Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

︎ᴀʟʟɪꜱᴀɢɪ - ᴅᴀ́ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀɴʜ

ᶜʰᵘ̛ᵒ̛ⁿᵍ ¹⠃

• 𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔 : ᶜᵃᵖᵖᵘᶜᶜⁱⁿᵒ ⁻ ᶜᵃᵖᵘᶜʰⁱⁿᵒ •
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
Not support
"Năm tháng đổi thay, lòng người biến động, chỉ có ánh mắt tôi dành cho em là chưa từng thay đổi, vẫn nguyên như ngày đầu ta gặp nhau."
[ ... ]
Bối cảnh - Tại lễ đường của khách sạn :
Chỉ tiếc cho chuyện tình đôi ta, chưa thành đôi đã đành thôi.
Em bước vào lễ đường, từng bước thật chậm, được cha dịu dàng dắt tới chỗ chú rể đang đứng chờ.
Đôi mắt em cong lên như vầng trăng non đầu tháng, còn nụ cười thì trong trẻo đến mức khiến cả lễ đường cũng như sáng hơn đôi phần.
Tôi đứng giữa biển người, lặng lẽ dõi theo em. Khoảng cách giữa hai ta chẳng quá xa, vậy mà lại như cách nhau cả một đời người.
Tôi đã từng mơ mộng đến vô vàn cái kết, chỉ tiếc rằng, trong tất cả những giấc mơ ấy, người nắm lấy tay em đi hết đến con đường chưa từng là tôi.
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"..."
Có lẽ ông trời cho ta có duyên gặp gỡ, nhưng lại chẳng có phận để bên nhau tới đầu bạc răng long, em nhỉ ?
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Chúc em...hạnh phúc" //Tôi mấp máy môi, giọng nhỏ như tan vào tràn vỗ tay rầm rộ của khách mời xung quanh//
Tôi biết, ai rồi cũng sẽ học cách khép lại những ngày cũ để bước về phía một tương lai tốt đẹp hơn. Chỉ là em ơi, tôi lại chẳng thể làm được. Trái tim này cứ mãi dừng lại nơi những ký ức có em, như thể thời gian đã vô tình bỏ quên tôi ở lại. Kỳ lạ nhỉ ?
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Tạm biệt em, người tôi từng yêu" //Tôi nhìn em lần cuối, nhìn khuôn mặt đã ăn sâu trong trí nhớ ấy, rồi quay lưng rời đi//
Tôi như một linh hồn lạc lối, lặng lẽ rời khỏi lễ đường ngập tràn ánh sáng. Ngoài kia, nắng chiều dịu dàng phủ một màu vàng ấm lên vạn vật, tựa như lời chúc phúc mà thần linh khẽ ban xuống dành riêng cho đôi uyên ương trong ấy. Mọi thứ đều đẹp đến dịu dàng, đẹp đến mức khiến tôi chẳng nỡ ngoảnh đầu nhìn thêm.
Tôi tựa một lữ khách vô tình đi ngang qua hạnh phúc của em, mang theo đoạn tình cảm chưa một lần được gọi thành tên này.
Nhưng em ơi...
Đến cuối cùng, điều duy nhất tôi chẳng thể buông xuống, vẫn là em.
Có phải tôi lúc này trông thật nực cười không, em ơi ?
Tôi yêu em, nhưng từ đầu đến cuối chưa một lần đủ can đảm để thổ lộ. Thuở thiếu thời, em rực rỡ như một đóa hoa vừa độ nở, mang theo ánh sáng khiến bất cứ ai cũng chẳng thể rời mắt. Còn tôi chỉ là một kẻ luôn cúi đầu giữa đám đông, cẩn thận giấu kín những rung động non nớt xuống tận sâu đáy lòng.
Hết lần này đến lần khác, tôi tự nhủ rằng chỉ cần chôn vùi đoạn tình cảm ấy đủ sâu, rồi một ngày nó cũng sẽ lặng lẽ tan biến. Thế nhưng, điều biến mất chẳng phải tình yêu dành cho em, mà là cơ hội để tôi đứng trước mặt em và nói một câu : "Tôi yêu em"
Phải chăng, điều chúng ta bỏ lỡ chưa bao giờ là thời gian. Thời gian vẫn luôn lặng lẽ trôi đi, bởi đó vốn là cách nó tồn tại. Điều thật sự bị bỏ lỡ, lại là một lời yêu cứ mãi mắc kẹt nơi đầu môi, chẳng đủ can đảm để thốt thành lời ?
