Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Duyên Nợ Phố Cổ

Chương 1: Hành Trình 3 Năm "Cưa Cẩm" Sỏi Đá

Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh (Hoàng tử phố cổ): 21 tuổi, dân chơi phố cổ chính hiệu. Nhà ở Hàng Bạc, đi con Vespa Sprint độ lướt êm ru, tóc side-part vuốt rủ, mặc đồ hiệu Local Brand kết hợp phụ kiện bạc đúc. Ngông nghèo với thiên hạ nhưng là "thê nô" chính hiệu trước mặt người thương.
Dân phố cổ không ai là không biết chuyện Quang Anh – thiếu gia phố Hàng Bạc – điên cuồng theo đuổi Đức Duy, một cậu chàng mọt sách chính hiệu suốt từ năm lớp 11 cho đến tận năm hai đại học.
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy (Học bá Kinh tế quốc dân): 21 tuổi, "văn võ song toàn" của NEU. Người mỏng mảnh, đeo kính trắng, tính tình điềm đạm, lý trí đến mức thực tế, nhưng bên trong cực kỳ chung thủy và biết quan tâm.
Chiều thứ Sáu, phố đi bộ hồ Gươm lộng gió. Quang Anh tắt máy con Vespa, dắt bộ song song với Đức Duy vừa tan học thêm.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi, tí ăn nộm bò khô phố Hàm Long không? Anh bao, không thì qua làm bát chè xoài Nguyễn Trường Tộ nhé?
Duy ôm khư khư chồng tài liệu IELTS dày cộp, liếc mắt nhìn sang gã con trai đang cười toe toét bên cạnh, giọng lạnh tanh
Đức Duy
Đức Duy
Tôi phải về học bài. Với cả đừng xưng 'anh', chúng ta bằng tuổi, tháng sau mới sinh nhật cơ mà.
Quang Anh không nản chí, giật lấy cái balo nặng trịch trên vai Đức Duy đeo lên vai mình
Quang Anh
Quang Anh
Bằng tuổi nhưng anh sinh đầu năm, em sinh cuối năm, gọi anh là đúng rồi. Ngoan đi, đi ăn chút thôi, nhìn em gầy như cái dải khoai thế này, anh xót.
Anh Quân và Đăng Dương ngồi ở quán trà chanh gần đấy nhìn thấy liền lắc đầu ngán ngẩm. Quân nhổ bãi vôi trầu, lầm bầm
Anh Quân
Anh Quân
Anh Quân thằng bạn chí cốt trong hội "racing boy" hoàn lương của Quang Anh.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương là đứa cốt cáng thứ hai boy phố một thời những đã hoàn lương
Anh Quân
Anh Quân
Thằng Anh đúng là làm hỏng hết thể diện boy phố. Nghĩ sao một thằng tuần nào cũng lên bar, đốt tiền như giấy mà đi quỵ lụy cái thằng mọt sách ba năm trời không đổ?
Đăng Dương
Đăng Dương
M-mày thì biết cái gì! Thằng Anh nó dính bùa yêu rồi. Mà công nhận cái thằng Duy kia cứng thật, gạt thằng Anh như gạt nước mưa.
Nhưng mưa dầm thấm lâu. Suốt 3 năm, bất kể trời đông rét mướt cắt da cắt thịt của Hà Nội hay những buổi trưa hè nắng đổ lửa 40 độ, chỉ cần Đức Duy cần, Quang Anh luôn xuất hiện. Cậu vì Duy mà tập uống trà tỉnh táo, vì Duy mà thức đêm tự mò mẫm học cách làm Excel để phụ Duy làm tiểu luận. Sự chân thành, kiên trì không biết mệt mỏi của gã "trai hư" rốt cuộc đã làm tan chảy tảng băng Bắc Cực. Vào đêm giao thừa năm 20 tuổi, dưới làn pháo hoa rực rỡ ở hồ Gươm, Duy đã chủ động đan tay mình vào tay Quang Anh.
_______________________
END CHAP
Khà khà!
