Yêu Phải Kẻ Ngốc [Bách Chu—Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1
Thành phố hôm nay có nắng. Thứ ánh sáng không gay gắt như mùa hạ, mà lại nhẹ tênh, phơn phớt màu vàng mật, tựa như một giấc mộng ngắn ngủi bị lãng quên giữa trưa thu.
Tại tầng bốn của một khu nhà trọ cũ kỹ nằm nép bên con hẻm nhỏ, cô gái ấy – dáng người dong dỏng, tóc dài buộc thấp, đeo kính gọng tròn đã xước tròng – đang vội vã chải đầu bằng một chiếc lược đã gãy một nửa.
Bách Hân Dư
/chải tóc, lẩm bẩm/
Bách Hân Dư
'Hôm nay… không được rớt phỏng vấn lần thứ bảy nữa đâu nha.'
Cô lật túi lên xuống ba lần để tìm một chiếc kẹp tóc. Rồi sau ba lần không thấy, cô... gãi đầu, quyết định dùng dây chun buộc tạm.
Bách Hân Dư
/thở ra/ Thôi kệ đi...
Bách Hân Dư
Tóc buộc thấp thì trông sẽ hiền hơn.
Bách Hân Dư
Người hiền dễ được nhận làm việc hơn.
Trong căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông, đồ đạc ít đến đáng thương. Bên cửa sổ là một chậu sen đá đã mất một lá. Trên bàn gỗ có một mẩu bánh mì khô và bình nước lọc, kê ngay cạnh sách chuyên ngành chất thành ba tầng.
Tấm gương nứt ở góc phản chiếu hình ảnh một cô gái đang mỉm cười với chính mình, dù quầng thâm mắt đã đậm đến mức không cần vẽ.
Chuyến tàu điện sáng sớm lúc bảy giờ rưỡi không đông đúc như thường lệ. Bách Hân Dư đứng yên một góc, cả thân hình cố rúc vào phía sau cánh cửa tàu, tay trái giữ túi hồ sơ, tay phải đặt lên ngực như đang đọc thuộc lòng lời khai.
Bách Hân Dư
'Tôi tên Bách Hân Dư, hiện đang là nghiên cứu sinh năm cuối ngành Tâm lý học ứng dụng...'
Bách Hân Dư
'Có kinh nghiệm làm trợ giảng, từng cộng tác viết chuyên đề...'
Bách Hân Dư
'Không, không được nói từ 'cộng tác', nghe mờ ám quá.'
Bách Hân Dư
'À… hay là nói là 'giúp đỡ các giáo sư viết bài', nghe tốt hơn.'
Tàu rung nhẹ. Cô lảo đảo một chút, suýt va vào một ông lão đứng bên cạnh. Cô cuống cuồng cúi đầu xin lỗi:
Bách Hân Dư
/nhanh chóng cúi đầu/
Bách Hân Dư
Cháu xin lỗi ông!
Bách Hân Dư
Cháu không cố ý... à, mà ông ơi, ông có sao không ạ?
Ông lão chỉ khẽ gật đầu, còn chưa nói xong, cô đã móc ra một viên kẹo từ túi áo — loại kẹo chanh cô hay mang theo phòng tụt huyết áp — dúi vào tay ông:
Bách Hân Dư
/chân thành/ Bác cầm kẹo này ăn nhé! Ngọt ngọt, dễ chịu lắm.
Chín giờ mười lăm phút. Cô đứng trước cửa tòa nhà công ty "Thịnh Hoa Nhân Sự", tay lau lau đôi giày thể thao bằng khăn giấy, ánh mắt ngời lên một tia quyết tâm kỳ lạ — giống như chiến sĩ ra trận không mang giáp sắt, nhưng lòng đầy chính khí.
Mười lăm phút sau, cô... đi ra.
Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là túi hồ sơ cũ, vẫn là nụ cười nhẹ như tơ lụa.
Bách Hân Dư ngồi xuống bậc thềm, tự nói với chính mình.
Bách Hân Dư
Người phỏng vấn bảo mình quá thật thà… ừm…
Bách Hân Dư
Chắc lần sau mình không cần khai mình từng lỡ bấm sai nút thang máy công ty cũ đến ba lần…
Cô cười – cái cười đơn giản đến mức khiến người ta không biết nên buồn thay hay nên mỉm cười theo.
