[RHYCAP] Lén Lút
1
Buổi chiều hôm ấy , góc căn - tin trường THPT Lê Hồng Phong ồn ào tiếng nói của đám học sinh sau giờ tan học . Quang Anh lười biếng tựa lưng vào ghế đá dưới bóng cây , một tay bấm điện thoại , tay kia cầm chai nước khoáng uống dở . Đối diện cậu , Kim Long đang vò đầu bứt tóc , mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt . Long thở dài thườn thượt , lật qua lật lại cái điện thoại rồi vỗ đùi Anh một cái bốp
Hoàng Kim Long
Ê mày ơi , tao rầu chết mất !
Anh liếc mắt nhìn thằng bạn chí cốt , giọng điệu bất cần đời quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa đây ? Lại cúp học đi net bị mẹ gank à ?
Nguyễn Quang Anh
Hay lại thiếu tiền mua skin game ?
Hoàng Kim Long
Không , chuyện thằng Duy , em họ tao á
Long hạ giọng , mặt nghiêm túc hẳn
Hoàng Kim Long
Dạo này bác Thành và bác Hân ép nó học kinh khủng luôn . Mới vào lớp 10 mà lịch học thêm kín mít từ sáng tới đêm
Hoàng Kim Long
Học đến độ mà mặt nó xanh xao , người gầy rộc đi . Đã vậy tính tình thì còn nhát xít , ở nhà áp lực mà không dám hé răng cãi nửa lời , cũng không tâm sự với ai
Hoàng Kim Long
Tao làm anh mà nhìn xót vãi
Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày , cậu biết hoàn cảnh nhà Duy và cũng phong phanh nghe kể về người bác nghiêm khắc đến cực đoan của nó
Anh không nói gì , chỉ im lặng nghe Long cằn nhằn tiếp
Hoàng Kim Long
Tao định đưa Facebook của nó cho mày , mày nhắn tin làm quen , rủ rê nó nói chuyện hay chia sẻ gì đó cho nó giải toả áp lực hộ tao
Hoàng Kim Long
Chứ tao nói chuyện với nó toàn bị gọi là '' ông anh hai báo " , chả giải quyết được gì
Anh bật cười , lắc đầu từ chối
Nguyễn Quang Anh
Thôi xin , nghĩ sao kêu tao đi tiếp chuyện con nít vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Tao không có thời gian , tao còn phải về nhà phụ bà ngoại dọn hàng bánh nữa
Hoàng Kim Long
Giúp tao đi mà bạn hiền ! Nó ngoan lắm , hiền khô à
Hoàng Kim Long
Không quậy phá gì đâu
Long chắp hai tay cầu xin rồi nhanh như chớp bấm chia sẻ trang cá nhân của Duy qua cho Anh
Hoàng Kim Long
Đấy , tao gửi link rồi đó . Nhớ nhắn tin cho nó nha , tao về trước đây !
Nhìn bóng dáng Kim Long chạy biến đi . Anh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại nảy lên một thông báo tin nhắn
Anh bấm vào đường link . Hiện ra trước mắt có cái tên vỏn vẹn hai chữ " Đức Duy " . Ảnh đại diện của cậu nhóc là một chú mèo con ngủ ngoan , còn dòng tiểu sử thì trống trơn . Một cái tài khoản sạch sẽ , ngoan ngoãn đúng chuẩn học sinh giỏi
Anh tặc lưỡi , cất điện thoại vào túi quần rồi lầm bầm
Nguyễn Quang Anh
" Phiền phức thật chứ "
Nhưng trong đầu cậu , cái tên " Đức Duy " đã vô thức đọng lại từ lúc nào
Trong căn phòng cấp bốn nhỏ nhưng tràn ngập mùi thơm dễ chịu của lá dứa , Quang Anh nằm sải tay trên chiếc giường tre , một chân gác lên gối ôm . Bà ngoại đã ngủ say ở gian ngoài
Anh lật qua lật lại , lướt điện thoại một hồi rồi vô thức mở khung chat với Đức Duy . Cậu nhìn chấm xanh trên tài khoản của đối phương đang sáng - cậu nhóc giờ này vẫn còn thức
Nguyễn Quang Anh
: Hello nhóc
Nguyễn Quang Anh
: Anh là Quang Anh , bạn thằng Long
Ở đầu dây bên kia , tại căn phòng ngủ tầng hai đóng kín cửa . Đức Duy giật mình khi điện thoại ở dưới gối bất ngờ rung lên
Duy nín thở nghe ngóng tình hình bên ngoài , sau khi chắc không còn tiếng bước chân nào nữa , cậu mới lén lút lôi điện thoại ra , chùm chăn kín mít
Nhìn thấy cái tên " Quang Anh " hiện lên cùng dòng tin nhắn , tim Duy bỗng đập nhanh hơn một nhịp . Anh họ Kim Long chiều nay nói cậu là sẽ có người nhắn tin làm quen cậu
Cậu mím môi , ngón tay run run gõ vào bàn phím
Hoàng Đức Duy
: Dạ , em chào anh 👋
Hoàng Đức Duy
: Em là Duy , em họ anh Long ạ
Anh nhìn thấy cái icon xin chào của cậu nhóc lớp 10 , thì trong lòng bỗng thấy buồn cười . Trông rụt rè như thằng Long tả thật
Nguyễn Quang Anh
: Muộn rồi chưa ngủ à ?