Pun viết theo thể loại hao hao tiểu thuyết tí nhé
độc thoại hơi nhiều
Thôi cố
Hjhh

Chương 2: Khi "Boy Phố" Biết Nuông Chiều

Yêu được Duy rồi, Quang Anh sướng đến mức suýt chút nữa phóng xe lên thẳng cầu Chương Dương mà hét lớn cho cả Hà Nội nghe thấy. Cái danh "Hoàng tử phố cổ" ngầu lòi, bất cần đời của cậu bay biến sạch sẽ. Bây giờ, niềm vui lớn nhất của Quang Anh là làm tài xế độc quyền kiêm bảo mẫu cao cấp cho bạn học bá.
Một buổi tối cuối tuần, Hà Nội đón một đợt gió mùa đông bắc tràn về đột ngột. Tại một quán bia hơi đông đúc trên phố Tạ Hiện, tiếng hò dô, tiếng chạm cốc chan chát vang lên không ngớt. Anh Quân và Đăng Dương đang ra sức ép Quanh Anh uống.
Anh Quân đập bôm bốp xuống bàn, văng mạng gào lên giữa tiếng nhạc xập xình của con phố không ngủ
Anh Quân
Anh Quân
Dô đi thằng kia! Cả tháng nay mày trốn biệt tăm nhé. Hôm nay không say không về, thằng nào đứng dậy trước là làm con cún!
Đăng Dương
Đăng Dương
Đ-đúng đấy! Từ ngày có n-người yêu, mày coi anh em như b-bóng ma à? Cứ hở ra là 'Duy bận học', 'Duy đi thư viện'. Thằng đấy nó bùa chú gì mày à?"
Quang Anh cười khẩy, vuốt lại quả tóc side-part rủ lãng tử, nhấc cốc bia lên định nhấp môi
Quang Anh
Quang Anh
Mấy thằng ế thì biết cái gì. Người yêu tao là thủ khoa, bận trăm công nghìn việc chứ đâu có lượn lờ phá làng phá xóm như tụi mày.
Đúng lúc đó, chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ 1t trên bàn sáng đèn. Nhìn thấy cái tên "Học Bá Nhà Tôi" hiện lên kèm avatar chú mèo đeo kính cận, mặt Quang Anh lập tức giãn ra, giọng điệu thay đổi 180 độ, ngọt sái cổ
Quang Anh
Quang Anh
📞:Ơi, anh nghe đây bé ơi. Em học xong chưa? Anh qua đón nhé?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt của Duy, kèm theo tiếng lật sách sột soạt
Đức Duy
Đức Duy
Em chưa xong đâu, chắc phải 11 giờ đêm mất. Đề án kinh tế lượng lần này khó quá, số liệu cứ bị lệch hoài, em tính mãi không ra. Với cả... Hà Nội đột nhiên lạnh quá, em đi vội quên không mang áo khoác dày, ngồi dưới quạt trần thư viện hơi run...
Nghe đến chữ "run", Quanh Anh đứng phắt dậy như bị điện giật. Cậu vơ vội chìa khóa con Vespa Sprint và chiếc áo phao đại hàn để trên ghế bành. Anh Quân mặt nghệt ra, giật phắt gấu áo cậu giữ lại
Anh Quân
Anh Quân
Ơ kìa cái thằng này! Mày điên à? Bia vừa gọi ra cả ca, đĩa sụn gà nướng còn chưa kịp bưng lên! Mày đi đâu đấy?
Quang Anh gạt phắt tay Quân ra, vừa cuống quýt mặc áo khoác gió vừa gắt
Quang Anh
Quang Anh
Tụi mày ăn đi, tí tao chuyển khoản trả tiền bàn này! Người yêu tao đang bị rét ở thư viện NEU kìa. Thằng Duy người mỏng như tờ giấy, dính tí gió độc là ốm bò ra ngay. Tao phải đi mua cháo gà nóng với mang áo cho em ấy!
Đăng Dương tức tối chỉ tay, lắp bắp
Đăng Dương
Đăng Dương
M-mày... đúng là thằng dại trai chính hiệu! H-hỏng hết cái thể diện boy phố cổ rồi!