Khi đồng hồ chỉ mười một giờ mười hai phút, cô rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tay mân mê ví tiền, cô moi ra được đúng... sáu tệ rưỡi.
Cô ngập ngừng nhìn tủ lạnh chứa kem
Bách Hân Dư
"Loại kem sữa đậu nành... vẫn sáu tệ. May ghê."
Cô móc tiền, đưa cho thu ngân, còn gật đầu lễ phép cảm ơn ba lần
Trông nữ nhân này hí hửng như tết đến vậy.
Bách Hân Dư
Kem này lạnh vừa, không đau răng, ăn xong còn có que gỗ, có thể làm bookmark.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô vừa bóc lớp vỏ giấy, vừa bước từng bước dưới tán cây ngân hạnh bắt đầu rụng lá.
Trời thu, lá vàng, kem ngọt, và một nụ cười đầy hy vọng mù mờ — thế giới nhỏ bé ấy trong lòng cô thật yên ả.
Một tiếng động nhỏ. Cô cảm nhận được một thân thể mềm mại va vào mình. Trong tay, que kem bật khỏi ngón, rơi "bẹp" xuống nền đất.
Kem nát, dính trắng cả mắt cá chân một ai đó – người vừa bị cô va phải.
Mùi nước hoa sang trọng thoảng qua – nhẹ, lạnh, thanh cao. Không phải thứ hương mà một cô gái sống bằng học bổng nghiên cứu sinh như cô có thể quen thuộc.
Cô chưa kịp ngẩng đầu, chỉ vội vàng cúi xuống nhặt que kem rơi. Cô nhìn lớp kem tan nát như thể... như thể người ta vừa giết chết bạn thân của cô.
Bách Hân Dư
/bối rối, lắp bắp/ A... kem... tôi... tôi không cố ý... tôi... xin lỗi...
Một đôi chân dài, thon thả, đi giày cao gót đen bóng đứng trước mặt cô. Trên đầu gối váy trắng là một vệt trắng kem sữa lạnh tanh.
Cô vội vàng lấy khăn giấy từ túi ra — là khăn lau mắt kính — định lau cho người kia.
Bách Hân Dư
/giơ tay, rụt rè/
Bách Hân Dư
Tôi lau cho cô nhé... à, không, không nên đụng người lạ… hay là… tôi lau nhẹ chút thôi…
Một ánh mắt sắc lạnh phủ xuống — như thanh kiếm mỏng đặt nơi cổ cô, khiến cô bất giác dừng mọi động tác.
Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên. Không dám. Cũng không nghĩ đến chuyện: "Người này… là ai nhỉ?"
Chap 2
Gió thổi qua phố cổ Lạc Dương, cuốn theo một lớp lá ngân hạnh vừa lìa cành, lặng lẽ xoay xoay dưới nắng, rơi xuống mặt đất loang loáng ánh vàng như tấm gương trời. Giữa cái nền cảnh hữu tình ấy, có một người – tay trống không, mắt mông lung – đang thất thần nhìn xuống vệt trắng tanh tách trên nền xi măng.
Cây kem sữa đậu nành yêu quý. Cây kem duy nhất trong ngày. Cây kem mà cô đã dành đúng sáu tệ, năm mươi phân để đổi lấy ba phút hạnh phúc vụn vặt.
Nay, nằm vỡ vụn, tan ra theo nắng.
Bách Hân Dư
/đứng ngây người, lẩm bẩm/ "Vẫn chưa kịp cắn miếng nào mà..."
Nữ nhân kia đã đi mất rồi. Đôi giày cao gót nện bước rắn rỏi trên mặt đường lát đá hoa cương, để lại phía sau một vệt hương nước hoa phảng phất lạnh như sương mai. Cô không kịp nhìn rõ mặt, chỉ nhớ đôi chân dài, cái váy trắng dính kem và ánh mắt như dao găm lướt ngang.
Cô không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi có một cơn gió nhẹ lướt qua, đẩy lớp giấy bọc kem đã rách khỏi tay, cô mới chợt bừng tỉnh.
Bách Hân Dư
/ngồi xuống, nhặt que kem gãy đôi, thì thào/ "Cậu... chết oan rồi kem ơi. Xin lỗi nhé."
