[Kimetsu No Yaiba] Hẹn Ngày Gặp Lại.
#1
Author.
Không sợ hết ideas.
Khu rừng phía sau thị trấn chìm trong một thứ tĩnh lặng đến gai người.
Và ánh trăng đầu tháng mỏng manh như một sợi chỉ bạc yếu ớt vắt ngang bầu trời đen thẫm.
Ngôi nhà nhỏ nằm cô độc giữa khoảng trống của những tán cây cổ thụ cổ kính.
Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng ba chị em lên bức tường gỗ.
Mina Hanami.
Đi mua kẹo với em đi!
Mina Hanami.
Em muốn ăn kẹo mạch nha ở thị trấn!
Cô chị song sinh đang ra sức níu lấy vạt áo của người chị lớn.
Gương mặt cô bé phụng phịu với đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hờn dỗi.
Kyoto thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ tay Mina ra khỏi áo mình.
Chỉnh lại chiếc chăn mỏng đang đắp trên đùi của Hinata – đứa em út đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng.
Kyoto Hanami.
Mina ngoan nào.
Kyoto Hanami.
Trời đã tối muộn rồi.
Kyoto Hanami.
Đường rừng trơn trượt và nguy hiểm lắm.
Kyoto Hanami.
Hôm nay chúng ta ăn khoai nướng nhé?
Mina Hanami.
Em không muốn!
Mina Hanami.
Ban sáng lúc từ thị trấn về.
Mina Hanami.
Chị đã hứa là sẽ mua cho em rồi mà!
Mina Hanami.
Chị là đồ thất hứa!
Mina dậm chân rầm rầm xuống sàn gỗ.
Ngược lại với sự ồn ào ấy.
Đứa em út trầm mặc – chỉ lặng lẽ ngước đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn nhìn chị gái.
Cô bé khẽ kéo nhẹ góc áo của Kyoto.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị Kyoto...
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị nghỉ ngơi đi.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Hôm nay chị gánh củi cả ngày mệt rồi.
Một nụ cười ấm áp như nắng sớm.
Kyoto Hanami.
Hina của chị lúc nào cũng hiểu chuyện.
Kyoto Hanami.
Đáng lẽ ở tuổi của các em.
Kyoto Hanami.
Các em phải được đòi hỏi chứ...
Mina Hanami.
Chị thiên vị!
Mina Hanami.
Chị lúc nào cũng bênh nó!
Mina Hanami.
Nó không muốn nhưng em muốn!
Mina hét lên cắt ngang lời Kyoto.
Nhưng ngay khi tiếng hét của Mina vừa dứt.
Một tràng âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài sân vang lên.
Đó là tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô.
Nhưng nó nặng nề và kéo lê một cách bất thường.
Một mùi hôi thối và tanh tưởi như xác động vật phân hủy theo khe cửa lọt vào phòng.
Bản năng của một người chị cả đã mất cha mẹ từ sớm khiến cô lập tức cảm thấy mùi của nguy hiểm.
Mina Hanami.
Có chuyện gì vậy chị?
Mina Hanami.
Con chó nhà bên sang chơi ạ?
Kyoto Hanami.
Im lặng ngay.
Giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự nghiêm khắc chưa từng có.
Cô lập tức thổi tắt ngọn đèn dầu.
Căn phòng rơi vào bóng tối dày đặc.
Kyoto ôm chặt lấy vai cả Mina và Hinata.
Kéo mạnh hai đứa trẻ vào căn phòng ngủ phía trong.
Kyoto Hanami.
"Cái mùi này..."
Kyoto Hanami.
"Không giống mùi của con người hay thú dữ."
Kyoto Hanami.
"Nó tanh quá..."
Bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào gấu áo của chị cả.
Mina Hanami.
Chị làm cái gì thế?
Mina vừa đi vừa ngọ nguậy đầy khó chịu.
Kyoto Hanami.
Mina, im lặng nào.
Kyoto Hanami.
Làm ơn im lặng đi.
Kyoto đẩy hai đứa trẻ vào sâu trong chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ ở góc phòng.
Không gian bên trong chật chội.