Hoàng Đức Duy
: Dạ , em vừa làm xong bài tập toán nâng cao
Hoàng Đức Duy
: Ba mẹ bắt em làm xong mới được ngủ ạ
Nguyễn Quang Anh
: Học gớm vậy , mới lớp 10 thôi thả lỏng đi
Hoàng Đức Duy
: Dạ tại ba mẹ muốn em đứng nhất nên em không dám làm ba mẹ buồn ạ
Anh nhìn dòng tin nhắn dài của em , khẽ nhíu mày . Anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ , cuộc sống tự do tự tại quen rồi , nghe chuyện một đứa nhỏ bị ép học đến mức này bỗng thấy có chút bất bình xen lẫn xót xa
Nguyễn Quang Anh
: Chán chết . Đi học xong là về nhà thôi á hả ?
Hoàng Đức Duy
: Đúng rồi ạ 🙃
Nguyễn Quang Anh
: Không đi đâu luôn à ?
Hoàng Đức Duy
: Dạ đi học nhóm thì được
Nguyễn Quang Anh
: Ăn bánh không ? Bà ngoại anh mới làm hồi sáng nè
Đức Duy nhìn chằm chằm vào bức ảnh . Đĩa bánh bò đầy đủ màu sắc trông ngon lành đến mức cậu nuốt nước bọt cái ực
Từ trước đến nay , đồ ăn của cậu đều được mẹ chuẩn bị theo thực đơn " bổ não " , những món quà vặt vỉa hè thế này cậu chưa được chạm vào
Hoàng Đức Duy
: Waoo , nhìn ngon quá ạ 😳
Nguyễn Quang Anh
: Mai đi học , anh mang cho một hộp nhá ? Nhờ thằng Long làm shipper đưa giùm
Hoàng Đức Duy
: Thế có phiền anh với anh Long không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
: Phiền gì đâu , thôi ngủ đi , muộn rồi
Hoàng Đức Duy
: Dạ em cảm ơn anh Quang Anh nhiều ạ 🙂
Hoàng Đức Duy
: Anh Quang Anh ngủ ngonnn
Nguyễn Quang Anh
: Em Duy cũng vậy
Duy tim tin nhắn rồi tắt điện thoại , ôm chặt nó trước ngực , giấu nửa khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn. Giữa không gian ngột ngạt của bốn bức tường và áp lực bài vở đè nặng, những dòng tin nhắn ngắn ngủi từ người lạ tên Anh bỗng giống như một cơn gió mát rượi thổi qua, thắp lên trong lòng cậu nhóc mười sáu tuổi một niềm vui nho nhỏ, lén lút nhưng vô cùng ngọt
2
Lê Ngọc Hân
Đức Duy ! Sáu giờ mười lăm rồi , con có chịu bước ra khỏi phòng chưa ?
Tiếng gọi sắc lẹm của cô Hân từ dưới bếp vọng lên gõ chan chát vào màng nhĩ, khiến Đức Duy giật mình tỉnh giấc. Em uể oải ngồi dậy, đầu óc còn hơi choáng váng tại đêm qua thức đến tận một giờ sáng vì ngủ không được. Duy vội vã vơ lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối, thấy màn hình hiện lên dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của Quang Anh từ tối qua, tim em khẽ thắt lại một nhịp ngọt ngào, nhưng nỗi sợ ba mẹ nhanh chóng dập tắt nó. Em vội giấu điện thoại vào cặp, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà.
