[ Wind Breaker ] Lá Thư Gửi Quá Khứ
Chap 1 : QUÁN CÀ PHÊ.
…
Biết sao mẹ mày chet không ???
…
Là do mày hại mẹ mày đó hâhhahaaha / cười lớn /
???
Một con đàn bà vô dụng thì chỉ đẻ ra đứa con thảm hại mà thôi / nhếch /
!!
Tại sao gia tộc William lại có một đứa con thảm hại như vậy chứ / ánh mắt căm ghét /
…
Mau xuống địa ngục với mẹ mày đi !!
!!
Mau xuống địa ngục với mẹ mày đi !!
???
Mau xuống địa ngục với mẹ mày đi !!
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Giật mình thức dậy /
[ William Jackiel ] - Won Jin
Chậc-
[ William Jackiel ] - Won Jin
Đúng là cái gia tộc khốn kiếp..
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Vò đầu /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Cầm điện thoại /
?
💬 : Bố hỏi em, tháng sau em có về không ?
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Gì đây “
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Phiền phức..“
[ William Jackiel ] - Won Jin
💬 : Bận, không về.
?
💬 : Thôi mà, bố muốn em về.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Chậc-
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhấn vào nút chặn /
?
💬 : * Tin nhắn từ số này không xuất hiện trong hộp thư đến. *
?
Ha.. Đúng là bướng bỉnh mà.
[ William Jackiel ] - Won Jin
*Nằm phịch xuống giường*
[ William Jackiel ] - Won Jin
Mệt mỏi thật đấy / thở dài /
Kể từ 1 tuần Won Jin đến Hàn Quốc, Won Jin là người Anh lai Hàn, lý do mà cậu đến Hàn là vì chấp niệm thực hiện được ước mơ của mẹ mình - người đã rời bỏ cõi đời khi cậu còn nhỏ.
Cậu vẫn luôn giữ bên mình lá thư mà mẹ đã để lại khi cậu còn nhỏ, và chiếc đồng hồ mà mẹ cậu đã tặng vào dịp sinh nhật 8 tuổi.
Một dòng của bức thư đã đưa cậu đến nơi Hàn Quốc này.
"Nếu có một ngày con cảm thấy lạc lối, hãy trở về Hàn Quốc. Đó là nơi mẹ đã lớn lên và cũng là nơi con sẽ tìm được câu trả lời của mình."
Cậu là người điềm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc, ít nói và cũng khá lạnh lùng nữa, tính cách như vậy nên cậu cũng không có nhiều bạn bè, nói chung cậu là kẻ cô đơn chỉ luôn sống một mình, tự do và tự tại thôi.
Khi về Hàn Quốc, Won Jin chỉ dự định ở 1 tuần để giải quyết di sản của mẹ.
Trong số tài sản mẹ để lại có một quán cà phê nhỏ.
Quán đã đóng cửa nhiều tháng vì chủ cũ ( một người bạn của mẹ ) không còn đủ sức khoẻ, khả năng để có tiếp tục kinh doanh nữa.
Khi biết Won Jin về Hàn Quốc, cô ấy hẹn Won Jin đến gặp.
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Để mai rồi tính tiếp vậy “
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Ngủ tiếp /
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Quán này sao..”
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Nhìn ấm cúng thật đấy “
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Quán cà phê này cũng gần sân thể thao dành cho những tay đua xe đạp sao “
[ William Jackiel ] - Won Jin
“ Cũng khá thú vị..”
[ William Jackiel ] - Won Jin
*Cạch*
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Bước vào /
Một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi bước ra từ quầy.
Bà nhìn chàng trai trước mặt thật lâu rồi khẽ mỉm cười.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Con... là Won Jin phải không?
[ William Jackiel ] - Won Jin
Cô biết tôi sao?
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Cười hiền /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Mẹ con từng kể về con rất nhiều.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Lặng người /
Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nghe ai đó nhắc đến mẹ mình bằng một giọng nói gần gũi như vậy.
Bà rót một tách cà phê, đặt trước mặt anh.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Đây là công thức mẹ con dạy cô, sau nhiều năm cô vẫn giữ nguyên.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhấp một ngụm /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Mẹ con từng nói... nếu một ngày con trở về Hàn Quốc, hãy đưa những thứ này cho con.
Won Jin cầm hộp gỗ mà tay khẽ run.