Kyoto cũng lách người vào theo.
Vòng tay gầy guộc của cô ôm trọn lấy hai đứa em vào lòng.
Mina Hanami.
Chị ơi... trộm ạ?
Mina Hanami.
Nhà mình có gì đâu mà trộm lấy?
Giọng bắt đầu run lên vì sợ nhưng vẫn không thôi cựa quậy.
Kyoto Hanami.
Chị bảo im lặng.
Kyoto Hanami.
Nhắm mắt lại và không được phát ra tiếng động.
Kyoto ra hiệu bằng cách đặt một ngón tay lên môi.
Tiếng bước chân đã đến rất gần.
Cánh cửa chính bằng gỗ dày bị một lực lượng kinh hoàng nào đó đánh sập hoàn toàn.
Tiếng gỗ gãy vụn vang lên chói tai.
Qua khe hở nhỏ của cánh cửa tủ.
Ba cặp mắt mở to kinh hoàng nhìn ra ngoài.
Một sinh vật có hình dáng dị hợm.
Làn da xám xịt như xác chết.
Hàm răng lởm chởm những chiếc răng nanh nhọn hoắt bước vào.
Đôi mắt nó đỏ rực như máu.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Quỷ..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Đó là quỷ trong lời kể của dân làng sao?"
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Không thể nào..."
Hinata nín thở hoàn toàn.
Tim cô bé đập mạnh đến mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.
Cô bé không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Đôi mắt dán chặt vào bóng đen ngoài kia.
Con quỷ hít hà không khí.
Nó lầm bầm bằng giọng khàn đặc:
Nvp.
Mùi của những đứa trẻ...
Nó bắt đầu tiến về phía phòng ngủ.
Mỗi bước chân của nó như dậm thẳng vào lý trí của ba chị em.
Kyoto ôm chặt lấy hai em.
Nước mắt cô rơi xuống tóc Hinata.
Nhưng cô không dám thở mạnh.
Con quỷ dừng lại ngay trước chiếc tủ quần áo.
Khoảng cách gần đến mức họ có thể nhìn thấy những mạch máu đen thẫm hằn trên mặt nó.
Nó đưa chiếc mũi dị dạng lên ngửi ngửi.
Có lẽ vì mùi gỗ mục quá nồng nạc.
Con quỷ quay lưng đi hướng khác.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Nó đi rồi..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Nó sắp đi rồi..."
Một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng cô bé.
Kyoto khẽ thở phào một hơi cực nhỏ.
Ngay cái khoảnh khắc sinh tử ấy.
Mina – lúc này đã hoảng loạn tột độ và không thể chịu đựng nổi sự ngột ngạt.
Bất ngờ dùng hết sức đẩy mạnh Kyoto ra.
Mina Hanami.
Buông tôi ra!
Mina Hanami.
Tôi không muốn ở đây!
Mina Hanami.
Tôi muốn đi mua kẹo!
Mina Hanami.
Chị thả tôi ra!
Tiếng hét thất thanh của Mina vang dội khắp căn nhà hoang vắng.
Kyoto Hanami.
Mina! Không!
Kyoto thảng thốt kêu lên.
Cái đầu dị hợm của nó quay ngoắt 180 độ về phía chiếc tủ gỗ.
Ngoác đến tận mang tai xuất hiện trên khuôn mặt gớm ghiếc của nó.
Chiếc tủ quần áo bị một cú tát của con quỷ đánh tan tành thành từng mảnh vụn.
Sức ép khiến cả ba chị em văng ra sàn nhà.
Trước khi con quỷ kịp lao vào hai đứa trẻ.
Kyoto đã nhanh như cắt đứng bật dậy.
Chắn ngay trước mặt Mina và Hinata.
Kyoto Hanami.
Hai đứa chạy ngay đi!
Bàn tay hộ pháp đầy móng vuốt của nó lao đến.
Bóp chặt lấy chiếc cổ gầy gò của Kyoto rồi nhấc bổng cô lên không trung.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị Kyoto!
Hinata hét lên, đôi mắt mở to chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Mặt Kyoto đỏ bừng, rồi dần chuyển sang tím tái vì ngột ngạt.
