Rhycap - Bữa Tiệc Máu.
« Kẻ Điên Ngự Trên Ngai Vàng »
Thứ mùi tanh nồng ấy len lỏi khắp từng góc đại điện như đã ngấm vào từng viên đá cẩm thạch từ hàng trăm năm trước.
Ánh đèn chùm đỏ rực hắt xuống chiếc bàn tiệc dài đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên bàn là những kẻ khoác lên mình lễ phục xa hoa, nâng ly rượu đỏ sóng sánh, vừa cười vừa nhìn về sân khấu ở chính giữa.
Nơi đó...một cô gái trẻ xiềng hai tay.
Cô run đến mức đầu gối không đứng vững.
…
: ...Xin... xin các ngài...
Tiếng cười đồng loạt vang lên.
Một người đàn ông khác chống cằm.
…
: Đấu giá trước hay giết trước?
…
: Không, để ta nếm máu trước.
…
: Còn trẻ thế này, chắc ngọt.
Tiếng bàn luận chẳng khác nào đang chọn món tráng miệng.
…
: Làm ơn... tôi còn mẹ... xin đừng...
Chiếc ngai cao hơn tất cả vẫn chìm trong bóng tối.
Không ai nhìn rõ gương mặt người đang ngồi.
Chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt khẽ gõ lên thành ghế.
Toàn bộ đại điện lập tức im bặt.
Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu thật thấp.
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng gõ tay. Thêm một lần nữa.
Người hầu hiểu ý, rút thanh kiếm khỏi vỏ.
Cô gái hoảng loạn lùi về sau.
Ngay lúc mũi kiếm chỉ còn cách cổ cô vài centimet...
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ chiếc ngai.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…Ồn!
Chỉ một chữ, người hầu lập tức dừng độc tác.
Người đàn ông nọ quỳ rạp xuống.
Không khí đặc quánh đến mức chẳng ai dám hít mạnh.
Bởi người vừa lên tiếng...là chủ nhân nơi này.
Không một ai dám gọi thẳng tên hắn, suốt nhiều thế kỷ bọn họ chỉ dám cúi đầu gọi hắn là Ngài hoặc Đế Vương.
Có một kẻ từng lén gọi hắn là "Kẻ Điên" ngày hôm sau đầu của người đó được treo trước cổng thành suốt bảy ngày.
Kể từ đó, không còn ai dám nhắc lại hai chữ ấy nữa.
Một quý tộc khẽ nuốt nước bọt.
…
: Con mồi này... xử lý thế nào ạ?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
… ( bóng người trên ngai khẽ nghiêng đầu )
…
: ( hiểu ý thanh kiếm lại giơ lên )
Cánh cửa đại điện bật mở, một cơn gió lạnh tràn vào khiến tất cả cùng quay đầu.
Một chàng trai mặc áo khoác đen bước vào, mái tóc hơi rối vì gió, gương mặt bình thản như thể nơi này chỉ là một buổi họp nhàm chán.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( chẳng buồn nhìn ai thong thả kéo ghế ở cuối bàn rồi ngồi xuống )
Người hầu.
: ( lập tức rót rượu )
Hoàng Đức Duy - Captain.
( cầm ly lên đưa sát mũi )
Hoàng Đức Duy - Captain.
...Lại là máu.
Người hầu.
: ( vội cúi đầu )
Người hầu.
: Thưa ngài... đây là quy định của Bữa Tiệc Máu.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Đổi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi không uống máu.
Người hầu.
Nhưng... nếu Đế Vương biết...
Hoàng Đức Duy - Captain.
( đặt mạnh chiếc ly xuống bàn )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cứ đổi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hay cô muốn tôi tự đi lấy?
Người hầu.
: ...Tôi... tôi đi ngay.
Người hầu.
( gần như chạy mất )
Vài quý tộc bật cười khẩy.
…
: Vẫn cái vẻ đạo đức giả.
