Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng - Futa ] Chồng Khờ Của Chaeyoung

CON VOI XINH XINH CỦA LI

//ABC// = Thành Động "ABC" = Nói Nhỏ 'ABC' = Suy Nghĩ
———
Ở cái khu phố nhỏ rợp bóng cây xanh này, hai gia đình nhà họ Lalisa và họ Park vốn là hàng xóm chí cốt đời đời kiếp kiếp. Thân thiết đến độ, ngay khi Park Chaeyoung vừa tròn ba tháng tuổi và Lalisa vừa cất tiếng khóc chào đời trễ hơn nàng vài tháng, hai bên ông bố bà mẹ đã hào hứng cụng ly, tự ý đóng mộc cho một cái danh phận nặng ký: Hôn thê.
Từ lúc biết lật biết bò, hai đứa nhỏ đã dính nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo nhà họ Park sinh được cô con gái đáng đồng tiền bát gạo, mới tí tuổi đầu mà đã ra dáng một "bà cụ non" chính hiệu, vừa thông minh lại vừa biết tự lập. Còn nhà họ Lalisa thì... ấp úng cười trừ. Lisa tuy gương mặt xinh xắn như một búp bê bằng sứ, đôi mắt to tròn long lanh ai nhìn cũng muốn cưng nựng, nhưng khổ nỗi cái nết lại vừa khờ vừa ngáo. Đầu óc cô lúc nào cũng như trên mây trên gió, ai nói gì cũng tin, ai dắt đi đâu cũng gật đầu đi theo.
Thành ra, trách nhiệm chăm sóc "cô chồng nhỏ" này vô tình đè nặng lên vai của bà cụ non Chaeyoung. Từ việc lau sữa bên mép cho đến việc kéo lại cái quần bị tuột của Lisa, một tay Chaeyoung cân tất.
Năm hai đứa lên bốn tuổi, một buổi chiều mùa hè nóng nực, mẹ Lisa bận việc dưới bếp nên đã nhờ Chaeyoung dắt Lisa đi tắm chung. Phòng tắm ngập tràn bọt xà phòng thơm mùi sữa tắm em bé. Chaeyoung thuần thục múc từng gáo nước ấm dội lên người Lisa, vừa dội vừa cằn nhằn như một người vợ nhỏ đang chăm lo cho ông chồng vụng về của mình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili ngồi im xem nào, nước bay hết vào mắt bây giờ! //Nàng chu môi mắng mỏ, tay thì cầm chiếc khăn nhỏ chà chà cái lưng trắng bóc của cô//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lili đang ngồi im mà... //Cô chớp chớp mắt, hai tay bận nghịch mấy cái bong bóng xà phòng nổi trên mặt nước, mặt nghệt ra trông ngốc không chịu được//
Chaeyoung dội thêm một gáo nước từ trên đầu Lisa xuống, bọt xà phòng trôi tuột đi, lộ ra thân hình nhỏ nhắn của cô chồng khờ. Lúc này, ánh mắt của "bà cụ non" bỗng khựng lại, dán chặt vào một bộ phận kỳ lạ ở phía dưới bụng của Lisa.
Bình thường khi thay đồ, hai đứa toàn nhắm mắt hoặc lo nghịch đồ chơi nên không để ý. Hôm nay nhìn kỹ, Chaeyoung mới phát hiện ra Lisa tuy là con gái, nhưng chỗ đó lại không hề giống nàng chút nào. Ở đó có một vật nhỏ xinh xinh, màu hồng nhạt, đang rũ xuống trông ngộ nghĩnh vô cùng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ủa, Lili ơi? //Nàng chớp mắt, nghiêng đầu đầy tò mò, ngón tay mũm mĩm chỉ vào chỗ đó//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hửm? Chaeng gọi Lili hả? //Cô ngẩng cái mặt dính đầy bọt nước lên nhìn nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cái gì ở dưới bụng của Lili vậy? Sao của Chaeng không có mà của Lili lại lồi ra một cục thế kia? //Nàng tò mò xích lại gần hơn, mắt không rời khỏi vật nhỏ đó//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mẹ bảo... mẹ bảo đó là con voi nhỏ của Lili á! //Cô cười toe toét, hếch mũi lên đầy tự hào dù chính cô cũng chẳng hiểu con voi đó để làm cái gì//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con voi á? Sao con voi lại nhỏ xíu như thế này? //Nàng lầm bầm trong miệng, sự tò mò của một đứa trẻ bốn tuổi trỗi dậy mãnh liệt//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
'Nhìn nó ngộ nghĩnh quá, giống mấy miếng thạch dẻo mẹ hay mua cho mình ăn vậy á.' //Nàng thầm nghĩ trong đầu, mắt sáng lên lấp lánh//
Không kiềm chế được sự hiếu kỳ, Chaeyoung dứt khoát rướn người tới, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra. Nàng đưa ngón tay trỏ chọc chọc vào con voi nhỏ của Lisa thử một cái. Cảm giác mềm mại, lành lạnh truyền đến tận đầu ngón tay khiến nàng vô cùng thích thú.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ôi, nó mềm lắm nè Lili! Để Chaeng bóp thử xem nó có kêu giống con vịt cao su không nha! //Nàng reo lên đầy phấn khích//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Á... nhột... Chaeng đừng bóp, nhột Li... //Cô rụt cổ lại, hai tay ôm lấy vai, người hơi co rúm nhưng vẫn đứng im cho nàng nghịch vì thói quen nghe lời Chaeng từ bé//
Chaeyoung thấy Lisa không phản ứng mạnh, lại thêm cái tính nghịch ngợm sẵn có, nàng liền háo hức nắm trọn lấy con voi nhỏ ấy trong lòng bàn tay. Thấy nó dẻo dẻo dính dính, bà cụ non liền dồn hết sức bình sinh của một đứa trẻ bốn tuổi, bóp mạnh một cái thật kêu.
