Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Aspirin Cp] Hôn Nhân Hợp Đồng [DaisyxSally]

Chap 1

Mùa hè năm thứ tư Tháng bảy. Trời nóng như đổ lửa.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Sally, kỳ nghỉ hè năm nay cậu vẫn định đi lặn à?
Hà Tuyên Lâm đang cúi đầu sắp xếp tài liệu. Nghe đồng nghiệp (cũng là bạn thân) gọi mình, cô ngẩng đầu lên.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Chưa quyết định nữa. Cuối cùng cậu cũng thấy hứng thú rồi à?
Trương Nghệ Thượng xua tay
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Đừng hiểu lầm~ Tớ thật sự không hứng thú với lặn đâu. Gần đây tớ thấy có một khóa học cưỡi ngựa, vé trải nghiệm cho hai người, mua một tặng một.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Nghỉ hè chỉ có hai ngày nên mới hỏi cậu có muốn đi không. Mời cậu thì coi như tìm bạn đồng hành
Hà Tuyên Lâm hơi khưng lại một chút
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Cưỡi ngựa? Ở đâu?
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Để tớ xem… ở phía nam thành phố, cũng không xa trường lắm.
Sally không đáp. Thấy cô không phản ứng, Trương Nghệ Thượng lại nài nỉ thêm vài câu.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Tuyên Lâm, Tuyên Lâm àaa
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Được rồi được rồi, tớ đi với cậu
Cô cảm thấy mình đúng là quá tốt bụng.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Câu lạc bộ cưỡi ngựa đó mới mở. Nghe nói huấn luyện viên với ông chủ ở đó đều đẹp trai lắm.
Hà Tuyên Lâm liếc cô ấy một cái.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Cậu đến đó để cưỡi ngựa hay để ngắm trai vậy?
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Kệ tớ!! Cái đó cậu đừng quản
Trường đua rất rộng, nhìn qua là biết đã đầu tư không ít tiền. Hà Tuyên Lâm thậm chí còn cảm thấy, những người có thể mở được câu lạc bộ cưỡi ngựa chắc chắn đều rất giàu, giàu đến mức khó tưởng tượng.
Nhân viên dẫn họ làm thủ tục, giới thiệu từng khu vực, cho làm quen với ngựa và mặc đồ bảo hộ.
Khu huấn luyện ngoài trời có hai sân. Một sân đã có vài nhóm người đang học trải nghiệm, sân còn lại thì khá vắng.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Sao bên kia ít người thế
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Bên đó là học viên lớp nâng cao. Còn bên này là học viên lớp trải nghiệm hoặc lớp nhập môn. Nếu sau này hai cô có hứng thú đăng ký học thì cũng sẽ sang bên đó
Huấn luyện viên vừa giới thiệu vừa khéo léo quảng bá khóa học. Hà Tuyên Lâm nghe mà thấy quen thuộc, có chút muốn cười.
Đây không phải lần đầu cô cưỡi ngựa. Những gì từng học trước đây vẫn còn khá rõ trong đầu, vì vậy từ lúc lên ngựa đến khi đi bộ chậm đều rất thành thạo, trái ngược hẳn với Nghệ Thượng còn lóng ngóng.
Nhưng Trương Nghệ Thượng nhanh chóng quen với cảm giác ngồi trên lưng ngựa, dần dần tăng tốc. Còn Hà Tuyên Lâm vẫn thong thả đi phía sau, hơi mất tập trung.
Đúng lúc đó, từ phía sau có người cưỡi ngựa phi nước kiệu lao tới. Có lẽ vì quá hưng phấn nên càng chạy càng nhanh. Đến khi người đó nhận ra thì con ngựa đã không khống chế được nữa, lao thẳng về phía cô.
Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại, lập tức tăng tốc định tránh đi. Thế nhưng vì giật mình, cô vô thức đứng bật dậy trên bàn đạp. Đầu óc trống rỗng, cơ thể theo phản xạ nghiêng về phía trước, hai tay siết chặt dây cương, hai chân kẹp chặt thân ngựa. Chỉ là cô đã đánh giá quá cao khả năng giữ thăng bằng của mình, cuối cùng vẫn bị hất khỏi lưng ngựa.
Đúng lúc ấy, có người đỡ lấy cô từ phía sau
Trong khoảnh khắc đầu óc chưa kịp phản ứng, cô cảm nhận rất rõ mình va vào bờ vai của một người. Người đó vòng tay đỡ lấy eo cô, không để cô ngã xuống cát. Đến khi được đỡ đứng vững, cô vẫn còn choáng váng, tai ù đi, hầu như chẳng nghe thấy gì. Huấn luyện viên bên cạnh vừa trấn an con ngựa vừa liên tục xin lỗi. Trương nghệ Thượng cũng vội vàng chạy tới.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Sally, Sally cậu ổn chứ, có bị thương chỗ nào không?
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Tớ không sao
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Chỉ là bị doạ một chút thôi
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Doạ tớ sợ chết mất
Cô quay đầu định cảm ơn người vừa cứu mình, nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt ấy, cô sững sờ đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt ấy lại chẳng phải người nào đó xa lạ.

