Oneshot Coutryhumans
Khi Hoa Chăm-pa Nở Giữa Trời Đông
Phòng họp của khối nhân quỗ vừa kết thúc một phiên thảo luận căng thẳng kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ. Khi mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu và ồn ào ra về, North Korea vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Cậu khẽ nới lỏng chiếc cà vạt, đôi mắt đen sâu thẳm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong ngoài và trong căn cứ Cộng Sản, ai cũng biết abh là một chàng trai trầm lặng, nghiêm túc và luôn giữ một khoảng cách an toàn, gai góc với cả thế giới. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng chẳng thích những chỗ quá ồn ào.
Khi căn phòng đã hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rầm, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, là Laos.
Cô mặc một chiếc áo len màu kem giản dị, trên tay bưng một chiếc khay nhỏ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Khác với sự sắc lạnh của anh, Laos lúc nào cũng mang nguồn năng lượng ấm áp, mộc mạc như ánh nắng ban mai vậy.
Lao People's Democratic Republic
"Mọi người về hết rồi, sao anh vẫn chưa nghỉ ngơi?" _/Khẽ cất tiếng, đặt chiếc khay xuống bàn trước mặt anh. Trên khay là một ly trà gừng ấm và một chiếc bánh ngọt nhỏ/_
Anh ngước lên nhìn, ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc dịu dàng đi vài phần khi chạm vào nụ cười hiền hậu của Laos. Anh đẩy chiếc ghế ra một chút.
Democratic People's Republic of Korea
"Còn vài xấp tài liệu chưa ký xong. Sao em chưa về cùng nhóm ASEAN?"
Lao People's Democratic Republic
"Em thấy anh cả buổi họp chẳng ăn uống gì, nên xuống bếp mượn chỗ làm chút đồ nóng cho anh."
Lao People's Democratic Republic
_/Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự quan tâm/_
North Korea không nói gì, anh cầm ly trà lên, hơi ấm từ chiếc cốc sứ nhanh chóng truyền qua lòng bàn tay đang lạnh ngắt vì điều hòa phả vào.
Nhấp một ngụm trà gừng ngọt thanh, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, xua tan đi phần nào sự căng thẳng suốt cả ngày dài. North Korea chợt nhận ra, Laos luôn là người duy nhất nhớ rõ cậu không thích đồ quá ngọt, và luôn biết khi nào anh cần một khoảng lặng.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, nhưng không phải là sự im lặng ngột ngạt mà là một bầu không khí vô cùng bình yên. Anh đặt ly nước xuống, bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Laos.
Bàn tay cô ấm áp vô cùng, đối lập hoàn toàn với bàn tay đầy những vết chai sần và lạnh lẽo của anh.
Laos hơi giật mình, hai má khẽ ửng hồng nhưng cô không rụt tay lại. Cô chỉ dịu dàng xoay tay, đan những ngón tay của mình vào tay North Korea khẽ siết nhẹ như một lời an ủi thầm lặng.
Lao People's Democratic Republic
"Áp lực lắm đúng không?" _/Nhỏ giọng, nghiêng đầu nhìn anh/_
Democratic People's Republic of Korea
_/Thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chăm chú vào những ngón tay đang đan chặt của hai người/_
Democratic People's Republic of Korea
"Đôi khi... tôi cảm thấy việc giữ lớp bọc giả tạo này. Nhưng nếu không làm vậy, tôi không biết phải đối mặt với thế giới bên ngoài thế nào nữa."
Laos mỉm cười, một nụ cười bao dung và dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy có thể chữa lành mọi tổn thương. Coi xích lại gần hơn, khẽ tựa đầu lên vai NK.
Lao People's Democratic Republic
"Thế giới ngoài kia có ra sao cũng được. Nhưng ở bên cạnh em, anh không cần phải gồng mình làm một siêu cường mạnh mẽ đâu. Cứ là chính anh thôi, được không?"
Lời nói của Laos nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại chạm đến góc khuất sâu thẳm nhất trong trái tim qhh Chàng trai kiêu hãnh và lạnh lùng ấy khẽ quay sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Laos. Anh ôm trọn bờ vai nhỏ của đối phương vào lòng, cảm nhận hương thơm thoang thoảng như hoa chăm-pa từ người con gái ấy.
Thương Vụ Lời Nhất
Văn phòng Tổng giám đốc của Tập đoàn AEC nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, nơi có thể thu trọn cả thành phố vào tầm mắt. Chủ nhân của nơi này America, là một kẻ tham vọng, thông minh và nổi tiếng là chưa bao giờ chịu chịu thiệt trên bàn đàm phán. Đối với gã, lợi ích của tập đoàn và của bản thân gã luôn là ưu tiên tối thượng.