BÓP!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
OAAAA!!! ĐAU... ĐAU QUÁ!!! //Cô chồng khờ lập tức nhảy dựng lên, hai dòng nước mắt tuôn ra như mưa, tiếng khóc nức nở vang dội khắp cả phòng tắm//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơ... Lili... Lili ơi... //Nàng giật mình buông tay ra ngay lập tức, cuống cuồng nhìn cô chồng đang ngồi bệt xuống sàn nhà tắm mà ôm lấy cái bụng dưới gào khóc//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Oaaaa... Chaeng hư... Chaeng làm đau con voi của Li rồi... Đau chết Li mất thôi... Oaaaa! //Cô vừa khóc vừa mếu máo, mặt đỏ gay lên vì đau và hoảng sợ, hai tay che chặt lấy chỗ hiểm không cho nàng đụng vào nữa//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeng xin lỗi mà! "Lili nín đi, tí nữa mẹ Li lên đánh đòn Chaeng bây giờ..." //Nàng lo lắng quýnh quáng cả lên, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng hai bàn tay dính đầy xà phòng vuốt vuốt má dỗ dành cô//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không nín... Li đau lắm... Con voi nhỏ sắp rụng ra ngoài luôn rồi... Oaaaa! //Cô khóc khàn cả giọng, người run bần bật, bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không rụng được đâu mà! Để... để Chaeng thổi phù phù cho Lili hết đau nha! Đừng khóc nữa mà Lili ơi! //Nàng ghé sát cái miệng nhỏ vào gần chỗ đó, vừa mếu máo vì sợ vừa cố gắng thổi hơi vào để chuộc lỗi//
Tiếng khóc long trời lở đất của Lalisa vọng thẳng xuống tận bếp, làm cho mẹ của cô dưới nhà đang nấu ăn cũng phải giật thót mình, vội vàng buông cái vá múc canh ra để chạy thục mạng lên lầu xem có chuyện gì xảy ra với hai đứa nhỏ.
Cánh cửa phòng tắm bật mở "bàng" một cái. Mẹ Lisa hớt hải chạy vào, trên tay vẫn còn cầm nguyên chiếc vá múc canh, gương mặt hốt hoảng nhìn hai đứa nhỏ dưới sàn.
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa: Trời đất ơi! Có chuyện gì vậy hai đứa? Li ơi sao con khóc dữ vậy? //Bà vội vàng vứt cái vá sang một bên, ngồi thụp xuống bế xốc cô con gái đang khóc mếu máo lên//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Mẹ ơi... Oaaaa... Chaeng... Chaeng bóp chết con voi của Li rồi... Đau quá mẹ ơi... //Cô nức nở bám chặt lấy cổ mẹ, một tay vẫn khư khư che lấy cái quần đùi ướt nhèm, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt//
Mẹ Lisa ngẩn người mất vài giây, sau khi hiểu ra vấn đề liền quay sang nhìn "nàng dâu nhí" đang đứng xé gấu áo, khép nép ở góc tường với gương mặt hối lỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ... dạ con không cố ý đâu dì... Con thấy nó mềm mềm tưởng giống con vịt đồ chơi nên... nên mới bóp thử thôi ạ... //Nàng cúi gầm mặt, giọng lý nhí như muỗi kêu, hai ngón tay trỏ cứ chọc chọc vào nhau vì sợ bị mắng//
Nhìn bộ dạng một đứa thì khóc đến nấc cụt, một đứa thì sợ sệt đứng chịu tội, mẹ Lisa vừa buồn cười vừa bất lực. Bà chỉ đành nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung rồi quay sang dỗ dành cô chồng khờ của nàng.
