▸ “ Tránh Ra Cho Học Bá.ᐟ “ — ⌗ĐN Blue Lock / ABO
⌗𝟏 - đời bố nó bạc lắm
—如果它不起作用,我們該怎麼辦。 去工作和学习吧!
Tsukina Erii. Một cái tên mà nếu đem quăng vào giữa cái thế giới ngập tràn những cá tính dị biệt, những thực lực phi phàm và những khát vọng nghiêm túc đến mức điên cuồng này, thì nó cũng chỉ như một hạt bụi mịn màng trôi lơ lửng giữa thinh không.
Không ai buồn ngoái đầu nhìn. Không ai buồn để tâm. Mà nói thật nhé, chính Erii cũng chẳng buồn để tâm đến bất kỳ ai.
À không, cũng có chứ, về mặt học lực ấy. Nếu xét về mảng này thì nó đúng là một con quái vật ngầm.
Thành tích học tập của nó đứng đầu toàn khối, thậm chí có thể là toàn trường, một đỉnh cao không mấy ai với tới.
Nhưng cái sự xuất chúng ấy lại được nó cất giấu một cách kỹ lưỡng và lặng lẽ đến độ tàn nhẫn.
Nó như một tảng băng trôi di động, chỉ phô ra bề mặt tẻ nhạt, nhạt nhòa, còn phần chìm đồ sộ và nguy hiểm kia thì quyết không cho ai thấy.
Ba nó làm việc ở nước ngoài, một công tác xa xôi đến mức khái niệm "về nhà" trở nên xa xỉ như một thứ hàng hóa đắt đỏ.
Hàng tháng, tiền vẫn đều đặn đổ về tài khoản như một cái đồng hồ Thụy Sĩ được lên dây cót chính xác, chỉ là thiếu đi hơi ấm của một mái ấm, thiếu đi tiếng cười, có lẽ là thiếu đi cả một tuổi thơ mà đáng lẽ ra nó phải được nhận.
Nó tự chăm sóc bản thân mình trong một căn hộ nhỏ, lặng lẽ như một cái bóng. Và một cái bóng thì không có quyền kêu ca.
Erii là một kẻ xuyên không. Nhưng là một kẻ xuyên không lạc lối, rơi tõm vào cái thế giới mà nó vẫn thầm gọi là “thế giới nguyền rủa” này.
Một thế giới chi chít những sợi dây định mệnh chằng chịt, những vòng xoáy vô hình sẵn sàng cuốn phăng bất cứ ai dám ló đầu ra khỏi quỹ đạo an toàn.
Nó không nhớ mình đã chết như thế nào ở kiếp đầu tiên. Một cơn tai nạn bất chợt? Một cơn bạo bệnh kéo dài?
Hay chỉ đơn giản là nhắm mắt lại vào một buổi chiều tà và không bao giờ tỉnh dậy nữa? Ký ức ấy mơ hồ như làn sương khói, càng cố nắm bắt lại càng nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Nó chỉ biết rằng, ở cái thế giới này, nó chẳng là gì cả. Một nhân vật không tên. Một quần chúng vô danh. Một con số không trong một phép cộng khổng lồ.
Thậm chí, ngay cả cái danh phận "nhân vật quần chúng" cũng là một sự ưu ái quá mức mà định mệnh dành cho nó rồi.
Ban đầu, khi vừa tỉnh táo lại sau mớ ký ức hỗn độn của những lần trọng sinh, nó cũng đã từng ngồi thừ ra, tự hỏi chính mình.
Mọi người sẽ nghĩ gì về một kẻ như nó? Một kẻ mang trong mình vô số ký ức của những cuộc đời đã qua, nhưng lại chẳng có lấy một chỗ đứng trong cuộc đời này?
Người ta sẽ nghĩ nó sẽ làm gì nhỉ? Đứng lên, vỗ ngực tuyên bố một câu thật kêu, thật ngầu đại loại như “Tôi sẽ làm nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình”?
Rồi lao vào vòng xoáy thị phi, dùng tri thức và kinh nghiệm của kẻ biết trước tương lai để thay đổi thế giới, chống lại đám nhân vật chính loè loẹt kia ư?
Hay là mềm lòng hơn, lựa chọn trở thành một trợ thủ đắc lực, một hậu phương vững chắc, dùng sự ấm áp của mình để cảm hóa và giúp đỡ mọi người, cùng nhau viết nên một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ?
Hoặc tệ hơn, là trở thành một phản diện nguy hiểm, ngấm ngầm giăng lưới, chống lại tất cả chỉ vì một lý tưởng điên rồ nào đó?
Nó cực kỳ, cực kỳ thỏa đáng với cuộc sống hiện tại của mình.
Một cuộc sống mà nó phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu mới có thể giành giật được từ tay tử thần.
Tại sao nó lại phải vác cái thân xác phàm tục ngàn cân treo sợi tóc này đi làm mấy chuyện vô nghĩa đó?
Tại sao phải lấy sự an yên hiếm hoi của mình ra để đánh đổi lấy một thứ lợi ích hư ảo, mơ hồ?