Khí quản của cô bị bóp nghẹt, nhưng đôi mắt cô vẫn kiên định nhìn hai đứa em gái.
Kyoto Hanami.
Chạy... mau...
Kyoto dùng chút sức lực cuối cùng.
Rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả – thứ duy nhất cô có để tự vệ.
Bằng một động tác dứt khoát.
Cô đâm mạnh lưỡi dao vào mắt trái của con quỷ.
Con quỷ rú lên đau đớn, máu đen bắn ra tung tóe.
Sự đau đớn khiến nó buông lỏng tay.
Kyoto ngã sụp xuống sàn, ho sặc sụa.
Nhưng con quỷ đã phát điên.
Nó điên cuồng vung tay, móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào lồng ngực của Kyoto.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Nee-san!
Nhưng Mina lúc này đã mặt cắt không còn giọt máu.
Lập tức túm lấy tay Hinata kéo chạy thục mạng ra phía cửa sau.
Mina Hanami.
Chạy đi Hina!
Mina Hanami.
Nó sẽ giết cả chúng ta mất!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Buông em ra!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị Kyoto vẫn còn ở đó!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Buông ra!
Cố gắng giãy giụa để quay lại.
Nhưng sức mạnh của sự sợ hãi khiến Mina kéo đứa em út đi với một tốc độ kinh hoàng.
Tiếng cười man rợ của con quỷ hòa cùng tiếng gầm rú đau đớn vang vọng khắp khu rừng.
Hai đứa trẻ mười tuổi chạy trối chết trong đêm tối.
Gai nhọn đâm nát lòng bàn chân.
Nhưng chúng không dám dừng lại.
Cho đến khi cả hai lao ra một khoảng trống bên bờ suối.
Hinata dùng hết sức bình sinh hất mạnh tay Mina ra.
Hinata ngã phịch xuống bãi cỏ, thở dốc.
Nước mắt hòa cùng máu và bùn đất trên mặt.
Cô bé ngước lên nhìn chị gái mình bằng ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ và uất ức.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tại sao?
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tại sao chị lại làm như vậy?
#2
Mina cũng ngã quỵ xuống bên cạnh.
Mina Hanami.
Chị... chị không biết!
Mina Hanami.
Lúc đó chị hoảng quá...
Mina Hanami.
Chị không cố ý mà!
Mina Hanami.
Hina... chị sợ lắm!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị hoảng quá?
Giọng Hinata run lên nhưng là vì tức giận.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Nếu chị không đòi đi mua kẹo.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Nếu chị chịu im lặng như chị Kyoto bảo.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Thì con quỷ đó đã bỏ đi rồi.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tại sao chị lại đẩy chị Kyoto ra ngoài?
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tại sao chị lại hại chết chị ấy chứ?
Mina ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, lớn tiếng phân bua:
Mina Hanami.
Chị đã bảo là chị không biết mà!
Mina Hanami.
Em thì biết cái gì?
Mina Hanami.
Lúc đó đứng trước con quỷ.
Mina Hanami.
Em không sợ sao?
Mina Hanami.
Chị chỉ muốn thoát ra ngoài thôi!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chỉ vì chị muốn thoát ra ngoài mà chị đẩy người chị nuôi nấng chúng ta vào chỗ chết sao?
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị có còn là con người không hả?
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị nói đi!
Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng của đứa em út.
Tiếng khóc của cô bé nhỏ dần, rồi biến mất.
Sự hoảng loạn trên gương mặt Mina dần thay thế bằng một vẻ bất cần.
Một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên môi đứa trẻ mười tuổi.
Phủi bụi trên váy rồi nhìn thẳng vào Hinata.
Mina Hanami.
Chị nói cho em biết.
Mina Hanami.
Chị ghét chị Kyoto!
Mina Hanami.
Ghét cay ghét đắng!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị nói cái gì...?
Mina Hanami.
Chị ghét chị ta!
Mina hét lên, giọng điệu đầy sự ích kỷ và ghen tị.
Mina Hanami.
Lúc nào chị ta cũng tỏ ra cao thượng.
Mina Hanami.