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa
Mẹ Lisa: Thôi được rồi, Li nín đi nào. Con voi của Li vẫn còn nguyên, không có rụng đâu mà sợ. Tại Chaeng đùa chút thôi. //Bà vừa lau nước mắt cho cô vừa dặn dò// Sau này không được cho ai đụng vào chỗ đó nữa nghe chưa? Cả Chaeng cũng không được đâu đó.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ... Li nhớ rồi... //Cô sụt sịt cái mũi đỏ ửng, lén mắt nhìn sang Chaeyoung với ánh mắt đầy cảnh giác và giận dỗi//
Sau cái ngày "định mệnh" ở phòng tắm, mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ bỗng có một sự thay đổi lớn. Lalisa ngáo ngơ ngày nào giờ đã biết khôn hơn một chút, cụ thể là biết bảo vệ tài sản cá nhân. Mỗi lần đi tắm hay thay đồ, cứ thấy bóng dáng Chaeyoung thập thò đến gần là cô liền lấy hai tay che chặt lấy bụng dưới, lùi sát vào góc tường.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chaeng đứng im đó! Không được lại gần Li đâu á! //Cô chu môi lên, trợn tròn mắt cảnh cáo nàng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili còn giận Chaeng hả? Chaeng biết lỗi rồi mà... //Nàng áp hai tay vào má, bày ra vẻ mặt tội nghiệp để lấy lòng cô//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cho Chaeng bóp con voi nữa đâu! Đau lắm! Li nghỉ chơi với Chaeng một phút luôn! //Cô hứ một cái rõ to rồi quay lưng đi, nhưng cái đầu nấm thỉnh thoảng vẫn liếc về phía nàng xem phản ứng//
Chaeyoung khẽ cắn môi, bộ óc non nớt của một "bà cụ non" bắt đầu hoạt động hết công suất. Nàng biết cô chồng này của mình vốn ngốc nghếch, lại có một điểm yếu chí mạng là cực kỳ hảo ngọt. Muốn dỗ dành Lisa, cách duy nhất là phải dùng đến "vũ khí hạng nặng".
Nàng lạch bạch chạy về phòng của mình, lục lọi trong hòm kho báu nhỏ dưới gầm giường, lấy ra một viên kẹo mút khổng lồ bảy màu mà bố nàng vừa mua cho hôm qua. Đây là báu vật mà nàng định để dành, nhưng giờ đành phải đem ra "tế" cô chồng khờ vậy.
Chaeyoung giấu viên kẹo sau lưng, từ tốn bước lại gần chỗ Lisa đang ngồi khoanh tay hờn dỗi trên giường.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili ơi, nhìn xem Chaeng có cái gì nè? //Nàng bắt đầu thả thính, từ từ đưa viên kẹo bảy màu lấp lánh ra trước mặt cô//
Đúng như dự đoán, đôi mắt to tròn của Lisa lập tức sáng rực lên như hai đèn pha ô tô. Cô nuốt nước bọt ực một cái, cái mông nhỏ không tự chủ được mà nhích về phía viên kẹo, bao nhiêu sự cảnh giác lúc nãy bay sạch sành sanh theo mây khói.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Kẹo... kẹo mút bự chà bá luôn kìa... //Cô lầm bầm, tay định giơ ra chộp lấy//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ghếch! Không được! //Nàng nhanh tay rụt kẹo về sau lưng, nghiêm mặt nhìn cô//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ơ... Chaeng cho Li ăn đi mà... Li đói kẹo lắm rồi... //Cô mếu máo, hai tay chắp lại lắc lắc cầu xin, cái nết khờ khạo hiện rõ mồn một//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Muốn ăn kẹo thì phải có điều kiện. Lili biết Chaeng lớn tuổi hơn Lili đúng không? Mẹ Chaeng bảo lớn tuổi hơn thì phải gọi bằng gì nè? //Nàng hếch cằm, nở một nụ cười đầy tinh nghịch//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gọi là... là gì ta? //Cô gãi gãi cái đầu nấm, mặt nghệt ra suy nghĩ//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Gọi là Chị! Từ bây giờ Lili phải gọi Chaeng là chị Chaeng, nghe chưa? //Nàng dõng dạc ra lệnh, ra dáng một người vợ quyền lực trị vị ông chồng nhỏ//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng... nhưng mẹ bảo Li là Chồng mà. Li làm chồng thì sao phải gọi Chaeng bằng chị? //Cô chống hai tay lên hông, thắc mắc hỏi lại bằng cái giọng ngọng nghịu//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chồng khờ thì vẫn phải gọi bằng chị hết! Giờ có gọi không? Không gọi là Chaeng đem kẹo cho bạn gấu bông ăn á! //Nàng vờ quay lưng đi, cầm viên kẹo lắc qua lắc lại//
Nhìn viên kẹo ngọt ngào đang dần rời xa tầm tay, đầu óc của Lalisa lúc này hoàn toàn bị làm cho mù quáng. Con voi nhỏ hay danh dự làm chồng gì đó đối với đứa trẻ bốn tuổi lúc này đều không bằng một góc của viên kẹo mút. Cô cuống cuồng nhảy xuống giường, ôm chầm lấy cánh tay của Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Li gọi! Li gọi mà! Chị... chị Chaeng ơi... cho Li ăn kẹo đi... //Cô thút thít gọi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn nàng đầy tha thiết//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ngoan lắm! Kẹo của em đây, chồng nhỏ của chị! //Nàng cười toe toét đầy đắc ý, bóc vỏ kẹo rồi nhét thẳng vào cái miệng đang há sẵn của cô//
Lisa ngậm lấy viên kẹo, má phúng phính phồng lên một bên, mặt mày hớn hở hạnh phúc ngập tràn mà không hề biết rằng, chỉ vì một miếng ăn, cô đã chính thức ký vào khế ước bán thân, tự nguyện làm "kèo dưới" cho chị vợ tinh nghịch của mình suốt cả một đời về sau.