Lợi ích gì chứ? Lời cảm ơn sáo rỗng? Tình bạn đầy toan tính? Hay một tình yêu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào?
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Thà làm một cái bóng còn hơn..
Nó tự nhủ với chính mình như thế, trong một buổi chiều tà khi nó đang lặng lẽ gọt một quả táo trong căn bếp vắng tanh, tiếng dao chạm vào thớt vang lên những tiếng "cộp... cộp..." đều đặn đến rợn người.
Làm một cái bóng mờ nhạt, một kẻ vô danh, còn hơn là đem cái mạng mỏng manh này ra mà đùa giỡn với lưỡi hái của tử thần.
Những kẻ kia, dù có đẹp đẽ, tài giỏi, hay bi thảm đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là những nhân vật được tạo nên từ nét vẽ và trí tưởng tượng.
Những nhân vật 2D. Ừ thì nó cũng có yêu thích họ, thậm chí là say mê đến quên cả lối về. Nó từng thức trắng đêm để theo dõi từng bước chân của họ, từng khóc cạn nước mắt cho những bi kịch mà họ phải gánh chịu.
Nhưng thế thì đã sao? Yêu thích là một chuyện, còn trách nhiệm lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nó không có bất kỳ một cái lý do gì để phải liều mình cứu họ cả. Lý do gì? Vì tình yêu ư?
Một thứ tình yêu đơn phương với những tờ giấy vẽ sao?
Thật là nực cười. Yêu thích cũng chỉ dừng lại ở yêu thích mà thôi.
Với lại, chắc gì những con người kiêu hãnh và mạnh mẽ ấy đã cần đến sự giúp đỡ của một kẻ vô danh như nó?
Họ có thế giới của họ, có định mệnh của họ, có những người đồng đội sẽ sát cánh cùng họ.
Nó, một kẻ ngoại lai, tốt nhất là nên đứng ngoài mà quan sát.
Nó không muốn lao đầu vào chỗ chết chỉ để nhận lấy một cái gật đầu cảm ơn qua loa, một cái bắt tay xã giao, hay một danh phận "bạn bè" nửa vời.
Tình bạn, hay tình yêu, những thứ đó đối với một kẻ đã sống qua hằng hà sa số kiếp người như nó, xa xỉ như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.
Đẹp đẽ đấy, lung linh đấy, nhưng vĩnh viễn không thể nào với tới.
Nhưng mà, cuộc đời vốn là một tên hề thích trêu đùa. Nó càng muốn trốn tránh, định mệnh lại càng muốn níu kéo.
Bây giờ đây, nó đang mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. Một vòng tuần hoàn nghiệt ngã của sinh, lão, bệnh, tử.
Mỗi lần chết đi, nó lại trở về từ con số không tròn trĩnh. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của kiếp trước đều tan biến như bong bóng mùa hè, để rồi nó lại phải bắt đầu lại từ đầu, từng chút, từng chút một, cố gắng leo lên con số một trăm.
Rồi khi chạm đến đỉnh cao, khi tưởng chừng như đã nắm được hạnh phúc trong tay, một cơn gió độc lại ập đến, cuốn phăng tất cả, trả nó về với hư vô, để rồi lại thụt lùi về con số không, và tiếp tục.
Một chu kỳ không hồi kết, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Nó đã chết vì quá nhiều lý do. Một cơn tai nạn giao thông bất ngờ vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
Một cơn bạo bệnh quái ác, gặm nhấm cơ thể nó từng ngày cho đến khi chỉ còn là một cái xác khô.
Một lần thì nhắm mắt xuôi tay trong an nhàn vì tuổi già sức yếu trên một chiếc ghế bập bênh, bên cạnh là một tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ.
Mỗi cái chết là một sự giải thoát, và cũng là một sự khởi đầu mới. Nó thậm chí còn cảm thấy một niềm vui gần như là bệnh hoạn mỗi khi được trọng sinh lại.
Một niềm vui kỳ lạ, như thể nó là một nghệ sĩ, và mỗi cuộc đời là một tác phẩm để nó tự do vẽ vời, nhào nặn.
Nó có rất nhiều thời gian.
Một thứ tài sản quý giá hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời.
Nó dùng thời gian ấy để học hỏi về mọi thứ.
Từ triết học, âm nhạc, hội họa cho đến những thứ kỹ năng vô cùng tầm thường như sửa một cái ống nước bị rò rỉ, hay trồng một chậu hoa hồng từ cành chiết.
Nó cũng dùng thời gian cho gia đình, những người thân tạm bợ mà mỗi kiếp sống lại ban tặng cho nó.
Nó trân trọng từng khoảnh khắc, bởi vì nó biết, không có gì là mãi mãi.
Nhưng có một sự thật phũ phàng mà nó chưa từng một lần được nếm trải.
Nó chưa bao giờ chết vì một lý do anh hùng, lãng mạn hay bi tráng như những nhân vật không có thật.
Nó chưa bao giờ hy sinh thân mình để cứu lấy một người bạn, chưa bao giờ lấy thân mình che chắn cho một lý tưởng cao đẹp.