Trên bàn ăn, chú Thành — ba của Duy — đang nghiêm nghị lật xem tờ bảng điểm thi thử tuần trước của em. Không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt như một phòng áp suất.
Lê Ngọc Hân
Ngồi xuống ăn sáng đi con. Mẹ có nấu súp gà bổ não đấy.
Cô Hân vừa múc súp vừa nói, giọng điệu không chút ấm áp
Hoàng Thuận Thành
Lo mà ăn nhanh lên rồi đi học. Kỳ này con phải lấy lại vị trí hạng nhất khối cho ba mẹ.
Hoàng Thuận Thành
Tuần trước sút xuống hạng nhì là ba không hài lòng đâu đấy Duy.
Chú Thành đặt tờ bảng điểm xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc làm Duy run bắn người. Ánh mắt sắc như dao cau của ông nhìn thẳng vào con trai
Hoàng Thuận Thành
Ba nhắc lại, năm nay là năm bản lề lớp 10 . Tuyệt đối không được yêu đương nhăng nhít, không tụ tập bạn bè vô bổ.
Hoàng Thuận Thành
Điện thoại ba cho dùng là để liên lạc với thầy cô, cấm có nhắn tin bậy bạ. Rớt một hạng nữa là ba tịch thu máy, cắt luôn tiền tiêu vặt nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ... con biết rồi ạ..
Duy cúi gầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.
Sự nghiêm khắc đến nghẹt thở ấy khiến cổ họng Duy nghẹn đắng. Nhìn bát súp gà bốc khói, em hoàn toàn không nuốt trôi một thìa nào. Thấy đồng hồ đã điểm sáu giờ rưỡi, Duy vội vã đứng bật dậy, đeo ba lô lên vai
Hoàng Đức Duy
Dạ... sắp muộn giờ rồi, con xin phép ba mẹ con đi học ạ
Lê Ngọc Hân
Ơ, cái thằng này, chưa ăn được miếng nào...
Cô Hân cằn nhằn vọng theo, nhưng Duy đã nhanh chân dắt xe đạp ra khỏi cổng. Em chấp nhận nhịn đói chứ không thể chịu nổi một phút giây nào ở trong căn nhà ấy nữa
Đạp xe đến trường với cái bụng rỗng tuếch, Đức Duy cảm thấy chân tay mình rã rời. Em dắt xe vào bãi, lững thững đi về phía dãy hành lang lớp 10. Gió sớm lướt qua làm em khẽ rùng mình vì lạnh và đói.
Hoàng Kim Long
Ê Duy! Bên này mày!
Tiếng gọi quen thuộc của Kim Long vang lên từ phía bóng cây bàng lớn cạnh hành lang. Duy ngước đầu lên, và rồi trái tim em suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứng cạnh anh họ em là Quang Anh. Anh mặc chiếc áo đồng phục lớp 11 phóng khoáng, một tay đút túi quần, tay còn lại đang xách một chiếc túi giấy nhỏ gọn gàng.
Thấy Duy đi tới với gương mặt nhợt nhạt, Anh khẽ nhíu mày. Cậu bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Duy, hương bột giặt ban mai thanh mát trên áo Anh lập tức bao bọc lấy cậu nhóc lớp 10 đang run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Sao mặt mũi xanh mét thế kia?
Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự lo lắng
Kim Long đứng bên cạnh liền chép miệng rồi nói
Hoàng Kim Long
Chắc sáng nay bị ba mẹ mắng nên nhịn đói chứ gì
Hoàng Kim Long
Tao anh mày mà , nhìn là biết
Hoàng Đức Duy
Làm gì có ?! Tại ... tại em ăn không kịp thôi ấy chứ
Anh thở dài một tiếng đầy xót xa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào một bên má hơi lạnh của Duy, khẽ vuốt nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nhát chết đi được. Ba mẹ mắng thì mặc ba mẹ, phải ăn mới có sức học chứ
Cú chạm bất ngờ từ Anh làm hai tai Duy đỏ dừ lên như gấc chín. Em bối rối cúi đầu, lí nhí
Hoàng Đức Duy
Em... em không kịp ăn thật mà
Anh bật cười rồi đưa chiếc túi giấy ra trước mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Bánh bò của em đây. Bà ngoại anh nghe bảo mang cho bạn nên sáng nay đã thức sớm để hâm lại
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy vào lớp ăn lẹ đi, uống thêm sữa đậu nành thằng Long mua nữa
Nhận lấy hộp bánh từ tay Anh, hơi ấm từ lớp giấy bọc len lỏi vào lòng bàn tay Duy, xua đi cái lạnh giá của buổi sáng. Mùi nước cốt dừa thơm phức thoang thoảng bay ra khiến cái bụng đói của Duy khẽ đánh trống. Sự quan tâm ngọt ngào, giản dị này của Anh giống như một liều thuốc chữa lành, thổi bay hết những ấm ức, ngột ngạt mà ba mẹ vừa trút lên đầu em lúc sáng.
