Huyền Dạ Lãm Viêm
Đốm lửa bừng sáng trong đêm tối
[Tiếng cành lá khô gãy rắc rắc]
thợ săn
(Thở dốc) "Con cáo đỏ chết tiệt... Đừng hòng thoát!"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Rít lên đau đớn, chân sau rướm máu) 'Chết tiệt, cái bẫy của lũ người này tẩm độc...'
thợ săn
"Ha ha! Dính độc của ta rồi thì chạy bằng niềm tin à?"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Ánh mắt đỏ quạch, hàm răng nhe ra đầy đe dọa) 'Giết được mình, bọn chúng cũng đừng hòng nguyên vẹn!'
[Tiếng vung đao xé gió]
[Tiếng máu phun]
thợ săn
(Hét lớn) "Á á! Mắt của ta!"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Dùng chút sức tàn lao vào bóng tối) 'Phải chạy... phải sống!'
Dạ Huyền Lăng
(Khoác hắc bào, thần thái lạnh lẽo, vừa từ Dương gian trở về)
Dạ Huyền Lăng
(Nhíu mày) "Hôm nay không khí có mùi... lạ."
[Tiếng rên rỉ yếu ớt trong bụi cỏ]
Dạ Huyền Lăng
(Dừng bước, ánh mắt sắc như dao quét qua góc tối) "Thứ gì?"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Lết được vài bước rồi gục xuống, bộ lông đỏ rực bê bết máu) 'Không lẽ... kết thúc ở đây sao?'
Dạ Huyền Lăng
(Bước tới, dùng mũi giày lật nhẹ con vật nhỏ lên) "Hồ ly đỏ? Lại còn mang theo mùi máu người."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Cố gắng gầm gừ, móng vuốt cào nhẹ lên giày của Ma Tôn)
Dạ Huyền Lăng
(Nhếch môi cười nhạt) "Gan lớn đấy. Sắp chết đến nơi mà vẫn dám nhe nanh với Bản Tôn?"
La Nghiêm
"Ma Tôn, đây là..."
Dạ Huyền Lăng
(Quăng con cáo nhỏ lên thảm lông đen tuyền) "Thú cưng mới."
La Nghiêm
"Nhưng thưa Ngài, nó bị thương nặng, có cần thuộc hạ..."
Dạ Huyền Lăng
(Ngắt lời, ánh mắt thâm trầm nhìn đốm lửa đỏ đang run rẩy) "Không cần. Để xem nó kiên cường được bao lâu."
Dạ Huyền Lăng
(Nghĩ thầm) 'Màu đỏ này... lạ thật. Giữa Ma giới âm u, lại có thứ chói mắt thế này sao?'
[Xích Viêm từ từ mở mắt, ánh nhìn thách thức đối diện với Ma Tôn]
Dạ Huyền Lăng
(Ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đống lông đỏ xù xì đang cuộn tròn dưới sàn)
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Vết thương ở chân sau do trúng độc bắt đầu sưng tấy, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn mở to, kiên quyết không nhắm lại)
Dạ Huyền Lăng
(Lạnh lùng) "Cái loại ánh mắt đó là gì? Ngươi đang oán hận Bản Tôn?"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Cố gắng đứng dậy, dù chân run rẩy không vững. Y gầm gừ nhỏ trong cổ họng, cố thể hiện sự phản kháng)
Dạ Huyền Lăng
(Nhướng mày, đi xuống bậc thang) "Ngươi đau đến mức đứng không vững, vậy mà vẫn muốn cắn ta sao?"
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Cố gắng lùi lại, va vào cột trụ điện, phát ra tiếng kêu đau đớn kìm nén)
Dạ Huyền Lăng
(Nhìn thấy vết thương rỉ máu đen do trúng độc, ánh mắt hơi trầm xuống) 'Độc của nhân loại... Nếu không trị, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đống thịt thối.'
