Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bức Tranh Chưa Ký Tên / EddTord / Oneshot

EddTord.

Một buổi chiều thứ Sáu rực nắng tại trường, không khí bên trong phòng câu lạc bộ Mỹ thuật bị chia làm hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.
​Ở góc phòng bên trái, Matt đang ôm khư khư chiếc gương viền vàng của trường, vừa vuốt tóc vừa xuýt xoa.
Matt
Matt
"Nhìn xem Tom! Góc nghiêng này của tớ hôm nay hoàn hảo xuất sắc đúng không?"
Matt
Matt
"Tớ có nên mang nó về nhà không nhỉ?"
Tom ôm cây guitar bass trên đùi, gảy một nốt trầm đục nghe chói tai.
Tom
Tom
"Tao đã bảo mày ba vạn hai trăm lần rồi Matt, cái gương đó không vừa với ba lô của mày đâu" //Tom cáu gắt//
Tom
Tom
"Dẹp ngay cái ý tưởng đó đi trước khi tao dùng cây bass này đập vỡ cái gương đó ra làm đôi" //Tom càu nhàu, than vãn về ý tưởng của Matt//
Matt
Matt
​"Cậu thật là bạo lực quá đi Tom!! Nhan sắc này mà bị xước một tí là tổn thất của cả nhân loại đấy!" //Matt bĩu môi//
Thực chất, đôi mắt đen sâu thẳm của Tom lại không hề nhìn Matt. Hắn đang nhìn về góc phòng bên phải.
Nơi Edd và Tord đang ngồi cạnh nhau.
Tom
Tom
-Mày lại ngồi cạnh cậu ta rồi, Tord...
Tom nghĩ thầm trong lòng, lồng ngực hắn khẽ thắt lại.
Hắn thích Tord, một tình cảm đơn phương thầm lặng được giấu kín sau những trận cãi vã nảy lửa mỗi ngày với Tord.
Hắn ghen tị với Edd, vì Edd luôn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh và nuông chiều Tord, còn hắn thì chỉ có thể dùng những lời cộc lốc hoặc trêu chọc để gây chú ý.
...
Ở bên góc còn lại, Edd đang chăm chú đưa từng nét cọ vẽ lên bức tranh.
Tord ngồi ngay bên cạnh, hai tay gác lên bàn, cằm đặt lên mu bàn tay. Cậu không ngắm Edd, mà đang nhìn chăm chú vào bức tranh vẽ phong cảnh trường học mà Edd đang vẽ, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái đầy chán nản.
Đối với Tord, Edd là một người bạn cực kỳ tốt, chu đáo và dịu dàng, người duy nhất ở ngôi trường này chịu đựng được tính khí thất thường của cậu.
Cậu có một chút xíu rung động, một chút mập mờ chưa rõ gọi tên, nhưng vẫn chưa thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho Edd.
Tord
Tord
​"Edd..." //Tord khẽ gọi, giọng nói mệt mỏi//
Edd
Edd
"Ơi, tớ nghe đây?" //Edd vừa tỉ mỉ tô tranh vừa đáp lại Tord//
Edd
Edd
"Sao thế Tord?"
Tord
Tord
​"Cậu vẽ sắp xong chưa thế? Chân tớ tê cứng từ nãy đến giờ rồi này..." //Tord chống má//
Tord
Tord
"Biết thế tớ thà đi dọn kho với lão thầy thể dục còn hơn, ít ra còn được vận động" //Tord thở dài//
Edd bật cười, tiếng cười vang lên giữa căn phòng học. Anh đặt cọ xuống, quay sang nhìn cậu đang phụng phịu.
Edd
Edd
"Ai bảo cậu không chịu ngồi yên chứ? Tớ chỉ bảo cậu ngồi cạnh chơi để tớ lấy cảm hứng thôi mà" //Edd đưa tay định nhéo nhẹ vào má Tord//
Tord
Tord
"Này!! Đừng có động tay động chân nhé!" //Tord nhanh nhẹn né ra, tặc lưỡi một cái rõ to//
Edd không hề giận, anh chỉ mỉm cười thu tay lại, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dường như có thể dung túng cho mọi sự ngang ngược của cậu.
Edd
Edd
"Ngoan nào, sắp xong rồi" //Edd mỉm cười//
Edd
Edd
"Chút nữa tớ mua cho cậu một lon Coca và một phần bánh ngọt để tạ lỗi nhé, được không?"