Chap2

Cô rõ ràng là một giảng viên đại học, ngoài các môn chuyên ngành ra thậm chí còn dạy cả môn tự chọn cảm thụ văn học, vậy mà cô lại chưa từng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả ngoại hình của người này.
Khung xương hoàn hảo, sống mũi cao, nước da trắng, nhìn vô cùng xinh đẹp, rồi sao nữa, còn gì nữa không?
Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jeans, chân đi một đôi bốt cưỡi ngựa cổ cao. Khóe miệng vốn luôn nhếch lên lúc này lại trĩu xuống.
NovelToon
NovelToon
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Có bao nhiêu huấn luyện viên ở đây để làm cảnh à? Một kèm một mà cũng không trông nom xuể sao? Các người rốt cuộc có muốn thi lấy chứng chỉ hai sao nữa không? Có làm được không? Không làm được thì nghỉ việc đi, sang câu lạc bộ khác.
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Em..em
Huấn luyện viên bên cạnh định nói gì đó, nhưng bị lườm một cái liền rụt lại.
Hà Tuyên Lâm thấy cô ấy tức giận, theo bản năng định nắm lấy cổ tay cô ấy, nhưng lại nhanh chóng buông ra.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Daisy, tôi không sao
Người đó ngẩn ra một chút, sờ sờ cổ tay một cách mất tự nhiên. Sự nghiêm nghị lúc nãy vơi đi quá nửa, biến thành sự lúng túng.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Tôi... tôi qua bên kia xem thử trước, lát nữa kết thúc sẽ đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra, cậu... cậu chơi vui vẻ nhé.
Đại Tư mím môi, chạy đi giao tiếp với người học viên vừa chạy quá tốc độ lúc nãy. Hà Tuyên Lâm nhìn theo bóng lưng của cô ấy, thầm muốn nói: Thật ra cậu không cần phải qua đây tìm tôi đâu.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Tuyên Lâm, cậu thật sự không sao chứ?
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Thật sự không sao, cậu cũng thấy rồi đấy, có ngã trúng đâu.
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Không sao là tốt rồi, tớ thực sự sợ chết khiếp đi được.
Hà Tuyên Lâm vỗ vỗ vai Nghệ Thượng biểu thị đừng lo lắng, sau đó đi bộ về bên cạnh con ngựa của mình, vuốt ve mặt nó.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Làm mày sợ rồi phải không, tội nghiệp quá.
Buổi học kết thúc, khi đang dắt ngựa chuẩn bị đi về, cô nhìn thấy Đại Tư đang đứng bên cạnh sân, không biết có phải là đang đợi mình hay không. Cô cúi đầu, cố ý không nhìn người đó. Nhưng vẫn bị gọi lại. Cuối cùng cô và Nghệ Thượng đành bước tới
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Cậu dẫn vị tiểu thư này đi làm thủ tục kết thúc buổi học đi, tôi đưa cô ấy đi kiểm tra một chút. Quy trình phía sau cứ để tôi lo.
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Chị, không phải chị..
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Đi đi
Huấn Luyện Viên
Huấn Luyện Viên
Em biết rồi
Hà Tuyên Lâm quay đầu nhìn sang Nghệ Thượng
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Cậu xong việc thì cứ về trước đi, không cần đợi tớ đâu. Cảm ơn cậu đã rủ tớ tới đây nhé
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Không có gì, tớ còn đang hối hận đây này, nếu cậu không đến thì đã không bị dọa một trận sợ hãi rồi, thực sự không cần tớ đợi à?
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Không cần đâu
Trương Nghệ Thượng
Trương Nghệ Thượng
Vậy… sau khi kiểm tra xong nhớ báo tình hình cho nhé.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Tất nhiên rồi, có gì nghiêm trọng đâu chứ
Cô mỉm cười đáp rồi đi theo Đại Tư

