[Gachiakuta] Enchanted
_ prince_
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp nằm sâu trong con hẻm nhem nhuốc của Khu Phố Đèn Đỏ.
Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa lả lơi và mùi rượu rẻ tiền từ ngoài phố vọng vào, tách biệt hẳn với sự im lặng đến ngột ngạt bên trong.
Giữa căn phòng bừa bộn, cô bé ngồi thu mình trên chiếc nệm cũ, đôi mắt màu thạch anh trong veo chưa một gợn đục.
Người mẹ bước vào, nồng nặc mùi rượu và phấn hoa rẻ tiền.
Bà không thèm nhìn con gái, mệt mỏi ném chiếc túi xách xuống sàn rồi ngồi bệt xuống, mái tóc rũ rượi.
Nhưng hôm nay, bà lại lôi từ trong túi ra một bọc vải nhỏ, ném về phía em.
Saya Vanda
/rụt rè mở bọc vải/
Bên trong là một chiếc gương cầm tay bằng đồng cũ kỹ, mặt gương hơi mờ nhưng viền hoa văn vẫn còn nguyên vẹn,
đi kèm là một dải lụa mềm mại phối hai màu hồng và xanh lục bảo.
Nó quá rực rỡ và sạch sẽ so với căn phòng này.
Saya tròn mắt, hai tay nâng niu món đồ như báu vật, ngước lên nhìn mẹ với sự kinh ngạc xen lẫn vui sướng.
Saya Vanda
Mẹ... cái này... là cho con sao?
Người mẹ châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc mờ ảo che đi gương mặt của bà.
Gigara Vanda
Người ta đưa cho ta làm tiền tip,
Gigara Vanda
nhìn ngứa mắt nên vứt cho mày thôi.
Gigara Vanda
Nghĩ nhiều làm gì.
Bà chưa bao giờ ôm em, chưa bao giờ nói lời yêu thương.
Đứa trẻ này là sai lầm, là vết nhơ, là xiềng xích giữ chân bà ở cái nơi bùn lầy này.
Nhưng có lẽ, sâu trong góc tối của một kẻ bán hoa, một chút day dứt muộn màng đã khiến bà không vứt em vào thùng rác.
Saya không quan tâm đến thái độ thờ ơ đó.
Em cẩn thận quấn dải lụa quanh tay cầm của chiếc gương, nhìn ngắm hình ảnh mình phản chiếu trong đó.
Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú hiện lên đẹp đến nao lòng.
Em nở nụ cười ngây ngô, ôm chiếc gương vào lòng rồi lí nhí nói.
Saya Vanda
Con cảm ơn mẹ... Đẹp quá.
Saya Vanda
Giống như món đồ của công chúa trong cuốn sách cũ mà chú lao công cho con xem vậy.
Người mẹ nghe thấy hai chữ "công chúa", khẽ hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai, tiếp tục nhả khói.
Saya được đà, tiến lại gần mẹ hơn một chút, ánh mắt lấp lánh sự hy vọng của một đứa trẻ chưa biết mùi đời.
Saya Vanda
Mẹ ơi, trong truyện nói...
Saya Vanda
công chúa bị nhốt ở nơi tăm tối, rồi sẽ có một ngày,
Saya Vanda
một vị hoàng tử cưỡi ngựa trắng, mang theo thanh kiếm lấp lánh đến đón cô ấy đi.
Saya Vanda
Người sẽ đưa cô ấy đến một nơi rất đẹp, không có mùi hôi, không có những tiếng la hét ban đêm...
Saya Vanda
Con... con cũng sẽ ngoan ngoãn đợi.
Saya Vanda
Con sẽ đợi hoàng tử của con đến cưới con, rồi con sẽ đón cả mẹ đi nữa!
Một tiếng tát khô khốc vang lên cắt ngang lời nói ngây ngô của đứa trẻ.
Lực tát không quá mạnh để làm em ngã, nhưng đủ để khiến một bên má trắng ngần của Saya đỏ ửng lên.
Chiếc gương trên tay Saya suýt chút nữa rơi xuống, em hoảng sợ nhìn mẹ, đôi mắt ngập nước nhưng không dám khóc thành tiếng.
Người mẹ dập tắt điếu thuốc ngay trên sàn nhà, cúi sát mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Saya.
Gương mặt bà không có sự giận dữ, chỉ có một sự lãnh đạm đến đáng sợ cùng đôi mắt thâm cuồng, mệt mỏi.
