Seankeon | Thanh Xuân.
chương 1.
Người người bảo rằng, thời gian luôn trả lời, luôn là liều thuốc chữa lành tâm hồn.
Nhưng với Sơn Hoàng thì không.
Cả đời anh đã phải gặp nhiều vấn đề, từ vấn đề nhỏ, đến vấn đề to.
Chỉ là— Đời luôn chia cách anh và em — Khánh Huy. Người anh yêu nhất lúc nhỏ.
Huy và Hoàng là bạn từ thời thuở. Huy có tính cách đáng yêu, khuôn mặt mềm mịn. Luôn giúp đỡ Hoàng và mọi người. Chỉ có điều, là Huy học hơi lơ ngơ thôi, chứ về bề ngoài thì đáng yêu.
Ấy vậy mà, lúc cả hai được 8 tuổi. Thì ba mẹ của Huy lại xảy ra một vấn đề, và gia đình Huy phải chuyển nhà và bỏ gia đình Hoàng lại một mình, nhưng trước khi rời đi, thì ba mẹ Huy đã cho Huy và Hoàng nói chuyện và lời hứa trước khi đi.
Lúm.
Kẹo, cậu định bỏ tớ thật à?
Kẹo.
Lúm đừng giận Kẹo, nha?
Kẹo.
À, Kẹo tặng Lúm nè. *Đưa một món quà cho Lúm.*
Lúm.
.. *Cầm lấy* Lúm cảm ơn..
Lúm.
Lúm cũng có một cái cho Kẹo nè. *Lấy một cái dây chuyền, đeo vào cổ Kẹo*
Kẹo.
Ơ, tớ cảm ơn nhe hihi.
Lúm.
Không có gì. Mốt chuyển nhà, nhớ học giỏi nha, tớ sẽ đợi cậu.
Kẹo.
Được! Kẹo sẽ cố gắng!
Lúm.
Khi nào về thì nhớ nhắn cho tớ trước.
Kẹo.
Dạ! Thôi bái bai Lúm nhee, Kẹo đi âyy.
— Đó là lời hứa năm xưa. Bây giờ thì sao?
— Trước khi về, Kẹo có nhắn rằng cậu sẽ học chung trường với Lúm.
— Nhưng chỉ một câu đáp trả ngắn gọn: "Uhm, tớ biết rồi."
— Kẹo tưởng rằng anh sẽ hào hứng mà đón mình. Nhưng không—
— Khi cậu tới trường, một môi trường hoàn toàn khác, chỉ là, cậu và anh có chung 3 người bạn.
— Họ cũng là thanh mai từ nhỏ với nhau.
— Nhưng tình cảm của họ đẹp lắm, từ lúc đó tới bây giờ.. không có lần nào cách xa nhau cả.
— Hên là, 3 người đều học ở đây và chung trường với Huy nên Huy cũng đỡ lo rằng mình không có bạn.
Kim Chí Huân.
Ủa, đó là Huy phải không? *Chỉ về phía cậu*
Triệu Vũ Phàm.
Hình như là vậy.
Phan Mạnh Tiến.
Nó làm gì ngơ ngơ vậy? Huy! *Hét vừa đủ để khiến cậu nghe.*
An Khánh Huy.
H- hả? *Hơi giật mình, nhìn về phía kêu*
An Khánh Huy.
Ủa.. Anh Phàm, anh Huân với anh Tiến mà? *Chạy lại*
Kim Chí Huân.
Huy, em mới chuyển tới à?
An Khánh Huy.
Dạ, em mới chuyển tới.. Hoàng đâu rồi anh?
Kim Chí Huân.
... *Nhìn về phía chỗ canteen*
Triệu Vũ Phàm.
*Không nói gì.*
An Khánh Huy.
*Quay lưng về phía canteen, khựng lại.*
Đúng, trước mắt em, là một cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên anh, cô ấy đang dựa vào vai Hoàng.
Khi Hoàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền quay lại, thì hơi bất ngờ sau đó lại giữ lại phong thái như một người đàn ông.
Hoàng lẩm bẩm với cô gái kia rồi lại gần nhóm bạn của mình.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Huy, cậu về hồi nào vậy? Sao không nhắn tớ?
