Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Thổi Qua Bảy Năm Thanh Xuân Lặng Lẽ

Chương 1:

Mùa hè năm đó, nắng ở vùng quê gay gắt đến mức làm chảy cả những viên kẹo đường. Đó cũng là lúc nhà bên cạnh có chủ mới chuyển đến.
Hứa Niên Niên ngồi trên bục cửa gặm kẹo mút, hai chân đung đưa.
Thanh Mai
Thanh Mai
Niên Niên, xê cái xe đạp ra chỗ khác cho người ta khênh đồ kìa con!
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Dạ!
Niên Niên nhảy phóc xuống, vừa dắt xe vừa tò mò ngó nghiêng sang phía chiếc xe tải lớn đang đậu bên ngõ.
Giữa lộn xộn những thùng các-tông và tiếng la hét của mấy chú bốc vác, cô chợt thấy một cậu nhóc tầm tuổi mình bước xuống.
Tạ Triết Dã mặc áo thun trắng sạch sẽ, hai tay ôm khư khư hộp đồ chơi, cúi gằm mặt.
Hứa Niên Niên liếc mắt nhìn qua.
Một cậu nhóc trắng trẻo nhưng lầm lì và có vẻ rất sợ người lạ. Cậu ta cứ đứng nép sát vào thùng xe, chẳng ho he một lời.
​Tạ Triết Dã vô tình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Niên Niên.
Hứa Niên Niên dửng dưng quay đi, tiếp tục dắt xe đạp vào sân.
Tạ Triết Dã bối rối cúi đầu, vội vã ôm hộp đồ chạy tót vào nhà.
Cậu nhóc đóng sầm cửa lại, trốn sau rèm cửa lén nhìn ra ngoài. Còn Niên Niên thì đã quên béng mất cậu ta ngay sau khi viên kẹo mút trong miệng tan hết.
Lần đầu tiên gặp gỡ của hai người chỉ vỏn vẹn trong một cái liếc mắt dửng dưng như thế. Lúc đó, Niên Niên chẳng có chút ấn tượng nào về cậu bạn hàng xóm mới này.
Ngờ đâu định mệnh an bài, kẻ lầm lì ấy lại là người khiến cô hoài công đợi chờ suốt bảy năm dài.

Chương 2:

Một tuần sau khi chuyển đến, cậu bạn hàng xóm Tạ Triết Dã vẫn lầm lì như một cái bóng, chẳng chịu bước chân ra khỏi ngõ nửa bước.
Cho đến một buổi chiều, khi Hứa Niên Niên đi chơi đá cầu về ngang qua bãi đất trống phía sau rặng tre của xóm.
Thằng Tí
Thằng Tí
Ê cái thằng thành phố kia! Ai cho mày ra đây ngồi?
Thằng Tèo
Thằng Tèo
Mặt nhìn ghét dữ bay, hỏi không thèm trả lời. Bố láo hả? Đưa cái robot trong tay đây xem nào!
Tạ Triết Dã bị ba bốn đứa trẻ vây quanh, lưng nép sát vào gốc tre, hai tay ôm khư khư con robot, mắt đỏ hoe nhưng quyết không khóc.
Thằng Tí
Thằng Tí
Không đưa đúng không? Đánh nó tụi bây!
Hứa Niên Niên từ bụi rậm lao ra, tay cầm một cành cây khô to đùng, đứng chắn trước mặt Tạ Triết Dã.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Tránh ra hết coi! Đứa nào dám động vào bạn tao?!
Thằng Tí giật mình.
Thằng Tí
Thằng Tí
Con nhóc này ở đâu ra vậy? Xê ra chỗ khác!
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Không xê đó! Thử bước tới một bước xem, tao méch mẹ tao phạt đòn tụi bây! Đập tụi bây ra bã luôn!
Thấy Niên Niên quá hung dữ, lại sợ bị người lớn mắng, đám nhóc tì liền hậm hực giải tán.
Hứa Niên Niên phủi tay, quay người lại nhìn Tạ Triết Dã, chống nạnh.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Nè, tụi nó đi rồi. Sao cậu nhát quá vậy, phải biết đánh lại chứ!
Tạ Triết Dã nhìn cành cây trên tay Niên Niên, sợ hãi lùi lại một bước.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Đồ nhát gan. Thôi, tôi về đây! Sau này có bị bắt nạt thì cứ gọi tên tôi nghe chưa?
​Tạ Triết Dã nhìn theo bóng lưng Niên Niên, bàn tay nhỏ siết chặt con robot, đôi mắt khẽ dao động.

Chương 3:

Sau vụ giải vây ở rặng tre, Tạ Triết Dã bắt đầu lén lút chú ý đến cô bạn hàng xóm hung dữ kia. Cậu thường đứng bên cửa sổ, nhìn sang sân nhà đối diện.
​Hứa Niên Niên đang ngồi dưới gốc cây mận trước sân, loay hoay gỡ cuộn dây thun bị rối.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Đáng ghét thật, sao thắt nút chặt dữ vậy nè trời!
​Tạ Triết Dã từ từ bước ra khỏi cổng nhà mình, đứng lấp ló sau cánh cửa sắt, mắt nhìn chằm chằm vào sân nhà Niên Niên.
​Hứa Niên Niên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Ủa? Cậu nhóc thỏ đế!
Tạ Triết Dã giật mình, định quay đầu chạy trốn.
Hứa Niên Niên đứng bật dậy, ngoắc ngoắc tay.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Nè nè, đứng lại đó! Qua đây tôi cho cái này hay lắm!
Tạ Triết Dã chần chừ một lúc, rồi như bị bùa mê, từng bước một chậm rãi tiến lại gần hàng rào râm bụt.
Hứa Niên Niên chạy lại sát hàng rào, xòe lòng bàn tay ra.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Cho bạn nè! Này là kẹo mút vị cam, không phải vị dâu đâu, ngọt lắm á!
Tạ Triết Dã nhìn viên kẹo cam trong tay cô, hai tai đỏ bừng lên. Cậu ngập ngừng thả con robot đồ chơi hôm nọ xuống bục đá cạnh hàng rào.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Ồ! Bạn cho tôi mượn chơi hả?
Tạ Triết Dã khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi giật lấy viên kẹo mút, quay lưng chạy biến vào nhà.
Hứa Niên Niên cầm con robot, cười toe toét.
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Hứa Niên Niên (Lúc nhỏ)
Cậu bạn này cũng đáng yêu đấy chứ, dứt khoát đổi kẹo lấy đồ chơi luôn.
Đó là lần đầu tiên hai đứa trẻ trao đổi món quà nhỏ cho nhau. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, tình bạn giữa hai người đã lặng lẽ nảy mầm từ những điều giản dị như thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play