Người phụ nữ nhìn quanh quán rồi nhẹ nhàng nói:
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Cô giữ quán này gần mười năm rồi. Nhưng sức khỏe cô không còn tốt nữa.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Nếu con không muốn nhận cũng không sao. Cô sẽ tìm người khác.
Won Jin nhìn từng góc quán.
Những tấm ảnh mẹ anh chụp vẫn còn treo trên tường.
Những chậu cây bà từng chăm vẫn được giữ gìn cẩn thận.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Nếu tôi nhận quán, cô có yên tâm không ?
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Mỉm cười, mắt đỏ hoe /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Cô chỉ yên tâm khi quán này được giao lại cho con của người bạn của cô thôi..
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Ngập ngừng / Nhưng mà tôi không giỏi ăn nói.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Liệu tôi có thể tiếp quản quán của mẹ được không?
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Mỉm cười /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Không sao cả, rồi con cũng sẽ dần quen thôi, cứ yên tâm nhé.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhìn bà /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Khẽ gật đầu /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Mỉm cười / Thế thì tốt quá.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Lấy ra tập hồ sơ /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Đây là hồ sơ chuyển nhượng / Đưa sang cho cậu /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Cậu lật từng trang, đọc rất kỹ /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Kí tên /
Người phụ nữ lấy trong túi ra một chùm chìa khóa cũ.
Chiếc móc khóa là một hạt cà phê bằng gỗ đã bạc màu.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Đặt vào tay cậu /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Từ hôm nay..quán sẽ là của con.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Cảm ơn cô.
Chap 2 : Gặp Gỡ.
Won Jin siết nhẹ chùm chìa khóa.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự mang theo một phần ký ức của mẹ.
Cậu đi đến những cửa hàng nội thất để mua những món đồ mới để sửa chữa lại quán.
Cậu không thuê đội sửa chữa ngay. Cậu bắt đầu làm những thứ nhỏ nhặt trước.
Tháo tấm biển cũ.
Lau từng ô cửa kính
Sắp xếp lại bàn ghế
Thay những bóng đèn đã hỏng
Sơn lại khung cửa màu nâu đậm
Trồng lại những chậu cây đã chết.
Trong lúc dọn quầy pha chế, cậu mở chiếc ngăn kéo đã bám đầy bụi và tơ nhện.
Bên trong có :
Chiếc tạp về cũ của mẹ
Cuốn sổ ghi công thức cà phê và những món nước khác
Một số tấm ảnh của những người bạn mẹ cậu
Và tấm ảnh mẹ cậu và cậu chụp hồi nhỏ, đằng sau là câu chữ :
“ Con trai của tôi, Mẹ Yêu Con “ .
Won Jin lặng lẽ lấy bức ảnh bỏ vào sau chiếc ốp điện thoại.
Cậu vẫn tiếp tục công cuộc dọn của mình.
Ngoài cậu ra thì bạn mẹ cậu cũng phụ giúp trong việc quét dọn quán.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Thật ngại quá
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Quán này cô đóng cửa cũng được một tháng rồi, nó cũng nhiều bụi bẩn, cũng khá cũ kỹ nữa.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Phiền con quá
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Không sao đâu cô.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Chuyện nên làm mà..
[ William Jackiel ] - Won Jin
Với lại khi dọn dẹp như này, tôi lại nhớ về những kỉ niệm về mẹ nữa.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Mỉm cười /
Cậu đang đứng trên thang để sửa lại bảng hiệu, cậu nghĩ ra cái tên là “ LETTER CAFÉ “ ( ý nghĩa là lá thư mà mẹ cậu đã để lại )
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Có lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt với con nhỉ?
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Khoé môi cong nhẹ / Đúng vậy.
Bên ngoài, tiếng bánh xe đạp lăn trên mặt đường ngày càng rõ
Két—
Một chiếc xe đạp dừng trước cửa
Rồi chiếc thứ hai
Chiếc thứ ba
Chỉ vài giây sau, trước quán đã có bảy chiếc xe đạp dựng thành hàng.
Dom Kang
Quán mở lại rồi sao?
Minu Yoon
Tôi cứ tưởng quán này đóng hẳn rồi chứ.
Shelly Scott
/ Mỉm cười / Thay cả biển hiệu luôn rồi kìa.
Mia
/ Nhìn qua cửa kính / Bên trong cũng sửa lại hết rồi.
June Lee
/ Chống xe / Có chủ mới à?
