Gì? Âm Thầm Bảo Vệ Nam Chính Rồi Ăn Cẩu Lương??
Chapter : Vai vế lẫn lộn
Chỉ cần đọc truyện ngôn tình là tôi nổi hết da gà rồi nhưng mọi người có dám tưởng tượng tận mắt phải chứng kiến tụi sến xúa đó thả thính nhau mỗi ngày không?
Còn sơ hở lại có đứa chen vào thì tao phải hứng chịu
Đời sống học đường của tao chỉ như con npc để mắt tới hai tụi nó
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ Hệ thống ]
Chào mừng Phạm Trình Tuyết đã đến với “Mối tình dao dăm”
[ Hệ thống ]
Từ giờ cô sẽ được ban cho năng lực độc nhất vô nhị tại thế giới này
[ Hệ thống ]
Và cảm nhận được chuyển biến xấu của đối phương
Phạm Trình Tuyết
// Dụi mắt nửa tỉnh nửa mê //
Phạm Trình Tuyết
Ý anh là sao… ?
Phạm Trình Tuyết
Rồi anh bắt cóc tôi hả?
Phạm Trình Tuyết
// Ngồi bật dậy //
Phạm Trình Tuyết
Tôi đây có võ không ngán một ai
Phạm Trình Tuyết
Nhà tôi không giàu sang chả có gì quý báu
Phạm Trình Tuyết
Có cái thân này thôi
Phạm Trình Tuyết
// vỗ ngực, mắt nhìn thẳng vào hắn //
[ Hệ thống ]
Ngay sau khi cô suýt mất mạng tại thế giới cũ
[ Hệ thống ]
Tôi đã đưa cô tới đây
[ Hệ thống ]
Không cảm ơn thì thôi
[ Hệ thống ]
Ít nhất cũng ngoan ngoãn đừng phạm luật
Phạm Trình Tuyết
Nãy giờ anh nói gì tôi chả hiểu?
Phạm Trình Tuyết
Luật? Luật gì?
[ Hệ thống ]
[ Phạm Trình Tuyết ]
16 tuổi
ĐẢM NHIỆM : Hộ vệ cho Ngô Quốc Khang cùng với đó là ghép cậu ta với Bùi Lan Ánh
THẤT BẠI: Làm lại từ đầu
SAI MỤC ĐÍCH: cảm nhận bất kì cơn đau đến bớt chợt
[ Hệ thống ]
Nói chung là cô sẽ không thể mất mạng được trong thế giới này nếu cô chưa hoàn thành nhiệm vụ
Nói xong thì hắn ta tự động biến mất như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ
Phạm Trình Tuyết cũng dần mất ý thức thế là ngất đi đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đang ở trong thư viện của trường
Phạm Trình Tuyết
*Rốt cuộc trò gì đang diễn ra vậy??*
Phạm Trình Tuyết
*Sống chưa đủ lâu hay sao mà có cả vụ xuyên không rồi không thể ch*t vậy*
Phạm Trình Tuyết
// Liếc quanh //
Đối diện chỗ ngồi của cô là hai người được kẻ cho là hệ thống từng nhắc đến
Giọng nói oang oang từ chỗ đó mà ra
Ngô Quốc Khang
Tao đéo thể hiểu nổi
Ngô Quốc Khang
Chỉ kiểu gì mà lúc này lúc kia
Ngô Quốc Khang
Mày chỉ bài cho con nít à?
Bùi Lan Ánh
Mày nói nhỏ thôi… đây là thư viện // giọng nhỏ nhẹ //
Ngô Quốc Khang
Tao không mượn
Ngô Quốc Khang
// cáu giận đứng dậy bỏ đi //
Bùi Lan Ánh
// bối rối nhìn bóng lưng hắn rời đi //
Phạm Trình Tuyết
// nhìn //
Bùi Lan Ánh
Mày nghĩ tao rảnh hơi dạy cho mày chắc? // thì thầm //
Bùi Lan Ánh
Nếu không phải bà cô đó kêu sẽ mai mối thì tao không ở đây rồi
// thì thầm khinh bỉ //
Sau đó Bùi Lan Ánh cất đồ đạc rồi rời khỏi đây
Phạm Trình Tuyết
*Tên kia thì nết cho ch* gặm, nhỏ này thì giả tạo*
Phạm Trình Tuyết
*Rồi yêu kiểu gì??*
Phạm Trình Tuyết
*Thằng đó bị khùng hay sao mà kêu tao phải kéo hai đứa nó yêu đương*
Phạm Trình Tuyết
// than thở nhăn nhó //
Phạm Trình Tuyết
Rồi ai cho tôi biết nên làm gì tiếp đi // Lẩm bẩm //
Phạm Trình Tuyết
// Đứng dậy rồi bước đi trên hành lang //
Phạm Trình Tuyết
Giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình phải làm gì với hai người đó
Phạm Trình Tuyết
Hộ vệ thằng Khang gì đó… Bộ có ai dám động tay động chân với nó à?