​Nghe đến đồ ăn, mắt Tord khẽ sáng lên, cậu hếch cằm ra vẻ bề trên.
Tord
Tord
"Hừm... một phần bánh ngọt bình thường không mua chuộc được tớ đâu nhé"
Tord
Tord
"Tớ muốn ăn bánh dâu tây ở cửa hàng đối diện trường!! Loại có thật nhiều kem ấy!" //Tord nhìn Edd bằng ánh mắt long lanh//
Edd
Edd
​"Được rồi, cậu muốn ăn bao nhiêu kem cũng được, tớ mua cho cậu tất" //Edd kiên nhẫn gật đầu với Tord//
Anh thích Tord, thích sự thẳng thắn, có chút ngang ngược nhưng lại rất đáng yêu của cậu.
Anh biết Tord hiện tại chỉ xem mình là bạn thân, nhưng anh không vội. Anh muốn dùng sự chân thành của mình để từ từ bước vào tim cậu.
...
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tom ở góc phòng cảm thấy cổ họng của mình đắng ngắt.
Hắn cố tình gảy mạnh một nốt đàn lỗi thật to, giả vờ nôn ọe một tiếng.
Tom
Tom
"Này hai cái người kia, tụi này chưa chết nhé? Làm ơn bớt sến sẩm lại giùm cái" //Tom nhìn chằm chằm hai người họ//
Tom
Tom
"Ghê quá đấy Edd, đây là phòng câu lạc bộ chứ không phải quán cà phê hẹn hò" //Tom liền liếc đi chỗ khác//
Tord
Tord
//Tord lập tức quay ngoắt lại, lấy lại vẻ ngạo nghễ thường ngày//
Tord
Tord
​"Ghen tị hả Tom??" //Tord thè lưỡi chọc tức//
Tord
Tord
"Cậu không có ai bao ăn, cũng không có ai chiều chuộng nên mới cay cú đúng không? Đáng thương ghê~"
Tom
Tom
​"Mày nói cái gì thằng Commie kia?! Muốn ăn đấm đúng không?!" //Tom đập bàn đứng phắt dậy, mặt hầm hầm//
Tom
Tom
-Tao không ghen tị vì miếng ăn, tao ghen tị vì người có thể dỗ dành mày là Edd, chứ không phải tao.
Tom
Tom
//Tom siết chặt nắm tay, nuốt ngược vị chát vào lòng//
Edd
Edd
"Thôi nào hai cậu, mới trêu nhau tí lại đòi đánh nhau rồi!"
Edd vội vàng đứng chắn giữa hai người, theo bản năng đưa tay che chở sau lưng Tord.
Edd
Edd
"Tom, đừng trêu Tord nữa"
Edd
Edd
"Matt, cậu gom đồ đạc xong chưa? sắp đến giờ câu lạc bộ đóng cửa rồi" //Edd nhìn sang Matt đang dọn đồ//
Matt
Matt
"Tớ xong rồi đây, tớ nhét được cái gương vào rồi!" //Matt vui vẻ reo lên//
Matt
Matt
"Đi thôi, tớ đói bụng cồn cào rồi này!!"
Sau khi dọn dẹp xong phòng học, cả bốn người cùng nhau rời khỏi trường. Đến ngã tư đường, Tom dừng lại, hắn siết chặt quai đeo bao đàn bass.
Hắn lại nhìn sang Tord, thấy cậu chàng đang vô tư vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy tình ý của Edd bên cạnh.
Tom
Tom
​"Tao với Matt đi đường này" //Tom cất lời, giọng nói đầy dứt khoát//
Edd
Edd
​"Ơ, Tom không đi ăn bánh với tụi mình thật à? Đi chung cho vui" //Edd ngạc nhiên hỏi lại Tom//
Tom
Tom
​"Không!!"
Tom
Tom
"Tao đã bảo là tao ghét đồ ngọt rồi.. Đi trước đây... Đi thôi Matt" //Tom tặc lưỡi, quay lưng đi thẳng không một lần ngoảnh lại//
Tom
Tom
-Nếu tao đi cùng, tao sợ mình sẽ không chịu nổi khi thấy mày dần dần rung động trước cậu ta...
Tom nhắm mắt, giấu nhẹm tâm tư vào bóng chiều tà. Matt thấy vậy cũng vội vã chạy theo, gã không quên ngoái đầu lại.
