Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Nơi Ánh Đèn Còn Sáng

Lần đầu gặp gỡ

Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Trước khi chính thức vào fic thì mn chịu khó đọc thiết lập thế giới một chút nhé
[THIẾT LẬP THẾ GIỚI]
Đây là thế giới ABO hiện đại.
Sau khi phân hóa, Alpha, Beta và Omega đều được tiêm thuốc ức chế thế hệ mới nên kỳ phát tình gần như không còn tồn tại.
Pheromone chỉ còn là một mùi hương tự nhiên của mỗi người, không gây mất kiểm soát hay ảnh hưởng đến lý trí.
Trong xã hội này, Alpha, Beta và Omega bình đẳng về địa vị, năng lực và quyền lợi. Thiết lập ABO chỉ giữ lại một số khác biệt sinh học, trong đó Omega có khả năng mang thai.
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Vì chưa bao giờ mình viết fic mà Sơn và Hào có với nhau một đứa con ruột nên mình mới thử viết fic ABO một lần
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Nhưng ABO có một điểm không hợp gu mình là con người có pheromone và kỳ phát tình
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
2 thứ đó thường làm con người mất kiểm soát và hành động theo bản năng quá
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Thế nên mình mới có thiết lập thế giới ABO hiện đại này, để con người ở đây không bị bản năng lấn át lý trí, cũng như là dù ở thân phận nào thì họ đều bình đẳng như nhau cả
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Mình note trước như vậy để sau này mọi người đọc fic mà thấy nó không giống với truyện ABO bình thường thì đỡ phải thắc mắc thui ạ
Tác giả đâyyyyy
Tác giả đâyyyyy
Giờ thì chính thức vào fic nè
———
Đối với rất nhiều người, giáo viên mầm non là một công việc vô cùng vất vả.
Ngày nào cũng phải đối mặt với tiếng khóc của trẻ nhỏ, những trò nghịch ngợm không bao giờ lặp lại và cả vô số tình huống bất ngờ xảy ra trong lớp học.
Thế nhưng với Trần Phong Hào, đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày.
Anh là một Omega, 29 tuổi, hiện đang phụ trách lớp Lá của trường Mầm non Ánh Dương.
Tính tình ôn hòa, kiên nhẫn lại đặc biệt yêu trẻ con, anh luôn được đồng nghiệp tin tưởng và phụ huynh quý mến.
Chỉ có một điều khiến mọi người tiếc thay cho anh.
Một Omega vừa dịu dàng, vừa ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn như vậy, đến gần 30 tuổi vẫn chưa chịu lập gia đình.
Mỗi lần về thăm nhà, mẹ anh đều không quên nhắc một câu.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Con xem bạn bè cùng tuổi bây giờ con cái chạy đầy nhà rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cười cười, gắp thức ăn vào bát mẹ/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mẹ nói như thể con không muốn ấy.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thế sao không dẫn người yêu về đây cho mẹ xem mặt?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì... chưa gặp được người phù hợp thôi mà mẹ.
Bố anh ngồi bên cạnh, nghe hai mẹ con nói chuyện chỉ cười hiền, thong thả gắp thêm miếng cá vào bát con trai.
Hoàng Trung (bố Hào)
Hoàng Trung (bố Hào)
Chuyện này cũng không vội.
Hoàng Trung (bố Hào)
Hoàng Trung (bố Hào)
Gặp được người hợp thì hẳn cưới, miễn sau này sống hạnh phúc là được.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Ông lúc nào cũng bênh con.
Hoàng Trung (bố Hào)
Hoàng Trung (bố Hào)
Tôi nói thật mà.
Hoàng Trung (bố Hào)
Hoàng Trung (bố Hào)
Con trai mình tính hiền như thế, chọn người cẩn thận một chút cũng tốt.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
/thở dài/
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Mẹ không phải cố ý ép con cưới sớm.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Nhưng mà mẹ cũng già rồi, vài năm nữa thôi là mẹ không còn đủ sức khoẻ để chăm sóc con nữa.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Cho nên mẹ mới mong con tìm được người đáng tin để những lúc khó có thể đồng hành cùng.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Nếu được thì sinh một hai đứa nhỏ nữa, nhà có tiếng trẻ con lúc nào cũng ấm áp hơn.
