[ MasonB ] Love Amidst Hatred
CHƯƠNG 1:NỖI HẬN THÙ ĐEM THEO NƠI ĐÁY BIỂN
Năm đó, Thành Công đã đem lòng yêu thiếu gia của Nguyễn Gia
Mối tình vườn trường ngỡ đẹp như thanh xuân
Xuân Bách-Thiếu gia Nguyễn Gia, cậu ấy cũng đáp lại tình yêu chân thành nơi đáy lòng của Thành Công
Xuân Bách ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bàn xăm
Phía trên bàn xăm,hình bóng nhỏ bé mới chỉ qua 18 tuổi duỗi đôi chân dài miên man trước mắt Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//cầm lấy kim xăm//Bé con em xăm đôi với anh nhé
Công nghe được gọi là bé con thì mặt ngượng chín.Lắp bắp đáp lại:
Nguyễn Thành Công
B-bé con gì chứ..//ngại//
Nguyễn Thành Công
T-tôi với anh bằng tuổi đấy nhé
Xuân Bách nghe xong thì khẽ bật cười liền đưa tay búng nhẹ trán em
Nguyễn Xuân Bách
Em bằng tuổi tôi..//cười//
Nguyễn Xuân Bách
Em bé hơn tôi gần 1tuổi đấy
Cậu quay ngoắt mặt đi vì không thể chối cãi
Hình xăm cả hai xăm lên lớp da thịt như một dấu vết cho kết tinh của một tình yêu
Nhưng đâu biết được đây mới là bắt đầu của một chuỗi sóng gió
Hay...thậm chí là hận thù chăng...
Em đang đi bộ trên đường chuẩn bị đến tiệm xăm gặp anh.
Nguyễn Thành Công
um...um//bị bịt miệng//
Thành Công bị ai đó bịt miệng từ phía sau.
Thuốc mê bắt đầu ngấm vào da thịt
Mắt bắt đầu nhắm nghiền lại
Mãi cho đến khi thuốc mê hết tác dụng.Thành Công từ từ mở mắt...
Nguyễn Thành Công
//lắc nhẹ đầu vì vừa bị chuốc thuốc//
Trước mắt cậu lúc này là khi cậu đang trên một con thuyền đang lao ra biển khơi
Nguyễn Thành Công
C-cái gì thế này..
Cậu phát hoảng vì đang ở một nơi xa lạ
Nguyễn Thành Công
//nhìn xuống dưới thân// Ah..cái gì vậy nè trời...
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng nó phản tác dụng càng làm cho sợi dây siết chặt cậu lại
Khi cậu đang chìm đắm trong sự bất lực thì trước mắt cậu là vô số bóng người cao to đang gây ra hỗn chiến
Họ đánh nhau xô xát với nhau vì một chuyện nào đó mà cậu không tài nào biết nổi
Đột nhiên trước mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng cậu đâu biết người đàn ông trước mặt cậu không còn là Xuân Bách mà cậu yêu trước đây nữa.
Nguyễn Thành Công
//hoảng loạn// anh B-bách!!
Nguyễn Thành Công
Tháo trói cho em..
Xuân Bách cúi người xuống nhẹ nhàng gỡ dây cho cậu
Nguyễn Thành Công
C-cảm ơn a-
Chưa kịp để Thành Công mừng rỡ ôm lấy anh thì anh đã ép dần cậu ra sau
Nguyễn Thành Công
A-anh Bách anh bình tĩnh đừng ép em nữa
Nguyễn Thành Công
Em sắp...
Chưa kịp để cậu nói xong thì anh đã vươn tay đẩy mạnh cậu xuống xuống biển
Nguyễn Thành Công
A..Ah//la hét thất thanh//
Trong phút giây ngắn ngủi ấy,cậu đã rơi xuống dòng biển lạnh lẽo
Phút giây rơi xuống biển ánh mắt cậu nhìn anh trong nước mắt
Trong ánh mắt đầy nước ấy của Công,nó có cả thất vọng và thù hận.
Có lẽ...ánh mắt ấy của Công hận không thể giết chết anh ngay thời điểm đó.
CHƯƠNG 2:HỘP ĐÊM VÀ VŨ NỮ THÂN THUỘC
Sau 5 năm kể từ ngày định mệnh hôm ấy.
Xuân Bách,cậu trai năm 20 giờ đã 25 tuổi.
Trong căn phòng Vip ở hộp đêm nơi thành phố xa hoa đầy phồn hoa.