Bà dùng ngón tay thô ráp, nồng nặc mùi nước hoa bóp chặt lấy cằm Saya, ép em phải nhìn vào thực tế.
Gigara Vanda
Hoàng tử? Hoàng tử cái cứt ấy.
Gigara Vanda
Mày mở to cái mắt ra mà nhìn cái nơi mày đang sống đi, Saya.
Gigara Vanda
Đây là phố đèn đỏ, là bãi rác của những kẻ ghê tởm nhất.
Gigara Vanda
Hoàng tử của mày nếu có đến đây, thì cũng chỉ là những gã đàn ông thèm khát thân xác, đến để ném vài đồng tiền bẩn thỉu vào mặt mày thôi.
Bà buông cằm em ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đứa con gái có vẻ đẹp như thần linh của mình.
Gigara Vanda
Nhìn cái mặt mày đi.
Gigara Vanda
Càng lớn càng giống một con cáo thành tinh.
Gigara Vanda
Mày nghĩ ông trời cho mày khuôn mặt này là phước lành à?
Bà chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi những ánh đèn neon màu hồng, màu đỏ đang lập lòe.
Gigara Vanda
Mày thấy mấy người đàn bà ngoài kia không?
Gigara Vanda
Hồi nhỏ họ cũng từng mơ mộng như mày.
Gigara Vanda
Và giờ nhìn xem, họ đang phải lột sạch đồ để đổi lấy một mẩu bánh mì qua ngày.
Gigara Vanda
Tương lai của mày cũng thế thôi, Saya.
Gigara Vanda
Mày là con của một con điếm, và mày cũng sẽ thối rữa ở cái nơi này giống như ta.
Gigara Vanda
Không có hoàng tử nào rảnh rỗi lội qua vũng bùn để cứu một đứa con hoang đâu.
Gigara Vanda
Tự mà cứu lấy bản thân đi
Nói xong, người mẹ quay lưng đi thẳng vào phòng trong, đóng sầm cửa lại, để lại Saya một mình giữa khoảng không lạnh lẽo.
Căn phòng lại trở về với sự im lặng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Saya, rơi bộp xuống mặt gương đồng.
Đứa trẻ 5 tuổi ôm chặt lấy chiếc gương và dải lụa vào lòng, vết đỏ trên má vẫn còn đau rát.
_Zither_
Vài tháng sau, đó là một buổi chiều hiếm hoi người mẹ không phải tiếp khách sớm.
Bà dắt Saya ra khu chợ xập xình ở rìa Phố Đèn Đỏ để mua chút nhu yếu phẩm.
Saya ngoan ngoãn đi bên cạnh, chiếc gương đồng bọc dải lụa xanh hồng luôn được giấu kỹ trong bọc áo.
Như lời bà từng nói, vẻ đẹp của Saya là một "lời nguyền".
Dù mới hơn 5 tuổi, gương mặt như tạc từ ngọc vẫn thu hút những ánh nhìn thèm khát, dơ bẩn của những gã đàn ông quanh đó.
Npc
Này, con bé kia được giá đấy chứ?
Một gã đàn ông say rượu, người nồng nặc mùi hôi thối của rác và thuốc phiện bước ra từ một con hẻm, chặn đường hai mẹ con.
Gã nhìn Saya với ánh mắt nhớp nhúa, bàn tay thô bạo định vươn ra chạm vào má em.
Npc
Bán cho tao đi, nuôi vài năm nữa là thành hũ vàng rồi...
Bà gạt phắt tay gã đàn ông ra bằng một lực mạnh.
Bà kéo giật Saya ra sau lưng, lấy thân mình che chắn hoàn toàn cho con gái.
Gigara Vanda
Cút ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra trước khi tao băm nát nó!
Npc
/ tặc lưỡi / Gớm, cũng là một con điếm lột đồ kiếm ăn mà làm cao à?
Npc
Giữ con kỹ thế để sau này tự bán được giá hơn đúng không?
Gigara Vanda
Tao làm điếm chứ tao không làm súc vật.
Bà nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tay siết chặt lấy vai Saya đến mức em thấy hơi đau.
Gigara Vanda
Dù nó có thối rữa ở cái khu này,
Gigara Vanda
thì cũng không đến lượt một loại rác rưởi hạ đẳng như mày chạm vào một sợi tóc của nó.