Nó sống vì chính nó. Và chết cũng vì chính nó. Một cái chết của một kẻ vô danh, lặng lẽ như chính cách nó đã sống.
Sống vì cuộc đời của nó, một cuộc đời mà nó đã toàn tâm toàn ý vun đắp, không phải để gánh vác trách nhiệm của bất kỳ ai khác.
⌗𝟐 - một ngày bình thường của Erii
—如果它不起作用,我們該怎麼辦。 去工作和学习吧!
Hiện tại đang ở trường, bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên khá nhộn nhịp.
Không khí như một nồi nước đang sôi sùng sục, tiếng cười nói va đập vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn mà kỳ lạ thay, lại chẳng khiến ai thấy phiền.
Erii và cô bạn Matsuno Hinori đang ngồi dưới ghế sân trường, dưới tán cây bàng già đang mùa thay lá, nhìn những dòng người đi qua như một cơn gió vô thường, hối hả mà cũng thật chậm rãi.
Nắng chiều xiên qua kẽ lá, đổ lên mặt đất những đốm sáng vàng vọt nhảy múa li ti như lũ tinh linh nghịch ngợm.
Hinori vươn vai lười biếng, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù vì gió, đôi mắt nâu to tròn đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó thú vị giữa cái thế giới tẻ nhạt này.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Chán quá à... Erii-chan có trò gì chơi không?
Erii chậm rãi liếc sang nhìn Hinori, đôi mắt màu hổ phách của nó ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như thể vừa tìm thấy một con mồi béo bở.
Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Muốn làm mười phần bài tập hóa nâng cao không?
Hinori lập tức rùng mình như vừa bị điện giật, khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải trái chanh chua.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Xin nhé học bá, tớ không thích hóa đâu nhé bạn.
/ vội xua tay /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Toán cũng tốt.
Erii chống cằm, giọng nói có vẻ khá bình thản đến lạ nhưnh mang theo một sự thuyết phục chết người, cái kiểu phong cách thuyết phục này chỉ có ở những kẻ học bá chính hiệu mới tạo ra được.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Học đi, Erii chỉ bạn nhé?
/ Cười híp mắt /
Hinori gần như hét lên, hai tay ôm đầu như thể vừa bị tra tấn bằng âm thanh bằng mã morese.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Tớ đã bảo là không mà!!
Erii bĩu môi, đôi vai hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy tiếc nuối như một đứa trẻ vừa bị tước mất món đồ chơi yêu thích.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Đồ không biết hưởng thụ.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Hôm qua bạn kêu tớ làm nhiều bài sắp rụng rời tay rồi !!
/ không cam lòng /
Hinori giơ hai bàn tay lên, ngón tay hơi run run, làm bộ dạng như một kẻ vừa trải qua cực hình tàn khốc.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Làm nhiều bài càng nâng cao kiến thức chứ sao?
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Chừng nào bạn mới có thể đứng hạng hai đây?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Bạn chê tớ à!
Hinori trợn mắt, hai má phồng lên như một con cá nóc đang tức giận.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Hạng nào mà chả được!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Erii chỉ muốn giúp bạn thôi...
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Ích kỷ không tốt.
Hai đứa nó là bạn nhau từ hồi nhỏ tới giờ ấy, một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai linh hồn tưởng chừng như trái ngược này lại với nhau.
Hinori tính tình thì chỉ ham chơi, đầu óc lúc nào cũng để trên mây trên gió, như một cơn lốc xoáy không bao giờ chịu đứng yên.
Erii cũng thế, nhưng khác ở chỗ, đằng sau vẻ ngoài vô tư lự ấy là một đại dương cảm xúc sâu thẳm, là những tầng tầng lớp lớp ký ức của vô số kiếp người đã qua.
Nó thích ngắm nhìn bầu trời, cái khoảng không vô tận và xanh thẳm ấy luôn mang đến cho nó một cảm giác bình yên đến lạ.
Thích nhìn những dòng người thư thả lướt qua với tiếng nói chuyện cười đùa, mỗi người là một câu chuyện, một số phận, một vở kịch mà nó chỉ có thể đứng ngoài mà dõi theo.
Thích những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, những khoảnh khắc mà thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá xào xạc, hơi ấm của tình bạn lại dịu dàng bao bọc thêm lấy nó.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Chậc . . . )
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Ghét thật , không muốn điều phối cảm xúc )
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Bạn có bao giờ nghĩ rằng, những khoảnh khắc như thế này, rồi sẽ có một ngày biến mất không?
Hinori nhíu mày, không hiểu sao Erii lại đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ như vậy.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Sao tự nhiên lại hỏi thế?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Biến mất là sao?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Cậu định chuyển trường hả?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Hay là cậu sắp đi du học?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Đừng nói là cậu sắp bỏ tớ đấy nhé!
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
/ nói liên tục như súng đạn liên thanh /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Nói nhiều .. nhưng cũng rất đáng ghét và đáng yêu đến phiền phức )
Erii khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhạt dần.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Không có gì. Chỉ là... tự nhiên nghĩ vậy thôi.
