Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vết Thời Gian (BL/GL)

Chương 1: Chạm mặt

Ngọc Châu
Ngọc Châu
/đáp máy bay xuống Việt Nam/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
chào con gái
Ngọc Châu
Ngọc Châu
con chào dì
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
lên xe ta đưa con về nhà
đến nhà của Tùng
đứng trước di ảnh của ba mẹ của Ngọc Châu
Ngọc Châu
Ngọc Châu
"thưa ba mẹ con mới về"
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/thắp nhang cho ba mẹ/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
con cứ nghỉ ngơi đi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Anh Tùng đâu rồi dì
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Tùng đi làm chiều mới về
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Dì chưa cho nó hay tin con về
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chắc ảnh sẽ bất ngờ lắm đây
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Thôi con ngủ chút đi
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
ta xuống bếp nấu cơm lát dậy ăn nha
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dạ con cảm ơn dì
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
khách sáo gì hông biết nữa hà
18h20
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/ngủ mơ/
trong giấc mơ
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Châu ơi
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Chị 2 lạnh quá
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Cứu chị 2
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Đừng đừng đánh tôi
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Aaaaaaaaa
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chị 2
Cô giật mình tỉnh dậy
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Chị 2222222222
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/nắm chặt lấy 2 tay/
cốc cốc cốc
Tùng
Tùng
Châu ơi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/mở cửa/
Ngọc Châu
Ngọc Châu
aaaa anh Tùng
Tùng
Tùng
con bé này về cũng không báo anh một tiếng
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em định tạo bất ngờ cho anh ấy mà
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/dọn cơm/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
hai đứa lại ăn cơm nè
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dì ơi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chị 2 con....
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
chị con vẫn đang hôn mê ở bệnh viện
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
haizzz
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
trước lúc nhắm mắt chị con dặn thằng Tùng là không đc nói con biết
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
sợ con không chuyên tâm học hành
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
giờ con cũng tốt nghiệp rồi ta mới dám gọi con về
Tùng
Tùng
năm đó anh cố cứu chị em nhưng không kịp
Tùng
Tùng
Lúc đó Ngà có nói với anh là Ngà nhớ em lắm
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/nước mắt rơi xuống chén cơm/
Ngọc Châu
Ngọc Châu
nếu lúc đó em không giận chị 2
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em không bỏ qua Mỹ
Ngọc Châu
Ngọc Châu
có lẽ chị 2 sẽ không bị bọn họ hành hạ như vậy
Tùng
Tùng
không phải lỗi tại em
Tùng
Tùng
năm đó em còn quá nhỏ cũng không thể làm gì được đâu
Ngọc Châu
Ngọc Châu
"đúng vậy"
Ngọc Châu
Ngọc Châu
"bây giờ em lớn rồi, em sẽ trả thù"
sáng hôm sauuu
Tùng
Tùng
sau không nghỉ ngơi vài ngày mà đòi đi làm rồi cô nương
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em là thực tập sinh chuyên cần mà
Tùng
Tùng
à mà sếp anh cũng hơi khó tính á nha
Tùng
Tùng
em chuẩn bị CV kĩ chưa
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dạ ròiiii
Ngọc Châu
Ngọc Châu
thưa dì con đi
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
2 đứa đi cẩn thận
Công ty ELKT
cốc cốc cốc
Thành Danh
Thành Danh
vào đi
Tùng
Tùng
em chào sếp
Tùng
Tùng
dạ đây là em gái em hôm nay đến phỏng vấn ạ
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dạ em chào anh
