Hai Đóa Hoa Cùng Màu
Gặp gỡ
Xin chào các độc giả!
Đây là nội dung tự tớ nghĩ ra và sẽ có nhiều lỗi mong các bạn bỏ qua
Xin giới thiệu sơ lược
suy nghĩ nội tâm : (...)
hành động: /.../
tiếng động lạ: [...]
=> Thật ra thì các bạn đọc là hiểu à :)
Tại một thôn quê yên bình mọi ngày,nơi những ngôi làng cùng hòa mình vào với thiên nhiên và những giai điệu từ thú rừng.Hôm nay đã bắt đầu một ngày mới như mọi khi với Bem của chúng ta
Bem
"cha ơi!con có thể đi hái mấy trái dâu tây rừng không ạ?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Chỉ mới tờ mờ sáng,sương chưa tan đâu Bem"
Bem
"Dạ...vậy con đợi một chút nữa ạ" (hơi bồn chồn)
Bố Bem(Ông Pan)
"Nếu con rảnh vậy thì tưới rau đi" /mắng yêu/
Bem
"dạ~~~~~"/Lờ đờ đi đến khu vườn nhỏ sau nhà/
Bố Bem(Ông Pan)
"Cái con nhỏ này,ông đây bắt con làm việc nặng lắm chắc!" /xua tay/
Trong lúc nhóc Bem đang vác bình tưới đến giếng rồi múc đổ vào,một tiếng súng bất chợt được nổ ra trong rừng khiến những chú chim bay tán loạn trên trời.Lúc này Bem mới giật mình làm đổ gáo nước khiến chiếc đầm xanh ngọc ướt nhẹp
Bem
"Cha!cha ơi...tiếng gì vậy" /vụt chiếc gáo trong tay rồi chạy lại chỗ cha/
Bố Bem(Ông Pan)
"nhóc Bem,không có gì đâu...chỉ là một cuộc săn bắn gì đó thôi"/xoa đầu Bem/
Bem
"Là bọn quý tộc đúng không ạ!"/hét lên đầy trách móc/
Bố Bem(Ông Pan)
/Nhanh tay bịt mỏ Bem/
Bố Bem(Ông Pan)
"Ta có dạy con ăn nói kiểu đó không hả?ăn nói cho hẳn hoi vào nhóc con" /nhéo má/
Bem
"ư..bỏ cái tay thúi đó khỏi má con đi"/kéo tay cha ra/
Bố Bem(Ông Pan)
"Con nhỏ này,giỡn mặt hả?mau vào nhà thay cái bộ đợi ướt nhẹp đó của con đi!"/đẩy mạnh vai Bem vào trong/
Bem
"Dạ vâng,ông già thúi" /chạy vào nhà/
Bố Bem(Ông Pan)
"Còn đợi ông đây vào à nhỏ ranh!"
Sau khi thay cho mình một chiếc đầm mới,Bem bắt đầu lén nhìn ra cửa sổ về phía khu rừng rồi xách váy đi khẽ xuống cầu thang.
Bem
(Tiếng súng làm mình tò mò quá,lại là bọn quý tộc đến phá khu rừng của mình)
Tiếng cửa sổ được mở khẽ,gió lùa vào thổi bay chiếc rèm cửa,một bóng dáng nhỏ bé đang luồn chân qua khe cửa sổ rồi nhanh trí chạy tít vào khu rừng
[ Đoành!!! ] Tiếng súng săn phát ra đầy khô khốc
Bem
/Chạy sâu vào trong rừng theo tiếng đạn được phát ra/
Sâu trong những tán cây là một bãi cỏ rộng rãi cùng với đó là hồ nước long lanh óng ánh.Có một cô tiểu đỏng đảnh đang dơ khẩu súng săn lên cao,nhắm thẳng vào chú chim bồ câu
Hầu nữ thân cận
"Tiểu thư,người cần phải dơ cao hơn mới dính chú bồ câu đó ạ"
Myrand Moi
"Im đi,ta tự biết trực giác của mình"/cố tình dơ họng súng thấp xuống/
Hầu nữ thân cận
"hụt rồi tiểu thư"
Myrand Moi
"Tại ngươi cứ lải nhãi riết bên tai đấy,ta sẽ ngắm con khác,tự biết mà ngậm miệng đi" /dơ súng trước mặt hầu nữ rồi ra hiệu muốn cô ấy lùi lại/
Myrand Moi
"Thấy rồi! lần này xem con nhím đó thoát kiểu gì" /Nhắm họng súng qua chú sóc đằng kia bờ hồ/
Bem
/Chạy ra khiến chú nhím bỏ chạy/
Bem