Khoảng cách giữa chúng ta cũng chưa bao giờ được đong đếm bằng vài bước chân. Chỉ là tôi đã đứng yên quá lâu, để rồi đến khi lấy hết dũng khí ngoảnh đầu nhìn lại, em đã chậm rãi bước về phía hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi vẫn lặng lẽ ở lại, ôm lấy những điều chưa kịp nói, để mặc chúng trở thành nỗi tiếc nuối theo năm tháng.
Dường như, trên đời này, điều đau lòng nhất không phải là yêu một người mà không được đáp lại, mà là yêu một người thật lâu, nhưng đến cuối, ngay cả cơ hội nói với họ rằng mình đã từng yêu họ cũng chẳng còn nữa.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

ᶜʰᵘ̛ᵒ̛ⁿᵍ ²⠃

• 𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔 : ᵀʰⁱ́ᶜʰ •
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
Not support
"Hóa ra người khiến mình rung động cũng có người làm họ rung động."
[ ... ]
Bối cảnh - Tỉnh dậy ở phòng ngủ của thân chủ "Isagi Yoichi" :
Tôi mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy. Tầm mắt chậm rãi quét qua căn phòng lạ lẫm, từng chi tiết đều rõ ràng đến mức khiến người ta chẳng thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không hiểu vì sao lại có mặt tại nơi này. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng lại chẳng dấy lên lấy một gợn sóng. Có lẽ sau khi đã đánh mất tất cả, con người ta cũng chẳng còn bận tâm đến việc bản thân sẽ tỉnh dậy ở đâu nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian trước mắt tôi khẽ gợn lên như mặt nước.
Từng dòng ký tự màu lam nhạt chậm rãi hiện ra, nối tiếp nhau như thể đã được lập trình từ rất lâu.
Một giao diện bán trong suốt lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Những dòng ký tự lạnh lẽo lần lượt hiện lên.
【 HỆ THỐNG 186 KHỞI ĐỘNG 】 • Kiểm tra dữ liệu ký chủ : =>〈 HOÀN TẤT 〉 - Ký chủ : Isagi Yoichi - Độ tuổi : 22 - Trạng thái : Xuyên không thành công 【 Đồng bộ hoàn tất. Hệ thống 186 chính thức kích hoạt ! 】
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Xuyên không ư ?" //Tôi nhướng mày, cảm giác tê dại lan tỏa khắp da đầu//
Tôi lặng lẽ chờ đợi.
Từng giây trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng giọng nói máy móc kia vẫn chẳng hề vang lên lần nữa, tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một ảo giác hoang đường do chính tôi tự tưởng tượng.
Chỉ là, nhìn căn phòng xa lạ đang hiện hữu trước mắt lại chẳng cho phép tôi tự lừa dối bản thân. Dù có muốn phủ nhận đến đâu, sự thật vẫn ở đó, tôi đã không còn ở nơi vốn thuộc về mình.
Ngay khi sự im lặng kéo dài đến cực điểm, màn hình bán trong suốt lại lần nữa bất chợt xuất hiện.
