Tình Yêu Chết Chốc
khởi đầu của cơn ác mộng
t/g(Amy)
Hé lô các cục dàng bảo bối
t/g(Amy)
đây là lần đầu tiên ck vt lesbian á
t/g(Amy)
nếu truyện ko hay thì các vk nhớ góp ý nhé
t/g(Amy)
Giới thiệu nhân vật
Tiểu Lý Nguyệt
Tiểu Lý Nguyệt
Lục Thanh Dao
Lục Thanh Dao
t/g(Amy)
Nào vô truyện thôi
Thành phố đối với một cô gái 19 tuổi lớn lên từ vùng nông thôn như Tiểu Lý Nguyệt giống như một cuộn len rối rắm
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú, và cả tiếng cãi vã xa xăm từ những tòa nhà chọc trời — tất cả đều dội vào màng nhĩ của cô mạnh mẽ hơn người bình thường gấp nhiều lần
Cô có một đôi tai nhạy bén bẩm sinh, một món quà, nhưng đôi khi cũng là một gánh nặng giữa lòng đô thị ồn ào
Dù vậy, Lý Nguyệt vẫn giữ trọn nét dịu dàng, hiền lành vốn có
Là sinh viên năm nhất vừa nhập học, cô nhanh chóng kết bạn được với nhiều người nhờ nụ cười tỏa nắng và tính cách hòa đồng
Nhưng áp lực cơm áo gạo tiền không chừa một ai
Gia cảnh ở quê không mấy dư dả, cô phải xin làm thêm tại một quán ăn nhỏ đến tận tối muộn để trang trải sinh hoạt phí
Giữa lòng thành phố ồn ào, Tiểu Lý Nguyệt bước ra từ quán ăn nơi cô làm thêm sau một ca làm việc muộn
Sống ở nông thôn từ nhỏ, cô chưa quen với ánh đèn xe và những âm thanh huyên náo của đô thị, nhất là khi cô có một đôi tai nhạy bén hơn người bình thường
Để tìm chút bình yên, Lý Nguyệt đi bộ vào con hẻm nhỏ vắng người cạnh quán, ngồi xuống dịu dàng cho vài chú mèo hoang ăn
Đôi tai nhạy bén của cô bất ngờ bắt được tiếng bước chân dồn dập lao đến từ khúc cua
Chưa kịp đứng dậy, một bóng người từ trong tối lao ra, đâm sầm vào cô
Lý Nguyệt mất thăng bằng, ngã nhào ra nền đất ẩm ướt, túi thức ăn đổ tung tóe
Ngược lại, người đâm vào cô vẫn đứng vững vàng
Chị ta đứng ngược sáng, mái tóc hơi rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, tỏa ra một khí chất u ám, lạnh lẽo
Tiểu Lý Nguyệt
Xin lỗi, tôi không cố ý...
Lý Nguyệt nén đau, ngước khuôn mặt thuần khiết lên nhìn đối phương
Nhưng người kia không trả lời, chỉ đứng sững như hóa đá
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Lục Thanh Dao nhìn rõ khuôn mặt của cô gái dưới đất
Cùng lúc đó, chiếc thẻ sinh viên của Lý Nguyệt văng ra, để lộ ba chữ: Tiểu Lý Nguyệt, nằm ngay cạnh logo trường Đại học trên áo của Thanh Dao
Chị ta là sinh viên năm hai, còn cô là tân sinh viên năm nhất
Hóa ra họ học cùng trường
Nhưng điều khiến Thanh Dao đứng hình không phải là danh tính của cô, mà là một cảm giác điên cuồng dội thẳng vào tâm trí chị ta
Ngay từ giây phút đầu tiên chạm mắt với sự dịu dàng, trong trẻo của Lý Nguyệt, Thanh Dao đã trúng tiếng sét ái tình một cách mãnh liệt
Một thứ tình yêu vặn vẹo, cuồng nhiệt và chiếm hữu bùng lên trong lòng vị đàn chị
Đôi đồng tử của chị ta co rút, những ngón tay run lên bần bật vì phấn khích
Chị ta muốn có được cô, muốn giấu cô đi cho riêng mình
Thanh Dao cất giọng trầm u ám, chìa tay ra trước mặt Lý Nguyệt để che giấu nụ cười vặn vẹo đang chực chờ hiện rõ
Lý Nguyệt ngây thơ không hề hay biết gì
Đôi tai nhạy bén của cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập nhanh và dồn dập đến đáng sợ của người đối diện
Nghĩ rằng chị ta cũng đang hốt hoảng như mình, cô mỉm cười biết ơn rồi đưa tay ra nắm lấy
Cô đâu biết, cái chạm tay này chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch tăm tối về sau
