[RhyCap]Anh Chờ Em
[1]Đơn phương
Việc Nguyễn Quang Anh thích thầm Hoàng Đức Duy chắc cả thế giới này đều biết
Tình cảm đơn phương ấy được thể hiện qua từng hành động và lời nói của Quang Anh
Hoặc nói đúng hơn thì Đức Duy không quan tâm
Trong lòng Đức Duy đã có người khác rồi
Quang Anh biết nhưng thật sự,yêu thì dễ nhưng dứt ra thì khó
Quang Anh yêu Đức Duy chứ không còn dừng lại ở thích
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
Hoàng Đức Duy
Trường!!//hớn hở khoác tay//
Minh Trường
Làm sao //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Nhớ Trường rồi! //dụi vào người Trường//
Minh Trường
Tối nay tao chở đi chơi
Hoàng Đức Duy
Vâng //vui vẻ//
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi trong quán cà phê gần đó//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy hết mọi thứ//
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt tay//
Nguyễn Quang Anh
"Đáng ghét"
Đôi mắt hàng ngày luôn nhìn màn hình công việc của hắn vốn đã mệt mỏi,buồn bã
Vậy mà thấy cảnh này,hắn lại càng buồn hơn
Đôi mắt không còn chút tia sáng nào
Chỉ còn bóng tối đen kịt,vô hồn
Nguyễn Quang Anh
//Uống hết cốc cà phê rồi về//
Hắn chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới của em
Cái thế giới mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vô được
Hoàng Đức Duy
//Vẫn nói chuyện cùng Trường//
Hoàng Đức Duy
Anh cho em mượn điện thoại đi //mè nheo//
Minh Trường
Đây //đưa điện thoại qua//
Hoàng Đức Duy
Em kiểm tra tin nhắn phát!!
Minh Trường
Kiểm tra thoải mái đi
Minh Trường
*Kiểm tra thì cũng không bao giờ ra đâu*
Hoàng Đức Duy
Đúng là anh tốt nhất mà //nắm tay Trường đung đưa//
Minh Trường
Anh yêu bé Duy nhất mà //đan tay chặt hơn//
Hoàng Đức Duy
//Cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
//Dựa lưng vào tường mà trượt xuống//
Nguyễn Quang Anh
*Lẽ ra mình nên đi…*
Nguyễn Quang Anh
//Gục mặt xuống gối//
Hắn cứ giữ nguyên tư thế gục mặt vào đầu gối,cảm nhận cơn đau thắt từ con tim đang dần lan rộng
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh…
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu lên//
Nguyễn Quang Anh
Đ-Đức Duy…
Nguyễn Quang Anh
Là em sao…?
Hoàng Đức Duy
Em đây mà anh Quang Anh //khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
//Định ôm Duy//
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao vậy
Hoàng Đức Duy
Sao lại ngồi ở đây mãi thế
Nguyễn Quang Anh
A-anh không sao //giọng run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Anh sếp ngày thường đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay yếu đuối thế
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt chút xíu ấy mà
Hoàng Đức Duy
Anh lại thức khuya làm việc chứ gì
Hoàng Đức Duy
Anh trai em sao toàn làm khổ bản thân thế
Nguyễn Quang Anh
//Cười khổ//
Nguyễn Quang Anh
Em lo cho anh đến vậy à //tiến đến gần Duy//
Hoàng Đức Duy
L-lo chứ //lùi//
Hoàng Đức Duy
Anh mà bệnh thì em lo muốn chết…
Nguyễn Quang Anh
Lo cho anh đến vậy sao? //ánh mắt dần tối đi//
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng…//chạm lưng vào tường//
Nguyễn Quang Anh
//Vẫn tiến gần đến//
Hoàng Đức Duy
E-em…em đi trước //chạy vọt đi//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn theo bóng lưng Duy//
Nguyễn Quang Anh
"Anh trai?"