Thực ra nó đã từng chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc như thế này biến mất rồi. Những kiếp sống trước, nó cũng từng có những người bạn thân thiết như Hinori.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ đều tan biến như cát bụi, chỉ còn lại mình nó, lặng lẽ bước đi trên con đường vô tận của luân hồi.
Có những người nó yêu quý, có những kỷ niệm nó trân trọng, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là hư vô. Nó đã quá quen với việc mất mát, đến mức tim nó giờ đây đã chai sạn đi rất nhiều.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn nụ cười ngây thơ của Hinori, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng nó.
Nỗi sợ mất đi thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tăm tối này.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Erii cũng biết sợ .. )
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Erii sợ mỗi lần lại quên đi một điều gì đó lại khiến Erii nhân đôi nỗi sợ )
/ trầm ngâm /
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Erii! Tớ muốn ăn kem.
/ đột ngột đứng dậy /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Vậy Erii cũng muốn.
Erii cũng đứng dậy theo, phủi phủi bụi trên chân váy.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Nhưng bạn phải chờ Erii học xong đã nhé.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Tớ chờ bạn mà!
Hinori níu lấy tay áo Erii, giọng nói đầy háo hức.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Học nhanh nha!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Được, chờ Erii nhé.
Và thế là hai đứa nó lại ngồi xuống, một đứa thì cắm đầu vào đống bài tập với vẻ mặt đầy hứng thú, một đứa thì nằm dài ra ghế, chân đung đưa theo một giai điệu vô hình nào đó, miệng lẩm nhẩm hát mấy câu vu vơ.
Cả hai đứa với nhau, cứ như vậy mà lớn lên, mà chia sẻ với nhau những buồn vui của tuổi học trò.
Học xong, hai đứa lại hẹn nhau đi mua kem. Cây kem mát lạnh tan trong miệng, vị ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi, như một liều thuốc giải diệu kỳ cho mọi phiền muộn.
Erii chậm rãi liếm từng chút một, tận hưởng cái cảm giác mát lạnh đang dần xua tan đi cái nóng bức của buổi chiều hè.
Nó thích cái cảm giác này.
Cảm giác được là chính mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Kem ngon .. mát , tỉnh hơn rồi )
. . .
Ồ? Hai bạn học cùng lớp mình chưa về nhỉ?
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, phá vỡ bầu không khí yên bình.
Một bóng dáng học sinh nữ bước tới, mái tóc đen dài buông xõa ngang vai, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh cười.
Trên tay cô ấy cầm một chai nước, có vẻ như vừa mới tập thể dục xong.
Hinori quay ra, miệng vẫn còn dính đầy kem.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Chào cậu nha! Đi đâu dọ?
. . .
À, tớ thấy dưới sân có vẻ náo nhiệt nên xuống đây xem trận bóng.
Cô gái vừa trả lơid câu hỏi xong, ánh mắt hướng về phía sân bóng đang diễn ra trận đấu gay cấn.
. . .
Hai cậu cũng xuống đây xem à?
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Thấy không khí vui quá, muốn ngồi vào hưởng ké.
Erii thản nhiên đáp, tay vẫn không ngừng liếm cây kem đang chảy dần.
. . .
Hả? Vậy là cậu thích làm như thế hả ..
. . .
/ hơi nhướn mày, có vẻ hơi ngạc nhiên /
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Hinori lúc nào cũng vậy mà -_- • • •
Hinori nhún vai, vẻ mặt như thể đây là một chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết.
. . .
Ở đây náo nhiệt thích thật! Tớ thích như vậy.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Vậy là cậu chỉ xuống đây để hưởng ké không khí giống như Erii hả?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
/ trêu chọc /
. . .
Tại tớ muốn xem một Alpha trẻ tuổi chứng tỏ tài năng bóng đá của mình thôi.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Alpha á..?
Hinori nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác như một chú cún con.
Erii vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào cây kem đang tan chảy trên tay.
Bỗng nhiên có vài tiếng hét chói tai vang lên từ phía sân bóng, như muốn xé toạc cả bầu không khí náo nhiệt vốn có.
. . .
(1) : Á!! Anh Rin ngầu quá à!
Một fangirl hét lên, giọng the thé như còi xe cứu hỏa.
. . .
(2) : Em thả Pheromone rồi, anh tới đây với em nè!!!
Một fangirl khác tiếp lời, hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Có rất nhiều fangirl đang bu đông chỗ kia, tạo thành một vòng tròn nhỏ, cổ vũ cho một cầu thủ nào đó trông rất nhiệt tình.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng la hét vang lên không ngớt, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại vì một người duy nhất.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Họ nhiệt tình thấy sợ ghê.
Hinori rùng mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Kem chảy kìa...
Hinori giật mình nhìn xuống tay mình, nơi cây kem đang nhỏ từng giọt xuống nền gạch.
. . .
Hm... lại là đám Omega đó hả?
Cô gái khẽ nhíu mày, cái cách nói thoáng chút khinh thường.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Omega?