Hoàng Đức Duy
Em... em cảm ơn anh Anh , cảm ơn bà ngoại nhiều ạ...
Duy ôm khư khư hộp bánh vào lòng, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhìn Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan. Vào lớp tranh thủ ăn đi. Đừng có sợ cái này sợ cái nọ rồi nhịn đói, xỉu ra đấy là anh xót đấy.
Anh đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Duy, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.
Tiếng trống trường vào học vang lên. Kim Long giật mình vội vàng lôi kéo Anh
Hoàng Kim Long
Vào tiết rồi đại ca ơi, đi lẹ không giám thị bắt !
Anh nhìn thẳng vào mắt Duy , khẽ nháy mắt một cái rồi nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Trưa nhắn tin cho anh nhé. Giờ anh lên lớp đây
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Anh khuất dần sau cầu thang, Đức Duy ôm chặt hộp bánh bò còn vương hơi ấm vào lòng, khẽ mỉm cười. " Mối tình đầu " lén lút của tuổi mười sáu, dù có bị ba mẹ cấm đoán cản ngăn, thì ra vẫn có thể ngọt ngào và bình yên đến thế dưới bóng cây bàng trường học.
3
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi sau hai tiết học dài đằng đẵng vang lên, cả lớp 10A3 òa lên như ong vỡ tổ. Thành An - bạn thân của Đức Duy lập tức ùa xuống bàn em
Đặng Thành An
Ê đi xuống căn - tin ăn sáng với tao không ? Sáng chưa ăn gì nên đói quá à
Duy ngập ngừng, đang tính cất hộp bút vào cặp để đi cùng An cho vui thì chiếc điện thoại giấu sâu trong ngăn bàn bỗng rung lên hai hồi bần bật. Em giật mình, lén lút cúi xuống ngó màn hình. Là tin nhắn từ cái tên " Quang Anh " :
Nguyễn Quang Anh
: Ra sau nhà thể chất đi , anh đợi
Nguyễn Quang Anh
: Đi một mình thôi nhé, đừng dắt ai theo , phiền phức lắm.
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn có chút bá đạo của đàn anh lớp 11, tim Duy bỗng nhảy dựng lên một nhịp. Em ngước đầu lên nhìn Thành An đang đứng đợi, gương mặt thoáng hiện vẻ khó xử và tội lỗi. Một bên là bạn bè, một bên là anh Quang Anh... nhưng đôi mắt sâu hoắm và cái nháy mắt lúc sáng của cậu cứ hiện lên trong đầu khiến em không cách nào từ chối được.
Hoàng Đức Duy
: Ơ mà , anh có đi cùng anh Long không thế ạ ?
Nguyễn Quang Anh
: Anh không , anh bảo thằng Long anh có việc nên nó đi trước rồi
Hoàng Đức Duy
: Vâng , anh đợi em xíu nha
Em mím môi, giả vờ gãi gãi đầu, lí nhí nói
Hoàng Đức Duy
À...An đi trước đi
Hoàng Đức Duy
Duy...Duy phải lên văn phòng Đoàn gặp thầy để nộp mấy cái giấy tờ của lớp á
Hoàng Đức Duy
Tí Duy xuống sau nha
Đặng Thành An
Ơ chán thế ! Thế làm nhanh rồi xuống lẹ nha
An không nghi ngờ gì, vỗ vai Duy một cái rồi chạy mất hút.
Đợi cả lớp đi hết , Đức Duy mới lén lút đi ngược hướng với đám đông để ra phía sau nhà thể chất , tim đập thình thịch như đi ăn trộm
Khu vực này vốn là góc khuất của trường, xung quanh trồng mấy cây điệp vàng lớn, ít khi có học sinh qua lại, cực kỳ vắng vẻ
Vừa rẽ qua góc tường, Duy đã thấy Anh đang đứng tựa lưng vào lan can sắt, hai tay đút túi quần, miệng lơ đãng ngậm một cây kẹo mút vị dâu. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ hắt qua tán lá, bóng dáng cao lớn, có chút bất cần của Anh trông nổi bật vô cùng.