Nguyễn Quang Anh
"Anh trai sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Không lẽ những tình tứ của mình,em ấy không biết!?" //đập tay vô tường//
Nguyễn Quang Anh
"Em ấy thật sư…"
Tủi thân,uất hận cùng một lúc trào dâng
Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại như thế này
Tại sao lại khổ như vậy vì một người
Hắn ghét cái thứ tình cảm không nên có này
Ghét cả chữ "anh trai" mà em đặt cho hắn
Ghét luôn chính thân xác này
Ghét luôn cả sự dịu dàng mà em dàng cho hắn
Ghét luôn sự đa tình của bản thân
Nguyễn Quang Anh
//Đứng im một lúc lâu//
Nguyễn Quang Anh
//Vô hồn đi về xe của mình//
Nguyễn Quang Anh
💬Anh xin lỗi vì đã doạ em lúc nãy
Hoàng Đức Duy
💬À không sao đâ
Hoàng Đức Duy
💬Cũng tại em hơi hoảng nên chạy đi
Nguyễn Quang Anh
💬Lần sau anh sẽ không ép em nữa
Hoàng Đức Duy
💬//Like tin nhắn//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn lâu vào màn hình//
Nguyễn Quang Anh
//Tắt điện thoại đi//
Nguyễn Quang Anh
*Đừng hi vọng nữa Quang Anh*
Nguyễn Quang Anh
*Xin mày đấy…* //để tay che mắt//
Nguyễn Quang Anh
//Khóc//
Nước mắt cứ vậy mà lăn dài xuống gương mặt xanh xao của hắn
Từ khóc âm thầm,hắn đã khóc lớn lên
Khóc cho mối tình đơn phương nghiệt ngã này
Khóc vì những tháng ngày khi em và hắn còn vui vẻ với nhau
Khóc vì bản thân quá yếu đuối,quá ngu dốt để thoát ra khỏi cuộc tình này
Nguyễn Quang Anh
//Gục mặt xuống bàn khóc//
Nguyễn Quang Anh
"Mày ngu quá Quang Anh!" //khóc//
Tiếng khóc to nhỏ cứ vang lên trong căn biệt thự đơn độc
Căn biệt thự này đã lâu không còn người giúp việc,không còn ai muốn ở cạnh hắn
Biệt thự đơn độc như chính bản thân hắn vậy
Nguyễn Quang Anh
//Khóc đến khàn tiếng//
Có lẽ vì sự tích tụ nỗi buồn quá lâu,quá nhiều;cộng thêm việc hắn thường xuyên thức khuya làm ngân sách cho công ty
Nguyễn Quang Anh
//Ngất trên bàn làm việc//
Hoàng Đức Duy
//Nằm trằn trọc mãi không ngủ được//
Hoàng Đức Duy
*Ngủ đi mà Duy*
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay sang bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
"Hửm" //quay sang//
Hoàng Đức Duy
*Anh Trường đâu rồi*
//Màn hình điện thoại sáng lên//
Hoàng Đức Duy
*Điện thoại anh Trường?*
Hoàng Đức Duy
*Tối rồi ai còn nhắn vậy chứ*
Hoàng Đức Duy
*Thanh Ngọc?*
Hoàng Đức Duy
*Mình nhớ anh ấy làm gì có bạn tên Thanh Ngọc?*
Hoàng Đức Duy
//Định đưa tay lấy//
Hoàng Đức Duy
Aa!! //ngã xuống giường//
Hoàng Đức Duy
A-anh bị điên à?!
Minh Trường
Sao em tự tiện động vào điện thoại tôi?!
Minh Trường lúc này khác hẳn với Minh Trường em biết lúc chiều
Hoàng Đức Duy
A-anh dám tát em!!?
Minh Trường
Tôi dạy em bớt cái thói xấu đi bộ không vui à?
Hoàng Đức Duy
Lúc chiều không phải anh…!
