Nếu Ngày Ấy
full
~~Từ Lạc~~ Từ Lạc tỉnh lại đi tớ xin cậu ( giọng Thanh Yên ngắt quãng )
Từ Lạc được đưa vào phòng cấp cứu
Sự tĩnh lặng của thời gian bao trùm lên sự đau thương của cô gái yếu ớt đang khóc nghẹn ngoài phòng phẫu thuật
Tích tắc 1tiếng-2tiếng rồi 3 tiếng trôi qua
Nhưng anh đã không qua khỏi
Thanh Yên
Không tôi không tin bác sĩ đang lừa tôi đúng không ( cô gào lên trong vô vọng )
Bạch Thiển
Để tớ lo cho cô ấy mọi người gọi cho bố mẹ Từ Lạc đi
Bố mẹ Từ Lạc biết chuyện gấp gáp từ Anh trở về, mẹ anh ngất lịm đi mấy lần
Thanh Yên mang sự nhớ thương và đau buồn ôm lấy di ảnh anh và chìm vào giấc ngủ
Tiểu Hân
Yên Yên à cuối cùng chúng ta cũng đô được vào ngôi trường mình mong ước rồi
Tiểu Hân
Tớ phải ngủ bù cho đã mới được
Thanh Yên
Trong lòng cô “ con thực hiện được mong ước rồi nhưng ….Thôi bỏ đi ”
Lục Dã
Chắc hẳn các em là sinh viên mới nhỉ
Lục Dã
Anh là Lục Dã khoa kinh tế năm 2
Lục Dã
Các em khoa nào vậy ?
Tiểu Hân
Bọn em khoa truyền thông ạ
Lục Dã
Từ Lạc, Phó Trác qua bên đây đi có hai sinh viên mới này
Lục Dã
Khoa truyền thông của bọn em làm thủ tục ở kia
Lục Dã
Để bọn anh mang hành lí đến kí túc xá cho
Tiểu Hân
Dạ bọn em cảm ơn ạ
Thanh Yên
Cảm ơn các anh ( giọng điệu cô khách sáo )
Thanh Yên
“ mọi người ở đây nhiệt tình quá ”
Lục Dã
Việc bọn anh phải làm mà
Phó Trác
Lục Dã giảng viên gọi cậu
Thanh Yên
Dạ thôi để bọn em tự đem lên được
Phó Trác và Từ Lạc giúp hai cô bê đồ lên phòng
Thanh Yên
Cảm ơn hai anh ạ
( Phó Trác huých tay Từ Lạc )
Tiểu Hân
Nói nhỏ vs Thanh Yên " có phải anh ta thấy bọn mình phiền không "
Phó Trác và Từ Lạc sau rời đi sau đó
Tiểu Hân
Cậu chọn giáo sư nào vậy
Tiểu Hân
Tớ nghĩ mình sẽ chọn cô Trương
Tiểu Hân
Cậu chọn cô ấy học cùng tớ đi
Tiểu Hân
Không có cậu tớ không có tinh thần học tập
Thanh Yên
Hay vì anh Lục Dã hôm nọ mà cậu chọn cô ấy
Tiểu Hân
Vậy cậu học chung với tớ nhá
Tiểu Hân
Tớ bảo cậu trà sữa
Thanh Yên
Được rồi được rồi
Thanh Yên
Tớ đồng ý với cậu
Chiều hôm đó Thanh Yên đang đi dạo ngoài sân sau thì gặp Từ Lạc
Cậu đang chơi với một chú mèo màu cam đầy vui vẻ
Thanh Yên
“ anh ta là cái người không nói đó phải không ”
Thanh Yên
“ sao trông anh ta khác dáng vẻ đó vậy "
Tiểu Hân
Thanh Yên đợi tớ với
Từ Lạc
“Nghe tiếng động cậu bé chú mèo rời đi ”
Tiểu Hân
Anh ta có phải cái người hôm trước không - hỏi Thanh Yên
Đúng lúc này Phó Trác và Lục Dã bê tài liệu đi qua
Tiểu Hân
Vẫy tay gọi “anh Lục Dã”
Lục Dã
Vẫy tay chào lại, nở nụ cười
Lục Dã
Chiều mai anh có trận bóng em có muốn đi cùng bọn anh không
Lục Dã
Cô bạn này của em cũng đi chứ
Tiểu Hân
Mai bọn em sẽ đến
Thanh Yên
Cô muốn từ chối nhưng lại sợ Tiểu Hân buồn nên thôi
Phó Trác
Không được làm mất mặt khoa kinh tế bọn mình đau nha
Lục Dã
Khoa mình có anh Từ còn phải lo ak
Tiểu Hân
Đến và vẫy tay chào mn
Lục Dã
Nói nhỏ với Từ Lạc “ anh Từ may em sẽ thay thế anh ”
Từ Lạc
Cười vs Phó Trác thấu hiểu