Dạ Huyền Lăng
(Chán ghét bước tới, nắm lấy gáy con hồ ly nhấc bổng lên) "Đừng có giãy! Nếu ngươi chết ở đây, Bản Tôn sẽ ném ngươi cho lũ quạ ăn."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Đau đớn, cào nhẹ vào tay Ma Tôn nhưng sức lực yếu dần) 'Tên nam nhân này... nhìn thì lạnh lẽo mà tay lại lạnh hơn cả băng.'
Dạ Huyền Lăng
(Đặt con vật nhỏ lên bàn, lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ) "Đúng là phiền phức."
Dạ Huyền Lăng
(Dùng ma lực dịu nhẹ, xoa thuốc lên vết thương) "Nếu biết đau thì lần sau tránh xa lũ thợ săn đó ra. Đừng có tỏ ra kiên cường, trông rất... chướng mắt."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Cảm nhận được hơi ấm từ tay Ma Tôn, sự cảnh giác dần dịu đi, y khẽ nhắm mắt vì quá kiệt sức)
Dạ Huyền Lăng
(Nhìn bộ lông đỏ xơ xác dính đầy bụi bẩn, hắn khẽ thở dài, dùng tay lau vết bùn trên trán con hồ ly)
Dạ Huyền Lăng
(Thì thầm) "Đã bảo là không được chết mà."
Dạ Huyền Lăng
(Nghĩ thầm) 'Kỳ lạ thật. Bản Tôn từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến bất kỳ thứ gì, tại sao hôm nay lại...'
[Dạ Huyền Lăng bế con hồ ly vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực hắn làm Xích Viêm an tâm thiếp đi]
Dạ Huyền Lăng
(Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy) "Cứ ngủ đi. Ít nhất... ở Ma giới này, không ai có thể làm ngươi bị thương lần nữa."
Sự diệu dàng của ma tôn
Dạ Huyền Lăng
(Ngồi trên ngai vàng cao vút, tay cầm cuốn cổ thư cũ nát, nhưng ánh mắt thực chất đang dán chặt vào cục bông đỏ rực cuộn tròn trên đùi mình)
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Vẫn đang hôn mê, hơi thở dù yếu ớt nhưng đã đều đặn hơn trước nhiều)
Dạ Huyền Lăng
(Thở dài, lẩm bẩm) "Đã 3 ngày rồi. Ngươi định ngủ tới bao giờ đây, tiểu phiền phức? Ngươi mà còn không tỉnh, ta sẽ ném ngươi ra ngoài để lũ sói đen ngoài kia làm bữa tối ."
[Dạ Huyền Lăng đưa tay vuốt ve chóp tai của Xích Viêm]
Dạ Huyền Lăng
(Nhíu mày) "Còn vết bụi này... Ngươi là yêu hồ hay là cục đất sống thế?"
[Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch vệt bẩn trên lông của y, cử chỉ cẩn thận đến mức chính hắn cũng phải giật mình]
Dạ Huyền Lăng
(Ngẩn người) 'Tại sao mình lại làm vậy? Mình chưa bao giờ dịu dàng với bất cứ thứ gì... Đáng lẽ mình nên để nó tự sinh tự diệt mới đúng.'
[Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía ngoài cửa điện]
La Nghiêm
(Quỳ xuống bên ngoài cửa điện, giọng nói cung kính) "Ma Tôn, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo về tàn dư của bọn thợ săn ở biên giới..."
Dạ Huyền Lăng
(Ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay ra hiệu im lặng) "Suỵt!"
La Nghiêm
(Khựng lại, ngẩng đầu nhìn vào trong) "Ma Tôn... ngài..."
Dạ Huyền Lăng
(Nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trên đùi mình, khẽ thì thầm) "Đừng có làm ồn. Nó đang ngủ."
La Nghiêm
(Mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin vào mắt mình) 'Ma Tôn... ngài ấy vừa mới... ra lệnh cho mình im lặng chỉ vì một con hồ ly?'