Quang Anh dắt con xe ra rìa đường, không thèm quay đầu lại, chỉ giơ ngón tay cái lên vẫy vẫy đầy đắc ý
Quang Anh
Quang Anh
Thể diện không mài ra ăn được, cũng không sưởi ấm được cho người yêu tao! Đêm lạnh tụi mày ôm nhau mà ngủ nhé, tao đi ôm học bá đây
Quang Anh phóng xe như bay qua các con phố lộng gió, tạt qua phố Lý Quốc Sư mua hộp cháo gà bà Hương nhiều hành, nhiều tía tô nóng hổi rồi lao thẳng xuống đường Giải Phóng. Để tránh làm Nam ngại vì tiếng pô xe độ kêu giòn giã, Quanh Anh chủ động tắt máy từ cách sảnh thư viện cả trăm mét rồi lầm lũi dắt bộ vào.
Vừa thấy Đức Duy bước ra khỏi cửa kính với gương mặt phờ phạc, hai tay ôm khư khư tập tài liệu dày cộp, bờ vai gầy khẽ run lên vì đợt gió mùa, Quang Anh xót xa lao tới ngay lập tức. Cậu giật lấy chồng sách nặng trịch, một tay tung chiếc áo phao đại hàn trùm kín mít từ đầu đến chân Duy, bọc cậu lại như một chú gấu bông.
Duy giật mình, chiếc kính cận hơi xô lệch trên sống mũi. Thấy Quang Anh tóc bết xờ tóc xạc, bờ vai dính đầy sương đêm, Duy vừa cảm động vừa nhíu mày cằn nhằn
Đức Duy
Đức Duy
Anh điên à? Từ phố cổ chạy qua đây ít nhất phải hai mươi phút giờ cao điểm, sao anh xuất hiện nhanh thế? Lại lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu đúng không?
Quang Anh không trả lời, cậu ấn Nam ngồi xuống chiếc ghế đá ở sảnh thư viện, bản thân thì không ngần ngại quỳ một chân xuống nền gạch đá hoa lạnh ngắt. Cậu rút trong túi áo ra một đôi tất len dày và đôi dép lông đi trong nhà mà cậu cố tình ghé qua nhà lấy, tự tay tháo đôi giày thể thao của Duy ra.
Duy ngượng chín mặt, cố co chân lại khi thấy vài sinh viên khóa dưới đang tò mò ngó nghiêng
Đức Duy
Đức Duy
Kìa Quang Anh! Người ta nhìn kìa, anh làm cái gì thế hả? Đứng dậy mau, em tự làm được!
Quang Anh giữ chặt lấy cổ chân mỏng mảnh của Duy, ngước lên cười hì hì, ánh mắt tràn ngập sự si mê và cưng chiều
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn thì nhìn, anh xót người yêu anh chứ anh xót thiên hạ đâu mà sợ. Chân lạnh ngắt như kem thế này mà đòi thức đêm làm đề án à? Ngoan, ngồi im anh đi tất cho, cự tuyệt là anh bạt tai đấy nhé.
Duy bật cười bất lực trước sự lưu manh pha lẫn ngọt ngào của người yêu
Đức Duy
Đức Duy
Anh chỉ giỏi bắt nạt em.
Sau khi mặc ấm cho Duy xong, Quang Anh mở hộp cháo gà vẫn còn bốc khói nghi Sau khi mặc ấm cho Duy xong, Quang Anh mở hộp cháo gà vẫn còn bốc khói nghi ngút, thổi phù phù rồi múc một thìa ghé sát vào môi Duy
Quang Anh
Quang Anh
Nào, há mồm ra ăn miếng cháo cho ấm người đã. Đúng quán em thích nhé, anh bắt bà chủ cho thêm hai quả trứng gà non đấy.
Duy đón lấy thìa cháo, hơi nóng len lỏi vào cơ thể làm đôi má nhợt nhạt dần hồng hào trở lại. Cậu nhìn QuangAnh, khẽ hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Anh chiều em kiểu này, sau này em lười chảy thây, ỷ lại vào anh thì tính sao?
Quang Anh cười lớn, véo nhẹ cái mũi thanh tú của Duy một cái rõ đau
Thì anh nuôi chứ sao! Em cứ việc làm học bá giỏi giang gánh vác tương lai, còn việc chăm em từ cọng tóc đến kẽ chân, cứ để thằng Quang Anh này thầu hết. Nào, ăn hết chỗ này rồi anh chở về nhà cất sách vở. Anh bật bình nóng lạnh sẵn ở nhà rồi, về tắm rửa rồi đi ngủ, cấm thức khuya tra tấn mắt!