Thanh Tú (mẹ Hào)
Thanh Tú (mẹ Hào)
Còn nếu không thích sinh con thì cũng không sao, cái này mẹ không ý kiến.
Phong Hào chỉ mỉm cười gật đầu.
Thật ra anh cũng từng nghĩ đến một cuộc sống như vậy.
Một căn nhà không cần quá lớn, có người mình yêu và vài đứa trẻ ríu rít chạy quanh phòng khách.
Cuộc sống bình bình đạm đạm, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, đi làm rồi trở về nhà.
Chỉ tiếc là đến tận bây giờ, người sẽ cùng anh xây dựng mái ấm ấy vẫn chưa xuất hiện.
———
Sáng hôm sau, Phong Hào đến trường từ rất sớm. Anh vừa bước vào văn phòng giáo viên đã cúi xuống mở balo lấy giáo án, tiện tay cầm luôn “bình nước” trên bàn rồi đi thẳng về phía lớp học.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Thầy Hào!
Một cô giáo phía sau gọi với.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/quay đầu/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ?
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Cái đó... hình như không phải bình nước của thầy.
Phong Hào cúi xuống nhìn, im lặng vài giây rồi bật cười ngượng ngùng.
Trong tay anh là lọ hồ dán dùng cho tiết thủ công, còn chiếc bình giữ nhiệt vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em xin lỗi, sáng nay buồn ngủ quá.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
/bật cười/
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Thầy mà không hậu đậu chắc hoàn hảo luôn rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị đừng nói lớn quá.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lát nữa mấy đứa nhỏ nghe được lại mang em ra trêu mất.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Chúng nó dám trêu thầy à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao lại không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm trước em làm rơi cuốn truyện, cả lớp cười em suốt một buổi.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí đầu ngày vì thế cũng trở nên vui vẻ hơn.
———
Lớp Lá hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi.
26 đứa trẻ, 26 tính cách khác nhau, chỉ cần quay lưng đi vài phút là cả lớp đã có thể nghĩ ra đủ trò.
Dâu
Dâu
Thầy Hào, bạn Nam lấy bút màu của con.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn Nam, con muốn mượn thì phải hỏi bạn trước chứ.
Nam
Nam
Con xin lỗi...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn biết xin lỗi là ngoan rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần sau nhớ hỏi bạn trước nhé.
Nam
Nam
Con nhớ rồi.
Vừa giải quyết xong chuyện của hai cậu bé, một cô bé khác lại chạy tới kéo nhẹ vạt áo anh.
Na
Na
Thầy ơi...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao vậy con?
Na
Na
Tóc con bung dây rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được, lại đây thầy buộc giúp.
Phong Hào ngồi xuống, cẩn thận buộc lại mái tóc cho cô bé. Có lẽ vì không quen tay lắm nên anh phải tháo ra làm lại một lần nữa, cuối cùng mới buộc được chiếc nơ ngay ngắn.
Na
Na
Đẹp chưa thầy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp lắm.
Na
Na
Thật không ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thầy lừa con làm gì chứ.
Cô bé cười tít mắt, lễ phép nói cảm ơn rồi chạy lon ton về chỗ.
Phong Hào nhìn theo lũ trẻ, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Anh thật sự rất thích công việc này.
———
Khoảng gần chín giờ sáng, khi cả lớp đang ngồi tô màu thì một tiếng động bất ngờ vang lên.
RẦM!
Dâu
Dâu
Thầy ơi!
Dâu
Dâu
Bạn Bin ngã!
Phong Hào lập tức quay đầu.
Bin, cậu bé ngồi ở bàn cuối, vừa ngã khỏi ghế.
Anh chạy đến thật nhanh, vừa đỡ đứa trẻ dậy đã cảm nhận được nhiệt độ nóng ran trên trán cậu bé. Chưa kịp gọi tên thêm lần nữa, cơ thể nhỏ đã bắt đầu co giật.
Trong lớp lập tức vang lên tiếng khóc.
Mấy đứa trẻ sợ hãi ôm chặt lấy nhau.
Phong Hào cố ép bản thân bình tĩnh, vừa bế Bin lên vừa quay sang chị đồng nghiệp.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị Mai giúp em gọi phụ huynh với ban giám hiệu nhé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em đưa bé đến bệnh viện trước, có gì mình liên lạc sau.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Được, em cứ đi đi.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Để lớp đây chị lo.