Minh Trường
Lúc chiều có nhiều người ở đó nên tôi chưa dạy em
Minh Trường
Bây giờ tôi dạy em rồi
Minh Trường
Em chừa chưa? //nắm cằm Duy//
Bề ngoài,Minh Trường là một người dịu dàng,điềm tĩnh,khéo léo
Nhưng chỉ Đức Duy mới biết hắn ta tàn bạo,gia trưởng và keo kiệt ra sao
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi… //mắt đọng nước//
Hoàng Đức Duy
Đ-đau em mà anh Trường… //sắp khóc đến nơi//
Minh Trường
//Hất cằm Duy ra//
Minh Trường
Biết điều thì tốt
Minh Trường
Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh lần nữa //quay vào nhà vệ sinh//
Hoàng Đức Duy
//Chùm chăn kín người//
Hoàng Đức Duy
//Thút thít//
Em biết Minh Trường tồi,biết hết tính hắn nhưng em vẫn không chia tay?
Em cũng muốn chia tay lắm nhưng…cha mẹ em mất rồi,bà nội em thì đã già,ước mơ cuối cùng của bà là muốn nhìn thấy đám cưới của em trước khi ra đi
Nên em mới đàng chấp nhận ở bên Minh Trường
Nhưng em đâu biết,con sói kia đâu có ý định cưới em
Hắn thấy em dễ dụ lại ngon đẹp nên mới tiếp cận
Người thật sự muốn cưới em,dành cả đời cho em thì em lại không ngó ngàng tới
Lại tự đâm đầu vào hố lửa không thấy đáy
Hoàng Đức Duy
//Thút thít một hồi rồi ngủ thiếp đi//
Minh Trường
//Đứng nhìn em//
Minh Trường
"Cừu non này sắp đến bữa chén rồi~"
Minh Trường
//Kéo chăn em lên để lộ đùi trắng//
Minh Trường
Mồi này ngon hơn mấy đứa trước kia của mình ~
Minh Trường
//Nhìn chằm chằm em một cách thèm khát//
Đlan
Truyện vậy có đủ đau chưa ạ
Đlan
Tui muốn đau nữa nhưng tài viết lách không cho phép:)
[2]Bông hoa bị dẫm nát
Hoàng Đức Duy
//Bật dậy//!!!
Hoàng Đức Duy
//Chạy ra ngoài//
Minh Trường
//Vừa hất bát xuống sàn//
Minh Trường
Mày định ngủ đến mấy giờ nữa?!
Minh Trường
Tao không cưới bọn ngủ đến tận 9h đâu!!!
Hoàng Đức Duy
E-em xin lỗi //hơi rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng… //lau khoé mắt//
Minh Trường
//Nằm xuống sofa//
Minh Trường
//Lướt điện thoại//
Minh Trường
💬Bọn mày định bao giờ triển thằng ranh con kia
Người xấu
💬1:Sao mà anh Trường vội thế
Người xấu
💬1:Đợi bọn em ăn nốt con ** đã
Minh Trường
💬Nhanh lên đi!
Minh Trường
💬Tao nhìn thằng kia không nhịn nổi nữa rồi
Minh Trường
💬Muốn đè nó xuống ngay lập tức!!
Người xấu
💬2:Anh bình tĩnh
Người xấu
💬2:Đợi 2 tuần nữa,chúng ta ăn sau
Minh Trường
💬Nhanh lên đấy!
Minh Trường
//Thoát nhóm//
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn của anh ạ… //mang ra dĩa sandwich//
Minh Trường
Em ngoan như vậy có phải tốt không //xoa đầu em//
Cái người vừa nãy mới quát mắng,chửi,mặc kệ em dọn dẹp đống bát sứ vừa nãy đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Dạ… //ngại//
Minh Trường
*Dễ lừa!*//ăn//
Hoàng Đức Duy
Chút nữa em có thể ra ngoài với bạn một xíu được không ạ… //rụt rè hỏi//
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh ạ…
Minh Trường
Đi làm gì! //đập bàn//
Minh Trường
Tôi yêu chiều em một tí là em lại đi lêu lổng rồi hả?!!
