Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyo×DANGHONGHAI] Thiên Mệnh Khả Biến

Chap 1: Khởi đầu của số phận

T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Hello^^
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Ý là...3 truyện kia không thèm ra chap, tui lại đi chọn viết try mới...
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Nổi loạn quá rồi😔😔
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Thôi kệ, mọi người đọc vui vẻ nhé
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Chủ yếu tui viết truyện này nhân dịp sinh nhật tui luôn, là 4/7 á
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Thôi vô lun nhé, hong giới thiệu ạa
_______________________
Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi lộp độp như đang nhảy múa trên từng cung đường
Tiếng trẻ con khóc vang lên vang vọng khắp đại sảnh bệnh viện, hòa cùng tiếng mưa tạo nên "bản hòa ca" của một mầm sống mới
Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, một sự sống khác đang dần héo mòn, để lại nỗi uất hận lẫn nỗi đau thương chẳng thể tả thành lời...
Vài tiếng trước
"Có ca sinh nở không thuận lợi, đưa vào phòng mổ gấp"
Mẹ Hải
Mẹ Hải
Em thật sự rất mong chờ đứa con này, nên anh đừng làm tổn thương nó...Nhé?//thì thầm//
Bố Hải
Bố Hải
Em sẽ không sao mà, em sẽ không sao đâu mà, đừng nói thế//nức nở//
Câu nói cuối cùng của vợ đã khiến người chồng gục ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu. Ông chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn người vợ ông yêu thương nhất đối mặt với cõi tử thần
Chẳng biết làm gì hơn, ông chỉ còn biết quỳ xuống cầu nguyện, mong rằng gia đình nhỏ của mình sẽ không gặp bất hạnh
Nhưng đời đâu như lời cầu nguyện...
"Sản phụ hạ sinh thành công một bé trai, tuy nhiên..."
Người bác sĩ dừng lại 1 nhịp, sau đó giọng nói trở nên trầm lặng hơn, âm điệu cũng trở nên đau xót hơn
"Tuy nhiên..."
Bố Hải
Bố Hải
Tuy nhiên làm sao//giọng nói run rẩy//
"Sản phụ đã không qua khỏi vì gặp phải tình trạng băng huyết sau sinh, xin chia buồn cùng gia đình..."
Bố Hải
Bố Hải
Không...//thì thầm//
Bố Hải
Bố Hải
Không thể nào, tại sao chứ//tuyệt vọng//
"Anh có thể vào xem con trai của a-"
Bố Hải
Bố Hải
CÂM MIỆNG
Bố Hải
Bố Hải
Chính vì cái thằng đấy mà tôi mất vợ, tôi sẽ không nhận nó đ-
Nhớ lại câu nói của người vợ quá cố, ông vẫn chấp nhận vào gặp đứa con mà mình chẳng hề muốn nhìn
Bố Hải
Bố Hải
Thôi được, xem thì xem
"Vậy ông định đặt tên đứa bé là gì?"
Bố Hải
Bố Hải
Đặt tên ư?//cười khẩy//
Bố Hải
Bố Hải
Nó xứng à, nó là người gi3t vợ tôi đấy cậu biết không?
Bố Hải
Bố Hải
CẬU BIẾT KHÔNG//gào lên//
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, không ai dám thở mạnh
Bố Hải
Bố Hải
Tôi sẽ giải quyết nó sau, tôi cần lo hậu sự cho vợ tôi trước, các anh có thể đưa nó về nhà tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ chạm vào người nó//dần bình tĩnh hơn//
Bố Hải
Bố Hải
Các anh nên biết rõ là như thể//bỏ đi//
"Làm như nào đây"
"Biết sao được, đưa về nhà ông ta chứ sao giờ?"
"Ủa chứ ai chăm sóc nó mới được"
"Chắc tôi sẽ ở lại cham thằng bé đến khi nó đến tuổi đi học"
"Chỉ còn cách đấy thôi..."
"Vậy còn tên của nó thì sao..."
"Ờ ha, hay đặt theo tên tôi, tôi tên Hải"
"Ừm cũng được, vậy ghép tên của 3 chúng ta vào là ra tên cho nó rồi"
"Vậy là...Đặng Hồng Hải?"