【 HỆ THỐNG 186 KHỞI CHẠY 】 • Đang tải cốt truyện : =>〈 HOÀN TẤT 〉 【 Thông báo 】 • Thân chủ "Isagi Yoichi" đã được xác nhận là tử vong ! - Lý do : Do mắc chứng trầm cảm kéo dài, tinh thần suy kiệt trong nhiều năm, ý thức của thân chủ đã hoàn toàn tan rã, dẫn đến việc tự kết liễu bản thân. 【 Cốt truyện 】 • Tiểu thuyết : Fall in love Thân chủ nguyên bản chỉ là một nhân vật qua đường không mấy nổi bật trong thế giới này. Từ đầu đến cuối câu chuyện, sự tồn tại của cậu gần như chẳng để lại bất kỳ gợn sóng nào. Thân chủ đã thầm yêu Hiori Yo suốt nhiều năm. Đó là một đoạn tình cảm chưa từng được biết đến, cũng chưa một lần được thổ lộ. Cậu chỉ lặng lẽ đứng giữa biển người, âm thầm dõi theo bóng lưng của Hiori Yo, nhìn người ấy hết lần này đến lần khác được người khác bày tỏ tình cảm, nhìn người ấy mỉm cười, rung động, rồi bước qua cuộc đời của biết bao người. Còn bản thân từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một khán giả vô danh. Thân chủ chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ đoạn tình cảm này, cũng chưa từng mong được đáp lại. Điều cậu hy vọng, chỉ đơn giản là được đứng ở một nơi mà ánh mắt có thể chạm tới người ấy. Thế nhưng, ngay cả nguyện vọng nhỏ bé ấy cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi. Và như đã nói, do mắc rối loạn trầm cảm kéo dài, ý thức của thân chủ dần suy kiệt theo năm tháng và cuối cùng hoàn toàn tan rã. => 〈 Truyền tải hoàn tất 〉
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Khá giống nhau..." //Tôi mấp máy môi, chẳng hiểu sao lại mang theo tia đồng cảm//
【 Hệ thống 186 】 •《Di nguyện của thân chủ》 "Nếu có ai đó thay tôi sống tiếp..." "Xin hãy sống một cuộc đời mà tôi chưa từng có được." - Thân chủ nguyên bản không còn tồn tại. Kể từ bây giờ, cuộc đời này sẽ thuộc về ký chủ. - Xin hãy thay cậu ấy sống tiếp, ngắm nhìn những điều cậu ấy chưa từng kịp thấy, bước trên những con đường cậu ấy chưa từng kịp đi. => Xin ký chủ hãy ấn xác nhận đã tiếp nhận di nguyện !
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Được, tôi đồng ý" //Tôi hơi nhếch khóe môi, ấn vào nút xác nhận//
Làm lại một cuộc đời mới sao...
Tôi khẽ khép mắt, để mặc câu nói ấy lặng lẽ ngân vang nơi đáy lòng. Cảm giác ấy thật lạ, như thể đây là cuộc đời của một người khác, nhưng cũng giống như chính tôi từ một nơi rất xa đang được phản chiếu lại.
Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra.
Tôi không ngờ giữa tôi và thân chủ lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy.
Chúng tôi đều đem lòng yêu một người bằng tất cả những gì mình có, rồi lại chọn cách lặng lẽ cất giấu đoạn tình cảm ấy vào nơi sâu nhất trong tim. Không phải vì tình yêu chưa đủ lớn, mà bởi cả hai đều thiếu một chút dũng khí để bước thêm một bước, thiếu một câu nói để giữ người mình thương ở lại.
Có những tình cảm, chỉ vì chậm một nhịp mà lỡ mất cả một đời.
Cũng có những con người, chỉ vì một chút do dự mà mãi mãi trở thành người qua đường trong câu chuyện của người mình yêu.
Từng mảnh ký ức của thân chủ chậm rãi hòa vào ý thức của tôi, mang theo một nỗi cô đơn chẳng thuộc về mình.
Thế nhưng càng cảm nhận, tôi càng thấy nó quen thuộc đến đau lòng. Bởi tôi cũng từng đứng ở vị trí ấy, từng lặng lẽ nhìn một người đi xa mà chẳng đủ dũng khí để giữ lại.
Có lẽ vì thân chủ và tôi đều là những kẻ hèn nhát trước tình yêu. Chính sự giống nhau ấy đã vô tình kéo những hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên sống dậy.
Em à...
Chẳng biết từ khi nào, hình bóng của em lại len lỏi vào từng kẽ hở trong những ký ức không thuộc về tôi.
Tôi lại nhớ em rồi, em ơi ?
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

ᶜʰᵘ̛ᵒ̛ⁿᵍ ³⠃

• 𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔 : ᴳᵒ́ⁱ ᵗʳᵒ̣ⁿ ʰᵒ̂̀ⁱ ᵘ̛́ᶜ ᵗʳᵃᵒ ᵃⁿʰ •
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
ⁱᵐᵏ_ʳⁱˣ
Not support
"Đáng tiếc nhất không phải là quên đi một người, mà là đến cuối cùng vẫn nhớ rõ từng dáng hình, từng nụ cười, nhưng tư cách đứng cạnh người ấy lại mãi mãi đánh mất."