An Khánh Huy.
... *Nhìn anh.*
An Khánh Huy.
..Cậu nói gì?
Nghiêm Sơn Hoàng.
*Nhìn cậu, nhớ lại tin nhắn hôm trước.*
— "Hoàng, vài hôm nữa tớ chuyển qua trường cậu áaa."
— *Sơn Hoàng iêu đã thả cảm xúc "👍" vào tin nhắn của bạn.*
— "Uhm, tớ biết rồi."
Nghiêm Sơn Hoàng.
À- à.. T- tớ quên.
An Khánh Huy.
... *Nhớ lại cô gái lúc nãy* Cô gái lúc nãy.. Là ai vậy?
Nghiêm Sơn Hoàng.
... *Nhìn cậu* A- a.. Là bạn tớ thôi.
An Khánh Huy.
..Bạn mà tựa vai á?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Không có sao đâu, chỉ là.. Bạn ấy muốn.. muốn..
Nghiêm Sơn Hoàng.
..T- tớ..
chương 2.
An Khánh Huy.
Lúm, cậu nói đi.
An Khánh Huy.
Cô ấy là người cậu yêu đúng không?
An Khánh Huy.
Ừ? Chỉ có thế?
Nghiêm Sơn Hoàng.
10 năm tôi đợi cậu là đủ rồi.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Tôi cũng phải tìm người mình yêu chứ.
An Khánh Huy.
... *Nhìn vào Hoàng* ..Vòng cổ cậu tặng vẫn trên cổ tớ.
An Khánh Huy.
Còn cậu? Vòng tay tớ tặng cậu đâu?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Cho cô ấy rồi.
Kim Chí Huân.
Đủ rồi! *Lại gần* Hoàng, em đi về với cô ta đi. Huy thì anh nói chuyện sau.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Uhm. *Quay lưng rời đi*
An Khánh Huy.
..H- Huân.. Là sao?
Kim Chí Huân.
..Lúc đầu năm, Hoàng rất nhút nhát và bị đám cá biệt trong trường bắt nạt.
Kim Chí Huân.
Và cô ấy đã cứu Hoàng, Hoàng ngay lúc đó nảy sinh từ cảm với cô ấy. Rồi dần dần phục tùng coi như là trả ơn.
Nghe tới đây, có lẽ Huy không muốn nghe nữa.
Kim Chí Huân.
..Thôi đừng buồn. *Xoa đầu cậu*
Kim Chí Huân.
Nếu không có ai chơi với em thì để bọn anh.
Kim Chí Huân.
*Cười mỉm* Ừm. Thôi, vào lớp rồi. Em học chung lớp với Hoàng, 10A7. Em lên lầu 2 quẹo trái đi thẳng là tới.
An Khánh Huy.
Dạ, em chào anh Huân, anh Phàm với anh Tiến.
Triệu Vũ Phàm.
Ừm, chào em.
Phan Mạnh Tiến.
Học tốt nha Huy. *Vỗ đầu cậu một cái nhẹ rồi rời đi*
An Khánh Huy.
... *Siết chặt quai cặp* Là sao.. Lúm phản bội mình à?
An Khánh Huy.
..thôi không nghĩ tới nữa. Đi vào lớp vậy. *Đi vào lớp*
Nhân vật nữ.
Gv: Được rồi lớp. Nay lớp ta có một học sinh mới. Vào đi em.
An Khánh Huy.
... *Đi vào* Chào mọi người, mình là Khánh Huy. Mong được giúp đỡ. *Cúi đầu lịch sự*
Nhân vật nữ.
Rồi, em xuống bàn cuối bên phải nhé. Em ngồi một mình.
An Khánh Huy.
Vâng. *Đi xuống chỗ*
Nghiêm Sơn Hoàng.
.. *Nhìn*
Vũ Ngọc Trân.
Hoàng, cậu sao vậy?
Nghiêm Sơn Hoàng.
Không có gì.
Vũ Ngọc Trân.
À, xíu nữa cậu đi ăn với tớ không? Tớ mới kiếm chỗ này ăn ngon lắm!
Nghiêm Sơn Hoàng.
Tớ bận rồi.
Vũ Ngọc Trân.