Thành Danh
Thành Danh
uhm
Thành Danh
Thành Danh
anh đã xem sơ qua hồ sơ của em
Thành Danh
Thành Danh
khá ấn tượng
Tùng
Tùng
cố lên*nói bằng khẩu hình miệng*
Tùng
Tùng
/rời khỏi phòng/
phỏng vấn đôi câu
Thành Danh
Thành Danh
anh khá là hài lòng với phần thể hiện của em
Thành Danh
Thành Danh
ngày mai em vào vị trí thực tập ở phòng chiến lược nhé
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dạ em cảm ơn ạ
bên ngoài
Tùng
Tùng
sao rồi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
yeahh
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em là đồng nghiệp của anh rồi đó nhaa
Tùng
Tùng
giỏi quá
Tùng
Tùng
bây giờ anh book xe cho em nha
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em muốn đi dạo 1 chút
Tùng
Tùng
vậy đi cẩn thận nha
Tùng
Tùng
có gì điện anh
Ngọc Châu
Ngọc Châu
dạ bái bai
ở trước cổng công ty
Lục Anh
Lục Anh
aaaa
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em xin lỗi /cô va trúng Lục Anh/
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chị có sao không ạ
Lục Anh
Lục Anh
/khó chịu/ tôi không sao
Lục Anh
Lục Anh
đi đứng cẩn thận vào
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em xin lỗi chị nhiều ạ
Lục Anh
Lục Anh
/rời đi/
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/nhìn theo/
Ngọc Châu
Ngọc Châu
"là ả ta sao"
cô vừa đi vừa nhớ lại
5 năm trước
Ngọc Châu
Ngọc Châu
em chỉ muốn làm ca sĩ
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
cái nghề đó rất nhiều cạm bẫy em hiểu không
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chị biết gì mà nói
Ngọc Châu
Ngọc Châu
suốt ngày cắm mặt vào sách vở
Ngọc Châu
Ngọc Châu
ba mẹ mất cũng tại chị đó
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/tát Ngọc Châu/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
em im đi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
chị đánh em
Ngọc Châu
Ngọc Châu
/khóc chạy ra khỏi nhà/
trời đang mưa tầm tả
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/ở nhà bên cạnh/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Châuuuuu
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
trời mưa mà con chạy đi đâu vậy
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
trời tối rồi nguy hiểm lắm con
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/nghe tiếng đổ bể/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/chạy qua nhà Châu xem/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/thấy Ngọc Ngà đang đập phá/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
tất cả là tại taooooo
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
aaaaa
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Ngà
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bình tĩnh lại con
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/ôm cô vào lòng/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
không sao
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
không phải tại con
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/ngất đi/

Chương 2: Thời thơ ấu

chuyện là như vầy
sau cuộc cãi vả đó
Ngọc Châu cũng đã quyết định đi du học Mỹ với ngành mà chị cô mong muốn
Tuy nhiên, Châu đã cắt đứt liên lạc với chị cô
Cả 2 người chỉ cách nhau 1 tuổi
năm đó, Ngà đã là học sinh lớp 12
Nhưng do ba mẹ mất nên cô và Ngọc Châu phải chuyển đến gần nhà bà Lan
Bà Lan là bạn thân cũng là hàng xóm cũ của ba mẹ cô
Vì là học sinh mới mang theo dáng vẻ xinh đẹp và học giỏi nên Ngọc Ngà nhanh chóng nổi tiếng toàn trường
Ánh Liên
Ánh Liên
Công nhận Ngọc Ngà xinh thật ha
Diễm Phương
Diễm Phương
Ngà còn đáng yêu và dễ gần nữa, không như cái đám tiểu thư kia
Ánh Liên
Ánh Liên
cái đám đó ỷ có tiền nên khinh người vãi
Diễm Phương
Diễm Phương
nhất là nhỏ có võ á(ý nói Khánh Vân), suốt ngày đánh bạn
Ánh Liên
Ánh Liên
thấy có ai đẹp đâu, thua xa Ngọc Ngà
Diễm Phương
Diễm Phương
Ngà giàu một cái là cái đám đó tàn đời hahahaha
Khánh Vân
Khánh Vân
/từ sau tát vào đầu phương/
Khánh Vân
Khánh Vân
mày nói cái đám nào
Diễm Phương
Diễm Phương
bộ nhột hả
