CR - Racetrack
#1
Thành phố tối nay đổ một cơn mưa rào xối xả, cuốn theo cái nóng hầm hập của đường đua ban chiều tan vào màn đêm tĩnh mịch
Quang Anh đứng sau quầy bánh, tỉ mẩn lau đi lau lại những vết bột mì còn sót lại trên mặt gỗ, đôi mắt khẽ nhìn ra cửa kính nhòe nước
Nguyễn Quang Anh
Mưa thế này chắc giờ cũng chẳng còn khách nữa
Nguyễn Quang Anh
Dọn sớm rồi về vậy
Bỗng nhiên, một chuỗi âm thanh dồn dập vang lên ngoài phố
Tiếng lốp xe ma sát chói tai với mặt đường sũng nước đột ngột xé toạc không gian
Khối động cơ phân khối lớn gầm rú một tiếng đầy uy lực rồi lịm dần ngay trước cửa tiệm
Cánh cửa kính bị đẩy ra, kéo theo luồng khí lạnh ẩm ướt và mùi khói bụi nồng nặc của trường đua tràn vào phòng
Một chàng trai cao lớn bước vào, cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm full - face đặt mạnh xuống mặt quầy gỗ phát ra một tiếng cộp khô khốc
Hắn vừa trải qua một chặng đua thử thất bại thảm hại, những lời chỉ trích từ huấn luyện viên và áp lực nghẹt thở từ đội đua như một cái thòng lọng siết chặt lấy cổ hắn
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi cậu, tiệm tôi chuẩn bị đóng cửa rồi..
Hắn thô bạo ngắt lời, giọng trầm khàn và đặc quánh sự mất kiên nhẫn
Hoàng Đức Duy
Còn bánh không?
Em chớp mắt, nhìn lướt qua bộ đồ bảo hộ đua xe F1 bó sát lộ rõ khuôn ngực phập phồng vì giận dữ của hắn
Nguyễn Quang Anh
Hết bánh mặn rồi, chỉ còn bánh ngọt thôi
Nhìn bờ vai đang run lên khẽ vì lạnh và ướt mưa, lòng em bỗng dịu xuống
Nguyễn Quang Anh
Nhưng muộn thế này ăn đồ ngọt không tốt cho tiêu hóa đâu
Hắn hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nghe lời khuyên, kéo chiếc ghế đơn ngồi phịch xuống rồi tựa đầu ra sau, nhắm nghiền mắt lại
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Lấy cho tôi cái nào ngọt nhất đi
Em nhìn điệu bộ kiệt quệ ấy, khẽ thở dài một tiếng rồi quay người vào gian bếp
Nguyễn Quang Anh
Được.. cậu đợi tôi một chút
#2
Một lúc sau, Quang Anh trở ra, trên tay không chỉ có đĩa bánh mousse dâu tây đỏ mọng
Mà còn có thêm một ly sữa mật ong ấm khói bay nghi ngút
Nghe tiếng đĩa sứ chạm xuống bàn, Duy hé mắt, nhướn mày nhìn ly sữa
Hoàng Đức Duy
Tôi bảo lấy bánh ngọt, anh đưa sữa ấm làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải con nít
Em nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh và ly sữa về phía hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu không phải con nít
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhìn cậu bây giờ có vẻ đang rất mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Uống chút sữa ấm làm dịu tâm trạng tốt lắm, gã tay đua nóng nảy ạ
Hắn càu nhàu một tiếng, nhưng rồi vẫn im lặng, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống một ngụm lớn
Hoàng Đức Duy
Anh nhiều lời thật đấy
Vị ngọt lịm ấm áp lan tỏa, xoa dịu cái đầu đang căng như dây đàn của hắn
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Em đứng bên quầy, bóc một gói khăn giấy ướt đẩy qua cho hắn lau tay
Hắn vẫn mạnh miệng, nhưng tay đã cầm nĩa xắn một miếng bánh bỏ vào miệng
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc bảng tên gỗ nhỏ găm trên tạp dề của em
Hoàng Đức Duy
Nguyễn.. Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tên tôi
Hóa ra anh chủ tiệm bánh trông có vẻ nhỏ con này lại lớn hơn hắn hai tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn đặt nĩa xuống, bao nhiêu vẻ hằn học ban đầu biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi thuần túy
Hoàng Đức Duy
Ít hơn anh hai tuổi
Nguyễn Quang Anh
À.. nhìn cậu trưởng thành quá
Hoàng Đức Duy
Do anh trẻ con
Hắn nhìn anh chủ tiệm bánh đang đứng đối diện, đột ngột hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh biết xem F1 không?