/ càng thêm ngơ ngác /
. . .
Đám đó là Omega mà, bị thu hút bởi một Alpha sao mà không phát điên cho được.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Ồ chẳng hiểu gì...
Hinori lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn còn đầy dấu chấm hỏi.
. . .
Cậu nghĩ sao Tsukina?
/ dò xét /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Tôi không quan tâm.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Dù sao kem cũng gần hết rồi... muốn ăn thêm quá.
Cô bạn và Hinori cứ thế tiếp tục xem trận bóng dưới kia, tiếng hò reo vẫn vang lên không ngớt.
Nó cũng chỉ biết đành khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu như đang gánh trên vai cả một bầu trời tâm sự.
Trong mấy kiếp này, nó luôn sống hết mình vì những quyết định mà nó muốn làm, không hối tiếc, không do dự.
Sống lâu như vậy thì đương nhiên miễn nhiễm với mọi thứ xung quanh, tim đã chai sạn, tâm hồn đã cằn cỗi.
Nó cũng không ngu ngốc gì mà thể hiện ra như đám Omega kia, phát điên lên vì một kẻ xa lạ, để rồi đánh mất đi chính mình.
Trong cái thế giới phân biệt địa vị rõ ràng như thế này, nơi mà giới tính thứ hai quyết định tất cả, nơi mà Alpha là kẻ đứng đầu.
Beta là trung lậo, và Omega là kẻ yếu thế, mọi thứ đều có quy luật của nó.
Alpha thì nói làm gì, sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, được mọi người ngưỡng mộ và tôn sùng.
Nhưng nếu có Beta hay Omega nào vượt trội lớn hơn các cá thể còn lại, dám phá vỡ cái trật tự vốn có này, thì họ sẽ lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Và sẽ có hai cái kết. Một là người đó được mọi người ngưỡng mộ và tung hô, trở thành một biểu tượng, một huyền thoại.
Hai là trở thành cá thể duy nhất và bị mọi người cười nhạo, bắt nạt, tẩy chay, trở thành một kẻ lạc loài giữa xã hội.
Thường thì nó sẽ nghiêng về phương án hai. Bởi vì con người ta vốn dĩ luôn sợ hãi những gì khác biệt.
Tất nhiên Erii chọn cách trở nên bình thường để có thể hòa nhập với mọi người.
Nó không muốn trở thành tâm điểm.
Nó không muốn bị soi mói.
Nó chỉ muốn một cuộc sống yên bình, lặng lẽ như một cái bóng.
Dù nó có sở hữu cho mình một tấm gương cao cường, thì nó cũng sẽ giấu nó đi, chôn thật sâu trong tận cùng đáy lòng, như một bí mật không bao giờ được hé lộ.
Erii lỡ cắn nát cái que kem lúc nào không hay. Vị ngọt của kem đã tan hết, chỉ còn lại vị đắng chát của gỗ và một chút vị sắt tanh nồng của máu từ môi nó.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Erii! Bạn suýt cắn lưỡi rồi!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Ồ... Erii lỡ thôi, bạn đừng lo.
Erii thản nhiên đáp, đưa tay lên lau đi vệt máu trên môi.
Nụ cười của nó vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng trong đáy mắt lại chán nản đến khó tả.
Nó không muốn làm Hinori lo lắng. Nó không muốn ai phải lo lắng cho nó cả.
Bởi vì nó biết, những người quan tâm đến nó, rồi cũng sẽ có ngày phải rời xa nó mà thôi.
Như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc, nó đến rồi lại đi, để lại phía sau những mảnh vỡ của tình bạn, tình yêu, và những kỷ niệm.
Tốt nhất là đừng ai quan tâm đến nó cả.
. . .
Thôi, tớ về đây, hai cậu cũng về sớm đi nhé, trời cũng sắp dần ngã vàng rồi.
Cô bạn kia vẫy tay chào, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau những tán cây.
Hinori quay sang nhìn Erii, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Erii này, bạn có sao không vậy?
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Dạo này tớ thấy bạn lạ lắm, cứ như đang che giấu điều gì ấy.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.
# 𝑴𝒂𝒕𝒔𝒖𝒏𝒐 𝑯𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊
Mệt thì phải nghỉ ngơi đi chứ, đừng có suốt ngày cắm đầu vào học như thế.
Hinori càu nhàu, đưa tay lên xoa đầu Erii.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Cảm ơn, ngốc.
Erii khẽ gật đầu, lòng thầm cảm ơn vì Hinori đã không hỏi thêm gì nữa.
Chiều tà buông xuống, nhuộm vàng cả sân trường..
Hai đứa nó lại lặng lẽ bước đi bên nhau, như hàng ngàn lần trước đây, như hàng ngàn lần sau này nữa.
Nó biết, sự yên bình này rồi cũng sẽ có ngày kết thúc.
Và khi đó, nó sẽ phải đối mặt với những thứ mà nó đã cố gắng trốn tránh suốt bấy lâu nay.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này, nó vẫn còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi này, bên cạnh những người mà nó quan tâm.
