Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mợ Út

chap 1

Năm ấy, trời vừa sang xuân. Khắp vùng ai ai cũng truyền tai nhau rằng phủ Hội đồng Nguyễn sắp có hỷ sự. Cậu út Nguyễn Quang Anh sẽ thành thân với cậu Hoàng Đức Duy, con út của Hội đồng Hoàng – một cuộc hôn phối do hai gia đình danh giá định sẵn từ nhiều năm trước
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy môn đăng hộ đối, gia thế tương xứng, ai nấy đều tấm tắc khen là mối lương duyên trời ban. Chỉ có người trong cuộc mới hay... đó là một cuộc hôn nhân chẳng ai được quyền chối từ
________________
Tại Phủ Hội Đồng Nguyễn
Trong thư phòng, Quang Anh đứng khoanh tay bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân phủ đầy nắng sớm. Trên bàn là tờ hôn thư vừa được song thân đặt xuống
bà hội đồng Nguyễn
bà hội đồng Nguyễn
//chậm rãi cất tiếng nói//Quang Anh, ngày mười sáu tháng tới con sẽ sang rước dâu. Việc đã định, chẳng còn gì phải bàn cãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa má... nếu con không muốn thì sao?
bà hội đồng Nguyễn
bà hội đồng Nguyễn
//Đặt mạnh chén trà xuống bàn//Không muốn cũng phải muốn. Con là cậu út nhà họ Nguyễn, hôn sự của con đâu phải chuyện riêng của mình
Ông Hội đồng Nguyễn vuốt chòm râu, giọng trầm xuống
ông hội đồng Nguyễn
ông hội đồng Nguyễn
Hai nhà đã có giao ước từ đời trước. Nay nếu thất tín, người đời sẽ cười chê, còn mặt mũi nào nhìn bà con làng nước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu//dạ...con rõ
Nói đoạn,anh lui ra ngoài. Vừa bước xuống hiên, Đăng Dương đã đứng chờ sẵn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má lại ép chú nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//Anh nói xem... người chưa từng gặp mặt, làm sao có thể thành phu thê?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vỗ nhẹ vai em trai//Có những việc trong đời, chẳng phải mình muốn là được
Quang Anh ngước nhìn bầu trời cao, lòng nặng như đeo đá. Từ thuở nhỏ đến lớn,anh vẫn luôn nghĩ nếu thành thân thì cũng phải là với người mình đem lòng thương mến.
Nào ngờ... Đến cả việc chọn người chung sống suốt đời, chàng cũng chẳng có quyền quyết định.
_______________
Phía bên Phủ Hội Đồng Hoàng
Đức Duy quỳ ngay ngắn trước song thân. Bà Hội đồng Hoàng cầm lấy tay con trai, đôi mắt đỏ hoe
bà hội đồng Hoàng
bà hội đồng Hoàng
Duy à... sang bên ấy phải nhớ giữ lễ. Nhà Hội đồng Nguyễn gia phong nghiêm lắm, con chớ để người ta chê cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ trả lời//Dạ... con biết rồi má
ông hội đồng Hoàng
ông hội đồng Hoàng
//Thở dài//Cha biết con chẳng muốn cuộc hôn sự này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt//dạ...
ông hội đồng Hoàng
ông hội đồng Hoàng
Nhưng cha cũng hết cách. Hai họ đã hứa hẹn từ trước khi con còn nhỏ. Nay thất hứa thì cả họ Hoàng mang tiếng thất tín
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi//Con... chưa từng gặp cậu út Nguyễn,con sợ
bà hội đồng Hoàng
bà hội đồng Hoàng
//Ôm em vào lòng//Má cũng sợ thay con. Nhưng thân làm con nhà gia giáo, có mấy ai được tự chọn duyên phận của mình đâu
Duy cắn chặt môi
Từ bé đến lớn, cậu chỉ quanh quẩn trong phủ, đọc sách, chăm hoa, chưa từng bước chân vào nơi quyền quý như phủ Hội đồng Nguyễn. Nghe người ta đồn cậu út Nguyễn lạnh lùng, nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười. Chỉ nghĩ đến việc phải sống cùng một người xa lạ cả đời... Trong lòng Duy đã thấy bất an
___
Đêm hôm ấy... Ở hai phủ lớn, hai ngọn đèn vẫn sáng đến tận khuya. Một người đứng trước cửa sổ, lặng nhìn ánh trăng mà chẳng biết người mình sắp cưới là ai. Một người ôm gối ngồi bên giường, thao thức mãi không sao chợp mắt. Cả hai đều mang chung một nỗi niềm. Bị ràng buộc bởi chữ hiếu với song thân. Bị níu giữ bởi chữ tín giữa hai gia tộc. Mà chẳng một ai được hỏi... Liệu trong lòng họ có bằng lòng hay chăng. Cuộc hôn nhân ấy rồi sẽ mở ra một mối lương duyên tốt đẹp... Hay chỉ là khởi đầu cho những tháng ngày đầy sóng gió trong phủ Hội đồng Nguyễn
__________