Một bà thím đi ngang nhìn cô rồi lắc đầu. Một chú nhóc thấy cô lụm kem còn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cô kia đang chơi trò gì vậy?”
Mặt cô đỏ ửng. Lòng thì như có hàng nghìn con kiến bò loạn xạ. Vừa xấu hổ, vừa tiếc, vừa... tủi thân. Phải rồi, đâu phải chỉ là một cây kem – mà là bao nhiêu nỗ lực tích cóp, bao nhiêu hy vọng nhỏ bé giữa những ngày dài tẻ nhạt.
Bách Hân Dư
/ôm túi, lủi thủi quay lưng, tự hỏi/ "Chẳng lẽ hôm nay... lại là một ngày thất bại nữa sao?"
Về đến nhà trọ, vừa mở cửa, hơi lạnh trong phòng ùa ra. Mùa thu chưa lạnh lắm, nhưng căn phòng tầng bốn lúc nào cũng âm u như mùa đông không ánh sáng.
Cô đặt túi xuống, thay giày, rồi... quỳ xuống trước chiếc tủ gỗ thấp kê ở góc phòng.
Trên đó, đặt ngay ngắn hai khung ảnh – một người tóc bạc cười hiền, một người son phấn nhẹ, mắt sáng như trăng rằm. Một là ngoại, một là mẹ.
Bách Hân Dư
/giọng lí nhí, mắt cụp xuống/ 'Ngoại ơi, mẹ ơi... con lại làm rớt mất cây kem rồi...'
Cô ngừng một nhịp, rồi bật cười khẽ, tiếng cười như gió rít qua mái ngói đã sứt mẻ.
Bách Hân Dư
/nghiêng đầu, lẩm bẩm/
Bách Hân Dư
'Nghe ngốc quá ha?'
Bách Hân Dư
'Người ta đi phỏng vấn thất bại thì về than chuyện thất nghiệp.'
Bách Hân Dư
'Con thì... khóc cho cây kem.'
Bách Hân Dư
'Thật không biết não con chứa gì nữa...'
Cô chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn lên ảnh mẹ: mái tóc dài bối cao, ánh mắt dịu dàng như có thể nuốt hết mọi u sầu.
Bách Hân Dư
/thở dài, khẽ hỏi/
Bách Hân Dư
Mẹ nè... nếu con cứ thật thà mãi như vầy, có phải là ngốc không?
Bách Hân Dư
Nếu người ta nói dối để được nhận việc, còn con thì thật lòng đến mức kể cả chuyện...
Bách Hân Dư
Từng lỡ làm đổ cà phê lên máy in cũng khai hết... có phải là ngu không?
Lá ngân hạnh bên ngoài sổ sột soạt lay. Chẳng ai trả lời. Dĩ nhiên rồi.
Bách Hân Dư
/gục đầu vào gối, thầm thì/
Bách Hân Dư
Nhưng con không muốn nói dối… con sợ… nếu bắt đầu nói dối một lần.
Bách Hân Dư
Thì sẽ phải nói thêm mười lần nữa để che cái đầu tiên…
Bách Hân Dư
Mà đầu con nhỏ quá, chắc không nhớ nổi...
Cô im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên, gương mặt bừng sáng – kiểu ánh sáng mộc mạc, mơ hồ nhưng ấm áp như chiếc đèn ngủ trong đêm đông.
Bách Hân Dư
Mà… mẹ ơi, nữ nhân hồi nãy con đụng phải… chân dài, da trắng, mùi thơm, ánh mắt sắc như dao.
Bách Hân Dư
Con nghĩ chắc là... giám đốc gì đó!
Bách Hân Dư
Có khi là minh tinh cũng nên!
Bách Hân Dư
Biết đâu... cô ấy thấy con dễ thương nên tha mạng?
Cô ngừng một giây, rồi vội xua tay.
Bách Hân Dư
/lắc đầu, hốt hoảng/
Bách Hân Dư
Mình không thể tự ảo tưởng như vậy được!
Bách Hân Dư
Ngoại mà biết chắc phạt mình quỳ gối lên đậu xanh mất...
