Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GeGo_SuguSato/JJK] Hoa Nở Trên Mộ Kẻ Không Trở Về.

_Văn án.

"Có những lời hứa được chôn vùi cùng mùa hạ. Có những người rời đi rồi mãi mãi không thể quay về."
Gojo Satoru từng cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh, sẽ không ai có thể cướp mất những điều quan trọng.
Thế nhưng, người đầu tiên tuột khỏi tay cậu lại chính là Geto Suguru.
Một người chọn cứu lấy thế giới, một người chọn hủy bỏ thế giới.
Từ khoảnh khắc con đường chia thành hai ngả, họ đã biết sẽ có một ngày phải đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Suguru mang theo lý tưởng nhuốm đầy máu, từng bước trở thành kẻ bị cả giới Chú thuật sư truy sát. Còn Satoru khoác lên danh hiệu "Kẻ mạnh nhất", lặng lẽ chôn kín trái tim mình sau nụ cười vô tư.
Họ gặp lại nhau vô số lần. Là kẻ địch, là tri kỷ.
Là người yêu nhưng chẳng thể gọi tên mối quan hệ ấy.
Đến cuối cùng, người bóp cò kết thúc tất cả... vẫn là Gojo Satoru.
Nhiều năm sau, mỗi độ xuân về, bên ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh luôn xuất hiện một bó hoa trắng.
Không ai biết người đàn ông tóc bạc đứng lặng hàng giờ trước bia mộ đang nghĩ gì.
Chỉ có gió mùa hạ mang theo lời thì thầm chưa từng được nói thành tiếng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Suguru... hoa lại nở rồi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhưng người tớ chờ... vẫn chưa từng trở về.
"Hoa rồi sẽ nở trên ngôi mộ cũ. Chỉ tiếc người từng hứa cùng ngắm mùa xuân năm ấy... sẽ không bao giờ trở về nữa."
---
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
A.. hihi
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Drop bộ khác để đào bộ mới=))
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
vcl thấy tao tốt không=))
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Thì nói trước luon..
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Cái này ngược
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
BE😈
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Kkk
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Nay tao thử cảm giác mạnh ý mà=))
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Thôi bye bye

_01

Hoa Trắng.
Mùa xuân năm nay đến sớm.
Từng cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi xuống nghĩa trang nằm nép mình giữa sườn núi. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương đất ẩm và mùi cỏ non.
Có một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ từ rất lâu.
Mái tóc trắng nổi bật giữa sắc xuân, cặp kính đen che đi đôi mắt vốn được cả giới Chú thuật kính sợ.
Geto Suguru.
Gojo Satoru cúi người đặt bó hoa bách hợp trắng xuống.
Động tác ấy thành thạo đến mức như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
...
Không ai đáp lại.
Cũng sẽ chẳng còn ai đáp lại nữa.
Satoru ngồi xuống nền cỏ trước bia mộ, chống cằm nhìn hàng chữ đã thuộc nằm lòng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Mùa xuân rồi đấy.
Giọng anh rất khẽ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu ghét mùa xuân lắm mà, đúng không?
Ngày trước, Suguru từng càu nhàu rằng mùa xuân có quá nhiều phấn hoa, làm tóc áo lúc nào cũng dính đầy cánh hoa rơi.
Satoru khi ấy chỉ cười, tiện tay phủi những cánh hoa mắc trên vai người kia.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
_Có tớ phủi cho cậu mà_
Đó là chuyện của mười năm trước.
Mười năm..
Đủ để một lời hứa biến thành ký ức.
Đủ để một người hóa thành nắm tro.
Đủ để người còn sống học cách mỉm cười như chưa từng mất đi điều gì.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Suguru..
Anh gọi cái tên ấy.
Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một hơi thở.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ vừa gặp Shoko.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cô ấy vẫn hút thuốc nhiều như thế.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nanamin cũng chẳng khác gì ngày xưa, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tụi nhỏ năm nhất phiền thật đấy.
Satoru cười. Một nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất cô độc.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Giá mà cậu còn ở đây..
Gió nổi lên.
Những cánh hoa trắng từ bó bách hợp bị cuốn bay, lăn trên nền cỏ rồi dừng lại bên mũi giày của anh.
Satoru cúi xuống nhặt lấy. Khẽ vuốt phẳng cánh hoa đã nhăn.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ nhớ cậu.
Lần này, anh không cười nữa.
Đôi môi mím chặt, giọng nói run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ nhớ cậu lắm, Suguru.
Mười năm.
Đã mười năm.
Kể từ ngày chính tay anh kết thúc sinh mạng của người mình yêu.
Mười năm kể từ ngày ấy vĩnh viễn khép lại.
Người ta vẫn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng chẳng ai nói..
Có những vết thương sẽ theo một người đến hết cuộc đời.
Satoru đứng dậy. Phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần.
Trước khi rời đi, anh đặt tay lên tấm bia lạnh ngắt.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tuần sau tớ lại đến.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Đừng quên tớ nhé.
Không có lời đáp.
Chỉ có gió xuân khẽ lay những bông hoa trắng vừa nở bên ngôi mộ.
Có người từng cười nói rằng:
"Sau này nếu một trong hai chết trước, người còn lại nhớ mang hoa đến thăm nhé."
Khi ấy, cả hai đều nghĩ đó chỉ là một câu đùa.
Đâu ai ngờ..
Lại có người thực hiện lời hứa ấy suốt cả quãng đời còn lại.
---
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Mùa hạ năm mười bảy tuổi, chúng ta từng hứa sẽ đi đến cuối con đường. Cuối cùng, chỉ còn hoa nở trên mộ của kẻ không trở về.