Minh Trường
Em thèm khát thằng đó chứ gì?! //đá Duy//
Hoàng Đức Duy
A! //ngã xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
//Ôm bụng chịu đựng//
Minh Trường
Em hay lắm rồi!
Minh Trường
Cút ra khỏi nhà tao!Ngay!! //nắm tóc em lôi ra ngoài cửa//
Hoàng Đức Duy
Đ-đau em anh ơi… //khóc nấc lên//
Minh Trường
//Đá em một cái nữa//
Minh Trường
Cút ngay cho tao!!
Trường đóng mạnh cửa vào làm Duy đang nằm dưới đất cũng phải giật mình
Hoàng Đức Duy
… //ôm bụng//
Hoàng Đức Duy
Đau quá… //ôm mặt khóc//
Hoàng Đức Duy
Bà ơi… //nước mắt không ngừng chảy//
Em cảm nhận được từng cơn đau từ những tác động của Trường vừa rồi,những cơn đau ấy cứ nhói lên
Vẫn là trái tim em bây giờ
Em cảm nhận được trái tim em đã đặt sai người
Tim em cứ đập mạnh,không phải vì ngại mà là vì sợ…
Hoàng Đức Duy
//Ôm bản thân khóc//
Từng suy nghĩ tiêu cực cứ vậy mà tràn vào đầu em,nó giống như dao đang cứa mạnh vào trái tim vốn đã không lành lặn của em vậy…
Em thương bản thân mình lắm
Hoàng Đức Duy
//Khóc lên một cách đau đớn//
Hoàng Đức Duy
//Dần dần nín khóc//
Hoàng Đức Duy
*Duy,không sao đâu…*
Hoàng Đức Duy
*Phải mạnh mẽ lên…*
Hoàng Đức Duy
//Lấy áo lau mồ hôi,nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Đ-đi gặp Quang Anh… //khó khăn đứng dậy//
Mọi cử động của em lúc này đều ê mỏi,chỉ di chuyển nhẹ thôi cũng đã nhói lên rồi
Hoàng Đức Duy
//Nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
//Mếu nhưng vẫn đi tiếp//
Nguyễn Quang Anh
*Sao em ấy lâu xuống vậy…?*
Nguyễn Quang Anh
*Không lẽ lại là thằng Trường đó không cho em ấy đi gặp mình*
Nguyễn Quang Anh
*Mình đang định rủ em ấy đi chơi khu vui chơi mà…* //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Đừng đi mà…
Nguyễn Quang Anh
//Quay người lại//
Người anh yêu sao giờ lại tả tơi thế này?
Đầu tóc rối mù,đẫm mồ hôi
Dáng đi thì khập khiễng như người gẫy chân
Tay…lại còn có nhiều vết xước lớn nhỏ nữa?
Nguyễn Quang Anh
E-em… //kinh hoàng//
Hoàng Đức Duy
A-anh đợi lâu chưa //gượng cười//
Nguyễn Quang Anh
Em làm sao vậy?!
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
//Chạy nhanh đến chỗ em//
Nguyễn Quang Anh
//Mặt lo lắng thấy rõ//
Nguyễn Quang Anh
//Mắt rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
E-em làm sao thế Duy… //cầm tay Duy lên//
Nguyễn Quang Anh
A-ai làm… //khóc//
Nguyễn Quang Anh
//Ôm em khóc//
Nguyễn Quang Anh
D-Duy… //khóc//
Hắn cảm nhận được trái tim mình đang nhói lên liên tục
Cái người mà hắn coi là cả thế giới tại sao lại thảm hại như vậy?