Jay Jo
/ Nhìn chàng trai đang treo biển /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Nhìn cả nhóm /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Bật cười /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Ôi, là các cháu sao.
Dom Kang
Cháu tưởng quán đóng cửa luôn rồi chứ?
Dom Kang
Cũng hơn một tháng rồi.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Quán chuẩn bị mở cửa trở lại. Cậu ấy là chủ mới của quán cà phê này. / Chỉ sang hướng cậu /
Won Jin bước xuống cầu thang.
Cậu phủi nhẹ bụi trên tay rồi quay sang nhóm.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Cúi đầu lịch sự /
[ William Jackiel ] - Won Jin
Xin chào.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Đây là Won Jin, con trai của bạn cô. Từ hôm nay quán này sẽ do cậu ấy tiếp nhận.
Dom Kang
Ô, anh chủ mới hả?
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Khẽ gật đầu / Đúng vậy.
Dom Kang
Ông anh đẹp trai quá đó. / Cười cười /
Shelly Scott
Nè nè anh ấy ngại bây giờ.
Minu Yoon
/ Huých vai June / Có phải người lai không ta, nhìn giống người nước ngoài quá.
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
À thì Won Jin là người Anh lai Hàn. Cậu ấy mới về Hàn không lâu.
June Lee
Lai Anh thiệt kìa.
Minu Yoon
Tôi nhìn là biết mà *Tự tin*
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Đây là những khách quen của cô. Họ từng đến đây ủng hộ rất nhiều lần / Cười /
Vinny Hong
/ Tay đút túi /
Shelly Scott
/ Cúi đầu lịch sự / Còn em, em là Shelly, em cũng ở Anh giống anh nè. / Cười /
[ William Jackiel ] - Won Jin
À..
[ William Jackiel ] - Won Jin
Trùng hợp thật..” Nhiều tên quá, khó nhớ thật đấy “
Dom Kang
Anh đang cố nhớ tên tụi em đúng không? / Cười toe toét /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Gật đầu / Ừ!
Dom Kang
Không sao đâu anh, chỉ cần nhớ tên em là Dom là được / Chỉ bản thân /
Shelly Scott
Tỉnh dùm cái.
Mia
Mà anh ơi.. Anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?
Minu Yoon
Nhìn vậy có lẽ nào bằng tuổi tụi mình / Nói nhỏ với June /
June Lee
Tôi không nghĩ vậy đâu, lớn hơn bọn mình là cái chắc.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Tôi 20 tuổi.
Minu Yoon
Vậy anh ấy lớn hơn bọn mình rồi.
June Lee
Tôi đã bảo rồi mà, nhìn anh ấy chững chạc thế còn gì.
Dom Kang
Mà cô ơi, chỉ cần treo tấm hiệu này là mở cửa đúng không cô?
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
À không..Bên trong vẫn chưa dọn xong
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Còn phải kê bàn ghế nữa. Chắc cũng mai hoặc mốt mới bắt đầu mở lại
Dom Kang
/ Xắn tay áo / Để tụi cháu giúp !!
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Khựng lại / ..Không cần đâu.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Tôi làm được.
Minu Yoon
/ Cười / Đông người thì nhanh hơn mà.
Shelly Scott
*Gật đầu* Đúng đó, bọn em cũng rảnh mà.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhìn sang bạn của mẹ /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
/ Cười hiền /
Bạn Mẹ Cậu - Chũ Quán Cà Phê Cũ
Cứ để bọn trẻ giúp cháu đi, cả sáng hôm nay mình con dọn rồi.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Gật đầu / ..Cảm ơn.
Dom Kang
/ Cười / Được rồi!!
Chap 3 : Giúp Đỡ.
June Lee
/ Nhìn quanh quán / Em với Jay sẽ chuyển bàn.
Jay không nói gì, đi thẳng đến chiếc bàn gỗ lớn nhất.
Dom Kang
Nè nè, chừa bọn này việc nặng với / Cười /.
Jay Jo
* Bình thản đáp * Cậu chuyển ghế đi..
Dom Kang
/ Bỉu môi / Lúc nào cũng vậy.
Minu Yoon
/ Nhìn những thùng carton chất ở góc /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Quay đầu / ..Hửm?
Minu Yoon
Mấy thùng này để đâu anh?
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Chỉ về hướng kho / Để trong đó là được.