BÀ CỤ NON ĐI ĐÒI CÔNG ĐẠO

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa nhỏ ngày nào giờ đã chính thức bước vào lớp 1. Trường tiểu học đối với Lalisa khờ khạo mà nói chẳng khác nào một thế giới mới đầy đáng sợ. Trái ngược hoàn toàn với một Park Chaeyoung thông minh, nhanh nhẹn được xếp vào lớp 1A chọn, thì Lisa lại bị đẩy sang lớp 1B ngay bên cạnh vì cái tội ngày kiểm tra đầu vào cứ ngồi vẽ con voi lên giấy rồi cười hì hì.
Giờ ra chơi vừa điểm, trong khi các bạn khác ùa ra sân chạy nhảy thì ở một góc lớp 1B, tiếng khóc sụt sịt quen thuộc lại vang lên. Một cậu nhóc mập mạp cùng hai ba đứa trẻ khác đang cầm trên tay hộp bút màu mới tinh của Lisa, vừa chuyền tay nhau vừa cười khoái chí.
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Lêu lêu, đồ ngốc! Đồ tóc nấm! Có hộp màu đẹp thế này mà không biết vẽ gì hết trơn!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Trả... trả cho Li... Hộp màu đó của chị Chaeng mua cho Li mà... //Cô thút thít, hai tay dụi mắt đến đỏ hoe, chân ngắn bước tới định đòi lại liền bị đẩy ngã ngồi bệt xuống đất//
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Không trả đó! Đồ khóc nhè!
Bị bắt nạt, Lisa uất ức tột cùng. Cô liền lồm cồm bò dậy, chẳng thèm phủi bụi trên quần, cứ thế ôm khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi chạy thẳng một mạch sang lớp 1A ngay bên cạnh để tìm chỗ dựa duy nhất của đời mình.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Oaaaa... Chị Chaeng ơi! Có bạn giật hộp màu của Li rồi! //Cô đẩy phăng cánh cửa lớp 1A, gào khóc gọi tên nàng vang vọng khắp phòng học//
Chaeyoung lúc này đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, tay nắn nót viết từng chữ chữ o, chữ a bỗng giật thót mình. Thấy cô chồng nhỏ của mình khóc lóc thảm thương, đầu gối còn dính đầy cát, máu "bà cụ non" trong người nàng lập tức sôi lên sùng sục. Nàng đập mạnh cây bút chì xuống bàn cái bốp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili! Đứa nào? Đứa nào dám ăn hiếp Lili của chị? //Nàng đứng phắt dậy, chống hai tay vào hông, mặt đanh lại đầy giận dữ//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hức... Bạn mập mập bên lớp Li... Bạn đó đẩy Li té nữa... Đau mông Li lắm... //Cô mếu máo chạy lại ôm chặt lấy tay áo nàng, vừa khóc vừa mách tội//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili đứng ra sau lưng chị! Đứng im đó, nín khóc ngay cho chị! Để chị sang đòi lại công đạo cho Lili! //Nàng nghiêm giọng ra lệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt đi//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ... Li nín liền... Chị Chaeng đi từ từ thôi... //Cô thút thít quệt ngang nước mắt, ngoan ngoãn bước từng bước nhỏ sau lưng nàng//
Chaeyoung hùng hổ dẫn Lisa xông thẳng vào lớp 1B. Ánh mắt sắc lẹm của nàng quét một lượt qua phòng học, ngay lập tức khóa chặt mục tiêu là cậu nhóc mập mạp đang cầm hộp màu của Lisa mà huênh hoang. Chaeyoung bước tới, đứng chắn trước mặt cậu ta.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Này! Cậu tên gì đó mập kia! Sao cậu dám giật đồ của Lili nhà tôi? Đã vậy còn đẩy em ấy té nữa? Có tin tôi méo mách cô giáo không?
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Ơ... liên quan gì đến cậu? Tôi thích giật đó, đồ ngốc này có biết xài bút màu đâu!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu mới là đồ ngốc! Cậu có trả lại đây không thì bảo?