Lúc nào cũng bắt chị phải nhường nhịn.
Mina Hanami.
Lúc nào cũng khen em hiểu chuyện rồi bắt chị phải học theo em!
Mina Hanami.
Chị ghét cái nhà này.
Mina Hanami.
Ghét sự nghèo khổ này!
Mina Hanami.
Chị ghét chị ta.
Mina Hanami.
Đơn giản là vậy thôi.
Mina Hanami.
Chẳng vì lý do gì cả!
Mina Hanami.
Chị ta chết rồi thì đã sao?
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chị...
Cô bé nhìn người chị song sinh trước mặt.
Cảm thấy người này xa lạ đến đáng sợ.
Bản chất ích kỷ của Mina đã hoàn toàn lộ rõ sau cái chết của chị cả.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Hóa ra..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Người sống cùng mình bấy lâu nay lại là một con quái vật đáng sợ như thế này sao?"
Hinata siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ máu.
Một luồng gió mạnh bất ngờ lướt qua.
Tiếng lá cây xào xạc dữ dội cắt ngang cuộc tranh cãi của hai chị em.
Từ trong bóng tối của tán rừng.
Con quỷ một mắt lúc nãy lao ra.
Một bên mắt của nó vẫn còn cắm con dao của Kyoto, máu đen chảy dài xuống cằm.
Nvp.
Tao sẽ nhai nát xương tụi bây!
Nó lao đến với vận tốc cực nhanh.
Mục tiêu chính là Mina – kẻ đang đứng gần nó nhất.
Mina Hanami.
Hina cứu chị!
Mina lập tức mất sạch vẻ ngạo mạn vừa rồi.
Khóc lóc thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu chờ đợi cái chết.
Nhưng bản năng vẫn khiến cô bé lao lên, định lấy thân mình che cho chị.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Chị Kyoto..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Em đến với chị đây..."
Nhưng cái chết không đến.
Một tia sáng lấp lánh như pháo hoa rực rỡ xé toạc màn đêm.
Một dải lụa xám thép lướt qua không trung với một tốc độ không thể tin nổi.
Cái đầu của con quỷ tách rời khỏi cổ.
Rơi bịch xuống đất rồi lăn mấy vòng trước khi bắt đầu phân hủy thành tro bụi.
Một bóng người cao lớn đáp xuống tảng đá cạnh bờ suối.
Đó là một thanh niên có thân hình cực kỳ vạm vỡ.
Mái tóc trắng được băng lại bằng một chiếc băng đô đính đầy những viên ngọc lấp lánh.
Trên người anh ta khoác một bộ trang phục kỳ lạ.
Hai thanh đại đao khổng lồ xích lại với nhau được dắt sau lưng.
Anh ta tạo một tư thế đầy ngạo nghễ, đưa tay lên vuốt tóc.
Uzui Tengen.
Quá hào nhoáng!
Uzui Tengen.
Con quỷ cấp thấp này mà cũng dám làm loạn trước mặt Uzui Tengen ta đây sao?
Hinata mở to mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.
Cô bé không cảm thấy biết ơn.
Ngược lại, đôi mắt út nhà Hanami tràn ngập sự cảnh giác và bài xích.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Người này... là ai?"
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Tại sao lại ăn mặc màu mè và kỳ quặc như vậy giữa đêm hôm thế này?"
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Lại còn tự luyến nữa..."
Chắn trước mặt Mina, ánh mắt lạnh băng.
Nghe thấy tiếng động, Mina hé mắt nhìn.
Ngay khi nhận ra mối nguy hiểm đã qua và người đàn ông kia là người cứu mạng.
Mina lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô bé lại bày ra vẻ mặt đáng thương.
Nước mắt ngắn nước mắt dài bò rạp đến dưới chân Uzui Tengen, nắm lấy gấu quần anh ta.
Mina Hanami.
Oa... Huhu... Anh ơi.
Mina Hanami.
Cứu chúng em với!
Mina Hanami.
Chị ấy... em ấy định giết em!
Mina Hanami.
Em ấy mắng em.
Mina Hanami.
Đẩy em cho quỷ dữ!