Đến đập nhẹ hắn còn không nỡ mà tại sao lại có người làm em ra nông nỗi này?
Cái bông hoa mà hắn tỉ mỉ chăm sóc,vun trồng lại bị người khác dẫm lên không thương tiếc như vậy sao?
Tâm trí hắn bây giờ chỉ có Duy,tấm thân nhỏ bé bị người ta dẫm đạp lên
Nguyễn Quang Anh
//Ôm em khóc//
Nguyễn Quang Anh
A-ai l-làm //cố gắng nói//
Hoàng Đức Duy
… //để mặc cho anh ôm khóc//
Hoàng Đức Duy
Thôi mà Quang Anh… //vỗ lưng anh//
Hoàng Đức Duy
Em chỉ bị thương nhẹ thôi… //tay vô thức vỗ lưng anh//
Nguyễn Quang Anh
Thương nhẹ?! //khóc//
Nguyễn Quang Anh
Em như vậy mà bảo thương nhẹ à?! //khóc//
Nguyễn Quang Anh
Em biết em như này…anh đau lắm không?! //khóc dữ dội hơn//
Hoàng Đức Duy
Anh nín đi mà…
Hoàng Đức Duy
Em bị thương mà anh không băng bó lại sao… //cố đánh lạc hướng//
Hoàng Đức Duy
Bây giờ anh đưa em đi băng bó nha //vỗ lưng anh//
Hoàng Đức Duy
Nha Quang Anh //nâng mặt anh đối diện với mặt mình//
Hoàng Đức Duy
//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Đ-được…ức //buông em ra//
Nguyễn Quang Anh
E-em đi về nhà anh… //nắm tay không bị thương của em//
Trên đường đi,cả hai đều im lặng
Nhưng trong lòng mỗi người bây giờ,nỗi đau đang dần dần gặm nhấm trái tim họ từ từ
Hoàng Đức Duy
//Mệt mỏi ngủ thiếp đi//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn sang Duy//
Cái cách em cử động cẩn thận sợ làm đau vết thương;cái ánh mắt vô hồn,tiều tụy của em lại in đậm trong tâm trí anh
Những vết thương hiện rõ mồn một,đập thẳng vào mắt hắn là hắn chỉ biết rơi nước mắt trong lặng thầm…
Nguyễn Quang Anh
*Duy…anh xin lỗi em*
Nguyễn Quang Anh
*Tại anh hết…tại anh không đủ danh phận để bảo vệ,che chở cho em…*
Nguyễn Quang Anh
*Xin em hãy đợi anh…*
Đlan
Nhưng mà có xuất sắc Văn đâu mà đòi😔🥹
[3]
Nguyễn Quang Anh
//Định gọi Duy//
Hoàng Đức Duy
//Hơi nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
//Bế Duy lên//
Hoàng Đức Duy
//Đầu nghiêng sang vai Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//Bế Duy một cách cẩn thận//
Nguyễn Quang Anh
//Đặt em xuống sofa//
Hắn đi vào phòng tắm,lấy chậu nước với cục xà phòng
Hắn nhẹ nhàng bê chậu nước ra,rồi cầm nhẹ tay em lên rửa
Nguyễn Quang Anh
*Em đừng đau nhé…*
Bàn tay hắn coi là vàng là bạc bây giờ toàn những vết xước trằn trịt,có vài chỗ chưa kịp đông má.u
Nguyễn Quang Anh
//Ép nhẹ băng gạc vô trùng//
Nguyễn Quang Anh
*Thương…*
Hắn chăm sóc bàn tay ấy rất nghiêm túc và cẩn trọng
Nguyễn Quang Anh
//Dùng nước muối sinh lý rửa//
Hoàng Đức Duy
//Nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Em đau thì cứ nói anh…
Hắn không hề biết em đã thức từ lúc nào
Nhưng chỉ em biết,từ lúc hắn nhẹ nhàng bế em,cẩn thận xử lý vết thương cho em là em đã tỉnh rồi…
Hoàng Đức Duy
*Anh tốt thật…*
Nguyễn Quang Anh
//Bôi thuốc mỡ//
Nguyễn Quang Anh
//Lấy băng cá nhân đè lên vết thương của em//
Hoàng Đức Duy
Ưm… //kêu khẽ//
Hoàng Đức Duy
Dạ không //ngại//
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi yên đây chờ anh nhé //bê chậu nước đi//
Nguyễn Quang Anh
//Lấy túi chườm//
Hoàng Đức Duy
//Dõi theo bóng lưng anh//
Hoàng Đức Duy
"C-cảm ơn anh…"
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh
//Đặt túi chườm lên chỗ bầm của em//
Hoàng Đức Duy
//Không dám nhìn vào mắt anh//
Nguyễn Quang Anh
Em còn bị bầm chỗ nào ngoài chân,trán không?