(viên đạn mới bay qua chỗ mình,đúng ko ta?) /ngó nghiêng xung quanh/
Myrand Moi
"Cái con nhỏ đó,mẹ kiếp mất mồi rồi" /tức giận nhắm súng vào Bem/
Hầu nữ thân cận
"Tiểu thư! làm ơn dừng lại đi ạ" /hốt hoảng chạy lại/
Myrand Moi
"trúng đi" /phát súng bắt đầu nổ ra/
Viên đoạn bay xoẹt qua cổ Bem,nó cứa nhanh vào sát da khiến làn da trắng nõn giờ đây pha chút đỏ tươi của máu bắt đầu tràn nhẹ ra vài giọt
Bem
"ức!" /ôm cổ rồi gục xuống/
Bem
(mình bị bắn trúng rồi..ư..là ai vậy...sợ quá) /hơi lùi lại/
Myrand Moi
(vứt cây súng xuống)
Myrand Moi
"Lại hụt,chết tiệt! cây súng rẻ rách" /Lấy chân đá cây súng săn xuống mặt hồ/
Hầu nữ thân cận
/Chạy lại chỗ Bem với vẻ mặt lo lắng/
Bem
(đúng là cô nhóc đanh đá)
Hầu nữ thân cận
"xin lỗi em,em không sao chứ?" /lấy khăn tay lau vết bụi trên mặt Bem rồi chú ý cổ/
Hầu nữ thân cận
"chết thật,cổ em chảy máu kìa"
Bem
"em không sao" /lấy tay che cổ/
Bóng dáng của vị tiểu thư kia bắt đầu tiến lại,quý cô ấy khoanh tay lại rồi đưa ánh mắt khám xét quanh người Bem
Myrand Moi
"hầu nữ,ngươi là người của ta chứ không phải con nhỏ kia,mau đứng dậy!"
Hầu nữ thân cận
"Tiểu thư,người thật là..." /đứng dậy từ tốn/
Myrand Moi
"Nhà ngươi không cần phải tỏ ra lễ phép với nó,nhìn bộ đầm ấy cũng biết là con nhà nông...gia cảnh có khi nghèo nàn hơn ngươi nữa hầu nữ" /khinh bỉ /
Những lời lẽ ấy đã xúc phạm đến danh dự nhỏ nhoi của một cô bé,sự oan ức khi vừa bị thương và tức giận khi đụng vào danh dự mình
Bem
"Còn con nhóc ranh như cô thì sao chứ! nghĩ mình là ai mà có quyền bắn người khác,không biết xin lỗi thì thôi...hừ...Cái con nhỏ quý tộc đáng ghét!!!" /Quát lớn vào mặt vị tiểu thư kia/
Bem
/gương mặt trở nên hồng nhẹ và có chút nức nở đầy ấm ức,Bem đứng dậy nhìn thẳng vào tiểu thư kia /
Myrand Moi
"Mày đang nói cái gì vậy hả" /sôi máu/
Bem
"con nhỏ quý tộc đáng ghét!,bị lãng tai à" /lặp lại lần nữa đầy khiêu khích/
Hầu nữ thân cận
"hai người làm ơn dừng lại" /chen vào giữa/
Myrand Moi
"Mẹ kiếp!mày là ai mà lên mặt với tao hả con nhỏ nhà quê"
Myrand Moi
/nhìn sang hầu nữ/ "mau tránh ra!"
Hầu nữ thân cận
/giật mình lùi lại/
Bem
"chứ con nhóc như cô nghĩ mình là ai hả?" /quát lớn/
Myrand Moi
/Nhanh tay túm chặt lấy tóc Bem/ "con nhỏ này còn không chịu ngậm miệng"
Bem
"ức...đau" /cố gắng kéo tay vị tiểu thư kia ra /
Myrand Moi
"yếu đuối" /nắm chặt tóc hơn/
Myrand Moi
"mơ đi" /kéo mạnh tóc/
Bem
"ức! vậy thì đừng có trách tôi" /chuyển sang túm đầu tiểu thư kia rồi kéo mạnh /
Myrand Moi
"Á,đau cái con nhỏ này"
Myrand Moi
"mau bỏ ra" /hét lớn/
Bem
"vậy thì cô bỏ ra trước đi" /kéo mạnh tóc rồi vò đầu làm rối tóc tiểu thư kia/
Hầu nữ thân cận
"Trời ạ,xin hai người đấy" /chạy lại can/
Myrand Moi
"con khốn nạn!" /dùng chân đá mạnh vào đầu gối Bem/
Hầu nữ thân cận
"tiểu thư,dừng lại đi mà"
Bem
"ức!" /hơi khụy một gối xuống do đau/
Bem
"cái con nhỏ này" /dùng sức lôi đầu tiểu thư kia theo mình xuống dưới hồ/
Myrand Moi
"mày kéo đi đâu hả!!!"