Được 15phút đi đội đối thủ chơi xấu nên Từ Lạc bị thương và rời sân
Anh ngồi nghỉ ngay chỗ của Thanh Yên và Tiểu Hân
Nhưng Tiểu Hân đã đi mua nước từ nãy nên chỉ còn lại Thanh Yên
Từ Lạc
Anh chiếc áo đưa cho cô
Thanh Yên
Cô nhận lấy và cảm ơn
Một lúc thì chú mèo hôm qua xuất hiện
Từ Lạc
Mèo con nay mày đói sớm vậy ạ
Thanh Yên
Thấy anh chơi với nó rất tự nhiên
Thanh Yên
“ anh ta cũng không lạnh lùng như lời đồn ”
Từ Lạc
Em có muốn sờ thử không
Thanh Yên
Cô đưa tay vuốt ve nó
Thanh Yên
Con mèo ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô
Từ Lạc
“ Bao giờ cô ấy mới nhớ ra đây ”
Từ Lạc
“ Mình có làm cho em ấy sợ không ”
Tiểu Hân
Tiểu Hân quay lại thấy Từ Lạc ngồi nhìn bạn mình
Bạch Thiển
Thanh Yên thầy hướng dẫn tìm cậu
Tiểu Hân
Đưa nước cho Từ Lạc rồi đi cùng Thanh Yên
Thanh Yên
Cô vuốt ve con mèo rồi trả lại cho Từ Lạc
Từ Lạc
Nếu em thích có thể ra sân sau mỗi chiều có rất nhiều mèo con
Bạch Thiển
Tại sao tại sao
Bạch Thiển
Từ Lạc lại dịu dàng với cô ta đến vậy
Bạch Thiển
Ánh mắt căm ghét nhìn theo bóng lưng Thanh Yên
Tiểu Hân
Cậu và Từ Lạc quen nhau à
Thanh Yên
Không tớ lần thứ hai nói chuyện với anh ta từ hồi đầu năm đó
Tiểu Hân
Nhưng tớ thấy có vẻ như anh ta quen cậu thì phải
Tiểu Hân
Liệu có phải anh ta thích cậu không
Thanh Yên
Làm gì có chuyện đó
Thanh Yên
Chắc tại tớ cũng thích mèo giống anh ta thôi
Thanh Yên
Thật mà với lại tớ cũng có người trong lòng rồi
Tiểu Hân
Sao tớ lại không biết
Thanh Yên
Người đã kéo tớ ra khỏi bóng tối năm đó
Tiểu Hân
Sao tớ không biết chuyện này
Thanh Yên
Chuyện từ lâu lắm rồi trước cả khi tớ gặp cậu
Thanh Yên
Nhưng không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi
Thanh Yên
Chắc cũng quên tớ là ai tồi
Tuổi thơ của Thanh Yên là một quá khứ đau khổ mà cô không muốn nhắc đến
Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ
4 tuổi cô đã phải làm việc nhà từ nấu cơm rửa bát quét nhà …
Dẫu vậy bố mẹ chẳng yêu thương cô
Cái tên của cô bây giờ là do người năm ấy đổi cho
Vì cái tên của cô quá xấu
Mọi thứ càng tệ hơn với cô khi em trai ra đời
Mẹ cô còn bắt cô phải nghỉ học ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi em
Khi ấy cô mới chỉ là cô bé học cấp 2
Cô không nghe và bị cha cô đánh một trận đến thừa sống thiếu chết và nhốt cô ở ngoài cửa không cho vào nhà
Tuyết lạnh thấu xương trên người cô chỉ đó cái áo phao mỏng bông đã xẹp chẳng dữ ấn được bao nhiêu
Cô lang thang không biết đi đâu ngoài công viên và gặp một cậu bé
Cậu bé ấy lớp hơn cô 1 tuổi dáng người cao gầy thận chí còn mặc ít hơn cô
Hai đưa trẻ cùng cảnh không nơi về bơ vơ cứ thế quen biết và nương tựa nhau sống
Chàng trai ấy tuy k Cs j nhưng vẫn khuyên cô đi học
Anh nhịn ăn, làm 2-3 công việc cùng lúc để đóng học phí cho cô
Cô thương anh thương cả mình vừa học vừa làm
Có những ngày tuyệt vọng cô nghĩ sao bố mẹ không đi tìm mình