Xích Viêm( dạng hồ ly)
[Xích Viêm bỗng co giật, đôi chân nhỏ run rẩy, những móng vuốt sắc nhọn vô thức bấu chặt vào đùi Dạ Huyền Lăng]
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Rên rỉ trong mơ) "Ưm...
Dạ Huyền Lăng
(Lập tức bỏ cổ thư xuống, ánh mắt trở nên căng thẳng) "Ngươi thấy ác mộng à?"
[Dạ Huyền Lăng đặt tay lên người Xích Viêm, truyền ma khí dịu nhẹ vào. Một vầng hào quang đen huyền bao phủ lấy con vật nhỏ]
Dạ Huyền Lăng
(Giọng trầm thấp, vô cùng dịu dàng) "Đừng sợ. Có ta ở đây rồi. Không ai có thể chạm vào ngươi nữa."
[Hơi ấm từ bàn tay Ma Tôn khiến Xích Viêm dần bình tĩnh lại, nhịp thở trở nên ổn định]
(Nhìn cục bông nhỏ đang thở đều trong tay, lòng hắn bỗng thấy... bình yên đến lạ)
La Nghiêm
(Vẫn còn quỳ đó, kinh ngạc đến rớt cằm) "Ma Tôn, ngài... ngài thực sự chăm sóc con yêu hồ này sao?"
Dạ Huyền Lăng
: (Lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm) "ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy."
La Nghiêm
(Vội vàng cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng) "Thuộc hạ đáng chết! Thuộc hạ chỉ là... chưa từng thấy Ma Tôn dành sự ưu ái này cho bất cứ sinh vật nào."
Dạ Huyền Lăng
(Đứng dậy, bế Xích Viêm vào lòng) "Nó khác. Nó là... thú cưng của ta. Chỉ có ta mới được phép quyết định sống chết của nó."
La Nghiêm
(Nghĩ thầm) 'Thú cưng sao? Cách ngài nhìn nó không giống thú cưng chút nào...' 🤔
[Dạ Huyền Lăng đi thẳng về phía tẩm điện - nơi cấm địa của Ma giới, nơi chưa một ai từng được bước chân vào]
La Nghiêm
(Đứng ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng của Dạ Huyền Lăng) "Ma Tôn, ngài định đưa con yêu hồ đó vào nơi ngủ của mình sao?" 😱
Dạ Huyền Lăng
(Quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh) "Nếu ngươi còn dám bàn tán thêm một câu, đừng trách ta không niệm tình cũ."
La Nghiêm
(Dạ dạ, lui ra ngay lập tức) "Dạ! Thuộc hạ cáo lui!"
[Dạ Huyền Lăng đặt Xích Viêm xuống tấm chăn gấm đen thêu chỉ vàng, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận cho y]
Dạ Huyền Lăng
(Chống cằm ngắm nhìn Xích Viêm đang say ngủ) 'Tỉnh lại đi, tiểu gia hỏa. Ta rất tò mò, xem thử khi ngươi tỉnh lại, còn dám nhe nanh với ta nữa không.'
[Hắn khẽ chạm vào sống lưng mềm mại của cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm]
Đốm lửa nhỏ trong lòng vực thẳm
[Không gian trong tẩm điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim]
Dạ Huyền Lăng
(Đang ngồi trên giường, tay cầm một chén dược liệu màu đỏ sẫm tỏa khói nghi ngút)
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Đôi mắt vàng óng ánh khẽ cử động dưới mí mắt)
Dạ Huyền Lăng
(Thì thầm) "Tỉnh rồi à? Đừng giả vờ nữa, con cáo nhỏ."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
[Xích Viêm khẽ rùng mình, đôi tai màu đỏ giật giật. y từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức phản ứng bằng cách lùi sâu vào góc giường, cảnh giác nhìn kẻ đang cầm chén thuốc]
Dạ Huyền Lăng
(Nhếch môi) "Sợ ta? Lúc nhặt ngươi ở bìa rừng, ngươi còn dám cào vào giày của ta kia mà."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
(Gầm gừ cảnh cáo, tiếng kêu trong trẻo nhưng đầy sự bất mãn)
Dạ Huyền Lăng
(Không giận, ngược lại còn đặt chén thuốc xuống, đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu) "Ngoan, uống cái này đi. Độc trong người ngươi không phải trò đùa đâu."