Diễm Phương
Diễm Phương
đừng tưởng có tiền là muốn làm gì làm nha
Diễm Phương
Diễm Phương
tui méc cô đó
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
/nắm đầu phương/
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
tao thách mày đó
Ánh Liên
Ánh Liên
mấy bạn đừng có quá đáng nha
Ánh Liên
Ánh Liên
tụi tui có nói mấy bạn đâu
Khánh Vân
Khánh Vân
/đập đầu nhỏ xuống bàn/
Khánh Vân
Khánh Vân
ra về ra cổng trường gặp tao
Trên lớp 12A3
Tùng
Tùng
Ngà chỉ tui bài này đi
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
à bài này Tùng làm vầy nè
Tùng
Tùng
quaooo Ngà giỏi quá à
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
cũng bình thường hà, tui còn phải cố gắng hơn
Tuyết Mây
Tuyết Mây
nhui nhòn nhải nhố nhắng nhơn
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/im lặng không dám nhìn lên/
Lục Anh
Lục Anh
/đập bàn Ngà/
Lục Anh
Lục Anh
nhìn mày giả tạo tao ngứa mắt quá
Lục Anh
Lục Anh
cố gắng học tập hay giấu bài thi của người khác
Lục Anh
Lục Anh
tưởng là thiên thần ai dè là ác quỷ
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
nói mày đó /đập bàn cái nữa/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
mấy bạn về lớp đi sắp vào học rồi
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
vậy là mày không phủ nhận chuyện đó hả
Khánh Vân
Khánh Vân
ôi trời
Khánh Vân
Khánh Vân
đâu ai biết Ngọc Ngà tài giỏi lại chơi chiêu hèn như vậy
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
cho mình xin lỗi tại lúc đó còn nhỏ mình chưa hiểu chuyện
Tuyết Mây
Tuyết Mây
/lấy điện thoại ra quay lại/
Tuyết Mây
Tuyết Mây
giờ quỳ xuống xin lỗi Lục Anh đi
Tùng
Tùng
mấy bạn đừng có quá đáng nha
Tùng
Tùng
biết đầu đuôi câu chuyện sao không mà bắt nạt người ta vậy
Lục Anh
Lục Anh
ồh người hầu
Lục Anh
Lục Anh
mày đừng có tin tưởng nó
Lục Anh
Lục Anh
có ngày bị đâm sau lưng đó
Lục Anh từng học lớp 5 chung với Ngà
năm đó cả 2 vô cùng nổi tiếng ở trường cấp 1
và là đôi bạn thân thiết như hình với bóng
Lục Anh được mọi người coi trọng tài năng vẽ tranh và cô vô cùng yêu thích vẽ
Gia đình Lục Anh rất quyền quý. Luôn mong muốn con gái tài sắc vẹn toàn. Ba cô rất gia trưởng và mắc bệnh thành tích
trường tổ chức thi vẽ tranh
mỗi bạn vẽ một bức rồi nộp về trường
do Ngọc Ngà quá áp lực thành tích nên đã dụ Lục Anh đưa bài để cô nộp giùm
và cô đã giấu nó ở nhà mình
khi Lục Anh sang chơi đã vô tình phát hiện
Năm đó Ngọc Ngà được suất tham gia cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn
còn Lục Anh thì bị ba mẹ phạt nhốt vào phòng tối 3 ngày vì tưởng cô không đoạt giải
cả 2 đều phải chịu áp lực nhưng Ngọc Ngà đã ích kỉ không nghĩ đến bạn mình
Lục Anh đã bị ám ảnh tâm lý sau lần đó và vô cùng hận Ngọc Ngà
Nên khi gặp lại Ngọc Ngà cô đã có ác cảm rất lớn

Chương 3: Đau thương (18+)

Cuối năm lớp 12
Tùng
Tùng
Ngà làm bạn gái mình nha
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Tùng đừng có giỡn nha
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Ngà xem Tùng như là anh em vậy á
Cả 2 đang đứng trên sân thượng của trường
Tùng
Tùng
Nhưng Tùng thật sự thích Ngà
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Ngà xin lỗi mình không thể tiến xa hơn đâu
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
hoii về nhà thôi
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
tối rồi
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/quay lưng về phía Tùng/
Tùng
Tùng
/ôm lấy cô/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Tùnggg
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Buông Ngà ra
Tùng
Tùng
/quay người cô lại có ý định hôn cô/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/tát vào mặt hắn/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Tùng bình tĩnh đi
Tùng
Tùng
Tùng xin lỗi, mình về thôi
Nhưng lúc này trong đầu hắn lại có suy nghĩ đen tối hơn
Do nhà cô kế nhà hắn, lại 1 mình đơn chiết
Nên khuya hôm đó
Tùng
Tùng
/lẻn vào nhà cô bằng cửa sau/
Tùng
Tùng
/tiến vào phòng cô và làm những hành động không thể tả/
Tùng
Tùng
*😈😈😈😈😈*
Tùng
Tùng