Sau đêm định mệnh ở con hẻm nhỏ, cuộc sống sinh viên năm nhất của Tiểu Lý Nguyệt tại ngôi trường đại học mới bắt đầu một cách đầy bỡ ngỡ
Vì là người từ nơi khác chuyển đến, cô quay cuồng với lịch học, lịch làm thêm và việc làm quen với môi trường mới
Cô ngây thơ chẳng hề hay biết gì về những lời xì xầm, bàn tán của sinh viên trong trường mỗi khi nhắc đến cái tên Lục Thanh Dao — vị đàn chị năm hai nổi tiếng với tính cách u ám, lập dị và là nỗi khiếp sợ của không ít người
Thế nhưng, sự u ám ấy dường như biến mất mỗi khi Thanh Dao xuất hiện trước mặt Lý Nguyệt
Chị ta bắt đầu tiếp cận cô một cách công khai
Khi thì là một hộp sữa đặt trên bàn học kèm mảnh giấy ghi chú, khi thì là sự xuất hiện "tình cờ" ở trạm xe buýt hay thư viện trường
Bản tính hiền lành khiến Lý Nguyệt cảm thấy vị đàn chị khóa trên này tuy có chút ít nói và lạnh lùng, nhưng lại là một người rất tốt bụng
Cô đối xử với Thanh Dao bằng tất cả sự ngoan ngoãn và kính trọng
Cô đâu biết rằng, mỗi bước đi, mỗi người cô trò chuyện trong ngày đều nằm trong tầm kiểm soát của chị ta
Sự cuồng yêu của Thanh Dao đã biến thành một tấm lưới vô hình, từ từ siết chặt lấy cô
Cho đến một ngày, tấm lưới ấy nhuốm màu tăm tối
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, một nam sinh cùng khóa đã hẹn Lý Nguyệt ra phía sau khuôn viên trường, nơi có hàng cây bàng rợp bóng
Cậu bạn ngượng ngùng, cầm trên tay một phong thư màu hồng, lấy hết can đảm đối diện với cô gái dịu dàng trước mặt mình
nam sinh
Lý Nguyệt... tớ thích cậu từ ngày đầu tiên nhận lớp rồi. Cậu làm bạn gái tớ nhé?
Lý Nguyệt bối rối, đôi má ửng hồng vì bất ngờ
Cô chưa kịp mở lời từ chối khéo léo thì đôi tai nhạy bén bẩm sinh của cô đột ngột giật nảy
Tiếng một cành cây khô bị giẫm gãy từ phía lùm cây rậm rạp phía sau
Nhưng điều khiến Lý Nguyệt lạnh sống lưng chính là tiếng thở
Đó không phải là nhịp thở bình thường, mà là tiếng thở dồn dập, nghẹn ứ, tràn đầy sự giận dữ và điên cuồng đang cố gắng kìm nén
Âm thanh ấy quen thuộc đến đáng sợ
Thanh Dao đứng khuất sau bóng râm của tòa nhà, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ké, nhìn trừng trừng vào phong thư trên tay nam sinh kia
Cơn ghen tuông bệnh hoạn dâng lên như thủy triều, nhấn chìm lý trí của chị ta
Kẻ nào dám chạm vào món đồ chơi của tôi? Kẻ nào dám nhìn em bằng ánh mắt đó?
Sự xuất hiện của nam sinh này chính là một mối nguy hiểm đối với tình yêu vặn vẹo mà Thanh Dao dành cho cô
Những ngón tay chị ta siết chặt thành nắm đấm, nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt u ám
Chị ta khẽ thì thầm trong góc tối
Lục Thanh Dao
Rác rưởi... biến mất đi
Vì quá bối rối trước lời tỏ tình, Lý Nguyệt vội vã trả lời cậu bạn rồi ôm cặp chạy đi, không kịp kiểm tra lùm cây phía sau
Ngày hôm sau, vị trí bên cạnh cậu nam sinh ấy trống trơn
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, cậu ta hoàn toàn không đến lớp
Tin tức nam sinh ấy đột ngột mất tích không một dấu vết bắt đầu lan truyền khắp các giảng đường
Cảnh sát thậm chí đã đến trường để lấy lời khai, nhưng không ai tìm được bất kỳ manh mối nào
Trong buổi chiều nhập nhẹm tối, Lý Nguyệt đứng ở hành lang hành chính, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho người bạn học
Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh, mềm mại đặt lên vai cô từ phía sau
Lục Thanh Dao
Em đang lo lắng chuyện gì sao, Lý Nguyệt?