[ ... ]
Bối cảnh - Trong phòng ngủ của thân chủ "Isagi Yoichi" :
NovelToon
: "Michael, hoa đào nở rộ rồi nè, đẹp thật..."
: "Michael..."
: "Mặt tớ dính gì à, sao nhìn dữ vậy ?"
: "Hử, cậu khả nghi thật đó"
: "Xàm xí, tôi không có nhìn cậu đâu, Yoichi"
: "K-...Kệ tôi chứ, đồ Yoibel đáng ghét..."
: "Michaellll, tớ không có béo, Michael cậu là đồ ngốc nghếch !!!"
: "Yoibel nói cái gì đó, có giỏi thì đứng lại đây cho tôi"
: "Lêu lêu, đố cậu bắt được tớ, Michael ngốc !!"
Những mảnh ký ức không thuộc về tôi lặng lẽ trôi qua trước mắt, chậm rãi như từng thước phim cũ đã úa màu theo năm tháng.
Giữa dòng ký ức chồng chéo, một khung cảnh bất chợt dừng lại.
Đó hình như là một buổi chiều cuối xuân.
Gió khẽ lướt qua những hàng anh đào đang vào độ đẹp nhất của mùa, làm cả vòm hoa khẽ rung lên như mặt hồ vừa gợn sóng.
Vô vàn cánh hoa mềm mại tách khỏi cành, lững lờ trôi theo làn gió, xoay tròn giữa khoảng không trong trẻo rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất. Chúng phủ lên con đường một lớp hồng nhạt mỏng manh, tựa như ai đó đã cẩn thận rắc lên từng mảnh ký ức một màu sắc dịu dàng nhất của mùa xuân.
Bầu trời hôm ấy cao và trong đến lạ. Những đám mây trắng lững thững trôi, mỏng như tơ, để mặc ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá.
Từng tia sáng vàng óng rơi xuống nền đất, đan xen cùng bóng cây thành những mảng sáng tối loang lổ, lay động theo từng nhịp gió. Mỗi khi gió nổi lên, ánh sáng cũng khẽ nghiêng mình, như đang nhảy múa cùng những cánh hoa phiêu lãng.
Không gian ngập tràn hương thơm thanh khiết của anh đào, thoang thoảng quyện cùng mùi cỏ non còn vương hơi sương và hương gỗ cũ của hàng cây ven đường.
Tiếng lá khẽ xào xạc, tiếng chim ríu rít vọng từ nơi xa, hòa cùng tiếng gió mơn man bên tai, tạo thành một bản nhạc dịu êm đến mức khiến lòng người cũng bất giác lắng lại.
Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.
Đẹp như thể chỉ cần khẽ chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến thành một giấc mộng mùa xuân.
Và rồi...
Giữa màn cánh hoa đang lặng lẽ rơi, tôi nhìn thấy thân chủ.
Đúng lúc ấy, cậu thiếu niên quay đầu lại.
Thiếu niên với mái tóc đen đứng dưới tán anh đào đang nở rực rỡ. Ánh nắng xuyên qua từng tầng cánh hoa, dịu dàng đáp xuống gương mặt cậu, phủ lên hàng mi dài một lớp sáng mỏng như sương sớm. Mái tóc đen khẽ lay động theo gió, vài cánh hoa tinh nghịch vương trên vai áo rồi lại lặng lẽ trôi đi.
NovelToon
Một nụ cười rất khẽ nở trên môi.
Không rực rỡ.
Cũng chẳng quá chói mắt.
Chỉ đơn giản là một nụ cười trong veo như ánh nắng cuối xuân, đủ để cả khoảng trời yên bình phía sau đều trở nên dịu dàng hơn.
Thiếu niên tóc vàng ngẩn người.
Thời gian dường như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng chim hót dần trở nên xa xăm, tiếng gió cũng hóa thành những thanh âm mơ hồ.