Hai người không ai nhịn ai,nắm chặt tóc nhau rồi kéo xuống dưới hồ nước để vật lộn.Cả hai chiếc đầm xinh xắn đều bị ướt hết
Hầu nữ thân cận
/Lao xuống hồ ôm chặt lấy tiểu thư/ "Dừng lại đi tiểu thư,nếu không cha người sẽ tức giận khi thấy bộ dạng này đấy!"
Myrand Moi
/dừng lại/ "Ta phải quan tâm bộ mặt của lão già đó à" /chịu thả tay/
Hầu nữ thân cận
/tách hai người ra/
Hầu nữ thân cận
"Em có thể quay về được rồi" /nhìn sang Bem/
Bem
"Dạ?..à..vâng" /nhỏ giọng lại/
Hầu nữ ấy ôm lấy vị tiểu thư kia quay về phía khu rừng,đối diện ngôi nhà Bem dưới đồi
Bem
"cha sao?...đúng rồi,ba sẽ giận mình trong bộ dạng này mất" /cuối người lấy nước hồ rửa mặt/
Bem
/ngâm đầu xuống nước để gỡ rối tóc sau trận vật lộn nắm tóc vừa rồi/
Bem
(không được..gỡ không ra..áo cũng ướt hết..chắc cha cũng biết mình trốn đi vào rừng rồi...nên về thôi")
Bem đứng dậy,em ấy có chút thẫn thờ đi xuống đồi núi,tay vẫn cố hái mấy trái dâu để cầm về nhà...vì trong lòng vẫn muốn biện minh một chút
Bem
(Làm sao đây,nói mình vô tình té xuống nước cũng được..cha sẽ tin thôi.Nếu biết mình đánh lộn với đám quý tộc thì cha sẽ tức lắm)
Những dòng suy nghĩ ấy đã cuốn mất tâm trí Bem bay đi mất.Khi đã về đến nhà,giọng nói của cha phát ra mới khiến em giật mình nhận ra mình đã phải đối mặt với những lời trách móc
Bố Bem(Ông Pan)
"con về rồi à?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Sao nhìn con lấm lem vậy?" /đang vác cuốc vì mới đi làm về/
Bem
"Dạ..con..con" /lắp bắp/
Bố Bem(Ông Pan)
"con biết bây giờ là mấy giờ không?sao đi chơi về trễ vậy,lại còn bị rối bù tóc với ướt đồ nữa" /trách móc nhẹ/
Bem
"Con mới đi hái dâu về ạ!,con vô tình té vào hồ nước" /Đang giải thích thì nước mắt bắt đầu trào ra từng giọt/
Bem
"Cha..cha ơi..hư oa...oa..oa..hức..ư" /thả mấy trái dâu xuống đất rồi khóc lớn/
Thân hình nhỏ bé ấy cùng với bộ dạng tàn tạ của mình giờ đây nhem nhuốc những hạt nước mắt trên má,em nắm chặt váy khóc òa lên vì tuổi thân
Bem
"Cha ơi...hư..oa..oa.....oa....hưm..ư...ức" /chạy lại chỗ cha/
Bố Bem(Ông Pan)
"cái con nhỏ này...có chuyện gì không biết" /lấy tay bế Bem lên rồi vỗ về/
Bố Bem(Ông Pan)
"Vào nhà thôi,sau đó kể cho bố nghe chuyện gì được không?"
Bem
"oa..oa.." /vẫn khóc nức nở/
Lời xin lỗi không được chấp thuận
Trong gian nhỏ ấm cúng,trên chiếc nệm mục vài chỗ,thân hình người đàn ông cao lớn đang bao bọc lấy thân hình nhỏ bé.Ông Pan,người như chỗ dựa cho thế giới nhỏ bé của Bem
Bố Bem(Ông Pan)
"Đã có chuyện gì sao con gái?" /xoa đầu Bem/
Bem
"Hức...hức...Cha sẽ không mắng con chứ"
Bố Bem(Ông Pan)
"Đương nhiên,nếu việc đó không quá đáng"
Bem
"Vậy thì thế nào kể ra cha cũng giận thôi" /chùi mắt/
Bố Bem(Ông Pan)
"Vậy thì con định chùi mắt đến rát luôn à?" /cười/
Bố Bem(Ông Pan)
"Nếu con không muốn kể cũng được,nhưng nếu có rắc rối đến nhà ta vì con thì ta không tha đâu" /định đứng dậy/
Bem
"Cha..con không dấu diếm nữa!" /kéo áo ông lại/
Bố Bem(Ông Pan)
"được thôi,ta sẽ ngồi nghe"
Ông Pan ngồi lại giường,dù cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt ông luôn hướng đến dáng vẻ rụt rè của đứa con gái mình
Bem
"Con đã gây sự với quý tộc ạ" /nắm chặt váy/
Bố Bem(Ông Pan)
"Gì? Đừng nói là con đã gặp tên thợ săn phát ra tiếng súng sáng nay à?"