Thanh Dao đứng đó, gương mặt vẫn u ám như mọi khi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập sự dịu dàng giả tạo
Chị ta ôm cô vào lòng mình, đôi tai nhạy bén của Lý Nguyệt áp sát vào lồng ngực chị ta, nghe thấy tiếng tim đập bình thản, chậm rãi đến lạ lùng — nhịp đập của một kẻ vừa thực hiện xong một tội ác mà không hề có một chút gợn sóng tội lỗi
Kể từ sau sự mất tích chấn động của cậu nam sinh tỏ tình hôm ấy, một bầu không khí rùng rợn bắt đầu bao trùm lấy cuộc sống của Tiểu Lý Nguyệt
Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là một sự cố hy hữu
Nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, một chuỗi những sự kiện kỳ quái liên tiếp xảy ra khiến cô rơi vào hoảng loạn
Bất cứ ai có ý định đến gần hoặc thân thiết với cô đều biến mất một cách không một dấu vết
Đầu tiên là cô bạn cùng bàn ở giảng đường, người duy nhất hay rủ Lý Nguyệt đi ăn trưa và cười đùa cùng cô
Một buổi tối, sau khi nhắn tin rủ Lý Nguyệt ngày mai cùng đi thư viện, cô bạn ấy liền bốc hơi khỏi thế giới này
Chiếc ghế bên cạnh Lý Nguyệt lại trống thêm một chỗ
Tiếp theo là người anh quản lý ở quán ăn làm thêm
Thấy Lý Nguyệt chăm chỉ lại hiền lành, anh thường ở lại muộn để phụ cô dọn dẹp và nhắc nhở cô đi đường cẩn thận
Nhưng chỉ ba ngày sau khi anh ngỏ ý muốn chở cô về nhà vì trời mưa to, người ta không còn thấy anh đi làm nữa
Điện thoại thuê bao, gia đình hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng
Xung quanh Tiểu Lý Nguyệt bỗng chốc trở thành một "vùng đất chết"
Bạn bè bắt đầu e dè, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại và né tránh
Họ rỉ tai nhau rằng cô mang một thứ vận xui rủi rợn, ai dính vào cũng gặp tai ương
Lý Nguyệt từ một cô gái năng nổ, có nhiều bạn bè, giờ đây bị cô lập hoàn toàn giữa ngôi trường đại học rộng lớn
Cô khóc nức nở sau mỗi giờ học, vừa sợ hãi, vừa không hiểu mình đã làm sai điều gì để rồi gieo rắc bất hạnh cho những người tốt bụng xung quanh
Nhưng trong những chuỗi ngày tăm tối và cô độc ấy, chỉ có duy nhất một người không bao giờ rời bỏ cô
Lục Thanh Dao
Đừng khóc. Em còn có tôi mà
Mỗi khi Lý Nguyệt gục ngã, Lục Thanh Dao lại xuất hiện
Chị ta dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mềm mại
Khí chất u ám thường ngày của Thanh Dao dường như biến mất, thay vào đó là một sự che chở tuyệt đối, một bến đỗ duy nhất cho tâm hồn đang vụn vỡ của Lý Nguyệt
Thanh Dao hít hà mùi hương thuần khiết trên tóc cô, đôi mắt u ám lóe lên tia nhìn điên cuồng, thỏa mãn
Đúng rồi, cứ khóc đi, cứ sợ hãi đi
Cả thế giới này sẽ bỏ rơi em, chỉ có tôi là ở lại
Em chỉ được phép nhìn thấy một mình tôi thôi
Sự mất tích của những kẻ kia chính là tác phẩm do một tay chị ta đạo diễn
Bằng sự cuồng yêu và tính cách bệnh hoạn, Thanh Dao không cho phép bất kỳ ai chạm vào, thậm chí là nói chuyện quá ba câu với "bảo vật" của mình
Sự chiếm hữu điên cuồng này đang đẩy Lý Nguyệt vào cái bẫy cô độc mà chị ta đã giăng sẵn
Lý Nguyệt rúc đầu vào vai Thanh Dao, cơ thể khẽ run lên
Giữa không gian yên ắng, đôi tai nhạy bén bẩm sinh của cô áp sát vào lồng ngực chị ta
Thình thịch... Thình thịch...