Matt
Matt
"Hẹn gặp lại hai cậu thứ Hai nha!! Cuối tuần vui vẻ!"
Edd
Edd
​"Tạm biệt!" //Edd vẫy tay//
Khi chỉ còn lại hai người trên con đường ngập tràn nắng hoàng hôn, không khí giữa Edd và Tord bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Tord đút hai tay vào túi áo khoác hoodie màu đỏ, thỉnh thoảng lại nhìn nghiêng sang Edd.
Cậu nhận ra, dạo này Edd đối xử với cậu tốt một cách kỳ lạ, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng như nước.
Sự quan tâm vô điều kiện đó khiến một đứa vốn bất cần như Tord bỗng thấy lòng mình có chút gợn sóng.
...
Edd bước chậm lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Tord. Thấy chóp mũi của cậu chàng hơi đỏ lên vì gió chiều, Edd mỉm cười, chủ động bước xích lại gần, bả vai hai người khẽ chạm vào nhau.
Edd
Edd
​"Tord này..." //Edd khẽ gọi//
Tord
Tord
"Hửm??? Sao thế Edd?" //Tord giật mình, ngơ ngác nhìn sang//
Edd
Edd
​"Bức tranh hôm nay... tớ vẽ rất tâm huyết đấy.." //Edd dừng lại ngay trước cửa tiệm bánh dâu tây, xoay người đối diện với Tord//
Anh rụt rè nhưng kiên quyết nắm lấy một bên tay áo hoodie của Tord, kéo nhẹ, ánh mắt thẳng thắn chứa đựng tình cảm không hề che giấu.
Edd
Edd
"Bởi vì mỗi khi nhìn vào phong cảnh đó, tớ đều nghĩ đến cậu.."
Edd
Edd
"Tớ muốn sau này, bức tranh nào của tớ cũng có bóng dáng cậu... Cậu có hiểu ý tớ không?"
Tord
Tord
//Tord đứng hình//
Lời nói của Edd nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại quá lớn.
Trái tim Tord bỗng nhiên nảy lên một nhịp cực mạnh, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào chưa từng có len lỏi vào từng tế bào. Cậu bối rối dời mắt đi chỗ khác, hai tai đỏ bừng lên.
Tord
Tord
​"Cậu... cậu nói cái gì thế tự nhiên sến súa phát ớn hà!!" //Tord nói lắp bắp//
Tord
Tord
"Tớ... tớ không hiểu gì hết! Vào mua bánh mau lên, tớ đói rồi!"
Dù ngoài miệng cằn nhằn và mắng mỏ, nhưng Tord không hề gạt tay Edd ra. Cậu để yên cho anh nắm lấy tay áo mình kéo vào tiệm.
Trong thâm tâm, Tord chợt nhận ra, hình như cậu không hề ghét cảm giác này. Ngược lại, nó khiến cậu thấy vô cùng an tâm và... tim cứ đập nhanh một cách kỳ lạ.
...
​Bên trong tiệm, Edd chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Anh chu đáo kéo ghế cho Tord rồi đẩy chiếc đĩa gốm nhỏ xinh xắn về phía cậu.
Edd
Edd
"Bánh dâu tây của cậu đây và lon Coca nữa, ăn thử xem có đúng vị cậu thích không?" //Edd mỉm cười//
Tord
Tord
//Tord cầm chiếc thìa nhỏ, xúc một miếng bánh đưa lên miệng//
Vị ngọt lịm của kem với vị chua nhẹ của dâu khiến Tord híp mắt lại.
Tord
Tord
"Ngon thật đấy! Đúng là nhiều kem có khác"
Nhưng lần này, cậu không chỉ nhìn bánh, mà lén nhìn sang Edd qua làn tóc mái.
Edd vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chan chứa yêu thương không một chút dịch chuyển. Tord bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Cậu mím môi, chần chừ một chút rồi xúc một miếng bánh nhỏ dính chút dâu tây, hơi vụng về chìa về phía Edd.
Tord
Tord
​"Này... ăn thử không? Nhìn tớ mãi thế làm gì, ăn một miếng đi..." //Tord nói lý nhí, mắt nhìn sang chỗ khác//
Edd hơi sững người vì bất ngờ, rồi nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Anh không đón lấy chiếc thìa, mà ghé sát tới, ăn trọn miếng bánh từ chiếc thìa của Tord.