Trước khi chạy ra ngoài, anh vẫn quay lại mỉm cười trấn an.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Các con ngoan nhé, ở đây với cô Mai.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn Bin sẽ sớm khỏe lại nên đừng sợ nhé.
Lũ trẻ còn sụt sịt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
———
15 phút sau, Phong Hào đã có mặt tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Thành phố.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bác sĩ!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có một bé bị sốt cao rồi co giật!
Một bác sĩ trẻ cùng một điều dưỡng và một y tá nhanh chóng bước tới.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đặt bé lên giường trước đi.
Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng dứt khoát. Vừa kiểm tra tình trạng của Bin, hắn vừa quay sang y tá bên cạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuẩn bị thuốc hạ sốt, theo dõi SpO2.
Y tá
Y tá
Vâng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn Kiều báo Nhi khoa hỗ trợ giúp anh.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em biết rồi.
Sắp xếp xong mọi việc, hắn mới nhìn về phía Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh là người đưa bé tới đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bé bắt đầu co giật từ khi nào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khoảng 15 phút trước.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lúc ở lớp bé vẫn chơi bình thường, sau đó đột nhiên ngã xuống.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi thấy bé sốt rất cao nên đưa đến đây ngay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh xử lý rất đúng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Với trẻ sốt cao co giật, điều quan trọng nhất là đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiện tại bé đã được tiếp nhận rồi, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều đủ bình tĩnh để khiến người khác an tâm.
Phong Hào khẽ gật đầu rồi lùi sang một bên. Đến lúc này anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
———
Trong lúc đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Phong Hào vẫn không ngừng nhìn về phía cánh cửa đóng kín.
Một lát sau, cậu điều dưỡng lúc nãy ôm tập hồ sơ đi ngang qua, thấy anh cứ thấp thỏm đứng dậy ngồi xuống liền chủ động mỉm cười.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh là giáo viên đưa bé tới đúng không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đừng lo quá nhé.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hôm nay bác sĩ Sơn trực mà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hình như mọi người ở đây tin tưởng bác sĩ ấy lắm phải không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/cười, hai mắt cong cong/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đương nhiên rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh Sơn giỏi lắm, lại có trách nhiệm nữa.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đáng lẽ sáng nay ảnh được nghỉ sau ca trực đêm, nhưng khoa thiếu người nên lại ở lại hỗ trợ luôn.
Nói đến đây, cậu khẽ nhún vai, giọng nói pha chút bất lực nhưng cũng rất quen thuộc.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tụi em nói mãi mà ảnh chẳng chịu nghe.
Đúng lúc phía sau có người gọi cậu.
???
???
Kiều ơi!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Dạ, em tới ngay.
Cậu quay sang cười với Phong Hào.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh cứ yên tâm nhé.
Nói rồi cậu ôm hồ sơ chạy về phía phòng trực.
Phong Hào nhìn cánh cửa phòng cấp cứu thêm một lần nữa. Không hiểu vì sao, chỉ vài câu nói đơn giản ấy lại khiến anh yên tâm hơn rất nhiều.
———
Gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Người bác sĩ lúc nãy bước ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đã dịu đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh là giáo viên của bé phải không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng, tôi là giáo viên chủ nhiệm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/mỉm cười/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
May là anh đưa bé tới rất kịp thời nên hiện tại tình trạng đã ổn định rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chúng tôi sẽ giữ bé lại theo dõi thêm, nhưng trước mắt không còn nguy hiểm nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/thở phào/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì tốt quá...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lúc nãy nhìn bé như vậy tôi thật sự hoảng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cười nhẹ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cũng dễ hiểu thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh chăm sóc các bé mỗi ngày, thấy học sinh mình gặp chuyện thì ai cũng lo cả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng anh đã đủ bình tĩnh để đưa bé tới bệnh viện ngay, đó mới là điều quan trọng.
Nghe những lời ấy, cảm giác tự trách mình trong lòng Phong Hào cũng vơi đi không ít.
———
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ của Bin cũng hớt hải chạy đến.
Người mẹ vừa nhìn thấy con trai đã bật khóc, liên tục cúi đầu cảm ơn.
???