Bem
"chỉ là một con nhóc thôi" /lẩm bẩm/
Bố Bem(Ông Pan)
"Này,nhìn thẳng mặt ta đi...con bị đám quý tộc đó bắt nạt à?sao ra nông nỗi đó" /khoanh tay lại/
Bem
"Con thì để ai bắt nạt được chứ..." /bĩu môi/
Bố Bem(Ông Pan)
"Vậy là con xảy ra xung đột với họ...rồi con đánh trả họ à?" /nhíu mày nhìn thẳng vào Bem/
Bem
"Dạ..thì...con.." /ấp úng rồi liếc mắt sang chỗ khác/
Bố Bem(Ông Pan)
/sáp mặt lại gần/ "Con nhìn đi đâu đấy"
Bố Bem(Ông Pan)
"Mau khai hết đi" /dơ tay lên cù léc Bem/
Bem
"A..haha..haha..tha con...con khai...khai mà" /cười lớn/
Vài lúc sau,sau khi những lời khai của Bem được nói ra hết,em im lặng chỉ biết đắm đôi mắt mình lên những ngón tay đang báu chặt.Ông Pan,người thở dài rồi lại đặt tay lên đầu Bem
Bố Bem(Ông Pan)
"Dù lỗi lầm của con khó trách...nhưng ta thấy tội những vết thương trên người con gái ta hơn"
Bố Bem(Ông Pan)
"Không sao,ngày mai ta sẽ đến chỗ tiểu thư đó xin lỗi"
Bem
"Ba biết chỗ của tiểu thư đó sao?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Chỉ cần hỏi người dân là biết thôi ấy mà"
Bem
"Cha ơi,con không biết kiềm chế bản thân..con muốn tự đi xin lỗi"
Bố Bem(Ông Pan)
"Con không sợ vị tiểu thư kia sẽ làm khó con à,kiểu trả thù của mấy người giàu ấy"
Bem
"Dạ...con không nghĩ đến..." /cúi mặt xuống/
Bem
(Đúng là mình sợ thật,nhưng nếu để cha gánh thay tội thì khác gì đứa con bất hiếu chứ...Tự mình làm tự mình chịu thôi)
Khi Bem đang chìm vào những dòng suy tư,nỗi bất an ấy đã thể hiện lên đôi môi mím chặt của con bé.Ông Pan gật gù nhận ra rồi búng trán con
Bố Bem(Ông Pan)
"Bố biết con đang lo lắng,con không cần phải chịu những sự hành hạ chỉ vì hành động bốc đồng của mình,vì con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thôi"
Bem
"Con đã đủ lớn rồi mà,con...có thể tự giải quyết" /khẳng định/
Bố Bem(Ông Pan)
"một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi như con thì làm gì được chứ,ngay cả kìm chế bản thân khỏi những lời mỉa mai còn không làm được" /trêu chọc/
Bem
"Con..." /không biết nói gì/
Bem
"Con đúng là bốc đồng thật...nhưng mà" /nắm chặt váy/
Bem
"Con biết bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho sự trẻ con đó"
Bố Bem(Ông Pan)
(Con bé thật là,sao lại có suy nghĩ như người lớn thế chứ)
Bố Bem(Ông Pan)
"thôi được,vậy ngày mai theo ta đến chỗ tiểu thư đó xin lỗi"
Giọng nói em có hơi nghẹn giống như sự thắc mắc của một đứa trẻ với xã hội này vậy
Bem
"Tại sao chúng ta biết nhận thức sự sai trái của mình...nhưng lại không thể nghĩ cần sự công bằng khi tầng lớp trên cũng sai vậy ạ?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Tại sao à?...có thể nói là do xã hội của chúng ta không cho phép"
Bố Bem(Ông Pan)
"Mau ngủ đi,đây không phải là một câu hỏi dành cho trẻ con đâu" /kéo chăn đắp cho Bem/
Bem
"Tại vì con không phải trẻ con mà..hì hì" /cười tinh nghịch/
Ông Pan bước ra khỏi căn phòng ngủ của con gái,đôi mi hơi trĩu nặng như gánh vác một sự phức tạp đối với đứa con của mình
Vốn dĩ những suy nghĩ nặng nề này nên dành cho những người đang đối mặt với xã hội như ông,chứ không phải trên đứa trẻ ngây ngô chưa kịp nhìn thấy mặt tối cuộc đời.Bem,đứa con gái duy nhất mà ông muốn dành tặng cho nó những điều tốt đẹp và trong sáng nhất...cuối cùng lại gánh vác những câu hỏi trắc trở cuộc đời cùng ông
Có thể là do cái giai cấp thối nát này,ép cuộc đời của một đứa trẻ cũng phải tự mình chạy theo những dòng chảy đen tối của nó.