Em thật thà lắc đầu, tay thu dọn mấy chiếc ly bẩn trên quầy
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ biết đứng xem từ xa qua tivi, thấy xe các cậu lao đi nhanh đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Cứ như.. tự lao vào mấy cái góc cua tử thần ấy
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ đến thôi đã thấy thót tim rồi
Hắn lặp lại từ của em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Đó là công việc của tôi
Hoàng Đức Duy
Với lại, ngồi trên xe thì không thấy sợ đâu
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ nhưng người xem thì sợ chứ
Em nhẹ giọng đáp, tay vẫn thoăn thoắt lau quầy
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nguy hiểm như vậy, lần sau đi chậm lại một chút không được sao?
Hắn nhìn theo từng cử động thong thả của em, khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng
Hoàng Đức Duy
Đã vào trường đua thì không có khái niệm đi chậm
Hoàng Đức Duy
Chậm một giây là thua rồi
Em khẽ gật đầu, không tranh luận thêm nữa
Nguyễn Quang Anh
Ra là vậy..
Sau khi ăn xong miếng bánh cuối cùng, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm
Hắn trả tiền cho em rồi nhìn em một cái, trầm giọng nói
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì ly sữa
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, đi đường cẩn thận nhé
Nguyễn Quang Anh
Trời vẫn còn mưa
Cánh cửa kính khép lại, tiếng động cơ phân khối lớn lại vang lên nhưng lần này đã bớt đi phần điên cuồng, chậm rãi hòa vào màn mưa đêm
Em đứng nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, rồi quay lại dọn dẹp đĩa bánh trống không
Một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một đêm mưa tầm tã, cả hai đều không nghĩ rằng, đây chính là điểm khởi đầu cho một lối về sau này
#3
Sau cơn mưa lớn hôm đó, trời chuyển nắng khô ráo, nhưng Đức Duy thì dường như đã tìm thấy một chỗ trú ẩn mới cho riêng mình
Cứ cách vài ngày, sau những giờ tập luyện bạt mạng ở trường đua, chiếc phân khối lớn màu đen bóng lại lầm lũi dừng trước cửa tiệm bánh ngọt khi đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm
Hắn luôn bước vào tiệm với bộ đồ bảo hộ bó sát còn chưa kịp thay, đem theo hơi nóng ngột ngạt của động cơ xe và sự mệt mỏi hằn rõ trên đáy mắt
Thế nhưng, chỉ cần đẩy cửa bước vào gian phòng tràn ngập mùi bơ sữa thơm lừng và ánh đèn vàng dịu mắt, bờ vai căng cứng của Duy lập tức thả lỏng
Quang Anh vừa xếp lại mấy chiếc khay nhôm trong tủ kính, nghe tiếng cửa lay động liền quay lại
Em khẽ mỉm cười nhìn vị khách quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay lại tập muộn thế à?
Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm, gạt mái tóc hơi bết mồ hôi trên trán sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh quầy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay test xe mới, thông số chưa ổn lắm nên chạy thêm vài vòng
Em nhìn hắn, rồi bước vào gian bếp nhỏ phía sau
Nguyễn Quang Anh
Cậu đợi chút
Ngay sau đó, em mang ra một chiếc bánh mì ngọt nhân kem sữa
Và một ly trà hoa cúc tỏa khói nghi ngút đặt lên bàn trước mặt hắn
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua thấy cậu ho khẽ mấy tiếng
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đừng uống sữa mật ong nữa, uống chút trà hoa cúc cho ấm cổ họng đi
Hắn cúi nhìn ly trà màu vàng nhạt, rồi ngước mắt lên nhìn gương mặt ôn hòa của anh chủ tiệm
Hắn khẽ xoa xoa gáy, giọng nói trầm trầm có chút bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ ho có một hai tiếng hôm qua mà anh cũng để ý à?
Em kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tay ôm lấy cốc nước lọc của mình
Nguyễn Quang Anh
Làm nghề dịch vụ thì phải biết quan sát khách hàng chứ
Em nhìn hắn cầm chiếc bánh lên cắn một miếng lớn liền nhẹ nhàng nhắc
Nguyễn Quang Anh
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Có ai giành của cậu đâu
Hắn nhai vội miếng bánh, uống một ngụm trà ấm rồi mới thở dài một hơi
Hoàng Đức Duy
Cả tối chạy xe, bụng tôi trống rỗng rồi
Nguyễn Quang Anh
Đội đua không cho các cậu ăn tối à?
Hoàng Đức Duy
Có chứ, nhưng đồ ăn theo thực đơn dinh dưỡng nhạt nhẽo lắm
Hoàng Đức Duy
Ăn xong cảm giác như chưa ăn gì
Hắn chép miệng, đoạn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay
Hoàng Đức Duy
Vẫn là bánh của anh dễ ăn hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play