Npc
Điếm rẻ rách lên mặt dạy đời tao.
Sự hung dữ của người mẹ khiến gã say rượu chửi thề vài câu rồi lầm bầm bỏ đi.
Suốt đường về nhà, bà không nói câu nào, nắm tay Saya chặt đến mức lòng bàn tay em đẫm mồ hôi.
Vừa bước chân vào căn phòng nhỏ, bà đóng sầm cửa lại, thở dốc vì vừa tức giận vừa sợ hãi.
Nhìn Saya vẫn đứng im lặng với đôi mắt, bà bỗng thấy bực bội.
Bà ném mạnh một bọc đồ lớn vừa mua được ở chợ xuống sàn.
Đó không phải là thức ăn.
Bọc vải rách bọc quanh một chiếc đàn tranh cũ kỹ, gỗ đã sờn và có vài vết xước, nhưng các dây đàn vẫn còn khá nguyên vẹn.
Gigara Vanda
Từ ngày mai cấm mày bước chân ra khỏi cái cửa này nửa bước.
Gigara Vanda
Mày muốn bị bắt cóc đi làm điếm, hay muốn bị mấy gã điên ngoài kia xé xác ra?
Saya nhìn chiếc đàn tranh, rồi nhìn mẹ.
*mẹ lúc nào cũng thất thường*
Em bước đến, khẽ vuốt tay lên những sợi dây đàn, tiếng thanh mảnh vang lên trong không gian ẩm thấp.
Saya Vanda
Mẹ... đây là...
Gigara Vanda
Đừng có bày đặt nhìn tao bằng cái ánh mắt cảm động đó, tởm chết đi được.
Gigara Vanda
/châm thuốc/ Tao mua nó từ một lão già ở chợ.
Gigara Vanda
Thấy mày suốt ngày ru rú trong xó này nhìn như ma,
Gigara Vanda
tao sợ mày phát điên rồi chết bờ chết bụi thì tao mất công nuôi.
Gigara Vanda
Ở nhà mà gảy cái thứ này đi,
Bà nhả một ngụm khói, nhìn đứa con gái đang cúi đầu bên chiếc đàn,
Gigara Vanda
Học cách gảy đàn cho hay vào.
Gigara Vanda
Còn đi tiếp khách
Gigara Vanda
Mấy con mụ ở chủ lớn ngoài kia ưng mấy đứa biết gảy đàn, thổi sáo để làm vừa lòng mấy gã đàn ông có tiền.
Gigara Vanda
Mày có cái mặt đẹp rồi, biết thêm cái này thì sau này người ta mới chịu chi nhiều tiền cho mày,
Gigara Vanda
đỡ phải làm mấy việc bữa có bữa không như tao,
Saya Vanda
/cúi đầu/ Vâng.
Saya Vanda
Con sẽ ở nhà tập đàn.
Saya Vanda
Con sẽ không ra ngoài nữa.
Người mẹ hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi chút gì đó trong mắt.
Gigara Vanda
Biết thế là tốt.
Gigara Vanda
Cái loại như mày, ra ngoài chỉ làm vướng chân vướng tay tao thôi.
Gigara Vanda
Liệu hồn mà giữ cái mạng nhỏ đó cho kỹ.
Từ đó, căn phòng nhỏ không còn tiếng mơ mộng về hoàng tử.
_good bye mama_
Năm Saya 11 tuổi , vẻ ngoài của em đã bắt đầu trổ mã, khiến người ta phải ngoái nhìn.
Nhưng cũng chính năm đó, bầu trời nhỏ bé của em hoàn toàn sụp đổ.
Một đêm mưa tầm tã ở Khu Phố Đèn Đỏ.
Tiếng sấm chớp át đi những âm thanh hỗn tạp bên ngoài.
Em đang ngồi ôm cây đàn tranh trong góc phòng thì nghe thấy tiếng động lớn trước cửa.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra.
Người mẹ lết thân mình, hơi thở đứt quãng.
Cổ áo khoác rách rưới đẫm một màu đỏ thẫm chói mắt.
Bà gục ngã ngay trước cửa nhà.
Emđi đến bên mẹ, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm lên khoé miệng mẹ.
Saya Vanda
Mẹ bị làm sao thế này?
Saya Vanda
Con đi gọi người...
Gigara Vanda
Ở yên đó... Đừng đi...
Người mẹ dùng chút sức tàn cuối cùng, túm chặt lấy vai Saya.