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Không trả! Cậu làm gì được tôi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Được! Cậu không trả đúng không?
Dứt lời, bà cụ non Chaeyoung chẳng thèm nể nang gì nữa. Nàng lao lên như một mũi tên, dùng cả hai tay bấu chặt lấy cái tai béo ú của cậu nhóc mập rồi vặn mạnh một cái một góc chín mươi độ.
VẶN!
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Á!!! ĐAU... ĐAU QUÁ!!! Buông tai tôi ra!!! //Cậu ta đau đớn la oai oái, nước mắt lập tức ứa ra, tay chân luống cuống buông rơi hộp màu xuống đất//
Chaeyoung nhanh tay dùng chân đá hộp màu về phía sau cho Lisa, còn tay kia vẫn không hề buông lỏng cái tai của đối phương. Nàng trừng mắt, hung dữ hăm dọa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có xin lỗi Lili không? Lần sau còn dám đụng vào một cọng tóc của Lili nữa là tôi vặn đứt tai cậu luôn đó! Có biết Lili là ai không? Là chồng tương lai của tôi đó!
Quần Chúng
Quần Chúng
Cậu nhóc mập: Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi Li mà! Tha cho tôi đi, đau quá mẹ ơi! //Cậu ta mếu máo, chắp tay lạy lạy//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili, bạn xin lỗi kìa, Lili có tha thứ không?
Lisa đứng phía sau ôm khư khư hộp màu vừa nhặt được dưới đất, thấy cảnh tượng chị vợ mình ra tay bạo lực như vậy thì vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Cô chồng khờ nuốt nước bọt một cái, lí nhí đáp.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ... dạ tha... tha cho bạn đi chị Chaeng... Nhìn bạn khóc tội nghiệp quá...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hừ! Lili hiền lành tha cho cậu đó nhé! //Nàng hứ một tiếng rồi mới chịu buông tay ra, phủi phủi hai lòng bàn tay vào váy// Đi về lớp thôi Lili!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Chị Chaeng ơi... Chị Chaeng ngầu quá hà... //Cô tót te chạy theo sau, đôi mắt to tròn nhìn nàng lấp lánh như thần tượng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili đó, sau này đi học phải biết tự bảo vệ mình nghe chưa? Ai bắt nạt là phải đấm lại liền, hoặc là chạy sang gọi chị, rõ chưa?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Li biết rồi... Nhưng mà Li sợ lắm... Có chị Chaeng bảo vệ Li là được rồi mà...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"Lili ngốc quá, chị đâu có ở bên cạnh Lili mãi được." //Nàng khẽ thở dài, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa xoa cái đầu nấm của cô chồng khờ// Giờ ngoan đi về lớp học tiếp, chiều về chị cho hai viên kẹo sữa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ôi! Kẹo sữa! Li yêu chị Chaeng nhất trên đời luôn! //Cô nghe tới kẹo liền quên sạch chuyện vừa bị bắt nạt, cười toe toét nhảy tót vào chỗ ngồi//
Chaeyoung đứng ở cửa lớp nhìn cô chồng ngốc nghếch của mình đang vừa ngậm ngón tay vừa cười hì hì với hộp bút màu, nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xem ra cái danh phận làm "vợ" này của nàng, kiếp này xác định là phải gánh còng lưng cô chồng khờ này rồi.

CUỘC GẶP GỠ CỦA NHỮNG ĐỨA KHỜ

Sau vụ náo loạn đòi lại hộp bút màu ở lớp 1B, danh tiếng "bà cụ non hung dữ" của Park Chaeyoung liền vang xa khắp cái trường tiểu học này. Ai cũng biết bên cạnh nàng lúc nào cũng có một cô chồng nhỏ tên Lalisa, vừa sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê nhưng cái đầu óc thì lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn với nhan sắc — ngơ ngác, khờ khạo đến mức không tưởng.
Thế nhưng, ông trời dường như rất biết cách trêu ngươi khi không để Lalisa phải cô đơn trong thế giới của những người khờ. Vào một buổi chiều thứ Bảy đầy nắng, mẹ Lisa và mẹ Chaeyoung quyết định dắt hai đứa nhỏ ra công viên trung tâm thành phố chơi để thưởng cho thành tích học tập tốt của tuần qua. Chính tại nơi này, một định mệnh dở khóc dở cười khác đã mở ra.