Nó vẫn là nhịp tim bình thản, chậm rãi đến lạnh lùng ấy
Nhưng lần này, khi Lý Nguyệt khóc càng lớn, cô chợt nhận ra nhịp tim của Thanh Dao lại khẽ tăng nhanh một chút
Đó không phải là nhịp tim của sự xót xa hay lo lắng cho cô... mà là nhịp điệu dồn dập đầy phấn khích của một kẻ săn mồi đang tận hưởng sự tuyệt vọng của con mồi trong tay mình
Một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Lý Nguyệt
tấm mặt nạ ngoan ngoãn
Nỗi sợ hãi bị cô lập khiến tinh thần của Tiểu Lý Nguyệt ngày càng suy sụp
Nhận thấy sức khỏe của cô không tốt, Lục Thanh Dao đã chủ động đề nghị đưa cô về căn hộ riêng của chị ta để "tiện chăm sóc"
Trong lúc yếu lòng và hoảng loạn nhất, Lý Nguyệt đã gật đầu chấp nhận, ngỡ rằng nơi đây sẽ là tổ ấm an toàn giúp cô trốn tránh khỏi những điều kỳ quái đang diễn ra ngoài kia
Căn hộ của Thanh Dao nằm ở một khu chung cư cũ, không gian luôn bật điều hòa ở nhiệt độ thấp và rèm cửa lúc nào cũng kéo kín, tạo cảm giác âm u, biệt lập với thế giới
Một buổi chiều, Thanh Dao ra ngoài mua cháo cho cô
Trước khi đi, chị ta không quên dặn dò bằng chất giọng trầm ấm nhưng đầy tính ra lệnh
Lục Thanh Dao
Ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ truyền nước nhé, đừng đi lung tung
Lục Thanh Dao
Tôi sẽ về ngay
Lý Nguyệt nằm trên giường, nhưng cơn sốt nhẹ không làm giảm đi sự nhạy bén bẩm sinh của đôi tai cô
Khi tiếng bước chân của Thanh Dao xa dần rồi mất hẳn sau tiếng cửa chính sập lại, không gian xung quanh trở nên im ắng đến tịch mịch
Tiếng nước nhỏ giọt từ nhà vệ sinh. Tiếng kim đồng hồ tích tắc
Và rồi... một âm thanh cực kỳ nhỏ, trầm đục và run rẩy bắt đầu lọt vào màng nhĩ của Lý Nguyệt
Nó không phát ra từ căn phòng này, mà đến từ căn phòng bên cạnh — căn phòng luôn bị Thanh Dao khóa chặt bằng hai lớp khóa mã số mà chị ta bảo là "nơi để đồ cũ"
Tiếng động đó rất nghẹn, giống như có vật gì đó va đập vào tường bêtông, kèm theo tiếng rên rỉ u uất bị bóp nghẹt bởi vải bạt hoặc băng dính
Mạch máu trong người Lý Nguyệt như đông cứng lại
Nhịp điệu này, tần số âm thanh này... rất giống với tiếng nấc cụt đặc trưng của cậu bạn cùng lớp đã mất tích một tháng trước
Cậu bạn đó mỗi khi căng thẳng đều sẽ nấc cụt liên hồi với âm lượng nhỏ
Dù chân tay còn bủn rủn do trận ốm, Lý Nguyệt vẫn bấu chặt tay vào thành giường, chậm rãi bước xuống
Cô bước từng bước thật khẽ khàng trên nền nhà đá hoa lạnh ngắt, tiến về phía cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đang khóa chặt
Cô áp sát tai vào khe cửa
Lần này, âm thanh vang lên rõ mồn một
Không chỉ có tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi tai nhạy bén của cô còn bắt được tiếng kim loại ma sát — tiếng xích sắt loảng xoảng chạm vào nhau dưới sàn nhà
Chưa kịp bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe thấy, đôi tai của Lý Nguyệt chợt giật nảy một cái tai hại
Từ phía hành lang ngoài cửa căn hộ, tiếng bước chân thanh thoát, dứt khoát quen thuộc đang vang lên
Tốc độ di chuyển rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với thời gian đi mua cháo bình thường
Lý Nguyệt hoảng loạn tột độ