Edd
Edd
"Ừm, ngon lắm... Vì là cậu đút nên ngon hơn bình thường gấp trăm lần luôn" //Edd trêu chọc Tord//
Hành động thân mật của Edd làm Tord suýt nữa thì làm rơi thìa, cậu vội vàng rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống đĩa bánh để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
Tord
Tord
"Cậu... đồ dẻo miệng!!"
Tord
Tord
"Ai đút cho cậu chứ, tớ chỉ là... thấy cậu thèm nên mới cho một miếng thôi!"
Edd
Edd
​"Được rồi, tớ biết rồi" //Edd bật cười khe khẽ//
Nhưng trong lòng Tord, những tảng băng dường như đang tan chảy hoàn toàn dưới sự ấm áp của Edd.
Cậu bắt đầu thích cảm giác được Edd chiều chuộng, thích cái cách anh luôn nhìn cậu đầy kiên nhẫn như thế.
...
Khi bước ra khỏi cửa tiệm, trời đã sập tối, một cơn gió lạnh buổi tối chợt thổi qua làm Tord khẽ rùng mình.
Edd không chút do dự, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Tord và kéo hai vạt áo lại cho ngay ngắn.
Tord
Tord
​"Ơ... Edd? Cậu cởi ra thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy" //Tord ngơ ngác nhìn anh, tay giữ lấy vạt áo//
Edd
Edd
​"Tớ khỏe lắm, không sao đâu. Cậu mà bị cảm lạnh là tớ sẽ xót lắm đấy" //Edd nhìn sâu vào mắt Tord, giọng nói đầy chân thành//
Edd
Edd
"Nhưng mà.. Thứ Hai tuần sau... cậu đến câu lạc bộ với tớ nữa nhé?" //Edd nhìn lướt qua chỗ khác//
Edd
Edd
"Chỉ một mình cậu thôi, được không Tord?"
Tord nhìn chiếc áo khoác to rộng của Edd đang bao bọc lấy mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mong chờ và đầy chân tình của Edd.
Trái tim cậu giờ đây đã hoàn toàn đầu hàng trước sự dịu dàng ấy, sự rung động mơ hồ lúc đầu giờ đã gom thành một niềm tin rõ rệt.
Tord khẽ kéo cao chiếc áo khoác lên để giấu đi gò má đang đỏ ửng và nụ cười hạnh phúc, gật đầu nhẹ và trả lời.
Tord
Tord
​"Được rồi... Thứ Hai tớ lại đến. Chỉ một mình tớ với cậu thôi, hiểu chưa?"
Dưới ánh đèn đường lấp lánh của thành phố, hai bóng hình một cao một thấp cùng nhau bước đi.
Tord chủ động xích lại gần Edd hơn một chút, vai chạm vai, khoảng cách giữa hai trái tim giờ đây đã chẳng còn xa xôi nữa.
...
Con đường dẫn về nhà hai người như ngắn lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tord khẽ dịch bước chân, cánh tay bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Edd.
Cảm giác ấm áp từ lớp vải và cả hơi nóng từ lồng ngực cứ thế hun đúc làm mặt cậu không tài nào hạ nhiệt nổi.
Tord
Tord
​"Này, Edd..." //Tord gọi Edd mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống mũi giày//
Edd
Edd
"Ơi? Tớ nghe đây" //Edd nghiêng đầu, kiên nhẫn giảm nhịp bước chân để đi song song với cậu//
Tord
Tord
​"Cậu... cậu đối xử với ai cũng thế à?" //Tord mím môi, câu hỏi bật ra mang theo chút thăm dò mà chính cậu cũng không nhận ra//
Tord
Tord
"Ý- ý... tớ là, cả với Tom và Matt, cậu cũng cởi áo khoác cho mượn rồi bao ăn bánh dâu tây thế này hả?"
Edd sững lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh trầm thấp, lọt vào tai Tord nghe ngứa ngáy đến lạ kỳ.
Edd
Edd
Hahaha
Tord
Tord
"Cậu cười cái gì chứ! Tớ hỏi nghiêm túc đấy!!" //Tord cáu kỉnh phụng phịu//
Tord định tăng tốc bước đi thì.
bỗng nhiên...
Một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.
Edd
Edd
​"Tớ không cười cậu mà" //Edd xoay người Tord lại đối diện với mình dưới một cây đèn đường//
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đang hơi bối rối kia, khẽ thở dài đầy bất lực nhưng nụ cười lại vô cùng nuông chiều.