Công viên lúc bốn giờ chiều đông đúc tiếng cười nói của trẻ con. Chaeyoung dắt tay Lisa đi đến khu vực bãi cỏ xanh, nơi có một cây cổ thụ to lớn tỏa bóng mát. Ngay dưới gốc cây, có hai đứa trẻ khác cũng đang chơi xúc cát. Một đứa thì mặt mũi thanh tú, môi trái tim vô cùng dễ thương nhưng đang ngồi cười hì hì bốc cát bỏ vào túi quần. Đứa còn lại thì có đôi má bánh bao phúng phính, đang mặc chiếc váy hiệu đắt tiền nhưng mặt mày nhăn nhó, khoanh tay đứng cằn nhằn đứa bốc cát kia.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili nhìn kìa, bên kia cũng có một bạn ngốc giống Lili đang chơi cát kìa. //Chỉ tay về phía gốc cây, lắc lắc tay cô chồng nhỏ//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đâu đâu? Bạn nào ngốc giống Li? Chị Chaeng dắt Li qua chơi với bạn đi! //Mắt sáng rực lên, nhảy tót lên vui sướng//
Chaeyoung dắt Lisa bước lại gần. Cô bé má bánh bao thấy có người đến liền quay sang, chống hai tay vào hông, thở hắt ra một hơi ra dáng bà cụ non thứ hai.
Kim Jennie
Kim Jennie
Hai bạn là ai thế? Nhìn xem, cái cậu Kim Jisoo này lại bốc cát bỏ vào túi quần nữa rồi, về nhà thế nào mẹ cũng đánh đòn cho xem!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cát này mềm lắm Nini ơi, Chu muốn đem về nhà làm bánh kem cho Nini ăn mà! //Ngẩng cái mặt dính đầy cát lên, cười hì hì giải thích//
Kim Jennie
Kim Jennie
Không thèm ăn bánh kem làm bằng cát đâu! Chu ngốc chết đi được! //Dậm chân một cái đầy bất lực//
Chaeyoung đứng một bên nghe thấy thế liền bật cười, cảm giác như mình vừa tìm được tri kỷ có cùng hoàn cảnh ngặt nghèo là đi chăm sóc một đứa chồng khờ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chào cậu, tớ là Park Chaeyoung, học lớp 1A. Còn đây là Lalisa, chồng của tớ, cậu ấy học lớp 1B. Cậu cũng đang phải trông người khờ giống tớ hả?
Kim Jennie
Kim Jennie
Ôi trời ơi, đúng vậy đó! Tớ là Kim Jennie, học lớp 1A trường bên cạnh nè. Còn cái đứa ngốc đang ăn cát kia là Kim Jisoo, cũng là chồng tương lai của tớ, mà nết cậu ấy khờ khạo phát mệt luôn!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trời ơi giống y chang luôn! Lili nhà tớ cũng vậy á, sơ hở một cái là bị người ta giật đồ rồi khóc nhè hà.
Trong khi hai bà cụ non Chaeyoung và Jennie đang say sưa bắn tín hiệu đồng cảm và than vãn về số phận của mình, thì ở một góc khác, hai đứa khờ Lalisa và Kim Jisoo đã nhanh chóng bắt được tần số của nhau. Lisa tò mò ngồi xổm xuống cạnh Jisoo, nghiêng đầu nhìn đống cát trong tay bạn mới.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cậu tên là Chu hả? Tớ là Li nè. Cậu bốc cát bỏ vào túi quần làm gì thế? Nó không nhột hả?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không nhột đâu, Li thử đi, bỏ cát vô quần mát lắm luôn á! //Bốc một nắm cát dầy cộp chìa ra trước mặt bạn//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thật không? Để Li thử xem sao nha! //Hớn hở nhận lấy nắm cát, không một chút do dự kéo cạp quần đùi ra nhét thẳng nắm cát vào bên trong//
SỘT XẠT!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ồ! Mát thiệt nè Chu ơi! Mà hình như... hình như nó hơi ngứa ngứa nữa á! //Nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay thọc vào quần gãi gãi//
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hahaha, ngứa một chút xíu thôi hà, tí nữa tụi mình ra hồ nước rửa là hết liền! Tớ với Li chơi trò xây lâu đài đi!
Thế là, hai đứa khờ bắt đầu bài trò "chơi dơ" ngay tại chỗ. Tụi nó không chỉ bỏ cát vào quần, mà còn bày trò bôi cát lên mặt nhau để hóa trang thành "quái vật cát". Lisa bốc một nắm cát nhão dính đầy nước bọt của mình trét lên má Jisoo, Jisoo cũng không vừa, bốc cát trét ngược lên đầu nấm của Lisa. Cả hai đứa cười nắc nẻ, mặt mũi lem luốc như hai chú mèo mướp vồ phải ổ gà.