Chap 3

Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Vậy là cậu tới đây vì câu lạc bộ mới mở à?
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Không phải mở mới, chỉ là xây thêm một sân nữa thôi.
Đúng thật, logo vẫn giống hệt
Hà Tuyên Lâm theo thói quen muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Đúng là vẫn giàu như thế
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Tuyên Lâm, chuyện trước đây tôi...
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Cậu không cần giải thích. Dù sao… cũng đã lâu như vậy rồi. Đêm hôm đó tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không biết gì hết.
Đại Tư định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Nhưng sau ngần ấy năm, Hà Tuyên Lâm vẫn không khỏi tò mò về cuộc sống của người ấy. Dạo này sống thế nào? Có còn làm huấn luyện viên nữa không? Ước mơ trước đây đã thực hiện được chưa?
Đúng lúc bác sĩ đang khám cho cô, hai người rất tự nhiên bắt đầu trò chuyện.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hôm nay sao em lại tới đây? Chẳng phải mấy đứa nhỏ sắp thi đấu rồi sao?
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Đúng vậy. Nhưng sáng nay lúc sắp xếp đồ đạc, em phát hiện hồ sơ của một cô bé hình như để quên bên này nên quay lại lấy, tiện thể xem khóa học diễn ra thế nào.
Bác sĩ
Bác sĩ
Kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
…Em cũng không hiểu nổi, một buổi học chỉ có một cặp học viên mà vẫn có thể xảy ra sự cố.
Hà Tuyên Lâm nghiêng đầu nhìn Đại Tư. Người ấy đang cau mày, dường như vẫn còn bận tâm chuyện vừa rồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Lớp trải nghiệm khác với lớp nhập môn trước đây của em. Cố gắng thích nghi dần đi. Dù sao chính em cũng quyết định bắt đầu chương trình phúc lợi này mà.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Em biết. Em chỉ muốn có thêm nhiều người yêu thích cưỡi ngựa, yêu quý ngựa hơn thôi.
Nói đến đây, hàng mày đang nhíu chặt của người ấy cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Hà Tuyên Lâm biết, Daisy cô ấy thật sự rất yêu ngựa. Rất, rất yêu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hai ngày nữa là thi đấu rồi. Có căng thẳng không?
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Đâu phải em thi, em căng thẳng làm gì?
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng năm nay chẳng phải là giai đoạn quan trọng sao? Học sinh đi thi thì giáo viên cũng sẽ hồi hộp mà.
Hà Tuyên Lâm khẽ chớp mắt. Nghe đến hai chữ “giáo viên”, cô vô thức ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Đại Tư.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Có à? Em cũng không biết nữa
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Mà này bác sĩ, cô ấy không sao chứ
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì nghiêm trọng. Không có vết thương ngoài da, cũng không đau ở đâu, không đáng ngại. Hơn nữa cô ấy cũng không bị đập đầu xuống đất, nên về cơ bản vẫn ổn. Chứng ù tai cũng chỉ là tạm thời thôi.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Được rồi, cảm ơn bác sĩ
Hà Tuyên Lâm cũng lên tiếng cảm ơn rồi cùng Đại Tư rời đi.
Quay trở lại trạng thái chỉ còn hai người, cả hai đều không nói gì nữa. Không khí lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc rất lâu sau, Đại Tư mới khẽ lên tiếng:
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Để tôi đưa cậu về
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Không cần phải làm vậy đâu. Tôi nhiều nhất cũng chỉ là học viên trải nghiệm của chỗ cậu, sẽ không đăng ký học. Cho dù có học thì cậu cũng sẽ không phải huấn luyện viên của tôi. Cậu không cần áy náy với tôi đến thế.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Hơn nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, Daisy
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Tuyên Lâm, tôi...
Đại Tư khẽ mím môi, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Tôi là ai mà khiến cậu cảm thấy nhất định phải đối xử với tôi như thế?
Sau khi nói ra những lời ấy, chính cô cũng có chút hối hận. Bao nhiêu câu chuẩn bị sẵn, đến cuối cùng đổi đi đổi lại vẫn chỉ khiến người trước mặt càng thêm nghẹn lời.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Cậu là Hà Tuyên Lâm. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
Dù cậu là ai, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chuyện xảy ra ở trường đua ngựa của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm.
Vốn dĩ cô còn nghĩ sau một năm không gặp, cái đầu cứng nhắc ấy cuối cùng cũng đã biết linh hoạt hơn rồi. Không ngờ vừa nghe câu này, cô lại bật cười.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Đúng rồi, phải chịu trách nhiệm. Cậu trước giờ vẫn luôn như vậy.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Thật ra lần trải nghiệm này khá tuyệt. Từ khóa học trải nghiệm cho đến việc gặp lại cậu, tất cả vốn dĩ đều là một cuộc gặp gỡ rất hoàn hảo…
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
…Điều kiện tiên quyết là tôi chưa từng quen biết cậu. Nhưng trớ trêu thay… Tôi lại quen cậu.
Daisy (Đại Tư)
Daisy (Đại Tư)
xin lỗi, Tuyên Lâm..
Tên ngốc này chắc hẳn còn chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Cô khẽ thở dài.
Sally (Tuyên Lâm)
Sally (Tuyên Lâm)
Thôi bỏ đi. Người nên nói xin lỗi là tôi. Tôi vừa trút giận vô cớ lên cậu.
Nhưng đúng thật… Nếu giữa cô và Đại Tư chỉ là hai người xa lạ, thì đây sẽ là một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Thế nhưng họ lại quen biết nhau. Không chỉ vậy, họ còn từng kết hôn rồi lại ly hôn. Những chuyện ấy đều đã thật sự xảy ra. Giữa hai người có quá nhiều điều không thể buông bỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play