Edd
Edd
"Nhìn tớ trông giống vị thánh từ thiện lắm à? Tom và Matt mà đòi ăn bánh kem kem dâu tây, tớ sẽ bảo hai cậu ấy tự móc ví ra"
Edd
Edd
"Còn áo khoác... tớ chỉ có một cái, và tớ chỉ muốn mặc nó cho một người duy nhất thôi"
Tord
Tord
//Tord chớp chớp mắt, cổ họng bỗng khô khốc//
Tord
Tord
"N- người... người duy nhất?"
Edd
Edd
"Ừ, là cậu đấy, đồ ngốc"
Edd tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Tord có thể nhìn thấy hình phản chiếu của mình.
Edd
Edd
"Tớ tưởng tớ đã thể hiện rõ ràng lắm rồi chứ? Tớ thích cậu, Tord..."
Edd
Edd
"Không phải kiểu thích bạn bè như với Tom hay Matt, mà là thích theo kiểu muốn ở bên cạnh, muốn chăm sóc và chiều chuộng cậu cả đời ấy" //Edd hơi đỏ mặt//
Lời tỏ tình thẳng thắn đột ngột của Edd như một dòng điện chạy dọc sống lưng Tord.
Cậu đứng hình mất vài giây, tim đập liên hồi như trống trận. Bản tính ngạo nghễ thường ngày bay biến đâu mất, Tord lắp bắp, mặt đỏ lên như quả cà chua chín
Tord
Tord
"Cậu... cậu... ai cho phép cậu nói mấy lời tỏ tình đó giữa đường vậy hả?!"
Edd
Edd
​"Thế cậu có ghét nó không?"
Edd
Edd
//Edd không buông tha, anh cúi thấp người xuống một chút để nhìn rõ biểu cảm của cậu, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ//
Tord
Tord
​"Tớ..." //Tord cắn môi, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của Edd//
Cậu nghĩ về những buổi chiều ở câu lạc bộ, về cái cách Edd luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu gây gổ với Tom, về miếng bánh dâu tây ngọt ngào lúc nãy, và cả hơi ấm của chiếc áo khoác đang bao bọc lấy mình lúc này.
​Hóa ra, sự rung động bấy lâu nay không phải là ảo giác.
Cậu thực sự đã bị sự dịu dàng của Edd thu phục mất rồi.
Tord
Tord
​"Không ghét..." //Tord lý nhí, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu//
Edd
Edd
"Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ lắm" //Edd gian xảo cười mỉm, ghé tai lại gần//
Tord
Tord
"Tớ bảo là tớ không ghét!!" //Tord cáu kỉnh, nói rõ to//
Rồi Tord dứt khoát đưa hai tay lên che mặt, nhưng hai chiếc tai lộ ra ngoài đã đỏ chín từ bao giờ.
Tord
Tord
"Nhưng..."
Tord
Tord
"Nhưng mà tớ cần thời gian! Tớ chưa đồng ý làm người yêu cậu ngay đâu đấy!"
​Edd nhìn bộ dạng xù lông của Tord nhưng thực chất là đang ngượng ngùng đến cực điểm của Tord, lòng ngực anh mềm nhũn ra.
Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che mặt của cậu xuống, đan những ngón tay của mình vào tay cậu, siết nhẹ.
Edd
Edd
"Được, tớ sẽ đợi"
Edd
Edd
"Bao lâu tớ cũng đợi được" //Edd mỉm cười rạng rỡ, nắm tay Tord dẫn đi tiếp//
Edd
Edd
"Nhưng từ giờ, tớ được danh chính ngôn thuận nắm tay cậu đi học rồi nhé?"
Tord không đẩy tay anh ra, cậu chỉ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng những ngón tay lại vô thức siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Edd.
Tord
Tord
"Chỉ... chỉ là nắm tay thôi đấy!!"
...
Thứ Hai tuần kế tiếp, phòng câu lạc bộ Mỹ thuật lại mở cửa.
Tom bước vào phòng, ném bao đàn bass lên ghế sofa rồi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.
Tord đã ngồi đó từ sớm, vẫn cái dáng vẻ gác cằm lên bàn lười biếng, nhưng hôm nay trên bàn của cậu có một lon Coca mát lạnh và một chiếc hộp nhỏ đựng bánh ngọt.