"Cũng hay á, để tạm vậy đi ha"
____________
Cứ thế, quá khứ nơi bệnh viện ấy đã mờ dần theo năm tháng, nhưng nỗi uất hận của người mà Hải luôn gọi bằng "bố" vẫn không thể nhạt đi dù chỉ một chút
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
B-Bố...
Bố Hải
Bố Hải
Mày gọi cái gì//cáu//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
C-Con đói
Bố Hải
Bố Hải
Thì mày đi ch3t đi, đền mạng cho vợ tao đi, hay mày muốn bị đánh tiếp hả?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
D-Dạ, c-con xin lỗi, con sai rồi//run rẩy//
Bố Hải
Bố Hải
À quên, đừng gọi tao bằng cái chữ "Bố", mày không đủ xứng đáng đâu
Bố Hải
Bố Hải
Mày không muốn bị lôi ra làm đồ chơi cho tao nữa đúng không?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Gật nhẹ//
Bố Hải
Bố Hải
Vậy khôn hồn mà làm theo đúng những gì tao nói
Đối với đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi, không có tình yêu của mẹ, cũng chẳng có sự bảo bọc của cha, cậu dần trở nên quen thuộc với những trận đánh đập vô cớ, coi những vết thương như những người bạn để tâm sự
Cho đến khi cậu đến tuổi đi học, dù chẳng muốn chi tiền cho cậu, nhưng người bố trên danh nghĩa vẫn cho Hải đi học, 1 phần là vì pháp luật, phần còn lại là vì muốn tống khứ đứa con không mong muốn ra khỏi tầm mắt
Thế là Hải buộc phải tự lập từ sớm để thích nghi với cuộc sống cô độc, không cha, không mẹ, không bạn bè, chỉ có cậu, một mình bước đi trên con đường mang tên "số phận"
_______________________
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Sao viết nó loạn z...
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Thôi kệ ik, viết từ quá khứ ngay từ đầu mình bị bí^^
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Nhiều lời kể quá, chap sau sẽ nhiều lời thoại hơn ạ
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Mọi người đọc có gì thì nói ra nhé, chứ mình viết còn thấy nó xàm...
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
À mà tui lười tạo nhân vật, nên Hải của năm 5-6 tuổi và năm 16-17t là cùng 1 nhân vật nhé=))
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Oke pái paii

Chap 2: Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh

T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Helluuu
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Qua ngồi xem Tinh hà mà muốn khùng
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Vừa thương mấy anh trai nhma show sống còn mà, nên là chịu thoii
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Cơ mà xem mấy đoạn còn lại hài đinn, mấy đoạn có otp ha, hét muốn banh nhà=))
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Thui vô haa
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
À, còn cái này
//abc//: hành động/trạng thái cảm xúc "abc": lời thoại nhân vật phụ/nói nhỏ/khịa/biệt danh *abc*: suy nghĩ nhân vật (abc): chú thích giải thích 📲abc: gọi điện 💬abc: nhắn tin _____: hết chap/bắt đầu chap/chuyển cảnh Lời kể có thể là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ 3 (tùy hoàn cảnh) tạm thời vầy đã=)) lỡ mà có viết tắt thì cũng thông cảm nhooo
________________________
Mùa hạ dần trôi qua, một trang sách mới cũng dần xuất hiện, mang theo không khí dịu dàng, ấm áp của mùa thu đang dần chạm tới
Trường THPT Tinh Hà năm nay chào đón những gương mặt vừa lạ vừa quen
Đối với Đặng Hồng Hải, có lẽ cậu là một gương mặt "vừa lạ vừa quen" trong ngôi trường này
Vì sao hả? Vì cậu là một học sinh vừa chuyển đến vào vài ngày cuối cùng của năm lớp 10, vậy nên Hải chẳng có lấy một người bạn
Vì là một người gần như tàng hình trong lớp, nên khi bước vào lớp học, chẳng có ai nhận ra cậu cả. Họ chỉ tò mò hỏi cậu là ai
(Xin phép tua đoạn khai giảng^^)
"Ê mày, cậu bạn kia là ai thế, chưa thấy bao giờ luôn?"
"Ê thật, học sinh mới à, nhìn lạ vãiii"
"Nhưng nhìn cũng đẹp mà nhỉ?"
Những lời bàn tán liên tiếp nổi lên, nối nhau thành từng đợt, chỉ dừng lại cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp
GVCN
GVCN
Làm cái gì mà lớp ồn ào thế hả?