À vậy hả, vậy thôi.
Nghiêm Sơn Hoàng.
... *Nhìn Huy*
An Khánh Huy.
.. *Đang làm quen với mấy bạn khác*
Nhân vật nữ.
Gv: Lớp nghỉ.
chương 3.
An Khánh Huy.
*Đang ăn bánh.* Măm.
Kim Chí Huân.
Huy ơi! *Chạy lại cậu.*
An Khánh Huy.
Ủa, anh Huân?.
Kim Chí Huân.
Xíu nữa em đi chơi với anh không!!.
An Khánh Huy.
Mấy giờ á anh?.
Kim Chí Huân.
Uhm.. Chắc là 13h.
An Khánh Huy.
Ò.. Giờ đó em rảnh.
An Khánh Huy.
Anh gửi địa chỉ qua em đi, có gì em qua.
Kim Chí Huân.
Ừm. Xíu nữa em nhớ đi đấy!.
Kim Chí Huân.
Anh về chuẩn bị đã, tạm biệt em. *Vẫy tay rồi quay lưng đi về*
An Khánh Huy.
Anh về cẩn thận!
Phan Mạnh Tiến.
Rùa con ơi!!. Đợi bọn anh!. *Chạy theo*
Triệu Vũ Phàm.
Vợ ơi!!. *Chạy theo*
An Khánh Huy.
.. *Nhìn họ* Tình yêu đẹp ghê..
Nghiêm Sơn Hoàng.
... *Nhìn cậu từ xa, dù vẫn đang nói chuyện với cô.*
Vũ Ngọc Trân.
Ể.. Cậu sao thế?. *Chọt chọt má anh.*
Nghiêm Sơn Hoàng.
Đừng chọt má tôi. *Giọng hơi cáu gắt.*
Vũ Ngọc Trân.
A.. T- tớ xin lỗi. *Rụt tay lại. Nhưng ánh mắt hơi khó hiểu.*
Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu về nhà trước đi, tôi có việc.
Vũ Ngọc Trân.
À ừm.. Vậy cậu đi cẩn thận!. *Rời đi*
Nghiêm Sơn Hoàng.
..Tsk.. Cảm giác này là sao cơ chứ.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Mình đã chấm dứt với cậu ta rồi mà.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu ta bỏ bùa mình sao?.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Hay gì mà cậu ta cứ làm mình mê mẩn mãi.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Khó chịu thật.
Nghiêm Sơn Hoàng.
*Rời đi*
Lúc 13h. Huân, Tiến, Phàm đã tới trước và đang đợi hai người kia.
An Khánh Huy.
Hộc.. Em tới rồi nè.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Em cũng tới rồi. *Đi lại gần, hai bàn tay đang đút vào túi quần.*
An Khánh Huy.
*Hơi khựng lại, nhìn anh* ??.
Kim Chí Huân.
À, anh quên nói.
Kim Chí Huân.
Là lúc nãy Phàm cũng rủ Hoàng đi nữa.
Triệu Vũ Phàm.
Ừm, đúng vậy.
An Khánh Huy.
..À dạ vâng.
Triệu Vũ Phàm.
Em khó chịu à?.
Một cái móc khóa rớt xuống từ Huy. Nhưng làm Hoàng sững lại. Vì đó là món quà lúc nhỏ anh tặng cậu.
Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu.. cậu còn giữ à?.
Nghiêm Sơn Hoàng.
K- không có gì.
Triệu Vũ Phàm.
Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa rồi đi trung tâm thương mại gần đây.
Kim Chí Huân.
Ơ? Anh biết em muốn đi trung tâm sao?.
Triệu Vũ Phàm.
Ừ, bữa thấy em đăng lại ở ig mà.
Kim Chí Huân.
Anh tinh tế ghê. *Cười nhẹ.*
Phan Mạnh Tiến.
Ớ? Bữa vợ bệnh anh cũng chăm bạn mà.
Kim Chí Huân.
Nhưng mà bạn hậu đậu, không có lo em như anh Phàm.
Phan Mạnh Tiến.
Ơ anh!! Anh kì cục! *Nhìn Phàm.*
Triệu Vũ Phàm.
Haha. Có gì đâu. Em cà nanh à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play