Nhưng ở công ty này, ai cũng biết gã có một "gót chân Achilles" vô cùng ngọt ngào. Đó là cậu thư ký riêng của gã, Vietnam.
Cửa phòng mở ra. Vietnam bước vào với một tập tài liệu dày cộp trên tay. Cậu diện bộ vest công sở được cắt may chỉnh tề, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng sắc sảo, nhanh nhẹn.
Socialist Republic of Vietnam
"Ngài America, đây là báo cáo phân tích thị trường của dự án phía Đông. Tôi đã lọc lại các điều khoản có lợi nhất cho chúng ta rồi."
Socialist Republic of Vietnam
_/Đặt tài liệu xuống bàn, giọng nói nghiêm túc, phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp/_
America buông bút xuống. Gã không nhìn vào xấp giấy tờ, mà dời toàn bộ ánh mắt lên người cậu thư ký của mình. Ánh mắt gã tràn ngập sự chiếm hữu. Gã khẽ nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào ghế.
Untied States of America
"Đến đây, Việt Nam."
Việt Nam khẽ thở dài, độ nhanh nhẹn thường ngày bỗng chốc thu lại, thay vào đó là chút bất lực pha lẫn dung túng. Cậu bước vòng qua chiếc bàn làm việc lớn. Chưa kịp đứng định hình, một bàn tay to lớn, vững chãi của America đã siết chặt lấy eo cậu, kéo mạnh một cái.
Sự chênh lệch thể hình giữa hai người lúc này lộ rõ hơn bao giờ hết. America cao lớn vượt trội, bờ vai rộng vững chãi như một bức tường thành, lồng ngực dày rộng bao trọn lấy vóc dáng mảnh khảnh của Việt Nam. Đôi bàn tay lớn của gã dễ dàng ôm trọn cả vòng eo nhỏ của cậu, giống như chỉ cần một tay là gã đã có thể nhấc bổng cậu lên vậy. Cằm gã tựa vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương thanh mát dễ chịu.
Socialist Republic of Vietnam
"Ngài America, chúng ta đang trong giờ làm việc. Chiều nay ngài còn cuộc họp với đối tác."
Vietnan dù bị ôm chặt đến mức gần như lọt thỏm trong bộ vest rộng của America, nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở công việc. Cậu khẽ cựa quậy, hai bàn tay nhỏ nhắn tương phản hoàn toàn với khuôn ngực rắn rỏi của đối phương, khẽ đẩy ra như một thói quen.
Untied States of America
"Mặc kệ họ."
Untied States of America
_/Trầm giọng cười, siết vòng tay chặt hơn một chút, tham lam tận hưởng sự mềm mại trong lòng mình/_
Untied States of America
"Tôi vừa mang lại cho tập đoàn một hợp đồng béo bở. Tôi xứng đáng có phần thưởng từ thư ký của mình chứ?"
Socialist Republic of Vietnam
_/Nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại, nhìn bộ dạng lưu manh nhưng đầy quyến rũ của tên tổng tài tham vọng kia/_
Socialist Republic of Vietnam
"Mang lại lợi ích cho tập đoàn là trách nhiệm của ngài. Còn phần thưởng này... hình như không có trong hợp đồng lao động?"
Untied States of America
"Vậy thì chúng ta ký thêm một điều khoản bổ sung." _/Híp mắt cười/_
America cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến vành tai Vietnam đỏ ửng lên. Gã dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau. Sự che chở và ngọt ngào này khiến Vietnam không thể bài xích thêm nữa. Cậu khẽ thả lỏng cơ thể, dựa hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi sau lưng, để mặc cho vị tổng tài cao lớn kia tùy ý ôm ấp.
Socialist Republic of Vietnam
"Điều khoản gì?" _/Khẽ hỏi, thanh âm đã dịu đi vài phần/_
Untied States of America
"Mỗi ngày, tôi được quyền ôm thư ký của mình tối thiểu ba mươi phút. Đổi lại, toàn bộ tài sản và cả thân xác này... đều thuộc quyền sở hữu của em."
Untied States of America
_/Cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu/_
Socialist Republic of Vietnam
_/Bật cười, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào làm tan chảy hoàn toàn sự lạnh lùng trên thương trường của hai người/_
Socialist Republic of Vietnam
"Thương vụ này... xem ra tôi là người có lợi nhất rồi."
Untied States of America
"Em thích là được."