/một cách thô bạo chiếm lấy Ngọc Ngà/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/giật mình dậy và hốt hoảng/
Tùng
Tùng
/bịt miệng cô lại/
Tùng
Tùng
Cho Tùng 1 cái thôi
đưa 🍆 vào
Tùng
Tùng
Tùng sẽ chịu trách nhiệm
Tùng
Tùng
aaa sướng vãiiii 😏
Tùng
Tùng
Ngà ơi, bé ngon lắm
Tùng
Tùng
/xé đồ cô ra/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/chảy nước mắt/
Tùng
Tùng
đừng khóc mà Tùng xót
Tùng
Tùng
/mút 🍒/
Tùng
Tùng
/lấy vải từ đồ đã xé bịt miệng Ngà/
Tùng
Tùng
/trói tay chân cô lại và doggy/
Tùng
Tùng
má, cái mông này ghét thật
Tùng
Tùng
/tát mông cô/
Tùng
Tùng
oi thả lỏng ra bé
Tùng
Tùng
Tùng tháo ra để nghe Ngà rên nha
Tùng
Tùng
Ngà mà hét lên là người ta biết Ngà không còn trong trắng đó
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
Ngà ghét Tùng ~~~~
Tùng
Tùng
/nhấp mạnh/
Tùng
Tùng
Tùng yêu Ngà mà
Tùng
Tùng
nếu lúc nãy Ngà đồng ý thì mình đã yêu nhau trong sáng rồi
Tùng
Tùng
Tùng đâu phải dùng chiêu này
Tùng
Tùng
Nhưng mà Ngà ngon thiệt
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
///rên////
Tùng
Tùng
cứ thả lỏng ra Ngà sẽ sướng thoi
Tùng
Tùng
nào 2 mình cũng sướng nha
Tùng
Tùng
/nhấp nhanh/
3 giờ sáng
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/đã ngất/
Tùng
Tùng
/tạo dấu vết khắp người cô/
Tùng
Tùng
ngủ ngon nha bé
_____________________
những ngày sau cô nhốt mình trong nhà
đến ngày thứ 2 cô giáo điện bà Lan vì bà là người giám hộ của cô
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/chạy sang đập cửa/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Ngà ơi con có trong đó không
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/nằm vô hồn trên giường/
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
Ngà ơi đừng làm dì sợ mà
Hàng xóm nghe ùm sùm chạy qua hóng
Thế Sơn
Thế Sơn
có chuyện gì vậy chị
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
cháu của chị nghỉ học 2 ngày rồi
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
cô giáo điện báo chị
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
trơi ơi không biết có sao không
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
/khóc/ đừng có mệnh hệ gì nha con
Thế Sơn
Thế Sơn
hay điện công an đi chị
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/nghe thấy/
cô vội đi mở cửa vì sợ mọi người biết chuyện
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/mở cửa/ con đây dì
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
trời ơi mừng quá con không sao
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
con chỉ hơi mệt thôi ạ
Bà Lan (mẹ Tùng)
Bà Lan (mẹ Tùng)
để dì vào nấu cháo cho con
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
dạ
mấy ngày tiếp theo cô đi học lại bình thường như mang dáng vẻ ưu sầu vô hồn
vì mỗi tối Tùng đều sang làm chuyện đó với cô
sợ miệng đời cô không dám kể ai
người cô có thể dựa vào lại chính là mẹ hắn
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/viết thư tuyệt mệnh để trên giường/
Ngọc Ngà
Ngọc Ngà
/đi lên sân thượng của trường/
Tùng
Tùng
/đọc được bức thư/
Tùng
Tùng
/vội chạy lên trường/
Lúc này 4 cô gái kia vừa học phụ đạo trong trường xong lúc 7h30 tối
Tuyết Mây
Tuyết Mây
ê ai giống con Ngà quá kìa
Tuyết Mây
Tuyết Mây
giờ này nó lên sân thượng chi ta
Khánh Vân
Khánh Vân
nhìn sợ ma dữ trời
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
chắc nhảy lầu
Tuyết Mây
Tuyết Mây
ê ghê quá dạ
Tuyết Mây
Tuyết Mây
mà bữa giờ nhìn mặt nó như cái xác không hồn vậy á
Tuyết Mây
Tuyết Mây
không có hứng ghẹo luôn
Khánh Vân
Khánh Vân
lỡ nó nhảy thiệt thì sao tụi bây
Lục Anh
Lục Anh
kệ nó
Lục Anh
Lục Anh
nó đáng chet
Khánh Vân
Khánh Vân
nhưng mà hông lẽ thấy chet mà hông cứu
Tuyết Mây
Tuyết Mây
mình bắt nạt nó chứ có muốn nó đi chet đâu
Khiết Băng (Katy)
Khiết Băng (Katy)
/chạy lên sân thượng/
Khánh Vân
Khánh Vân
/chạy theo/
Tuyết Mây
Tuyết Mây
ê 2 con nhỏ này nghĩa hiệp dữ vậy
Tuyết Mây
Tuyết Mây
giờ sao Lục Anh
Lục Anh
Lục Anh
/chạy theo/
Tuyết Mây
Tuyết Mây
ê
Tuyết Mây
Tuyết Mây
/chạy theo luôn/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play