…
: Đã là ma cà rồng còn chê máu.
Hoàng Đức Duy - Captain.
…
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nghe thấy nhưng chẳng buồn đáp )
Người hầu.
: ( mang đến một ly nước lọc, đôi tay run bần bật )
Người hầu.
: Của…của ngài.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cảm ơn. ( nhận lấy cười nhạt )
Nụ cười nhàn nhạt ấy khiến cô gái sững người.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( ngón tay trên ghế khẽ dừng lại )
Lần đầu tiên, đôi mắt đỏ sẫm trong bóng tối mở ra. Ánh nhìn chậm rãi rơi lên người Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…
Người hầu.
: ( cúi sát tai hắn )
Người hầu.
: Đó là Hoàng Đức Duy.
Người hầu.
: Người của gia tộc Captain.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…
Người hầu.
: Đây là lần thứ mười bảy cậu ta từ chối uống máu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Không.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Để đó.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( chống cằm ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu )
Cô gái bị trói đã khóc đến khản tiếng.
Hoàng Đức Duy - Captain.
... ( siết chặt ly nước )
…
: Cậu không định cứu nó đấy chứ?
…
: Đừng quên, đây là luật.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ừ.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Để xem bao giờ các người chán trò mọi rợ này.
Tiếng cười lập tức tắt ngấm.
Gã quý tộc đập bàn đứng dậy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( quay sang )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi nói trò này cực kỳ…
Hoàng Đức Duy - Captain.
Mọi rợ!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ngồi xuống!
Một giọng nói vang lên không lớn nhưng cả đại điện đồng loạt cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( cuối cùng cũng đứng dậy )
Tiếng giày da chạm nền đá, mỗi bước chân đều khiến bầu không khí như nặng thêm.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( dừng lại trước sân khấu, liếc cô gái đang khóc rồi lại nhìn sang Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nhìn hắn )
Ánh mắt hai người chạm nhau, cả đại điện nín thở.
…
: Thằng nhóc đó điên rồi... ( lẩm bẩm )
…
: Dám nhìn thẳng Đế Vương.
Quang Anh vẫn nhìn Duy, ánh mắt đỏ như máu không gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( khoé môi khẽ nhếch lên )
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến toàn bộ quý tộc tái mặt.
Đế Vương...cười? Chuyện chưa từng xảy ra suốt hàng chục năm.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ngươi. ( lên tiếng )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Vâng, thưa Ngài.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Tên.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hỏi để làm gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Trả lời!
Hoàng Đức Duy - Captain.
Hai mươi ba.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( gật nhẹ đầu )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Được.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Được cái gì? ( nhíu mày )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( không trả lời quay người phất tay )
Người hầu.
: Còn con mồi kia..( dè dặt hỏi )
Người hầu.
: Giết... như mọi khi ạ?
Hoàng Đức Duy - Captain.
…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( nhìn Duy thêm một lần )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Thả.
Người hầu.
: Thưa... thưa ngài?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ta nói.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Thả, ngay bây giờ.
Cô gái quỳ sụp xuống nền đá, không tin mình còn sống.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Biến!
Cô gái vừa khóc vừa chạy khỏi đại điện.
Không ai hiểu, không một ai.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( khựng lại )
Cậu nhìn Quang Anh, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút nghi hoặc.
Hoàng Đức Duy - Captain.
* Hắn đổi tính từ bao giờ vậy? *
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( lướt ngang cậu )
Khoảng cách đủ gần để Duy ngửi thấy mùi hương lạnh như tuyết phủ trên người hắn.
Hắn thấp giọng, chỉ đủ hai người nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nghiêng đầu ) Gì..?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ta nhớ tên em rồi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Đừng có chết ở góc nào đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( tiếp tục bước đi )
Bỏ lại cả đại điện ngập trong sự kinh ngạc.
Đế Vương ra lệnh cho cận vệ thân tín.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Từ hôm nay, theo dõi Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Mọi hành động, mọi lời nói, mọi người em ấy gặp.