H
Ớ ớ lét quá à , hỏng chịu
H
Erii có một tính cách :
- luôn trong trạng thái lúc ẩn thoát hiện, hai mặt, ích kỷ, đa nghi, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
- cò có chút nóng tính ( nhưng đừng lo cô ấy là một ‘chill guys’ )
H
Erii thích chọc Hinori , vì Hino tỏ vê ngốc nghếch đó lại càng thêm hứng chọc của Erii.
H
Erii thích dùng xưng hô ( cậu - bạn , tớ - bạn )
H
Nó khá dễ thương và thân thiện.
⌗𝟑 - đời bố, bố sống
—如果它不起作用,我們該怎麼辦。 去工作和学习吧!
Cả gia đình nó đều là Beta.
Một gia đình thuần Beta, không có lấy một chút hào quang rực rỡ nào của Alpha, cũng chẳng vướng bận cái mảnh mai yếu đuối của Omega.
Chỉ là những con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, trong một thế giới vốn dĩ chẳng hề bình thường chút nào.
Ba, mẹ và nó, à còn có cả dì nữa. Bốn con người, bốn mảnh ghép tuy giản đơn nhưng lại khớp vào nhau một cách hoàn hảo đến lạ kỳ, tạo nên một bức tranh gia đình mà dù có đem vàng bạc châu báu đổi lấy, nó cũng nhất quyết không buông tay.
Một gia đình bình thường, nhưng hạnh phúc đủ đầy.
Cái thứ hạnh phúc không phô trương, không hào nhoáng, nó cứ lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, như những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai.
Một cơn bạo bệnh ập đến bất ngờ, cuốn phăng đi người phụ nữ ấy khỏi vòng tay của gia đình, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được mất mát là gì, chỉ biết rằng từ đó về sau, sẽ chẳng còn ai ru nó ngủ bằng những câu hát dân ca Nga du dương nữa.
Dì phải chăm sóc nó, từ một đứa trẻ đỏ hỏn cho đến khi trưởng thành.
Dì vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm người thầy, người bạn, cũng giống như người mẹ thứ hai của nó vậy.
Ba và dì luôn yêu thương và chiều chuộng nó vô bờ vô bến, như thể muốn bù đắp cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này.
Dù mẹ đã mất, nhưng phần tình thương thiếu hơi ấm của mẹ đã được dì bù đắp, vun vén bằng cả trái tim và tâm hồn của một người phụ nữ chưa từng một lần làm mẹ.
Đó là lý do tại sao nó trân quý việc bản thân mình có thể trọng sinh.
Mỗi lần chết đi sống lại, mỗi lần trở về từ con số không tròn trĩnh, điều đầu tiên nó nghĩ đến không phải là những kiến thức mới, không phải là những trải nghiệm mới, mà là được gặp lại họ.
Được gặp lại ba, được gặp lại dì, được gặp lại những người thân yêu mà nó đã từng mất đi trong những kiếp sống trước.
Được nhìn thấy nụ cười của họ, được nghe giọng nói của họ, được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của họ thêm một lần nữa.
Đó mới chính là phần thưởng quý giá nhất, là thứ tài sản vô giá mà dù có trải qua hằng hà sa số kiếp luân hồi, nó cũng không bao giờ muốn đánh mất.
Erii yêu gia đình mình và yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Có thể có người sẽ nói nó ích kỷ, nhưng nó mặc kệ.
Sau tất cả những thăng trầm, những mất mát, những đau thương mà nó đã nếm trải qua vô số kiếp người, thứ duy nhất còn đọng lại, thứ duy nhất đáng để trân trọng, vẫn là người nhà.
Vẫn là những người sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho nó, dù cho nó có là ai, dù cho nó có làm gì đi chăng nữa.
Svetlana Chernova là dì của nó. Một cái tên mang đậm hơi thở của xứ sở ‘Bạch Dương’ xa xôi, của những cánh rừng taiga trải dài bất tận và những đêm trắng huyền ảo.
Dì là một người phụ nữ Nga chính gốc, với mái tóc vàng óng ả như những tia nắng mặt trời, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như mặt hồ Baikal, và làn da trắng ngần như tuyết.
Dì thuộc trong ngành lĩnh vực nghiên cứu pheromone, một lĩnh vực còn khá mới mẻ và đầy bí ẩn, chuyên sâu về cơ chế hoạt động của các chất dẫn dụ trong cơ thể con người, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa Alpha, Beta và Omega.
Dì chuyển từ Nga sang công tác ở Nhật Bản từ khi còn rất trẻ, mang theo cả một bầu trời tri thức và một tình yêu mãnh liệt dành cho khoa học.
Svetlana không kết hôn, cũng không sinh con đẻ cái với ai.
Dì đã từng nói với nó, trong một buổi tối mùa đông lạnh giá, khi hai dì cháu ngồi bên lò sưởi, rằng dì đã “chọn khoa học là người bạn đời của mình”.
Rằng những ống nghiệm, những bản báo cáo, những công trình nghiên cứu chính là những đứa con tinh thần mà dì đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng.