Kim Jennie
Kim Jennie
KIM JISOO!!! //Hét lên đầy giận dữ// Cậu nhìn cái váy của tớ xem! Cậu dám trét cát lên váy tớ hả?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ơ... Chu đâu có cố ý đâu Nini... Chu lỡ tay thôi mà... //Rụt cổ lại, mắt lấm lét nhìn chị vợ má bánh bao đang xù lông bồ câu//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
LALISA!!! //Nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô chồng nhỏ// Chị vừa mới tắm cho Lili xong đó! Sao lại bôi cát đầy đầu tóc thế kia hả? Chiều nay nhịn kẹo nghe chưa!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Á... chị Chaeng ơi Li xin lỗi mà... Đừng cắt kẹo của Li... Tại Chu bày trò trước á... //Mếu máo, mặt nghệt ra chạy lại ôm lấy chân nàng cầu xin cứu mạng//
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Gì chứ? Li cũng tự nhét cát vô quần mà, sao đổ thừa cho Chu! //Bĩu môi, chu cái mỏ trái tim lên cự tuyệt//
Kim Jennie
Kim Jennie
Hai cái đứa này đúng là một cặp bài trùng khờ khạo mà! Chu đi ra đây mau, tớ phủi cát cho, người ngợm dơ hầy thế kia ai mà nhìn cho nổi!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lili cũng qua đây, quay lưng lại chị phủi quần cho! Thật là, một phút không rời mắt ra là quậy phá hà!
Hai bà cụ non vừa lầm bầm mắng mỏ vừa kéo hai đứa chồng khờ ra hai góc bãi cỏ để dọn dẹp bãi chiến trường. Chaeyoung bắt Lisa đứng im, nàng mạnh tay kéo cạp quần đùi của cô ra để dũ hết đống cát dơ bên trong xuống đất. Vừa kéo ra, "đặc sản" của Lalisa — con voi nhỏ màu hồng nhạt liền lộ ra ngoài, đung đưa theo nhịp phủi của nàng.
Đúng lúc đó, Jisoo đang đứng bên cạnh cho Jennie lau mặt, vô tình liếc mắt sang phía Lisa. Đôi mắt Jisoo lập tức trợn tròn lên, miệng há hốc ra như nhìn thấy sinh vật lạ từ hành tinh khác.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Wow... Li ơi... Cậu... cậu cũng có cái đó giống Chu hả? //Chỉ tay vào giữa hai chân Lisa, hét lên đầy kinh ngạc//
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Hửm? Cái gì giống cậu cơ? //Chớp chớp mắt đầy ngơ ngác//
Jisoo chẳng thèm đợi Jennie lau xong mặt, liền lạch bạch chạy xộc tới chỗ Lisa. Cậu ta cúi hẳn người xuống, dán chặt mắt vào con voi nhỏ của cô chồng khờ, mặt đầy phấn khích.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cái này nè! Mẹ tớ bảo đây là con chim sẻ nhỏ của Chu á! Sao của Li cũng có một con giống vậy nè! Tớ tưởng có mình tớ có thôi chứ!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đâu có, mẹ tớ bảo đây là con voi nhỏ của Li mà! Nó là con voi, không phải con chim sẻ đâu nha Chu! //Vỗ vỗ vào ngực mình đầy tự hào, cãi lại bạn//
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không phải, nhìn nó giống con chim sẻ hơn mà! Nó nhỏ xíu vậy sao làm con voi được! Đâu để Chu cho Li xem con chim sẻ của Chu nè, giống y đúc của Li luôn á!
Dứt lời, với sự ngây thơ vô số tội của một đứa trẻ sáu tuổi đầu óc khờ khạo, Kim Jisoo không một chút ngần ngại. Trước mặt bàn dân thiên hạ và hai chị vợ đang đứng hình, Jisoo dứt khoát dùng hai tay túm lấy cạp quần đùi của mình, kéo tuột xuống tận đầu gối, phơi bày toàn bộ "vũ khí bí mật" của mình ra ngoài.
XOẠT!
Ở phía dưới bụng của Jisoo, quả thật cũng có một vật nhỏ hồng hồng, dẻo dẻo, có hình dáng hoàn toàn giống hệt với con voi nhỏ của Lalisa. Hai đứa khờ đứng đối diện nhau, đứa thì mặc quần đùi tuột luốt, đứa thì bị vợ kéo cạp quần, bốn mắt cùng nhau chăm chú nhìn vào hai vật thể lạ lùng kia như thể đang nghiên cứu khoa học cấp cao.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ôi! Giống thật nè Chu ơi! Mà sao của Chu nó hơi vểnh lên trên vậy? Của Li nó toàn rũ xuống dưới không hà! //Tò mò đưa ngón tay ra chọc chọc vào con chim sẻ của Jisoo một cái thử nghiệm//
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tại vì con chim sẻ của Chu đang vui đó! Mỗi lần Chu mắc tiểu hay Chu thấy vui là nó vểnh lên vậy á! Của Li chắc đang buồn ngủ nên nó mới rũ xuống á, Li bóp bóp thử cho nó thức dậy đi! //Hào hứng gợi ý chiến lược cho bạn mới//
Lisa nghe thấy từ "bóp" liền rùng mình một cái, ký ức thốn tận rốn năm bốn tuổi ùa về khiến cô vội vàng rụt tay lại, lắc đầu lia lịa.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không bóp đâu! Chị Chaeng bóp một lần đau chết Li luôn á! Con voi của Li mà thức dậy là nó khóc nhè đó!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thật hả? Để Chu tự bóp của Chu cho Li coi, không có đau đâu nha! //Nói là làm, tự dùng bàn tay mũm mĩm dính đầy cát của mình, nắm lấy con chim sẻ bóp nhẹ một cái//
Trong khi hai đứa khờ đang say sưa trao đổi kinh nghiệm "sử dụng và bảo quản" con voi và con chim sẻ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thì ở phía sau lưng tụi nó, bầu không khí đã hoàn toàn đóng băng.