Sâu trong cô vẫn có niềm hy vọng mong manh rằng họ vẫn thương mình
Nhưng đêm hôm đó đứng nhìn qua cánh cửa sổ cả nhà ba người đang tổ chức sinh nhật cho em trai và không ai là quan tâm cô sông chết ra sao dù cô đã đi được 3 tháng
Từ ấy cô không còn chút mong manh hy vọng nào ở họ
Cô cố gắng học vì bản thân và vì người cưu mang cô lúc cô rớt xuống đáy vực ấy
Cô học rất giỏi và đạt được rất nhiều học bổng
Cái ngày cô không bao giờ quên
Cô cầm tấm bằng khen trên tay trở về thấy anh nằm trên vũng máu
Cô hớt hải đưa anh đến bệnh viện
Nhưng đời trớ treo cô lại chẳng đủ tiền
Nhưng cô không biết khi cô bước ra khỏi cổng bệnh viện bố mẹ ruột anh đã tìm đến và đưa anh đi
Cô chỉ biết khi cô trở về anh không còn ở đấy nữa
Một người đầy vết thương sắp chết lại bỏ đi mà không một lời nói từ biệt
Kể cả người duy nhất cưu mang đem lại ánh sáng le lói ấy cũng bỏ cô mà đi
Đau buồn nhưng cô vẫn phải sống vẫn phải học vì cô vì lời hứa với người ấy
Sau khi được bố mẹ đưa đi anh được điều trị và học tập tại nước ngoài
Đến năm 18 tuổi anh trở về
Anh không có bất cứ thông tin nào của cô ngoài cái tên anh đặt cho cô khi ấy
Tiểu Hân
Thanh Yên cậu sao vậy
Tiểu Hân
Tớ gọi cậu nãy giờ luôn á
Tiểu Hân
Có cần đến bệnh viện không
Thanh Yên
Chỉ là nhớ lại một vài chuyện thôi
Tiểu Hân
Cậu không sao thật đấy chứ
Từ Lạc
Cậu ngồi dưới gốc cây nhớ lại ngày hôm ấy
Từ Lạc
Nghe thấy cái tên ấy nhìn thấy gương mặt cô
Từ Lạc
Cậu biết cậu đã tìm thấy cô rồi
Từ Lạc
Nhưng có lẽ cô không nhận ra cậu
Từ Lạc
Cũng có lẽ cô không muốn nhớ cậu
Từ Lạc
Cậu sợ chuyện năm đó khiến cô ghét cậu
Từ Lạc
Nên không dám bắt chuyện
Từ Lạc
Cậu chỉ dám âm thầm dõi theo cô
Lục Dã và Tiểu Hân xác nhận hẹn hò
Thanh Yên
Đã hứa là cùng nhau mà sao giờ cậu có ny bỏ tớ
Tiểu Hân
Đâu đâu có đâu mà
Tiểu Hân
Tớ vẫn yêu Yên Yên của tớ nhất
Tiểu Hân
Quay cuồng giữa hai tiểu tổ tông của mình cô chỉ muốn khóc
Phó Trác
Ở bên cười ngắc nghẻ
Trong niềm vui ấy họ không thể nào biết sắp có chuyện không hay xảy đến với mình
Bạch Thiển
Muốn tranh giành với tôi không xứng
Từ Lạc
Nghe thấy câu chuyện
Ban đầu Bạch Thiển chỉ muốn dọa Thanh Yên nhưng không ngờ đám cầm thú cô thuê lại thấy sắc nổi lòng tham
Cô và Thanh Yên vùng vẫy trong vô vọng
Trong thời điểm tuyệt vọng ấy
Tiếng còi cảnh sát vang lên
Cửa nhà kho cũ kĩ bị đạp tung
Bọn cầm thú ấy cầm dao lao đến Bạch Thiển nhưng cơn đau ấy không tới
Cô thấy Phó Trác với bả vai bị thương ôm lấy mình
Bạch Thiển
Bấy giờ cô mới biết người cô luôn yêu lại chẳng yêu cô mà người cô hắt hủi lại là người thật lòng yêu cô
Chú của Từ Lạc cầm súng bắn thẳng vào cháu trai mình
Sao lúc bắt cóc cậu không chết đi còn quay về
Hóa ra kẻ chủ mưu thật sự là hắn
Bạch Thiển chỉ là con tốt thí của hắn mà thôi
Thanh Phong
Hắn cười trong điên dại
Thanh Phong
Gia sản là của ta
Thanh Phong
Hắn bị áp giải đi
Thanh Yên
Hiện trường hỗn loạn
Thanh Yên
Cô thấy Từ Lạc máu me