Lần đầu tiên trong đời, bà không đẩy em ra.
Bà kéo mạnh em vào lòng, ôm thật chặt — một cái ôm siết bao năm qua em hằng khao khát, nhưng lại mang theo cái lạnh lẽo của tử khí và mùi máu tanh nồng.
Bà ghé sát tai Saya, thều thào bằng giọng nói đã không còn chút sức lực,
Gigara Vanda
Nghe cho kỹ đây...
Gigara Vanda
Dưới gầm giường, chỗ viên gạch vỡ... có một cái hộp sắt.
Gigara Vanda
Toàn bộ tiền tiết kiệm của tao ở đó.
Gigara Vanda
Cầm lấy mà sống...
Bà ho sặc sụa, máu trào ra khóe môi, nhưng ánh mắt nhìn em lại như ngập tràn sự khẩn cầu và cả sự tuyệt vọng.
Gigara Vanda
Đến chỗ của mụ Reina...
Gigara Vanda
Nói mày là con của tao...
Gigara Vanda
Xin mụ ta cho làm một chân sai vặt.
Gigara Vanda
Ở đó... ít ra mày còn có cơm ăn.
Saya Vanda
Mẹ ơi đừng mà...
Gigara Vanda
Phải sống... Saya... mày có khuôn mặt này,
Gigara Vanda
mày phải sống tốt hơn tao...
Đôi bàn tay đang ôm Saya run lên bần bật, những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má, hòa vào máu.
Gigara Vanda
Xin lỗi... vì đã sinh mày ra ở nơi này...
Gigara Vanda
Xin lỗi con...
Cánh tay bà buông thõng xuống sàn. Đôi mắt nhắm nghiền.
Saya Vanda
Đừng bỏ con mà...
Em hét lên trong bất lực.
Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ bị tiếng mưa giông nuốt chửng.
Đêm đó, em khóc hết nước mắt bên xác mẹ, ôm chặt lấy người phụ nữ cả đời buông lời cay độc với mình, nhưng đến cuối cùng lại dùng cả mạng sống để mở cho em một con đường sống.
Sáng hôm sau, khi mưa tạnh, một mình Saya với thân hình nhỏ bé, gầy guộc đã chật vật tìm cách kéo xác mẹ ra một chỗ đất chống để chôn cất.
Em tự tay đào đất, đôi bàn tay rát, không có bia mộ, chỉ có bộ quần áo cũ đặt lên nấm mồ đất sụt sùi.
Cầm theo chiếc túi vải và ôm hai báu vật là chiếc gương đồng cùng cây đàn tranh, Saya đến chỗ của mụ Reina theo lời dặn.
Vì chưa đủ tuổi và theo thỏa thuận, em bắt đầu công việc của một "tập sự" cấp thấp nhất: bưng bê nước, dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ quần áo bẩn và hỗ trợ các đàn chị lớn tuổi.
Thế nhưng, thế giới này không có chỗ cho sự bình yên.
Dù mặc bộ đồ thô rách của kẻ hầu người hạ, dù mặt mũi đôi khi cố tình bôi bẩn bằng than muội, vẻ đẹp thần tiên hạ phàm của Saya vẫn không thể che giấu được.
Khí chất thanh cao, đôi mắt thạch anh dửng dưng của em như một cái tát vào những kẻ xung quanh.
Npc
1: Con ranh con kia, mày nhìn ai bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó hả?
Một ả làm gái thô bạo đẩy mạnh Saya vào tường, khiến khay trà trên tay em rơi choảng xuống đất.
Npc
2: Mẹ nó là con điếm chết bờ chết bụi
Npc
2: nó thì là cái thá gì chứ?
Npc
3: Bày đặt làm bộ làm tịch thanh cao cho ai xem.
Những đứa trẻ tập sự khác, vốn ghen tị vì Saya luôn thu hút sự chú ý của các tú bà và khách làng chơi dù chỉ đi ngang qua, liền hùa vào giẫm lên tay em.
Em bị đì, bị bắt nạt và cô lập.
Họ bắt em phải làm việc gấp đôi, bỏ đói em, thậm chí cố tình làm trầy xước khuôn mặt hoặc cắt rách quần áo của em.
Đối mặt với những trận đòn roi và những lời nhục mạ, Saya không hé răng van xin nửa lời.
Cứ lầm lầm lì lì, cắn răng mà sống qua ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play