???
Cảm ơn thầy...
???
???
Cảm ơn bác sĩ...
???
???
May mà hai người giúp cháu.
Phong Hào vội đỡ chị đứng dậy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị đừng khách sáo.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bé không sao là tốt rồi.
???
???
Nhưng nếu hôm nay không có thầy...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu muốn cảm ơn thì chị nên cảm ơn bác sĩ mới đúng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em chỉ kịp đưa bé đến đây thôi.
Thái Sơn đứng bên cạnh cũng bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đừng nhường công như vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu anh chậm thêm vài phút thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều.
Hai người nhìn nhau, đều chỉ cười chứ không nói thêm gì.
Sau đó phụ huynh của Bin cũng vào trong để hỏi han con trai mình.
Đột nhiên, bụng Phong Hào rất không đúng lúc phát ra một tiếng “ọc” nho nhỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe có vẻ bụng anh phản đối lắm rồi đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cứng người/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngại quá...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Từ sáng tới giờ lo cho bọn trẻ nên tôi quên mất chuyện ăn sáng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì tranh thủ xuống căn tin ăn chút gì đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phụ huynh của bé cũng đến rồi, ở đây không còn việc của anh nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chăm sóc người khác là điều rất đáng quý, nhưng bản thân mình cũng cần được chăm sóc mà.
Phong Hào hơi ngẩn người.
Đó chỉ là vài câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy mình cũng được ai đó quan tâm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm ơn bác sĩ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì.
Đúng lúc ấy, phía cuối hành lang vang lên tiếng gọi.
Y tá
Y tá
Bác sĩ Sơn!
Y tá
Y tá
Có ca tai nạn giao thông vừa vào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi tới ngay.
Hắn gật đầu với Phong Hào thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay trở lại khu cấp cứu.
Phong Hào đứng nhìn theo bóng lưng mặc blouse trắng khuất dần sau cánh cửa, trong đầu chỉ kịp nhớ đến cái tên mà điều dưỡng vừa gọi.
Sơn.
Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về người bác sĩ ấy.
Một người rất tận tâm và cũng rất dịu dàng.

Ấn tượng

Ngày hôm sau.
Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Thành phố chưa bao giờ thật sự yên tĩnh.
Thái Sơn vừa quay trở lại khu điều trị đã nghe thêm một ca tai nạn giao thông được chuyển tới. Hắn chỉ kịp thay găng tay, rửa sạch đôi bàn tay còn vương mùi cồn sát khuẩn rồi lại bước vào phòng cấp cứu.
Đến khi mọi việc tạm ổn, đồng hồ đã gần 12 giờ trưa.
Trong khoa Cấp cứu, gần như ai cũng biết vị bác sĩ Alpha 27 tuổi này là người khó nghỉ ngơi nhất.
Hắn hiếm khi từ chối nhận thêm ca nếu bệnh viện thiếu người, cũng rất ít khi tan làm đúng giờ.
Có lẽ vì vậy mà ngày nào cũng có một người chạy theo nhắc hắn ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/đặt hộp cơm xuống bàn/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh Sơn.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ăn cơm trước đi anh.
Đúng rồi, không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Pháp, Omega 23 tuổi, là điều dưỡng của khoa Cấp cứu, cũng là em họ của Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngẩng đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Kiều hả?
Vì từ nhỏ đã quen được gọi bằng tên ở nhà nên trong bệnh viện, từ đồng nghiệp cho đến chính Thái Sơn đều gọi cậu là Pháp Kiều.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lát nữa anh ăn.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không được.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh nói câu này từ sáng đến giờ rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bật cười/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế à?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chứ còn gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đêm qua trực, sáng nay lại ở lại hỗ trợ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em nghi anh định chuyển hẳn đến bệnh viện ở đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thiếu người thì ở lại thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh mà cứ thế này thì bao giờ mới biết chăm bản thân?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghề của mình ai cũng vậy mà.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không dám đâu.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chỉ có mỗi anh là thế thôi chứ những bác sĩ khác làm hết ca thì vẫn về nhà nghỉ ngơi đấy.
Nói đến đây, cậu bỗng cười.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hay là anh sợ về nhà? Sợ cô đơn?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi, em đi làm đây.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh nhớ ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đừng để em phải gọi điện mách với dì nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bật cười/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em 23 tuổi rồi mà còn dùng chiêu này.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hiệu quả là được.