Mina Hanami.
Hức...- em sợ lắm!
Mina vừa khóc vừa chỉ tay về phía Hinata.
Với bộ dạng rách rưới khóc lóc thảm thiết của Mina và vẻ mặt lạnh lùng không một giọt nước mắt của Hinata.
Ai cũng sẽ nghĩ Hinata là kẻ bắt nạt.
Uzui Tengen cúi xuống nhìn hai đứa nhóc.
Anh nhìn Mina đang khóc lóc thảm thiết.
Rồi lại nhìn sang Hinata – người đang đứng thẳng.
Đôi mắt nhìn anh đầy vẻ thù địch và không chút thiện cảm.
Uzui Tengen.
Khóc lóc thế này thì chẳng hào nhoáng chút nào cả.
Uzui nhíu mày, giọng anh oang oang.
Uzui Tengen.
Còn nhóc kia.
Uzui Tengen.
Mắt nhìn người cứu mạng mình như thế là sao?
Uzui Tengen.
Ta vừa cứu mạng hai đứa đấy nhé?
Hinata không thèm trả lời.
Cô bé quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng:
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tôi không cầu xin anh cứu.
Uzui Tengen.
Nhóc con này thú vị đấy.
Anh rút một chiếc khăn tay ra lau vết máu trên thanh đao.
Uzui Tengen.
Nhưng mà khu rừng này không an toàn đâu.
Uzui Tengen.
Gia đình hai đứa đâu rồi?
Mina nhanh nhảu cướp lời, vừa sụt sịt vừa nói:
Mina Hanami.
Chết... chết hết rồi ạ.
Mina Hanami.
Ba mẹ mất sớm.
Mina Hanami.
Chị cả của em vừa rồi bị con quỷ kia giết để cứu chúng em...
Mina Hanami.
Hức-... giờ chúng em không còn nơi nào để đi nữa.
Mina Hanami.
Xin hãy cưu mang em...
Uzui Tengen thu lại nụ cười bỡn cợt, ánh mắt anh trầm xuống khi nghe đến việc gia đình chúng bị sát hại.
Uzui Tengen.
Lại thêm những nạn nhân của quỷ...
Uzui Tengen.
Hiện tại Sát Quỷ Đội đang thiếu người trầm trọng.
Uzui Tengen.
Thằng chả Gyomei thì suốt ngày tụng kinh khóc lóc.
Uzui Tengen.
Một mình ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi thật là không hào nhoáng chút nào.
Xách cổ cả Mina và Hinata lên như xách hai chú mèo con dưới nách.
Bất chấp sự giãy giụa của Hinata.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Buông tôi ra!
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Tên màu mè này!
Hinata vùng vẫy, đánh vào tay Uzui.
Uzui Tengen.
Im lặng đi nhóc!
Uzui Tengen.
Ta sẽ mang hai đứa về Phủ Chúa Công.
Uzui Tengen.
Đi gặp Oyakata-sama rồi tính tiếp.
Uzui Tengen vận tốc độ, phóng vụt đi trong màn đêm.
Để lại phía sau ngôi nhà nhỏ đang cháy lụi và một tuổi thơ đã hoàn toàn vỡ nát của hai chị em nhà Hanami.
#3
Màn đêm dần lùi xa, nhường chỗ cho những tia nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá.
Bầu không khí tĩnh mịch và thanh bình đến lạ kỳ.
Hương hoa tử đằng thoang thoảng trong gió như muốn xoa dịu đi những vết thương rỉ máu của đêm qua.
Sau khi được phu nhân Amane dịu dàng dẫn đi tắm rửa và thay những bộ kimono sạch sẽ.
Hai chị em Hinata và Mina được đưa đến một căn phòng lớn hướng ra sân vườn.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Các con đã đỡ sợ hơn chưa?
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Ngồi xuống đây với ta nào.
Giọng nói của người đàn ông ngồi ở chính giữa căn phòng vang lên, ấm áp và nhẹ nhàng như làn gió xuân.
Đó là vị Chúa công trẻ tuổi.
Lúc này, khuôn mặt ngài vẫn thanh tú.