America thì thầm, xoay mặt cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, khép lại một ngày làm việc đầy bận rộn bằng sự ngọt ngào độc quyền của riêng hai người.
Mặc Tử Tẫn
Cre ảnh của Vietnam:
Đơn Thuốc Không Có Tên Em
Bệnh viện quân y những ngày mưa luôn mang một màu xám xịt ảm đạm. Cuba đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ngón tay siết chặt lấy chiếc áo blouse trắng tinh khôi của mình. Là một vị bác sĩ trưởng khoa tài hoa, thông minh, gã từng cứu sống biết bao nhiêu mạng người khỏi bàn tay tử thần. Nhưng trớ trêu thay, gã lại bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của người gã yêu thương nhất, Vietnam.
Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ những ngày gian khó, thấu hiểu từng ánh mắt, nụ cười của đối phương. Khi Việt Nam ngã bệnh, Cuba đã tự tay tiếp nhận ca bệnh này, ngày đêm lao vào phòng thí nghiệm, lật tung mọi cuốn sách y học để tìm cách cứu cậu. Nhưng y học có giới hạn, và số mệnh thì lại rất tàn nhẫn.
Cuba bước vào phòng bệnh đặc biệt. Việt Nam đang nằm trên giường, cơ thể gầy gò lọt thỏm giữa lớp chăn trắng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt sắc sảo ngày nào nhìn thấy gã vẫn lấp lánh ánh cười
Socialist Republic of Vietnam
"Lại thức trắng đêm tìm phác đồ cho tớ à, bác sĩ Cuba?"
Vietnam khàn giọng trêu, định chống tay ngồi dậy nhưng cơn ho khan lập tức kéo đến, khiến lồng ngực cậu run lên bần bật.
Cuba nhanh như cắt lao đến đỡ lấy cậu, một tay vuốt ngực, một tay điều chỉnh lại ống thở. Nhìn những giọt máu tươi thấm đỏ chiếc khăn tay của Vietnam, trái tim Cuba như bị ai bóp nghẹt. Sự bất lực của một người làm ngành y nhìn người mình yêu tan biến từng ngày là thứ hình phạt tàn nhẫn nhất.
Cuba
"Đừng nói nữa... ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Cuba
_/Giọng run rẩy, gã nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cậu, áp lên má mình\_
Socialist Republic of Vietnam
_/Khẽ mỉm cười, ngón tay yếu ớt vuốt ve hàng chân mày đang nhíu chặt của gã\_
Socialist Republic of Vietnam
"Đừng tự trách mình, Cuba. Cậu là bác sĩ giỏi nhất mà tớ biết. Sau này tớ đi rồi... cậu vẫn phải là một bác sĩ tốt, chữa bệnh cho thật nhiều người, nghe không?"
Cuba
"Tớ không cần làm bác sĩ tốt, tớ chỉ muốn cứu cậu thôi!"
Cuba
_/Giọt nước mắt của gã đàn ông kiên cường cuối cùng cũng rơi xuống, ấm nóng trên mu bàn tay cậu\_
Vietnam không trả lời. Cậu chỉ nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự dung túng và yêu thương, rồi từ từ nhắm mắt lại. Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi chói tai. Vietnam đi rồi, mang theo cả bầu trời thanh xuân và nửa linh hồn của Cuba.
Cuba đã trở thành một vị giáo sư y học đại tài, vịnh danh khắp nơi. Gã vẫn tiếp tục đi làm, vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, vẫn ngày đêm cứu sống hàng ngàn bệnh nhân từ cõi chết trở về. Gã thực hiện đúng lời hứa với Vietnam, trở thành một người thầy thuốc tận tâm và vĩ đại.
Thế nhưng, văn phòng của gã chưa bao giờ có sự xuất hiện của bóng hình thứ hai.
Nhiều người ái mộ tài năng và vẻ ngoài của Cuba, ngỏ ý muốn cùng gã đi nốt quãng đời còn lại, nhưng gã đều lịch sự từ chối. Trái tim gã đã chết lặng vào cái ngày nhịp tim của Vietnam trở thành một đường thẳng tắp.
Cho đến những ngày cuối đời, khi mái tóc đã bạc phơ, Cuba ngồi trên chiếc ghế bành cũ trong phòng làm việc, tay run rẩy ôm lấy tấm ảnh chụp chung của hai người thời niên thiếu. Gã nhìn chàng trai có đôi mắt sáng ngời trong ảnh, khẽ mỉm cười, hơi thở đứt quãng.
Cuba
"Vietnam... tớ đã cứu rất nhiều người, làm một bác sĩ tốt như cậu muốn..."