Phạm Trình Tuyết
Hên là ở thế giới kia cũng đang phải chạy nợ
Phạm Trình Tuyết
Sống một mình rồi bạn bè xa lánh
Phạm Trình Tuyết
Thôi thì được sống một cuộc đời mới cũng không tệ miễn sao đừng nợ nần là được rồi
Phạm Trình Tuyết
// Mắt rõ vẻ sung sướng //
Phạm Trình Tuyết
Ủa mà gia đình mình là ai nhỉ? Rồi mình học lớp nào?
Phạm Trình Tuyết
Thằng quỷyy!! Không cho bà biết về hồ sơ lí lịch thân phận tao sống kiểu gì!
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về tiếng hò hét của Tuyết
Phạm Trình Tuyết
// liền nhận ra rồi cổ hơi ngại //
_________________________
Phạm Trình Tuyết là gái thẳng mới 21 tuổi là nhân viên thu ngân cho siêu thị nhỏ hiện cô đang sống một mình không có ai nương tựa chưa kể cô còn đang gánh khoản nợ lên tới 100 triệu đến giờ mới trả được 3 triệu còn lại là lo cho sinh hoạt. Ra trường xong cô không có khả năng thi đại học, bạn bè thì không ai ngó ngàng tới vì trông cô vừa nghèo vừa hèn và bị dán mác trà xanh
Ba mẹ thì ly hôn cũng bỏ bê cô, pháp luật thì không chịu giải quyết rõ ràng và lúc đó cô mới 18 tuổi đủ tuổi tự lập. Nợ không biết là từ đâu ra nhưng chủ nợ kêu là nhà cô đã vay hắn cỡ đó cô cũng không giải đáp được.
Có quá nhiều điều vô lí ở đây thế nhưng cô chẳng thể nào cầu cứu ai được.
Vào một buổi tối nọ, lúc đó nhà nào nhà nấy đều đóng cửa tắt đèn có nhau
Riêng Trình Tuyết thì đi dạo trên đoạn đường vắng không một bóng người chỉ có tiếng gió chạy qua
???
Cô em giờ này sao lại ở đây
Phạm Trình Tuyết
// tiếp tục đi qua kẻ lạ mặt ấy //
???
// túm lấy cánh tay của cô //
Phạm Trình Tuyết
Này! Anh làm gì vậy? // bực mình trợn mắt nhìn hắn //
???
cỡ này mà bán chắc phải khối tiền
Phạm Trình Tuyết
Buông tôi ra!!
Phạm Trình Tuyết
// dùng tay còn lại dáng thẳng xuống bụng hắn //
Trình Tuyết không rành về võ nhưng cơ bắp và lực tác động từ cô vô cùng khoẻ
Luyện tập không ngừng nên cô mới luôn sống được tới giờ
???
// Ôm bụng cùng lúc tay hắn lấy ra d*o //
// Trình Truyết liền giật lấy thì đằng sau cô đã có kẻ khác chặn cô //
Thế là từ giây phút ấy cô đã chính thức rời khỏi thế giới đó
Ngô Quốc Khang
Khôn hồn thì khai ra mày giấu thứ đó ở đâu!! // tay giữ chặt cổ của Kim Lê //
Ngô Quốc Khang
Tao đã cho mày qua nhiều cơ hội
Ngô Quốc Khang
Giờ mày quay sang thách thức sự kiên nhẫn của tao?
Hoàng Kim Lê
Tao đã nói là tao không đụng vô đồ của chúng mày
// thản nhiên nhìn Khang //
Ngô Quốc Khang
Mày làm tao mất bình tĩnh quá đấy
// nghếch mép bực tức //
Ngô Quốc Khang có thể coi là trùm của cái trường này, côn đồ trai phố. Tới giờ tội tình của hắn là bắt nạt bạn học mà vẫn được cho qua vì nhà hắn nắm quyền lực trong cái thành phố này, giàu có không thiếu tiền
Bọn đàn em của hắn cũng không phải dạng vừa đều con nhà giàu
Hoàng Kim Lê
Mày nghĩ đổ oan cho người khác là được cho qua chuyện hả?