Cô dùng hết sức bình sinh, lảo đảo chạy thật nhanh về giường, kéo chăn trùm kín người, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình để giả vờ như đang ngủ say
Tiếng bước chân của Thanh Dao tiến vào phòng ngủ
Chị ta đặt túi cháo lên bàn, rồi chậm rãi bước đến bên giường
Lý Nguyệt nhắm chặt mắt, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt u ám, cuồng nhiệt của chị ta đang nhìn chằm chằm vào mình
Bàn tay lành lạnh của Thanh Dao luồn vào trong chăn, dịu dàng vuốt ve gò má cô
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi tai của Lý Nguyệt nghe thấy tiếng tim đập của Thanh Dao
Nhịp tim của chị ta đang đập rất nhanh, tràn đầy sự nghi ngờ và cảnh giác
Chị ta đang kiểm tra xem cô có thật sự ngủ hay không
Lục Thanh Dao
Lý Nguyệt, em ngoan thật đấy...
Thanh Dao thì thầm, nụ cười vặn vẹo khẽ nở trong bóng tối
Nằm dưới lớp chăn mỏng, nước mắt của Lý Nguyệt âm thầm tuôn rơi
Sự thật rùng rợn bắt đầu lộ diện
Người chị ta dịu dàng, người luôn ở bên che chở cô bấy lâu nay... hóa ra lại là một con quỷ độc ác, đứng sau toàn bộ những vụ mất tích kinh hoàng xung quanh cô
Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt tâm trí Tiểu Lý Nguyệt, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc cô gái nhỏ phải giữ bình tĩnh
Cô hiểu rằng, đối diện với một Lục Thanh Dao bệnh hoạn và có sức mạnh thể chất vượt trội, bất kỳ sự chống cự thô bạo nào lúc này cũng chỉ tự đẩy bản thân vào ngõ cụt
Cách duy nhất để cứu những người bên trong và tự giải thoát cho chính mình là giả vờ ngoan ngoãn
Những ngày sau đó, Lý Nguyệt biến mình thành một chú mèo nhỏ hoàn toàn phục tùng
Cô không còn khóc lóc, không hỏi về những người bạn đã mất tích, cũng không bày tỏ ý định muốn rời khỏi căn hộ nữa
Tiểu Lý Nguyệt
Chị Dao, cháo ngon lắm. Cảm ơn chị đã chăm sóc em
Mỗi lần Thanh Dao mang đồ ăn vào, Lý Nguyệt đều ngước đôi mắt ngây thơ, dịu dàng lên nhìn chị ta, nở nụ cười ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Sự thay đổi này khiến Thanh Dao vô cùng đắc ý
Cơn cuồng yêu của chị ta như được vuốt ve, sự cảnh giác đối với cô gái nhỏ cũng dần hạ xuống
Chị ta thường xuyên ôm lấy cô, thì thầm những lời chiếm hữu điên cuồng, và Lý Nguyệt chỉ biết cắn răng chịu đựng, vùi đầu vào vai chị ta giả vờ hưởng ứng
Nhưng trong lúc bàn tay lạnh lẽo của Thanh Dao vuốt ve cô, đôi tai nhạy bén của Lý Nguyệt chưa bao giờ ngừng hoạt động
Cô đang chờ đợi một cơ hội.
Cơ hội đến vào một buổi tối muộn, khi Thanh Dao chuẩn bị vào căn phòng khóa kín để "kiểm tra đồ đạc"
Chị ta nghĩ Lý Nguyệt đã ngủ say sau khi uống thuốc cảm
Tích. Tích. Tích. Tích. Cạch
Tiếng bấm mã số vang lên rất khẽ từ hành lang, nhưng đối với đôi tai nhạy bén bẩm sinh của Lý Nguyệt, mỗi âm thanh đều được khuếch đại vô cùng rõ nét
Cô tập trung toàn bộ tinh thần để phân tích dải âm thanh từ những nút bấm bọc cao su của ổ khóa điện tử
Căn cứ vào cao độ trầm bổng khác nhau khi ngón tay Thanh Dao nhấn xuống từng vị trí trên bảng số, cùng với nhịp điệu ngắt nghỉ, Lý Nguyệt âm thầm ghi nhớ chuỗi âm thanh ấy trong đầu
Nút số 2 nằm ở góc trên có tiếng kêu đục hơn...