Đôi mắt trong vắt chưa hề bị che phủ bởi vết sẹo của lời nguyền hắc ám.
Mina Hanami.
Ôi, ngài là...
Mina Hanami.
Ngài là tiên tử sao?
Mina Hanami.
Đêm qua chúng con sợ lắm...
Mina Hanami.
Chị cả của chúng con...
Mina Hanami.
Chị ấy đã bỏ chúng con mà đi rồi...
Mina vừa bước vào đã lập tức quỳ sụp xuống.
Hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở vang lên đầy vẻ đáng thương.
Cô bé cố tình quỳ dịch lên phía trước, bỏ lại Hinata ở phía sau.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Đứa trẻ tội nghiệp.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Ta chia buồn cùng con.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Thật kinh khủng khi phải trải qua chuyện đó.
Chúa công khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự trắc ẩn.
Ngài nhìn sang đứa em út.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Còn con thì sao, cô bé nhỏ?
Hinata lặng lẽ quỳ xuống, hai tay đặt quy củ trên đùi.
Ánh mắt cô bé tuy có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con cảm ơn ngài đã quan tâm.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con vẫn ổn.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Chỉ là...
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Người chết thì cũng đã chết rồi.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Khóc lóc lúc này chẳng thể mang chị Kyoto quay về được nữa.
Mina Hanami.
Sao em lại có thể lạnh lùng với chị Kyoto như thế hả?
Mina Hanami.
Chị ấy mất vì cứu chúng ta mà!
Mina Hanami.
Em ấy từ đêm qua đến giờ cứ mắng nhiếc con.
Mina Hanami.
Con đau lòng lắm...
Mina lập tức quay sang, thút thít tố cáo đứa em út của mình với vẻ mặt uất ức tột cùng.
Hinata khẽ nheo mắt nhìn Mina.
Cô bé không hề mở miệng biện minh.
Cũng không thèm vạch trần việc chính Mina mới là kẻ ích kỷ gián tiếp hại chết chị cả.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Dù sao..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Mình và chị ta cũng là chị em sinh đôi."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Chung một dòng máu."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Chị Kyoto đã dùng mạng để đổi lấy sự sống cho cả hai..."
Hinata Hanami ⋆ Hina.
"Mình không muốn bôi bẩn thanh danh của gia đình trước mặt người ngoài."
Ánh mắt hướng về phía sàn gỗ, giữ một khoảng cách xa xăm.
Một người đàn ông có thân hình khổng lồ, cao lớn như một ngọn núi đang chắp tay trước ngực.
Đó là Nham Trụ Himejima Gyomei.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cương nghị của anh khi anh nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ.
Gyomei Himejima.
A Di Đà Phật...
Gyomei Himejima.
Thật đáng thương xót.
Gyomei Himejima.
Những đứa trẻ mười tuổi đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.
Gyomei Himejima.
Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua.
Gyomei Himejima.
Lòng ta lại đau thắt.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Gyomei và Tengen.
Chúa công mỉm cười nhẹ nhàng, cắt ngang bầu không khí u buồn.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Hai đứa trẻ này tạm thời không còn nơi nương tựa.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Sát Quỷ Đội của chúng ta hiện tại mới chỉ có hai đứa là Trụ cột.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Ta muốn giao hai cô bé này cho hai đứa chỉ dạy.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Các con thấy thế nào?
Uzui Tengen từ bên ngoài bước vào, khoanh tay trước ngực.
Uzui Tengen.
Tôi thì thế nào cũng được!
Uzui Tengen.
Nhưng nuôi dạy trẻ con phải theo phong cách hào nhoáng!
Uzui Tengen.
Hai đứa chọn ai nào?
Uzui Tengen.
Ta hay là lão đồng hương to xác thích khóc lóc này?
Mina ngước mắt lên nhìn.
Một người đàn ông mù lòa và to xác, suốt ngày lẩm bẩm kinh Phật và khóc lóc.
Mina Hanami.
"Nhìn lão này thật nhạt nhẽo và vô vị."
Mina Hanami.
"Suốt ngày tụng kinh thì có gì vui chứ?"
Mina Hanami.