Cả lớp lập tức im bặt, như chưa có chuyện gì xảy ra
GVCN
GVCN
À mà, năm ngoái có một bạn học sinh mới chuyển đến vào vài ngày cuối nên chắc các em không để ý, hôm nay cô mời bạn ấy lên để giới thiệu lại nhé
Dạ vâng//đồng thanh//
GVCN
GVCN
Em lên đi
Hải đứng dậy, bước lên bục giảng trước sự chứng kiến của cả lớp 11A1
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Xin chào mọi người, tôi tên là Đặng Hồng Hải, mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới//cúi người//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//bước xuống//
"Lạnh lùng vậy"
"Đẹp trai vậy bây"
"..."
Những lời bàn tán lại một lần nữa nổi lên, khiến giáo viên rất nhức đầu
GVCN
GVCN
Im lặng coi!!
//Im thin thít//
GVCN
GVCN
Lớp trưởng cái lớp này đâu rồi, không biết nhắc lớp à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
D-Dạ em lớp trưởng ạ...//giơ tay lên//
GVCN
GVCN
Có biết nhắc lớp không? Hay để cô đổi lớp trưởng đây?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ em nhắc được mà cô
GVCN
GVCN
Ừ, tốt nhất là thế
GVCN
GVCN
Rồi, giờ vào bài giảng nhé, trật tự nghe giảng nhé các em
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Ê, cậu là học sinh mới đúng không"//nói với Hải//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"Ừ, có gì à"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Cho tớ làm quen được không? Nhìn cậu đẹp quá àa"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"Ờm...Tùy cậu"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Là đồng ý rồi đúng hongg"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"Tùy cậu nghĩ"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Lạnh lùng zạa*
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
*Mình mà cũng có bạn à*//cười nhẹ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//Liếc// *Cười đẹp vậyyy*
[NOSHIP]
TUA
GVCN
GVCN
Thì chúng ta sẽ áp dụng cái-
Reng
Reng
Reng
Chuông báo giờ ra chơi vang lên, giáo viên chủ nhiệm lập tức dừng bài giảng, cho cả lớp ra chơi luôn
GVCN
GVCN
Thôi hôm sau giảng tiếp nhé, cô có việc rùi//rời đi//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phù~Thoát 2 tiết Toán rồi bây ơii
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//quay sang Hoàng//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi căn tin không mày?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi, mà đợi xíu, rủ bạn mới
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hải á hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ đúng ùi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê Hải, đi căn tin hong?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm...Đợi tôi làm nốt bài này được không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ...Cũng được
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Lại học bá hả mày?"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Khả năng cao"
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Rồi cái nhóm 2 đứa học giỏi chưa đủ hả?"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Thì thành nhóm học bá, sao đâu mày"
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Ừ nhỉ"
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Học bá mà ng.u thế"
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Xíii, kệ mom taoo"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Này 2 cậu, tôi làm xong rồi, mình đi chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
À oke, đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cho tui làm quen bạn nữa nhenn//khoác tay Hải//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm, tùy cậu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
*Sao lạnh lùng vậy ta...*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ee Công, mày với thằng kia sao rồi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mắ, cái thằng chóa Bách đấy, trêu tao suốt cơ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thế thằng Sơn với mày sao rồi?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi đừng nhắc nữa, chửi tao hoài á
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
2 cái thằng đấy chóa mắ như nhaoo
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Thật ý
Trong lúc 2 con người kia còn đang nói đủ thứ chuyện trên trần đời này, thì Hải, người từ nãy giờ vẫn im lặng, đang bận nhẩm từ vựng Tiếng Anh trong đầu
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này Hải, sao cậu lại chuyện sang đây vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ nhỉ, hiếm có học sinh nào lại chuyển trường vào cuối năm như thế
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ờm, lý do khó nói, cho tôi thời gian để suy nghĩ đã nhé
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cũm đượccc, nhưng mà đổi xưng hô ik
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ đúng ùi, xưng thành mày-tao luôn đi, xưng kiểu này loạn quớ àa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm thì, mày tao...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Xưng bình thường đi, thoải mái thôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ờ...Sẽ cố gắng
Đang nói chuyện rôm rả, nhóm của cậu bắt gặp một nhóm "bạn" khác
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ồ, bạn "thỏ nhỏ ngây thơ" này, chào nhá
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ, chào bạn Hoàng nhá, sao mà hay gặp nhau nhề
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mée cái thằng Bách kiaa
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày im đi con chóa Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ ơ ai làm gì, chửi hoài ha "bé" mèo
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Bé bé cái đầu mày
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Rồi tránh ra cho bọn tao đi coi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không đấy, làm gì được nhau
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Bọn mày đi nhanh không, lâu lắc lâu lơ//cáu//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thì biết rồi...đợi tí
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thì nhanh lên mấy cha, đợi muốn hết cái giờ ra chơi rồi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mấy cậu xong chưa vậy, tôi-à, t-tao đói
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đói hả, vậy bọn mình đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Kệ bọn họ đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà chịu xưng tao rồi ha