Dì chỉ chú tâm vào công việc của mình, say mê với những khám phá mới, với những bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế giới pheromone.
Và dì ấy có một cô cháu gái vô cùng bướng bỉnh, nghịch ngợm, và lắm lúc khiến dì phải đau đầu.
Cũng chính là nó — Tsukina Erii.
Tất cả sự tình thương và chiều chuộng, tất cả những gì tốt đẹp nhất mà dì có, đều dành hết cho nó.
Dì yêu nó như con ruột của mình, thậm chí còn hơn thế nữa.
Vì chị gái mình, đồng thời là mẹ của nó, mất sớm, dì ấy đã không một chút do dự mà gánh vác trách nhiệm làm mẹ.
Dì đã thay mẹ nó chăm sóc nó lớn lên từng ngày, từ những bước đi chập chững đầu tiên, từ những tiếng gọi "dì ơi" ngọng nghịu, cho đến khi nó trở thành một thiếu nữ.
Dì đã bắt trọn những khoảnh khắc nó lớn lên từng ngày, từng giờ, từng phút, nâng niu chúng như những viên ngọc quý giá.
Dì đã cho nó một cuộc đời hạnh phúc, một mái ấm đúng nghĩa, một tình yêu thương vô điều kiện mà không phải đứa trẻ mồ côi nào cũng may mắn có được.
Và nó biết ơn điều đó hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Nó vừa về nhà sau một buổi học. Mệt nhọc là đối với người ta, chứ đối với nó thì chẳng thấm vào đâu.
Mấy cái kiến thức trên lớp, nó đã thuộc nằm lòng từ mấy kiếp trước rồi, đến lớp chẳng qua là để điểm danh và giữ cái vỏ bọc "học sinh bình thường" mà thôi.
Nó sống ở một căn hộ nhỏ xinh mà ba vừa mua cho nó cách đây khá lâu, một căn hộ nằm trên tầng cao của một tòa nhà chung cư yên tĩnh.
Cho nên tất cả mọi việc đều do nó tự làm và tự chăm sóc bản thân, từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến chi trả các hóa đơn.
Nó quen rồi, chẳng sao cả đâu.
Sự tự lập đã ăn sâu vào máu thịt nó từ lâu lắm rồi.
Nó vừa cúi xuống tháo giày ở cửa ra vào, những ngón tay thoăn thoắt tháo tung đôi giày thể thao đã hơi cũ, thì bỗng nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc vọng ra từ phòng bếp, mang theo cả mùi thơm nức mũi của đồ ăn.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Erii về nhà rồi hả? Vào nhà ăn cơm đi.
Nó hét lên một tiếng đầy vui sướng, đôi mắt sáng rực như vừa nhìn thấy ông già Noel giữa mùa đông.
Nó chạy một mạch tới chỗ dì, đôi chân trần đập lên sàn gỗ những tiếng "bộp bộp" vội vã, và ôm chầm lấy dì từ phía sau lưng.
Vòng tay nó siết chặt, khuôn mặt vùi vào tấm lưng gầy nhưng ấm áp của dì, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc – mùi của hoa oải hương và một chút gì đặc trưng của phòng thí nghiệm.
Nó luôn làm vậy từ hồi nhỏ đến giờ. Hồi nhỏ, nó hay trèo lên lưng dì, hai tay ôm chặt lấy cổ, để được dì cõng đi chơi khắp nhà, miệng thì bi bô kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đó là thói quen mà dù có sống thêm bao nhiêu kiếp nữa, nó cũng không muốn từ bỏ.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Rồi rồi, con bé này thật tình.
Svetlana khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên đầy cưng chiều.
Dì đưa tay lên vỗ vỗ vào tay nó, nhưng cũng chẳng buồn gỡ ra.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Bước xuống lưng dì đã, dì bưng cơm ra.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Để con bưng phụ!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Để con làm hết chooo !!!
Nó nhanh nhảu buông dì ra, rồi chạy vụt vào bếp, hai mắt long lanh như một chú cún con vừa được cho ăn.
Nó hào hứng nhìn những món ngon trên bếp do chính tay dì nấu ra.
Thú thật, nhìn được nó cao lớn khỏe mạnh như vầy, tất thảy đều là nhờ công lao chăm sóc và vỗ béo của dì.
Dì nấu ăn rất ngon, một sự pha trộn tinh tế giữa ẩm thực Nga truyền thống và ẩm thực Nhật Bản thanh tao.
Nó cũng có học thêm vài môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, nên chiều cao của nó cũng thuộc hàng nổi bật, phải tầm mét tám trở lên, cao hơn hẳn đám con gái cùng trang lứa.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Có cả tempura và tonkatsu nữa!
Nó reo lên thích thú, tay chỉ vào đĩa tempura tôm vàng ruộm và đĩa tonkatsu thịt heo chiên xù giòn tan, bên cạnh là bát xì dầu sóng sánh.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Oaaaaaa !! Yêu dì nhất !!
/ mắt sáng lên /
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Rồi ăn đi này.