Park Chaeyoung và Kim Jennie đứng đực mặt ra nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Mặt hai bà cụ non từ trạng thái ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng vì ngượng, rồi cuối cùng là đen sì lại như đít nồi vì tức giận tột độ. Đây là công viên công cộng! Biết bao nhiêu người qua lại! Vậy mà hai cái đứa chồng khờ này lại dám ngang nhiên lột quần khoe hàng, so sánh kích thước với nhau một cách tỉnh bơ như vậy!
Kim Jennie
Kim Jennie
KIM JISOO!!! CẬU CÓ KÉO CÁI QUẦN LÊN NGAY CHO TỚ KHÔNG HẢ!!! //Hét lên đầy phẫn nộ// Trời đất ơi xấu hổ chết mất thôi! Tớ không muốn làm vợ cậu nữa đâu!!!
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Á... Nini ơi... Chu đang giới thiệu bạn mới cho chim sẻ mà... //Giật nẩy mình, cuống quýnh dùng một tay kéo quần lên, mặt mếu máo vì bị mắng//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
LALISA!!! EM CŨNG KÉO QUẦN LÊN MAU!!! //Trừng mắt gầm lên một tiếng sấm sét// Ai cho phép cậu cho người khác xem con voi của mình hả? Có biết chỗ đó là của một mình chị quản lý không!!!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ... Li kéo liền... Li không cho Chu xem nữa đâu... Chị Chaeng đừng mắng Li mà... //Sợ hãi tái mét mặt mày, vội vàng phụ giúp Chaeyoung kéo cạp quần lên che chắn cẩn thận, hai vai run bần bật vì sợ chị vợ nổi trận lôi đình//
Jennie lao tới, một tay xách tai Jisoo lôi xềnh xệch ra băng ghế đá, tay kia không ngừng đánh bốp bốp vào mông cậu ta để trừng phạt tội bôi tro trát trấu vào mặt vợ. Jisoo vừa đi vừa ôm mông khóc rấm rức, cái mỏ trái tim mếu máo trông vừa đáng thương vừa đáng đời.
Còn về phía Lisa, Chaeyoung khoanh tay đứng trước mặt cô, hơi thở hừng hực lửa giận. Lisa biết mình lại làm sai chuyện gì đó nghiêm trọng lắm rồi, liền tự giác quỳ hai đầu gối xuống thảm cỏ, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn nàng đầy hối lỗi.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Chị Chaeng ơi... Li biết lỗi rồi... Li không dám khoe con voi nữa đâu... Chị đừng bắt Li nhịn kẹo mà..." //Lí nhí van xin, cái đầu nấm cụp xuống tội nghiệp//
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hừ! Biết lỗi rồi đúng không? Từ nay về sau, con voi của Lili chỉ được một mình chị nhìn, một mình chị đụng vào thôi nghe rõ chưa? Ai đòi xem cũng không được cho, bạn Chu cũng không được! Rõ chưa hả?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ rõ! Chỉ có một mình chị Chaeng được chơi với con voi của Li thôi! Li hứa danh dự làm chồng luôn á! //Gật đầu như giã tỏi, hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu//
Chaeyoung nhìn bộ dạng khờ khạo, ngoan ngoãn nghe lời của cô chồng nhỏ thì cơn giận trong lòng cũng bay đi bớt một nửa. Nàng khẽ thở dài, bước tới đỡ Lisa đứng dậy, tháo cái nơ cài tóc của mình ra để phủi sạch đống cát còn sót lại trên đầu cô.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thật là... mới đi chơi có một chút mà đã rước thêm một đứa khờ khác về làm loạn rồi. Đi rửa tay chân rồi chị dắt đi ăn kem, nghe chưa?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Yeah! Được ăn kem rồi! Chị Chaeng là số một! Li yêu chị Chaeng nhất vũ trụ luôn! //Nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chầm lấy hông nàng mà cọ cọ cái đầu nấm vào vai nàng đầy làm nũng//
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai cặp đôi thanh mai trúc mã tại công viên năm ấy đã chính thức khép lại bằng một trận lột quần chấn động. Kể từ ngày hôm đó, hai gia đình nhà họ Park và họ Kim cũng trở nên thân thiết hơn, còn Lalisa và Kim Jisoo thì chính thức thiết lập một tình bạn "đồng chí khờ" vững chắc, sẵn sàng cùng nhau tạo nên những màn chơi dơ đi vào lòng đất trong tương lai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play