Cô đứng dậy, đi lấy khăn, lau sạch chỗ nước dính từ que kem tan ra trong túi. Tay vừa làm, miệng vừa lẩm bẩm:
Bách Hân Dư
/cười một mình/
Bách Hân Dư
Ngày mai mình sẽ mua kem lại... ờ
Bách Hân Dư
Nếu hôm đó không rớt phỏng vấn thứ tám. Không sao, mình vẫn còn đúng năm tệ...
Cô không nhận ra, trong suốt buổi chiều ấy, gương mặt mình cứ thoắt vui, thoắt buồn, như chiếc lá rơi bị gió xoay nhiều chiều mà chẳng kịp rơi đúng hướng.
Một cô gái hai mươi tư tuổi, ngồi giữa căn phòng nhỏ với hai khung ảnh, tay ôm cái túi đã cũ, miệng lẩm bẩm với không khí. Ngốc đến lạ. Nhưng lại khiến người ta thấy... ấm lòng
Chap 3
Trời chuyển sang ngày mới bằng một lớp mây mỏng giăng nhẹ như lụa. Không còn thứ nắng vàng trong veo của hôm qua, nhưng cái se lạnh đầu thu cũng đủ để khiến người ta phải dụi mắt lâu hơn trước khi rời giường.
Bách Hân Dư thì không. Cô đã dậy từ năm rưỡi sáng, không phải vì háo hức, cũng chẳng phải vì mất ngủ. Chỉ là chiếc đồng hồ báo thức... hết pin. Và tiếng mèo hàng xóm kêu đòi cá khô dưới bệ cửa sổ đã thay cô tỉnh giấc.
Cô ngồi xổm chải tóc trước gương. Tấm gương nứt một đường như sấm sét, chia đôi gương mặt mộc mạc của cô thành hai phần: một nửa lạc quan, một nửa hơi sầu. Nhưng rồi, như mọi ngày, cô chọn nghiêng đầu về phía bên tươi sáng.
Bách Hân Dư
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…"
Bách Hân Dư
"Không được để ai thấy mình là người từng rớt bảy cuộc phỏng vấn đâu nha."
Chiếc áo sơ mi trắng đã ủi thẳng từ hôm qua, quần tây cũ nhưng sạch sẽ. Cô nhìn mình một lượt, rồi tự vỗ nhẹ hai má:
Bách Hân Dư
Cố lên, Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư
Người ta tuyển mình là vì thấy mình chăm chỉ, thật thà, chứ không phải vì mình biết pha cà phê đâu.
Bách Hân Dư
Mà… mình cũng thật sự không biết pha cà phê mà.
Quán cà phê "Hạ Mộc" nằm nép mình dưới một toà nhà kính, mặt tiền bằng gỗ sơn nâu, cửa chớp xanh rêu, những chậu phong lữ đỏ treo hai bên khung kính tạo nên thứ phong vị châu Âu cổ kính giữa lòng đô thị hiện đại.
Bách Hân Dư đứng trước cửa, tay ôm túi, lòng không rõ là đang hồi hộp hay chỉ đơn giản là… đói bụng.
Quản lý – một cô gái gầy, đeo đồng hồ điện tử, giới thiệu tên là A Lệ – chỉ sơ qua công việc, rồi phát cho cô một tạp dề màu nâu.
All
A Lệ: Quán mình theo phong cách tự phục vụ, nhưng nhân viên vẫn cần hỗ trợ, chào hỏi khách, giữ vệ sinh, không được ngồi bấm điện thoại, không được ăn vụng bánh.
All
A Lệ: Đơn giản vậy thôi. À, hôm nay có tiểu thư quen của chủ quán tới, cô nhớ giữ ý.
Cô gật đầu lia lịa. Trong đầu không nhớ nổi quá năm quy tắc, nhưng vẫn dặn lòng:
Bách Hân Dư
"Cứ lễ phép là được. Cứ cười là được."
Và rồi... cái “tiểu thư quen” mà quản lý nhắc đến — chính là người mà cô tuyệt đối không ngờ sẽ gặp lại.
Cánh cửa kính đẩy ra, tiếng chuông treo leng keng vang lên nhè nhẹ. Gió thu lùa vào theo bước chân của hai thiếu nữ — một diện váy xếp tầng màu khói lam, môi đỏ như quả sơ-ri, ánh mắt rạng rỡ như nắng sớm; một mang đôi giày cao gót đen, váy suông trắng, gương mặt không biểu tình, như tạc từ băng tuyết đầu đông.