"Ở cạnh lão chắc mình phát điên mất."
Mina Hanami.
"Còn cái anh tóc trắng kia tuy hơi kỳ quặc nhưng phục sức đầy ngọc ngà."
Mina Hanami.
"Lại là người đã ra tay cứu mình đêm qua..."
Mina thầm tính toán trong lòng.
Mina lập tức bò đến bên cạnh Uzui và kéo vạt áo anh ta:
Mina Hanami.
Con... con muốn đi theo đại nhân Uzui!
Mina Hanami.
Ngài ấy đã cứu con.
Mina Hanami.
Con muốn được ngài ấy chỉ bảo!
Uzui Tengen.
Haha! Thấy chưa?
Uzui Tengen.
Sức hút hào nhoáng của ta là không thể bàn cãi!
Chúa công mỉm cười nhìn sang đứa em út:
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Vậy còn Hinata?
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Con có đồng ý đi theo Gyomei không?
Hinata ngước lên nhìn Gyomei.
Dù anh có ngoại hình bặm trợn và đôi mắt không thể nhìn thấy.
Nhưng Hinata lại cảm nhận được một sự bình yên.
Một luồng bão lòng đang được kiềm chế sâu trong người đàn ông này.
Cô bé cúi đầu, giọng nói lễ phép nhưng xa cách:
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con xin nghe theo sự sắp xếp của Chúa công.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con sẽ đi cùng ngài Himejima.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Tốt lắm.
Kagaya Ubuyashiki ⋆ Oyakata.
Vậy mọi chuyện cứ quyết định như vậy nhé.
Chúa công gật đầu dịu dàng.
Sau chuyến hành trình dài, Hinata theo chân Gyomei trở về Nham Phủ.
Căn phủ nằm sâu trên một ngọn núi đá.
Xung quanh là những thác nước chảy xiết và rừng trúc xanh ngắt.
Không gian nơi đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đổ và tiếng chuông gió leng keng.
Gyomei dẫn Hinata vào phòng khách.
Anh ngồi xuống chiếu tatami, đặt tràng hạt xuống bên cạnh.
Gyomei Himejima.
Hinata, con ngồi xuống đi.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Dạ, thưa ngài Himejima.
Hinata ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh.
Gyomei Himejima.
Con có mệt không?
Gyomei Himejima.
Đi đường xa như vậy.
Gyomei Himejima.
Cơ thể của con chắc chịu nhiều vất vả rồi.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con không mệt ạ.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con chịu được.
Gyomei im lặng một chút.
Anh khẽ thở dài, những giọt nước mắt lại chực trào ra:
Gyomei Himejima.
Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng...
Gyomei Himejima.
Ta muốn hỏi ý kiến của con một cách nghiêm túc.
Gyomei Himejima.
Con có thực sự muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không?
Hinata nhìn vào đôi mắt vô hồn của Gyomei.
Cô bé khẽ bấu chặt gấu áo:
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con muốn thưa ngài.
Gyomei Himejima.
Vì hận thù con quỷ đã giết chị con sao?
Gyomei Himejima.
Hận thù là một thứ lưỡi dao hai lưỡi.
Gyomei Himejima.
Nó sẽ thiêu rụi tâm can con trước khi con kịp chạm vào kẻ thù.
Hinata lắc đầu, giọng cô bé tuy nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát:
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con hận quỷ.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Đúng vậy.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Nhưng con muốn mạnh mẽ hơn là vì con không muốn nhìn thấy những người tốt như chị Kyoto phải chết thêm nữa.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Đêm qua...
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con đã quá bất lực.
Hinata Hanami ⋆ Hina.
Con không muốn bản thân mình phải trốn trong tủ và nhìn người thân bị sát hại một lần nào nữa.
Gyomei khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt sương gió của anh:
Gyomei Himejima.
Câu trả lời rất tốt.
Gyomei Himejima.
Bản tính của con thiện lương và kiên định hơn ta tưởng.
Gyomei Himejima.
Được rồi.
Gyomei Himejima.
Nếu con đã quyết tâm.
Gyomei Himejima.
Từ hôm nay ta sẽ chỉ dạy cho con.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play