Nút số 9 ở dưới nghe vang hơn một chút...
Cô cứ thế lặp đi lặp lại nhịp điệu đó trong tâm trí
Đó là ngày sinh của một ai đó, hoặc có thể chính là ngày chị ta gặp cô vào năm 2006?
Không quan trọng, cô đã có được dãy số
Chờ đến khi Thanh Dao trở ra, khóa cửa lại rồi đi tắm, Lý Nguyệt lập tức hành động
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm là lớp bọc hoàn hảo cho những bước chân của cô
Lý Nguyệt nén nhịp thở, bước đến trước cánh cửa gỗ nâu sẫm. Ngón tay cô run rẩy đưa lên bảng số
Cô bấm nhẹ từng nút, cố mô phỏng lại đúng những âm thanh mình đã nghe được
2... 0... 0... 6... 0... 9...
Một tiếng đèn xanh bật sáng
Khóa chốt bên trong khẽ thụt vào với một tiếng "xoạch" rất nhỏ
Mật mã hoàn toàn chính xác!
Lý Nguyệt nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cô từ từ đẩy cánh cửa ra, một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi rỉ sét xộc thẳng vào mũi
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng không cửa sổ, đôi mắt cô dần thích nghi và nhìn rõ cảnh tượng hãi hùng bên trong
Lý Nguyệt bàng hoàng suýt bật khóc khi nhìn thấy cậu bạn nam sinh và cô bạn cùng bàn đang bị xích chân ở góc tường, miệng bị bịt chặt bằng băng dính đen
Gương mặt họ hốc hác, ngập tràn sự hoảng sợ
Tiểu Lý Nguyệt
Suỵt... tớ đến cứu hai cậu đây
Lý Nguyệt thì thầm, vội vàng quỳ rạp xuống bên cạnh cậu bạn nam sinh
Cậu bạn trợn trừng mắt, điên cuồng lắc đầu, cố phát ra những tiếng kêu “ư... ứ..."
Nghẹn ngào trong cổ họng như muốn cảnh báo điều gì đó, nhưng Lý Nguyệt vì quá hoảng hốt nên không kịp suy nghĩ nhiều
Cô dùng đôi bàn tay run rẩy của mình, cố gắng tìm chốt mở hoặc tìm cách giật mạnh sợi xích sắt đang khóa chặt cổ chân cậu bạn
Tiếng kim loại loảng xoảng va vào nhau dội lên trong không gian chật hẹp
Đột ngột, đôi tai nhạy bén của Lý Nguyệt giật nảy
Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã tắt từ lúc nào
Và thay vào đó, một âm thanh thanh thoát, dứt khoát của những bước chân trần đang tiến thật chậm, thật nhẹ nhàng về phía căn phòng này
Chị ta di chuyển không một tiếng động đối với người thường, nhưng không thể qua mắt được thính giác của cô
Lý Nguyệt đứng hình, tay vẫn đang nắm chặt sợi xích sắt lạnh ngắt
Cô cảm nhận được một chiếc bóng đen lớn đang đổ dài từ khe cửa hờ vào trong phòng
Cánh cửa gỗ từ từ bị đẩy mở hoàn toàn
Lục Thanh Dao đứng đó, mái tóc dài còn ướt nước rũ rượi, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng
Gương mặt chị ta chìm trong bóng tối, nhưng đôi đồng tử thì lóe lên một thứ ánh sáng bệnh hoạn, vặn vẹo đến gai người
Chị ta nhìn bàn tay Lý Nguyệt đang chạm vào chân của nam sinh kia, rồi chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo
Lục Thanh Dao
Em thương hại nó đến thế sao, Lý Nguyệt của tôi?
Chất giọng trầm u ám vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch
Thanh Dao bước vào, từ tốn khóa trái cửa phòng lại
Tiếng khóa “cạch” vang lên như một bản án tử hình, chính thức khép lại sự tự do của Lý Nguyệt
Chị ta đã bắt quả tang cô ngay tại trận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play