Kể từ ngày Thành Công,người mà cậu từng thương hơn cả mạng sống rời khỏi vòng tay cậu nơi đại dương.
Và anh cũng biết rõ là chính bản thân anh là người đẩy em ra xa khỏi cuộc đời mình.
Thậm chí là...có thể không gặp lại nữa.
Từ đó,hộp đêm trở thành nơi chứa đựng cậu thiếu gia này mỗi đêm.
Tìm đến rượu và các vũ nữ để khuây khoả
Suy cho cùng cậu chợt nhận ra rằng bản thân chẳng bao giờ quên được Thành Công.
:Hôm nay thiếu gia có hứng thú với vũ nữ bên tôi không ạ?
Bà chủ hộp đêm nhẹ nhàng hỏi,vì sợ thiếu gia phật lòng.
Xuân Bách định từ chối vì hôm nay cậu không có hứng thú với bất kì ai
Nguyễn Xuân Bách
Thôi khỏi đi.
:hôm nay chúng tôi có một vũ nữ mới,cậu ấy là con trai nhưng mang vẻ đẹp rất quyến rũ
:cậu ấy chưa phục vụ bất kì ai vì chúng tôi muốn dành cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Tch~vậy cho vào đi.
Cậu nói với vẻ mặt chán nản định bụng xem cho có
Bóng hình ấy vừa buớc vào,Xuân Bách ngước lên theo bản năng.
Đập vào mắt cậu là gương mặt và thân hình quen thuộc đến lạ.
Nguyễn Xuân Bách
//ngơ người nhìn em//
Thành Công bước vào và bắt đầu thực hiện công việc của mình
Cánh tay thon thả ôm lấy chiếc cột giữa phòng
Em ôm lấy chiếc cột và bắt đầu trình diễn.
Nguyễn Xuân Bách
//ngước nhìn không ngừng//
Nguyễn Xuân Bách
"tại sao..."
Nguyễn Xuân Bách
"là em ấy..."
Nguyễn Xuân Bách
"Thành Công"
CHƯƠNG 3:EM LÀ THÀNH CÔNG!?-KHÔNG TÔI LÀ ĐỚI ANH
Kết thúc màn trình diễn nóng mắt vừa rồi.Thành Công định bụng rời đi như bình thường
Nhưng khi em ngước mắt lên nhìn thì
Nguyễn Thành Công
"X-xuân Bách"
Nguyễn Thành Công
"sao lại là anh ta"
Ánh mắt có đôi chút hoảng loạn nhưng vội bị che đậy bởi vẻ quyến rũ thường thấy.
Nguyễn Thành Công
Thưa ngài,tôi xin phép!
Vừa quay mặt chuẩn bị ra đến cửa thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Nguyễn Xuân Bách
//tiến lại từ đằng sau// Đứng lại!!
Em không quay đầu khẽ nhẹ nhàng hỏi...
Nguyễn Thành Công
Còn chuyện gì thưa ngài..?
Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo em từ đằng sau.
Xuân Bách vội đưa tay quay người Thành Công đối mặt với mình
Trong khoảng khắc đối mặt với anh,lòng em có chút dao động.
Quá khứ hiện lên trong đầu về chiếc tàu hôm ấy
Tuy trong lòng có chút hoảng loạn nhưng em vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Nguyễn Xuân Bách
Em là Thành Công!?
Xuân Bách vội mở lời,anh dùng giọng điệu tra hỏi.Như thể biết người trước mắt là người anh từng yêu sâu đậm.
Thành Công khẽ nhíu mày nhìn giọng vẫn lạnh tanh
Nguyễn Thành Công
Thiếu Gia Nguyễn có vẻ nhìn người rất tốt.
Nguyễn Thành Công
Tôi giống một người bạn nào của ngài sao ạ!?
Thành Công cười nhẹ nói tiếp
Rồi em vội lắc nhẹ đầu như để phủ nhận mọi thứ
Nguyễn Thành Công
Không,Tôi là Đới Anh
Cậu khẽ dừng lại rồi cất lời
Nguyễn Thành Công
Không phải là Thành Công,mà... từng được thiếu gia đặt cách cho gieo mình xuống dòng biển kia
Cậu vừa nói trong lòng có chút nghẹn lại.Ánh mắt hơi đỏ vì tức nhưng khó thấy.
Cậu hận...Hận vì tại sao cho dù cậu đã từng hận.Hận Xuân Bách đến tận xương tủy
Nhưng rồi khi gặp lại em vẫn bị dao động bởi hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play