Nguyễn Quang Anh
Chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
… //tai đỏ lên//
Hoàng Đức Duy
Em có thể tự chườm ạ…
Nguyễn Quang Anh
Không được
Nguyễn Quang Anh
Anh chườm cho em!
Nguyễn Quang Anh
Em nằm nhẹ xuống đi… //vuốt nhẹ đầu em//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ…
Hoàng Đức Duy
//Nằm xuống//
Hoàng Đức Duy
//Vén nhẹ áo lên để lộ nửa eo//
Nguyễn Quang Anh
//Lấy túi chườm hình con vịt áp lên chỗ eo bị tím//
Cái cảm giác lành lạnh của túi chườm bất ngờ chạm vào nơi làn da nhạy cảm nhất của em làm em khẽ kêu lên
Hoàng Đức Duy
Ư… //nhắm tịt mắt//
Làm da vốn dĩ trắng như sữa có một mảng tím bầm làm hắn rất thương xót
Nguyễn Quang Anh
//Một tay chườm một tay xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
//Thả lỏng//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn vào phần eo của em//
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt âm trầm//
Hoàng Đức Duy
E-em tự chườm được rồi Quang Anh… //đỏ mặt đặt tay lên túi chườm//
Tay em đặt lên tay Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khựng//
Nguyễn Quang Anh
Ừm được… //rút tay ra//
Nguyễn Quang Anh
Anh đi lấy đồ bồi bổ cho em //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
E-em cảm ơn anh //để tay lên mắt//
Hoàng Đức Duy
*Anh quan tâm em quá rồi…*
Nguyễn Quang Anh
//Lấy đĩa bưởi,cam//
Hoàng Đức Duy
//Phụng phịu//
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn bánh cơ…
Nguyễn Quang Anh
Bị thương không được ăn đồ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Bưởi,cam có vitamin C
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi //lấy dĩa cắm vào miếng cam//
Nguyễn Quang Anh
//Đưa đến trước mặt em//
Hoàng Đức Duy
//Há miệng//
Đây có lẽ là thói quen của hai người
Trong căn phòng khách rộng lớn,chỉ có hai người
Một người đút,một người ăn
Yên bình như vậy là được rồi…
Hoàng Đức Duy
//Ăn hết đĩa//
Nguyễn Quang Anh
//Đi dọn đĩa//
Hoàng Đức Duy
//Mở điện thoại//
Hoàng Đức Duy
//Mở đoạn chat giữa mình và Minh Trường//
Hoàng Đức Duy
💬Anh Trường
Một dấu chấm than đỏ chót hiện lên
Hoàng Đức Duy
*Lại chặn…*
Mỗi lần Trường ghét em hắn lại chặn hết thông tin liên lạc của em
Chỉ khi đợi em đến tận nơi xin lỗi,tặng quà thì hắn mới tha cho em
Hoàng Đức Duy
//Tắt điện thoại//
Hoàng Đức Duy
//Vai run lên//
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo… //ngồi xuống cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Dạ… //lau nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
*Đừng khóc vì hắn ta mà…anh đau…*
Hoàng Đức Duy
Em hết tiền rồi…
Hoàng Đức Duy
Lần trước em mua cho anh ấy đôi dày thể thao 9tr nên bây giờ hết tiền rồi… //vai run liên tục//
Nguyễn Quang Anh
Anh cho em vay
Hoàng Đức Duy
Không được…!