Thanh Yên
Người mà cô luôn tìm kiếm
Mọi chuyện kết thúc Từ Lạc và Phó Trác bình yên xuất viện
Thanh Yên
Khoảng thời gian ở viện cô vẫn luôn chăm sóc anh
Thanh Yên
Nhưng anh không nhận anh bảo là cô nhầm người
Từ Lạc
Sợ chuyện ấy lại sảy ra một lần nữa
Từ Lạc
Anh chưa đủ khả năng bảo vệ với
Từ Lạc
Và cô tin lời nói của anh
Thanh Yên
Phó Trác cầu hôn Bạch Thiển và thành công
Thanh Yên
Họ cùng nhau tiếp quản gia nghiệp và có một đứa con sau đó vài năm
Thanh Yên
Lục Dã và Hân Hân cũng vậy
Thanh Yên
Thỉnh thoảng cậu ấy lại giận chồng và sang nhà tôi ở
Thanh Yên
Chỉ có tôi với anh ấy là dở dang
Thanh Yên
Tôi biết anh ấy chính là cậu bé đó
Thanh Yên
Anh từ nhỏ đến lớn đều là người kéo tôi khỏi bóng tối, cho tôi niềm tin bảo vệ tôi
Thanh Yên
Nhưng cũng là người bỏ tôi bơ vơ không dám nhận
Thanh Yên
Tôi biết anh sợ điều gì
Thanh Yên
Và chính tôi cũng hèn nhát k dám ôm lấy anh
Thanh Yên
Tôi sợ họ nói tôi không xứng
Thanh Yên
Tôi sợ chính bản thân mình sẽ đem lại nguy hiểm cho anh
Từ Lạc
Yêu cô gái nhỏ mặt lấm tuyết
Từ Lạc
Yêu cô gái trưởng thành vui vẻ với cuộc sống
Từ Lạc
Anh hèn nhát chỉ biết đứng sau em
Từ Lạc
Nhưng với anh vậy là cách tốt nhất để bảo vệ em
Từ Lạc
Nhưng thế nào nỗi niềm ấy vẫn là sơ hở
Từ Lạc
Điều anh sợ cũng đến
Từ Lạc
Đối thủ nhắm thẳng vào cô
Từ Lạc
Cô chửi anh ngu ngốc
Từ Lạc
Nhưng anh thấy điều đúng đắn nhất mình làm là ngày ấy mang theo em
Từ Lạc
Anh nghe thấy tiếng xe cứu thương
Từ Lạc
Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho em nhưng không thể
Từ Lạc
Anh cũng không ôm được em nói yêu em
Từ Lạc
Và anh tiếc nuối vì đã không thừa nhận không nói mình yêu em sớm hơn
Từ Lạc
Trước mắt anh tối dần
Từ Lạc
Và người anh nhẹ bẫng
Từ Lạc
Anh bay lên thấy cô
Từ Lạc
Anh cố ôm cô nhưng không thành
Từ Lạc
Anh báo mộng cho cô phải luôn sống thật tốt lỗi không phải ở cô
Từ Lạc
Và điều cuối cùng anh thấy là cô ôm đi ảnh của anh bà nói em sẽ không đi một mình nữa em muốn đi cùng anh em không muốn bỏ lỡ nữa
Từ Lạc
Anh gào thét trong vô vọng
Từ Lạc
Cố hất đổ nắn thuốc và cốc nước nhưng không được
Từ Lạc
Gọi Tiểu Hân cứu cô ấy
Từ Lạc
Trước mắt anh nhoè đi và tan biến
Tiểu Hân phát hiện kịp thời và đưa cô đến bệnh viện
Thanh Yên
Mở mắt ra thấy trần nhà trắng
Thanh Yên
Cô biết anh không muốn cô đi cùng anh
Thanh Yên
Nhưng dù anh có ghét cô
Thanh Yên
Cô cũng sẽ theo anh
Thanh Yên
Cô lấy lại tinh thần và làm việc
Thanh Yên
Cô quyên góp tài sản anh để lại cho cô
Thanh Yên
Cô trở thành nhà báo đưa tin tuyên truyền và phản đối vấn nạn gia đình phân biểu
Thanh Yên
Hai năm sau khi hoàn thành mọi tâm nguyện của anh
Thanh Yên
Thực hiện tâm nguyện cuối cùng nhau
Thanh Yên
Biển bao lao ôm trọn lấy cô vào lòng
Thanh Yên
Người ra đi người sống vẫn phải sống nhưng với cô việc chẳng còn anh còn tệ hơn là cái chết
Tiếng sóng biển ôm lấy cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play