nữa!
Nói đoạn, cậu quay ngoắt người đi, úp mặt vào đống sách vở trên bàn, giả vờ như mình bận rộn lắm.
Ba đứa bạn nhìn cái tai đỏ hồng đang lộ ra sau làn tóc của cậu mà ôm bụng cười thầm.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Nguyễn Hữu Duy Khánh
* Cứ giãy đi Neko ơi, để xem cái nết đanh đá của mày chịu đựng được sự dịu dàng của nam thần khối 12 được bao lâu! *
t/g
t/g
bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play