Cậu cười hì hì, xoay người đi được vài bước lại quay đầu.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
À đúng rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hửm?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cậu bé sốt cao hôm qua chuyển sang khoa Nhi rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ổn là tốt rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Còn thầy giáo đưa bé tới ấy...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lúc nãy phụ huynh nhắc mãi, bảo may mà có thầy bình tĩnh đưa con đi cấp cứu.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà công nhận em cũng rất có thiện cảm với anh đấy.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Người gì đâu mà vừa xinh vừa ăn nói nhẹ nhàng.
Thái Sơn nhớ đến gương mặt người giáo viên hôm qua, khóe môi khẽ cong lên.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừm, anh ấy xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/gật đầu/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhìn hiền hiền vậy em cứ tưởng ảnh sẽ mong manh dễ vỡ lắm mà lúc có chuyện lại bình tĩnh thật.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi làm đi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Rồi rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đi liền nè.
Thanh Pháp cười cười rồi ôm hồ sơ rời khỏi phòng.
Đợi cậu rời đi, Thái Sơn mới mở hộp cơm. Hắn ăn được vài miếng thì điện thoại rung lên.
Là mẹ hắn gọi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Con nghe đây mẹ.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Tan ca chưa con?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Chưa ạ.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Con lại ở lại bệnh viện à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Vâng.
Đầu dây bên kia khẽ thở dài.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Mẹ biết con thương bệnh nhân, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Con biết.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Cuối tuần về ăn cơm nhé.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Vâng.
Bà im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Mẹ có người quen muốn giới thiệu cho con.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/xoa trán/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Mẹ...
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Mẹ chỉ nhắc vậy thôi.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Con không thích thì mẹ không ép.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Con xin lỗi.
Giọng bà vẫn rất hiền.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Không cần xin lỗi.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Nhưng con định sống một mình cả đời vậy sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Để sau đi mẹ.
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
Mỹ Linh (mẹ Sơn)
📲: Lại là câu đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Con còn nhiều việc, tạm biệt mẹ.
Cuộc gọi kết thúc.
Thái Sơn đặt điện thoại xuống, nhìn hộp cơm đã nguội đi trước mặt.
Thật ra hắn không ghét hôn nhân, cũng không ghét trẻ con.
Chỉ là mỗi ngày đều đứng giữa quá nhiều cuộc chia ly, chứng kiến quá nhiều người khóc trước cửa phòng cấp cứu, hắn dần cảm thấy gắn bó với ai đó là một việc rất đáng sợ.
Có lẽ suy nghĩ ấy đã hình thành từ rất lâu rồi.
Từ ngày còn nhỏ, khi hắn mất bố trong một vụ tai nạn. Kể từ đó, mẹ hắn vừa làm mẹ, vừa làm cha để nuôi hắn khôn lớn.
Thái Sơn hiểu hơn ai hết cảm giác của một gia đình đang yên ổn bỗng chốc khuyết đi một người là như thế nào.
Vì vậy, hắn luôn nghĩ nếu một ngày không may mắn mình cũng để lại phía sau một người bạn đời và một đứa trẻ phải lớn lên trong thiếu vắng, thì thà rằng ngay từ đầu đừng lập gia đình còn hơn.
Nếu đã không chắc mình có thể bảo vệ một mái ấm trọn vẹn, vậy thì đừng để ai phải đặt hy vọng vào mình.
———
Ở một nơi khác của thành phố, trường Mầm non Ánh Dương lại rộn ràng tiếng cười.
Bin phải nằm viện theo dõi nên hôm nay lớp Lá thiếu mất một chỗ ngồi.
Nam
Nam
Thầy ơi.
Nam
Nam
Bao giờ bạn Bin đi học lại ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/mỉm cười/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn còn phải nghỉ thêm vài hôm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có bác sĩ chăm sóc rồi, các con đừng lo.
Cả lớp ngoan ngoãn gật đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, cô Mai bước vào văn phòng.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng chị?
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Phụ huynh của bé Bin vừa gọi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sức khỏe của bé thế nào rồi chị?