Duy cúi đầu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cánh tay vững chãi của Quang Anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của cậu, khẽ thầm thì giữa cái lạnh đầu đông của Hà Nội
Đức Duy
Đức Duy
Biết thế này... ngày xưa em đã đổ anh từ năm lớp 11 rồi, đỡ phí mất ba năm hành hạ anh đi theo sau đuôi.
Quang Anh hất hàm đầy tự hào, nổ máy con Vespa
Quang Anh
Quang Anh
Hừ, biết thế là tốt. Muộn còn hơn không. Lên xe, 'nóc nhà' của anh ơi, anh đưa em về dinh!
______________________
END CHAP
Punn
Punn
khà khà
Punn
Punn
Like nhá
Punn
Punn
Top 1 trend=))))

Chương 3: Trà Xanh Lên Sóng Và Cơn Giông Bão Chia Tay

Sóng gió thực sự ập đến khi Minh Ngọc– cô tiểu thư sành điệu khóa dưới, đồng thời là con gái đối tác làm ăn lớn của bố Quang Anh – bắt đầu bước vào cuộc sống của hai người. Ngọc thích Quang Anh từ lâu, và cô ta cực kỳ ngứa mắt khi thấy một "thiếu gia phố cổ" khét tiếng lại đi cung phụng một chàng mọt sách không có gì ngoài vài ba tấm bằng khen.
Biết Duy là người nhạy cảm và bận rộn, Chi liên tục dùng cớ "bàn công việc cho hai gia đình" để kéo Quang Anh đi, đồng thời không quên gửi những gáo nước lạnh thử thách lòng tin của Duy.
Một buổi chiều thứ Bảy, bầu trời Hà Nội xám xịt và oi nồng. Duy đang ngồi ngập đầu trong đống tài liệu ôn thi cao học tại một góc khuất của thư viện trường, điện thoại bỗng rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ. Là một tin nhắn từ số lạ, kèm theo một tấm ảnh độ nét cao.
Trong ảnh, Quang Anh đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng trên phố Lý Thường Kiệt. Minh Ngọc ngồi sát bên cạnh, gần đến mức bờ vai hai người chạm vào nhau, cô ta đang ghé sát đầu vào vai Quang Anh để chỉ trỏ vào màn hình iPad. Quang Anh Anh thì chăm chú lắng nghe, gương mặt không chút đề phòng
Dòng tin nhắn đi kèm nồng nặc mùi "trà xanh" giả tạo
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Anh Duy ơi, anh Quang Anh đang bận cùng em chuẩn bị hồ sơ thầu cho dự án mới của hai bác. Anh ấy bảo anh bận học nên tụi em không dám gọi phiền. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhé, tụi em chỉ làm việc thôi ạ! Trông anh Quang Anh dạo này gầy đi vì lo nghĩ việc kinh doanh, em xót quá.
Duy siết chặt chiếc bút bi trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch, ngòi bút đâm thủng một lỗ trên trang giấy nháp. Dạo gần đây, Quang Anh rất hay giấu giếm đi gặp Chi với lý do "bận việc gia đình". Sự lý trí của một học bá không ngăn được cơn sóng lòng cuộn trào. Duy dọn sách vở vào balo, mím môi bắt xe ôm thẳng đến địa chỉ quán cà phê đó.
Bước vào không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi tinh dầu trầm của quán, đập thẳng vào mắt Nam là cảnh tượng khiến lồng ngực cậu thắt lại. Minh Ngọc đang rướn người lên, tay cầm chiếc khăn giấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau vết cà phê vương trên cổ áo Quang Anh. Quang Anh thì đang cười nói, không chút né tránh vì nghĩ đó là hành động bình thường của bạn bè từ nhỏ
Cạch
Duy bước đến, đặt mạnh chiếc balo nặng trịch xuống bàn, làm chiếc ly thủy tinh trên bàn nảy lên, phát ra tiếng động chói tai. Gương mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt sau lớp kính cận chứa đựng một sự thất vọng tột cùng.
Quang Anh giật mình đứng phắt dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp
Quang Anh
Quang Anh
Duy... Sao em lại ở đây? Không phải như em nghĩ đâu! Ngọc nó chỉ... chỉ là vệt cà phê bắn lên áo anh...