chap 2

_________
Thấm thoắt, ngày lành tháng tốt cũng đã đến. Từ sáng tinh sương, phủ Hội đồng Hoàng đã đỏ rực một màu hỷ sự. Đèn lồng, câu đối, dải lụa đỏ được treo khắp trước sân. Tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ giòn vang cả một góc làng. Đức Duy ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Bộ hỷ phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng được khoác lên người, mái tóc đen được vấn gọn, đầu đội khăn voan đỏ phủ kín gương mặt. Bà Hội đồng Hoàng vừa sửa lại cổ áo cho con, vừa lén lau nước mắt
bà hội đồng Hoàng
bà hội đồng Hoàng
Từ nay con đã là người của nhà chồng. Sang bên ấy phải kính trên nhường dưới, chớ để người ta cười chê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...con sẽ nhớ lời má dặn
Ông Hội đồng Hoàng đứng bên ngoài cửa, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe
Giờ lành đã đến
Duy quỳ xuống lạy song thân ba lạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con kính lạy tía má.Công sinh thành dưỡng dục của tía má... con đời này chẳng biết lấy chi báo đáp
Bà Hội đồng Hoàng ôm con trai vào lòng mà khóc nức nở
bà hội đồng Hoàng
bà hội đồng Hoàng
Thôi... thôi con. Kẻo trễ giờ rước dâu
__________
Đúng giờ lành, đoàn rước dâu từ phủ Hội đồng Nguyễn tiến đến. Quang Anh cưỡi ngựa đi đầu, vận hỷ phục đỏ thêu rồng vàng, gương mặt nghiêm nghị chẳng lộ chút vui mừng. Sau khi hai họ hành lễ, dâng trà, bái lạy tổ tiên và nhận lời chúc phúc của quan khách, Đức Duy chính thức theo kiệu hoa về phủ Hội đồng Nguyễn. Tiếng pháo nổ vang. Tiếng người hò reo chúc tụng không ngớt. Thế nhưng... Trong lòng đôi tân lang chẳng ai cười nổi
___
Đến phủ Hội đồng Nguyễn, lễ thành thân lại tiếp tục diễn ra. Hai người cùng quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
"Lạy một lạy, kính trời đất." "Lạy hai lạy, kính song thân." "Lạy ba lạy, phu phu đồng tâm, bách niên giai lão."
Tiếng xướng lễ vừa dứt, khách khứa đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Ai nấy đều ngỡ đây là đôi uyên ương xứng lứa vừa đôi. Nào ai biết... Trong lòng cả hai vẫn còn đầy xa lạ. ... Đức Duy được đưa vào phòng tân hôn. Căn phòng phủ đầy sắc đỏ. Đèn long phụng cháy sáng, trên bàn bày đủ trà, rượu hợp cẩn cùng các loại bánh trái. Đức Duy ngồi ngay ngắn trên mép giường, hai tay đặt lên đùi. Khăn voan đỏ vẫn phủ kín đầu.
Bên ngoài, tiếng cười nói, tiếng chúc rượu vang vọng không ngừng. Còn trong phòng... Chỉ còn tiếng nức nở rất khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... hức
Nước mắt từng giọt rơi xuống tà áo cưới đỏ thắm. Cậu nhớ cha má. Nhớ căn phòng quen thuộc. Nhớ mái nhà mình vừa rời đi. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt lại rơi nhiều hơn
...
Mãi đến khi tiệc tàn. Ngoài sân dần yên tĩnh. Cửa phòng khẽ mở. Quang Anh bước vào. Chàng đã uống không ít rượu tiếp khách, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Thấy tân lang trở về, Đức Duy liền ngồi im, cố nén tiếng khóc. Quang Anh khép cửa lại, chậm rãi bước đến. Chàng đứng trước mặt người kia một lúc rồi nhẹ nhàng đưa tay vén chiếc khăn voan đỏ. Tấm khăn vừa được nhấc lên... Một gương mặt trắng trẻo hiện ra. Đôi mắt đã đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước mắt, chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc quá lâu. Quang Anh thoáng sững người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc đến thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi gằm mặt//d...dạ không sao ạ...
Vừa dứt lời, nước mắt lại lăn dài. Quang Anh khẽ thở dài. Anh rút chiếc khăn tay sạch trong tay áo, cúi người lau từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Động tác dịu dàng đến mức chính chàng cũng bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc nhiều hại mắt
Đức Duy ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt còn ngân ngấn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không ghét em sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì cớ gì tôi phải ghét?Tôi... tôi nghe người ta bảo em chẳng muốn cuộc hôn sự này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cứ nghĩ... cậu sẽ chán ghét em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quả thật tôi không muốn bị ép thành thân.Nhưng người ép tôi là song thân,chứ không phải em
Đức Duy hơi ngẩn người. Đó là câu đầu tiên kể từ khi gặp mặt khiến cậu thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Quang Anh đặt lại chiếc khăn tay lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay cậu là mợ út của phủ này.Nếu có điều chi chưa quen, cứ nói với tôi,tôi chẳng dám hứa sẽ khiến cậu vui vẻ, nhưng sẽ không để ai vô cớ hà hiếp em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...em cảm ơn cậu...
Đêm tân hôn hôm ấy... Không có lời đường mật. Cũng chẳng có tình ý phu thê. Chỉ có hai con người xa lạ, bị số phận đưa đến cùng một mái nhà, lặng lẽ bắt đầu mối nhân duyên của mình
__________