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm//cúi đầu//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
*Nhìn đẹp vậyy*
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Nhìn theo//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Sao, mê à
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nài nhá, cái nhóm hội đồng quản trị này không chấp nhận ai ở bên cái nhóm đấy đâu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đúng rồi đấy, chứ nhìn con mèo kia đã thấy không ưa
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Thật ra là có...*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn con Công kia cũng không thích nổi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Cũng không chắc nữa...*
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thì có mê đâu mà, có mà bọn mày mê ý
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Bớt đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trêu không vui nha bạn
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thì kệ bọn mày
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Móa thằng ch.ó kia
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Mày muốn bị ăn đấm à
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ, mày nhắm đánh đấm lại tao không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ờ...thôi đi, dù sao cũng chẳng mạnh bằng mày nổi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thì nó trùm trường mà, ơ hay?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À ừ nhỉ, quên
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Kệ bọn mày đấy, tao đi trước đây
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ê đợi coi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chờ, chờ với
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Nhếch môi//
Lần gặp gỡ này liệu có phải biến số của thiên mệnh, hay chỉ là một lần chạm mặt rồi lướt qua trong cuộc đời của nhau
Chẳng ai biết cả, vì có lẽ đến cả ông trời cũng chẳng thể biết được cuộc gặp gỡ này sẽ khiến họ đi đâu về đâu
Là 2 đường thẳng song song lướt qua đời nhau, hay là 2 đường thẳng cắt nhau vào 1 thời khắc
Sẽ chẳng có ai biết câu trả lời
________________________
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Dài vcl=))
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Đoạn đầu hơi nhìu lời kể ha
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Kệ ik
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Đọc truyện vui vẻ ạa
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Pái pai and see u again
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
😽😽😽

Chap 3: Chiếc chuông gió

T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Heloo
/abc//: hành động/trạng thái cảm xúc "abc": lời thoại nhân vật phụ/nói nhỏ/khịa/biệt danh *abc*: suy nghĩ nhân vật (abc): chú thích giải thích 📲abc: gọi điện 💬abc: nhắn tin _____: hết chap/bắt đầu chap/chuyển cảnh Lời kể có thể là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ 3 (tùy hoàn cảnh) tạm thời vầy đã=)) lỡ mà có viết tắt thì cũng thông cảm nhooo
________________________
Một ngày học trôi qua trong vô vàn kiến thức và cảm xúc. Nhóm bạn chia tay nhau, ai nấy về phòng kí túc xá của mình
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê Hải, mày ở phòng nào zịi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đúng ùi á
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Phòng 203
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy hả, năm nay chia lại phòng nên tao ở 201
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao ở 207, sao xa bọn mày zậyyy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chịu đi bạn êi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà không biết bạn cùng phòng là ai nhỉ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ, tao cũng thắc mắc
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
*Có bạn cùng phòng hả...*
________
Phòng 207
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
"Phòng 207"//ngẩng đầu//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đây rùii
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Ai ở với mình đây nhỉ...?*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//Mở cửa//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Ai vậy?*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào, tôi là bạn cùng phòng của-
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Àa, chào "bé mèo con" nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đệt, sao tao lại ở chung với mày vậy thằng ch.ó
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ai biết đâu, xếp sao sống vậy đi bạn êi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Máa
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao đi đổi kí túc
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
À nhắc trước, hết phòng rồi nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Wtf, thật sự phải ở với mày à?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ừ, à mà có bài nào tao không hiểu thì mong giúp đỡ nhé học bá
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Dell, không hiểu thì kệ mom mày
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*Dễ thương*//cười//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
*Cười cái dell gì vậy, bị thần kinh hay gì*
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//Phán xét//
________
Phòng 201
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Mở cửa//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Helloo, tui là bạn cùng phòng của b-
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ủa thằng Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
À, chào nhé, nay dễ thương gớm nhỉ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mée
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Câm cái mồm húi của mày vào
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Oke nhá, bạn Công nói thế thì mình oke nhá
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Câm miệng!!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Rén//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nói nhiều, ghét nhau thì bớt nói chuyện lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
*Có ghét đâu...*
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừm...