Cuba
"Nhưng đơn thuốc duy nhất có thể chữa lành cho tớ... lại mang tên cậu mất rồi."
Cuba nhắm mắt, bàn tay buông thõng, tấm ảnh rơi xuống sàn nhà. Gã đã đi làm bác sĩ trọn một đời, cô độc cho đến cuối đời, để giờ đây được thanh thản đến bên người gã yêu ở thế giới bên kia.
Ngoại truyện: Ở một thế giới khác
Khuôn viên trường Đại học Y Dược những ngày tháng Tư ngập tràn trong sắc nắng vàng ruộm. Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên rộn rã, kéo theo dòng sinh viên hối hả đổ ra từ các giảng đường lớn.
Cuba khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, một tay ôm tập giáo trình dày cộp, bước đi dọc hành lang lộng gió. Kiếp này, gã vẫn chọn học ngành y, vẫn mang trong mình khao khát được chữa bệnh cứu người. Thế nhưng, sâu trong tiềm thức của Cuba luôn tồn tại một khoảng trống mơ hồ. Đôi khi đứng trước phòng bệnh hay nhìn những khóm hoa ngoài ban công, lòng gã lại dâng lên một nỗi buồn da diết không tên, giống như gã đã đánh mất một điều gì đó vô cùng trân quý từ rất lâu rồi.
Mải suy nghĩ, Cuba vô tình va phải một người đi ngược chiều ở khúc cua hành lang. Tập tài liệu trên tay đối phương rơi xuống, giấy tờ bay tung tóe trên sàn.
Socialist Republic of Vietnam
"Ôi, tôi xin lỗi! Tôi đi vội quá nên không chú ý..."
Một giọng nói thanh ráo, trong trẻo vang lên. Người kia vội vàng cúi xuống nhặt lại đống giấy tờ.
Cuba
_/Cũng nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp\_ "Không sao, lỗi tại tôi..."
Thế nhưng, khi Cuba vừa nhặt xấp giấy đưa lên, bàn tay gã bỗng khựng lại giữa không trung. Đối phương cũng vừa vặn ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không gian xung quanh dường như đột ngột ngưng đọng.
Đó là một cậu sinh viên có vóc dáng mảnh khảnh, khoác chiếc áo khoác đồng phục của trường. Cậu ấy có một đôi mắt vô cùng đặc biệt sắc sảo, sáng ngời nhưng lại ngập tràn sự ấm áp.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một luồng điện lạ kỳ chạy dọc sống lưng Cuba. Trái tim gã bỗng chốc đập liên hồi, lồng ngực thắt lại không phải vì đau đớn, mà vì một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Cảm giác trống trải suốt mười mấy năm qua trong lòng gã, đột nhiên vào giây phút này, được lấp đầy một cách trọn vẹn.
Đối diện với gã, Vietnam cũng ngẩn người. Cậu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, nhìn bờ vai rộng vững chãi và đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Một cảm giác an tâm và chở che kỳ lạ bao bọc lấy tâm trí cậu. Vietnam dám chắc đây là lần đầu tiên mình gặp người này trong trường, nhưng tại sao... viền mắt cậu lại bỗng dưng nóng lên? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình đã chờ đợi người đàn ông này từ rất lâu rồi?
Socialist Republic of Vietnam
"Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" _/Thốt lên theo bản năng, rồi chính cậu lại ngượng ngùng định rút lời vì thấy câu hỏi của mình có chút kỳ quặc\_
Cuba nhìn chăm chằm vào nụ cười bối rối của cậu, khóe môi gã vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay. Gã đứng dậy, lịch sự chìa tay ra trước mặt cậu.
Cuba
"Có lẽ là trong một giấc mơ rất dài nào đó. Chào cậu, tôi là Cuba, sinh viên năm hai khoa Ngoại."
Vietnam hơi ngẩn ra, rồi cậu cũng mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của gã. Sự chênh lệch thể hình và hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương khiến tim cậu khẽ lỡ một nhịp.
Socialist Republic of Vietnam
"Chào anh. Em là Việt Nam, tân sinh viên khoa Dược."
Nắng tháng Tư xuyên qua tán cây, đổ những vệt sáng lấp lánh lên bóng lưng của hai người. Ở một kiếp sống mới, họ không còn chịu cảnh sinh ly tử biệt của bệnh tật, không còn sự bất lực của một bác sĩ nhìn người thương ra đi. Họ lướt qua nhau, nhận ra nhau, và một câu chuyện tình yêu mới, ngọt ngào và trọn vẹn hơn, chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play