Lucien Black - cận vệ.
...Nếu có kẻ muốn hại cậu ấy?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( khẽ cười )
Nụ cười khiến ánh nến trong phòng như lạnh đi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Giết.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Trước khi chúng kịp chạm vào em ấy.
« Ánh Mắt Của Kẻ Săn Mồi »
Âm nhạc lập tức vang lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một quý tộc nâng ly, cười gượng.
…
: ...Đế Vương hôm nay... tâm trạng tốt thật.
Cậu vẫn chưa hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.
Hoàng Đức Duy - Captain.
*Thả người?*
Hoàng Đức Duy - Captain.
*Nguyễn Quang Anh... lại thả người?*
Hoàng Đức Duy - Captain.
*Hắn uống nhầm thuốc à?*
Điều đó vô lý đến mức khiến cậu thấy bất an hơn cả việc hắn giết cô gái kia.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( quay người định rời khỏi đại điện )
Evelyn Ashford.
Ngài Captain.
Một giọng nữ dịu dàng chợt vang lên.
Hoàng Đức Duy - Captain.
… ( dừng bước )
Trước mặt cậu là một cô gái mặc chiếc váy đen dài, mái tóc đen láy được búi gọn sau đầu. Trên môi luôn giữ một nụ cười vừa đủ.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Evelyn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( gật đầu xem như chào )
Evelyn Ashford.
( khẽ cười )
Evelyn Ashford.
Tôi tưởng hôm nay ngài sẽ lại gây chuyện lớn hơn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Còn chưa đủ à?
Evelyn Ashford.
Ít nhất ngài vẫn còn nguyên vẹn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nhún vai ) Tôi quen rồi.
Evelyn Ashford.
( nhìn theo bóng Quang Anh đã khuất sau hành lang )
Evelyn Ashford.
...Ngài ấy nhìn cậu rất lâu đấy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi biết.
Evelyn Ashford.
Cậu không sợ sao..?
Hoàng Đức Duy - Captain.
Sợ thì hắn sẽ tha tôi chắc?
Evelyn Ashford.
( bật cười )
Evelyn Ashford.
Cậu đúng là gan thật.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Tôi không thích được khen như vậy đâu.
Evelyn Ashford.
Tôi đâu có khen.
Evelyn Ashford.
( nghiêng đầu )
Evelyn Ashford.
Tôi chỉ thấy... cậu sắp gặp rắc rối.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nhìn Evelyn )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ý cô là gì?
Evelyn Ashford.
( mỉm cười nhẹ nhàng )
Evelyn Ashford.
Đừng bao giờ để một con thú chú ý đến mình.
Evelyn Ashford.
Vì khi nó bắt đầu tò mò...
Hoàng Đức Duy - Captain.
…
Evelyn Ashford.
Nó sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng đâu.
Evelyn Ashford.
( xoay người rời đi )
Hoàng Đức Duy - Captain.
( nhìn theo, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu )
Chiếc xe ngựa của gia tộc Captain đã chờ sẵn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Về dinh thự.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( ngả người ra ghế thở hắt )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cái nơi quỷ quái...
Người quản gia già ngồi đối diện khẽ cười.
…
: Lần nào dự Bữa Tiệc Máu về, ngài cũng nói câu ấy.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Vì lần nào cũng ghê tởm.
…
: Ngài nên cẩn thận lời nói.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( chống cằm nhìn màn mưa )
…
: Đừng để người ngoài nghe thấy.
…
: ( khựng lại nhìn quanh )
Con đường hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( lắc đầu ) Không.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Có người mà.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( chỉ lên nóc xe ) Có người.
Chiếc xe lập tức thắng gấp.
Một nhóm lính hộ vệ lập tức leo lên nóc xe.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( chau mày )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Không thể.
Cậu rõ ràng vừa nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ như có ai đó đứng ngay trên phía trên.