Bố Bem(Ông Pan)
/Đi xuống lầu rồi vào phòng mình/
Bem
"Cha ơi!con đã sẵn sàng rồi ạ"
Bố Bem(Ông Pan)
"mới sáng sớm mà con trang bị hành trang đi đâu đấy"
Bem
"đi xin lỗi cô tiểu thư kia ạ" /nắm chặt quai túi đầy quyết tâm/
Bố Bem(Ông Pan)
"Được rồi nhóc con,theo cha"
Cả hai cha con đến hỏi trưởng thôn về thông tin đi săn của nhóm quý tộc hôm qua.Sau khi biết đó là nhà Myrand,cả hai người nhanh chóng lên đường đến đó
Bố Bem(Ông Pan)
"Cũng khá gần,con mỏi thì ta cõng con"
Cả hai người men theo bản chỉ dân của trưởng thôn,trước mắt đã thấy một dinh thự to lớn cùng sân vườn rộng lớn
Bem
(Oa! không ngờ cô tiểu thư đó cao quý đến vậy,sống trong một ngôi nhà đẹp thật) /ngưỡng mộ/
Bem
(nhưng cái nết thì chẳng xứng,chắc đa số bọn quý tộc đều như vậy cả)
Bố Bem(Ông Pan)
"Tập trung nào nhóc con,phải bình tĩnh đấy"
Bem
"Dạ" /đứng nghiêm chỉnh lại nhưng đầy căng thẳng/
Bố Bem(Ông Pan)
/nhịn cười/
Ông Pan bắt đầu lại gần cổng,nơi có hai người gác cổng đang đứng nghiêm nghị
Lính gác cổng
"Có chuyện gì sao thưa ông?"
Bố Bem(Ông Pan)
"À..Tôi có thể gặp chủ nhân nơi này không?"
Lính gác cổng
"Ngài ấy rất bận,nếu có chuyện quan trọng thì tôi có thể chuyển lời cho ông"
Bố Bem(Ông Pan)
"À vâng,chỉ là chúng tôi có xung đột tới tiểu thư nơi này,chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi"
Lính gác cổng
"Ý ông là tiểu thư Myrand Moi,ừm...mời ông theo chúng tôi,tiểu thư đã đợi hai người"
Bố Bem(Ông Pan)
(Quý cô đó cũng ranh ma thật,biết chúng ta sẽ tới đây xin lỗi sao)
Người lính gác dắt hai cha con đến một khu vườn hoa rộng lớn,trung tâm là một khu vực uống trà của quý tộc.Ánh mắt Bem hướng tới vị tiểu thư đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn trà tròn,kế đó là cô hầu gái
Bem
(Là nhỏ đó rồi..không được,mình phải gọi tiểu thư mới đúng)
Myrand Moi
"Ồ xem ai kìa" /quăng cuốn sách sang chỗ khác/
Bố Bem(Ông Pan)
"con có thể làm được không?"
Bem
"Dạ được ạ" /nuốt nước bọt/
Bem
/Bắt đầu tiến lại gần /
Myrand Moi
/chống tay lên cằm rồi cười khẩy/ "đúng là rẻ mạt mà"
Bem
"Xin chào tiểu thư" /cúi đầu/
Myrand Moi
"Gọi ta là tiểu thư sao,hầu nữ..ta nói đúng mà"/kéo áo hầu nữ/
Hầu nữ thân cận
"Dạ vâng" /liếc mắt sang chỗ khác/
Myrand Moi
"Nhỏ kia!gặp ta muốn nói gì?"