Khi Edd bước vào và đặt một cây cọ vẽ mới vào tay Tord, Tord đã ngước lên cười với Edd.
Một nụ cười không còn vẻ ngạo nghễ, che giấu, mà tràn ngập sự ỷ lại và dịu dàng.
Tom lặng lẽ thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhạt nhòa.
Tom
Tom
-​Mày tìm thấy chỗ dựa của mình rồi, đúng không? Commie ngốc.
Tom đeo tai nghe vào, vặn âm lượng lên mức cao nhất để tiếng nhạc ôm lấy tâm tư đơn phương của mình, thầm lặng chúc phúc cho người cậu thương từ một góc phòng khuất nắng.
Matt
Matt
"Này Tom! Nhìn xem hôm nay tóc tớ có vào nếp không này?" //Matt lại chạy đến bên cạnh Tom, vẻ mặt hớn hở//
Tom
Tom
"Vào nếp cái đầu mày ấy, dẹp cái gương đi Matt!" //Tom cằn nhằn//
Tuy Tom cằn nhằn nhưng tông giọng đã không còn sự gắt gỏng như trước...
Chỉ còn lại sự bình yên của một người đang học được dần dần cách buông tay.
...
Ở góc cửa sổ, Edd nhìn Tord đang loay hoay mở hộp bánh, anh khẽ vén lọn tóc mái cho cậu.
Edd
Edd
"Hôm nay vẽ xong, tụi mình lại đi ăn bánh dâu tây nhé?" //Edd thì thầm//
Tord
Tord
//Tord ngẩng đầu lên, cười híp mắt, khẽ gật đầu lia lịa//
Tord
Tord
"Ừm, cậu bao đấy nhé, Edd!!"
Edd
Edd
"Ừm, tớ bao cậu cả đời cũng được" //Edd bật cười khẽ, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tord//
Điều đó khiến Tord suýt nữa thì nghẹn một ngụm Coca.
Tord
Tord
​"Cậu im đi Edd!! Lo mà vẽ tranh của cậu đi!" //Tord đỏ mặt gắt lên, quay ngoắt đi chỗ khác nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc//
Edd không trêu cậu nữa, anh cầm cọ lên, bắt đầu chấm những nét màu đầu tiên lên bức tranh mới.
Ánh nắng chiều thứ Hai nhẹ nhàng nhảy múa trên mái tóc của Tord, phản chiếu vào đôi mắt của Edd một khoảng không gian tràn ngập mật ngọt.
...
​Cứ như vậy, thời gian trong căn phòng câu lạc bộ Mỹ thuật chầm chậm trôi qua.
Tiếng cằn nhằn của Tom dành cho Matt thỉnh thoảng lại vang lên, tiếng sột soạt của nét cọ vẽ trên nền giấy, và cả những cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn của Edd và Tord.
Mọi thứ bình yên và trọn vẹn đến lạ kỳ.
...
..
.
Vài tháng sau, mùa hè rực rỡ qua đi, nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh của buổi chớm thu.
​Hôm nay là ngày tổng kết học kỳ của câu lạc bộ, và cũng là buổi triển lãm nhỏ dành cho các thành viên trong trường.
Phòng mỹ thuật được dọn dẹp sạch sẽ, những bức tranh đẹp nhất được treo trang trọng dọc hai bên tường.
Matt đứng trước một bức tranh phong cảnh có khung viền mạ vàng lớn nhất, tay chống cằm tự mãn.
Matt
Matt
"Ôi, nhìn chiều sâu của bức tranh này xem"
Matt
Matt
"Nó gần như làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của tớ khi đứng cạnh vậy đấy!"
Tom
Tom
​"Đấy là tranh vẽ hoàng hôn sau trường?!"
Tom
Tom
"Liên quan gì đến cái bản mặt của mày hả Matt?" //Tom đứng khoanh tay bên cạnh, nhướng mày dập tắt ảo tưởng của Matt//
Tuy miệng thì nói chuyện với Matt, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của Tom vẫn theo thói quen đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
...
​Ở góc phòng trưng bày, Edd và Tord đang đứng trước một bức tranh được phủ một tấm vải nhung đỏ.
Tord khoác chiếc hoodie đỏ quen thuộc, hai tay đút vào túi quần, tò mò nhìn tấm vải.
Tord
Tord
"Này Edd, bức tranh cậu giấu suốt mấy tháng qua là cái này à?"