Hoàng Kim Lê
// hơi khó chịu vì hơi thở không đều //
Ngô Quốc Khang
// bàn tay siết chặt lấy cổ cậu ta hơn//
Phạm Trình Tuyết
// Đứng đằng sau bức tường //
Phạm Trình Tuyết
Thằng này lại gây sự rồi
// đảo mắt khó chịu //
Lê Khánh Chi
Mày nghe lời Quốc Khang đi
Lê Khánh Chi
Nếu không muốn bầm dập… // giọng thảo mai //
Từ xa bước chân lớn vọng tới //
Bùi Lan Ánh
Ngô Quốc Khang!
Bùi Lan Ánh
Cậu mau thả cậu ta ra!!
Bùi Lan Ánh
Nếu còn tiếp tục tớ e là phải báo lại với bố cậu
Bùi Lan Ánh
// gương mặt nghiêm túc //
Ngô Quốc Khang
// Nới lỏng các ngón tay //
Ngô Quốc Khang
Không có lần sau đâu!
Ngô Quốc Khang
Nó là đứa trộm đồ của tao
Ngô Quốc Khang
Mày bênh nó à?
Bùi Lan Ánh
Nhưng trường cấm dùng bạo lực
Bùi Lan Ánh
// dùng mặt nũng nịu //
Bùi Lan Ánh
Thôi tụi mình về lớp
Ngô Quốc Khang
Mày không phải người bố tao sắp xếp coi
Ngô Quốc Khang
Chỉ một ngày tao cũng có thể khiến mày nhập viện
Ngô Quốc Khang
*Tao mà động chạm tới nó tao liền bị bố cắt chi tiêu xong khoá luôn tài khoản ngân hàng tao*
Ngô Quốc Bạo vừa tiến một bước thì từ đâu xuất hiện một cục đá kích thước không lớn nhưng tốc độ rất nhanh đủ để gây ra sát thương không hề nhỏ
Trước đó Trình Tuyết cảm nhận được Khang đang nhấp nháy ánh sáng nhỏ
Lúc đầu không tin nhưng cũng theo phản xạ thì cô liền chạy ra đứng trước mặt cậu ta rồi vung một chân theo góc 90 độ và đá mạnh vào vật lạ
Cục đá cứ thế mà bị đá lên không trung rồi lăn xuống mặt đất cùng với tiếng lạch cạch nhỏ dần
Phạm Trình Tuyết
* Hên là chuẩn đoán đúng chứ sai chắc đội quần *
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Ngô Quốc Khang đã giật mình nhận ra
Phạm Trình Tuyết
// trầm tư ngẫm nghĩ //
Phạm Trình Tuyết
Cục hỗn xược đó ở đâu ra vậy?? // lẩm bẩm //
Bùi Lan Ánh
// xoa đầu Khang //
Ngô Quốc Khang
Bỏ tay ra // hất ra //
Bùi Lan Ánh
Cậu không sao là tốt rồi…
Phạm Trình Tuyết
// lặng lẹ bỏ đi nhưng thật ra thấy rùng mình với cặp đôi này //
Ngô Quốc Khang
Cô dừng lại cho tôi
Ngô Quốc Khang
Tuyết đúng không?
Phạm Trình Tuyết
// quay người lại nhìn //
Ngô Quốc Khang
Cảm ơn // thì thầm //
Phạm Trình Tuyết
Tụi mày vào lớp đi
Phạm Trình Tuyết
Sắp sang tiết sau rồi đấy
Phạm Trình Tuyết
Nhưng mày biết tao hả Khang?
Ngô Quốc Khang
Mày là con Tuyết ngồi trước mặt tao
Phạm Trình Tuyết
À… không! Tại tụi mình ít nói chuyện nên tao nghĩ mày không để ý
Phạm Trình Tuyết
*Vậy thì dễ dám sát thằng quỷ này rồi*
Ngô Quốc Khang
// Nhíu Mày khó hiểu //
Bùi Lan Ánh
Hôm nọ rủ bà qua nhà tui chơi á
Bùi Lan Ánh
Tối nay qua nha
Bùi Lan Ánh
// giọng ngọt sớt, ôm cánh tay Tuyết//
Phạm Trình Tuyết
// Vẫn đang hoang mang //
Bùi Lan Ánh
Sao mặt cậu tỉnh bơ vậy?
Phạm Trình Tuyết
*Trời ạ! Ít ra thằng ch* má kia phải cho tao ít kí ức chứ*
[ Hệ thống ]
Nhỏ nào rủa tao đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play