Vinny Hong
/ Đi ngang qua / * Không nói một lời *
Vinny Hong
/ Thuận tay nhấc luôn phần nặng nhất /
Dom Kang
/ Há hốc miệng / ..Thế là hết phần mình
Dom Kang
/ Lập tức đuổi theo /
Dom Kang
Ý cậu là gì hả !?
Tiếng cười lại vang len khắp quán.
Cậu suy nghĩ khi 1 tuần khi đến đây, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa thấy hình ảnh mọi người tất bật mà vui vẻ đến như vậy, có lẽ ở nơi đây cho cậu cảm giác mới mẻ chăng? Cậu chưa từng nghĩ những cảm giác đó sẽ có ở mình..
Dom Kang
/ Cầm cây lau nhà như cầm micro /
Dom Kang
Nhân tiện thì, Anh Won Jin!!
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Đang lau những tách cà phê / ..Ừ?
Dom Kang
Anh đang làm nghề gì thế?
Mọi người bất đầu nhìn sang cậu với ánh mắt tò mò.
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Làm chủ quán cà phê?
Dom Kang
Thế trước đây anh làm nghề gì ấy?
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Trước đây
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Làm người mẫu.
Mia
Hèn gì anh ấy nhìn tuấn tú thế, đúng chất sinh ra làm model luôn ấy / Giơ ngón cái /
Shelly Scott
/ Gật đầu đồng tình / Đúng vậy..Khí chất của anh ấy rất khác.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Lắc đầu / Chỉ là một công việc mà thôi.
June Lee
Thế anh còn làm gì nữa sao?
[ William Jackiel ] - Won Jin
Quản lý một cửa hàng xe đạp?
Lần này đến lượt mọi người bất ngờ?!
Cả nhóm đồng thanh “THẬT SAO?!’’ ( Trừ Jay, Vinny )
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Gật /
Jay Jo
/ Ngẩng đầu nhìn cậu /
Đó là lần đầu tiên mà Jay ngẩng đầu nhìn cậu lâu như vậy.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Gật đầu nhẹ / Ừ.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Biết.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Cân vành, chỉnh líp, phanh, lắp xe.
Jay Jo
/ Khẽ gật đầu / …Hay.
Dom Kang
Bọn em cũng đạp xe đó
Minu Yoon
/ Cười / Không phải đạp bình thường đâu.
Shelly Scott
/ Chỉ ra ngoài cửa / Mấy chiếc xe dựng ngoài cửa đều là của bọn em.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhìn ra ô kính /
Nãy cậu bận treo biển nên không để ý.
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Là câu lạc bộ xe đạp sao?
Dom Kang
Đúng vậy đó anh !!
Dom Kang
/ Cười toe toét / Bọn em còn tham gia các giải đua nữa, gần đây cũng có sân để bọn em đua đó !!
June Lee
Đó cũng là lý do mà tụi em hay đến quán để uống cà phê.
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Vậy sao?
Shelly Scott
Xe đạp là sở thích của bọn em.
Won Jin im lặng vài giây.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc xe của Jay.
Anh bước tới.
Ngồi xuống.
Đưa tay xoay nhẹ bánh sau.
Jay hơi bất ngờ nhưng không ngăn lại.
Won Jin lắng nghe tiếng líp quay.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Bình thản nói / Xích hơi khô nên tra dầu, má phanh sau cũng bắt đầu mòn rồi.
Jay Jo
/ Rồi lại nhìn Won Jin /
Jay Jo
Anh mới nghe tiếng bánh xe quay vài giây đã nhận ra.
Jay Jo
/ Cong khoé môi / ..Anh giỏi thật.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Vẻ mặt bình tĩnh /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Đứng dậy /
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Chỉ là quen việc mà thôi.
Dom Kang
/ Lập tức khoác vai Minu /
Dom Kang
Từ giờ nhóm mình sẽ có một chuyên gia xe đạp!
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Ngẩn người / ..Hả?
Minu Yoon
Ý Dom là..Sau này bọn em sẽ ghé quán thường xuyên.
Dom Kang
/ Cười lớn / Vừa uống cà phê, vừa nhờ anh xem xe.
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Nhìn những gương mặt đang cười trước mặt /
[ William Jackiel ] - Won Jin
/ Khẽ gật đầu /
Lần đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc, Won Jin chủ động nói nhiều hơn một câu.
[ William Jackiel ] - Won Jin
..Nếu xe có vấn đề.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Cứ mang đến.
[ William Jackiel ] - Won Jin
Tôi sẽ giúp trong khả năng của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play