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Khá hơn nhiều rồi, sáng nay chuyển sang khoa Nhi chứ không nằm ở khoa Cấp cứu nữa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/khẽ thở phào/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
May quá.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Người ta còn bảo cuối tuần muốn đến cảm ơn em kìa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị nói giúp em là đừng khách sáo nhé.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Em đúng là cái gì cũng bảo không cần.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em chỉ làm việc mình nên làm thôi.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Thế thì cố làm thêm một việc nữa đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Việc gì ạ?
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Kiếm người yêu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/bật cười bất lực/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao chị lại quay sang chuyện này rồi?
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Tại chị quan tâm em.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vâng, em cảm ơn.
Mai (giáo viên mầm non)
Mai (giáo viên mầm non)
Nếu cảm ơn thật thì cuối năm cho chị ăn cưới đi.
Phong Hào chỉ biết cười trừ.
Tan làm, anh ghé siêu thị mua ít trái cây rồi trở về căn hộ nhỏ của mình.
Vừa tưới mấy chậu cây ngoài ban công, anh lại nhớ đến người bác sĩ gặp hôm qua, người làm anh khác có ấn tượng.
Nhưng ấn tượng để làm gì trong khi đến tên đầy đủ của người ta anh cũng chưa biết, chỉ nhớ rằng mọi người đều gọi là “bác sĩ Sơn” thôi?
Có lẽ, cuộc gặp ở bệnh viện hôm ấy chỉ là một sự trùng hợp.
Ít nhất, lúc này cả hai người đều đang nghĩ như vậy.

Cơ hội gặp lại

Hai ngày sau, Bin quay trở lại lớp.
Vừa bước vào cửa, cậu bé đã chạy một mạch đến ôm lấy chân Phong Hào, gương mặt đỏ hồng tươi tắn vì đã khỏe lại.
Bin
Bin
Thầy ơi!
Phong Hào ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Khỏe hẳn rồi chứ?
Bin
Bin
Con khỏe rồi ạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thế còn nhớ hôm trước con làm cả lớp sợ thế nào không?
Bin
Bin
/cúi đầu lí nhí/
Bin
Bin
Con xin lỗi...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không phải xin lỗi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng mà con nhớ lần sau thấy trong người mệt thì phải nói với thầy ngay, đừng cố chịu nhé.
Bin
Bin
Vâng ạ.
Đúng lúc ấy, mẹ của Bin cũng bước vào lớp với một túi quà trên tay.
???
???
Thầy Hào.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/vội đứng dậy/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị đưa cháu đi học rồi ạ?
???
???
Vâng.
???
???
Hôm nay cháu nó đòi đi học từ 6 giờ sáng ấy.
Người mẹ cười, rồi đặt túi quà lên bàn.
???
???
Cái này gia đình chúng tôi gửi thầy.
Phong Hào nhìn xuống. Trong túi là ít trái cây, bánh ngọt và một phong bì màu trắng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ơ... chị làm gì thế này?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không được đâu chị.
???
???
Thầy cứ nhận đi.
???
???
Hôm đó không có thầy thì đã có chuyện lớn hơn xảy ra rồi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đẩy phong bì trở lại/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đấy là trách nhiệm của em mà.
???
???
Thầy nhận cho tôi vui đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật sự không cần đâu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cười hiền/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chị để em nhận trái cây với bánh cho các cô trong trường cùng ăn là được rồi, còn phong bì thì chị cất lại giúp em.
Người mẹ nhìn anh vài giây rồi bất lực cười.
???
???
Thầy đúng là...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em chỉ làm việc mình nên làm thôi mà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy em xin phép đưa Bin vào lớp nhé.
???
???
Vâng.
Người mẹ cúi đầu thêm một lần nữa rồi giao con trai mình cho Phong Hào.
———
Buổi học hôm ấy diễn ra rất bình thường.
Đến giờ ăn trưa, lũ trẻ lại ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Na
Na
Thầy ơi.
Na
Na
Lớn lên con muốn làm bác sĩ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vì sao thế?
Na
Na
Để chữa bệnh cho bạn Bin.
Nam
Nam
Còn con làm lính cứu hỏa.
Dâu
Dâu
Con làm đầu bếp ạ.
Phong Hào chống cằm nhìn từng khuôn mặt nhỏ xíu trước mặt, ánh mắt dịu hẳn xuống.