Minh Ngọc lập tức tỏ vẻ hốt hoảng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Cô ta đứng chắn trước mặt Quang Anh, giọng điệu ngọt xớt đầy giả tạo
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Ơ anh Duy, anh đừng mắng anh Quang Anh mà, tội nghiệp anh ấy. Là em tự ý lau hộ thôi, thấy áo anh ấy bẩn quá. Tụi em đang bàn chuyện kinh doanh, dự án này lên tới vài tỷ đồng lận, ảnh hưởng đến cả gia đình anh Quang Anh
Minh Ngọc
Minh Ngọc
Anh là học bá ngành lý thuyết chắc không hiểu được mấy việc đau đầu thực tế này đâu, đừng làm anh Quang Anh thêm áp lực nữa ạ.
Duy không thèm liếc nhìn Minh Ngọc lấy một cái. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của Quang Anh, giọng run lên vì nghẹn ngào nhưng từng chữ lại sắc như dao cạo
Đức Duy
Đức Duy
Hóa ra trong mắt các người, tôi chỉ là một thằng mọt sách nhàm chán, ngoài học ra thì chẳng biết gì, đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, tôi đã cố gắng mở lòng, cố gắng dung hòa để bước vào thế giới đầy hào nhoáng, tiền bạc của anh.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng có vẻ thế giới của một boy phố như anh quá đông đúc, tôi chen chân vào không nổi!"
Quang Anh cuống cuồng vòng qua bàn, vội vã nắm chặt lấy hai cổ tay Duy, giọng khẩn khoản đến run rẩy
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi, anh xin em, nghe anh giải thích đã! Con Ngọc nó nói linh tinh đấy, anh với nó chỉ là bạn bè làm ăn theo lệnh của bố thôi mà! Em đừng như thế, nhìn em thế này anh sợ lắm..."
Đức Duy
Đức Duy
Anh sợ cái gì?
Duy hất mạnh tay Quang Anh ra, nước mắt lúc này đã trào ra ngoài khóe mi, cay đắng lăn dài
Đức Duy
Đức Duy
Anh sợ tôi làm mất mặt anh trước mặt tiểu thư đài các của anh à?
Đức Duy
Đức Duy
Hay anh sợ tôi làm hỏng việc làm ăn của nhà anh? Ba năm qua tôi từ chối anh, anh có biết vì sao không?
Đức Duy
Đức Duy
Vì tôi sợ cái tính bốc đồng, không rõ ràng, thích ban phát sự ngọt ngào của tất cả mọi người của anh đấy!
Cái tôi và sự kiêu ngạo của một "trai phố" bấy lâu nay bị dồn nén, lại thêm áp lực từ gia đình, Quang Anh cũng đỏ gay mặt, quát lên trong cơn giận mất kiểm soát
Quang Anh
Quang Anh
Em thôi đi Duy! Anh đã hạ mình đến mức nào vì em rồi?
Quang Anh
Quang Anh
Cả tháng nay anh chạy đôn chạy đáo lo việc để bố mẹ đồng ý chuyện hai đứa, anh mệt mỏi lắm rồi! Sao em cứ phải nhạy cảm, ghen tuông vô lý với một đứa con gái như thế?
Quang Anh
Quang Anh
Em không tin tưởng anh một chút nào à?
Câu nói "ghen tuông vô lý" và "mệt mỏi" như nhát dao chí mạng cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Duy. Cậu khựng lại, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt lạ lẫm. Rồi, cậu từ tốn tháo chiếc nhẫn bạc đôi đang đeo ở ngón áp út ra, thả nhẹ xuống bàn cà phê. Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn kính nghe chát chúa, lạnh lẽo.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu ở bên tôi khiến anh mệt mỏi đến vậy... thì dừng lại đi.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, tôi trả tự do cho anh về với thế giới năng động, phù hợp của anh. Chúng ta chia tay.
Nói rồi, Duy dứt khoát quay lưng đi thẳng ra cửa quán, không một lần ngoảnh lại. Quang Anh đứng chết trân tại chỗ, nhìn chiếc nhẫn lăn lóc trên bàn, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Khung cảnh Hà Nội buổi chiều hôm đó xám xịt, sấm chớp bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão lòng khủng khiếp chính thức càn quét qua cuộc tình của hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play