Tord
Tord
"Đến hôm nay cũng không cho tớ xem trước là sao??"
Edd
Edd
//​Edd mỉm cười bí ẩn, bước đến gần sợi dây kéo//
Edd
Edd
"Vì tớ muốn dành cho cậu một sự bất ngờ vào ngày hôm nay. Chuẩn bị tinh thần chưa, Tord?"
"Xoạch"
tấm vải nhung đỏ hạ xuống.
Tord
Tord
//Tord sững sờ//
Đó không phải là một bức tranh phong cảnh trường học đơn thuần như Edd từng nói.
Giữa nền hoàng hôn vàng rực đổ dài qua ô cửa kính của phòng câu lạc bộ, có một cậu thiếu niên có mái tóc bù xù đang ngồi gác cằm lên hai tay.
Đôi mắt của người trong tranh được vẽ vô cùng sống động, chứa đựng một sự bướng bỉnh nhưng lại ngập tràn ánh sáng.
Từng đường nét, từng lọn tóc, thậm chí cả vệt kem dâu tây mờ nhạt nơi khóe môi cũng được Edd khắc họa một cách tỉ mỉ và trân trọng nhất.
Ở góc dưới cùng của bức tranh, thay vì ký tên như mọi khi, Edd lại nắn nót viết một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Na Uy: "Min favorittutsikt" (Tầm nhìn yêu thích nhất của tôi).
Tord
Tord
"Cậu... cậu học tiếng Na Uy từ bao giờ thế..?" //Tord lắp bắp, hai tai trong nháy mắt đã đỏ chín//
Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn nhịp, cảm giác rung động âm ỉ suốt mùa hè qua giờ đây bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Edd xoay người lại, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Tord.
Lần này, anh không nắm qua lớp tay áo nữa, mà đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Edd
Edd
​"Tớ đã học để nói với cậu điều này đấy" //Edd nhìn thẳng vào mắt Tord, giọng nói trầm ấm và chân thành//
Edd
Edd
"Thời gian thử thách của tớ..."
Tord
Tord
"..." //Tord im lặng lắng nghe//
Edd
Edd
"Đã kết thúc chưa, Tord? Cậu có sẵn sàng để tớ vẽ cậu trong tất cả những bức tranh sau này của tớ không?"
Tord nhìn bức tranh vẽ chính mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt ngập tràn tình yêu của Edd dành cho mình.
Sự kiêu ngạo của một chàng trai bây giờ đây hoàn toàn tan chảy.
Cậu không né tránh nữa, mà siết chặt lấy bàn tay Edd, khẽ nhón chân lên, ghé sát vào tai anh thì thầm một câu nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, kèm theo một nụ cười rạng rỡ chưa từng có.
Tord
Tord
"Jeg er enig" (tớ đồng ý)
Từ phía xa, Tom lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Hắn thấy Tord cười, một nụ cười trọn vẹn và hạnh phúc nhất mà cậu chưa từng được thấy khi Tord ở cạnh mình.
Tom
Tom
-Mày thắng rồi, Edd. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé...
Tom khẽ thở ra một hơi dài, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản xuất hiện trên môi.
Tom
Tom
"Này Matt, đi mua nước với tao không? Hôm nay tao bao" //Tom quay sang, vỗ mạnh vào vai Matt//
Matt
Matt
"Ơ thật sao Tom?! Cậu hôm nay hào phóng lạ kỳ nha!"
Matt vui sướng reo lên rồi cả hai cùng bước ra khỏi phòng triển lãm, để lại không gian riêng tư cho hai người ở góc phòng.
Ánh hoàng hôn của ngày cuối thu buông xuống, nhuộm đỏ cả phòng mỹ thuật, chiếu lên bức tranh chân dung tuyệt đẹp và hai bóng hình đang đứng sát cạnh nhau.
Lời thì thầm bằng tiếng Na Uy của Tord lúc nãy vẫn còn vương vấn trong không khí, một câu trả lời mà chỉ có hai người họ mới hiểu, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho những ngày tháng thanh xuân phía trước.
...
..
.
END...
Tác giả gây
Tác giả gây
ít người Việt viết EddTord quá nên tự viết Fanfic cho mình đọc 😭😭
Tác giả gây
Tác giả gây
truyện đến đây là hết gồi😭🥺
Tác giả gây
Tác giả gây
bái baii😉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play