Bem ngước ánh mắt mình lên,em định nói lời xin lỗi thì đập vào ánh mắt là mái tóc của cô gái kia.Chỉ vừa mới hôm qua,mái tóc của tiểu thư ấy vẫn còn dài và óng ánh,em đã nắm nên chắc không nhầm được
Bem
"Tóc ngài..." /nhanh chóng ngậm miệng lại/
Myrand Moi
"Ngươi nhìn ra à,do ngươi làm rối quá nên ta cắt đi đấy"
Bem
"Cho tôi xin lỗi ngài về chuyện hôm qua" /bối rối cuối đầu/
Myrand Moi
/bước lại gần,sáp lại gần tai Bem/
Myrand Moi
"Ta...nhất định không tha thứ chuyện này dễ dàng đâu"
Bem
/giật mình lùi lại/ "Vậy tôi phải làm gì cho ngài ạ"
Myrand Moi
"Thứ ta không có thì ngươi cũng không"
Myrand Moi
/cầm mái tóc Bem lên/
Bem
"Ý ngài là..." /giật lấy mái tóc lại/
Myrand Moi
"Hầu nữ! đem kéo lại cho ta" /quát lớn/
Hầu nữ thân cận
"Dạ" /cuối đầu/
Bem
"Ngài muốn làm gì chứ" /quay người định chạy về phía cha/
Myrand Moi
/Túm lấy tóc Bem rồi giữ chặt/
Myrand Moi
"Ngươi thử bỏ chạy đi,ta sẽ cho hai cha con ngươi chết dưới tay cha ta" /quát lên/
Bem
"Ức...mau thả tôi ra..thả ra đi mà" /nức nở/
Hầu nữ thân cận
"Thưa tiểu thư,kéo của ngài đây ạ" /dơ cái kéo ra/
Vị tiểu thư kia nhanh chóng giật lấy cái kéo,mặt cô ta đầy vẻ uất ức xen lẫn tức giận.Chiếc kéo khá mỏng nên không cắt dày được,nhưng cô ta vẫn cố gắng cắt hết những sợi của Bem
Mở lòng
Hầu nữ thân cận
"Tiểu thư à..ngài tha cho em ấy đi,chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà" /đứng báu chặt hai tay/
Myrand Moi
"Cũng tại con nhỏ đó hết mà...Tại nó hết" /thẹn/
Bem
"Ư..ư..hức" /co ro lại/
Myrand Moi
"Khóc gì chứ! tao còn phải chịu nhiều thứ hơn mày nữa" /quát lên/
Myrand Moi
"Mày chỉ là con nhỏ quê mùa...mày đến xin lỗi à" /quăng mạnh kéo xuống đất/
Myrand Moi
"Nếu biết thân phận mình thấp kém,mày tự biết thân mà ngậm mỏ lại đi chứ! mày phản kháng làm gì,người như mày nên biết điều mà sống...phải hạ mình hơn nữa chứ" /đôi mắt hơi nhòe lại,mặt hơi đỏ lên/
Bem
"Tôi xin lỗi tiểu thư...tôi sai rồi..ư..ư..hức" /nức nở/
Myrand Moi
"Im đi!câm hết đi,đã nói là ta không tha mà...đã nói là không bỏ qua rồi..bị điếc à,mày sợ quá nên ngu luôn rồi à" /Giận đỏ hết mặt/
Một giọng nói được cất lên bất ngờ,trong bầu không khí căng thẳng ấy,lời nói đó đã làm cô tiểu thư kia dừng lại...ánh mắt cô ta nhìn thẳng đến người đã phát ra tiếng nói,một bóng dáng cao lớn rất lịch lãm.
Hầu nữ thân cận
"Ngài..." /e dè/
Khuôn mặt của tiểu kia đầy nét u tối như vừa nhìn thấy một người đáng ghét vậy,hình như đó là chủ chân của nơi này...và là cha của cô ấy.Nhưng điều làm Bem chú ý là sự khựng lại đầy mông lung kia
Bem
(mình không thấy rõ mặt ông ấy)
???
"Mau dừng lại đi,chẳng ra dáng một tiểu thư gia giáo gì hết" /quay đầu vào phòng/
Bem
/Quay mặt lại chỗ tiểu thư/
Hầu nữ thân cận
"Tiểu thư...chúng ta nên quay về thôi ạ"
Myrand Moi
/im lặng bước cùng hầu nữ vào trong/
Trước khi rời đi,vị tiểu thư ấy vẫn để lại một ánh mắt đầy sự căm ghét,lòng mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy Bem...Chỉ là trong em vẫn là sự bàng hoàng về cách tiểu thư thay đổi thái độ khi gặp cha mình.