Bách Hân Dư
/cứng đờ người trong một khắc/ "Là... nữ nhân cây kem..."
Cô chưa kịp núp vào sau quầy, thì ánh mắt sắc lạnh kia đã quét ngang.
Chu Di Hân
/ngồi xuống, giọng thản nhiên/ Sao lại là cô?
Câu hỏi vang lên như một lưỡi dao lạnh xuyên qua lớp áo tạp dề. Nhưng Bách Hân Dư không thấy lạnh. Cô thấy... chột dạ. Rồi sau đó lại tự hỏi:
Bách Hân Dư
"Mình... làm gì sai nữa sao?"
Cô bạn đi cùng – một thiếu nữ cười như nắng, mắt cong như trăng thượng huyền – chủ động giơ tay vẫy:
Châu Thi Vũ
/tươi cười/ Chị là nhân viên mới à?
Châu Thi Vũ
Em là Châu Thi Vũ. Còn đây là bạn em, Chu Di Hân.
Bách Hân Dư
/gật đầu rối rít/ Vâng!
Bách Hân Dư
Em chào hai cô…
Bách Hân Dư
À không, hai chị… À không, em lớn tuổi hơn… Thôi… em chào hai vị khách quý ạ.
Châu Thi Vũ
/phì cười, vỗ nhẹ tay cô/ Chị dễ thương quá.
Châu Thi Vũ
Cho tụi em hai cốc trà hoa cúc mật ong nhé. Không đá.
Bách Hân Dư
Vâng! Có ngay!
Trong lúc pha trà, tay cô run nhè nhẹ. Không phải vì nước nóng, mà vì… cảm giác ánh mắt băng giá sau lưng kia vẫn dõi theo từng động tác của mình.
Và quả thật… nàng vẫn đang nhìn.
Nhìn một cách kiêu ngạo, khinh bạc, lạnh lẽo — như thể người đang đứng trước máy pha không phải người, mà chỉ là một... “sinh vật ngốc nghếch đến từ hành tinh thứ tám”.
Tai nạn xảy ra khi cô bưng khay trà đến bàn. Chỉ còn vài bước nữa, chân cô đột nhiên... hẫng.
Một cú trẹo nhỏ, nhưng đủ để chiếc ly trên khay nghiêng, nước sóng ra, đổ vào váy trắng của Chu Di Hân.
Âm thanh thủy tinh va vào sàn.
Chu Di Hân
/bật dậy, giọng lạnh buốt/ Cô bị mù à?
Không khí trong quán lặng như tờ.
Châu Thi Vũ
/vội vàng đứng lên, vỗ vai bạn/ Từ từ đã, chắc chị ấy không cố ý đâu mà...
Bách Hân Dư cúi gập người, giọng nhỏ như muỗi.
Bách Hân Dư
Tôi... tôi xin lỗi... Tôi... tôi không để ý đường đi... chắc là do sàn trơn...
Nhưng cô biết. Trong khoảnh khắc trẹo chân, cô cảm nhận được một cú gạt nhẹ từ mũi giày ai đó.
Cô không nói ra. Chỉ cúi đầu, lấy khăn giấy lau sàn, lau khay, lau ly. Rồi đứng yên như học sinh tiểu học chờ cô giáo mắng.
Và... cô bị cho nghỉ việc.
All
A Lệ /giọng mệt mỏi/: Tạm thời cô nghỉ vài hôm đi nhé. Chuyện thế này, làm khách mất vui...
Cô chỉ cúi đầu. Không phản biện. Không van xin.
Chỉ bước ra cửa sau, tháo tạp dề, ôm túi vào lòng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi thơm hoa cúc từ quán. Trà chưa kịp uống. Nhưng lòng cô… đã dịu lại.
Bách Hân Dư
/ngồi xuống bậc thềm, ngẩng mặt lên trời, lẩm bẩm/
Bách Hân Dư
Ít nhất... hôm nay mình cũng được làm nhân viên một buổi sáng.
Bách Hân Dư
Cũng là tiến bộ rồi, đúng không mẹ?
Lzh.ink
Ban đầu định là rất rất lâu nữa mới cho 2 vị gặp nhau =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play