Người quản gia cười trấn an.
Hoàng Đức Duy - Captain.
…có lẽ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Đôi mắt xanh xám lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Lucien Black - cận vệ.
( đưa tay lên chiếc khuyên tai màu bạc )
Lucien Black - cận vệ.
Báo cáo.
Lucien Black - cận vệ.
Đã rời lâu đài.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Khóc không?
Lucien Black - cận vệ.
…không.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Sợ?
Lucien Black - cận vệ.
Không.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Được.
Lucien Black - cận vệ.
( ngồi im )
Lucien Black - cận vệ.
*Ngài ấy bị sao vậy…*
Căn phòng cao nhất của lâu đài, không một ngọn nến.
Chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Quang Anh đứng trước khung cửa trên bàn là một ly rượu đỏ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( cầm lên đưa sát môi rồi đặt xuống không uống )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
…
Người hầu.
: ( run rẩy bước vào )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Chuyện gì.
Người hầu.
: Dạ... ngài vẫn chưa dùng bữa.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Không đói.
Người hầu.
: … ( không dám nói thêm, lùi lại )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Khoan đi đã.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cậu ta luôn như hôm nay?
Người hầu.
: ( ngẩn người )
Người hầu.
: T...thuộc hạ không rõ.
Người hầu.
…? ( quay đầu, nhìn chằm chằm gã hầu )
Người hầu.
: ( lập tức quỳ sụp )
Người hầu.
: Xin tha mạng!
Người hầu.
: Tôi... tôi sẽ đi điều tra ngay!
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Ba ngày.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nếu không có toàn bộ thông tin.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Đừng quay lại.
Người hầu gần như bò ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( đưa tay vuốt nhẹ thành ly )
Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất, ánh mắt Duy không sợ hãi, không nịnh nọt, chỉ đơn giản…là xem hắn như một con người bình thường.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
( khẽ cười khẩy )
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Hoàng Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Em làm ta tò mò rồi.
Đặng Thành An - Negav.
Duy!
Một giọng nam oang oang vọng khắp khu vườn.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( đang tưới cây giật mình )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Có chuyện gì?
Một chàng trai tóc nâu chạy ào vào.
Đặng Thành An - Negav.
Này!
Đặng Thành An - Negav.
Dự tiệc máu về còn sống luôn?
Hoàng Đức Duy - Captain.
( thở dài )
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cậu thất vọng à, Negav?
Đặng Thành An - Negav.
( cười hề hề )
Đặng Thành An - Negav.
Tớ tưởng lần này cậu bị Đế Vương bẻ cổ rồi.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Cảm ơn vì lời chúc.
Đặng Thành An - Negav.
Tớ đang khen mà, có chúc đâu.
Hoàng Đức Duy - Captain.
Khen cái đầu cậu.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( tiện tay cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt Negav )
Đặng Thành An - Negav.
Đồ quá đáng!
Hoàng Đức Duy - Captain.
Ai bảo cậu ăn nói linh tinh.
Hoàng Đức Duy - Captain.
( cười )
Hai người rượt nhau khắp khu vườn.
Lucien Black - cận vệ.
...
Lucien Black - cận vệ.
Ngài ấy cười lên cũng không khó tính lắm..
Lucien Black - cận vệ.
( đưa tay chạm khuyên tai )
Lucien Black - cận vệ.
Thưa Ngài.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nói.
Lucien Black - cận vệ.
Hôm nay tôi thấy cậu ấy cười…nhìn rất dễ gần.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
...cười với ai?
Lucien Black - cận vệ.
Một người mang tên Đặng Thành An, Negav.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Điều tra.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Negav, cậu ta là ai.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Có quan hệ gì với em ấy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Nếu…
Nguyễn Quang Anh - Rhyder.
Cậu ta khiến em ấy cười hơn ta nghĩ, ta sẽ khiến cậu ta không bao giờ cười được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play