Hoàng Đức Duy
Em sẽ cố đi làm…!
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi!
Chân thì đau,bụng thì nhức,sức thì yếu
Mà công việc của em bây giờ lại là bồi bàn
Nguyễn Quang Anh
Anh cho em mượn 10tr nhé //chạm nhẹ lên tay em an ủi//
Hoàng Đức Duy
//Không rụt tay ra//
Hoàng Đức Duy
10tr…quá nhiều…
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại chi đắt cho em vậy chứ..? //nhìn anh rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Tiền anh,anh chi cho em không sao hết
Hoàng Đức Duy
Vậy em cảm ơn ạ… //bật khóc//
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc mà… //ôm nhẹ em//
Một người an ủi,một người được an ủi
Nguyễn Quang Anh
*Em yếu đuối như vậy…*
Nguyễn Quang Anh
*Lẽ ra phải có anh bên cạnh…*
Hoàng Đức Duy
//Ôm cổ anh,khóc lên vai anh//
Nguyễn Quang Anh
//Tay xoa nhẹ lưng em//
Nguyễn Quang Anh
Anh đây rồi…nín nha…
Nguyễn Quang Anh
Em mua cái đồng hồ này à
Hoàng Đức Duy
Còn số tiền 8 triệu kia…
Hoàng Đức Duy
Em sẽ làm việc để trả
Nguyễn Quang Anh
Em định làm bồi bàn ấy?
Hoàng Đức Duy
Em sẽ đi làm thêm việc khác //cười//
Hoàng Đức Duy
Em sẽ trả lại đủ cho anh //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Được… //lòng mềm ra//
Mỗi lần em cười,lòng hắn lại mềm ra
Mọi muộn phiền đều tan biến
Hoàng Đức Duy
Em chào anh ạ //đi lên tầng//
Nguyễn Quang Anh
//Đợi em đi khuất//
Nguyễn Quang Anh
//Quay đi//
Nguyễn Quang Anh
//Đi một cách thất thần//
Hoàng Đức Duy
Anh Trường ơi
Hoàng Đức Duy
Em Duy đây ạ
Minh Trường
Cái gì!? //đứng trong phòng nói vọng ra//
Hoàng Đức Duy
Em mang quà về đây ạ
Hoàng Đức Duy
//Đưa hộp quà vào tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi ạ…
Minh Trường
//Nhìn hộp quà đánh giá//
Minh Trường
Em đúng là tốt với anh nhất //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
//Hơi khựng//
Hoàng Đức Duy
Anh vui là được…
Bỗng lúc ấy,cái áo cổ rộng của em bỗng trượt xuống một bên vai
Hoàng Đức Duy
//Kéo vội lên//
Nhưng chỉ trong 2 giây ấy,cái con sói kia đã nhìn thấy bên vai của em cùng xương quai xanh mảnh mai của em
Ánh mắt sói ánh lên sự dục vọng không thể che dấu
Làn da trắng sữa cùng với bờ vai mảnh và xương quai xanh hình chữ S khắc sâu trong đầu sói
Hình ảnh cái eo nhỏ của em khi hắn vô tình thấy khi em tắm cũng được tua lại
Chỉ nghĩ thôi,hắn đã tự biên tự diễn ra kịch bản bẩn thỉu với em
Hoàng Đức Duy
//Cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của Trường//
Hoàng Đức Duy
//Khẽ run//
Minh Trường
Anh vui là được đúng không?