________
Phòng 203
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Xếp đồ//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
*Chắc mình ở 1 mình thôi nhỉ*
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"Không sao, mình quen rồi mà"
"Có chắc là không sao không?"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ơ...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu nghe thấy à?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cậu nói to hơn cậu tưởng đấy
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ờ thì...coi như chưa nghe thấy gì nhé
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
*Cậu đã từng sống thế nào...*
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
À quên, giới thiệu chút, tôi tên Hải
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tôi tên Hiếu, mong được làm quen
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm, tùy cậu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Haizz, đâu cần phải lạnh lùng thế
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tôi quen rồi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
*Nhưng đó có thật sự là cậu không...*
Trong đầu Hiếu hiện lên ngàn vạn câu hỏi, nhưng mãi chẳng có lời giải đáp, vì chẳng ai trong số cả 2 chịu mở lời
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
À, tôi có cái này muốn cho cậu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cái gì?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không biết cậu có thích không, nhưng tôi tặng cậu thứ này
Hiếu đưa ra một chiếc chuông gió nhỏ màu thiên thanh, khiến Hải khá bất ngờ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu tặng tôi chuông gió á?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ, có vấn đề gì à
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không sao, chỉ là tôi có chút bất ngờ
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tại sao?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu vốn dĩ là một thiếu gia có tiếng trong khối 11 mà
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ...thì đúng thật, nhưng mà giàu là không được tặng chuông gió à?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//bật cười//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đâu có, chỉ là bất ngờ thôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dù sao thì, cảm ơn về món quà
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không có gì
Chiếc chuông gió nhỏ kêu leng keng, nhẹ nhàng và trong trẻo
Tiếng chuông gió khiến lòng Hải nhẹ đôi chút, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác nói chuyện với một người thoải mái đến vậy
_______
Buổi chiều, lớp 11A1 trống tiết, nhưng lớp 11A5 có tiết tự học
Hiếu, Bách, Sơn đến lớp, để lại 3 con người đang tụ họp tại phòng 203
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mée, sống với thằng Bách khổ vãiii
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ở với thằng Sơn thì như sống trong cái chợ, ồn thật sự
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Còn Hải sao, ở với bạn cùng phòng như nào
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu á hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ, đúng ròiii
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thì cũng oke, bầu không khí ổn
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chẳng bù cho hai bọn tao, ở với hai thằng khùng
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thật
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cố thích nghi cũng được m-
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hai thằng đấy chỉ có đi đầu thai bọn tao mới thích nghi nổi thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Chứ sống sao nổi với hai đứa vừa đần vừa "độn"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ờm...chịu rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà có vẻ bạn Hải đây mở lòng hơn rồi đúng hơmm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nói chuyện thoải mái với nói nhiều hơn rồi nèe
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chắc là vậy, nhưng mà để xưng mày-tao thì chịu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Là không xưng được thật luôn?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hay 2 đứa mình xưng thành tôi-cậu
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Có lý, nhưng mà nghe lạ lắm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thì xưng tôi-cậu với Hải thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ cũng cũng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không cần đổi đâu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hai cậu xưng mày-tao cũng được
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ò, oke
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mà đi ăn hong, tự dưng tao đói
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ đi đi, tao cũm đói ời
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
//quay sang Hải//
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi không?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đi
Thế là ba bạn dắt tay nhau xuống căn tin mua đồ ăn
Hải cũng không quên móc chiếc chuông gió nhỏ ấy lên chiếc điện thoại của mình
Tiếng chuông gió lại vang, vẫn nhẹ và trong, khiến cho tâm hồn vốn chằng chịt đầy những vết xẹo được chữa lành bởi dòng suối trong vắt của thiên nhiên
_________________________
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Không được dài lắm, mọi ngừi đọc đỡ nhaa
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Bí rùi...
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Pái paii, see u again
T/g nổi loạn
T/g nổi loạn
Đọc truyện zui zẻee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play