Bố Bem(Ông Pan)
/Bước lại gần con gái/
Bố Bem(Ông Pan)
"Sao tóc con thế này vậy...thật là tàn nhẫn" /ôm chặt lấy Bem/
Bem
"Cha ơi?...cha....hức...ư...con vẫn không làm được,tiểu thư ấy không tha lỗi cho con" /ráng kìm nước mắt/
Bố Bem(Ông Pan)
"Ừ...cha biết rồi...không cần xin lỗi nữa" /ôm chặt/
Bố Bem(Ông Pan)
"Không ai được phép đụng vào đóa hoa quý của ta cả..mau về thôi" /bế Bem lên rồi cùng tiến về phía cổng/
Bem
"Con xin lỗi..lại gieo rắc rối rồi"
Bố Bem(Ông Pan)
"Không sao,con đã xin lỗi và cô tiểu thư kia cũng sai chứ không phải mình con"
Bem
"chẳng phải cha nói tầng lớp trên không sai sao?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Ý ta chưa từng như vậy,lỗi sai là thứ không thể bị bác bỏ chỉ vì địa vị hay giai cấp"
Bố Bem(Ông Pan)
"Chỉ là xã hội hiện tại,không cho chúng ta nhận được lời xin lỗi từ họ...và cũng không cho ta cơ hội tha thứ họ" /vỗ vai Bem/
Bem
"Con thương cha nhất trên đời đấy ạ" /thì thầm/
Bố Bem(Ông Pan)
"Ta thì không yêu con nhất đâu,con không phải bông hoa độc nhất của ta"
Bem
"Ý cha là mấy bông hồng đắt tiền ở nhà sao?"
Bố Bem(Ông Pan)
"Đúng rồi đấy,nhanh về thôi"
Bem
"rõ ràng là nói mẹ mà..." /nói nhỏ như để cho chính mình nghe/
Lại một ngày mới,nơi sẽ chôn đi những đoạn ký ức buồn bã vừa qua.Hãy dẹp bỏ mỏi muộn phiền mà sống tiếp cho ngày mai...lời dạy của mẹ Bem
Bởi nếu như chúng ta cứ để tâm những điều tồi tệ ấy...Ta sẽ sớm bị chúng nuốt chửng khỏi thế giới này,luôn có những điều tệ hơn với cuộc đời,chỉ là con người vẫn phải sống để mặc kệ nó.
Bem
"Cha ơi! con đi hái dâu rừng nha"
Bố Bem(Ông Pan)
"Sương..."
Bem
"Khoan!, sương sớm mới làm cho cảnh rừng thêm đẹp" /ngắt lời cha/
Bố Bem(Ông Pan)
"Được thôi,mau đi hái mấy trái tươi ấy"
Bem bắt đầu dọc theo đường đồi núi rồi đến với những quả dâu ngọt ngào
Bem
/Đang dòm ngó những trái dâu/
Bem
(Mình thấy chúng chưa chín lắm..sẽ không ngọt đâu)
Bem
/Chú ý về phía lối đi dẫn đến bờ hồ hôm bữa/
Bem
(Nếu như không có tiếng súng thì mình cũng không nghĩ sẽ có một khu vực ngắm cảnh đẹp vậy)
Bắt đầu đi theo sự tò mò mình,Bem đã đặt chân đến bờ hồ ấy...nơi bắt đầu chuỗi sự kiện rắc rối cuộc đời em
Bem
/nheo mắt/ (có ai đang nằm trên đồng cỏ kia thì phải)
Bem
/dò xét gương mặt đang ngủ say/
Myrand Moi
"Này!" /quát lên/
Bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngồi dậy rồi dụi mắt,là tiểu thư nhà Myrand
Bem
(Hình như tóc cô ấy ngắn hơn hôm qua)
Myrand Moi
"Ngươi có cái sở thích nhìn tóc người khác à?"