Hoàng Đức Duy
D-dạ vâng //giật mình//
Minh Trường
Anh không cần quà này của bé nữa đâu //đặt lại hộp lên tai em//
Hoàng Đức Duy
Dạ?Tại sao?
Minh Trường
Anh cũng tiếc tiền lắm…
Minh Trường
Anh có em là đủ vui rồi… //ôm em//
Hoàng Đức Duy
E-em cảm ơn…
Minh Trường
//Tay luồn vào áo em//
Hoàng Đức Duy
//Cảm nhận được đôi bàn tay của Trường//
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt//
Hoàng Đức Duy
A-anh đừng //đẩy tay hắn ra//
Minh Trường
Anh nhớ em thôi mà…
Minh Trường
//Tay luồn lên sờ eo của em//
Lưu ý:Những hành động,tình tiết chỉ là trí tưởng tượng của tác giả‼️‼️‼️‼️
Hoàng Đức Duy
//Nhăn mặt khó chịu//
Minh Trường
//Sờ lên ng*ực em//
Hoàng Đức Duy
Anh đừng!! //đẩy hắn ra//
Cái cảm giác khi sờ eo nhỏ của em làm con sói này vô cùng sung sướng
Minh Trường
Đến hôn môi tao còn chưa được?!
Minh Trường
Bây giờ sờ tí mà giãy nảy lên cái gì?!
Hoàng Đức Duy
E-em… //sợ hãi//
Minh Trường
//Đè mạnh em xuống//
Hoàng Đức Duy
//Lưng em đập mạnh xuống sofa//
Tuy không đau nhưng lòng em bây giờ rất sợ hãi
Hoàng Đức Duy
A-anh buông em ra!!! //nức nở//
Minh Trường
Khóc cái gì?//nắm tóc Duy//
Minh Trường
Nằm yên để tao hưởng thụ nào ~ //ghé tai em nói//
Hoàng Đức Duy
Đừng!!! //khóc//
Hoàng Đức Duy
Tha em đi mà!!! //vô cùng sợ hãi//
Minh Trường
//Trói chặt tay em bằng dây//
Minh Trường
Mày nằm yên!!! //tát em//
Hoàng Đức Duy
*Đừng chạm vào tôi!!!*
Minh Trường
//Cúi đầu xuống hôn cổ em//
Minh Trường
//Tay kéo áo em lên//
Hoàng Đức Duy
Đừng chạm vào tôi!!! //mắt đỏ hoe//
Minh Trường
Tao cho mày sướng ~
Hoàng Đức Duy
Không!!! //cố gắng dãy dụa//
Minh Trường
//Cắn vai em//
Hoàng Đức Duy
Đ-đau!! //khóc lớn//
Hoàng Đức Duy
*Cứu…ai đó cứu tôi với!!*
Hoàng Đức Duy
//Cắn mạnh vào tay hắn//
Minh Trường
Aa!! //nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
//Đạp mạnh vào háng của hắn//
Minh Trường
Ự!! //ngã xuống ôm thằng con//
Minh Trường
M-mày h-hay l-lắm //ứa nước mắt//
Minh Trường
Mẹ thằng chó này!!! //tát liên tục vào mặt em//
Hoàng Đức Duy
//Ngất lịm đi//
Sự mệt mỏi,sợ hãi,kinh hoàng và sự đau từ hai bên mặt làm tinh thần em kiệt quệ đến nỗi ngất đi
Minh Trường
Mất cả hứng!!! //đá mạnh vào bàn//
Minh Trường
Tao đi tìm con khác ngoan hơn!! //bỏ ra ngoài không đóng cửa//
Hoàng Đức Duy
//Vẫn ngất lịm trên sofa,tay vẫn bị trói//
Chỉ mỗi buổi sáng,em đã phải trải qua những điều kinh Hoàng Đức Duy nhất đời em,em khoac mệt lắm rồi,trái tim cũng đau lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play