La Nghiêm
(Đang đứng gác bên ngoài, thò đầu qua khe cửa, chứng kiến cảnh tượng Ma Tôn đang dỗ dành một con hồ ly)
La Nghiêm
(Nghĩ thầm) 'Trời đất ơi, mình đang nhìn thấy cái gì thế này? Ma Tôn lừng danh sát phạt, kẻ khiến tiên giới kinh hồn bạt vía, giờ lại đang ngồi nịnh nọt một con hồ ly?'
Xích Viêm( dạng hồ ly)
[Xích Viêm vẫn không chịu uống thuốc, quay mặt đi, bộ lông đỏ xù lên đầy vẻ cự tuyệt]e
Dạ Huyền Lăng
(Ánh mắt tối sầm lại) "Ngươi nghĩ mình vẫn còn ở rừng à? Ở đây, mệnh của ngươi là của ta. Không uống? Được, vậy để ta giúp ngươi."
Dạ Huyền Lăng
[Dạ Huyền Lăng bế xốc Xích Viêm lên, tay kia cầm chén dược liệu đút vào miệng cho vật nhỏ]
(Hoảng hốt, giãy giụa trong lòng Ma Tôn. Bộ lông đỏ rực cọ sát vào y phục đen tuyền của hắn tạo nên một cảnh tượng vô cùng kích thích)
Dạ Huyền Lăng
(Vừa ép y uống, vừa ghé sát tai cậu thì thầm) "Đừng bướng bỉnh. Ta không có kiên nhẫn với lũ vật nuôi không biết nghe lời đâu."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
[Xích Viêm uống xong chén thuốc, toàn thân nóng bừng vì dược tính. Cậu mệt mỏi nằm gục xuống, đôi mắt vàng mờ mịt nhìn Dạ Huyền Lăng]
Dạ Huyền Lăng
(Ngón tay thon dài vuốt ve từ cổ xuống sống lưng cậu, hành động đầy tính chiếm hữu) "Đúng, phải thế này mới ngoan. Cứ ở yên trong lòng ta, chừng nào ta chưa chán, ngươi vẫn là của ta."
Xích Viêm( dạng hồ ly)
[Xích Viêm dần chìm vào giấc ngủ vì dược liệu có tác dụng an thần. y vô thức dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Dạ Huyền Lăng]
Dạ Huyền Lăng
(Cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp y phục, trái tim hắn vốn lạnh giá ngàn năm bỗng rung động một cách kỳ lạ)
Dạ Huyền Lăng
(Cười tự giễu) "Nực cười. Mình là Ma Tôn, làm sao có thể vì một con hồ ly mà dao động?"
[Dạ Huyền Lăng ôm chặt lấy Xích Viêm, che giấu sự bất an trong lòng]
Dạ Huyền Lăng
(Ra lệnh cho không khí xung quanh) "Nghiêm! Đem hết những văn kiện Ma giới vào đây. Bản Tôn hôm nay không ra ngoài."
La Nghiêm
(Từ xa vọng lại, giọng đầy bi ai) "Dạ... thuộc hạ tuân lệnh..." 😫
Dạ Huyền Lăng
(Vuốt ve tai hồ ly) "Ngủ đi, cục bông nhỏ. Chỉ cần ngươi ở đây, thế giới của ta sẽ không còn chỉ là màu đen nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play