Chỉ còn những cánh hoa vẫn không ngừng rơi giữa khoảng trời ngập nắng, chậm rãi lướt qua trước mắt tôi như thể cả thế gian đều đang cố ý kéo dài giây phút này thêm một chút nữa.
Tôi chẳng hiểu vì sao trái tim mình lại khẽ run lên, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của thân chủ.
Không phải nhịp đập vội vã, cũng chẳng phải cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở.
Chỉ là rất khẽ.
Như mặt hồ phẳng lặng bỗng được một cánh hoa vô tình chạm xuống, từng gợn sóng nhỏ lặng lẽ lan ra, hết vòng này đến vòng khác, âm thầm khuấy động cả khoảng bình yên vốn có.
Tôi nhận thấy ánh mắt thiếu niên tóc vàng vô thức dừng lại trên người thiếu niên tóc đen lâu hơn bình thường.
NovelToon
Lâu đến mức chính chủ cũng không nhận ra.
Trong đôi mắt màu xanh băng của thiếu niên, bóng hình dưới tán anh đào phản chiếu rõ ràng đến lạ. Cứ như tất cả sắc xuân của đất trời đều đang lặng lẽ hội tụ nơi người ấy, khiến những cánh hoa vốn đã đẹp cũng trở thành phông nền mờ nhạt.
Một cảm giác rất lạ len lỏi nơi lồng ngực tôi.
Bồi hồi đến mức khó gọi thành tên.
Đó không phải thứ tình cảm mãnh liệt của người trưởng thành, cũng chẳng phải lời yêu có thể dễ dàng thốt ra.
Chỉ là rung động đầu đời của hai thiếu niên.
Non nớt như chồi lá vừa nhú sau mùa đông, mong manh như cánh anh đào đang xoay mình trong gió.
Chỉ cần một ánh nhìn...
Đã đủ để trái tim vốn bình yên của cả hai khẽ lệch đi một nhịp.
Và cũng kể từ khoảnh khắc ấy, buổi chiều cuối xuân năm đó mãi mãi được lưu giữ trong miền ký ức của thân chủ, đẹp như một thước phim cũ, dịu dàng đến nỗi dù đã trôi qua biết bao năm tháng, chỉ cần nhớ lại thôi, tim vẫn vô thức khẽ rung lên như ngày đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của người ấy dưới tán anh đào.
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"Thiếu niên đó và thân chủ là mối quan hệ gì nhỉ ?" //Tôi nhíu mày, không khỏi chìm vào suy tư//
Điều kỳ lạ là...
Trong toàn bộ những gì hệ thống từng truyền tải, chưa một lần nào sự tồn tại của thiếu niên ấy được nhắc đến.
Không tên.
Không thân phận.
Thậm chí, ngay cả một dòng ghi chép ngắn ngủi cũng chưa từng xuất hiện.
Giống như thiếu niên ấy chưa từng tồn tại trong cốt truyện này.
Nhưng điều đó sao có thể ?
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
ɪꜱᴀɢɪ ʏᴏɪᴄʜɪ
"..."
Một ý nghĩ điên rồ rất khẽ lướt qua trong đầu tôi.
Hay đúng hơn hệ thống chưa từng nhìn thấy thiếu niên ấy.
Không phải vì không tồn tại.
Mà bởi có người đã cố ý che dấu sự tồn tại ấy.
Tôi khẽ siết chặt đầu ngón tay.
Nếu hệ thống có thể tải được toàn bộ ký ức của thân chủ, vậy thì không có lý do gì một người quan trọng như thế lại bị bỏ sót.
Trừ phi...
Chính thân chủ đã không cho phép bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của thiếu niên ấy.
Giống như đang cẩn thận cất giữ một bí mật.
Một bí mật mà dù phải che giấu cả đời đi chăng nữa...
Cũng tuyệt đối không muốn để người khác chạm tới.
Có lẽ tất cả đã đủ để tôi hiểu ra.
Thiếu niên tóc vàng kia chưa từng là người vô danh trong cuộc đời thân chủ.
Ngược lại...
Có lẽ đó mới là người mà thân chủ muốn dành trọn mạng sống để bảo vệ.
Đến mức, ngay cả ký ức về thiếu niên đó, dù có phải che giấu, cũng không nỡ để bất kỳ ai đụng vào.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play