Hoàng Đức Duy
Anh..anh Quang Anh ơi
Duy rụt rè tiến lại gần, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu
Anh quay đầu lại, khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ của mình đang vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh như sợ bị bắt quả tang, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu bước tới, tự nhiên nắm lấy cổ tay Duy , kéo em vào ngồi phía sau hàng ghế đá khuất dưới bóng cây.
Nguyễn Quang Anh
Sợ bị ai bắt gặp hả ? Trông em lén lút như đi làm gián điệp vậy
Anh trêu chọc, tay còn lại rút cây kẹo mút trong miệng ra, chìa một cây kẹo mới nguyên còn bọc vỏ về phía Duy
Nguyễn Quang Anh
Cho em này , vị đào
Nguyễn Quang Anh
Không biết em thích vị nào nên anh mua đại
Duy ngượng ngùng nhận lấy cây kẹo, hai má lại bắt đầu râm ran nóng
Hoàng Đức Duy
Dạ...tại em sợ có người thấy rồi mách ba mẹ em
Hoàng Đức Duy
Với lại lúc nãy thằng An rủ em đi căn - tin , em phải nói dối để ra gặp anh
Nghe đến câu "nói dối để ra gặp anh", ánh mắt Quang Anh bỗng sâu thẳm hơn hẳn. Cậu xích lại gần em một chút, khoảng cách gần đến mức Duy có thể nghe thấy cả tiếng thở trầm ổn của đối phương. Cậu đưa tay lên, dịu dàng cốc nhẹ vào trán em một cái
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm, biết bỏ bạn theo anh là có tiến bộ rồi. Sao, sáng nay ăn bánh bò ngoại làm thấy thế nào? Có đỡ đói hơn chút nào không?
Hoàng Đức Duy
Dạ ngon lắm ạ ! Em ăn hết sạch luôn, uống hết chai sữa nữa
Quang Anh vừa hỏi tới là Duy liền quên hết cả sợ hãi, hai mắt lấp lánh niềm vui kể lể
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa sáng ngon như vậy. Ở nhà ba mẹ toàn bắt em ăn mấy món bổ não dở ẹt à ...
Anh im lặng nhìn biểu cảm sinh động của em. Cậu thấy xót xa cho sự ngột ngạt mà em phải chịu đựng, nhưng đồng thời cũng thấy hạnh phúc vì mình là người mang lại nụ cười này cho em. Cậu đưa bàn tay to lớn, gân guốc của mình ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, hơi mềm của em đang đặt trên đùi.
Cú chạm da thịt khiến Đức Duy giật mình, định rụt tay lại theo bản năng, nhưng Anh đã siết nhẹ, giữ chặt lấy.
Anh nhìn thẳng vào mắt em , giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà áp lực thế nào anh không biết, nhưng ở trường, cứ mệt thì tìm anh. Anh không giúp em giải toán nâng cao được
Nguyễn Quang Anh
, nhưng anh có bánh của ngoại, có kẹo ngọt, và có thể dẫn em đi trốn như thế này. Chịu không?
Bàn tay Anh rất ấm, hơi ấm ấy truyền qua từng mạch máu, sưởi ấm cả trái tim luôn cô độc và sợ hãi của Đức Duy . Giữa góc sân trường vắng lặng, dưới sự chứng kiến của những tán lá điệp vàng xào xạc trong gió, Duy cảm thấy nỗi sợ hãi ba mẹ dường như đã lùi xa. Em khẽ gật đầu, ngón tay nhỏ rụt rè siết ngược lại tay Anh , lí nhí đáp
Hoàng Đức Duy
Dạ... em chịu . Anh... anh nhớ nhắn tin cho em mỗi tối nha.
Nguyễn Quang Anh
Rõ rồi , nhóc con
Anh mỉm cười, đưa tay nhéo cái má phúng phính của Duy một cái rõ đau, khiến cậu nhóc khẽ rên rỉ đầy hờn dỗi.
Cuộc nói chuyện bí mật mười lăm phút ngắn ngủi của tuổi học trò trôi qua nhanh chóng, nhưng nó lại là khoảng không gian ngọt ngào và tự do nhất mà Đức Duy từng có trong đời.
_________________________
Ahihi , chưa có danh phận mà cỡ đó ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play