[Tu Tiên] Ta Dùng Mạng Đổi Lại Tu Vi Cho Kẻ Thù.
Chap 1 |
t là tác giả^^
Lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót thì mong các cậu bỏ qua ạ^^
Bầu trời bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
Một nhóm tu sĩ chật vật trở về cổng tông môn. Quần áo họ rách nát, người nào cũng đầy máu.
Đám đông lập tức xôn xao.
Đa nhân vật
Những người đi vùng cấm về rồi!
Đa nhân vật
Cố Kỷ Thần đâu? //giọng trầm xuống//
Một người cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Đa nhân vật
//Hạ thấp giọng nói//...chúng tôi đã thất bại...
Đa nhân vật
Dị tượng đột ngột bùng phát. Chúng tôi bị tách khỏi hắn.
Đa nhân vật
Lúc quay lại... chỉ còn lại chiến trường
Một người khác run giọng nói.
Đa nhân vật
...Không tìm thấy thi thể.
Đa nhân vật
...Nhưng cũng không còn bất kỳ dấu vết nào của hắn.
Trưởng lão
//hít một hơi thật sâu để giữ giọng bình tĩnh//Thông báo toàn tu chân giới...
Trưởng lão
Cố Kỷ Thần... mất tích.
Ở phía xa.
Lâm Tử Yên vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Nghe thấy hai chữ "mất tích", cô khựng bước.
Lâm Tử Yên
//cười nhạt//Đừng đùa.
Lâm Tử Yên
Tên đó sống dai còn hơn đĩa
Khắp nơi đều dán cáo thị.
"Sau bảy ngày tìm kiếm không có kết quả..."
"Xác nhận Cố Kỷ Thần đã bỏ mạng trong vùng cấm."
Lễ truy điệu được chuẩn bị.
Các tông môn đều coi đây là sự thật.
Chỉ có Tử Yên đứng trước tấm cáo thị thật lâu.
Cô nhìn dòng chữ "đã chết", rồi chậm rãi đưa tay xé nát nó.
Lâm Tử Yên
Ít nhất cũng phải là ta giết
Tử Yên lặng lẽ trở về phòng.
Bên trong là một mảnh vải trắng bị rách.
Đó là thứ bị cắt khỏi vạt áo trong lần giao chiến năm xưa.
Lâm Tử Yên
...Ngươi chưa chết.
Trong vùng cấm phủ đầy sương mù.
Một bóng người mặc bạch y ngồi tựa vào vách đá.
Hắn cố vận chuyển linh lực...
Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiếng bước chân của một con yêu thú khổng lồ chậm rãi vang lên.
t là tác giả^^
tht sự là nó quá dở phải kh^^
Chap 2 |
Tiếng chuông tang vang khắp tiên môn.Từng dải lụa trắng được treo trước đại điện.
Bài vị của Cố Kỷ Thần đặt chính giữa.
Người đến viếng rất đông.
Có người tiếc nuối.
Có người thở phào.
Đa nhân vật
Cuối cùng cũng chết.
Đa nhân vật
Ác nhân như hắn, kết cục vậy là đáng.
Tử Yên đứng lặng nhìn bài vị.
Trưởng lão
Con cũng đến sao.
Cô không đáp. Chỉ hỏi đúng một câu.
Lâm Tử Yên
Đã tìm thấy thi thể chưa?
Trưởng lão
//Lắc đầu//
Không.
Trưởng lão
Nhưng vùng cấm đã sụp đổ.
Trưởng lão
không ai có thể sống sót
Lâm Tử Yên
...Ta không tin.
Tử Yên một mình xông vào thư các.
Cô lật tung toàn bộ bản đồ về vùng cấm.
Đa nhân vật
Sư tỷ! Người làm gì vậy?
Đa nhân vật
Lệnh cấm đã ban rồi!
Cô lấy đi tấm bản đồ cũ nhất.
Lâm Tử Yên
//khựng lại một chút//
Lâm Tử Yên
...Khi tìm được hắn.
Một con yêu thú khổng lồ chậm rãi tiến lại.
Cố Kỷ Thần cố chống kiếm đứng dậy.
Hắn thử vận linh lực lần nữa.
Đan điền như vực sâu trống rỗng.
Cố Kỷ Thần
...Thành phế nhân rồi.
Ma thú gầm lên rồi lao nhanh về phía Cố Kỷ Thần.
Hắn siết chặt chuôi kiếm.Muốn nhấc kiếm lên...Nhưng cánh tay đã chẳng còn chút sức lực.
Hắn từ từ nhắm mắt để đón chờ cái chết.
Cố Kỷ Thần
Vậy... kết thúc rồi.
Một đạo kiếm khí màu trắng từ trên trời giáng xuống.
Con ma thú bị chém văng hơn mười mét.
Đất đá tung mù.
Một bóng người mặc bạch y đứng chắn trước mặt hắn.Thanh kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt má
Giọng nói lạnh đến thấu xương.
Lâm Tử Yên
Ai cho một con ma thú thấp kém như ngươi động vào?
t là tác giả^^
Chắc ko nổi 10 người đọc quá
t là tác giả^^
Truyện dở vãi ra
Chap 3 |
Con ma thú gầm lên lao tới một lần nữa.
Lâm Tử Yên
Ngươi có biết ngươi phiền lắm không? //nói với ma thú//
Kiếm quang xé toạc màn sương.
Chỉ trong vài nhịp thở...
Con ma thú khổng lồ ngã gục.
Ánh mắt chạm vào Cố Kỷ Thần.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Hắn nhìn bàn tay trước mặt.
Lại nhìn cô.
Khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Cô không đáp.
Bàn tay vẫn đưa ra như cũ.
Cố Kỷ Thần chậm rãi đặt tay lên.
Cô kéo hắn đứng dậy.
Ngay khi vừa đứng vững.
Hắn lập tức rụt tay về.
Hai người lại giữ khoảng cách.
Cô nhìn vết thương trên người hắn.
Lâm Tử Yên
Ngươi bị thương.
Cố Kỷ Thần
//liếc cô//
Không liên quan đến ngươi.
Cố Kỷ Thần
Ta nhớ... chúng ta là kẻ thù.
Không khí lập tức lạnh xuống.
Cố Kỷ Thần
//Cười nhạt//
Nếu vậy...
Cố Kỷ Thần
Lần sau gặp thì đừng xen vào.
Hắn quay người rời đi,chỉ mới bước được vài bước...Thân hình khẽ nghiêng,suýt ngã.Nhưng vẫn cố đứng vững.
Cô nhìn theo.
Không tiến lên.
Cũng không gọi lại.
Chỉ lặng lẽ đi phía sau...
Giữ một khoảng cách đủ xa để hắn không phát hiện.
Cố Kỷ Thần khẽ lau vết máu nơi khóe môi.
Hắn biết cô vẫn đang đi theo nhưng không vạch trần.
Chỉ khàn giọng tự nói với chính mình:
Cố Kỷ Thần
... Đừng theo nữa.
Cố Kỷ Thần
... Ta không cần ngươi cứu.
Mà hắn không biết...
Ở phía sau lưng, cô cũng đang nhìn bóng lưng ấy.
Khẽ siết chuôi kiếm.
Lâm Tử Yên
... Vậy lấy ai làm kẻ thù của ta... //thì thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play