/ đưa bát cơm cho nó /
Svetlana bưng bát cơm trắng nóng hổi đặt trước mặt nó, nụ cười hiền hậu vẫn không rời khỏi môi.
Nó ăn lia lịa, ăn một cách ngon lành và đầy nhiệt tình.
Ăn tới đâu là múc thêm bát cơm tới đấy, như thể cái bao tử của nó là một cái động không đáy vậy.
Dì Lana ngồi đối diện, chống cằm nhìn nó ăn với ánh mắt trìu mến.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Ngon quá dì ơi! Lâu lắm rồi con mới được ăn lại cơm dì nấu.
/ sắp không ra nước mắt /
Nó vừa nhai vừa nói, giọng hơi lúng búng vì thức ăn vẫn còn trong miệng.
Cũng phải thôi, dì nó là một nhà nghiên cứu bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa, có khi cả tháng trời mới được gặp dì một lần.
Những bữa cơm dì nấu, đối với nó, là một món quà vô giá.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Vậy ăn nhiều vô, nay dì nấu nhiều món cho con ăn lắm đấy.
Dì nói rồi gắp thêm một miếng tonkatsu to đùng bỏ vào bát nó.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Con cảm ơn dì nhiều, dì cũng ăn đi.
Nó cũng gắp phần đồ ăn thật nhiều cho dì, đôi mắt long lanh nhìn dì đầy mong đợi.
Cả hai dì cháu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Căn bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười nói và mùi thơm của đồ ăn.
Một khung cảnh ấm áp và bình yên đến lạ thường.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Erii dạo này học hành sao rồi?
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Dạ con vẫn đứng top toàn khối ạ.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Khỏi phải nói Tsukina Erii đây đứng toàn trường chứ không phải mỗi khối thôi đâu hahaha — !! )
/ vẻ mặt đầy tự hào /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Nhưng con dần chuyển thời gian sang mấy bộ môn thể thao khác hẹ hẹ.
Dì nhướn mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng đầy tán thưởng.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Có tinh thần vậy là tốt rồi. Vận động nhiều cho khỏe mạnh.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Nhưng đừng quá sức đấy nhé.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì không muốn con lại bị thương như lần trước đâu.
( năm trước bị té gãy tay do tập bóng chuyền )
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
( Bị thương cũng chỉ là ngoài ý muốn thui mà )
Nó ngoan ngoãn đáp, trong lòng thầm nghĩ lần trước bị thương cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, dì cứ lo xa quá.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Công việc của dì sao rồi, có thuận lợi hơn không dì?
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
À, dì chuyển công tác sang Nhật Bản hẳn rồi.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì chuyển vào trường con để làm bác sĩ ^^
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Là làm y tá hả dì! Yeye!
Nó suýt thì nhảy cẫng lên vì sung sướng.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Con sắp được gặp dì mỗi ngày rồi hehe~
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Con sẽ kể nhiều câu chuyện của con cho dì nghe!
Nó tiếp tục huyên thuyên, trong đầu đã hình dung ra cảnh ngày nào cũng được gặp dì ở trường, được dì chăm sóc, được ăn cơm dì nấu mỗi ngày.
Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ?
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì vô đó nói chung cũng có dự án về cầu thủ của trường đó, cũng sẵn tiện nghiên cứu pheromone.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì được mời về mà.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Oa! Nghe oách ghê!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
/ mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ /
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì sẽ ở cùng con.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Khoảng thời gian này, con cứ chú tâm vào việc học và những điều mà con cần bổ sung.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Việc nhà và nấu nướng để dì lo.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Ơ thôi... dì còn công việc mà!
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
/ vội vàng xua tay /
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Mấy cái đó con làm từng cái một là xong. Con quen rồi mà dì.
Svetlana khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy kiên quyết.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Con còn tuổi ăn tuổi học.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Nên cần bổ sung vào những thứ cần thiết cho tương lai.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Dì cũng từng như con, ham học hỏi, ham khám phá.
# 𝑺𝒗𝒆𝒕𝒍𝒂𝒏𝒂 𝑪𝒉𝒆𝒓𝒏𝒐𝒗𝒂
Nhưng dì là người lớn, con hiểu không? Dì có trách nhiệm phải chăm sóc cho con.
Trong đôi mắt xanh biếc ấy, nó nhìn thấy tình yêu thương vô bờ bến, sự lo lắng chân thành, và cả một nỗi niềm sâu thẳm mà có lẽ dì chưa bao giờ nói ra.
Nó biết, dì không chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc nó.
Dì muốn dành cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất, để nó không phải chịu thiệt thòi hơn bất kỳ đứa trẻ nào.
𝙏𝙨𝙪𝙠𝙞𝙣𝙖 𝙀𝙧𝙞𝙞
Con biết rồi ạ.
H
Erii được xây dựng theo tính cách của một cô nàng độc lập và cá tính.
H
T muốn tạo một nhân vật có cá tính, độc lập và mạnh mẽ.
( note : Erii rất thích ăn, dân sành ăn )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play