Myrand Moi
"Tóc ta đẹp lắm chứ gì" /vuốt ve lọn tóc/
Myrand Moi
"Đừng tỏ vẻ muốn làm lành với ta,Biến đi!" /xua đuổi/
Bem
"Cho tôi xin lỗi vì đã làm rối tóc ngài...chắc ngài cũng yêu quý nó lắm" /rụt rè/
Myrand Moi
/chú ý đến vẻ mặt ủ rũ của Bem/
Myrand Moi
"Ngươi đang thật lòng hay đang hả hê ngầm vậy" /quay mặt sang chỗ khác/
Bem
"Thì cũng có chút...nhưng mà tại tôi nên tóc ngài mới" /gãi đầu/
Myrand Moi
"vậy là ngươi hả hê thật luôn à? nhỏ đáng ghét" /quay mặt lại/
Bem
"Một chút thôi" /ngại ngùng/
Myrand Moi
"Ngươi ngốc thật đấy..nếu ta yêu tóc thì tóc có rối cũng tự biết đường mà gỡ thôi"
Myrand Moi
"Ngươi không hiểu gì hết,con ngốc vô học" /gục xuống nền cỏ xanh/
Bem
"Ngài nói vậy thì khó hiểu lắm ạ"
Bem
/Chú ý xuống dưới chân tiểu thư/
Trên chiếc nhỏ nhắn hồng hào,giờ đây in lên những vết roi đỏ hoe
Bem
"Ngài..." /bàng hoàng/
Bem
"Chân ngài?" /ngước mắt nhìn tiểu thư/
Myrand Moi
"Bị đánh đấy...thường thì ta sẽ đeo tất vào để che...nhưng nóng lắm,nên ta mới không đeo" /cười khẩy/
Bem
"Có chuyện gì sao ạ" /thẹn lại/
Myrand Moi
/ngồi dậy đối mặt Bem/
Myrand Moi
"Sao ta phải nói cho ngươi biết chứ!..nhóc nhà quê" /giễu cợt/
Bem
"Thì...nếu có chuyện gì đó nặng lòng....chẳng phải nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao" /lúng túng/
Myrand Moi
"Cũng vì những lời nói nghe cảm động như vậy..mới khiến những người cao quý như bọn ta lộ ra kẻ hở điểm yếu cho người khác đào bới"
Bem
(Cha dạy mình sao ta?..muốn mở lòng với người khác thì nên...)
Bem
(Nếu mình làm lành với tiểu thư cũng đỡ gây sự với gia tộc Myrand ha?..)
Bem
"Vậy thì tôi nói trước là được ạ...thật ra điểm yếu của tôi là mặt đấy ạ"
Bem
"Nếu mặt mà không đẹp thì sẽ khiến người khác mất thiện cảm lắm"
Myrand Moi
"Có ai hỏi ngươi không..rách việc,định lấy sự đồng cảm của ta à?"
Myrand Moi
"Tên ngươi là gì?"
Bem
"Dạ Bem ạ!" /giật mình/
Myrand Moi
"Tên họ đầy đủ?"
Bem
"chỉ có mỗi tên Bem thôi ạ" /cười ngại/
Myrand Moi
(bộ bọn dân đen như nó không có họ sao)
Myrand Moi
"Tên của đại tiểu thư đây là Myrand Moi"
Bem
"Tên ngài nghe đơn giản ghê"
Myrand Moi
"Đặt đại thì chả vậy"
Myrand Moi
"Chứ tên ngươi cũng đơn giản vậy thì có ý nghĩa gì"
Bem
"Gia đình tôi đặt vậy cho dễ gọi thôi"
Myrand Moi
"Nhạt nhẽo như nhau"
Một vài lúc sau,khi những tiếng cười hồn nhiên kết thúc thì Moi cũng bắt đầu chịu mở lòng mình
Myrand Moi
"Hôm vật lộn với nhà ngươi..cha ta đã tức giận vì ta làm mất cây súng săn ông ta thích,đồng thời khinh bỉ bộ dạng nhếch nhép này của ta...nên.."
Myrand Moi
"Nên ông ấy đã cử hầu nữ thân cận của ta...cắt đi nó,vốn dĩ ông ấy luôn ghét cái mái tóc này nên luôn ép ta buộc nó lên..haha" /cười thẹn/
Myrand Moi
"Giờ cắt ngắn rồi..đỡ buộc chi cho đau đầu" /nức nỡ/
Bem
"Tiểu thư..." /rơm rớm một hạt nước mắt/
Myrand Moi
"Ta còn chưa khóc mà..." /bật khóc/
Myrand Moi
"ông ta có sở thích riêng nhưng chẳng bao giờ tôn trọng sở thích ta..hức..ư.." /dần mở lòng/
Myrand Moi
"Lúc nào cũng sai người đánh ta,chắc không dám mang danh bạo lực con cái..ư...ư....ư....." /không kìm được/
Bem
"Nhìn ngài khóc tôi không kìm được đâu" /xót xa/
Myrand Moi
"Lúc đó ta thấy ngốc lắm..người ta hận là ông ấy chứ không phải trút giận lên ngươi...xin lỗi mái tóc ngươi...mái tóc ấy cũng đẹp lắm" /ôm lấy Bem khóc òa lên/
Myrand Moi
"ta ghét lão ta...muốn đánh ta thì đánh đi chứ đừng nhờ ai khác,ông ta làm như ông ta từ bi lắm...Mỗi lần dùng roi quật vào chân ta,lão ấy đều bắt ta mang tất dài...hư..ức"
Myrand Moi
"Nóng lắm,cảm giác những vết roi quật đã rát còn phải chịu cái ẩm của tất dài nữa...hức..ư.....Bem ơi...ngươi kể ai là ta cắn ngươi đấy" /siết chặt cổ Bem/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play