_02

Lá Thư Không Người Nhận.
Gojo Satoru trở về căn hộ khi trời đã sẩm tối.
Cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Anh cúi người tháo giày, đặt chìa khóa lên chiếc tủ gỗ cạnh cửa.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
...
Không còn ai cằn nhằn vì anh vứt giày bừa bãi.
Không còn ai vừa đọc sách vừa nhắc:
Geto Suguru
Geto Suguru
_Satoru, dép để ngay ngắn_
Anh khẽ cười, nụ cười ấy nhanh chóng tan biến.
Căn hộ rộng đến lạ. Rộng hơn rất nhiều kể từ khi chỉ còn một người sống.
Satoru bước đến trước chiếc tủ kính trong phòng khách.
Bên trong không phải vật phẩm quý giá hay chú cụ đặc cấp.
Mà là một chiếc hộp giấy cũ.
Anh mở nó ra, bên trong là đủ thứ linh tinh. Một chiếc cúc áo đồng phục, hai tấm vé xem phim đã phai màu, một sợi dây buộc tóc màu đen, một bức ảnh chụp chung của lớp năm hai.
Một phong thư.
Phong bì đã ngả vàng theo năm tháng, trên mặt trước chỉ có hai chữ viết bằng nét bút quen thuộc.
Gửi Satoru của tớ.
Đầu ngón tay anh khựng lại, đã mười năm. Anh vẫn chưa từng mở nó.
Không phải vì không dám.
Mà vì,
Nếu đọc xong, anh sẽ không còn lý do để tự dối lòng rằng Suguru vẫn còn điều gì đó chưa kịp nói với mình.
Satoru nhẹ nhàng đặt phong thư trở lại.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Xin lỗi.
Anh lẩm bẩm.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ vẫn chưa đủ can đảm.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là tin nhắn từ Shoko.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
『Mai nhớ đến trường. Có cuộc họp. Đừng trốn nữa.』
Satoru nhìn màn hình hồi lâu.
Rồi chỉ trả lời đúng một chữ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
『Ừ.』
Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt vô thức hướng về khung ảnh trên kệ sách. Trong ảnh là hai thiếu niên mặc đồng phục Chú thuật.
Một người tóc trắng cười đến mức chẳng thấy mắt. Một người tóc đen đứng cạnh, bất đắc dĩ để mặc người kia khoác vai mình.
Tấm ảnh ấy được chụp vào mùa hè năm mười bảy tuổi, là mùa hè mà cả hai đều tin rằng...
Ngày mai sẽ còn rất dài.
Satoru đưa tay nhấc khung ảnh.
Ngón tay khẽ lướt qua gương mặt Suguru.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Mai tớ lại phải đến trường.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chắc cậu sẽ cười nhỉ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ từng bảo tớ ghét mấy cuộc họp nhất.
Anh bật cười khe khẽ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Thật là.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Đến giờ vẫn ghét.
Một giọt nước rơi xuống mặt kính.
Satoru sững người. Anh đưa tay lau đi thật nhanh, nhưng giọt thứ hai, rồi giọt thứ ba.
Vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Đã rất lâu rồi.. Gojo Satoru không khóc.
Người mạnh nhất không được phép yếu đuối.
Không được phép gục ngã.
Không được phép để ai nhìn thấy nước mắt.
Thế nhưng,
Đêm nay, trong căn phòng chỉ còn lại một mình anh.
Không còn ai để anh phải mạnh mẽ nữa. Anh ôm khung ảnh vào lòng, khẽ nhắm mắt.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
... Suguru.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ngày mai..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tớ lại đến nơi bọn mình từng bắt đầu.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nếu lúc ấy..
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nếu tớ giữ được cậu
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Có phải mọi chuyện đã khác không..?
Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu hạ lướt qua, khẽ lay chậu hoa bách hợp trắng trên ban công.
Một cánh hoa rơi xuống.
Lặng lẽ.
Như năm ấy.
"Tớ vẫn sống, vẫn cười, vẫn bước tiếp. Chỉ là từ ngày cậu rời đi, thế giới chẳng còn giống như trước nữa."
---
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Nên cho Suguru thành hồn ma đi theo ảnh khong😈
Con khùng nghiện GeGo
Con khùng nghiện GeGo
Cmt đê cmt đê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play