Một cậu bé bất ngờ hỏi.
Nam
Nam
Thế còn thầy?
Nam
Nam
Nếu được chọn lại, thầy có làm giáo viên nữa không?
Phong Hào ngẩn người.
Anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.
Sau vài giây, anh mới mỉm cười.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chứ.
Nam
Nam
Tại sao ạ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bởi vì...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/nhìn quanh lớp học/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Được gặp các con mỗi ngày vui mà.
Lũ trẻ cười khúc khích.
Nam
Nam
Con cũng thích gặp thầy.
Bin
Bin
Con nữa.
Na
Na
Con cũng thế.
Một cô bé chạy đến ôm lấy cánh tay anh.
Dâu
Dâu
Mai thầy đừng nghỉ nhé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/bật cười/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thầy có nghỉ đâu.
Dâu
Dâu
Nhỡ đâu...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không nhỡ đâu gì cả.
Anh đưa tay véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của bé.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thầy còn phải nhìn các con lớn lên nữa mà.
———
Cùng thời điểm ấy, khoa Cấp cứu vẫn bận rộn như mọi ngày.
Thanh Pháp vừa hoàn thành xong hồ sơ bệnh án đã thấy Thái Sơn bước ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn người anh họ vẫn chưa kịp nghỉ ngơi sau ca trực kéo dài, cậu liền đưa ngay chai nước đang cầm trên tay sang.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Xong ca rồi à anh?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Uống đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn.
Thái Sơn nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm rồi mới hỏi tiếp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay đông không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đông.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/nhún vai/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhưng chắc vẫn chưa bằng hôm kia.
Nói đến đó, cậu chợt nhớ ra điều gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
À đúng rồi, cậu bé sốt cao hôm trước quay lại tái khám đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ổn chứ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vâng, khỏe hẳn rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lúc đưa con về, chị phụ huynh còn ghé qua khoa mình cảm ơn mọi người nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn làm gì chứ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thì anh cứu con người ta mà.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ơ hay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đó là công việc mà.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/cười cười/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chị ấy bảo sáng nay có ghé qua trường cảm ơn thầy giáo hôm đó nữa.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nghe đâu anh ấy cũng nhất quyết không nhận gì cả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/hơi khựng lại/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không nhận?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Vâng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
/bật cười/
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hai người giống nhau thật.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Làm xong việc của mình rồi cứ bảo không cần cảm ơn.
Khóe môi Thái Sơn khẽ cong lên.
Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh người Omega hôm ấy, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đưa học sinh đến bệnh viện kịp thời.
Ngay cả khi mọi chuyện đã ổn, người ấy cũng chỉ nhận hết trách nhiệm về mình rồi nhẹ nhàng từ chối mọi lời cảm ơn, cứ như thể đó vốn là điều anh nên làm.
Nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe môi hắn lại nhạt dần.
Có lẽ… hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người giáo viên ấy nữa.
Thành phố này rộng đến vậy, một người là giáo viên mầm non, một người là bác sĩ khoa Cấp cứu. Hai công việc vốn chẳng có nhiều điểm giao nhau, lần gặp gỡ ở bệnh viện hôm ấy có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp hiếm hoi.
Ít nhất, lúc ấy Thái Sơn vẫn nghĩ như vậy.
Cho đến khi cuối giờ chiều hôm ấy, trưởng khoa bước vào phòng làm việc, đặt lên bàn hắn một tập hồ sơ.
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Tuần sau bệnh viện có chương trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em ở các trường mầm non.
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Nhưng mà bên khoa Nhi thiếu người.
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Cậu đi cùng đoàn nhé.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em á?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Ừ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng em chuyên khoa Cấp cứu mà chị?
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Khám tổng quát mấy cái cơ bản như đo cân nặng, chiều cao, nhịp tim, huyết áp thôi.
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Mấy cái thao tác đấy bác sĩ nào cũng được học mà.
Trưởng khoa
Trưởng khoa
Đi giúp mọi người nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng.
Thái Sơn cúi xuống nhìn danh sách trường được phân công.
Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ đầu tiên.
Trường Mầm non Ánh Dương.
Hắn khẽ ngẩn người.
Có lẽ... thế giới này đôi khi cũng nhỏ hơn hắn vẫn nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play