chap 3

__________
Sáng hôm sau. Ánh nắng sớm len qua khung cửa gỗ, rọi vào căn phòng tân hôn vẫn còn phảng phất mùi trầm hương. Đức Duy cuộn mình trong chăn, sau một ngày dài mệt mỏi vì lễ nghi và tiệc cưới nên vẫn ngủ rất say. Bên ngoài phòng, vài người hầu đã đứng chờ từ sớm
Thằng tí khẽ lên tiếng
tí
Bẩm cậu út, mợ út mới về phủ, theo lệ thì phải dậy sớm ra mắt ông bà hội đồng rồi xuống nhà dưới học việc. Để con vào gọi mợ dậy
Quang Anh đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy liền nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
tí
//cúi đầu//Nhưng... thưa cậu, đây là phép tắc của phủ mình...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giọng trầm hẳn xuống//Tôi đã bảo không cần
Thằng tí vẫn cố thưa
tí
Nếu mợ út không tập từ hôm nay, e rằng sau này sẽ...
Chưa để người hầu nói hết câu, Quang Anh đã quay lại, ánh mắt lạnh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói chưa đủ rõ sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ út hôm qua theo lễ nghi từ tinh mơ đến tận khuya mới được nghỉ. Để em ấy ngủ thêm một lát thì có gì sai?
tí
Dạ con biết lỗi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lui xuống
tí
Dạ
Mấy người hầu cúi rạp người rồi vội vàng lui đi, chẳng ai dám hé thêm nửa lời.
Trong phòng. Đức Duy đã bị tiếng nói ngoài cửa đánh thức từ lúc nào. Ngồi nép sát vào góc giường, cậu ôm chặt tấm chăn trước ngực. Đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đã ánh lên vẻ lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nghe người lớn quát tháo, cậu đều vô thức thấy sợ. Tiếng của Quang Anh tuy không phải quát vào mình, nhưng vẫn khiến tim cậu đập thình thịch. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Quang Anh bước vào. Vừa ngẩng lên, Đức Duy liền giật mình, theo phản xạ lại lùi thêm một chút vào góc giường. Thấy vậy, Quang Anh khựng bước. anh nhìn cậu một hồi rồi khẽ hỏi
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play